Edit: Packha03
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Câu hỏi của người đàn ông khiến người khác khiếp sợ.
Quý Thanh Vãn nhất thời sửng sốt.
Anh ta…định đi làm hòa thượng?!
Cho nên lần này đến đây để tìm hiểu môi trường sống trước?
Quý Thanh Vãn cảm thấy cô có chút không theo kịp suy, nghĩ của anh.
Vị hòa thượng đứng bên cạnh cũng không phản ứng lại, có chút chần chừ hỏi, “Ý của vị thí chủ là?”
“Không phải tôi.” chân mày Thịnh Du khẽ nâng, đoán ra được hai người đều hiểu lầm, thuận miệng nói thêm một câu, “Tôi giúp một người bạn hỏi một chút.”
Quý Thanh Vãn lấy lại tinh thần nghe vậy nhìn anh, biểu cảm vẫn có chút không thể tưởng tượng được.
Bạn của người này… Có chút “cá tính”.
“Nếu có tâm muốn quy y cửa Phật, Phật Tổ tự nhiên sẽ chấp nhận.” vị hòa thượng chắp tay trước ngực giải thích nói.
Thịnh Du nghe vậy, gật đầu nói cảm ơn.
Hòa thượng thấy anh không còn vấn đề gì muốn hỏi, gật đầu cúi chào hai người, “Hai vị thí chủ đi thong thả, có duyên sẽ gặp lại.”
Kết thúc câu nói, Quý Thanh Vãn sửng sốt, thấy vị hòa thượng xoay người đi về hướng ngôi chùa.
Đứng tại chỗ chỉ còn hai người, Quý Thanh Vãn ngẩng đầu nhìn người đàn ông, có chút chần chờ.
Thịnh Du quét mắt nhìn cô đứng bên cạnh vali hành lý, giọng nói không nhanh không chậm, “Đi thôi”.
“Hả?” Quý Thanh Vãn dừng một chút, nghe không hiểu.
Thịnh Du cúi đầu: “Không phải cô muốn xuống núi sao?”
Quý Thanh Vãn nghe vậy có chút chậm chạp gật đầu, bỗng nhiên ý thức được có điều không đúng, lúc vừa rồi anh không có trong phòng, hiện tại lại đột nhiên ở đây hỏi cô, hơi nhíu mi, “Anh thế nào lại…”
“Không phải là tôi theo dõi cô.” Thịnh Du giống như biết suy nghĩ của cô, nửa híp mắt, giọng điệu hơi lãnh đạm, “Lúc vừa ra cửa không cẩn thận nghe được.”
Lúc buổi chiều Thịnh Du xác thật trong lúc vô tình nghe được lúc vừa chuẩn bị ra khỏi cửa phòng, bên cạnh bỗng nhiên vang lên âm thanh đối thoại.
Lúc anh tùy tiện đi ra ngoài cũng không phải lúc, không tránh đi đâu được chỉ có thể dựa lưng vào tường đứng chờ.
Mà hai người nói chuyện bên ngoài, từng câu từng chữ anh không muốn nghe cũng khó.
Quý Thanh Vãn nghe vậy nhíu mày, vừa mới?
Lúc quản gia đến?
Cô nhìn bộ dáng nhàn nhã của anh, “Buổi chiều anh cũng định rời đi à?”
“Tôi cũng tính toán định nói cho cô.” Thịnh Du ru mắt, lười biếng mà trả lời, “Sẽ ở chỗ này chờ cô tới.”
Giữa chân mày Quý Thanh Vãn hơi nhíu lại.
Chờ cô?
Nhìn biểu tình của cô, cằm Thịnh Du hơi cúi xuống phía bậc thang, giọng điệu tản mạn nói, “Nếu cô không cần hỗ trợ thì tôi đi trước.”
Quý Thanh Vãn không nghĩ tới anh sẽ ở nơi này chờ, lại nghe được câu nói hảo tâm của anh, vội vàng mở miệng nói, “Từ từ đã.”
