Hôn Đông

Chương 68



Dù đời sống tình cảm có thiếu thốn đến đâu thì Lê Đông cũng là một người trưởng thành sắp bước sang tuổi hai mươi tám.

Cho dù ý định ban đầu của cô chỉ là nấu canh giải rượu cho anh nhưng khi hơi thở dồn dập bập bùng bên tai cô, sao cô có thể không hiểu được dục vọng của người trước mặt.

Rượu đánh thức con thú dục vọng đang ngủ yên trong xương máu của người đàn ông, cơn đau nhức nhối từ vành tai khiến Lê Đông cứng đờ, nhưng sau đó cô nghĩ nếu đối phương là Kỳ Hạ Cảnh thì cô thực sự bằng lòng.

Chỉ là sự bằng lòng này vẫn có chút miễn cưỡng.

Kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, Lê Đông cứng ngắc đứng dậy, khó chịu nắm chặt lòng bàn tay nhưng vẫn không giơ tay đẩy người đàn ông say rượu ra.

Răng nanh áp vào vành tai cô không còn day cắn nữa, cơn đau cũng biến mất, chỉ còn lại đôi môi mỏng ẩm ướt còn đặt trên bên cổ cô, hơi thở nóng bỏng đốt cháy làn da của cô.

Trong bóng tối, Lê Đông lập tức tỉnh táo lại khi cảm nhận được cơn xao động của người phía trên, anh bỏ tay ra khỏi eo cô, không tiến thêm bước nữa.

Lê Đông nửa thở phào nửa bối rối không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn người đó.

Ánh trăng sáng từ cửa sổ của nhà bếp chiếu xuống hàng mi dài run rẩy của Lê Đôngng, đôi mắt ẩm ướt ngập tràn ánh sao, đôi mắt đáng yêu tựa như đang thầm hỏi.

Cô đang định lên tiếng nhưng tầm nhìn bỗng tối sầm, một bàn tay to ấm áp chặn đứng tầm mắt cô, cô không nhìn rõ biểu cảm trong mắt Kỳ Hạ Cảnh.

Lê Đông khẽ chớp mắt, lông mi cô lướt qua lòng bàn tay người đàn ông, giọng nói trầm khàn khàn khàn của Kỳ Hạ Cảnh vang lên trên đỉnh đầu cô: “… Em không thích.”

Tự dưng người đàn ông nói thế nhưng Lê Đông vẫn hiểu ý anh.

Con người sắc sảo như Kỳ Hạ Cảnh cảm nhận được mâu thuẫn trong lòng cô từ lâu.

Dưới ánh trăng mờ ảo, căn phòng tắt điện vẫn tối om. Kỳ Hạ Cảnh đứng quay lưng về phía ánh sáng nên dù không đưa tay ra che mắt Lê Đông, cô cũng không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt người đàn ông.

Động tác muốn che giấu, theo bản năng che khuất tầm mắt Lê Đông khiến cô cảm nhận được sự sợ hãi lo được lo mất của Kỳ Hạ Cảnh.

“A Lê.”

Hồi lâu sau, Lê Đông mới nghe thấy người đàn ông nghèn nghẹn lẩm bẩm nói với cô: “Hình như em không thích gần gũi với anh.”

Giọng nói khàn khàn không còn thong dong lười biếng như trước, Kỳ Hạ Cảnh hiếm khi bộc lộ cảm xúc như vậy, sự mong manh yếu ớt ấy khiến trái tim Lê Đông run rẩy.

Cô mở miệng định giải thích nhưng không nói nên lời, Kỳ Hạ Cảnh đã nhặt chai rượu trên bàn lên, thẳng lưng đứng dậy. Anh đỡ Lê Đông đứng thẳng lên vì sợ cô ngã và cuối cùng quay về phòng tắm trong phòng ngủ.

Trong bóng tối, Lê Đông nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh nhưng cô đơn của người đàn ông, đột nhiên cô cảm thấy sự im lặng của mình có lẽ đã âm thầm làm tổn thương anh lần nữa.

Nhớ tới ‘bạn cùng phòng kỳ lạ’ Từ Lãm từng nhắc tới, cô thấp giọng nói: “Bây giờ không có đèn, anh có tắm được không?”

Kỳ Hạ Cảnh chỉ nói: “Ừ, không sao đâu.”

Anh đã quen với việc đó rồi.

Nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo lảnh cảnh trong bếp, Kỳ Hạ Cảnh quay người bước vào phòng tắm, cởi quần áo trong hoàn cảnh mờ mịt không ánh sáng.

Trong chốc lát, âm thanh duy nhất còn sót lại trong tai là tiếng sột soạt của vải vóc.

Dòng nước từ vòi hoa sen xối lê người anh, làm xương cốt anh tê dại, đồng thời còn khiến đầu óc vốn bị men rượu che lấp càng thêm mất trí.

