Editor: Mây aka Tiên Vân
10|12|2021
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Chương 8.
Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác.
Tuy rằng cậu thoạt nhìn rất hiểu chuyện, nhưng căn bản cũng không biết muốn hỏi cái gì, cậu yên lặng nắm góc áo, có chút khẩn trương.
Chân Minh Châu lộ ra nụ cười hiền lành, nói: “Em không biết phải hỏi cái gì sao?”
Tiểu Thạch Đầu nhẹ nhàng gật đầu, chân nhỏ bất an quơ qua quơ lại.
Chân Minh Châu nhìn cậu nhóc suy nghĩ, đột nhiên phát hiện ra bản thân cũng không biết cậu nên hỏi cái gì, haizzz!
Trong lúc nhất mắt to, mắt nhỏ nhìn nhau không biết nói gì.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Chân Minh Châu tầm dừng ở trên quần áo cậu bé đang mặc, rốt cuộc nghĩ ra chuyện cấp bách thứ nhất cần làm là cái gì.
Cô lầm bầm lầu bầu: “Mình đành làm người tốt tới cùng vậy.”
Tiểu Thạch Đầu ngây thơ, ánh mắt mờ mịt nhìn cô.
Chân Minh Châu: “Chị mang em đi mua quần áo.”
Cô cũng khó khăn quá đi.
Hôm nay là ngày khai trương thứ ba, một phân tiền cũng không có, cô còn cho không.
Ôiiiiiiii!
Trên đời này làm gì có người nào sẽ tốt như cô nữa chứ.
Chân Minh Châu lấy di động và chìa khóa xe, lên xe nói: “Đi thôi nào.”
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua đôi chân nhỏ trần trụi của cậu, một tay đem cậu nhóc bế lên: “Chị thật sự thiếu nợ nhóc mà.”
Nhóc con nhanh nhảu nói: “Đệ có thể tự mình đi.”
Chân Minh Châu: “Em có giày mang sao? Làm sao mà đi? Nhóc không cần ngại ngùng.”
Cô ôm Tiểu Thạch Đầu ra cửa, cổng lớn mở ra cậu nhóc liền khiếp “a” một tiếng, đôi mắt nhỏ mở thật to, trong mắt toàn là sự mê mang. Rõ ràng hôm qua ngoài cửa không phải cảnh này nha.
Cậu còn nhớ rõ, ngày hôm chính mình ngồi xổm ở cửa trú mưa, liếc mắt nhìn liền thấy rừng cây rậm rạp, nhưng mà hiện tại, Đại tỷ tỷ mở cửa ra tuy rằng đằng trước cũng có rừng cây, nhưng lại có thêm một con đường đá bằng phẳng.
Cậu chưa từng gặp qua một con đường đá dài như vậy.
Nhóc con há to miệng, có chút ngơ ngác.
Chân Minh Châu ôm cậu đi vòng qua bên cạnh, đền gara ở phía sau. Chân Minh Châu đem cậu bỏ vào trong xe, nhóc con bất an nhẹn nhàng xoay người một chút.
Cậu sợ hãi nhưng lại không dám nói, Tỷ tỷ không phải người xấu, không phải người xấu, không phải người xấu.
Tiểu Thạch Đầu không ngừng tẩy não chính mình.
Chân Minh Châu nào biết rằng nhóc con đã sợ tới dại ra, cô ngược lại cảm khái: “Nhóc thật thú vị a! Còn rất trầm ổn nữa.”
Cô lên xe, lập tức nổ máy, xe phần phật lao ra ngoài.
Tiểu Thạch Đầu: “!!!”
Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bả vai run rẩy, cậu cảm giác như muốn đi tiểu.
Chân Minh Châu: “Trước tiên chị mang em đi Ủy Ban Thôn đăng ký, sau đó lại mang em đi mua quần áo.”
Nhóc con khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, trịnh trọng “vâng” một tiếng.
Nhưng mắt lại dán chặt vào cửa sổ ô tô, nhìn cảnh sắc bên ngoài cứ thay đổi, tim theo tốc độ xe chạy càng đập nhanh hơn!
Bụp, bụp, bụp.
Càng muốn tiểu ra quần rồi.
Chân Minh Châu tuy rằng quyết định mang nhóc con này tới đồn công an, nhưng vẫn tính toán đi theo trình tự bình thường.