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn về phía cô, biểu tình lãnh đạm.
Quý Thanh Vãn hơi mím môi, ngẩng đầu nhìn anh nhàn nhạt nói, “Tôi cần anh giúp một tay.”
Kết thúc giọng nói, đối diện bỗng nhiên truyền đến tiếng người đàn ông cười khẽ.
Tiếng cười kia rất thấp, hơi trầm, ngắn ngủi rồi biến mất, nhưng vẫn bị cô nghe được.
Rõ ràng anh đã dự kiến được kết quả.
Quý Thanh Vãn nhắm mắt.
Xuống núi so với lên núi dễ dàng hơn nhiều.
Quý Thanh Vãn chậm rãi bước đi bên cạnh người đàn ông, bước chân anh vẫn tản mạn như cũ, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đổi tay kéo hành lý.
Quý Thanh Vãn vài lần nhìn bánh xe lăn của vali hành lý phía sau, đột nhiên có chút hối hận khi mang cái vali này đi, mở miệng hỏi anh, “Hiện tại đi xuống hơi dốc, tôi có thể tự kéo được, anh đưa vali cho tôi đi.”
“Tự mình kéo?!” Thịnh Du chậm rãi nhìn đường đi trước mặt, nhàn nhạt nói, “Cô nói lời này đúng lúc thật đấy.”
Quý Thanh Vãn nghe vậy không hiểu, quay đầu nhìn theo tầm mắt anh nhìn xuống.
Đoạn dốc phía trước đã dần bằng phẳng, chỉ còn vài bước chân nữa là đến chân núi.
“…… ”
Quý Thanh Vãn khó có hôm thất sách, định cứu vãn chút hình tượng, “Không phải đâu, tôi vừa nãy không chú ý tới. Thật sự không có lừa anh.”
Thịnh Du cũng không trả lời cô, cũng không đưa cô. Cuối cùng lúc đến chân núi, anh mới đem vali hành lý trả cô.
“Cảm ơn, đã làm phiền anh rồi.” Quý Thanh Vãn nhận vali hành lý, gật đầu nói lời cảm ơn.
Thịnh Du lười nhác lên tiếng, “Cô định đi thế nào?”
Quý Thanh Vãn đơn giản chỉ di động, “Tôi vừa mới gọi xe rồi.”
“Được.” Thịnh Du gật đầu, không nghĩ nhiều trực tiếp xoay người đi theo hướng đỗ xe.
Quý Thanh Vãn đứng tại chỗ nhìn theo hướng anh đi xa, thấy thân ảnh cao gầy kia đi đến chỗ một chiếc xe Land Rover, nhíu mày.
Thật đúng là vị thiếu gia nhà có tiền.
Cô cũng thu hồi tầm mắt. Không chút để ý mở app gọi xe đến.
Tề Duyệt mở cửa xe ngồi vào ghế bên trong, vừa vặn đúng là Đường Chí Văn gọi điện thoại qua cho anh.
Anh tùy tay mở kết nối Bluetooth, sau đó âm thanh ồn ào của đối phương lập tức vang lên, “Ba ba à, ngài xuống núi chưa vậy?”
Thịnh Du nghe thấy cậu ta không sửa xưng hô, “Cậu còn muốn làm con trai tôi đến khi nào?”
“Khi nào ngài trở về, tôi sẽ đổi cách xưng hô. Bởi vậy cho nên ngài xuống núi chưa?”
“Rồi.” Thịnh Du khởi động xe, nhàn nhạt nói một câu.
Đường Chí Văn kinh ngạc, “Hả? Cậu hôm nay sao lại về đúng giờ như vậy?”
Thịnh Du cười một tiếng, “Tôi cũng không phải lên đó làm hòa thượng, không xuống núi thì đi đâu?”
