Giờ ra chơi, Lâm Sơ Tuệ quay đầu nhìn Hứa Gia Ninh.
Khuôn mặt ông anh hờ nhà mình hôm nay vô cùng hốc hác, dưới mắt hằn rõ quầng thâm đen, cặm cụi múa bút viết thơ cổ không khác gì bị tẩu hỏa nhập ma.
Đêm qua 1 giờ, Lâm Sơ Tuệ dậy uống nước liếc thấy phòng Hứa Gia Ninh vẫn sáng đèn.
3 giờ Lâm Sơ Tuệ đi vệ sinh, Hứa Gia Ninh vẫn chưa ngủ.
5 giờ sáng, dì giúp việc nói vừa đến đã thấy Hứa Gia Ninh ngồi trong phòng chú tâm lẩm bẩm đọc cổ văn.
…
Tên nhóc này chẳng lẽ bị thành tích thi cử bức đến điên rồi?
Gần đây quan hệ giữa hai anh em tạm xem như hòa thuận vì vậy mẹ cô Phương Ấu Di khá vui lòng, bầu không khí trong nhà cũng thoải mái, dễ chịu, lão Hứa cũng bớt hà khắc hơn trước.
Mặc dù Lâm Sơ Tuệ không thích lão Hứa, nhưng cũng không phải vì thế mà cố ý gây sự, cố tình đối đầu với ông ta.
Cô muốn trở nên tốt hơn, sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Lâm Sơ Tuệ lén lút đánh giá cậu bạn bên cạnh.
Đôi con ngươi đen nháy chuyên chú, nghiêm túc, cần cổ thon dài, hầu kết tinh tế, nhìn vô cùng gợi cảm.
Tiêu Diễn chăm chú vẽ lại bài toán hình học lên giấy, ánh mắt nương theo ngòi bút du tẩu.
Dù không cần thước vẫn có thể vẽ hình thẳng tắp, vuông vắn.
Chẳng lẽ do tay dài?
“Lâm Sơ Tuệ.” Cậu ấy đột nhiên mở miệng.
“Hử?”
“Nhìn sách của cậu đi, đừng nhìn tôi.”
“Hả? À.”
Lâm Sơ Tuệ rút tập thở cổ nhỏ trong cặp, hết sức nghiêm túc lẩm bẩm đọc: “Lão phu liễu phát thiếu niên cuồng, Nhất thụ lê hoa áp hải đường (1).”
“Hậu cung giai lệ tam thiên nhân, thiết xử ma thành tú hoa châm.(2)”
Tiêu Diễn: …
Cậu tiện tay cầm cuốn thơ nhỏ của Lâm Sơ Tuệ lên, liếc nhìn trang bìa.
“Bách Khoa Toàn Thư – Tuyển tập Thơ cổ hài hước”.
Lại tiện tay mở vài trang xem thử, tất cả các bài thơ bên trong đều là những câu thơ cổ bị cố ý xào xáo thành râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Khó trách cô gái này trí nhớ vô cùng tốt mà mỗi lần mở miệng đọc thơ cổ chẳng khác nào xắn quần nhảy tõm xuống đồng thơ ca, quá báng bổ.
“Vậy ra trước nay cậu toàn học theo cuốn này?”
“Đây không phải bách khoa toàn thư hay sao, tôi tìm mãi ở tiệm sách mới mua được đấy.”
Tiêu Diễn hít một hơi cắn răng chỉ vào hai chữ “hài hước” trên bìa sách: “Xin hỏi bạn học Lâm, trước khi mua cậu có nhìn thấy hai chữ này không?”
Lâm Sơ Tuệ dẩu môi, chỉ vào hai chữ “hài hước”, thản nhiên đáp: “Nhìn thấy, có điều ba tôi nói rồi, học tập một cách vui vẻ thoải mái bao giờ cũng đạt hiệu quả tốt nhất. Không chừng có thể thi đỗ Bắc Đại cũng nên.”