Bọn họ ở chỗ này lâu lâu lại tìm được một người đi thám hiểm lạc đường, cho nên đều thống nhất đến Ủy Ban Thôn đăng ký, đây cũng là một trong những “Thành Quả Công Tác” của thôn bọn họ.
Chân Minh Châu một đường chạy chiếc xe con đến Ủy Ban, may là tối hôm qua trời mưa, bằng không hôm nay đường sẽ có bụi bay mịt mù.
( Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad @__S_K_Y__s vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh:3)
Ủy Ban Thôn nằm dưới chân núi không xa, Chân Minh Châu một đường đi qua chỉ mới vài phút, cô đỡ Tiểu Thạch Đầu xuống xe liền nhìn thấy thư ký kiêm thôn trưởng của thôn Triệu Xuân Mai bước ra.
Bà ấy đến đây từ hai mươi năm trước, ở trong thôn một thời gian so với Chân Minh Châu còn lâu hơn, cùng các gia đình ở đây đều quen thuộc.
“Ôi! Tiểu Minh Châu sao con lại tới đây? Đứa trẻ này là……???” Triệu Xuân Mai tầm mắt dừng trên người Tiểu Thạch Đầu, lông mày lập tức nhíu lại.
Ánh mắt bà nhanh lóe lên một chút, mang theo một tia kích động
Chân Minh Châu lắc lắc tay cậu bé, nói: “Nhóc con này đi lạc.”
Triệu Xuân Mai nhìn cô cách cô ôm đứa bé, liền nhanh chạy lên muốn ôm cậu, nói: “Để dì ôm cho.”
Nhìn thấy bộ dáng gầy teo của cậu bé liền đau lòng: “Nhóc con này cũng quá đáng thương rồi.”
Tiểu Thạch Đầu lập tức gắt gao ôm chặt cổ Chân Minh Châu, cảnh giác nhìn Triệu Xuân Mai.
Chân Minh Châu vỗ vỗ mông cậu bé, nói: “Không sao, em để cho dì Triệu ôm một cái, dì Triệu là người tốt, dì ấy là thôn trưởng kiêm thư ký thôn chúng ta.”
Vừa nghe cô nói xong, Tiểu Thạch Đầu liền hiểu, bọn họ ở chỗ này cũng có thôn trưởng.
Nhưng mà không phải thôn trưởng đều là nam nhân sao?
Cậu mấp mấy miệng nhỏ, cảm thấy nơi này thật kỳ quái, rất rất kỳ quái luôn.
Cậu rốt cuộc đã đi tới một cái địa phương kỳ quái gì vậy chứ?
Bất quá nhóc con cũng biết tốt xấu, tuy rằng sợ hãi đến khẩn trương nhưng cũng giang hai tay, tùy ý để Triệu Xuân Mai ôm lên.
Triệu Xuân Mai tiếp nhận cậu bé, lông mày nhíu chặt đến nổi có thể kẹp chết con ruồi, nhóc con này vừa nhìn thấy liền biết bị suy dinh dưỡng.
“Vào trong trước rồi nói.”
Triệu Xuân Mai ôm cậu nhóc ngồi xuống, sờ sờ bụng nhỏ của cậu, nói: “Cháu đã ăn sáng chưa?”
Chân Minh Châu gật đầu: “Tối hôm qua ở trước cửa nhà nhặt được cậu bé, bởi vì trời mưa còn liền không có sốt ruột xuống núi, tìm quần áo lúc nhỏ cho cậu bé mặc…..”
Triệu Xuân Mai gật đầu, hèn gì nhìn ra có vẻ không thich hợp.
Chân Minh Châu lại nói: “Tối hôm qua con không dám cho cậu bé ăn nhiều, chỉ cho uống một ly nước đường đỏ cùng cháo trắng. Sáng nay cho ăn một cái trứng gà, một chén cháo, còn có một cái bánh bao nhân thịt bò….”
Triệu Xuân Mai gật đầu, xử lý như vậy cũng rất tốt.
Chân Minh Châu đem hết thảy nói ra tỉ mỉ: “Nhóc con này ngay cả đồ lót cũng không có, giày cũng không có, con tính toán một chút liền tới đây đăng kí một chút, sau lại dẫn cậu bé đi mua quần áo rồi đem tới đồn công an.”
“À còn nữa, đầu tóc nhóc con này còn ró rận, quần áo thì rách nát hết. Con sợ trên quần áo cũng có bọ, liền đem đi đốt hết.”