“Đừng đừng. Tôi cũng đến sợ cậu đi làm hòa thượng thật đó, nhưng mà tôi cũng phải nói với cậu…”
Đường Chí Văn nói chuyện lảm nhảm bên tai vang lên, Thịnh Du căn bản không để ý đến, một tay chuyển động tay lái, mở thiết bị định vị xe ra.
Đôi mắt anh hơi nhìn lên, tầm mắt dừng trên gương chiếu hậu phản chiếu thân ảnh.
Ở dưới chân núi, cô gái lẻ loi một mình đứng chờ xe bên đường, cô hơi hơi cúi đầu, một tay lôi kéo vali hành lý.
Trên người mặc chiếc áo sơ mi màu vàng rộng, ở trên người cô lại lộ ra dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, nhìn qua có chút cô đơn.
“À đúng rồi, ngày hôm qua tạp chí 《 Cyan 》 có liên hệ với tôi, nói muốn mời cậu chụp ảnh bìa cho họ, hỏi cậu có thời gian đến không.” Đường Chí Văn đột nhiên nhớ đến chuyện này, mở miệng hỏi ý kiến anh.
“Cậu có muốn nhận hợp đồng này không. Tôi thấy tháng này cậu cũng không có việc gì, hơn nữa tạp chí này rất nổi tiếng, nhưng lần này họ định chụp ảnh đôi nam nữ. Hình như cũng mời một vị nữ minh tình đến hợp tác. Hợp đồng này cũng không có vấn đề gì, tôi cũng nhìn qua rồi.”
Thịnh Du nghe vậy nhíu mày, “Hợp tác đôi nam nữ?”
Đường Chí Văn đáp lại một câu, “À, tôi tìm được rồi, trên hợp đồng ghi người tạm chỉ định là…”
Cậu ta ngoài ý muốn “Ồ” một tiếng, hỏi anh, “Cậu đoán xem người đó là ai?”
Thịnh Du mặc kệ cậu ta, Đường Chí Văn cũng không trông cậy vào câu trả lời của Thịnh Du, tự mình trả lời, “Là Quý Thanh Vãn đó, chính là Quý Thanh Vãn lên Hot search lần trước bảo cậu.”
Giọng nói rơi xuống, Thịnh Du khó có khi sửng sốt vài giây, sau khi hoàn hồn anh hạ mi, miệng khẽ nở nụ cười, “Quý…Thanh Vãn?”
“Đúng vậy, chính là cô ấy.” Đường Chí Văn nhớ lại cậu anh từng nói, “Ai nha, không phải cậu nói vừa vặn quen biết cô ấy sao, vậy cậu có muốn nhận hợp đồng này không?”
Thịnh Du ngước mắt nhìn về gương chiếu hậu, nhìn thấy bên trong vẫn là cô gái đang đứng đợi xe đến, anh đột nhiên cười một tiếng, sau đó không chút để ý nói, “Chuyện này nói sau.”
Đường Chí Văn “A.” Một tiếng, không hiểu ý tứ của anh, còn chưa kịp mở miệng đã bị Thịnh Du cúp máy.
Hiện tại Quý Thanh Vãn có điểm bực bội, cô gọi đến bên tổng đài cũng không ai bắt máy, mấy hôm trước không lâu cô còn mới update ứng dụng.
Cuối cùng thật sự không còn biện pháp nào khác, cô bất đắc dĩ ngẩng đầu, thoáng nhìn về phía chiếc Land Rover đang dừng phía xa.
Quý Thanh Vãn nhìn vài lần, đang định một lần nữa cúi đầu nhìn điện thoại di động, chiếc xe kia đột nhiên chuyển hướng, chậm rãi đi tới chỗ cô đứng.
Chiếc xe oto không ngừng di chuyển, cuối cùng dừng ở trước mặt cô.
Quý Thanh Vãn cầm di động, nhìn cửa xe đối diện chính mình ngẩn người.
Giây tiếp theo, cửa kính xe chầm chậm hạ xuống.
