Hỗn Độn Đại Chúa Tể

Chương 169: [Phía Trước Di Tích] Trùng Phùng (1)



[A tu la Ma Ha Công] là pháp quyết ma công của [Địa Ngục Atula Công], phiên bản tối giản, kẻ tu luyện ma công này sẽ bị [Địa Ngục Atula Công] khống chế sinh tử, năm xưa Viễn Cổ Ma Tôn dùng pháp quyết này cho chúng thuộc hạ tu luyện, trở thành giá y của hắn chỉ khi tu luyện bản gốc của nó mới thoát khỏi ràng buộc sinh tử từ ma công. Lâm Thần để cho Lâm Dạ tu luyện [Atula Maha Công] một phần muốn giúp nàng tăng nhanh thực lực, một phần kiểm soát ma thể trong tầm tay tránh ma thể bạo phát khiến hắn trở tay ko kịp.

Lâm Dạ sau khi được truyền thụ ma công cũng bắt đầu tu luyện, quả nhiên ko hổ danh trời sinh ma thể thể chất, nhanh chóng nàng bước vào con đường tu luyện chỉ hơn hai canh giờ nàng từ người bình thường bắt đầu dẫn linh khí nhập thể rèn luyện kinh mạch bước vào Khai Mạch Cảnh mở ra chín khiếu mạch, tiếp đến Thiên Luân kì dẫn ra sáu mươi bốn vòng chu thiên bắt đầu xung kích Dung Linh Kỳ, Lâm Thần và Mộng Thiên Nguyệt bên cạnh hộ pháp cho nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, thêm một canh giờ linh khí bên trong đan điền của nàng bắt đầu đạt trạng thái bão hòa, lúc này nét mặt của nàng có chút cau có, dường như có nút thắt khó phá, thấy vậy, từ trong giới chỉ Lâm Thần lấy ra một viên đan dược trong một cái lọ ném về phía Lâm Dạ :” Mau há miệng nuốt lấy”

Lâm Dạ lập tức há miệng, viên đan dược lọt miệng nàng nhanh chóng vận chuyển ma công luyện hóa nó, lúc này một cỗ khí lực khổng lồ lan tỏa khắp người nàng giúp phá vỡ bình chướng bước vào Ngưng Đan Kỳ lúc này linh khí trong người nàng dần dần quy tụ về một điểm, lúc này Lâm Thần mới lên tiếng nói:” Dừng lại, đừng vội đột phá hãy dành thời gian tích lũy, bây giờ ngươi ngưng đan chỉ một nguyên đan phẩm chất bình thường ko phù hợp với trời sinh thể chất đặc biệt của ngươi.”

Lúc này, nghe theo lời Lâm Thần, Lâm Dạ cũng ngừng tu luyện, lúc này nàng mở mắt đứng dậy hành lễ với Lâm Thần:” Đa tạ thiếu chủ ân huệ, thuộc hạ nhất định ko phụ kì vọng của thiếu chủ.”

Lâm Thần gật đầu, ra hiệu nàng đứng dậy bọn họ quyết định cung xuống bên dưới tửu quầy ăn uống gì đó, lúc bọn họ đi xuống thì bọn họ bắt gặp nhóm người quen đi vào, một trong nhóm người nhận ra bọn họ thì lên tiếng mừng gỡ nói:” Tỷ tỷ, cuối cùng cũng tìm thấy tỷ rồi…”

Người thanh niên này ko ai khác chính là Mộng Thanh Dương, đệ đệ ruột của Mộng Thiên Nguyệt và nhóm người này ko ai khác chính là Dương Tuyết Vân, Dương Thanh Hồng ( muội muội của Dương Tuyết Vân) và hai lão giả phía sau là Thiên Can cùng Địa Tạng sứ giả của Lăng Tiêu Điện. Thấy Mộng Thiên Nguyệt cả hai vị nhanh chóng xuất hiện phía xung quanh Lâm Thần, họ giải phóng khí tức Thánh Vũ Cảnh của mình lên người Lâm Thần, hắn cũng ko phải dạng dễ bắt nạt nhanh chóng tiêu trừ uy áp đồng thời đem hồn lực cửu phẩm viên mãn của bản thân chèn ép lại. Lão giả mặc áo bào trắng kinh ngạc thốt lên :” Cửu phẩm hồn lực…. Địa Tạng thu lực lại đi!”

Lão giả mặc áo đen cũng cảm nhận được uy áp gật đầu, Mộng Thiên Nguyệt thấy vậy liền nắm tay Lâm Thân lắc đầu bảo hắn dừng lại, thấy vậy hắn cũng thu hồi khí tức, Mộng Thiên Nguyệt thấy vậy cũng thở phài nhẹ nhõm, sau đó chắp tay hành lễ nhị lão:” Thiên Nguyệt bái kiến đại thúc, tam thúc…”

Song sứ giả này cung với điện chủ Mộng Vấn Thiên là ba huynh đệ ruột thịt, trong đó Mộng Bá Vương là huynh trưởng cũng là Thiên Can sứ giả tiếp đến Mộng Vấn Thiên, cha nàng cũng là điện chủ Lăng Tiêu Điện va cuối cùng đảm nhiệm Địa Tạng sứ giả chức vụ, em út trong huynh đệ Mộng Vô Kỵ, cả ba huynh đệ cùng là Thánh Vũ Cảnh cường giả, trong đó mạnh nhứt là cha nàng điện chủ Lăng Tiêu Điện tu vi thâm sâu khó lường, cũng là người có tầm nhìn bao quát nhứt ba anh em, nên cả hai anh em đều quyết định cha nàng nắm giữ chức điện chủ bản thân thì ở bên phò trợ. Lâm Thần sau khi biết thân phận của hai người, bản thân hắn cũng mối qan hệ đặc biệt với Thiên Nguyệt cũng hạ mình chắp tay hành lễ:” Vãn bối, Lâm Thần bái kiến hai vị tiền bối, cũng xin thứ tội cho hành động vô lễ vừa rồi… Mong hai vị đại nhân đại nhân đại lượng ko chấp nhất tiểu bối?!”

