10 giờ tối, Hứa Gia Ninh về nhà.
Lâm Sơ Tuệ tựa vào một bên khung cửa sổ, nhìn thấy xe của cậu anh hờ đỗ vào sân lập tức phi như bay xuống ngăn cản: “Lão Hứa vừa về đến nhà, tức giận đến mức lỗ mũi bốc khói, hiện tại cậu cứ vào trong phòng tránh chút đi, chờ mẹ tôi từ bữa tiệc trở về, chúng ta sẽ…”
“Không sao đâu.”
Dù sao tránh cũng không tránh nổi, cậu ta trực tiếp đi thẳng lên lầu, đến phòng Hứa Tùng Bách: “Mưa to quá.”
“Đừng nói là kẹt xe không đến được.”
“Không phải con đi live-house.” Hứa Gia Ninh bình tĩnh nói: “Có một buổi biểu diễn âm nhạc dân gian đang tổ chức tại đó, cho nên đứng xem một lát.”
“Ba không phải đã nói, hai năm cuối cấp là thời điểm mấu chốt, con không được đụng đến guitar, chuyên tâm thi cử hay sao?”
“Vừa thi xong, thành tích cũng ổn, con muốn thư giãn một chút.”
“Thành tích cũng ổn?” Hứa Tùng Bách buông bình hoa xuống, cười lạnh nói: “Không thi được nổi hạng nhất, có tư cách gì nói học hành cũng ổn, nếu con nghiêm túc đặt được nửa tâm tư vào âm nhạc của mình lên những việc ba yêu cầu, thì làm gì có chuyện không thể làm tốt?”
“Dạ, về sau con sẽ không thế nữa, sẽ cố gắng thi được hạng nhất.”
Lâm Sơ Tuệ đứng canh ở cửa, nhíu mày nhìn ông anh trai hờ ngoan ngoãn nhận lỗi.
Lần nào cũng thế, làm chuyện gì trái ý lão Hứa cũng nhanh chóng nhận lỗi, xưa nay chưa từng một lần mạnh miệng với ông ta, cho nên sự nóng nảy cứng đầu của lão Hứa như búa sắt đập vào bịch bông gòn, có muốn trừng phạt cậu con cũng khó.
Hứa Gia Ninh một thân đầy kinh nghiệm đối phó với sự giáo dục hà khắc của lão Hứa, cho nên trăm trận trận nào cũng có thể nhẹ nhàng thoát thân.
Có đôi khi, Lâm Sơ Tuệ cảm thấy mình quả thực nên chăm chỉ học tập kỹ năng mềm của ông anh trai này.
Nhưng mà cô không có sự kiên nhẫn, mềm dẻo như Hứa Gia Ninh, chỉ cần mẹ Phương mắng cô oan ức vài câu, Lâm Sơ Tuệ đã muốn ngay lập tức giải thích.
Chưa từng chịu chút ủy khuất nào cũng không nhịn được bị người khác làm tổn thương.
Hứa Tùng Bách tựa hồ cũng biết sự ranh ma, nhanh trí của cậu con trai nhà mình, nhưng đêm nay ông không có ý định tha thứ cho sai lầm này nhẹ nhàng như vậy.
Nhóc con nhìn thì có vẻ nghe lời, nhẫn nhục chịu đựng, nhưng người hiểu rõ con nhất đương nhiên vẫn là cha mẹ, ông biết rõ ràng thực chất đứa nhóc này mang tâm lý chống đối rất lớn, so ra chẳng kém Lâm Sơ Tuệ, chỉ là Lâm Sơ Tuệ biểu đạt mọi thứ ra mặt, hành động trực tiếp, thẳng thắn, mà cậu con trai của ông thì… thông minh, uyển chuyển hơn mà thôi.
“Đem cây guitar của con đến đây.”
Hứa Gia Ninh nghe vậy, lập tức ngẩng đầu: “Ba.”
“Mang đến đây, trong khoảng thời gian này, ba bảo quản thay con.”