Triệu Xuân Mai: “Ừm, dì biết rồi.”
Bà ôm Tiểu Thạch Đầu xem xét một chút, ôn nhu nói: “Cậu bé con tên là gì?”
Cậu mấp máy miệng nhỏ, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời,: “Tiểu Thạch Đầu ạ.”
Chân Minh Châu: “Con cũng có hỏi qua, cậu nhóc không có tên thật, chỉ được gọi bằng tên này. Bất quá, cậu nhóc nói một vài điều rất khó hiểu….. Đại khái chắc là cậu bé đói nên xuất hiện ảo giác….”
Chân Minh Châu trước giờ không nghĩ sẽ cùng Tiểu Thạch Đầu nói cùng “khẩu cung”, cũng không nghĩ dạy cho cậu bé cách để ứng phó.
Cô không nghĩ một cậu bé có thể xử lý những câu hỏi này, cùng lắm chỉ xem là nhóc con nói hươu nói vượn, cũng là đều bình thường thôi vì cậu còn nhỏ mà.
Nhưng nếu cô dạy cậu bé, thì sự tình sẽ có chút bất đồng.
Cái này đồng nghĩa với việc, cô thừa nhận Tiểu Thạch Đầu là người xuyên qua, nên mới giúp cậu tránh mấy sự cố.
Nhưng Chân Minh Châu có thể đồng ý sao? cô sẽ không làm vậy.
Có đôi khi, một số việc mình cố gắng làm, liền trở nên dư thừa.
Quả nhiên Triệu Xuân Mai lại hỏi, Tiểu Thạch Đầu nói với cô như thế nào liền nói với Triệu Xuân Mai như vậy. Những lời này cô đều đã nghe qua, nên cũng không quan tâm, chỉ đem lực chú ý đặt trên mặt Triệu Xuân Mai, muốn nhìn xem sau khi nghe những lời này dì ấy sẽ nghĩ thế nào.
Nhưng mà dì Triệu lại khôngnco tí nào gọi là kinh ngạc. Bà nghe nhóc con nói xong, thận trọng gật đầu: “Được rồi, dì đã biết tình huống của con.”
Bà một lần nữa nhìn về phía Chân Minh Châu nói: “Dì thấy con không cần dẫn cậu bé vào thành phố mua quần áo đâu.”
Chân Minh Châu vội hỏi: “Tại sao thế ạ?”
Triệu Xuân Mai: “Thân hình cậu bé gầy như vậy, cháu dẫn nó đi mua quần áo, người ngoài nhìn thấy liền cho rằng cháu ngược đãi con nít. Những nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt dì sẽ cho người đưa đến, sau đó dì sẽ liên lạc với đồn công an bên kia, không cần cháu phải chạy qua chạy lại nhiều như vậy.”
Chân Minh Châu: “Vậy còn cậu nhóc phải làm sao bây giờ ạ?”
Triệu Xuân Mai mỉm cười: “Mấy ngày nay cứ để cho cậu bé ở nhà của dì, để dì chăm sóc cho. Chờ sau khi đăng kí xong dì liền đem cậu bé đi kiểm tra sức khỏe một loạt, lại đến tìm kiếm bên cơ sỗ dữ liệu người mất tích tìm một chút, nhìn xem có thể tìm được thân nhân cậu bé hay không. Trước mắt cứ như vậy, những chuyện còn lại thì tính sau.”
Chân Minh Châu: “Như vậy cũng được ạ.”
Nhìn hai người nói chuyện, Tiểu Thạch Đầu mắt trông mong nhìn Chân Minh Châu, giống như chú chim non, cậu nhỏ giọng nói: “Đại tỷ tỷ, đệ…..đệ không thể ở cùng tỷ sao?”
Đưng nhìn Chân Minh Châu không thường tiếp xúc với con nít, nhưng cô cũng có thể hiểu được tâm tư các bé.
Năm đó mẹ cô qua đời, cô cũng rất bàng hoàng, cảm thấy mình bị bỏ rơi. Lúc ấy cô còn có ba ba ở bên cạnh mà Tiểu Thạch Đầu ai cũng không có.