Mộng Bá Vương vuốt chòm râu dài của bản thân, gật đầu cười nói:” Ko tệ, tuổi ngươi còn trẻ như vậy mà đã có tu vi cửu phẩm hồn lực, hậu sinh khả úy, vừa rồi là bọn ta ko phải ngươi ko cần để tâm…”

Lâm Thần mĩm cười nhẹ cuối đầu nói:” Đa tạ tiền bối!”

Mộng Vô Kỵ thấy thái độ của Lâm Thần thành khẩn vậy cũng ko chấp vặt hắn, quay qua nói với Mộng Thiên Nguyệt:” Nha đầu, ngươi trốn đi báo hại bọn ta thời gian khó khắn vất vả kiếm ngươi, nếu ko phải sắp tới Thần Vẫn di tích sắp mở nghỉ ngươi sẽ đến ta mới tới đây ko ngờ vậy mà gặp ngươi ở đây! “

Mộng Thiên Nguyệt mĩm cười ôm lấy tay Mộng Vô Kỵ nũng nịu nói:” Dạ, con xin lỗi… ko phải con vẫn lành lặn ko tỳ vết nào sao… với lại con cũng dự tính trở về mà… chỉ là chưa kịp báo tin thì người đã xuất hiện rồi…”

Thấy Mộng Thiên Nguyệt như vậy, Lâm Thần cũng hơi bất ngờ, Mộng Bá Vương bên cạnh giải thích:” Ây… Nha đầu Thiên Nguyệt từ nhỏ đã được tam thúc nó nuông chiều tới thành hư, từ nhỏ nó bị la mắng gì thì hắn đều bênh vực xem nàng như con mà đối xử…”

Lâm Thần gật đầu, lúc này Dương Tuyết Vân cùng nhóm người cũng đi tới hỏi thăm,Dương Tuyết Vân đi tới nói:” Ngươi là Lâm Thần, sao ta thấy ngươi khác với lúc trước vậy ?”

Lâm Thần mĩm cười thu hồi dịch dung nói:” Ngụy trang tránh bị gặp phiền phức ngoài ý muốn.”

Lúc này để lộ ra một thân nam thanh tú, mái tóc bạc trắng xõa dài, khuôn mặt chữ điền mũi dọc dừa trông rất lịch lãm, Dương Tuyết Vân nhìn đắm chìm trong tư tưởng, Mộng Thiên Nguyệt mặc dù đã nhìn rất thường xuyên nhưng vẫn ko tránh khỏi ngây người, lúc này Mộng Thanh Dương bên cạnh khẽ ho khan đưa mọi người tỉnh mộng, thật ra hắn suýt nữa cũng bị mị lực của Lâm Thần thu hút, lúc này hắn nói:” Lâm Thần huynh, hãy gia nhập đội ngũ của Lăng Tiêu Điện, mặc dù danh ngạch đã có người, nhưng với thực lực của huynh nhất định sẽ có một vị trí?!”

Dương tuyết Vân cũng gật đầu tán thành, nhưng Lâm Thần lắc đầu từ chối:” Đa tạ hảo ý của mọi người, nhưng bản thân ta vốn quen tự tại ko thích gò bó, huống chi ta thân mang truy nã gia nhập mọi người sợ liên lụy tới các ngươi…”

Đang lúc trò chuyện, thì hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, lúc này, một nhóm người đang bước vào tửu điểm, dẫn đầu là một thanh niên cao to vạm vỡ, mái tóc vàng kim xõa dài tới vai, Dương Tuyết Vân đi lên nói:” Là đoàn người của Vân Mộng Các, dẫn đội là Tiềm Long Bảng vị trí số hai, Lý Sơn…”

Lâm Thần nhìn thoáng qua liền nhận ra hắn, mấy năm ko gặp lại, nhìn trông chứng chắn trưởng thành hơn, và đặc biệt tu vi nhưng vậy đã đột phá tới Thiên Vũ Cảnh đệ nhị trong chỉ kém hắn ba tiểu cảnh giới, đang chăm chú nhìn về phía Ly Sơn, hắn phát hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp, dáng người thon gọn, tuy bị che phần mặt nhưng hắn vẫn nhận ra nàng, ko ai khác chính là Lâm Chi, thị nữ của hắn, nàng vậy mà đạt tu vi Huyền Vũ Cảnh đỉnh phong. Xem ra những năm ko có hắn, mọi người đều cũng nổ lực tu luyện.

Về phía phái đoàn Vân Mộng Các, ngay từ khi bước vào quán rượu, Lý Sơn cảm nhận được ai đó nhìn chằm hắn, vốn ko định quan tâm nhưng hắn cảm nhận được khí tức rất quen thuộc, hắn dáo dác nhìn xung quanh, lúc ngước lên trên lầu thì hắn thấy Lâm Thần, ban đầu khẽ kinh ngạc một chút sau đó hai mắt lóe lên, tay nắm chặt vận kình, sau đó nhảy lên hét:” Trùng Thiên Bá Thể Quyết, Quyền Phá Sơn Hà…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.