Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!

Chương 32



Nằm lỳ trên giường, nhìn chằm chằm Jung Yunho đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon xem báo, thỉnh thoảng còn nâng tách trà lên nhấm nháp, cậu là tên tiểu nhân hèn hạ! Trong thiên hạ người có thể nghĩ ra chiêu bì ổi này chỉ có mình Jung Yunho cậu thôi!

“Jung Yunho! Bổn thiếu gia muốn đi WC!” Ôi, chỉ kêu lớn một chút, toàn thân đều đau nhức.

Jung Yunho không thèm ngẩng đầu lên tiếp tục lật sang trang khác: “Cậu chỉ là đau cánh tay, chân vẫn bình thường đấy, huống hồ, tôi hiện tại ở trong thân thể này sao có thể ôm cậu như mấy ngày hôm trước?”

Hừ! Âm mưu! Đã sớm có kế hoạch rồi! Không nghĩ tới Jung thúc thúc vậy mà có thể sinh ra phần tử tội phạm IQ cao như vậy, cái này gọi là đột biến gen a, thượng đế quả nhiên là rất công bằng! Người đã cho cậu ta gương mặt thiên sứ, nên phải để cậu ta hành xử như ác ma!

“Tôi mặc kệ! Đây hết thảy là do cậu tạo thành! Dù không đủ sức cậu cũng phải kéo tôi đến WC!”

“Được rồi… Cũng không thể để cậu đi ra quần, bằng không người mất mặt nhất lại là tôi.” Jung Yunho buông báo trong tay, đi đến bên giường, nâng cằm lên nhìn tôi: “Ngu ngốc thì vẫn là ngu ngốc, cho dù có bề ngoài hoàn mỹ của tôi cũng không thể che dấu được khí chất ngu ngốc.”

Cậu đi chết đi! Đồ tự kỷ!

Gian nan ngồi xuống, nhấc một cánh tay lên: “Tôi nói cậu có thể dùng lực một chút không?” Cái tay đang kéo tay tôi rõ ràng là không dùng chút lực nào.

“Ngại ngùng, tôi không phải là người khỏe mạnh.” Cậu đang châm biếm ai a! Đại gia tôi mà có cơ hội thì ngay lập tức đá cậu vào bồn cầu! Ha ha ha ha…..

Ai nói tôi chỉ đau mỗi cánh tay! Tôi toàn thân đều nhức nhối vô cùng, lết từng bước đến WC, lúc tôi nghĩ hẳn đã một giờ rồi, Jung Yunho xoay người kéo khóa quần tôi xuống, tôi đang chuẩn bị đá cậu ta vào bồn cầu. Không nghĩ tới cậu ta kéo mạnh tay tôi, kết quả tôi nhe răng trợn mắt ngồi trên bồn cầu….

“Được rồi ~ Cậu chậm rãi xả.”

”Xin nhờ…. Tôi còn chưa mặc quần mà….” Huống chi tôi chỉ là muốn đi nhẹ mà thôi…

“Ah? Tôi đây cũng không có biện pháp, cậu tự mình giải quyết a.”

Phiền muộn ngồi trên bồn cầu hồi lâu, bên ngoài dần dần truyền đến tiếng nói. Ngay sau đó cửa WC bị đẩy ra, Changmin cau mày tiến lên.

“Sao cậu thích ngồi ở bồn cầu vậy?”

“Sao vậy, không phục à? Tôi là đang rèn luyện cơ mông. Trước đỡ tôi dậy.”

Changmin ghét bỏ nâng tôi dậy: “Kỳ thật tôi cũng đã từng nói với tổng giám đốc cậu mới thực sự bị đè, nhưng mọi người không ai tin.”

“Cái gì?” Tôi mở to mắt nhìn cậu ta: “Tôi sao có thể là thụ! Không đúng, kỳ thật tôi chính là thụ, Kim Jaejoong là đại cường công!”