Cô ngồi xổm xuống nói chuyện với cậu bé, giọng điệu ôn nhu: “Chị biết nhóc muốn ở với chị, nhưng mà chị thật sự không có cách nào nuôi nhóc. Nhưng mà chị đảm bảo với em, chị sẽ thường xuyên tới thăm em. Dù em không ở đây mà đi đến ơi khác, chị cũng sẽ đến thăm em. Em cũng phải cố gắng ăn nhiều cơm, nuôi bản thân trở nên mập mạp nha.”
Tiểu Thạch Đầu chậm chạp nghi hoặc hỏi: “Có thể, có thể ăn rất nhiều sao?”
Lương thực rất trân quý nha.
Chân Minh Châu mỉm cười, giọng thanh thúy trả lời: “Đương nhiên rồi! Em muốn ăn bao nhiêu cũng được. Hơn nữa, nếu có người dám khi dễ em, em liền tới tìm chị, chị ra mặt giúp em.”
Tiểu Thạch Đầu mấp máy miệng, lộ ra hàm răng.
Triệu Xuân Mai cũng trấn an cậu, bà vẫn luôn ôm nhóc con này không buông tay, nói: “Sẽ không có ai khi dễ con, cũng sẽ không có ai bắt nạt một đứa bé nhỏ như con. Chờ chút nữa dì Triệu cho người chuẩn bị quần áo mới, với lại còn có sữa bột nữa.”
Nói chuyện một lúc, bà cũng không quên hỏi Chân Minh Châu: “Tiểu Minh Châu à, Homestay của con vừa sửa chữa khai trương lại đúng không? Việc kinh doanh thế nào?”
Chân Minh Châu đang tươi cười nháy mắt lại cứng đờ.
Dì thật biết cách làm người khác mà.
Triệu Xuân Mai nhìn thấy như vậy, vội vàng nói: “Không có viêc gì, việc kinh doanh không phải ngày nào cũng giống nhau, sẽ tốt lên thôi. Dù sao con cũng tốt nghiệp đại học, nếu mà không được cũng có thể đi ra ngoài tìm công việc. Dù sao cũng mang danh là sinh viên tốt nghiệp.”
Chân Minh Châu trong lòng cảm ơn, nhưng cũng không có an ủi được cô.
Triệu Xuân Mai: “Được rồi, đi thôi bé con, dì Triệu đem cháu đi xem chỗ cháu sẽ ở lại. Minh Châu có muốn đi xem cùng không?”
Chân Minh Châu: “Được ạ!”
Triệu Xuân Mai đưa bọn họ ra cửa, quay đầu lại nói: “Trương Vũ, cậu đăng ký cho cho cậu bé giúp tôi.”
Chân Minh Châu “A” một tiếng.
Cô lúc này mới thấy đằng sau màn hình máy tính lớn, còn có một cái đầu.
“Trương, trương….Anh Trương Vũ, anh cũng ở đây sao!”
Trương Vũ im lặng: “……….Anh vừa rồi còn rót cho em một cốc nước.”
Chân Minh Châu: “………..”
Cô….. không có để ý a.
Bất quá cũng không có gì kỳ quái.
Anh Trương Vũ làm kế toán ở thôn bọn họ chính là một người thập phần không có cảm giác tồn tại.
Anh mà không mở miệng bạn liền không biết là còn có một người như vậy trong phòng.
Kỹ năng “ẩn thân”, thập phần tuyệt vời luôn.
Chân Minh Châu xấu hổ cười một tiếng.
Trương Vũ gật đầu một cái, Triệu Xuân Mai liền dẫn hai người ra cửa, Ủy Ban Thôn đương nhiên không chỉ có hai người Triệu Xuân Mai và Trương Vũ. Nhưng mà nói đến bọn cũng rất kỳ quái, Ủy Ban Thôn có tới bảy tám nhân viên công tác, nhưng lại không có ai là người địa phương, tất cả đều là người từ nơi khác đến.
Người duy nhất còn tính có điểm quan hệ với Ly Sơn chính là thôn trưởng Triệu Xuân Mai.
Dì nhỏ của bà ấy hơn ba mươi năm trước được gả tới nơi này.
( Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad @__S_K_Y__s vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh:3)
Ủy Ban Thôn có vài người đều làm việc đều ở lại ngôi nhà phía sau ủy ban, Triệu Xuân Mai dẫn người đi qua.
Nhà dì Triệu ở lầu một, chỉ có một mình bà ở, diện tích không lớn, có hai phòng một sảnh. Bà nói: “Tiểu Thạch Đầu ở phòng cho khách, tới đây nào.”