Tắm xong, Kỳ Hạ Cảnh mới phát hiện quần áo mới của mình ở trong phòng thay đồ cạnh phòng ngủ và hai phòng không thông nhau.

Sống một mình nên anh quen với việc cởi trần đi vào phòng thay đồ sau khi tắm và chưa bao giờ mang quần áo để thay vào phòng ngủ.

Nửa thân trên Kỳ Hạ Cảnh trần trụi, những giọt nước trên tóc trượt từ bờ vai rộng xuống cơ bụng săn chắc, vượt qua cơ bụng săn chắc và rơi xuống chiếc khăn tắm buộc lỏng lẻo quanh hông. Cả người tản ra hơi thở lười biếng.

Anh lười biếng giơ tay kéo chiếc khăn lau tóc trên giá treo, ánh mắt liếc nhìn tấm gương trên chiếc bàn đá cẩm thạch trước mặt.

Người đàn ông trong gương có một đôi mắt hoa đào quyến rũ, ngắm nghía một hồi, cuối cùng anh cũng nhìn xuống ngực người trong gương.

Đèn tường sau gương đều đã tắt. Dù chỉ có vài tia sáng từ ánh trăng lẻn vào phòng tắm, vì thị lực rất tốt hoặc có lẽ vì tâm lý trốn tránh, cơ thể càng căng thẳng thì hình xăm trên ngực anh ngày càng rõ nét hơn.

Hình xăm được khắc ngay đối diện tâm nhĩ trái – đó là nơi toàn bộ máu trong người phải đi qua mỗi khi tim đập.

Khoảnh khắc nhìn rõ hình xăm trong bóng tối, Kỳ Hạ Cảnh giật mình.

Một bông tuyết sáu cánh trong suốt được xăm ngay phía trên tâm nhĩ trái, không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng ban mai từ những đám mây bay, sự tương phản giữa màu trắng tuyết và màu đỏ cam được dung hợp hoàn mỹ.

Đã bao nhiêu năm rồi anh mới đứng trước gương nhìn hình xăm này, rõ ràng là hình xăm do chính tay anh thiết kế nhưng nó đã dần phai mờ trong trí nhớ.

Kể từ năm ấy, cái năm mà anh luôn nằm mơ thấy Lê Đông khóc, Kỳ Hạ Cảnh bắt đầu thức khuya để giảm tần suất nằm mơ, phương pháp như uống thuốc độc giải khát ấy có tác dụng rất nhanh, bộ não quá mệt mỏi nên không thể tạo ra giấc mơ nữa và đêm anh không còn nghe thấy tiếng khóc đứt ruột đứt gan của cô gái nữa.

Chẳng bao lâu sau, anh bàng hoàng nhận ra cô gái luôn khóc trong giấc mơ của anh đang dần dần biến mất hoàn toàn khỏi giấc mơ của anh. Dù cô có xuất hiện cũng chỉ là một mảnh vỡ ký ức thoáng qua, sau đó giọng nói và khuôn mặt cũng bắt đầu mơ hồ.

Hai người cứng rắn chia tay, không có bức ảnh nào kỷ niệm. Lúc đầu Kỳ Hạ Cảnh có thể dựa vào chuyện cũ để an ủi bản thân, nhưng thời gian dần trôi qua, từng chi tiết trong quá khứ đã bị ăn mòn.

Lý trí nói với anh rằng điều này là do bộ não của anh đang tự động loại bỏ những người và những thứ không liên quan đến mình.

Khi đó Kỳ Hạ Cảnh mới nhận ra rằng, thay vì mơ thấy cô gái khóc, anh càng sợ Lê Đông biến mất khỏi ký ức của anh và cuối cùng anh sẽ quên đi mối tình chỉ kéo dài một năm của họ.

Thiếu niên luôn dũng cảm xông pha cuối cùng cũng nếm được nỗi sợ hãi.

Trong thời gian đó, Kỳ Hạ Cảnh bắt đầu uống rượu và hút thuốc. Trong ngày tháng sống trong hỗn loạn, anh không ngừng kích thích vỏ não bằng những cách mới, cố gắng đánh thức những ký ức phủ đầy bụi nhưng cuối cùng tất cả đều vô ích.

Mãi đến sau này, có đứa bạn thất tình, cả ngày phát điên muốn sống muốn chết, làm hàng loạt hành động ngu xuẩn để tưởng nhớ tình yêu đã chết.

Một đêm nào đó ở quán bar, Kỳ Hạ Cảnh lười biếng uống rượu trong quán như thường lệ, hoàn toàn không có hứng thú.

Còn người bạn kia thì khoe hình xăm mới trên cánh tay, trên đó là tên viết tắt của bạn gái cũ cậu ta.

