Chỉ vài câu nói, đồ ăn liền được đem ra. Nào là beef steak cùng khoai tây và súp bí đỏ rất bắt mắt, với cả Mã Nhược Na rất thích ăn đồ nướng, rất nhanh trên bàn đã có nhiều món nướng được đưa lên.
Biết mình gọi nhiều, Mã Nhược Na liền ngước lên nhìn mặt Chu Tứ Quỳ xem sao. Thấy hắn cũng đang nhìn mình, cô gái nhỏ liền cuối đầu nhanh xuống rồi cười hì.
Chu Tứ Quỳ cũng không phàn nàn một lời nào, còn xắn tay áo lên cắt thịt cho cô bé.
– Làm phiền chú rồi, thật ngại thế.
Mã Nhược Na nói, ánh mắt luôn dõi theo từng động tác tay của Chu Tứ Quỳ. Hắn không trả lời, đưa đĩa beef steak được cắt nhỏ ra cho Mã Nhược Na.
Cô bé liền dùng nĩa cầm sẵn trên tay ăn một miếng, quả thật vị rất ngon nên Chu Tứ Quỳ mới thường xuyên chọn nơi này làm điểm hẹn giữa hắn và Tô Ni Hinh. Lại biết cô nàng này cũng thích ăn ngon liền thường xuyên đưa cô đến đây để dùng bữa.
Thấy Chu Tứ Quỳ đang nướng thịt, nãy giờ vẫn chưa ăn được miếng nào, còn vừa nướng vừa bỏ vào bát của mình.
Mã Nhược Na liền đưa một miếng thịt đến trước miệng hắn bằng nĩa của cô. Chu Tứ Quỳ cũng không từ chối mà ăn nó một cách tự nhiên nhất. Cũng chỉ có Mã Nhược Na nhận ra rồi đỏ cả mặt, chân không để yên mà đung đưa dù không chạm đất là mấy.
Đối với người bản thân thích, việc nhỏ như này cũng có thể trở thành việc trọng đại, Chu Tứ Quỳ chịu ăn thức ăn cô đưa, còn dùng chung nĩa không chút phàn nàn. Hắn lại không để ý đến, việc nhỏ như vậy nếu như là Tô Ni Hinh làm với hắn, chắc chắn biểu hiện lúc đó cũng sẽ giống với Mã Nhược Na.
Cả một bữa ăn kết thúc chỉ với hai hành động lặp lại suốt, Chu Tứ Quỳ nướng thịt, Mã Nhược Na vừa ăn vừa đút cho hắn.
Cô nàng quen rồi, cũng không đỏ mặt nữa mà ngược lại còn rất hưởng thụ khoảng khắc này.
– Ăn xong rồi.
Mã Nhược Na nói, Chu Tứ Quỳ vì câu nói ‘ ăn xong rồi ‘ của Mã Nhược Na mà nhíu mày nhìn cô. Cô bé này lại không biết mình đã nói gì sai, nghiên đầu nhìn Chu Tứ Quỳ ra vẻ thắc mắc.
– Thì sau?
Hắn hỏi, tay rót nước đưa qua cho cô, vẻ mặt không chú tâm mấy nhưng trong lòng lại không vui.
– Thì cháu có thể đi chưa ạ ?
– Muốn đi đến vậy à?
Chu Tứ Quỳ cuối mặt xuống hỏi, lại tỏ ra vẻ vô cùng vô cùng tội nghiệp cho Mã Nhược Na xem. Cô cũng chẳng biết nên làm gì, xoay xoay ngón tay cái, cười một cái.
– Cháu có việc ở trường ý.
Mã Nhược Na nói, mặt cô ra được cái tội lỗi vô cùng. Vì bây giờ không biết tìm chuyện gì để nói với Chu Tứ Quỳ nên đành tìm cớ. Cô còn lấy chiếc điện thoại để ở bên cạnh nhắn tin trước với đám bạn của mình bảo chờ sẵn cho câu chuyện thêm chân thật.
– Đi thôi.
Chu Tứ Quỳ đứng dậy nói với Mã Nhược Na, mở cửa cho cô. Loay hoay một tí, cô liền chạy đến ra ngoài cùng hắn, khoác tay hắn.
Hắn để ý thấy rồi, lại hiểu rõ cô nàng này rồi. Biết ý liền không muốn giận nữa. Cô nàng nhỏ hay ngại ngùng này, hắn trong lòng rất vui lại thêm chút thất vọng.
– Cháu đi xe cùng chú á?
– Ừm.
– Chú đưa cháu đến trường luôn á?
– Ừm.
– Ok chú.
Ở trên xe Chu Tứ Quỳ cố tình để đồ của mình ở ghế sau, mở cửa cho Mã Nhược Na, là ghế phụ, hắn muốn cô ngồi ghế phụ cùng hắn.
Mã Nhược Na cũng rất ngoan ngoãn mà vào trong ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn cho đến trường. Trong xe Chu Tứ Quỳ không nói nữa, Mã Nhược Na cũng không hỏi gì, chỉ tập trung nhìn vào điện thoại.
Vừa đến trước cổng đã thấy mấy người bạn của cô bé đứng ở đó đợi, Mã Nhược Na không nói lời gì với Chu Tứ Quỳ, liền tự mở cửa chạy ra cùng đồng bọn rồi đi thẳng vào trường.
Chu Tứ Quỳ nắm chặt vô lăng nhìn Mã Nhược Na, đến khi cô đi khuất hắn mới lái xe đi về công ty.
…
Lúc Tô Ni Hinh rời khỏi quán ăn liền chạy đến siêu thị mua ít trái cây rồi về lại bệnh viện cùng Nghiêm Tác.
Vừa mở cửa ra, Nghiêm Tác nhìn chăm chăm vào Tô Ni Hinh, thấy cô đến gần hắn liền trùm mền kín cả đầu. Tô Ni Hinh thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi han gì, để trái cây ở đó rồi đi ra ngoài.
Nghe tiếng đóng sầm cửa lại, Nghiêm Tác mới hoang mang ngồi bật dậy.
Quả thật là Tô Ni Hinh đi mất rồi, là hắn giận dỗi quá lố hay là đưa đống trái cây này cho hắn liền xem như xin lỗi xong rồi. Hắn bước xuống giường, chạy đuổi theo Tô Ni Hinh, vừa đến cầu thang liền nghe tiếng cô đang nói chuyện với bác sĩ bên ngoài.
– Cậu ta không bị thương gì nặng hết, chỉ có bả vai bị trầy xước một chút xương khớp cũng không có vấn đề gì. Còn về tại sao lúc nào cũng than đau thì chắc cô nên đưa cậu ta đến bệnh viện tâm thần xem sao.
– Được, cảm ơn bác sĩ.
Nghe xong, hắn như muốn bóp chết hết mấy ông bác sĩ ở đây vậy, lỡ đâu Tô Ni Hinh phát hiện ra được cái cớ của hắn chắc lại bị cho ăn đấm.