Quý Thanh Vãn ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông đứng ngồi trên ghế điều khiển.
Anh nghiêng đầu nhìn, một tay gõ nhẹ vô lăng, nhàn nhạt hỏi một câu, “Cô muốn đi đến đâu?”
Quý Thanh Vãn mím môi, cuối cùng quy định nói ra địa chỉ, “Cho tôi tới khu Thanh Chiêu.”
“Đi lên đi.” Biểu tình Thịnh Du không có chuyện gì thuận tiện nói một câu, “Tôi cũng tiện đường.”
Quý Thanh Vãn có chút rối rắm, thân phận của cô không thể để cho người qua đường biết, nhưng cô lại cảm thấy sẽ không có chuyện gì đáng ngại với người đàn ông này, cô cúi đầu rũ mắt như cũ nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói, “Vậy phiền anh mở cốp xe giúp tôi.”
Thịnh Du tay ấn nút điều khiển, nhìn cô nói, “Cô lên trước đi.”
Quý Thanh Vãn nghe vậy tự giác buông vali hành lý trong tay ra. Người đàn ông xác thực xuống giúp cô cất hành lý.
Sau khi mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa. Cô đi đến bên cạnh xe, theo bản năng mở cửa sau ra ngồi.
Thịnh Du ngồi vào chỗ lái xe, quét mắt nhìn hành động của cô, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, cái gì cũng không nói.
Chiếc xe bắt đầu khởi động, tốc độ xe đều đều đi về phía trước.
Quý Thanh Vãn ngồi ở trên xe, lấy di động ra nhắn tin cho Hạ Hạ, thông báo cho cô nàng một tiếng nữa đợi cô dưới chung cư.
Sau khi gửi tin nhắn xong, cô nhìn xuống màn hình, nghĩ chút nữa xuống xe nhất định phải cảm ơn thật tốt người đàn ông này, lên núi hay xuống núi đều đã giúp cô rất nhiều.
Nếu gửi tiền qua cho người này, khả năng vị thiếu gia kia còn cảm thấy chướng mắt.
Cô hơi nhíu mi, không biết nên làm gì cho phải.
Nhưng cô buồn rầu suy nghĩ không bao lâu, thì đã đến địa chỉ cần đến rồi.
Tốc độ của chiếc Land Rover giảm dần, cuối cùng dừng lại ở nơi ven đường ít người qua lại.
Quý Thanh Vãn nghiêng đầu nhìn cảnh đường phố quen thuộc bên ngoài, đem mũ của bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng, đang chuẩn bị đeo khẩu trang.
Xuyên qua gương chiếu hậu nhìn không sót hành động của cô, Thịnh Du im lặng nhìn bộ dáng của cô, mang theo ý cười tản mạn nói, “Nữ minh tinh ra cửa đều phải như vậy sao?”
Hết lần này đến lần khác, muốn làm người không chú đến cũng rất khó.
Quý Thanh Vãn nghe được lời nói này, động tác hơi ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn anh, đuôi lông mày hơi cau lại, “Anh nhận ra tôi?”
Thịnh Du một tay chống lên tay lái, chậm rì rì gật đầu, “Hot search Quý Thanh Vãn, lúc sáng vừa nhìn thấy.”
“Anh…” Quý Thanh Vãn có chút không phản ứng lại được.
“Yên tâm đi, tôi không phải là người nhiều chuyện.” Thịnh Du giải thích nhân phẩm của mình. 1
Quý Thanh Vãn hoàn hồn lắc đầu, “Tôi không có hoài nghi anh. Ngược lại muốn cảm ơn anh đã giúp tôi. Anh…”
Giọng nói hơi dừng một chút, ngập ngừng một chút cô nói tiếp, “Phương thức cảm ơn của tôi không có nhiều lắm. Nếu anh không ngại, tôi gửi hồng bao qua hoặc cũng có thể ký tên cho anh.”