“Dùng loại sách này, cậu chỉ có thể thi đỗ Đại học Thanh Điểu thôi.”
“…”
Tiêu Diễn rút tập thơ cổ của mình đưa cho cô: “Học theo cuốn này đi.”
Lâm Sơ Tuệ như nhặt được bảo bối, hai mắt sang lên, thành kính giơ ra trước mặt: “Được luôn.”
Tập thơ của Tiêu Diễn khá cũ, ít nhất cũng phải dùng 2 năm rồi. Tuy thế nhưng không hề có nếp gấp, trang giấy phẳng lì, sạch sẽ.
“Vừa học thuộc, vừa chép lại.”
“Không cần chép.” Lâm Sơ Tuệ tự tin nói: “Tôi chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ hết.”
“Nhưng cậu sai chính tả nhiều lắm. cái này thì liên quan gì đến trí nhớ, phải dùng trí thông minh.”
“…”
“Bạn học Tiêu, xin hỏi cậu độc mồm độc miệng như thế, từ nhỏ đến lớn đã lần nào bị nghiệp từ miệng quật cho thừa sống thiếu chết chưa?”
Tiêu Diễn: “Bởi vì trước kia tôi không nói.”
“Hả? Là sao? Không hiểu.”
“Sau khi trải qua đại phẫu thuật cắt gan, 2 năm sau đó tôi không nói.”
“Vì sao?”
Thái độ của Tiêu Diễn cực kỳ bình thản, như thể đang nói về chuyện của một người khác, ngữ điệu không nhanh không chậm, cũng chẳng có cảm xúc gì, như một câu trần thuật bình thường: “Cảm thấy tất cả mọi người đều đang lừa gạt mình. Tất cả lời nói của mọi người trên đời đều là chuộc lợi, lừa đảo.”
“Thế sau này, sao cậu lại trở lại như bình thường?”
“Có người cứu tôi, cho tôi niềm tin vào cuộc sống.”
…
Lớp tự học yên ắng, chỉ có tiếng bút sột soạt trên trang giấy, Lâm Sơ Tuệ im lặng chép thơ cổ xuống vở.
Quả như cô tuyên bố, Lâm Sơ Tuệ hoàn toàn có thẻ ghi nhớ gần như toàn bộ sau một lần nhìn qua, nhưng mà hơn nửa tiết vẫn chưa chép xong được phân nửa số mình học thuộc.
Tiêu Diễn lẳng lặng nhìn bạn cùng bàn, cô thiếu nữ chuyên chú nắn nót từng chữ, thái độ nghiêm túc.
Bằng với trí nhớ của cô, cố gắng chăm chỉ ôn tập, thi đậu một trường đại học không tệ là hoàn toàn có thể.
Cậu hẳn là… có thể giúp cô.
“Bạn cùng bàn.” Lâm Sơ Tuệ buông bút, chọc chọc cùi chỏ vào tay cậu: “Cậu nhìn giúp tôi, câu tiếp theo của câu này là gì?”
Tiêu Diễn cầm tờ giấy lên, bên trên chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nắn nót ghi: “Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm—” (3)
Sau khi đưa tờ giấy kia, Lâm Sơ Tuệ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nét mặt Tiêu Diễn, tiếp tục giả vờ cúi đầu đọc tập thơ.
Có điều hai vành tai đỏ hồng.
Tiêu Diễn nhìn dáng vẻ ngây ngô, khờ khạo của cô lại cảm thấy có điểm đáng yêu, cố tình hỏi: “Đây cũng là bài thơ cổ trong danh sách bắt buộc phải học thuộc lòng sao?”
“Ừ.” Lâm Sơ Tuệ kiên trì khẳng định, chắc nịch gật đầu.
“Thế mà tôi không biết đó.”
“Đấy là vì… cậu không dụng tâm.”
Khóe miệng Tiêu Diễn thoáng cong lên, chớp chớp mắt: “Thật à?”
