Hơn Cả Tình Yêu

Chương 18



Edit: Packha03

Ngũ Dương nghe vậy ngẩn người, hoàn hồn nhìn mặt cô, quay đầu lại không nhịn được cười nói, “Cậu không cho người ngoài mượn?”

Người đàn ông gật đầu, “Người của tôi, không cho người ngoài mượn.”

Ngũ Dương sửng sốt một chút, “Sao Thanh Vãn lại thành người của cậu rồi.”

Giọng nói người đàn ông không có chút nào thay đổi, “Là người tôi cầu tới.”

Ngũ Dương bị anh chọc cười, “Ồ, người cậu cầu tới thì thành người của cậu rồi?”

Thịnh Du ngẩng đầu, chậm rì rì mở miệng nói, “Đúng vậy.”

Ngũ Dương: “…”

Cái biểu cảm, cái giọng nói này.

Đúng là gợi đòn mà.

Nhưng mà không chấp cái vị thiếu gia nhiều chuyện này, Ngũ Dương sờ sờ lại lồng ngực, cho đỡ tức.

Quý Thanh Vãn nhìn bộ dáng của Ngũ Dương, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Xem ra không phải mỗi mình cô bị vị thiếu gia này chọc đến bực mình.

“Thịnh Du, có phải là cậu có chút bá đạo không. Thanh Vãn, cô có suy nghĩ gì không?” Ngũ Dương nghiêng đầu nhìn người phía sau.

Quý Thanh Vãn còn đang xem hai người diễn, đột nhiên bị điểm danh, chớp chớp mí mắt, “Tôi?”

Khoé mắt Thịnh Du khẽ nâng, dừng trên người cô, nhưng thật ra thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Ngũ Dương gật đầu, “Đương nhiên là cô, vị Thịnh Du này mới có thể mời được cô đến.”

Quý Thanh Vãn chớp mắt, biểu cảm bình tĩnh, học ngữ khí người nào đó, “Nếu là được mời tới, tôi nhất định phải cẩn thận trân trọng giây phút này…”

Thịnh Du hạ mi, “Mời tới đương nhiên phải quý trọng rồi.”

“Vậy thì thật đáng tiếc” Quý Thanh Vãn khẽ nhíu đôi mắt, câu môi cười nói, “Thịnh lão sư mời tới, đương nhiên tôi chỉ có thể tính là mượn.”

Mượn.

Không phải là người của anh.

Thịnh Du rũ mắt, không giận đáp lại, “Quý lão sư không cho tôi mặt mũi nào vậy?”

Quý Thanh Vãn mỉm cười nói: “Tôi nào dám chứ.”

Nhưng bộ dáng này của cô đúng là rất dám đó.

Ngũ Dương kẹp ở giữa hai người, sợ vị thiếu gia này phát giận, mở miệng nói, “Quý Thanh Vãn hảo tâm giúp cậu, cậu đừng có mà khi dễ người ta.”

“Được.” Thịnh Du khẽ cười một tiếng, giọng nói nhàn nhạt, “Sao tôi có thể khi dễ cô ấy được.”

Quý Thanh Vãn nghe vậy, nhướng mày nói, “Thịnh lão sư, nghe những lời này giống như tôi khi dễ anh vậy.”

Giọng nói rơi xuống, thấy người đàn ông đối diện rũ xuống mí mắt, dung mạo ẩn hiện trong ánh sáng, có chút im lặng, giọng nói trầm thấp nói, “Đúng, là cô khi dễ tôi.”

Quý Thanh Vãn: “……”

Anh có biết xấu hổ hay không?

Thịnh thiếu gia rõ ràng là không biết xấu hổ, hoàn toàn không thèm để ý người khác sau khi nghe lời này có cảm giác giống như gặp được quỷ.

Hơn nữa cảm xúc của anh biến hoá cũng rất nhanh, sau khi nói xong lời này vẫn là bộ dáng nhàn nhã như cũ.

Quý Thanh Vãn quay xong phần của mình, Thịnh Du thay thế cô đi vào chỗ dựng hình.

Cô ngồi trên ghế sofa, một tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn người đàn ông rất nhanh đã tiến vào trạng thái làm việc.

Hạ Hạ ở bên cạnh cô che miệng, chỉ muốn hét lên, nhưng cô nàng vẫn phải kiềm chế xuống, không ngừng tự mình niệm chú.

“Mẹ ơi, người đàn ông này soái quá!”

“Ah đôi mắt kia, cái mũi, cái môi kia. Không được rồi, em chết mất.”

“Mỹ Ngọc đẹp quá, không một góc chết.”

Hạ Hạ kích động dậm chân, quay đầu nhìn Quý Thanh Vãn hỏi, “Vãn tổng, liệu em có tính là Fan đầu tiên nhìn thấy tạo hình ánh mắt của Mỹ Ngọc không?”

