Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Chương 53



– Này Hạo Kiệt, cậu say hay sao mà nói sáng vậy ? Tôi bảo cậu đi mua sữa cơ mà ? Sữa đâu ?

” Âu Dương Thiên, không…không phải tôi có thai, mà…mà là tôi được làm bố rồi, cậu nghe thấy không ? Giai Nghi, cô ấy có thai rồi”

– Cái gì ? Có…có thai sao ?

Âu Dương Thiên giật mình, Đông Quân đang lướt điện thoại cũng bị thu hút, cô kéo tay áo anh

– Dương Thiên, ai gọi đấy ? Ai có thai cơ ?

” Ừ, cô ấy mang thai rồi, đứa bé là con của tôi. Này tôi nói cậu nghe cậu yếu nghề hơn tôi rồi đó nha. Ha ha, xem ra người cần phải nghĩ tên cho con không phải cậu mà là tôi trước rồi. Tôi gọi để thông báo với cậu tin đại hỷ này thôi, bây giờ tôi cúp máy đây, tôi phải đưa bà xã và bảo bảo yêu quý của tôi lên nhà nghỉ ngơi đã, thế nhé.”

– Khoan đã, còn sữa của tôi…alo…alo ?

Hạo Kiệt tắt máy ngay lập tức, Âu Dương Thiên cau mày khó hiểu

– Tên này luyên thuyên gì vậy nhỉ ? Là thật sao ?

– Có chuyện gì thế ?

– Hạo Kiệt vừa gọi cho anh nói rằng cậu ấy đã lên chức bố, Giai Nghi có thai rôi.

Đông Quân tròn xoe mắt, không thể tin nổi, đưa tay lên bịt miệng

– Trời đất, thật sao ? Chị…chị ấy có thai rồi sao ? Từ khi nào mà nhanh vậy

chứ ?

– Cái đó em phải hỏi bố mẹ đứa bé chứ ? Anh mà biết câu trả lời là nhà anh cháy ngay lập tức đấy.

Âu Dương Thiên nũng nịu ngồi xuống đối diện Đồn Quân, nắm hai tay của cô

– Bà xã, tên sĩ Hạo Kiệt đó chê anh yếu nghề, em phải làm chủ cho anh.

– Yếu…yếu nghề là sao ?

– Thì…là mình ở bên nhau trước cả cậu ta với Giai Nghi mà cậu ta lại được làm bố trước anh, anh không phục. Bà xã…em phải mau chóng hồi phục để mình còn…

– Còn gì ?

Âu Dương Thiên chớp chớp mắt nhìn cô

– Còn “sản xuất em bé”, sinh ba bốn đứa luôn.

– Mơ đi đồ lưu manh, mình cũng có một nhóc tì hai tuổi là Tiểu Châu đó, anh quên rồi sao ?

Âu Dương Thiên ngồi xích lại gần chút nữa

– Không đâu, anh muốn nhiều hơn cơ. Một mình Tiểu Châu chưa đủ. Ít cũng phải hai đứa, phải có một tiểu Quân Quân nữa, người ta nói con trai theo mẹ, con gái theo ba mà. Em với Tiểu Châu một phe còn anh thì sao ?

– Thôi được, để em xem xét thái độ của anh đã.

Đông Quân bật cười gật đầu.

– Anh lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời vợ mà.

– Có tìm được tung tích của con bé không ?

– Cô bé đã được nhận nuôi ở cô nhi viện tại Đại Kháng, sau khi người bảo lãnh qua đời, cô ấy đã ra ngoài thuê nhà ở. Nghe nói cô ấy đã từng vì cứu một cậu bé khỏi vụ bắt cóc tống tiền mà bị đạn bắn trúng bắp tay trái, có một vết sẹo dài chừng năm phân, lúc đó là thời điểm cô ấy đang học cao trung.

– Bị trúng đạn sao ?

Liên phu nhân có phần hốt hoảng

– Vậy…bây giờ có tin tức gì không ?

– Không có, có lẽ cô bé ấy không còn sống ở Đại Kháng nữa, bức ảnh lúc bé của cô ấy không ai nhận diện được.