“Ừ.” Mặt Lâm Sơ Tuệ đã đỏ hơn gấc chín, bối rối vươn tay đoạt lấy tờ giấy chép thơ, nóng nảy nói: “Không biết thì đưa tôi.”
“Có. Có biết.”
Tiêu Diễn cầm bút, chậm rãi đề xuống vế tiếp theo “Định bất phụ tương tư ý.” tạo thành một câu thơ hoàn chỉnh.
Mỗi chữ đều cực kỳ nắn nót, cẩn thận, nét chữ mạnh mẽ, kiên định mà phóng khoáng, tinh tế so với nét chữ tiểu học ngây ngô của Lâm Sơ Tuệ đúng là chênh lệch một trời một vực.
Lâm Sơ Tuệ cố gắng không thể hiện thái độ quá vui vẻ, giả vờ điềm tĩnh cầm lấy tờ giấy kia, lén lút kẹp vào tập thơ, cất kỹ trong balo.
***
Giải thi viết văn bắt đầu bước vào giai đoạn bình chọn đầu tiên.
Cơ chế của giải thi lần này là: Các bài văn được gửi về ban giám khảo của trường, sau khi được các thầy cô trong hội đồng đánh giá xem xét, bầu chọn, 10 bài văn ưu tú, xuất sắc nhất sẽ được đưa ra bình chọn trên diễn đàn trường. Dựa vào số vote của toàn bộ học sinh để chọn ra tác phẩm được yêu thích nhất.
Tác phẩm đạt giải cao nhất sẽ được nhà trường đề xuất tham gia cuộc thi Hội nhà văn do thành phố tổ chức.
Trong 10 tác phẩm xuất sắc nhất, có tên của Hứa Gia Ninh và Lâm Sơ Tuệ, hai anh em hờ nhà này lần lượt xếp hạng 9 và 10.
Điều này khiến hai người đều vô cùng kinh ngạc. Hứa Gia Ninh ngạc nhiên vì học sinh cá biệt, dốt đặc cán mai như Lâm Sơ Tuệ vậy mà có thể cùng cậu ta tiến vào top 10 hơn nữa còn xếp thứ hạng ngay sau cậu ta.
Xếp hạng một 9, một 10 với học sinh kém cỏi như Lâm Sơ Tuệ, Hứa Gia Ninh thực sự cảm thấy…
Vô cùng nhục nhã.
Mà điều khiến Lâm Sơ Tuệ không thể ngờ nổi là với cái tiêu đề thiếu nội hàm, mang đậm văn phong giật tít bóc phốt … thế mà có thể vào được top 10.
Cô hoài nghi thầy cô không hề đọc nội dung bài viết mà chỉ nhìn mỗi cái tên “Hứa Gia Ninh” lập tức đặc cách vào thẳng vòng trong.
Dù sao mấy tên ‘Trà Xanh giả danh tri thức’ như Hứa Gia Ninh cũng là gout của các thầy cô giáo.
Lần này, tác phẩm được các thầy cô trong ban giám khảo nhất trí tán dương dành vị trí đầu bảng danh dự chính là của Kiều Đan Kỳ.
Hứa Gia Ninh cảm thấy cái tên này có chút quen tai, giật mình nhớ ra chính là kẻ đã giật vị trí số 2 toàn trường của cậu ta.
Điều này khiến Hứa Gia Ninh triệt để lâm vào trầm tư, phiền muộn ôm đầu hoài nghi năng lực bản thân sâu sắc: Thành tích đã không bằng ngay cả viết văn cũng thua người ta.