Nghe thấy Hứa Tùng Bách nói chỉ muốn tạm thời tịch thu, Hứa Gia Ninh thở dài một hơi, quay trở lại phòng đem cây guitar đến, đặt trên mặt bàn ba: “Con sẽ làm theo yêu cầu của ba, mong ba…”
Còn chưa dứt lời, Hứa Tùng Bách đã chộp lấy gạt tàn thuốc lá bên cạnh đập mạnh xuống cây đàn trên bàn.
“Bang.” Một tiếng va chạm mạnh vang lên, trên thân chiếc guitar duyên dáng bị lõm vào một vệt sâu, dây đàn bung toán loạn.
Hứa Gia Ninh khó có thể tin nổi, chằm chằm nhìn ba mình.
Đau lòng, phẫn nộ, những cảm xúc không tài nào kiềm chế, trào lên trong đáy mắt cậu thiếu niên.
Tay Hứa Gia Ninh siết lại thành nắm đấm.
Lâm Sơ Tuệ đứng ở cạnh cửa hóng drama, hiện tại cũng không nhìn được nữa, xông vào, đứng chắn trước mặt Hứa Gia Ninh: “Ông làm gì vậy? Hứa Gia Ninh cũng đã hứa với ông rồi. Ông còn đập hư đồ của cậu ấy?”
“Đồ của nó? Có thứ gì của nó không phải tôi cho?” Hứa Tùng Bách lạnh nhạt nói: “Hôi nay trong bữa tiệc quan trọng của công ty, có rất nhiều lãnh đạo cấp cao, chủ chốt muốn gặp nó. Kết quả thì sao? Điện thoại không nghe, còn to gan dám tắt máy, đi tham gia dăm ba cái buổi nhạc hội vớ vẩn, vô bổ, ông đây không đánh chết nó là may lắm rồi. Thằng nghịch tử.”
Nói xong, ông ta nhấc cây guitar muốn ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
Lâm Sơ Tuệ nhanh như cắt chạy tới, giữ được phần đuôi chiếc guitar, giằng co với bố dượng.
Hứa Gia Ninh tiến đến khuyên can Lâm Sơ Tuệ: “Được rồi.”
“Không được! Sao có thể coi như xong được?”
Lâm Sơ Tuệ biết cây guitar này quan trọng với tên anh trai hờ nhà mình ra sao, lần nào ngó vào phòng cũng thấy cậu ta cẩn thận lau chùi, bảo dưỡng, xem như báu vật, còn không cho cô đụng chạm loạn, muốn sờ nhất định phải rửa tay sạch sẽ.
Dù là người lớn, hay trẻ con đều có món đồ mà mình quý trọng.
Lâm Sơ Tuệ buông lỏng tay, xoay người ôm cây hoa lan quý trị giá hơn trăm vạn của lão Hứa, dõng dạc hét: “Đưa cây guitar đây bằng không cá chết lưới rách.”
Chậu hoa kia là bảo bối trong lòng Hứa Tùng Bách, ông ta cố ý bày trên bàn làm việc để thưởng thức mỗi ngày, cũng thuận tiện tĩnh tâm chăm sóc.
Hứa Tùng Bách nhìn Lâm Sơ Tuệ ôm chậu lan của mình mặt mày biến sắc, trầm giọng cảnh cáo: “Buông chậu hoa đó xuống.”
“Ông đặt cây guitar xuống trước.”
Cả đời Hứa Tùng Bách chưa gặp đứa trẻ nào ngang bướng, cứng đầu như cô nhóc này, trước kia ông dùng gia huấn dạy dỗ Hứa Gia Ninh, luôn tự cảm thấy thủ đoạn đối phó với mấy đứa nhóc của mình rất cao cường, nhưng đến khi gặp được Lâm Sơ Tuệ mới cảm thấy con trai mình vẫn xem là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
“Đừng làm loạn.” Ông chậm rãi đặt cây guitar xuống, sợ Lâm Sơ Tuệ đập bể bình hoa quý của mình: “Nào buông bình hoa đó ra.”
Lâm Sơ Tuệ ra hiệu cho Hứa Gia Ninh, cậu đi qua nhặt câu guitar lên, ánh mắt chất đầy mất mát, đau lòng.