– Vậy là chưa biết nó còn sống hay đã chết ? Thôi được rồi, nếu có manh mối gì hãy báo luôn lại cho tôi, nhớ theo dõi La Chí Tường thật cẩn thật, đừng để ông ta biết tin tức gì trước tôi đấy.

– Vâng, tôi hiểu rồi thưa phu nhân.

Cầm tấm ảnh nhỏ trên tay, Liên phu nhân nhìn một hồi lâu

– Lạc Lạc, nếu con còn sống hi vọng con đã đến một nơi khác an cư lập nghiệp, có một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải là ở đây. Còn nếu con đã mất, mẹ mong linh hồn bé bỏng đừng oán trách hay căm hận mẹ. Lúc đó thật sự không còn cách nào khác, nếu dẫn theo con, chắc chắn Tố Gia Trình sẽ không đời nào hỏi cưới mẹ, 22 tuổi là còn quá trẻ, mẹ không thể để tương lai bị vùi dập với một người đàn ông đã dán vào người cái mác tù tội. Mong con sẽ hiểu cho mẹ.

La Chí Tường một mình trở lại Đại Kháng, ông cầm tấm ảnh duy nhất có hình của cô con gái tội nghiệp đi hỏi từng người qua đường nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu, xua tay. Thất thểu ngồi xuống vệ đường, ngón tay sạm nắng, hanh khô đến nứt nẻ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đứa trẻ, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má hốc hác

– Nhớ vợ con sao ? Rời nhà đi làm ăn xa hả ?

Giọng nói khàn khàn bên cạnh vang lên, La Chí Tường ngạc nhiên quay sang, một ông lão ăn mày râu tóc bạc phơ, gầy chỉ còn da bọc xương đang ngồi co ro dưới lớp giấy báo, cả người chỉ mặc độc nhất một bộ quần áo đã rách không thể vá được nữa. La Chí Tường lau nước mắt, vội cởi chiếc áo khoác kaki đã sờn cũ, khoác lên người ông lão

– Lạnh như này ông mặc ít thế sao chịu được ? Trời đã lập đông rồi, gió đầu mùa độc lắm đấy.

– Vậy cho tôi rồi anh cũng không sợ lạnh sao ?

– Ít ra áo bên trong của tôi vẫn còn lành lặn chán, tôi còn áo ở nhà, ông cứ lấy mặc đi. Tuy nó hơi cũ nhưng ấm lắm đấy.

Ông lão ăn mày vui vẻ nhận chiếc áo, khoác được vào người cảm giác ấm áp khiến cơ mặt cũng giãn ra, khoan khoái, xếp gọn lại mấy tờ báo cũ vào bên cạnh, lão ngồi co chân, hai tay khoanh lại để trên đầu gối, hát nghêu ngao mấy câu

” Suốt cuộc đời cha gồng gánh cả giang sơn

Vẫn chưa từng một lần than vãn kể khổ

Chỉ mong sao con cái được đủ đầy, no ấm

Khi trưởng thành con lại chẳng ghi nhớ công ơn

Than cha già tuổi cao nên lú lẫn

Chê cha bẩn không muốn ngồi ăn chung..”

La Chí Tường vừa nghe liền bật khóc, khóc đến mức cảm tưởng như không thể ngừng

– Anh khóc vì gì đây ? Vì đã đối xử với cha mẹ mình như vậy sao ? Hay vì con cái của anh đối xử với anh như thế ?

– Không, tôi còn không có cơ hội được con cái đối xử với mình như vậy.

– Vậy anh khóc vì cái thá gì ? Tôi mới là người phải khóc đây này. Tuổi thanh niên nông nổi, chơi bời nên lỡ để bạn gái có thai ngoài ý muốn. Nhưng tôi vẫn rất có trách nhiệm đấy, tôi đã hỏi cưới cô ấy, tổ chức một đám hỷ tuy không to bù lại cũng đàng hoàng. Bắt đầu từ đó tu chí làm ăn, đứa đầu là con trai, ba năm sau thêm một đứa con trai nữa, bốn năm tiếp lại một thằng cu, muốn có cô công chúa mà không được. Vợ tôi không may mắc bệnh hiểm nghèo, mất khi mới hơn năm mươi tuổi, vì để ba thằng con trai được ăn học nên người, Mã Tư Yên tôi đây việc gì cũng làm, ai thuê gì làm đó, biết sao giờ ? Không học hành đàng hoàng nên chỉ có thể lao động bằng chân tay. Ba thằng đấy nhà tôi thông minh lắm, chúng nó bây giờ toàn làm chức to, lấy vợ sinh con, lên ông nọ bà kia hết rồi….