Quý Thanh Vãn nhẹ nhàng gật đầu, “Đúng vậy.”

“A a a a a a.”

Hạ Hạ đè chặt miệng, cánh tay lập tức ôm lấy nghệ sĩ nhà mình, “Vãn tổng, chị nhất định là ngôi sao may mắn của em. Em yêu chị muốn chết!”

Quý Thanh Vãn bị cô nàng ôm lấy cánh tay, bất đắc dĩ cười nói, “Vừa nãy không phải có nói chị không nhắc em tới gặp Mỹ Ngọc sao?”

ωαττραδ | packha03

“Không không không.” Hạ Hạ vội vàng lắc đầu, “Em hiện tại đều gặp được Mỹ Ngọc, hơn nữa còn là Fan đầu tiên nhìn thấy album của thần tượng, em chết cũng không còn gì luyến tiếc.”

Cảm thán xong, cô nàng buông cánh tay ra cảm thấy kỳ quái hỏi, “Nhưng mà Mỹ Ngọc thật sự đến mời chị quay MV lần này sao?”

Quý Thanh Vãn xốc lại mí mắt, “Không phải chính anh ta đã thừa nhận rồi sao?”

“Vậy…” Hạ Hạ hỏi lại, “Vì sao Mỹ Ngọc lại tới tìm chị?”

Quý Thanh Vãn nhướng mày điềm đạm cười, “Chuyện này em phải đi hỏi Mỹ Ngọc nhà em chứ.”

Hạ Hạ nghe vậy đầu óc xoay chuyển, không nghĩ ra được nguyên nhân, nhưng đúng thật là có điểm không rõ.

Quý Thanh Vãn thấy cô nàng tự hỏi chính mình, nhớ tới chuyện gì, lên tiếng nhắc nhở cô nàng, “Lần này đi quay MV về em cũng không cần phải nói chuyện này với chị Vương.”

Vốn dĩ cô chỉ là ngẫu nhiên hỗ trợ một chút, tuy rằng không có chuyện gì. Nhưng độ hot của cô và Thịnh Du đều không nhỏ, lại là một nam một nữ, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người ta nghĩ nhiều.

Hạ Hạ hiểu rõ ý tứ của cô, gật đầu, “Được, em đã biết rồi.”

Quý Thanh Vãn lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về một hướng, “Tiếp tục coi Mỹ Ngọc của em đi.”

Vừa vặn, Hạ Hạ tiếp tục theo dõi thần tượng của mình, từ trong Studio đi ra.

Người đàn ông vai rộng eo thon, hai chân thon dài, bước không nhanh không chậm đi tới chỗ này.

Phía sau Ngũ Dương lên tiếng ý bảo đến đoạn Quý Thanh Vãn quay cuối cùng.

Quý Thanh Vãn lên tiếng, đứng dậy đi đến hướng người đàn ông vừa đi.

Hạ Hạ đứng tại chỗ, hoàn toàn quên mất Vãn tổng của mình đã rời đi, đôi mắt chú ý tới thân ảnh Thịnh Du đi tới.

Đường Chí Văn đi tới phòng bên cạnh xử lý chuyện album, Thịnh Du tuỳ ý đi đến nơi nghỉ ngơi.

“Mỹ, Mỹ Ngọc.”

Giọng nói khẩn trương vang lên, Thịnh Du nghe thấy xưng hô này, hơi hơi ngước mắt, nhìn thấy trợ lý nhỏ của Quý Thanh Vãn.

Hạ Hạ phải lấy nhiều dũng khí lắm mới dám mở miệng chào hỏi, không nghĩ tới người đối diện sẽ liếc mắt nhìn cô một cái.

Thịnh Du quét mắt nhìn cô nàng, gật gật đầu, “Xin chào.”

Hạ Hạ lập tức đỏ mặt, “Chúc…chúc đại thần album lần này sẽ bán được nhiều.”

Thịnh Du hạ mí, “Cảm ơn, nhất định sẽ như vậy.”

Ôi, nhìn giọng điệu tự tin của người đàn ông này mà xem.

Mẹ, cô sắp chết mất.

Hạ Hạ đè nén gào thét điên cuồng trong lòng, nuốt nước miếng, quay đầu nhìn về phía người phụ nữ đối diện, nhỏ giọng khen ngợi, “Vãn tổng vẫn luôn xinh đẹp như vậy.”

“Vãn tổng?”

Người bên cạnh nghe được câu nói của cô, mang theo nghi hoặc hỏi.

Hạ Hạ dừng một chút, khụ một tiếng giải thích nói, “Fan luôn dùng từ “Vãn tổng” để gọi chị Thanh Vãn.”

Thịnh Du nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, “Tại sao vậy?”

“Bởi vì…Ngài đợi một chút.” Hạ Hạ vội lấy di động ra, mở ảnh chụp album, đưa cho anh nhìn, “Bởi vì cái này.”