“Ký tên?” Lần đầu làm chuyện tốt còn được bồi thường, Thịnh Du cười một tiếng.
Quý Thanh Vãn yên lặng gật đầu, cũng không để ý đến ý cười của anh là gì.
Thấy cô như thế, Thịnh Du cũng không khách khí gật đầu, giọng nói trầm thấp. “Được, hồng bao thì không cần đâu.”
Anh tùy tiện láy trong túi áo một chiếc khăn tay, đưa bút qua cho cô, “Viết lên đây đi.”
Quý Thanh Vãn nhìn chiếc khăn tay có giá một nghìn tệ, nhướng mày im lặng gật đầu tiếp nhận, gác lên chân bắt đầu ký tên.
Thịnh Du quét mắt nhìn cô một cái, tiện tay lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên, xuống xe giúp cô lấy hành lý.
Vừa vặn lúc anh đi đến bên cạnh vali hành lý, Quý Thanh Vãn cũng mở cửa xe đi xuống.
Quý Thanh Vãn khom lưng định tiếp nhận vali hành lý. Chiếc mũ cô đang đội bỗng nhiên tuột về phía trước, cô trong vô thức đưa tay lên đỡ.
Thịnh Du trước mặt nhanh tay giúp cô đỡ lấy, một lần nữa chụp được. Đội lên đầu của cô.
Người Quý Thanh Vãn hơi dừng một chút, chờ anh thu hồi tay, nhàn nhạt nói một câu, “Cảm ơn anh, tôi đã đem khăn tay của anh để trong ngăn kéo.”
Thịnh Du lười nhác lên tiếng, Quý Thanh Vãn thấy vậy cũng không hề nhiều lời, đơn giản cùng anh từ biệt, xoay người kéo vali hành lý hành rời đi.
Thoáng nhìn qua bóng dáng cô, Thịnh Du cũng không ở lại lâu, đi vòng lên chỗ điều khiển xe.
Anh khom lưng ngồi xuống, một tay kéo dây an toàn, đang muốn đóng khóa chốt cửa, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại chiếc khăn tay trong hộc tủ.
“Cộp.” Dây an toàn được đóng lại.
Thịnh Du cầm lấy chiếc khăn trên tay, hiện tại bên trên đã được thêm nét bút ký tên trên đó.
Nhìn lại rất hài hòa, bỗng nhiên ngẩn ngơ một chút.
“Đinh…đinh….”
Tiếng chuông trong xe vang lên, tính thời gian người gọi đến chỉ có thể là Đường Chí Văn, “Ba ba, cậu đến chỗ nào rồi?”
“Khu Thanh Chiêu.”
“Hả? Cậu sao lại chạy đến chỗ đó.”
Thịnh Du hạ mí mắt, không trả lời lại, “Cậu lần trước nói là của tạp chí nào?”
“Tạp chí 《 Cyan 》, cậu hẳn là đã nghe qua.” Đường Chí Văn suy nghĩ, liền thúc giục anh, “Tôi cảm thấy hợp đồng này có thể nhận được. Cậu cũng suy nghĩ lại đi. Hơn nữa người hợp tác lần này lại còn là Quý Thanh Vãn, cậu không phải là quen biết người ta sao?”
Thịnh Du lười biếng gật đầu, “Được.”
“Cái tạp chí đó…” Đường Chí Văn còn đang không ngừng cố gắng giải thích cho Thịnh Du, bỗng nhiên nghe thấy được điều gì đó không đúng, “Hả? Cậu vừa mới nói cái gì?”
Thịnh Du một tay cầm chiếc khăn tay, chậm rì rì nói, “Tôi nói nhận hợp đồng đó.”
– ———————-
Tác giả có lời muốn nói:
Thịnh Mỹ Ngọc nhướng mày, “Có thể tiếp cận vợ tôi, sao lại bỏ qua được chứ.”
Đường Chí Văn: “……”
~ Hết chương 7 ~