Ông lão ăn mày ngửa mặt tự hào khi nhắc đến ba đứa con trai của mình

– Nếu vậy sao ông lại phải ngồi ở đây đến cái áo tử tế còn không có để mặc ?

– Hừm, tôi không muốn làm gánh nặng cho chúng nó nên vẫn quyết tâm tự đi làm kiếm tiền nuôi thân, chúng nó cũng chẳng cản. Thế nhưng hai năm trước, tôi bị tai nạn khi đi xây, ngã từ trên giàn giáo xuống, mẹ kiếp, sao ông trời không lấy luôn cái mạng già này đi cho tôi đỡ khổ. Ngã không chết nhưng lại bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng, không thể đứng lên đi lại được nữa. Chúng nó bàn nhau mỗi đứa nuôi bố một năm rồi đổi qua đổi lại, ban đầu cũng đồng ý nhưng sau mấy cô con dâu không thích, chúng nói rằng trong nhà lúc nào cũng có mùi người già, hôi hám khó chịu, thêm việc chỉ có thể ngồi trên ván trượt, dùng tay lết mới đi được nên tôi không thể giúp vợ chồng chúng nó làm được việc gì trong nhà. Rồi vợ chồng con cái lục đục cãi nhau, tuy mấy thằng con trai tôi không dám nói ra nhưng tôi tự hiểu được ý chúng nó muốn gì. Tôi bỏ nhà đi.

– Bỏ nhà đi sao ? Vậy ba cậu con trai có đi tìm ông không ?

– Có, tìm rồi xin lỗi, xin đón tôi về nhà nhưng tôi không đồng ý, đúng sau một lần duy nhất đó chúng nó không đến nữa. Tính đến giờ cũng là tròn một năm tôi sống cái cảnh màn trời chiếu đất này rồi đấy. Cũng chẳng sung sướng gì nhưng vẫn còn thoải mái chán. Thi thoảng tôi vẫn gặp chúng nó ở đường nhưng chắc vì sợ mất thể diện nên chúng nó không coi tôi là bố nữa rồi.

Ông lão ăn mày cười lắc đầu bất lực, nụ cười che dấu đi nỗi buồn đầy cay đắng. La Chí Tường cũng thấu hiểu hoàn cảnh của ông

– Còn anh ? Anh nói không có cơ hội được con cái chăm sóc là sao ?

– Chẳng dấu gì ông, tôi mới đi tù về vì tội giết người.

– Giết…giết người sao ? Ha, anh này giỏi đùa. Nhìn mặt anh với tính cách này không thể nào lại là một tên sát nhân được.

Ông lão bật cười, đánh vào vai La Chí Tường

– Tôi không đùa, nhưng ông nói cũng có ý đúng, tôi không phải hung thủ mà là nhận tội thay cho bạn gái của mình. Cô ấy không may đẩy ngã tên quan chức cấp cao trong thôn, hắn rơi từ tầng cao xuống chết tại chỗ.

– Ồ, vậy là đi tù thay bạn gái sao ? Vậy giờ cô ấy có phải là vợ anh không ?

– Không, cô ta là mụ đàn bà ác độc, trong lúc tôi còn đang cải tạo, cô ta đã sinh đứa bé nhưng lại đến nói với tôi rằng nó đã mất. Cô ta nói dối, con bé vẫn còn sống, tôi nhất định sẽ tìm được con bé.

– Là cô bé đây sao ?

Ông lão chỉ tay vào tấm ảnh, La Chí Tường lặng lẽ gật đầu

– Ông có thấy con bé rất giống tôi không ?

Ông lão trầm ngâm một lúc, chẹp miệng rít một hơi dài, đưa tay cầm lấy tấm ảnh, đôi mắt đăm chiêu

– Nhìn kĩ mới để ý…hình như…trước đây tôi có nhìn thấy cô bé này…

– Ông nói sao ? Ông…ông thấy con bé ư ? Ông thấy nó ở đâu ?