Thịnh Du rũ mắt, nhìn thấy người phụ nữ trên ảnh mặc tây trang màu đen, tờ báo để chính giữa khuôn mặt của cô.

Cặp con người màu nâu kia khẽ nhìn, kiều mị bỗng tan biến, mang theo vẻ cuồng dã hiện đại.

Đôi môi đỏ tươi, kết hợp với ánh mắt khí phách sắc bén.

Rất xứng với tên gọi Vãn tổng.

“Cô ấy thường xuyên chụp những kiểu ảnh như này?” Thịnh Du khẽ nâng mày, giọng điệu tuỳ ý hỏi.

Hạ Hạ lắc đầu, “Không phải, mỗi phong cách Vãn tổng sẽ thử một lần.”

Nhưng phải xem thù lao nhiều hay ít.

Là một người tham tiền.

Thịnh Du thu hồi tầm mắt, nhớ tới xưng hô của cô nàng, “Sao các cô lại không gọi tôi là Thịnh tổng.”

Hạ Hạ sửng sốt, “Hả.”

Thịnh Du khẽ nhíu mi, có chút nghi hoặc và bất mãn, “Chẳng lẽ tôi so với Vãn tổng kém hơn?”

Mỹ Ngọc.

Vãn tổng.

Có chỗ nào đó sai sai.

Không nghĩ tới anh sẽ lấy Quý Thanh Vãn ra so sánh, Hạ Hạ có chút buồn cười, đang muốn mở miệng, tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên.

Nhìn trên màn hình hiện lên hai chữ “chị Vương”, Hạ Hạ vội vàng bảo anh, xoay người bước ra ngoài cửa nhận điện thoại.

Trợ lý nhỏ rời đi, Thịnh Du tuỳ ý ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo nhau, một tay để trên đầu gối, thân mình dựa vào lót ghế phía sau, hơi nâng lên mí mắt, nhìn về phía Studio trước mặt.

Biểu cảm anh tản mạn, có loại phong thái như đang xem phim truyền hình.

Bên này Quý Thanh Vãn chính thức kết thúc quay xong MV, chào hỏi xong Ngũ Dương, cuối cùng chuẩn bị đi tìm Hạ Hạ trở về.

Không nghĩ tới đi đến khu nghỉ ngơi chỉ có mình Thịnh thiếu gia ở đó, anh đã tẩy xong lớp makeup, đổi về quần áo của chính mình.

Quý Thanh Vãn tìm quanh bốn phía, không thấy được Hạ Hạ đâu, nghiêng đầu hỏi anh, “Trợ lý của tôi đâu rồi?”

“Ra ngoài nghe điện thoại rồi.” Thịnh Du ngẩng đầu giải thích một câu, sau đó tay vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh, “Vãn tổng, ngồi nghỉ ngơi một lát?”

“Cảm ơn, nhưng không…”

Giọng nói ngừng lại, bỗng nhiên ý thức được xưng hô anh vừa gọi, Quý Thanh Vãn hoài nghi có phải bản thân mình nghe nhầm hay không, “Anh vừa gọi tôi là gì?”

“Ồ.” Người đàn ông lười nhác, lặp lại câu nói một lần nữa, “Vãn tổng.”

“…”

Quý Thanh Vãn bị nghẹn một hồi, “Sao anh lại gọi tôi bằng xưng hô này?”

Nghe anh gọi Quý lão sư đã có sự khác biệt, lại thêm xưng hô này nữa, có điểm không bình thường.

Thịnh Du giơ tay xoa thái dương, có khả năng ngại ngửa đầu nhìn cô có chút mệt, nhẹ “Hừm” một tiếng, “Cô ngồi xuống trước đi.”

Quý Thanh Vãn nghe thấy mệnh lệnh này của anh, bước chân không nhúc nhích,”Anh giải thích trước đi.”

Thịnh Du nghe vậy cũng không đổi sắc mặt, một tay gõ gõ lên tay nắm của ghế, “Chẳng lẽ xưng hô này chỉ có Fan mới được gọi?”

Quý Thanh Vãn gật đầu, “Coi như vậy, Fan tôi đều gọi như vậy.”

Thịnh Du đã hiểu, giọng nói không nhanh không chậm nói, “Vậy tôi đây cũng theo đuổi thử xem.”

Quý Thanh Vãn nhướng mày, “Anh theo đuổi cái gì.”

“Cô.” Người đàn ông vẫn như trước, xốc lại mí mắt, lông mi hơi rũ bộ dáng lười biếng, giọng nói đè thấp, “Tôi theo đuổi cô.”

Quý Thanh Vãn sửng sốt sửng sốt, biết người này nói chuyện luôn là không đứng đắn, khiến cho người ta cảm thấy có nghĩa khác. Ngừng lại vài giây, cô sửa lại lời anh cho đúng, “Anh theo đuổi thần tượng?”