Đến tận khi, cậu ta đọc được tiêu đề bài viết của Kiều Đan Kỳ (Từ đó cuộc đời tôi ngập nắng – chiến thắng bản thân mình), sau đó nhìn vào tiêu đề của mình (HOT! HỒNG LÂU MỘNG – NHỮNG BÍ MẬT CHƯA TỪNG BẬT MÍ! SỰ THẬT KHIẾN NGƯỜI NGỠ NGÀNG NGƠ NGÁC VÀ BẬT NGỬA! GIẢ BẢO NGỌC VÀ LÂM ĐẠI HỌC VẬY MÀ…)
Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Hứa Gia Ninh nheo mắt, chăm chú đọc kỹ bài văn của Kiều Đan Kỳ.
“Con đường đời của mỗi người đều gập ghềnh, long đong. Học tập cũng thế…
Tôi từng nghĩ rằng, thành tích học tập của bản thân mình, có lẽ mãi mãi chỉ dậm chân tại top 10, không thể tiến xa hơn thêm được nữa. Cho đến khi, người đó xuất hiện, đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi.
Người đó hệt như vì tinh tú giữa bóng tối đen ngòm, đặc quánh, tựa như cánh diều quật cường trong gió bão, tựa như ngọn đuốc hừng hực giữa sương mù mờ mịt…chiếu sáng cuộc đời tôi. Sự cố chấp của cậu ấy, sự kiên định của cậu ấy, sự nỗ lực của cậu ấy khiến trái tim tôi rung động, khiến tôi giác ngộ, giúp tôi ý thức được rằng: “Sau cơn mưa trời lại sáng.”
Thế là tôi quyết định đuổi theo, muốn một lần nắm lấy ánh sáng kia, thậm chí muốn cố hết sức vượt qua cậu ấy. Tôi và cậu ấy tuy không quen biết, nhưng lần này trong cuộc đua lẳng lặng chẳng nói lời nào, tôi và cậu trở thành đối thủ, trở thành tri kỉ. Cậu ấy là mục tiêu tôi muốn vượt qua, là sự khích lệ để tôi tiến tới, để tôi từng bước, từng bước đi tới vị trí thứ 2 toàn trường, nhận lấy vinh quang, tự hào, hạnh phúc mà trước kia chưa từng mơ đến.
Platon đã từng nói: “Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất” Tôi cũng phải nỗ lực chiến thắng chính bản thân, vượt lên chính mình mới có thể theo kịp bước chân của cậu ấy. Đời thay đổi khi ta thay đổi….”
Hứa Gia Ninh chẳng thèm ngó ngàng tiếp, không phục phán: “Ngay cả một bài viết tầm thường thế này mà cũng có thể giành được giải thưởng chẳng lẽ “Hồng Lâu Mộng” của tôi lại rớt bảng. Nếu thế thật thì nền giáo dục Trung Quốc quả thật nát quá nát rồi.”
Lâm Sơ Tuệ nhìn dáng vẻ ghen ghét đến điều của ai đó, lắc đầu, thẳng thắn phê bình: “Tôi vừa liếc qua một đoạn, thấy cậu ấy hành văn trôi chảy, mạch lạc. Một đoạn ngắn mà có thể sử dụng nhuần nhuyễn 10 phép ẩn dụ, 18 hình ảnh ví von để biểu đạt sự sùng kính, ngưỡng mộ với vị danh nhân kia… không tệ chút nào, chẳng kém văn mẫu là bao. Cậu ấy à khiêm tốn chút đi, không thì thành tích ngữ văn mãi mãi không nâng cao nổi đâu.”
Lục Trì nghe vậy buông bút, ngẩng đầu nhìn Lâm Sơ Tuệ hỏi: “Sơ Ca, bà bảo cậu ta đang biểu đạt sự kính trọng với vị “danh nhân” nào cơ?”
Lâm Sơ Tuệ không chút nghĩ ngợi đáp: “Platon.”
“Khó trách mỗi lần thi ngữ văn bà chỉ vừa đủ qua điểm trung bình.” Lục Trì đưa điện thoại cho Lâm Sơ Tuệ, thủng thẳng nói: “Nhìn đi. Nhìn mà học hỏi đôi mắt nhìn thấu hồng trần của giang cư mận đây này. Đấy người ta phải lý giải văn chương tinh tế, chọn lọc như vậy mới là cảm thụ, hiểu không?”
