Hơn Cả Tình Yêu

Chương 20



Edit: Packha03

Buổi tối lúc sáu giờ.

Người của đoàn phim đã dần đến đông đủ, Quý Thanh Vãn là người đến cuối cùng của đoàn.

Lúc tới chỗ người, mọi người đều nhìn một vòng quanh người Quý Thanh Vãn, chỉ thiếu duy nhất một người.

Dù sao cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, yêu cầu toàn bộ mọi người đến là không có khả năng. Một số nhân viên công tác có lịch trình an bài thì có thể hiểu được. Nhưng nam nữ diễn viên đóng chính cơ bản đều đến tham dự, ngay cả những nhân vật phụ cũng tới, ngoại trừ một người.

Tô Trạch.

Mọi người đều chú ý tới điểm này, nhịn không được nhìn qua bên Quý Thanh Vãn.

Lúc trước Scandal trong phòng hóa trang cơ bản tất cả mọi người đều biết. Nhân viên trong đoàn phim cũng đều biết thật giả ra sao, dù thế nào những thủ đoạn thế này bọn họ đã sớm thấy nhiều.

Nhưng không phải là nam chính lăng xê như bọn họ đã suy đoán. Vừa khéo hôm nay Tô Trạch lại không có tới, không biết bởi vì chột dạ hay vì nguyên nhân nào đó, không ai có thể nói trước được.

Hiện tại nữ chính người ta vẫn thản nhiên ở chỗ này, hơn nữa vừa rồi bên ngoài còn loáng thoáng bóng dáng của người đàn ông. Tất cả mọi người đều tự động xem nhẹ Tô Trạch, mặt ngoài đều thành thật ngồi uống rượu, nhưng di động lại điên cuồng cùng mọi người suy đoán.

Bên trong vị trí ghế lô ngồi tuỳ ý, Quý Thanh Vãn ngồi cùng bàn với nhóm nam nữ diễn viên chính và đạo diễn.

Đạo diễn Thành đứng lên phát biểu cảm nghĩ và cảm ơn đến tất cả mọi người đã cùng duy trì giúp đỡ đoàn phim, ý bảo mọi người có thể vui vẻ thưởng thức đồ ăn.

Mọi người đều bị ông chọc cười, Quý Thanh Vãn cũng khẽ cười theo, người bên cạnh vẫn luôn theo dõi cô. ωαττραδ | packha03

Ánh mắt bên cạnh quá rõ ràng, Quý Thanh Vãn nghiêng đầu nhìn ánh mắt đối phương, nhướng mày hỏi, “Hoắc lão sư, cô có chuyện gì muốn nói sao?”

Hoắc Tuyết một tay vuốt cằm, “Cô không cho tôi một công đạo xem vị soái ca vừa rồi là ai?”

“Công đạo cái gì?” Quý Thanh Vãn cảm thấy buồn cười hỏi.

Hoắc Tuyết nhỏ giọng hỏi: “Bạn trai cô à?”

Quý Thanh Vãn lười biếng lặp lại câu nói, “Chỉ là bạn bè thôi.”

“……”

Hoắc Tuyết nhíu mày bất mãn, “Cô có thể đổi từ khác hay không?”

Lúc vừa rồi ở đại sảnh, mọi người đều thấy được người đàn ông kia, lúc sau thấy ánh mắt của Quý Thanh Vãn thay đổi, mới ổn thoả được sự hóng hớt của quần chúng ăn dưa.

Ngay cả đạo diễn Thành cũng tò mò hỏi, “Vị vừa rồi là ai vậy?”

Lúc ấy Quý Thanh Vãn chỉ đáp hai chữ “Bạn bè.”

Câu trả lời quá mức không chân thực, tất cả mọi người đều ngửi được điều không bình thường.

Hiện tại người trong vòng có rất nhiều người trộm yêu đương, chỉ là không nói ra mà thôi.

“Là bạn trai hay bạn bè ai biết được.” Hoắc Tuyết cầm ly rượu bĩu môi nói.