Lâm Sơ Tuệ ôm theo “con tin” chậm rãi rút khỏi phòng, cuối cùng nhướn mày hô to: “Trả lại cho ông.”
Nói xong, dùng sức nện chậu lan xuống đất, còn dùng sức đạp hai phát.
“Lâm Sơ Tuệ!!”
Hứa Tùng Bách phẫn nộ hét lên, Lâm Sơ Tuệ nhanh như cắt, cầm tay Hứa Gia Ninh chạy bán sống bán chết về lại phòng mình, khóa trái cửa.
Hai người đứng tựa cửa, tim đập thình thịch, nín thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Hứa Tùng Bách đang cố gắng cứu chữa “bảo bối” nào còn bận tâm đến hai đứa nhóc.
Hứa Gia Ninh nghiêng đầu nhìn Lâm Sơ Tuệ, mặt cô em gái đỏ bừng, có vẻ vẫn chưa hết sợ hãi: “Mẹ nó, sợ bay màu.”
Một tay cậu cầm guitar, một tay khóc vuốt vuốt suối tóc rối tung của cô: “Như thế mà đã sợ rồi, sao còn ra mặt làm gì?”
“Đương nhiên phải ra mặt, tôi là người tuyệt đối không khuất phục trước bạo lực, cường quyền.” Lâm Sơ Tuệ đẩy tay cậu anh ra: “Cậu nhìn mình xem khác gì nô lệ thời phong kiến không, để cho lão ta mặc sức đánh mắng, tôi không bảo vệ cậu thì ai bảo vệ cậu?”
Hứa Gia Ninh bật cười: “Cậu mới là nô lệ thì có.”
“Nhầm. Tôi là vị lãnh tụ giải phóng nô lệ Sơ Lincoln (*).”
(*) Abraham Lincoln (/ˈlɪŋkən/; 12 tháng 2 năm 1809 – 15 tháng 4 năm 1865) là một chính khách và luật sư người Mỹ, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ từ năm 1861 cho đến khi ông bị ám sát vào năm 1865. Lincoln đã lãnh đạo đất nước vượt qua Nội chiến Hoa Kỳ, cuộc khủng hoảng đạo đức, văn hóa, hiến pháp và chính trị lớn nhất của quốc gia này. Ông đã thành công trong việc bảo tồn Liên minh, xóa bỏ chế độ nô lệ, củng cố chính phủ liên bang và hiện đại hóa nền kinh tế Hoa Kỳ.
“Chậu Lan kia ba tôi nuôi nấng, chăm bẵm hơn 2 năm, là báu vật ông ấy yêu thích nhất.” Hứa Gia Ninh thoáng lo âu: “Chắc chắn ông ấy không dễ dàng buông tha cậu đâu.”
“Mục đích của tôi chính là thế mà, để ông ta hiểu được đồ vật mà mình quý trọng bị hủy hoại sẽ có cảm giác gì.” Lâm Sơ Tuệ căm giận nói: “Roi không đánh xuống trên thân mình thì không biết đau. Cho ông ta chừa.”
Hứa Gia Ninh nhìn gương mặt quật cường của người bên cạnh, đáy lòng mềm đi: “Cảm ơn. Tôi sẽ nhớ kỹ lần tương trợ này, về sau cũng sẽ đối xử với cậu thật tốt.”
“Ngưng sến sẩm!” Lâm Sơ Tuệ đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, phóng tầm mắt nhìn ra xa: “Tiểu nữ thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, không cần khách khí, xin cứ gọi ta là Sơ nữ hiệp.”
“Nữ hiệp muội muội, không biết đã làm xong bài tập chưa?”
“Sao, vị huynh đài đây muốn giúp nữ hiệp muội muội làm bài sao?”
“Nằm mơ nhé.” Hứa Gia Ninh liếc mắt, đi đến trước bàn học, đưa tập vở bài làm cho Lâm Sơ Tuệ: “Trước tiên mở ra xem lướt qua, chép lại đáp án vào giấy, đợi lát nữa dì Phương về, thì an toàn rút lui về phòng mình, sau đó chép lại vào vở.”