Lâm Sơ Tuệ lướt lướt các bình luận bên dưới.
[Bài (Từ đó cuộc đời tôi ngập nắng – chiến thắng bản thân mình) nghe mùi “người thật việc thật” ghê. Mấy lời văn tả về vị “tri kỷ” càng nghe càng thấy đang bóng gió thổ lộ với ai đấy? Chắc không phải Tiêu Diễn học thần chứ – càng đọc càng thấy giống?]
[Không hổ là học bá, dân chuyên thổ lộ nó cũng khác bọt hẳn. Bái phục.]
[Điểm mấu chốt ở đây là: vị bạn học đầu có sạn này có thể biến tình yêu vườn trường đầy cấm đoán thành một áng văn có giá trị, không những thể hiện đẳng cấp ngữ văn của người ta, còn giúp người ta tinh tế thổ lộ với đối tượng mình cảm mến, thuận tiện giật giải thưởng. Móa đúng là trâu bò.]
[Hâm mộ tình cảm này thực sự.]
[Cp Học bá x Học thần mà có thể lãng mạn đến vậy. Đỉnh!]
[Mẹ nó linh hồn tri kỷ là đây chứ đâu! Chị ngồi ngay ngắn để em lạy phát!]
…
Lâm Sơ Tuệ: ???
Giờ ra chơi buổi chiều, Lâm Sơ Tuệ lạnh mặt, hùng hục ném bóng rổ xả cơn tức, mỗi cú đều dùng lực tưởng chừng như đang muốn đập chết người. Cánh Lục Trì run rẩy xúm vào một xó tránh bị ngộ thương.
Tiêu Diễn ngồi bên sân cỏ gần đó tắm nắng, chữa bài tập anh văn cho cô.
Xa xa văng vẳng tiếng nói nhẹ nhàng, chậm rãi của nữ phát thanh viên phòng phát thanh của trường —
“Chương trình phát thanh hôm nay sẽ nói về bài viết (Từ đó cuộc đời tôi ngập nắng – chiến thắng bản thân mình) của bạn học Đan Tử Kỳ, sau khi đọc xong quả chúng mình vô cùng cảm động.”
Nam phát thanh viên tiếp lời: “Nghe nói bài văn này có một ý nghĩa cực kỳ đặc biệt.”
Nữ phát thanh viên: “Chân tình thực cảm đương nhiên dễ dàng khiến trái tim người đọc rung động, vì đây là những cảm xúc mãnh liệt và chân thực nhất của tác giả.”
Nam phát thanh viên: “Vậy thì không cần dông dài nữa, chúng ta hãy cùng lắng nghe những áng văn đầy chất thơ và cảm xúc này đi.”
—
Lâm Sơ Tuệ càng nghe càng khó chịu, cường độ ném bóng càng mạnh hơn, bảng bóng rổ tội nghiệp bị va đập mạnh đến độ loảng xoảng rung lên.
Lục Trì sợ hãi lên tiếng khuyên can: “Móa, Sơ Ca, bà đang đánh bóng hay đang phá cơ sở vật chất của nhà trường thế?”
“Không chơi nữa.”
Lâm Sơ Tuệ không còn tâm trạng chơi tiếp, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Diễn.
Dưới ánh hoàng hôn, da thịt trắng nõn của thiếu niên phảng phất một tầng ánh sáng hồng nhu hòa, dịu dàng.
Lâm Sơ Tuệ giận cá chém thớt, khó chịu đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, bậm bịch hỏi: “Cậu đang nghe phát thanh à?”
“Ừ.”
“Không phải đang chữa bài cho tôi sao? Chẳng dụng tâm gì cả.”
Rốt cuộc ánh mắt Tiêu Diễn cũng rời trang vở chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô: “Tôi có thể một lúc làm nhiều việc, không được chắc?”
