Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Chương 23



– Từ đây đến Đại Kháng mất tận bốn tiếng nữa cơ, cậu mau ngủ một chút đi.

Hạo Kiệt quay sang, Âu Dương Thiên như một cái xác không hồn, ngồi chống tay vừa được băng lại lên cửa, miệng cắn đầu móng tay cái, đôi mắt mệt mỏi sâu hoắm vẫn chăm chú nhìn xuống điện thoại, những tin nhắn gửi đi mấy ngày nay đều không có hồi âm.

Nghe thấy tôi nói gì không ? Tranh thủ ngủ một chút đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi dậy. Đã mấy ngày nay cậu không ngủ rồi, cứ như vậy sẽ kiệt sức đấy.ปท…Âu Dương Thiên thở dài một hơi, để điện thoại xuống, khoanh tay trước ngực, nhắm chặt mắt lại. Hạo Kiệt mở một bài nhạc nhẹ nhàng, bật máy xông tinh dầu.

” Không ngờ Âu Dương Thiên lại luy tình đến vậy. Chỉ là yêu đương thôi mà khiến người ta khổ vậy sao ? Mình cũng đâu phải chưa từng yêu ? Sao chưa bao giờ như này nhỉ? Mối tình đầu thâm tình vậy sao? Quân Quân à, mong rằng sẽ tìm được cô, nếu không thằng nhóc này nó sớm muộn cũng tự nộp cái mạng này cho diêm vương mất, hazzz.”

Hạo Kiệt thở dài thương xót người bạn thân của mình, tuy rằng hay mở miệng là đâm chọc nhau nhưng cả hai đều luôn có mặt khi đối phương cần giúp đỡ. Bố mẹ Hạo Kiệt mải mê kiếm tiền từ lúc cậu còn nhỏ đã không có được sự quan tâm của họ, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, cậu còn từng được chẩn đoán nguy cơ mắc bệnh tự kỉ, lúc đó chỉ có Âu Dương Thiên ở bên cạnh, luôn tìm cách kết bạn, trò chuyện với cậu. Lâu dần tình bạn của cả hai càng ngày càng trở nên thân thiết hơn, Âu Dương Thiên dẫn Hạo Kiệt về nhà mình, mọi người đều rất quý mến cậu ấy, coi cậu ấy như một thành viên trong nhà. Chính vì thế đối với Hạo Kiệt, Âu Dương Thiên không chỉ là bạn mà còn là người anh em tốt nhất của mình.

Chuông báo thức điện thoại kêu liên tục, Đông Quân với tay ấn tắt. Thời tiết hôm nay lạnh như mùa đông, có mưa phùn rải rác, lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp cô muốn ngủ thêm một chút nữa. Nhưng đã đến giờ đi làm, Đông Quân mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, bước ra khỏi giường rùng mình vì lạnh. Khoác tạm chiếc áo mỏng vào nhà tắm.

Cánh cửa cũ kĩ của căn phòng trọ mở phát ra tiếng cót két, Đông Quân mặc một chiếc áo len tăm trắng dài tay cùng quần jeans ống đứng, khoác thêm chiếc cadigan caro đen trắng đeo túi xách vào người, cầm ô chuẩn bị đi làm. Cô mới tìm được một công việc cũng tương đối nhẹ nhàng, làm nhân viên thu ngân toàn thời gian cho một cửa hàng tiện lợi cách nhà ba mươi phút đi bộ. Thân hình nhỏ bé hòà vào dòng đường tấp nập sáng sớm, cơn mưa không nặng hạt nhưng lại làm mặt đường có chút nhớp nháp bẩn. Cô đến nơi làm việc vừa vặn đúng giờ, sau một lúc được chủ cửa hàng hướng dẫn Đông Quân nhanh chóng làm quen được công việc. Thái độ làm việc chăm chỉ và ngoan ngoãn khiến chủ cửa hàng rất hài lòng.

Hai người đã đến Đại Kháng, thấy Âu Dương Thiên còn đang ngủ Hạo Kiệt không nỡ đánh thức dậy, dù sao đây cũng là giấc ngủ ngon nhất của cậu ấy suốt mấy ngày nay. Hạo Kiệt lái xe đi vòng vòng quanh tỉnh. Đại Kháng diện tích không quá rộng, chỉ bằng một nửa Hàng Đô, cậu cố gắng đi thật chậm tự mình quan sát xung quanh hi vọng có thể tìm thấy Đông Quân. Nhìn đồng hồ trên tay đã 8 giờ sáng, Hạo Kiệt ngáp dài một hơi, nhìn vào kính chiếu hậu, mắt của cậu cũng chẳng khác gì một con gấu trúc. Dù sao cũng có tận nguyên ngày hôm nay để đi tìm

Đông Quân, Hạo Kiệt lái xe tấp vào lề đường gần đối diện một cửa hàng tiện lợi, ngả ghế chợp mắt một lúc. Đôi mắt của cậu chỉ chờ đến lúc này, kéo sụp xuống ngay lập tức. Hai chàng trai cứ vậy ngủ say trong xe cho đến khi

Âu Dương Thiên giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn thấy Hạo Kiệt đang ngủ thiếp đi vì lái xe cả đêm đã mệt, Âu Dương Thiên mở ngăn hộp trong xe lấy ra chiếc kẹo ngọt bỏ vào miệng. Vị ngọt của kẹo sẽ giúp cậu không bị tụt huyết áp.