Lâm Sơ Tuệ bĩu môi, ngổi xuống ghế: “Giám sát việc sử dụng, sao chép dụng cụ học tập à. Ối trời có phải mấy học sinh xuất sắc đều có sở thích quái dị này không?”
“Bớt luyên thuyên đi.”
Hứa Gia Ninh cầm chiếc guitar lên, cẩn thận kiểm tra hư tổn.
Lâm Sơ Tuệ quay đầu hỏi: “Không phải tôn chỉ sống của cậu trước khi có thể tự lập là ngoan ngoãn, chịu đựng, cắn răng chờ ngày tự do à? Sao hôm nay lại ngang nhiên chọc lão Hứa nổi trận lôi đình thế?”
Nghe đến đây, Hứa Gia Ninh đột nhiên nở nụ cười.
“Cười ngây ngây ngô ngô gì vậy đại ca?”
“Tôi có người mình thích rồi, chắc chắn… tôi sẽ theo đuổi cô ấy.”
Lâm Sơ Tuệ nghi hoặc hỏi: “Không phải là… người đó chứ?”
“Chính là người cậu đang nghĩ.”
Cô lập tức quay phắt người, kích động nói: “Hôm nay cậu ở cùng một chỗ với chị Tiêu Diễn?”
“Suỵt!” Hứa Gia Ninh lập tức đứng bật dậy, dán tai lên cửa cẩn thận nghe ngóng, sau khi chắc chắn không có ai nghe lén mới hạ thấp giọng cảnh cáo: “Cậu sợ lão Hứa không nghe thấy phải không?”
“Cậu mới chỉ là một học sinh cấp 3, lấy gì để theo đuổi người ta!” Lâm Sơ Tuệ cảm thấy không thể tin nổi, lấy dáng dấp, dung mạo của chị Tiêu Thiển, chị ấy hoàn toàn có thể tìm được một anh bạn trai điều kiện không tệ, sao có thể để ý tên nhóc vắt mũi chưa sạch Hứa Gia Ninh?
“Nghi ngờ mị lực của anh trai cậu đúng không?” Hứa Gia Ninh kiêu ngạo vênh mặt, tự tin nói: “Cô gái anh cậu đã thích, xác suất chinh phục thành công chưa bao giờ dưới 100% hết.”
“Nhưng chị ấy lớn hơn cậu nhiều tuổi.”
“Tôi thích chị ấy, cậu có ý kiến gì hả?”
Lâm Sơ Tuệ khẽ nhăn mi, dường như không vui vẻ nổi: “Nhưng… cậu biết không, trong lớp chúng ta cũng có một bạn nữa vẫn luôn âm thầm thích cậu.”
Hứa Gia Ninh: “Người thích tôi trong lớp chúng ta, ít nhất cũng có 15 người, số người đã thổ lộ là 14 người.”
Lâm Sơ Tuệ chăm chú nhìn Hứa Gia Ninh thật lâu, mới chậm rãi lên tiếng: “Người tôi nhắc đến… chính là người chưa thổ lộ kia.”
Hứa Gia Ninh nằm trên giường, một tay gối đầu, nhìn trần nhà nhàn nhạt đáp: “Bởi vì trong lòng cậu ấy đã có đáp án rồi.”
Lâm Sơ Tuệ không hỏi thêm gì nữa.
…
Hôm sau tan học Tiêu Diễn đưa Lâm Sơ Tuệ về nhà, cô để cậu chờ mình bên dưới, còn Lâm Sơ Tuệ lên lầu tìm guitar của Hứa Gia Ninh.
Bạch Tuộc Ca giới thiệu cho cô một tiệm sửa chữa nhạc khí nổi tiếng trên mạng. Cho dù bị phá thành dạng gì, đều có thể khôi phục lại như ban đầu.
Lâm Sơ Tuệ search địa chỉ trên mạng, sau đó cùng Tiêu Diễn ghé thử tiệm xem xem.