“Nói khoác. Không tin.”
Tiêu Diễn không muốn đôi co với cô, cúi xuống tiếp tục chữa bài.
Lâm Sơ Tuệ nhìn bộ dạng không thèm để ý người khác của cậu, lòng càng khó chịu, hờn dỗi nói: “Vừa Nhai kẹo cao su, vừa chữa bài, vừa rung đùi. Không biết chất lượng có ra gì không nữa?”
Tiêu Diễn thản nhiên đáp: “Vậy ý cậu là muốn xem chất lượng một lúc làm nhiều việc của tôi thế nào chứ gì?”
Lâm Sơ Tuệ: “Ừ, cậu thử chứng minh chất lượng, hiệu suất của cậu xem.”
“Cược không?”
“Cược thì cược.”
Tiêu Diễn nghĩ nghĩ, nói: “Vậy thì phải cọc tiền cược trước.”
Lâm Sơ Tuệ mỉm cười nhìn cậu, cô phát hiện mỗi lần đấu võ mồm với Tiêu Diễn, mặc kệ là vấn đề gì, tâm trạng cô đều rất thoải mái, vui vẻ.
“Ok. Cược bao nhiêu tôi đều đồng ý.”
“Kỳ thi cuối kỳ xếp trong top 100 toàn trường, 20 của lớp. OK?”
Lâm Sơ Tuệ mở to mắt, lòng thầm chửi rủa: Mẹ kiếp. Chơi vậy ai chơi lại cậu!
Phải biết học sinh trường này ước chừng hơn 1000 người, muốn đạt top 100 toàn trường, ý vị đại thần này là muốn cô vượt qua 900 đối thủ.
Sao có thể?
“Dám chơi không?”
Lâm Sơ Tuệ nhìn ánh mắt sáng rực của Tiêu Diễn, kỳ thực cô hơi sợ rồi. Nhưng mà… không biết vì sao, cô không thích cảm giác bị người con trai này xem thường.
Được. Vậy cứ theo quy tắc của cậu ta đi.
Lâm Sơ Tuệ cắn răng đáp: “Tôi… Dám.”
Tiêu Diễn cười nhạt: “Được. Vậy gọi bạn bè cậu qua đây làm chứng đi.”
Lâm Sơ Tuệ nhìn điệu bộ thong dong, xảo quyệt của Tiêu Diễn, thầm mắng: Thằng cha cáo già này, biết cô thua… sẽ chơi xấu đây mà.
Lâm Sơ Tuệ nhíu mày gọi đám anh em trong đội bóng rổ và Lục Trì qua làm chứng.
Tiêu Diễn: “Cho tôi 1 cây bút, một tờ giấy.”
“Không phải trên tay cậu đang cầm bút với giấy rồi sao?”
“Cậu nói muốn xem tôi biểu diễn kỹ thuật một lúc làm nhiều việc mà?”
Lâm Sơ Tuệ ngoan ngoãn lấy giấy bút đưa cho cậu: “Tốt nhất là để chúng tôi tâm phục khẩu phục.”
Tiêu Diễn đặt balo lên đùi làm bàn, đặt hai tờ giấy lên, mỗi tay một bút, bắt đầu múa bút.
Lâm Sơ Tuệ tò mò xích lại xem. Nội dung Trên tờ giấy bên trái là bản Sonnet của Shakespeare bằng tiếng Anh. Hai tay cùng viết cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ, cho đến khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy bên tay phải—
Tay phải múa như bay trên trang giấy, tương đương tốc độ của tay trái nhưng lại là Ly Tao của Khuất Nguyên (4):
“Đế Cao Dương chi miêu duệ hề
Trẫm Hoàng khảo viết Bá Dung
Nhiếp đề trinh vu Mạnh Tưu hề
Duy Canh Dần ngô dĩ giáng
Hoàng lãm quỹ dư sơ độ hề
Triệu tích dư dĩ gia danh
Danh dư viết Chính Tắc hề
Tự dư viết Linh Quân”
Lâm Sơ Tuệ nghẹn họng, trân trối hét lên: “Má!”
