Trước sự ngỡ ngàng của Lý Sơn, Lâm Thần đành bịa ra lý do trong lúc thập tử vô sinh vô tình đánh thức thức tỉnh một loại tri thức thần bí nào đó của tổ tiên, từ đó giúp hắn đẩy tăng nhanh tu vi, ngoài ra còn kiếm được một gốc nhị phẩm đỉnh cấp thảo dược ăn vào nên mới được như vậy. Nghe vậy, Lý Sơn cười to không ngừng vỗ vai Lâm Thần nói.
– Haha, ta bảo rồi, Lâm Thần ngươi thật may mắn đó, haha… chúc mừng ngươi!
Lâm Thần nhìn hắn bỗng một ý định muốn bồi dưỡng hắn, nhưng hắn lại sợ đi vào vết xe đổ của Nguỵ Vô Thường và Thượng Quan Hi Nhi năm đó, nhưng nhanh chóng cậu lắc đầu, thôi như đánh cược một phen vậy, hi vọng Lý Sơn không làm hắn thất vọng.
– Lý Sơn, chúng ta tình như thủ túc, trong não ta cũng có rất nhiều công pháp để ta xem có môn nào phù hợp cho ngươi tu luyện không?
– Ấy sao mà được, đó là toàn bộ công pháp tổ tiên ngươi lưu truyền cho hậu thế sao có thể cho người ngoài như ta được chứ ?
– Ta nói rồi, ta xem ngươi như huynh đệ, sao xem như người ngoài được, trước hết để ta xem căn cơ ngươi như thế nào a…
Lý Sơn nghe vậy liền cảm động không thôi, hắn vỗn dĩ là cô nhi, may mắn sở hữu một loại kỳ thảo hiếm có mà lúc đó lại có một vị trưởng lão môn phái đi ngang qua thấy vậy liền trao đổi với hắn, đem hắn về tông môn liền bỏ mặc hắn, tình cờ quen biết được Lâm Thần, Lâm Thần thường xuyên giúp đỡ chăm sóc hắn, cả hai đều xem như huynh đệ thân mà đối xử. Nhiều năm trôi qua, tu vi tiến triển nhanh hơn Lâm Thần nhưng vì vậy mà khinh rẻ hắn, trái lại thường giúp đỡ hắn,…
Lúc hắn thấy Lâm Thần bị bọn người Hàn Nguyên ức hiếp, hắn bất lực chống trả nhưng hắn chạy bôn chạy báo bên ngoài tìm kiếm mua Khai Mạch Đan cho Lâm Thần tăng tu vi để đối phó bọn người Hàn Nguyên. Tất cả đủ nói lên hắn là một trọng tình trọng nghĩa. Trở lại, Lâm Thần dùng hồn lực kiểm tra từng kinh mạch trong cơ thể bỗng cậu giật mình nói:
– Cái này… Không thể nào, ta phải xem lại…
Nói đoạn, Lâm Thần lại tiếp tục dùng hồn lực truy quét một lần nữa, lần này càng kỹ càng hơn nữa, khẳng định mình nghi ngờ là đúng nhưng hắn không nghỉ ra tại sao lại như vậy, trừ phi…
– Lý Sơn, ta hỏi ngươi từ nhỏ ngươi có ăn thứ gì kì lạ không ? Trái cây hay hoa gì không ?
Lý Sơn ngây ngô không biết không hiểu Lâm Thần nói gì, bỗng hắn nhớ lại lúc nhỏ vô tình ăn một loại quả kỳ lạ ăn xong hắn hôn mê li bì ba ngày ba đêm đồng thời rất là cơ thẻ rất đau đớn, hắn mới kể cho Lâm Thần nghe chuyện lúc nhỏ của hắn quả lạ, Lâm Thần bảo hắn mô tả quả đó như thế nào, Lý Sơn diễn tả đi qua, Lâm Thần cười phá lên.
– Quả nhiên là nó… Lý Sơn không nghỉ ngươi lại có cơ duyên lớn như vậy !
– Là sao, ta không hiểu ?
– Nếu ta đoán không lầm đó là Lân Huyết Quả, cửu phẩm đỉnh cấp dị quả, nhờ vậy mà trong người ngươi có được Kỳ Lân huyết mạch a?