“Thật sự chỉ là bạn bè bình thường mà.” Quý Thanh Vãn nâng ly chạm vào ly cô nàng, giơ tay lên mi nhắc nhở nói, “Hoắc lão sư mời cô duy trì hình tượng của mình, thu hồi biểu cảm này của cô lại đi.”

Hoắc Tuyết xua tay lười nhác nói, “Nơi này đều là người quen biết, không cần phải câu nệ.”

Ảnh hậu băng tuyết mỹ nhân, là những từ cư dân mạng đặt cho Hoắc Tuyết. Một là ý chỉ kỹ thuật của cô siêu đỉnh, hai ý chỉ cô nàng giống như băng sơn mỹ nhân, ít nói trầm tính.

Lúc trước khi Quý Thanh Vãn còn chưa tiến vào đoàn phim, đúng thật là cô đã tin hai điều này. Nhưng khi trải qua ba tháng quay phim cùng nhau, phát hiện ra Hoắc Tuyết chỉ phù hợp với ý thứ nhất, kỹ năng diễn siêu đỉnh.

Còn điểm thứ hai hoàn toàn chính là hư cấu.

Hoắc Tuyết người này không vắng bóng chỗ tám chuyện nào.

“Lúc trước sao Fans cô lại nói cô là người trầm tính vậy?” Quý Thanh Vãn một tay chống cằm, nửa rũ mi mắt hỏi.

“Lúc ấy tôi đi nhận giải thưởng ảnh hậu, đi đi lại lại đau muốn chết. Những tên phóng viên đó còn ép bức tôi phỏng vấn, lúc đó lười nói chuyện tôi tuỳ tiện đáp vài chữ cho qua.

Hoắc Tuyết buông tay nói, “Sau có Fans nào đó chụp được trực tiếp gán cho danh hiệu đó.”

Quý Thanh Vãn bị cô nàng chọc cười, bình thường cùng thường xuyên cùng nhau nói chuyện phiếm, cũng nhìn thấy những biểu cảm của nhau.

“À đúng rồi.” Hoắc Tuyết nghiêng đầu, hướng cô hất cằm một cái, “Gần đây Quý lão sư lên hot search có điểm thường xuyên nhỉ.”

Hot search buổi tối liên tiếp vài vị trí, tất cả đều là tiêu đề của cô và Thịnh Du.

Quý Thanh Vãn bị cô nàng chọc vậy xua tay, câu lấy khoé miệng nói, “Không có biện pháp nào khác, ai bảo tôi ưu tú như vậy.”

Hoắc Tuyết bị cô chọc cười, “Mấy hôm trước hẹn cô không thấy đâu, là đi chụp ảnh cho tạp chí 《 Cyan 》 à?”

“Đúng vậy, mấy nay tôi rất bận.”

“Ừ, nhưng mà cô có thể chụp ảnh với Thịnh Du đúng là không tồi.” Hoắc Tuyết nhẹ cười một tiếng.

Quý Thanh Vãn gật đầu, “Sao cô lại nói như vậy?”

Hoắc Tuyết vuốt ve cằm, “Theo tôi được biết, vị đại thần này dường như không hợp tác với nữ minh tinh, chụp ảnh cho tạp chí cũng không có. Hơn nữa…”

Giọng nói dừng lại, cô nàng hướng Quý Thanh Vãn ngoắc ngón tay.

Quý Thanh Vãn nhướng mày lại gần cô nàng, “Hơn nữa cái gì?”

Hoắc Tuyết nhỏ giọng thần bí nói, “Hơn nữa gia thế người này không tồi, hình như là phú nhị đại nào đó. Dù sao cũng không thể trêu chọc vào.”

Quý Thanh Vãn giả vờ kinh ngạc một cái chớp mắt, “Thật sao?”

Hoắc Tuyết trực tiếp vạch trần cô, “Kỹ thuật diễn này của cô có phải kém quá không.”

