” Thiên Thiên, tối nay con về nhà ăn cơm nhé, lâu lắm rồi con chưa về nhà, bà hỏi con suốt đấy.”
– Tối nay con có lịch quay muộn, chắc là con không về được rồi, để hôm khác được không mẹ ?
” Vậy sao ? Thôi được rồi, để mẹ nói với bà, mà con cũng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ đấy. “
– Vâng ạ, con nhớ rồi, con có việc bận, con cúp máy trước nhé.
Âu Dương Thiên biết mẹ gọi về ăn cơm chỉ là cái cớ, mục đích chính là giới thiệu con gái của bạn thân mình cho cậu. Bà đã nhiều lần đề cập đến vấn đề này nhưng lần nào Âu Dương Thiên cũng tìm cách láng tránh. Hiện tại cậu chỉ nóng lòng muốn tìm hiểu về quá khứ của Đông Quân, cậu sợ rằng nếu không nhanh chân, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội một lần nữa. Lịch làm việc và quay phim các ngày tiếp theo quá nhiều, hầu như không có thời gian rảnh, khả năng trong một tuần tới cậu sẽ không thể gặp được Đông Quân. Âu Dương Thiên thở dài, nằm nhắm mắt dựa vào ghế.
– Âu Dương Thiên, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo nhé.
Đạo diễn cầm quyển kịch bản vẫy vẫy ra hiệu.
….
Minh Thành ngày ngày nỗ lực livetream kiếm tiền, chăm chỉ tham gia diễn xuất cùng các diễn viên nghiệp dư những clip ngắn trên mạng, dù chỉ là vai phụ cũng rất vui vẻ. Tất cả số tiền kiếm được anh đều mua sắm những món đồ đắt tiền để tặng cho Mạn Nhi, mặc dù theo đuổi bằng cả tấm chân tình, nhưng dường như Mạn Nhi chỉ xem anh là một món đồ chơi, thích thì để ý tới một chút, không thích sẽ đá ra xa. Cô ả suốt ngày nhõng nhẽo, đòi hỏi những món đồ xa xỉ, nếu không vừa ý sẽ không chịu gặp Minh Thành và chặn tin nhắn cũng như điện thoại. Minh Thành theo đuổi Mạn Nhi không chỉ vì thích cô, mà còn có mục đích khác. Gia thế Mạn Nhi giàu có như vậy, khi anh có được cô, chắc chắn anh sẽ được mọi người kính nể, những kẻ chê bai anh chỉ là một thằng mồ côi nghèo hèn, chỉ biết dùng cái mã bên ngoài để dụ dỗ những cô gái mê trai donate cho mình. Vô vàn lần anh đã nghe được những điều ấy, lòng tự cao của anh trỗi dậy một cách mạnh mẽ, ham muốn có tiền tài và địa vị ngày càng tăng cao, dần đánh mất đi bản chất lương thiện hiền lành, nhút nhát vốn có. Anh muốn chứng minh rằng mình xứng đáng có được mọi thứ.
Vào một buổi tối cuối tuần, Minh Thành hẹn Đông Quân cùng đi ăn tối tiện thể trả số tiền anh đã mượn, anh muốn đưa cô đến nhà hàng lúc trước nhưng Đông Quân nói muốn đi ăn hoành thánh, Minh Thành đồng ý đưa cô đến quán mà hai người hay ăn lúc trước. Hai người ngồi xuống bàn, Minh Thành gọi với vào trong
– Bà ơi, cho cháu hai bát hoành thánh.
Bà chủ quán đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, bước ra nhìn thấy người quen, bà bật cười, vừa lau bàn cho hai người vừa nói
– Chà, lâu lắm mới thấy cậu đến đây đấy, dạo này trông cậu bảnh bao hơn trước rất nhiều, lại còn đi xe xịn nữa, có phải đã phất lên rồi không ?
Minh Thành không dấu được vẻ mặt tự hào
– Chỉ gọi là có điều kiện hơn lúc trước một chút thôi bà ạ, cháu còn phải cố gắng hơn nhiều.
