Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Chương 55



– Hừ, Âu Dương Thiên, tạo đã hôn vào cổ bạn gái mày rồi đấy, thật sự rất thơm. Nghĩ đến lại cảm thấy rạo rực trong người.

– Thằng khốn này, mày không muốn sống nữa phải không ? Im miệng lại.

Hạo Kiệt nhìn ánh mắt Âu Dương Thiên, biết anh đã thực sự tức giận đến mức mất kiểm soát nên đã tát Minh Thành một cái để cảnh cáo, nhưng dường như đã muộn. Bị Minh Thành cố tình khiêu khích, Âu Dương Thiên thực sự đã không thể kiềm chế được nữa, lao tới đấm thẳng một cú trời giáng vào mặt khiến hắn loạng choạng lăn ra đất

– Minh Thành, hôm nay không giết anh, tôi thật có lỗi với trời đất.

Âu Dương Thiên nhặt chiếc gậy bóng chày lúc nãy muốn phang thẳng vào đầu Minh Thành, may cho hắn ta là Hạo Kiệt đã nhanh chóng cản lại, chiếc gậy chỉ đập vào ống đồng bên trái.

– Cậu bỏ tôi ra !

Âu Dương Thiên gầm gừ hét lên khiến Hạo Kiệt cũng giật mình. Mắt anh đã hằn lên những tia máu đỏ nhìn thẳng vào Minh Thành, lúc bấy giờ anh ta mới biết mình đã đụng vào nhầm người. Bị hai người đánh nãy giờ cũng đủ làm cho hắn trở nên thân tàn ma dại, cố lết về phía thang máy bỏ trốn

– Hạo Kiệt, mau bỏ tôi ra, hôm nay tôi phải giết tên khốn đó.

– Bình tĩnh lại đi Dương Thiên, mạng người đâu phải có rác, chúng ta sẽ báo công an, hắn không thoát được đâu…Còn không mau cút khỏi đây ? Tha mạng cho mày là một ân huệ lớn rồi đấy.

Minh Thành nghe thấy vậy cuống cuồng bấm cửa thang máy, cửa mở ra, bên trong có hai người đang đứng chờ sẵn

– Minh Thành ? Sao anh lại ở đây ?

Mạn Nhi ngạc nhiên, Hoài Nguyệt bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô ta vội lui về phía sau, nép người sát cạnh tường thang máy để bên ngoài không nhìn thấy

– Không lẽ anh ta chính là….?

– Mau rời khỏi đây đã, Âu Dương Thiên…thằng nhãi đó bị điên rồi, nó muốn lấy mạng tôi.

– Nhanh lên !

Hoài Nguyệt nhanh tay bấm xuống tầng cuối cùng, thang máy bắt đầu di chuyển, Âu Dương Thiên chạy lối thang bộ, bấm dừng ở tầng dưới, thang máy dừng lại, cả ba người bên trong đều hồi hộp lo lắng, không ngoài dự đoán, người đứng bên ngoài chính là Âu Dương Thiên, Mạn Nhi lắp bắp

– Anh…anh Dương Thiên…

-Dương Thiên ? Trùng hợp quá, sao cậu lại ở đây ? Buổi giao lưu kết thúc rồi hả ? Tốt đẹp chứ ?

Hoài Nguyệt vờ như không biết đến sự xuất hiện của Minh Thành, tỏ vẻ nhiên khi thấy Âu Dương Thiên

Âu Dương Thiên không nói gì, im lặng đi vào thang máy, đóng cửa lại.

– Sao hai người cũng có mặt ở đây ? Tại sao lại lên tầng năm ?

Câu hỏi của anh khiến Hoài Nguyệt và Mạn Nhi chột dạ, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mạn Nhi khều khều tay Hoài Nguyệt, muốn cô giải vây

– À…bọn tôi…bọn tôi bấm nhầm tầng thôi, Mạn Nhi muốn lên tầng thượng để hóng gió, vậy nên…

– Phải, phải, em muốn lên đó hóng gió anh Dương Thiên ạ…

– Hóng gió cùng Đông Quân sao ?

Mạn Nhi giật thót mình, giọng run run

– Đâu…đâu có, em đi cùng chị Hoài Nguyệt…bọn em…

– Tại sao lại làm vậy với cô ấy ?