Quý Thanh Vãn bật cười nói, “Không phải tôi phối hợp với cô sao.”

Hoắc Tuyết “Hừ” nhẹ một tiếng, sau đó cảm thán một câu, “Hiện tại phú nhị đại đều nhàn rỗi như vậy sao? Không ở nhà hưởng thụ cuộc sống, chạy tới nơi này làm gì.”

Cũng được coi là Quý *phú nhị đại* Thanh Vãn, chớp chớp mắt, “Có khả năng sinh hoạt cuộc sống không dễ dàng thì sao?”

“Không dễ dàng cái lông. Tôi mới không dễ dàng được không?”

Quý Thanh Vãn gật đầu liếc mắt nhìn cô nàng một cái, “Cô xác thật không dễ dàng, biểu cảm đau khổ nào cũng thành meme ảnh chế.”

Hoắc Tuyết: “…..”

Cảm ơn cô đã nhắc lại chuyện đau khổ đó.

Rượu quá ba chén, không khí vẫn náo nhiệt như cũ.

Quý Thanh Vãn và Hoắc Tuyết không thể nào tránh được chuyện phải uống rượu, đều xuất phát từ lễ nghi giao tiếp, đại đa số đều thay đồ uống bằng rượu.

Chuyện này cũng coi như là tính tự giác của nữ minh tinh.

Nhưng tự chủ đến đâu cũng không không chế được bàng quang. Sau khi Hoắc Tuyết uống quá nhiều nước chanh, lôi kéo người bên cạnh cùng cô đi WC.

Đem người đưa vào bên trong WC, Quý Thanh Vãn đứng ngoài cửa chờ cô nàng, đứng đợi trong chốc lát cảm thấy có điểm không đúng, cô chậm rãi nhìn qua cửa sổ nơi hành lang.

Cửa kính ven tường hơi mờ, ban đêm mang theo mưa phùn kéo dài, khiến không khí trở nên lạnh lẽo.

Trời mùa thu mưa vẫn kéo dài, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Thịnh Du có đưa ô cho cô, khả năng có tác dụng cần đến thật.

Chỉ là chiếc dù này…Cô phải trả lại thế nào?

Quý Thanh Vãn đứng tại chỗ suy tư, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, âm thanh ầm ĩ bên trong phòng lập tức vang lên.

Cô xoay người nhìn về phía người đằng sau, vừa vặn thấy bên trong phòng đi ra một người, đuôi lông mày khẽ nhíu một cái.

Người phụ nữ ăn mặc chiếc váy liền thân, tóc được làm xoăn thả xõa bên vai cùng với lớp trang điểm tinh xảo, môi đỏ như lửa, xác thật đúng là mỹ nữ kiều mị.

Bối Thi Nhụy ngước mắt nhìn thấy cô, thân mình hơi dừng lại.

Quý Thanh Vãn nhìn cô ta một cái, tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua gian phòng phía sau cô ta chưa kịp đóng lại.

Hình ảnh trong gian phòng đập vào mí mắt, trên ghế sofa một đám đàn ông ngồi, quần áo ăn mặc chỉnh tề, nhưng bạn nữ bên cạnh không ít.

Quý Thanh Vãn hơi hơi rũ mắt, khóe miệng mang theo trào phúng.

Cửa phòng đóng lại, âm thanh ầm ĩ lập tức bị ngăn cách lại.

“Sao cô lại ở chỗ này.” Bối Thi Nhụy nhìn quần áo và trang phục của cô, là quần áo ăn mặc thường ngày.

Quý Thanh Vãn cười nhạo một tiếng, “Tôi vì sao không thể ở chỗ này, khách sạn này là nhà cô mở à?”

Bối Thi Nhụy cứng lại, thấy cô tính toán định rời đi, mở miệng nói, “Cô đứng lại.”

Bước chân Quý Thanh Vãn không dừng lại, đi tiếp vài bước. Từ phía sau truyền đến tiếng giày cao gót, rõ ràng mang theo địch ý.