Tiêu Diễn đứng trước cửa căn biệt thự xa hoa, qua song sắt là vườn hoa tinh xảo, rực rỡ, trên tường lát đá sáng lấp lánh, biệt thự được xây theo phong cách Châu Âu nhẹ nhàng, tựa như tòa cung điện trong truyện tranh.
Nếu như không phải do tai nạn ngoài ý muốn kia, cô gái cậu thích sẽ giống như một nàng công chúa lớn lên trong yên bình, hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương.
Có lẽ, mãi mãi cũng không gặp người như cậu.
Cậu là kẻ đầu têu.
Trong nhà truyền đến tiếng Lâm Sơ Tuệ và một người đàn ông đang tranh chấp.
“Cháu cầm guitar lầm gì?”
“Không cần chú lo, chú cũng đâu phải ba cháu?”
“Cháu cảm thấy mọi thứ trên đời này đều phải theo ý cháu, yêu chiều cháu, dung túng cháu? Mớ tư tưởng này đều do người ba tốt của cháu dạy hư cháu đó, không những chẳng giúp gì cho tương lai của cháu mà chỉ hại cháu thôi.”
“Ba cháu vốn chưa từng ước mong cháu có tiền đồ lớn lao gì cả. ba nói chỉ cần cháu ngày ngày sống vui vẻ thoải mái, chính là hạnh phúc lớn nhất của ba. À mà người như chú thì làm sao hiểu được.”
“Đứng lại. Lâm Sơ Tuệ! Đứng lại ngay.”
…
Lâm Sơ Tuệ ôm đàn chạy khỏi nhà, nắm tay Tiêu Diễn, vội vàng rời đi.
Tiêu Diễn tùy ý nắm tay cô, quay đầu nhìn căn biệt thự lần cuối, đó cũng chính là căn nhà ngày xưa Lâm Tu Trạch từng sống.
Chú Lâm chắc chắn cũng nhìn thấy, có điều chú trầm mặc không nói gì.
“Ông ta đối xử với cậu… có phải rất không tốt không?” Cậu hỏi Lâm Sơ Tuệ.
“Cậu nói ba Hứa Gia Ninh á?”
“Ừm.”
“Cực kỳ tệ.” Lâm Sơ Tuệ thả chập bước chân: “Tôi chưa từng ghét một người như vậy, nếu như không phải tận mắt chứng kiến tôi còn không tin trên đời tồn tại một người cha như vậy.”
“Cô mở túi đàn, bê chiếc guitar ra chỉ chỉ: “Nhìn nè, đây chính là “kiệt tác” của ông ta đó. Chiếc đàn này là bảo bối trong lòng Hứa Gia Ninh, bình thường tôi cũng không được chạm vào, thế mà cứ thế bị lão ta đập tan tành.”
Tiêu Diễn nhìn biểu cảm bất bình, tức giận của cô, há miệng muốn nói lại thôi.
Đêm đông lạnh giá, từng bông tuyết nhẹ nhàng buông xuống trên đầu vai hai người.
Cậu nắm chặt cổ tay trắng nõn của cô gái mình thích, yên lặng cùng nhau bước trên đường dài hun hút.
Lâm Sơ Tuệ ngẩng đầu nhìn cậu. Thiếu niên đóng chặt cánh môi, vẻ mặt đạm mạc, trầm mặc như bị cái lạnh của đêm đông xâm chiếm.
Đèn giao thông chuyển đỏ, Tiêu Diễn dừng bước, đột nhiên lên tiếng —
“Nếu như trước mặt cậu xuất hiện 2 con đường, một dẫn thẳng đến tương lai, vượt qua có thể trưởng thành,… một là đường về quá khứ, có thể giúp cậu hồi sinh ba mình.”
Lâm Sơ Tuệ lần nữa ngẩng đầu, đôi con ngươi đen nhánh của đối phương dịu dàng, chăm chú nhìn cô: “Bé Ngoan, cậu sẽ chọn cái nào?”
Lâm Sơ Tuệ khẽ cắn môi, không chút do dự đáp: “Tôi chọn… con đường có thể khiến ba trở về.”