Hai tiếng sau Hạo Kiệt thức giấc, thấy Âu Dương Thiên trầm lặng ngồi nhìn cần gạt nước ở kính xe đưa đi đưa lại.

Dậy rồi sao không gọi tôi ?Cậu lái xe cả đêm qua rồi, cũng cần phải ngủ chứ.Giọng của Âu Dương Thiên khản đặc do uống nhiều rượu. Hạo Kiệt vươn vai bẻ khớp cổ cho đỡ mỏi

Đã 11 giờ rồi sao ? Nhanh thật đấy. Sáng nay tôi đã đi vài vòng để xem thử, chưa tìm thấy cô ấy. Cậu có biết trước kia cô ấy sống ở đâu không ?Ở một cô nhi viện.Cô nhi viện ? Đông Quân là trẻ mồ côi sao ?Um.Âu Dương Thiên gật đầu.

Vậy cậu có biết cô nhi viện đó ở đâu không ?Tôi còn chẳng được gặp cô ấy lần cuối trước khi sang Đức, lúc đó cô ấy vừa khâu xong vết thương vì bị đạn bắn trúng.

Hạo Kiệt đăm chiêu một hồi, gõ những ngón tay lên vô lăng

Thế này đi, bây giờ tôi xuống cửa hàng tiện lợi trước mặt kia mua tạm gì chúng ta ăn lót dạ đã, rồi gửi xe đi bộ tìm cô ấy, biết đâu lại có tin tức.Cậu ăn gì thì mua, đừng mua cho tôi, tôi không đói.Âu Dương Thiên đưa thẻ đen của mình cho Hạo Kiệt

– Làm gì vậy ? Ông đây còn thiếu tiền hay sao ? Không ăn cậu sẽ chết trước khi tìm thấy vợ tương lai của mình đấy. Ngồi im đó, tôi quay lại ngay.

Hạo Kiệt mở cửa xe, xoa xoa tay lên hai vai vì nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trên xe, chạy thật nhanh về phía cửa hàng tiện lợi. Lựa chọn một hồi, Hạo Kiệt mang hai lon cà phê cùng hai chiếc sandwich tươi lên quầy thanh toán rồi quét mã

Của anh đây ạ, cảm ơn anh đã ghé cửa hàng ạ.Cảm ơn.Hạo Kiệt ngẩng đầu lên, tròn mắt ngạc nhiên

” Đây…đây không phải là Đông Quân sao ?”

Đông Quân không biết Hạo Kiệt, thấy cậu ấy đứng ngẩn người, cô đẩy túi đồ vào tay mỉm cười chào lần nữa

Đồ của anh ạ. Cảm ơn anh đã ghé cửa hàng.Ờ…à.cảm ơn ạ.Hạo Kiệt đứng thêm vài giây để chắc chắn mình không bị hoa mắt, vui như thắng giải vô địch bida thế giới, Hạo Kiệt xách túi đồ chạy thật nhanh về xe, Âu Dương Thiên đang chống tay lên trán, nhắm mắt suy nghĩ.

– Này, người anh em, chuyến này cậu phải thưởng đậm cho tôi rồi, đoán xem tôi có tin tốt gì cho cậu đây ?

Hạo Kiệt vừa nói vừa lấy bánh mì và cà phê đưa cho Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên vẫn ngồi im bất động

Ngoại trừ tìm thấy Quân Quân, chẳng có tin nào tốt hơn thế cả.Vậy theo cậu ngoài tin đó ra tôi còn tin gì khác ?Âu Dương Thiên mở choàng mắt, ngồi bật dậy

– Cậu nói sao ? Tìm thấy cô ấy rồi ? Cô ấy ở đâu ?

Hạo Kiệt dơ chiếc bánh kẹp bị cắn mất hai miếng lên

Ở đây.Giờ này cậu còn có hứng để đùa tôi à ?Âu Dương Thiên chán nản đưa tay lên bóp đầu, dựa lưng vào ghế

– Tôi đâu có đùa, ăn một chút đi đã, không phải vội nữa, cô ấy không trốn được nữa đâu.