“Ra thế.” Changmin hiểu rõ vỗ vỗ tay: “Lần trước lúc cậu hỏi tôi cao dán, tôi đã biết rồi, cậu xem giờ cậu đứng cũng không nổi, thật không ngờ Kim Jaejoong nhìn nhu nhược nhưng thật ra rất mạnh mẽ ah…”

“…” Rốt cuộc cậu ta tới đây làm gì…

“Đúng rồi, kỳ thật tôi tới báo với cậu một chuyện.” Rốt cục đi ra khỏi WC, hô ~ Không khí mới trong lành làm sao, tự động bỏ qua tên vẫn còn đang đọc báo.

“Chuyện gì?”

“Giám đốc bảo tôi báo cho cậu, ông ấy đợi cậu ở vườn hoa.” Ba tôi? Tìm Jung Yunho làm gì. Ah ~ Nghiêm hình bức cung! Nhưng bây giờ là tôi đang ở trong thân thể này ah….

“Cậu có thể nói cho Kim thúc thúc, tôi hiện tại hành động bất tiện….”

“Cái này chỉ sợ không có khả năng a, ông ấy sắp đi rồi, cậu không thể nào không đến được ah!”

Được rồi, tôi đi… Việc xui xẻo đều tập trung vào hôm nay sao?! U oán nhìn Jung Yunho vẻ mặt nhàn nhã, đời trước tôi thiếu nợ cậu à!

Sợ hãi đi đến vườn hoa, ba tôi hiểu rất rõ tôi, chỉ mong lát nữa không lộ ra. Hít sâu một hơi, đẩy bụi hoa chướng mắt ra, ba đang cúi đầu, cầm trong tay một cái…. Roi? Không thể nào, tôi hiện tại cơ bắp toàn thân đều rất nhức, không thể cử động mạnh ah…

Nhẹ nhàng đi qua, bày ra nụ cười tự nhận là hòa ái: “Kim thúc thúc…”

“Uh….” Ba ngẩng đầu đánh giá tôi, tay phải cầm roi chậm rãi đập nhẹ vào tay trái.

Gian nan nuốt nước bọt, “Kim thúc thúc, thúc có chuyện gì à?”

“Xoay hai vòng cho ta….” Thình lình nói một câu, tôi cả kinh, toàn thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ ba muốn thừa dịp tôi xoay người để ghìm chết tôi?

“Ah….” Chân trái làm trụ, chân phải kéo toàn thân xoay một vòng thật nhanh. Trở lại vị trí ban đầu.

“Xoay nhanh như vậy sao ta có thể nhìn rõ! Quay lưng lại!” Khẩu khí nghiêm khắc, cầm cái roi càng ngày càng đến gần tôi.

“Thúc thúc, không muốn ah….” Jung Yunho thiếu nợ tôi rất nhiều, nhưng cũng không nên giết người diệt khẩu a….

“Đứng thẳng!” Ba tôi đứng phía sau chọc chọc lưng của tôi, tay cầm roi đặt trên lưng, chậm rãi kéo thẳng, cánh tay vươn ra trước ngực, ai? Đây không phải là đang đo ngực tôi sao? Cái roi kia nguyên lai là thước dây ah….

“Oh! Tên nhóc này, ngực thật lớn ah! Thước dây cũng không đủ dài!” Ah…. Hoàn toàn chính xác, Jung ngực to mà.

Ba lại kéo thước xuống qua thắt lưng tôi, một lần nữa vòng lại thước: “Hiện tại đo vòng mông!” Ba yên tâm, cơ thể tên Jung Yunho kia tuyệt đối là tỉ lệ vàng.

“Tổng thể mà nói cũng không tệ lắm, trước gập bụng 200 cái ta xem!”

“….” Con hiện tại ngay cả đầu ngón tay cũng không nâng lên nổi!!! Vậy mà ba bảo con gập bụng 200 cái?!!

Trợn mắt há mồm nhìn ba, chẳng lẽ ba không thấy toàn thân con cứng ngắc sao?!!

“Nhanh làm đi!” Ba thấy tôi cả buổi không có động tác gì, cau mày thúc giục.

Đã như vậy, hiện tại chỉ có một biện pháp thôi! Giả bộ bất tỉnh!

“Ai nha….” Suy yếu hô một tiếng, thuận thế khẽ nghiêng người.

“Cộc!” Mẹ nó, đá cứng thế, ngất thật rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.