– Tôi không dám khẳng định chắc chắn đây có phải con anh hay không, nhưng thực sự chiếc áo này, đôi dép này và cả chiếc xe đẩy nữa. Cách đây hơn hai mươi năm trước, tôi đi bán kẹo hồ lô ở chợ tết, vô tình nhìn thấy chiếc xe đẩy này ở xó chợ, tưởng là của ai bỏ đi, tôi định lấy mang về cho thằng út ba tuổi ở nhà chơi. Ai ngờ trong xe lại có một đứa bé bên trong, mặc quần áo đúng như này, tôi có hỏi mọi người xung quanh nhưng họ đều nói k biết người nhà của đứa trẻ là ai, thậm chí còn không biết nó đã nằm đó từ lúc nào vì không nghe thấy tiếng khóc.

– Sau đó sao nữa ? Ông nói mau đi !

La Chí Tường sốt ruột, ông lão ho khan vài tiếng, vuốt vuốt ngực lấy lại hơi rồi tiếp tục

– Tôi chờ đến tối cũng không thấy ai quay lại, mọi người cũng nói chắc nó đã bị bỏ rơi, một người phụ nữ tôi đoán tầm ba mươi tuổi tới xin phép đưa đứa nhỏ về cô nhi viện mà cô ấy tự xây dựng lên để nuôi. Chúng tôi đã bế đứa trẻ đến uỷ ban tỉnh làm giấy tờ thủ tục pháp lí cho người bảo lãnh.

– Chết tiệt, vậy tôi đã đoán đúng, không phải là con bé bị lạc mà chính cô ta đã cố tình bỏ rơi.

La Chí Tường cất tấm ảnh cẩn thận vào túi quần

– Ông trời đúng là có mắt đã cho tôi gặp được đúng người, ông lão, ông chính là quý nhân phù trợ cho tôi. Ơn huệ này La Chí Tường tôi sống để dạ, chết mang theo. Mong ông hãy nhận của tôi một lậy.

La Chí Tường khúm núm, quỳ hai chân, ông lão vội ngăn lại

– Ấy chết, anh đừng làm thế, tổn thọ lắm, tôi cũng chỉ nói những gì tôi biết, nếu nó giúp anh tìm lại được con gái, đó cũng là một điều phước mà tôi cần làm. Đúng là mọi thứ đều đã được nhân duyên sắp đặt, chỉ là gặp được sớm hay muộn thôi.

– Cảm ơn ông rất nhiều, à mà ông có thể cho tôi biết cô nhi viện đó ở đâu không ?

– Nó ở phía cuối tỉnh, gần dãy đồi trống.

Ông lão chỉ tay về phía tây, La Chí Tường mừng như nhặt được vàng, cảm ơn ông lão rồi tạm biệt, lên đường đi về hướng đó.

– Con gái, cố gắng lên, cha con ta sắp gặp được nhau rồi.

La Chí Tường hỏi thăm hết người này đến người kia gần cô nhi viện, đa phần họ đều không nhớ gì,mãi sau mới có một người phụ nữ đã chừng bốn mươi tuổi sống cạnh đó xác nhận rằng đúng là có một bé gái như trong ảnh được nhận nuôi ở đây, nhưng sau khi người quản lí cũ qua đời, cô nhi viện được bàn giao lại cho Hiệp hội Phụ nữ của tỉnh thì không nhìn thấy cô bé xuất hiện nữa. Có một chuyện người phụ nữ này nhớ rất rõ, năm cô bé đó vừa lên học cao trung đã dũng cảm cứu sống được con trai của một gia đình giàu có bị bắt cóc tống tiền, tuy nhiên đã bị tên cầm đầu bắn trúng đạn vào cánh tay trái, cô ấy là người đầu tiên nhìn thấy cô bé đang nằm lịm đi bên vệ đường với cánh tay áo ướt đẫm máu nên đã nhanh chóng gọi cứu thương đưa tới bệnh viện.

– Vậy cô có biết con bé tên là gì không ?

– Ờm… để tôi xem nào, cũng đã mười năm rồi, chẳng biết có đúng hay không nhưng tôi thấy khi người bảo lãnh của con bé vào viện đã liên tục khóc trước cửa phòng cấp cứu nói rằng ” Quân Quân, con đừng làm mẹ sợ !”