Bà chủ quán gật gù
– Ừm…thanh niên bây giờ đúng là vừa giỏi vừa nghị lực, cô bé này thật may mắn khi có cậu bạn trai như vậy. Hai đứa đẹp đôi thật, đúng là trai tài gái sắc.
Bà quay sang nhìn Đông Quân, Đông Quân cười nhẹ lắc đầu
– Không phải đâu ạ, bà nhầm rồi, bọn cháu chỉ là bạn thôi, chúng cháu lớn lên cùng nhau.
Hai bát hoành thánh nóng hổi được đứa cháu ngoại của bà bê ra, Đông Quân lấy đũa nhanh chóng gắp một miếng đưa vào miệng
– Tôi từng trải qua khoảng thanh xuân giống cô cậu bây giờ, tôi nhìn thấu được hồng trần lắm đấy. Làm gì có tình bạn khác giới nào bền vững như vậy được, trừ khi có một trong hai người đang yêu thầm đối phương thôi.
Nghe bà cụ nói Đông Quân suýt chút nữa thì bị nghẹn, cô nuốt vội chiếc hoành thánh trong miệng, định nói gì đó thì Minh Thành đã lên tiếng
– Không có đâu bà ạ, cháu và Quân Quân như hai anh em trong nhà. Tình cảm nam nữ gì chứ , con nhóc này gan lì chẳng sợ gì, khéo có bạn trai, hắn còn phải nhờ con bé bảo vệ ấy, phải không Quân Quân ?
Minh Thành cười vui vẻ quay sang nhìn cô, Đông Quân mỉm cười không nói gì. Hai người ăn xong, Đông Quân nói muốn đi dạo, họ gửi xe ở quán hoành thánh, đi bộ dọc con đường phía trước. Ở đây cách xa trung tâm thành phố nên buổi tối rất yên tĩnh, dưới ánh đèn đường chỉ có hai chiếc bóng một cao một thấp đi chậm chậm.
– Anh…có bạn gái rồi à ?
Đông Quân hỏi Minh Thành nhưng không nhìn anh, cô nhìn thẳng về phía trước, những chiếc lá vàng đang từ từ rơi xuống khi cơn gió heo may se se lạnh của mùa thu lướt qua.
– Ừm…anh không phải có ý dấu em, anh định khi nào cô ấy đồng ý lời tỏ tình của anh, anh sẽ giới thiệu cô ấy với em.
Minh Thành xỏ tay túi quần, lơ đãng trả lời
– Cô gái ấy có xinh không ? Là người có tính cách như thế nào ?
– Ừm…biết nói thế nào nhỉ, cô ấy tuy có chút kiêu ngạo, tính tình trẻ con, nhưng chỉ cần cô ấy xuất hiện trước mặt anh, anh luôn cảm thấy rất muốn được yêu thương và bảo vệ. Cô ấy kém em bốn tuổi, đang học đại học năm cuối ngành mỹ thuật. Cô ấy và em có một điểm tương đồng giống nhau đó là đều thích vẽ và vẽ rất đẹp.
Minh Thành ánh mắt sáng rực rỡ khi nói về cô gái đó, anh say đắm nghĩ về người ấy đến mức không hề biết Đông Quân đang nhìn mình.
– Vậy cô ấy có thích anh không ?
– Hiện tại có thể là chưa thích, nhưng anh chắc chắn mình có đủ khả năng và kiên nhẫn chờ đợi đến lúc cô ấy thích anh.
Minh Thành khẳng định chắc nịch, anh quay sang hỏi cô
– Còn em nữa đấy Quân Quân, em cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, còn không mau kiếm bạn trai đi, em xinh như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Em đừng có mà kén chọn quá đấy, à anh cũng có một vài người bạn, gia đình cũng rất có điều kiện, hay là anh giới….
– Em có người mình thích rồi.
Đông Quân cắt ngang lời Minh Thành
– Thật vậy sao ? Ái chà con bé này, vậy mà lại dấu anh, nói anh xem, anh chàng đấy là người như thế nào mà lại khiến Quân Quân nhà ta đổ gục như vậy ?