Cô như cảm nhận được điều gì, thân mình hơi tránh đi, tránh được cánh tay phía sau vươn tới.

Quý Thanh Vãn quét mắt nhìn cánh tay cô ta, nhíu mi, “Có chuyện gì không?”

Thấy mình không bắt được tay Quý Thanh Vãn, Bối Thi Nhụy bực bội thu hồi tay lại, thấp giọng nói, “Có nhận được lời mời chụp ảnh cho tạp chí 《 Cyan 》?”

Quý Thanh Vãn bị chọc cười, “Bối tiểu thư, giờ cô mới phát hiện ra, có phải thông tin của cô tương đối chậm chạp không?”

Sắc mặt Bối Thi Nhụy trầm xuống, dường như có chút bất mãn, “Cô dựa vào cái gì mà có thể nhận được lời mới chụp ảnh?”

Quý Thanh Vãn nhướng mày, “Vấn đề này, cô phải đi hỏi tạp chí 《 Cyan 》 đi.”

Nhìn thấy vẻ mặt như không có chuyện gì của cô, Bối Thi Nhụy cắn chặt răng, “Quý Thanh Vãn, cô đừng tưởng rằng lên được bìa tạp chí là có thể thắng được tôi. Cô chẳng qua ăn may được tạp chí kia chọn chúng.”

“Đúng rồi.” Quý Thanh Vãn gật đầu, biểu cảm bình tĩnh, giọng nói không chút để ý, “Tôi cũng không nghĩ tới muốn thắng cô.”

Bối Thi Nhụy cười lạnh một tiếng, “Cô cũng nghĩ thắng được tôi. Nhìn cô xem, những bộ phim cô nhận được đều là vai phụ, mà trong tay tôi có rất nhiều kịch bản cho nữ chính.”

Quý Thanh Vãn nghe vậy chớp mắt một cái, “Vậy chúc cô đóng vai chính hot nhé.”

Bối Thi Nhụy không dự đoán được thái độ này của cô, khẽ nhíu mi.

“Nói xong rồi sao?” Quý Thanh Vãn nhìn thấy cô ta không nói nữa, quét mắt nhìn trước ngực cô ta, tốt bụng nhắc nhở một tiếng, “Chú ý thân thể nhé, còn có…”

Cô liếc mắt nhìn căn phòng phía sau, suy nghĩ hồi lâu, dù sao Quý Hạo kia chắc hẳn rất thích đội nón xanh.

Tên ngốc lắm tiền sao.

Bối Thi Nhụy không hiểu sao Quý Thanh Vãn lại nhắc cô ta chú ý an toàn, mày nhíu lại càng sâu.

Mà Quý Thanh Vãn cũng không còn lời gì để nói với cô ta, chuẩn bị xoay người đi WC tìm người, lại phát hiện Hoắc Tuyết vẫn ở phía sau xem diễn.

“Xong rồi?” Tầm mắt Hoắc Tuyết xoay chuyển trên hai người.

Mà Quý Thanh Vãn gật gật đầu, “Cô có đi hay không?”

Bối Thi Nhụy đột nhiên thấy có người xuất hiện, ngẩn người.

“Đợi một chút.” Hoắc Tuyết cất bước đuổi kịp cô, liếc mắt dừng trên người Bối Thi Nhụy, ánh mắt có chút ghét bỏ.

Bối Thi Nhụy hoàn hồn nhận được tầm mắt cô nàng, còn chưa kịp tức giận, nghe được đối thoại hai người phía trước rời đi.

“Không phải người này vẫn luôn trêu chọc cô đấy chứ?”

“Không có chuyện gì cả.”

“Haizz, chị còn đang chờ xem drama, kết quả cái gì cũng không có, rác rưởi.”

Bối Thi Nhụy: “……?”

Lãng phí thời gian ở chỗ Bối Thi Nhụy, lúc hai người trở lại chỗ đoàn phim, bữa tiệc không sai biệt lắm cũng gần kết thúc.