– Quân Quân sao ?

– Ờ…hình như là vậy.

La Chí Tường cúi đầu cảm ơn người phụ nữ rồi quay đầu rời đi. Những manh mối bị đứt đoạn khiến ông một lần nữa lại rơi vào bế tắc.

Quân Quân, vết sẹo trên tay trái ? Đó là tất cả những gì bố biết về con, con gái, con bây giờ đang ở nơi đâu ?

– Bố, chái đó…bố đã lấy được chưa ạ ?

– Có đây rồi, chờ bố một lát.

Chủ tịch Âu vào phòng làm việc, mở két sắt lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng, mang để trước mặt Âu Dương Thiên, anh vui mừng cẩn thận cầm lên mở ra xem, bên trong là một chiếc nhẫn đính đá quý sáng lấp lánh, viên đá đẹp một cách kì lạ, dù có màu trắng trong suốt nhưng khi dơ ra trước ánh sáng mặt trời, nó lại chuyển thành màu xanh dương

– Đúng là kiệt tác bố ạ, không nghĩ đá Samfian lại có thể đẹp đến vậy.

Đương nhiên, cả hòn đảo núi lửa Berfent mỗi năm chỉ tìm được một viên kim cương Samfian này, nếu không phải vì có người quen bên đó thì tiền nhiều cũng không có cơ hội sở hữu được nó đâu.

– Chắc chắn Quân Quân sẽ rất thích cho mà xem.

– Anh cứ bắt tôi phải dấu cả mẹ anh, suýt chút nữa bà ấy lại đòi viết đơn li dị khi phát hiện chiếc nhẫn này trong két sắt ở phòng ngủ đấy. Bà ấy nghĩ rằng tôi mua để tặng cho cô em xinh đẹp lai tây nào đó.

Âu Dương Thiên thận trọng cất lại chiếc nhẫn vào hộp, bỏ túi quần

Không biết vợ của chủ tịch Âu in bao nhiêu tờ đơn li hôn mà hai mươi năm nay lúc nào cũng sẵn ở trong nhà, may là vợ con không như vậy. Thôi con về đây, còn nhiều việc phải chuẩn bị vào ngày mai lắm.

Âu Dương Thiên lái xe về nhà, Đông Quân đang trong phòng tắm, anh lén dấu hộp nhẫn vào ngăn tủ đựng cà vạt.

Mới hơn 6 giờ sáng, Đông Quân đã tất bật chuẩn bị cho buổi Fan Meeting kỷ niệm tròn 6 năm Âu Dương Thiên debut. Ngồi trước gương cẩn thận dặm lại lớp trang điểm, Âu Dương Thiên bước ra khỏi phòng tắm, trên người còn đang khoác nguyên chiếc áo choàng có dây thắt ngang eo, tiến đến cạnh Đông Quân, cúi xuống cắm điện máy làm tóc, cẩn thận uốn từng lọn tóc thật chỉn chu cho cô

– Cứ để đó em tự làm được mà, anh mau thay đồ đi kẻo muộn.

– Em không nhớ lần trước tự uốn rồi bất cẩn làm bỏng tay sao ? Thời gian còn nhiều, anh không vội. Hôm nay bà xã của anh phải thật lộng lẫy.

– Anh mới là nhân vật chính, mọi người chỉ cần chú ý đến anh là đủ rồi.

Âu Dương Thiên mỉm cười, chải tóc vào nếp gọn gàng cho Đông Quân, ngắm nhìn cô trước gương, anh không kìm được mà hôn lên môi cô một cái

– Bà xã anh đẹp thật đấy.

Dương Thiên, em mới dặm lại son đó, anh thật là…

Cô với tay lấy chiếc khăn giấy lau mỗi anh, lần nào cũng vậy, tuy sẽ cằn nhằn về chuyện lem son của mình nhưng cô vẫn luôn quan tâm đến anh đầu tiên.

– Mau lau khô tóc đi, quần áo em xếp sẵn ở trong phòng thay đồ rồi, à quên, còn cà vạt, để em đi lấy.