Âu Dương Thiên quát lớn, Minh Thành ngồi khuy dưới góc thang máy không dám ngẩng mặt lên. Ánh mắt giận dữ nhìn Hoài Nguyệt và Mạn Nhi

– Ai là người bày ra trò này ?

– Tôi…tôi không biết gì cả, là…là chị ấy sai tôi làm.

Mạn Nhi bật khóc xua tay chỉ về phía Hoài Nguyệt

– Mạn Nhi, cô nói linh tinh gì thế ? Tôi đâu có làm gì. Là Minh Thành, anh ta uy hiếp tôi phải tìm cách cho anh ta gặp được Đông Quân, tôi không biết anh ta lại làm ra trò đồi bại đó với cô ấy.

– Đúng là nực cười…

Minh Thành nở nụ cười khinh bỉ trước câu nói của Hoài Nguyệt

– Tôi chưa nói Đông Quân bị làm sao mà có vẻ cô biết rõ nhỉ ?

Hoài Nguyệt biết mình đã lỡ lời, không còn cách nào chối cãi, thang máy dừng trước tầng một, vừa mở cửa ca ba đã kinh ngạc khi bên ngoài có rất nhiều cảnh sát

– Lần này tôi sẽ tính sổ với từng người một. Không sót một ai.

Âu Dương Thiên chỉ tay thẳng vào mặt ba người rồi bước ra ngoài, cả ba nhanh chóng bị cảnh sát đưa đi.

– Quân Quân, em ăn chút cháo nhé ? Để chị đi nấu.

– Em không ăn đâu, chị nằm nghỉ ngơi đi. Em muốn đi ngủ.

Đông Quân nằm xuống chùm kín chăn qua đầu, Giai Nghi thấy vậy không muốn làm phiền cô nữa

– Ừm, vậy em ngủ một lát đi, chị xuống dưới nhà xem Dương Thiên với Hạo Kiệt về chưa.

Cô không trả lời, Giai Nghi đóng khẽ cửa, đi xuống nhà. Thấy Giai Nghi đi rồi, Đông Quân ngồi dậy, bước vào phòng tắm. Ngắm nhìn bộ dạng của mình trước gương, vén tóc ra sau lưng, cô phát hiện những vết đỏ trên cổ, là Minh Thành đã làm, Đông Quân vội vã giặt ướt khăn mặt để lau nhưng dù có lau mạnh đến mức nào chúng cũng không chịu mờ đi dù chỉ một chút, cảm xúc dồn nén dẫn đến kích động, cô mở vòi nước xịt thẳng xuống người mình, điên cuồng dùng hết sức lau thật mạnh. Dòng nước lạnh cứ như vậy trực tiếp xối xả từ đầu đến chân, toàn thân ướt đẫm, buốt giá đến nỗi màu da hồng hào đã chuyển sang tím tái, Đông Quân bật khóc nức nở, vừa khóc vừa ra sức kỳ đến nỗi đỏ hết một vùng da dưới cổ và vai nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

– Hai người về rồi đấy à ?

– Quân Quân sao rồi chị ?

– Không chịu ăn uống gì cả, lúc nãy chị định nấu chút cháo nhưng Quân Quân nói muốn đi ngủ nên thay đồ xong con bé lên giường nằm rồi. Chị xuống đây đợi hai người về sợ ở trên đó lại làm con bé thức giấc.

– Vâng, cảm ơn chị. Để em lên xem cô ấy thế nào. Hai người chắc cũng chưa ăn gì đâu nhỉ ? Hạo Kiệt, trong tủ lạnh có đồ, cậu lấy nấu món gì hai người ăn tạm trước nhé.

– Lo cho Quân Quân đi, không cần quan tâm đến vợ chồng tôi đâu. Giờ tôi đưa Giai Nghi về nhà nghỉ ngơi, có gì thì gọi điện nhé.

Được, vậy hai người về cẩn thận.

Âu Dương Thiên gật đầu, nhanh chóng đi lên tầng. Hạo Kiệt ôm lấy Giai Nghi

– Bà xã, em đói chưa ? Anh đưa hai mẹ con về nhà rồi nấu gì ngon cho hai mẹ con ăn nhé.

– Rốt cuộc là có chuyện gì thế ? Sao Quân Quân lại…?