“Xăm trên tay thì có gì mà khoe, có giỏi thì xăm lên tráu tim mình ấy. Như thế mới…”

Đối diện với sự khoe khoang của người kia, những thằng bạn khác mới nói đùa: “Mới đại biểu việc cậu đặt cô ta ở trong lòng.”

“Tớ chưa thấy ai xăm lên lồng ngực đâu.” Đám bạn bè xấu cười mắng: “Vả lại, có ai dám xăm lên vị trí trái tim chứ? Nhỡ trượt tay là toi mạng ngay.”

Kỳ Hạ Cảnh thờ ơ cả đêm lần đầu tiên có phản ứng, chủ động hỏi thăm địa chỉ tiệm xăm từ bạn bè.

“Ý nghĩa của hình xăm lên trái tim là bảo vệ và tưởng nhớ, thường để tưởng nhớ một người hoặc sự kiện khó quên. Cậu có chắc là muốn xăm ở đây không?”

Thợ xăm được giới thiệu là người Pháp, dùng tiếng Anh bập bẹ của mình, mỉm cười nhắc nhở anh. Kỳ Hạ Cảnh lười nói nhiều với anh ta, vô cảm đưa bản vẽ thiết kế cho anh ta rồi nằm xuống ghế nhắm mắt lại.

Đã nhiều năm như vậy, anh không thể nhớ cụ thể quá trình xăm, anh chỉ có thể nhớ được âm thanh rùng rợn và chói tai của máy xăm bên tai, giống như hàng chục miếng sắt rỉ sét cọ xát vào nhau.

Khi cây kim nhỏ xuyên qua da thịt rồi được rút ra vô số lần, khi trái tim cuối cùng cũng cảm nhận được sự đau đớn, chóp mũi Kỳ Hạ Cảnh ngửi được mùi máu tanh.

Anh cũng từng nghĩ đến việc xăm tên hoặc tên viết tắt lên, nhưng rồi anh nghĩ điều đó quá hèn mọn và đáng thương giống chó nhà có tang tìm kiếm tình yêu không còn tồn tại trong vô vọng.

Trước khi rời đi, thợ xăm cẩn thận nhìn lại bản vẽ thiết kế của Kỳ Hạ Cảnh, tò mò hỏi: “Xin hỏi, dmặt trời và bông tuyết đặt cạnh nhau có ý nghĩa đặc biệt gì không?”

Không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Sau đó, người bạn giới thiệu hỏi anh cảm thấy thế nào về trải nghiệm lần đầu xăm hình, Kỳ Hạ Cảnh chỉ lười nhác mỉm cười:

“Như có thể thở lại một lần nữa.”

Từ đó trở đi, anh không còn bị ám ảnh bởi cô gái biến mất trong giấc mơ, chỉ là không còn bật đèn trong phòng ngủ và phòng tắm. Khi bọn họ thuê nhà chung, Từ Lãm thường phàn nàn về hành động kỳ lạ này của anh.

Có lúc Kỳ Hạ Cảnh sẽ cười nhạo chính mình hèn nhát, thời gian càng lâu, anh càng không dám đối mặt với hình xăm to bằng lòng bàn tay trên người.

Một nửa mặt trời mọc là khi Kỳ Hạ Cảnh trói mình trong kén lúc bình minh, cố gắng khóa cô gái dừng trong trận tuyết đầu mùa của lớp 12 năm ấy.

Cũng giống như cô, trắng trẻo, không tì vết và khó quên.

Là Kỳ Hạ Cảnh tự mình gieo gió gặt bão, khiến Lê Đông trở thành vết sẹo khó lành trong lòng anh.

Khi tỉnh táo lại, Kỳ Hạ Cảnh rời mắt khỏi hình xăm, cụp mắt xuống, nhếch môi cười tự giễu, dùng khăn lau tóc.

Khi người say, họ không còn suy nghĩ minh mẫn như trước nữa. Nghe tiếng ồn ào trong bếp, Kỳ Hạ Cảnh quấn khăn tắm từ phòng ngủ đi ra. Khi đụng phải Lê Đông, anh đang cúi đầu, dùng khăn lau mái tóc ướt của mình.

Hai người bốn mắt nhìn nhau trong bóng tối, vẻ mặt Lê Đông hiện rõ vẻ bối rối, ánh mắt điên cuồng đảo quanh, thấp giọng nói:

“… Canh giải rượu nấu xong rồi, anh uống chút nha?”

Dù biết như vậy là lễ phép nhưng tính tò mò tột độ của cô vẫn thôi thúc cô nhìn vào phần thân trên của Tề Hạ Tĩnh.

Ánh mắt cô dừng lại, Lê Đông xác nhận cô đã nhìn đúng.

Hình xăm trên vị trí trái tim của Kỳ Hạ Cảnh là bông tuyết sáu cánh và một nửa mặt trời.

“Bác sĩ Lê.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.