Đông Quân đứng lên tiến về phía ngăn tủ đựng cà vạt, Âu Dương Thiên giật mình nhớ ra chiếc nhẫn đang được giấu trong đó, anh vội vàng đuổi theo ngăn không cho cô động vào

– À…cái này…để anh tự lấy, em…em ra ủi lại giúp anh chiếc áo sơ mi được không ?

– Áo sơ mi em vừa ủi xong mà, anh đi thay đồ đi, nào, đứng tránh ra một chút.

– Ấy, Quân Quân, anh…anh chợt nhớ ra là hình như quên chưa đóng vòi nước trong nhà tắm, e vào xem thử có đúng không ?

Âu Dương Thiên một tay giữ chặt ngăn kéo không cho cô mở ra, tuỳ tiện nghĩ một lí do để cô rời đi trong giây lát

– Anh thật là, lần này là lần thứ mấy anh quên rồi hả ? Không biết tiết kiệm gì hết.

Đông Quân chép miệng đi vào phòng tắm, Âu Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, kéo ngăn tủ cầm hộp nhẫn dấu vào túi trong của áo vest hôm nay anh mặc.

May quá, suýt chút nữa là lộ rồi.

9 giờ sáng, chiếc xe hơi thể thao của Âu Dương Thiên đã có mặt tại hội trường nơi diễn ra sự kiện, trước khi bắt đầu buổi giao lưu cùng fan hâm mộ, Âu Dương Thiên đã kịp đăng một tấm ảnh của anh ở hậu trường lên trang cá nhân

” Các Tiểu Đông Thiên đã sẵn sàng chưa ? Hôm nay sẽ có một bất ngờ cực lớn, rất cảm ơn mọi người đã đến”

Bài đăng chỉ vừa mới được up, hàng loạt các bình luận đã nảy liên tục

Ôi ôi Thiên Thiên, hôm nay anh định làm chú rể hay sao mà mặc vest trắng thế kia ? “

” Bất ngờ cực lớn luôn sao ? Đừng nói là…..anh định…công khai bạn gái đấy nhé ?

” Hồi hộp quá đi…biết trước anh ấy sẽ mặc đồ trắng nên tôi cũng đã mặc sẵn một chiếc váy trắng, Âu Dương Thiên, em đến gả cho anh đây.”

, sát vào

Đông Quân diện một chiếc đầm lụa đuôi cá màu trắng cúp ngực ôm sát vào cơ thể cực kì nổi bật. Mái tóc dài uống xoăn sóng bồng bềnh, nhìn cô không khác gì một tiểu thư tài phiệt. Âu Dương Thiên đang trao đổi một vài việc với nhà sản xuất, Đông Quân lựa một góc kín đáo ngồi đợi. Đây là lần đầu tiên cô ăn mặc như vậy để ra ngoài nên có chút không quen, cộng thêm đôi giày cao gót búp bê tuy đẹp nhưng khá đau chân vì để giày cao tận chín phân. Một vài nhân viên kỹ thuật của sân khấu nhìn thấy cô liền không ngừng bàn tán

– Này, cô gái đang ngồi ở phía kia đẹp thật đấy, không biết có bạn trai chưa nhỉ?

– Muốn biết thì ra hỏi là được thôi, để tôi.

Một trong số đó mạnh dạn tiến lại gần Đông Quân

– Xin chào, tôi có thể xin phương thức liên lạc của cô được không ? Cô đẹp quá, không biết cô đã có bạn trai chưa ?

– Thật ngại quá, tôi…

– Cô ấy chưa có bạn trai, nhưng mà có chồng rồi.

Đông Quân cười ngại ngùng định từ chối nhưng không biết Hạo Kiệt cùng Giai Nghi từ đâu bước đến

– Oh, vậy…vậy sao ? Xin lỗi, tôi…tôi không biết, tại không thấy cô đeo nhẫn. Vậy tôi xin phép.

– Cái thằng này thật là, không bao giờ nghe lời cảnh cáo của mình.

– Hạo Kiệt ? Chị Giai Nghi ? Hai người tới rồi hả ? Mau ngồi xuống đây.

Đông Quân mừng rỡ khi thấy Giai Nghi, Giai Nghi định ngồi xuống thì Hạo Kiệt vội ngăn lại

– Chờ chút đã bà xã.