Không chỉ cô, toàn bộ đám anh em trong đội bóng rổ xúm đông xúm đỏ xung quanh cũng không tiếc lời thi nhau trầm trồ, cảm thán: “Mẹ nó!”, “Vãi!”, “Trâu.”, “Đỉnh của chóp”.
Cậu nhìn về phía Lâm Sơ Tuệ nhướn mày hỏi: “Phục chưa?”
Lâm Sơ Tuệ không ngờ Tiêu Diễn lại có tài lẻ này.
Cậu ta có thể hóa hệ điều hành đa nhiệm còn cô lại không thể thi nổi top 100 của trường.
Lâm Sơ Tuệ cố đấm ăn xôi, cãi cố: “Cái này… tôi cũng làm được, tôi cũng có thể một tay vẽ tranh, một tay viết tên mình.”
Lục Trì bĩu môi: “Thôi đi bà ơi, bà vô lại vừa phải chứ! Sao có thể lấy trình độ chữ như gà bới miễn cưỡng viết tên mình so sánh với tay trái cân Shakespeare tay phải bắn thơ Khuất Nguyên được?”
Lâm Sơ Tuệ hung hãn trừng tên bạn nối khố một cái, dữ dằn cảnh cáo: “Im miệng.”
Người ta cũng đang đau khổ lắm chứ bộ.
Hai tay Tiêu Diễn vẫn múa bút viết không ngừng trên trang giấy tiếp tục viết đoạn sau của “Sonnet” và “Ly Tao” xuống, nhưng miệng thản nhiên, chậm rãi thì thầm:
Tôi đến Giang Nam,
Dung nhan người chờ đợi như sen nở lại tàn
Gió đông đã đến, liễu rủ khẽ than
Tim nàng chẳng khác thành trì nhỏ cô đơn
Lại lạnh lùng tựa những con đường đêm sương hàn hiu quạnh…
Lâm Sơ Tuệ trợn mắt nhìn người trước mặt đọc vanh vách bài thơ “Lỗi” của Trịnh Sầu Dư.
Da gà da vịt lần lượt rủ nhau trồi lên. Con mẹ nó chứ tên này so với Quách Tĩnh đại hiệp tay trái vẽ hình tròn, tay phải kẻ hình vuông còn lợi hại hơn.
Đám con trai xung quanh chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống cầm nhang đèn khấn bái học thần đại nhân, cầu công danh, đỗ đạt.
Học thần đúng là Thần.
Tiêu Diễn dừng động tác. Đám con trai đứng bên cạnh nhao nhao ào tới giành nhau hai tờ giấy kia: “Cho tôi. Cho tôi.”
“Bùa học thần đích thân khai quang, con mẹ nó cầm theo chả lẽ còn sợ không thi đỗ Bắc Đại.”
“[Ly Tao] là của anh. Mày biến!”
“Cướp cái gì mà cướp. Rách giờ. Đệch!”
Cả đám ngốc lao vào tranh tranh cướp cướp 2 tờ giấy Tiêu Diễn vừa viết.
Trên thực tế Tiêu Diễn rất ít khi khoe mẽ tài năng một cách phách lối thế này, nhưng mà nhìn khuôn mặt vừa chấn kinh vừa lo sợ của Lâm Sơ Tuệ quả là có sức hấp dẫn.
Có chút… vui vẻ.
“Bạn cùng bàn, phục chưa?”
Lâm Sơ Tuệ tim đập, chân run, nghĩ đến cái việc vượt qua 900 người, lọt top 100 của trường còn khó hơn lên trời kia, cứng miệng: “… Cùng lắm cũng chỉ làm được 3 việc cùng một lúc, nếu cậu có thể làm 4 việc cùng một lúc tôi mới phục.”