Hoắc Tuyết ngồi vào vị trí, cầm điện thoại tra thông tin về Bối Thi Nhụy trên Weibo, sau khi lướt một hồi, cô nàng khẽ thở dài một tiếng, “Tôi biết vì sao chị lại không thể giống như cô ta rồi.”

Đuôi mắt Quý Thanh Vãn khẽ câu, “Cô dám sao?”

Hoắc Tuyết mỉm cười, “Không dám, tôi nói chơi thế thôi.”

Giọng nói rơi xuống, người xung quanh bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

Hạ Hạ vẫn luôn ngồi ở bàn dành cho trợ lý, Hoắc Tuyết cùng với trợ lý của cô ấy cũng đi tới.

“Vãn tổng.”

Quý Thanh Vãn lên tiếng, mang theo Hoắc Tuyết đứng dậy rời đi.

Bốn người đi tới chỗ của đạo diễn chào tạm biệt, rồi từ trong phòng đi tới chỗ thang máy, hướng đi tới chỗ đại sảnh bên ngoài.

“Hai người không có xe về à?” Hoắc Tuyết nghe thấy Quý Thanh Vãn dặn Hạ Hạ gọi xe tới, bèn hỏi.

“Xe tôi không để chỗ này, nếu gọi tài xế tới có chút phiền toái.”

“Vậy hai người có muốn ngồi xe tôi không?”

Quý Thanh Vãn suy nghĩ hỏi lại cô nàng, “Xe tôi ở chỗ đoạn Thanh Chiêu, cô có tiện đường không?”

Hoắc Tuyết xua tay, “Bên ngoài đang có mưa, hai người con gái đi xe về sẽ không an toàn. Nếu “bạn” cô biết có khả năng sẽ lo lắng.”

Cô nàng cường điệu chữ “bạn”, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Quý Thanh Vãn nghê cô nàng nói vậy cũng lười giải thích, nhưng cũng không cự tuyệt ý tốt của Hoắc Tuyết, cùng đi với cô nàng một đoạn đường.

Mấy người đứng trước sảnh khách sạn chờ xe bảo mẫu tới, Quý Thanh Vãn hơi ngửa đầu nhìn cảnh mưa phùn ngoài trời.

Hoắc Tuyết quay đầu nhìn thấy một màn này, ngứa tay cầm lấy di động chụp một bức ảnh góc nghiêng của cô.

“Tách tách.” Một tiếng, Quý Thanh Vãn quay đầu nhìn lại, Hoắc Tuyết cầm di động có chút cảm thán, “Tôi thấy cư dân mạng đều nói đôi mắt của cô là đẹp nhất, tôi cảm thấy góc nghiêng của cô mới đẹp nhé, mông lung mỹ lệ.”

Nói xong, cô nàng quay đầu hỏi lại một câu, “Tôi có để ý chị đăng Weibo không?”

Quý Thanh Vãn không để tâm nói, “Đăng đi, nhớ Photoshop tôi đẹp một chút.”

Hoắc Tuyết ra hiệu hai dấu OK, sau đó bấm mở giao diện Weibo, nhanh chóng đăng bức hình lên.

Weibo vừa đăng xong, xe bảo mẫu cũng dừng ở trước mặt hai người.

Mấy người tránh mưa ngồi lên xe, Hoắc Tuyết kêu tài xế đi tới địa chỉ Quý Thanh Vãn nói. Sau đó cô nàng cầm di động, kéo xuống để làm mới giao diện Weibo, cúi đầu nhìn bức ảnh mình vừa đăng.

Giây tiếp theo, đôi mắt cô mở lớn, nhìn chằm chằm vào điện thoại sau đó yên lặng gọi một tiếng, “Quý Thanh Vãn!”

Người bên cạnh nghi hoặc hỏi, “Hả?”

Hoắc Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía cô, mặt không biểu cảm trần thuật lại, “Thịnh Du like bài viết của Tôi.”

“……”

Quý Thanh Vãn:???

~ Hết chương 20 ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.