Anh ngồi xuống nhún nhảy vài cái thử độ mềm của ghế, phủi sạch sẽ rồi mới đỡ Giai Nghi ngồi xuống

– Chậc, anh lắm chuyện thật đấy.

– Kìa, em ngồi nhẹ nhàng chút được không ? Bảo bảo giật mình bây giờ.

Đông Quân bật cười với ông bố trẻ Hạo Kiệt, cô quay sang nắm tay Giai Nghi hỏi thăm

– Mấy nay em hơi bận, không có thời gian đến thăm chị. Em bé thế nào rồi ạ ? Hai mẹ con khoẻ chứ ? Có ăn uống được không ? Nghe Hạo Kiệt nói chị nghén lắm hả ?

– Cũng đỡ hơn nhiều rồi em ạ, cũng phải có lời khen cho Hạo Kiệt, anh ấy rất chịu khó học các công thức nấu ăn trên mạng dành cho mẹ bầu nên dạo này chị cũng ăn được chút rồi. Em bé trộm vía phát triển tốt, bác sĩ khen thế chứ chị cũng chẳng rõ nữa.

– Như thế là mừng rồi, sướng nhất hai người rồi đó nha.

– À đúng rồi, hôm nay chị đến cũng là để mời em và Dương Thiên.

Giai Nghi lấy trong túi xách ra chiếc thiệp mời

– Hai người nhớ đến đấy nhé, cuối tuần sau đấy.

Đông Quân nhận lấy tấm thiệp, mở ra xem, bỗng rưng rưng nước mắt nhìn Giai Nghi

– Giai Nghi của em cuối cùng cũng chịu gả đi rồi sao ?

– Con bé này, chưa gì đã xúc động vậy rồi.

Giai Nghi bật cười nựng má Đông Quân

– Đừng khóc nữa, buổi giao lưu bắt đầu rồi đấy, bọn chị ra ngoài ghế khán giả ngồi đây, lát nữa gặp lại nhé.

Đông Quân gật đầu, cất tấm thiệp cẩn thận vào túi xách. Âu Dương Thiên đã xuất hiện trên sân khấu, tiếng hò hét ầm ĩ khuấy động cả hội trường. Cô chăm chú nhìn anh từ phía trong cánh gà, ánh đèn sân khấu chiếu xuống làm nổi bật vẻ điển trai như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, Đông Quân ngắm mãi mà không biết chán.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, sân khấu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Âu Dương Thiên tạm rời vào trong để chuẩn bị cho phần trình diễn âm nhạc, Đông Quân cầm giấy khô đến thấm mồ hôi cho anh, lén nhìn xung quanh thấy không có ai để ý, Âu Dương Thiên kéo tấm rèm che đi hai người, hôn vội vàng vài cái

– Nào Dương Thiên, anh liều thật đấy. Dính son của em rồi này.

– Bà xã anh đẹp quá, nhìn lén em mấy lần trong hậu trường anh không thể kìm nổi nữa rồi. Lát nữa sẽ có bất ngờ cho em. Đợi anh thêm chút nữa nhé.

Âu Dương Thiên còn tranh thủ hôn thêm cái nữa rồi cầm khăn giấy chạy ra ngoài sân khấu. Đông Quân tò mò không biết bất ngờ anh nói là gì, đột nhiên điện thoại trong túi xách của cô đổ chuông, là Mạn Nhi gọi tới

– Tôi nghe đây.

“Đông Quân, cứu tôi, cứu tôi với.”

Mạn Nhi gào khóc trong điện thoại khiến Đông Quân giật mình hốt hoảng

Mạn Nhi…cô cô sao vậy ? Cô đang ở đâu ?

” Mau cứu tôi với, tầng…tầng sáu toà nhà…mau lênnnn, cứu….

Mạn Nhi ? Mạn Nhi ? Alo ?

Điện thoại đã bị tắt giữa chừng, Đông Quân không nghĩ gì nhiều, cô vội vàng chạy ra khỏi hội trường, bấm thang máy đi lên tầng sáu, thang máy bỗng dừng lại ở tầng năm, cánh cửa vừa mở ra, bóng dáng một cười đàn ông to cao xuất hiện

– Minh…Minh Thành ?

– Quân Quân, đã lâu không gặp…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.