– Về nhà đã, anh đói bụng rồi, bảo bảo của bố chắc cũng đói lắm rồi nhỉ ? Về nhà bố nấu đồ ăn ngon cho hai mẹ con nha. Đi thôi, lát nữa về anh sẽ nói sau.

Âu Dương Thiên khẽ mở cửa sợ làm Đông Quân thức giấc, nhưng trên giường không có người, nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm, anh tiến lại gần

– Quân Quân, em đang trong đó phải không ? Quân Quân, em làm gì thế này ?

Âu Dương Thiên hoảng hốt vội lấy khăn tắm choàng vào người cô, với tay tắt vòi nước.

-Sao lại để nước lạnh dội ướt hết người thế này ? Bị cảm thì phải làm sao ?

Đông Quân khóc nấc lên, Âu Dương Thiên có đỡ thế nào cũng không chịu đứng dậy, thậm trí cô còn đẩy tay anh ra rồi hét lên

– Đừng chạm vào người em, anh ra ngoài đi, đừng động vào người em.

– Quân Quân, anh…anh chỉ là đang lo cho em thôi mà. Em…giận anh điều gì sao ?

Đông Quân lắc đầu, ôm mặt khóc

Người em….

n…bị vấy bẩn rồi, em không còn được sạch sẽ nữa, em…em không xứng với anh đâu. Đừng chạm vào người em…

Nhìn cô gái nhỏ bé của mình đang run rẩy không ngừng gào khóc trước mặt, còn phải nói, Âu Dương Thiên đau lòng đến mức nào. Không thể đứng nhìn thêm một giây, anh dứt khoát bế cô dậy, đặt lên giường, lau khô qua người, những ngón tay chạm đến vùng da cổ đã đỏ đến mức muốn bật máu

– Em đã nói đừng động vào em rồi mà…

Âu Dương Thiên lập tức khoá môi Đông Quân lại, ánh mắt cô mở tròn những dòng nước mắt cứ thế chảy dài. Anh từ từ mở mắt, ôm lấy khuôn mặt xinh xắn của cô, ngắm nhìn một hồi lâu

– Quân Quân, mọi chuyện kết thúc rồi. Em không hề làm gì có lỗi với anh cả, là anh không bảo vệ được em, để em chịu nhiều thiệt thòi. Sau hôm nay, chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, đừng suy nghĩ lung tung gì cả, có được không ? Anh yêu em, anh rất yêu em, cho dù em có như thế nào đi nữa một đời một kiếp Âu Dương Thiên này chỉ yêu một mình em thôi. Em là vợ của anh, em không hề dơ bẩn gì cả, nhớ chưa ? Em chính là một bông hoa sen trong một hồ đầy bùn lầy, dù xung quanh có như nào thì em vẫn xinh đẹp, vẫn giữ được vẻ thuần khiết.

Những câu nói của anh khiến Đông Quân có chút mủi lòng

– Không, không phải như thế đâu. Em…em không được như những gì anh nói đâu.

Đông Quân tìm cách né tránh, hai người vùng vằng làm cô mất đà ngã ra giường, vừa định ngồi dậy Âu Dương Thiên đã nhanh hơn, hai tay ghì chặt tay cô xuống giường, ngấu nghiến đôi môi hồng hào cho đến khi cả hai đều không thở được nữa mới chịu buông ra

– Từ khi nào mà em được phép tự hạ thấp giá trị bản thân mình như vậy ? Vợ của Âu Dương Thiên anh đây dù có đánh đổi cả giang sơn cũng không thể sánh được. Những vết đỏ đó chỉ là một sự cố, mặc dù không thể làm chúng mờ đi, nhưng anh sẽ khiến chúng trở thành những dấu vết do chính ông xã của em để lại đánh dấu chủ quyền.

Âu Dương Thiên lột phăng chiếc váy ngủ ướt sũng của Đông Quân làm cô không kịp trở tay, vội vàng vơ lấy chiếc chăn đắp lại

– Dương Thiên…

– Đã là vợ chồng rồi, em còn muốn xấu hổ đến bao giờ nữa đây ?

Âu Dương Thiên bật cười nhéo má cô, giây sau đã gấp rút cởi cúc áo sơ mi của mình, thấy Đông Quân đang tròn xoe mắt nhìn, anh dừng lại, chống hai tay xuống giường ghé sát vào mặt cô

– Bà xã, muốn em cởi…

Anh cầm tay của cô đặt lên trên ngực mình

– Anh đúng là đồ lưu manh mà.