Âu Dương Thiên vẻ mặt hoài nghi khó hiểu nhìn Hạo Kiệt

Ý cậu là sao ?Cắn một miếng đi đã, tôi sẽ nói.Âu Dương Thiên không muốn ăn nhưng Hạo Kiệt ép đến cùng đành miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ, vừa nhai vừa nhìn Hạo Kiệt mong ngóng câu trả lời. Hạo Kiệt nhướn mắt về phía cửa hàng tiện lợi

Cô ấy đang ở trong cửa hàng kia, Đông Quân làm nhân viên thu ngân ở đó, lúc nãy khi thanh toán tôi đã thấy cô ấy.Thật không ? Cậu chắc chắn là không nhìn nhầm chứ ?Âu Dương Thiên bật màn hình điện thoại có ảnh Đông Quân dơ trước mắt Hạo Kiệt, Hạo Kiệt chép miệng

– Cậu không tin vào khả năng ghi nhớ của tôi à? Chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ được ngay, huống hồ vợ tương lai của cậu có nhan sắc ấn tượng như vậy.

Âu Dương Thiên nóng lòng muốn xuống xe đến cửa hàng, Hạo Kiệt ngăn lại

– Cô ấy đang làm việc, cậu không thể làm phiền lúc này. Cứ ở đây chờ khi nào cô ấy tan làm đi.

Âu Dương Thiên thấy Hạo Kiệt nói có lí. Cậu đành ngồi yên trong xe. Được một lúc, Âu Dương Thiên cảm thấy không thể chịu được nữa, ngỏ ý muốn xuống xe

– Có cách nào cho tôi nhìn cô ấy một chút không ? Chỉ một chút thôi. Tôi thật sự rất nhớ cô ấy.

Hạo Kiệt nhăn trán suy nghĩ

– Có rồi.

Cậu lấy áo khoác của mình sau xe đưa cho Âu Dương Thiên

– Cậu mặc chiếc áo này vào, có khẩu trang với mũ sau xe, nhớ là đứng từ xa nhìn thôi đấy. Đừng để ai nhận ra.

Âu Dương Thiên nhanh chóng khoác áo, đeo khẩu trang đội mũ chụp xuống nửa mặt mở cửa bước ra xe, cầm theo chiếc ô đen bước vội về phía trước. Cậu đứng bên kia đường, đối diện cửa hàng tiện lợi, chiếc ô đen từ từ nâng lên, đúng lúc Đông Quân chạy ra ngoài cửa quán dọn dẹp. Bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cậu rồi, Âu Dương Thiên thiếu chút nữa đã không làm chủ được mà lao tới ôm lấy cô, siết chặt cán ô trong tay, trước màu âm u của bầu trời đang mưa, Đông Quân như một vầng mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu, dáng vẻ đáng yêu đang thổi vào tay xoa xoa vì lạnh của cô khiến Âu Dương Thiên nhìn không chớp mắt

“Tại sao đối xử tệ với mình như vậy nhưng càng nhìn lại càng thấy yêu hơn thế này ?”

Đông Quân cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cô bất giác ngoảnh đầu lại, nâng chiếc mũ lưỡi trai trắng đang đội lên nhìn cho rõ. Âu Dương Thiên nhanh tay đã che chiếc ô thấp xuống, Đông Quân nhìn thấy bóng người đó có cảm giác rất quen thuộc, trong đầu thoáng nghĩ đến Âu Dương Thiên nhưng liền gạt bỏ ngay suy nghĩ đó, cho rằng nhớ cậu ấy quá mà sinh ra ảo giác, giờ này Âu Dương Thiên chắc chắn đang đi quay phim rồi, không có lý do gì lại ở đây cả.

– Hazzz Quân Quân à, tỉnh táo tập trung làm việc đi, đừng tối ngày chỉ nghĩ đến cậu ấy nữa.

Cô tự nói với bản thân, nhanh chóng quay vào quầy thu ngân. Âu Dương Thiên vẫn đứng đó không chịu quay về xe mãi cho đến khi Hạo Thiên chạy lại kéo về

– Đã bảo chỉ nhìn một chút thôi mà đứng như muốn chôn chân ở đây luôn vậy? Vào xe đi, bên ngoài đang lạnh lắm. Nhanh lên!

Âu Dương Thiên bị kéo trở về xe

– Thế nào ? Đúng vợ cậu chứ? Nhìn cũng nhìn rồi, giờ yên tâm ngồi đây chờ khi nào cô ấy tan làm nhé. Đừng có xin xỏ tôi ra ngoài đó nữa đấy, tôi không phải người trông trẻ đâu.

Âu Dương Thiên vẫn hướng về phía cửa hàng không rời mắt chỉ một phút. Một lúc sau, có vài tên trông có vẻ không phải là người tốt, ăn mặc chẳng giống ai, tóc tai xanh đỏ đi vào cửa hàng làm Âu Dương Thiên chú ý.

– Đại ca, em để ý cửa hàng này có em nhân viên mới, xinh lắm đại ca ạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.