Dường như anh cũng nhận ra lời nói của mình có vấn đề, Thịnh Du ngừng lại, “Không theo đuổi, tôi nói giỡn thôi.”

“Không theo đuổi à.” Quý Thanh Vãn điềm đạm cười, không chút yếu thế nói, “Tôi còn tính toán theo đuổi thần tượng, kêu anh là Mỹ Ngọc.”

“Vậy cô gọi đi.” Thịnh Du từ từ mở miệng, dường như còn rất chờ mong, “Gọi rồi chính là người của tôi.”

Anh có muôn vàn Fan, không chỉ có một người.

“Thịnh lão sư.” Quý Thanh Vãn nhẹ giọng gọi một tiếng.

Đuôi lông mày người đàn ông khẽ nhếch, “Hửm?”

Biểu cảm Quý Thanh Vãn bình tĩnh nói, “Anh đừng có nằm mơ.”

Anh cúi đầu, bật cười thành tiếng.

Khó có khi thắng anh được một lần, tâm tình Quý Thanh Vãn rất tốt.

Bên ngoài Hạ Hạ cầm điện thoại đi vào, nhìn thấy cô vội vàng gọi, “Vãn tổng.”

Quý Thanh Vãn quay đầu nhìn cô nàng, “Ừm, em đi đâu vậy?”

Hạ Hạ đi tới giải thích một câu, “Vừa rồi chị Vương gọi điện thoại cho em, nói sáu giờ tối này có buổi tiệc của đoàn phim, hỏi chị có thời gian không.”

Quý Thanh Vãn sửng sốt, “Phòng bán vé của bộ phim bán được bao nhiêu rồi?”

Hạ Hạ cười nói ra con số, “Mười tiếng được hơn 1,05 tỷ vé.”

Bộ phim điện ảnh 《 Year and Now》công chiếu hồi đầu tháng. Trong bữa tiệc đóng máy, đạo diễn hứa với mọi người rằng nếu doanh thu phòng bán vé vượt qua một tỷ, ông ấy sẽ mời cả đoàn phim ăn mừng lần nữa.

Quý Thanh Vãn mấy ngày hôm nay không có chú ý tới doanh thu phòng vé, không nghĩ tới đúng thật vượt qua một tỷ.

Nếu có bữa tiệc, cô xác thực phải đi.

“Hiện tại là mấy giờ rồi?”

“Hiện tại năm giờ hai mươi phút.”

Quý Thanh Vãn nhíu mi, thời gian có chút gấp.

Hạ Hạ thấy cô như vậy, xác định được cô sẽ đi, mở danh bạ điện thoại ra nói, “Em lập tức book một xe taxi tới đây.”

Ban nãy khi đến đây là Đường Chí Văn lai xe tới, xe bảo mẫu của Quý Thanh Vãn vẫn còn ở trong thành phố.

Quý Thanh Vãn chờ Hạ Hạ gọi điện thoại, còn đang suy nghĩ có khả năng không bắt kịp được xe taxi.

Trong lúc suy tư, ánh mắt chú ý tới người đàn ông vẫn ngồi ở trên ghế sofa, tâm tư khẽ động.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông, nhẹ giọng nói, “Thịnh lão sư, buổi tối nay anh có việc gì không?”

“Tôi?” Ngữ điệu Thịnh Du khẽ nâng, nhàn nhạt nói, “Đúng là không có chuyện gì.”

Quý Thanh Vãn mím môi, “Tôi hiện tại có việc cần dùng đến xe. Bữa tiệc của đoàn phim bên kia thời gian cấp bách, anh có thể cho tôi mượn một tài xế và một chiếc xe bảo mẫu không?”

Thịnh Du trầm ngâm mở miệng, “Tài xế và xe?”

“Đúng vậy, chỉ cần hai cái này là được rồi.” Quý Thanh Vãn nghĩ ngợi bổ sung thêm một câu, “Thời gian nếu muộn, sau khi trở về tôi lập tức sẽ trả lại, nếu không được…”

Giọng nói dừng một chút, bỗng nhiên chú ý tới anh đứng dậy.

Quý Thanh Vãn sửng sốt một chút, thấy người đàn ông cầm lấy áo khoác để trên bàn, một tay tuỳ tiện cầm lấy chìa khoá xe.

Anh nghiêng đầu ngước mắt nhìn cô, cằm hướng cửa bên ngoài, “Đi thôi, tài xế ở chỗ này.”

***

Tác giả có lời muốn nói

Thịnh Mỹ Ngọc: “Ngồi xe anh, chính là người của anh.”

Quý Thanh Vãn xoay người, “Đi thôi, Hạ Hạ chúng ta gọi xe khác.”

~ Hết chương 18 ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.