Cậu nhóc bị Triệu Xuân Mai ôm, quay đầu nhìn mọi nơi, ánh mắt tràn đầy tò mò.
Triệu Xuân Mai: “Trong tủ lạnh có Coca, cháu muốn uống gì có thể từ mình lấy.”
Chân Minh Châu khi còn nhỏ cũng thường tới đây, theo thói quen đi đến tủ lạnh, vứa nhìn cô liền bị dọa.
Tủ lạnh nhà Triệu Xuân Mai đúng là cái tủ lạnh bảo bối, tập hợp đầy đủ những loại đồ ăn thức uống, nhất là đủ loại đồ uống luôn. Siêu thị trong thôn có khi còn không bằng.
Chân Minh Châu mở một lon nước ngọt, bọt khí bay lên, rồi cô tu ừng ực.
Vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu mắt nhỏ trông mong nhìn cô, chảy nước miếng………
Chân Minh Châu: “……………….”
Cô thật sự đã quên mất cậu bé.
“Dì Triệu, nhóc con có thể uống cái gì không?”
Triệu Xuân Mai: “Đều không uống được, nước quá lạnh, dạ dày cậu bé sợ chịu không nổi.”
Chân Minh Châu vội nói: “Không phải là chị không cho em uống, mà là tạm thời em không thể uống được.”
Nhóc con đôi mắt có chút thất vọng, bất quá cũng rất hiểu chuyện, gật đầu: “Dạ.”
Triệu Xuân Mai xoa đầu trọc nhỏ của cậu, nói: “Ngoan, chờ con khỏe lại, tất cả đều cho con uống.”
Cậu bé không dám nghĩ tới, trên đời này lại có một người ôn nhu như vậy, còn đối xử tốt với cậu.
Cậu ôm thật chặt cổ Triệu Xuân Mai, bà mỉm cười, mở cửa sổ ra nói: “Con xem, ở đây có rất nhiều hoa, có phải rất đẹp hay không?”
Tiểu Thạch Đầu còn chưa có trả lời, một người đột ngột xuất hiện ở cửa sổ.
“A!” Cậu bé hốt hoảng hét một tiếng.
Triệu Xuân Mai nổi giận: “Trương Vũ, cậu sao không đi cửa chính, làm cậu bé sợ hãi rồi.”
Bà nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Thạch Đầu, an ủi: “Bé con ngoan, không sợ. Đây là chú Trương Vũ, chúng ta không cần để ý tới chú ấy.”
Trương Vũ không nghĩ anh sẽ dọa tới cậu nhóc, có chút xấu hổ gãi gãi đầu.
Rất nhanh, anh liền nhìn thoáng qua Chân Minh Châu, nói: “Tôi có việc muốn nói.”
Chân Minh Châu vừa nghe lời này sao lại không hiểu được.
Cô lập tức nói: “Con đi về trước đây.”
Cô nhìn Tiểu Thạch Đầu, nói: “Bé con, buổi chiều chị lại tới thăm em nha.”
Tiểu Thạch Đầu không muốn rời xa cô, có chút bất an thấp thỏm, nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời “vâng”.
Chân Minh Châu trong lòng có chút khó chịu, đi ra cửa.
Ánh mắt nhóc con trông rất yếu ớt, nhưng mà cô thật sự không thể……..
“Tiểu Minh Châu.”
Cô còn chưa đi xa liền nghe được Triệu Xuân Mai gọi lại.
Chân Minh Châu: “Dì Triệu, làm sao vậy?”
Triệu Xuân Mai: “Dì muốn đặt phòng.”
Chân Minh Châu: “Sao ạ?”
Triệu Xuân Mai ôn hòa nói: “Dì có mấy người bạn từchô khác tới, bên này dì cũng không đủ chỗ, không phải nhà con kinh doanh Homestay sao? Dì muốn thuê phòng cho bọn họ ở đó một tuần. Tốt nhất là ngày ba bữa, cháu chở về tính rồi báo giá cả cho dì.”
Chân Minh Châu: “gì….gì…..gì cơ?”
Cô trợn to mắt, so với Tiểu Thạch Đầu còn muốn to hơn: “Sao lại có chuyện tốt như vậy?”
Rốt cuộc cũng có một người khách bình thường rồi.
Cô xoa xoa tay, nghĩ!
Hết chương 8.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