– Anh có thật sự muốn biết không ?
Đông Quân nhìn Minh Thành bằng đôi mắt u buồn, Minh Thành vẫn có vẻ rất háo hức chờ đợi
– Muốn chứ, trước sau gì cậu ấy cũng phải gọi một anh tiếng anh vợ, không phải sao ?
– Anh ấy rất khôi ngô, tính cách vô cùng hiền lành và tốt bụng, anh ấy hiểu và luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em.
– Vậy thì tốt quá rồi, Quân Quân, em phải giữ chặt cậu ấy đấy, tìm được người yêu mình thì dễ nhưng hiểu được thì lại rất khó. Anh cảm thấy mừng cho em khi đã tìm được đúng người.
– Em thích anh ấy rất lâu rồi, nhưng anh ấy lại chỉ coi em là em gái, anh ấy đã có người mình thích rồi. Anh ấy nói rằng chỉ cần nhìn thấy cô ấy là đã muốn yêu thương, bảo vệ. Còn em trong mắt anh ấy đã quá mạnh mẽ không cần được che trở.
Đông Quân với đôi mắt ngấn lệ, mỗi một lời nói ra, trái tim như bị cứa thêm một nhát, đau thấu tâm can. Minh Thành đứng sững lại, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được, anh lắp bắp
– Quân Quân, người…người mà em nói là thích ấy…không lẽ nào là….
– Không sai, chính là anh, em đã thích anh từ rất lâu rồi Minh Thành.
– Không…không phải chứ ? Quân Quân đừng đùa anh như thế, không vui đâu đấy.
Minh Thành lúng túng, cô bật cười, nước mắt theo nếp ngăn ở khoé mắt chảy ra
– Em cũng hi vọng chuyện này không có thật, nhưng biết sao giờ, con tim không nghe theo lí trí. Lớn lên cùng nhau, quen nhau từng ấy năm, vậy mà chỉ có mình em rung động, thật vô lí. Em cứ nghĩ rằng anh cũng sẽ có chút tình cảm với em, chúng ta gặp đúng người chỉ là chưa đúng thời điểm để thổ lộ. Nhưng giây phút em nhìn thấy ánh mắt của anh khi nói về người con gái anh yêu, em biết em đã lầm.
Nước mắt tuôn không ngừng cùng tiếng nấc nghẹn
– Ánh mắt ấy chưa từng một lần dành cho em. Em định sẽ không nói, em muốn giữ lại mối tình đơn phương này đến hết đời, nhưng như vậy em sẽ không thể chịu được khi ở bên cạnh anh với danh nghĩa là em gái.
Đông Quân hít một hơi thật sâu, cô lại cười đau khổ
– Em nghĩ thông rồi, thà thẳng thắn đối diện sự thật, cuộc đời này còn rất dài, vốn dĩ đã thiệt thòi từ quá khứ thì nhất định phải để bản thân trong tương lai được hạnh phúc. Nếu cứ âm thầm giữ trong lòng sẽ chẳng khác nào để nỗi đau ấy gặm nhấm tâm hồn từng ngày. Em cảm thấy ổn hơn rất nhiều sau khi nói ra được bí mật đã cất giữ mười mấy năm nay. Thật thoải mái.
Minh Thành đứng im nhìn cô từ đầu đến cuối, thật kì lạ, chỉ là một câu nói thú nhận tình cảm với đối phương mà khiến họ bỗng chốc trở nên xa lạ như chưa từng gặp. Anh muốn an ủi cô nhưng không biết nên mở lời thế nào, tâm trạng trở nên rối bời khi đối diện với cô gái đã thầm thích mình mười mấy năm mà anh lại không hề hay biết.
– Quân Quân à…anh…
– Mình về đi, em buồn ngủ rồi. Ngày mai em còn phải đi làm.
Đông Quân quay người đi trước, Minh Thành lặng lẽ bước theo sau.