Đông Quân đánh vào vai anh một cái rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo, bàn tay trắng nõn nà từ từ tháo từng chiếc cúc. Hai cơ thể bắt đầu quấn lấy nhau, căn phòng yên lặng vang lên tiếng thở gấp gáp, trong giây phút thăng hoa, lãng mạn, Âu Dương Thiên thì thầm vào tai cô, giọng trầm trầm

– Bà xã, chúng ta sinh con nhé ?

Vụ việc lần này liên quan trực tiếp đến danh dự của Đông Quân cho nên Âu Dương Thiên đã cho giải quyết trong âm thầm, Minh Thành bị giam giữ chờ xử án, Hoài Nguyệt tuy có thể lực lo lót nhưng đã âm thầm bị phong sát trong giới giải trí, Mạn Nhi phải đến tận nhà, quỳ xuống trước mặt Đông Quân xin lỗi mong cô tha thứ, Liên phu nhân sau đó đã nhanh chóng tổng cổ đứa con gái ngu ngốc của mình đi du học nước ngoài để tránh gây thêm rắc rối.

Vài ngày sau La Chí Tường buồn bã trở về Hàng Đô vì không biết thêm được chút tin tức nào về cô con gái của mình. Ngồi bần thần trên ghế đá trong công viên, một quả bóng ở đâu bỗng lăn đến chạm vào chân của ông, vừa cúi người nhặt lên, từ xa một cậu bé lon ton chạy lại

– Ông ơi, của Châu, của Châu đấy.

Cậu bé đứng trước mặt ông lễ phép khoanh tay

– Châu xin ông, bóng của Châu ạ.

– Của cháu đây, con cái nhà ai mới bé tí mà đã giỏi quá, lại còn ngoan vậy nữa.

La Chí Tường mỉm cười đưa lại quả bóng cho cậu bé, còn xoa xoa đầu khen ngợi

– Tiểu Châu, con chạy đi đâu thế ? Mẹ đã nói là đợi mẹ rồi mà.

Đông Quân hớt hải chạy đến, cúi người chào

– Cháu chào chú, xin lỗi đã làm phiền chú ạ. Chắc thằng bé làm rơi quả bóng nên chạy theo ra đây.

– À, không sao, không sao. Đây là con trai của cháu hả ? Thằng bé kháu khỉnh quá, năm nay lên mấy rồi ?

– Dạ vâng ạ, Tiểu Châu nhà cháu năm nay sắp lên ba rồi ạ. Con chào ông đi, chúng ta về nhà thôi, bố Dương Thiên đang đợi mẹ con mình đấy.

– Châu chào ông ạ.

Đứa bé ngoan ngoãn khoanh tay cúi chào thêm lần nữa. Đông Quân xin phép rồi bế Tiểu Châu quay đi. La Chí Tường tuy mới lần đầu gặp Đông Quân nhưng ông lại có cảm giác rất quen thuộc, dường như có một sợi dây liên kết gì đó vô tình thắt chặt trong tư tưởng khi nhìn thấy cô. Đôi mắt mơ hồ bỗng chốc dưng dưng

– Con gái, nếu con còn sống, chắc con cũng chạc tuổi cô gái kia nhỉ ? Và con cũng sẽ rất xinh đẹp, có nụ cười phúc hậu như cô bé đó. Tự nhiên nhìn thấy cô gái ấy, bố lại có cảm giác như con đang xuất hiện ngay trước mặt vậy, Quân Quân.

– Lần sau phải chờ mẹ đi cùng, không được tự ý chạy đi một mình nhớ chưa ?

– Châu nhớ rồi, mẹ Quân Quân xinh đẹp.

– Cái thằng bé này, giỏi nịnh như bố con vậy.

Hai mẹ con cười đùa vui vẻ, La Chí Tường sực tỉnh khi nghe thấy đứa bé vừa gọi tên mẹ của nó. Ông đứng phắt dậy, định đuổi theo nhưng sợ rằng minh nghe nhầm. Thấp thỏm nhìn ngó bóng lưng hai mẹ con khuất dần vào trong đám đông, La Chí Tường nắm chặt hai bàn tay, trong lòng lại loé lên tia hi vọng

– Quân Quân ? Có phải là con không ? Con có phải Quân Quân mà bố đang tìm không ?….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.