Tiêu Diễn cười nhạt: “Cố ý gây khó dễ tôi chứ gì?”
Lâm Sơ Tuệ vỗ vỗ vai cậu chột dạ nói: “Không làm được cứ nhận thua đi, tôi hứa sẽ không cười cậu. Dù gì làm một lúc 3 việc đã là không tệ rồi.”
Tiêu Diễn thuận thế cầm ngược lại cổ tay cô, kéo Lâm Sơ Tuệ lại gần mình, thì thầm nói khẽ: “Chờ tôi có bạn gái…”
Lâm Sơ Tuệ nhìn về phía cậu, khóe miệng người thanh niên đối diện nhàn nhạt cong lên trong thanh nhã có tà mị: “Cô ấy ‘ở trên’ tự lực cánh sinh, khi đó tôi đại khái có thể làm một lúc 4 việc rồi.”
“…”
————-
[1] Trong khi Câu “Già này giở thói ngông cuồng của tuổi trẻ” là của Tô Đông Pha (Tô Thức) trong bài Giang thành tử – Mật châu xuất liệp kể về chí lớn nhưng không thể thực hiện.
Thì “Nhất thụ lê hoa áp hải đường” là một câu thơ trong bài “Nhất thụ lê hoa” của Tô Đông Pha, nguyên văn như sau:
“Thập bát tân nương, bát thập lang,
Thương thương bạch phát đối hồng trang.
Uyên ương bị lí thành song dạ,
Nhất thụ lê hoa áp hải đường.”
Nghĩa là:
“Tân nương mười tám, chồng tám mươi
Tóc bạc sương pha kề má hồng
Chăn gấm uyên ương một đêm ấy
Một nhánh hoa lê áp hải đường.”
Bài thơ trên là của Tô Đông Pha làm để nói đùa Trương Tiên lấy vợ trẻ. Trương Tiên đã 80 tuổi, lấy một người thiếp 18 tuổi. “Lê hoa” là chỉ Trương Tiên, “hải đường” là chỉ thiếu phụ 18 tuổi, mà chữ “áp” ở đây rất hay, rất đắt! Áp là đè lên, áp cũng là áp đảo, vượt trội hơn hẳn.
[2] Dịch nghĩa: Giai nhân nơi hậu cung hàng ba nghìn người, mài chày thành kim thêu hoa.
Vế đầu là 1 câu thơ trong Trường Ca Hận bài thơ nổi tiếng của Bạch Cư Dị kể về mối tình giữa Đường Huyền Tông và Dương Quý phi. Câu thứ 2 có lẽ là bị đọc sai. Câu này có lẽ là thành ngữ Thiết xử ma thành châm 鐵杵磨成針: mài chày sắt thành kim. Theo truyện xưa, Lý Bạch hồi nhỏ rất lười học, ham chơi. Một buổi đi chơi thấy một bà lão suốt ngày ngồi cặm cụi cầm chiếc chày sắt mài đi mài lại. Lý hỏi làm thế để làm gì, bà lão trả lời rằng, mài cho thành chiếc kim khâu. Nhân đó, Lý Bạch tỉnh ngộ và chăm chỉ học hành, về sau trở thành nhà thơ lớn của Trung Quốc cổ đại.
(hoặc cũng có thể do mình không biết câu thơ này. Nguyên văn tiếng Hán của bản raw là: 铁杵磨成绣花针, theo cá nhân mình thì đây là một câu thành ngữ bị cải biên đi. Bạn nào biết câu thơ này thì comment ở dưới để chú thích chất lượng hơn_BRANDY.)
(3) Câu thơ trong Bài Từ Điệu Bốc Toán Tử “Trường Tương Tư” Của Lý Chi Nghi
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý.
Dịch nghĩa:
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.
(4) Ly tao là một trong những tác phẩm thi ca nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Lý tưởng cao đẹp và tinh thần bất khuất của tác giả Khuất Nguyên thể hiện rõ trong các bài thơ.