– Cái gì ?
Lân Huyết Quả đúng như cái tên của nó, là loại quả sinh trưởng trong huyết nhục của Kỳ Lân nhất tộc, mà Kỳ Lân nhất tộc là một trong tam đại chủng tộc hùng mạnh hàng trong yêu giới ngang hàng với Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc. Kỳ Lân nhất tộc nổi tiếng lực lượng cơ hùng hậu không ai sánh bằng, Lâm Thần kiếp trước từng đi vào di tích của một vị cường giả Kỳ Lân nhất tộc lấy được một bộ công pháp đẳng cấp cao nhưng hắn lo sợ nếu như bị lộ ra sẽ dẫn tới hồi mưa gió máu sương, sinh linh đồ thán. Lâm Thần nhìn Lý Sơn một cách trịnh trong nói.
– Lý Sơn, ta có một bộ công pháp nhưng hệ luỹ của nó quá sâu, ta muốn ngươi phát thệ không được tuỳ tiện truyền cho người, cũng như tiết lộ bí mật của nó!
Lý Sơn thấy Lâm Thần nghiệm trọng tính đùa giỡn nhưng thấy bộ mặt nghiêm túc của hắn khiến cậu do dự, hít thật sâu rồi Lý Sơn đồng ý sau đó phát thệ lời thề, sau đó Lâm Thần hài lòng gật đầu nói.
– Bộ công pháp này luyện thể, dùng thể mà nhập đạo thành thần, thành thánh, một khi tu luyện không thể tu luyện công pháp nếu không sẽ bị phản phệ, nâng một tầng khó tầng trước gấp nhiều lần, ngươi chịu được không ?
– Lý Sơn ta không có gì ngoài chịu khổ thành quen nên ta sẽ không từ bỏ giữa chừng đâu!
– Hảo, huynh đệ tốt, bộ công pháp này tên là [ Trùng Thiên Bá Thể Quyết ], tu luyện tới đại thành một quyền phát ra phá nát thương khung, nhấc chân rung chuyển trời đất, đồng thời đúc thành vô thương bá thể kim cang bất toại. Bây giờ ta sẽ truyền khẩu quyết nhập môn trước, sau khi nhập môn ta sẽ truyền thụ tiếp phần còn lại, bây giờ thả lỏng toàn thân ra đi…
Lâm Thần bắt đầu dùng linh thức của bản thân bắt đầu đem đoạn đầu khẩu quyết nhập môn của [Trùng Thiên Bá Thể Quyết] khắc vào trong đầu của Lý Sơn. Lý Sơn tiếp nhận một lượng lớn thông tin, gần hơn nửa canh giờ, Lâm Thần mới truyền xong. Lâm Thần bắt đầu diễn giải những khúc mắc trong quá trình tu luyện sơ lươc một lần, Lý Sơn chăm chú lắng nghe, xong một hồi Ly Sơn mới phát hiện uy lực của công pháp này so với Lâm Thần hắn nói vượt xa gấp mấy lần, bây giờ hắn mới hiểu tại sao Lâm Thần bắt hắn phát thệ nếu tuỳ tiện bày ra e là dấy lên một hoài tranh đoạt, nuốt nước bọt hắn hỏi.
– Lâm Thần, phẩm chất bộ công pháp này là Thiên cấp ?
– Haha, Thiên cấp, đừng làm mất mặt vậy chứ ?
– Vậy không lẽ cái trong truyền thuyết Thần giai ? ( Lý Sơn rung động nói )
– Không phải Thần giai đâu mà là siêu việt Thần giai, Thánh Cấp công pháp!
Lâm Thần nhàn nhạt trả lời, Lý Sơn nghe xong liền ngây người,tay chân bủn rủn chút xíu nữa ngất liệm vì sốc, công pháp hắn sắp và sẽ tu luyện là Thánh Cấp công pháp vượt trội cái gọi là Thần cấp trong truyền thuyết. Hắn hạ quyết tâm sau này tu luyện thành công sau, nhất định một lòng nghe theo Lâm Thần phía dưới lời nói, tuyệt không trái lệ. Nhưng Lâm Thần không hề biết, chỉ muốn đánh cược một phen trên người Lý Sơn mà thôi.