Homestay Nhà Tôi Thông Cổ Đổ Đại

Chương 2: Vị khách ngoài ý muốn



Editor: Mây aka Tiên Vân

04|12|2021

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨

Chương 2.

Trời mưa tầm tã kèm theo đó là những cơn gió gào thét.

Từ trong rừng núi sâu, xuất hiện một người phụ nữ thân hình gầy gò như que củi, trên lưng cõng một giỏ trúc nhỏ, loạng choạng chạy với gương mặt hốt hoảng.

Tiếng hổ gầm như ẩn như hiện, từng giọt mưa đánh thẳng vào mặt nàng*.

*vì là người cổ đại nên mình xưng nàng nhé.

Ba ngày rồi nàng chưa bỏ gì vào bụng, lần cuối cùng nàng ăn là vào bữa trưa ba ngày trước, nàng ăn một cái bánh bột ngô lớn bằng nửa cái trứng gà, tuy nhiên miếng bánh đó chỉ cắn một ngụm liền hết.

Nếu không phải thật sự đến bước đường cùng, nàng tuyệt đối sẽ không bước vào Mãnh Hổ Lĩnh.

Càng chạy nàng càng cảm thấy hoa mắt, bước chân cũng dần trở nên nặng nề, tựa hồ cảm giác có mùi máu tanh xọc lên từ cổ họng, nước mưa rơi vào người làm nàng run rẩy.

Trời sắp tối, nếu không tìm được nơi trú ngụ trước khi trời tối thì nàng cũng đoán được kết cục của mình đêm nay.

Nàng dùng sức lực còn lại cố gắng chống đỡ, nơi đây là rừng núi hoang vu, tìm đâu ra chỗ trú thân đây?

Thời điểm nàng dần trở nên tuyệt vọng, bất thình lình ở đằng xa nàng thấy có ánh đèn đặt biệt sáng trong đêm tối.

Nàng lấy hết dũng khí chạy theo hướng ánh sáng, nàng không thể chết được.

“Đùng đùng, đùng đùng đùng!”

Âm thanh gõ cửa ngày càng to hơn. Chân Minh Châu rốt cuộc buông dao phay trên tay xuống, mặc áo mưa vào rồi đi ra, quả nhiên là có người gõ cửa.

Chân Minh Châu đi đến cổng lớn, mở cửa sắt hỏi: “Ai vậy?”

Cửa sắt vừa mở ra, một bóng người liền ngã trên mặt đất, cô giật mình theo bản năng lùi lại.

“Ôi Trời.”

Chân Minh Châu nhìn người phụ nữ trước mặt lắp bắp kinh hãi thốt lên, người ngã trên mặt đất mặc quần áo cổ đại nhìn rất kỳ quái, thân hình gầy gò đến nổi chỉ cần một trận gió là có thể thổi bay, cô chưa từng gặp qua ai như vậy.

“Chị ơi, chị có ổn không?”

Chân Minh Châu lấy lại bình tĩnh chạy lại đỡ người ta, homestay nhà cô mở cửa đã nhiều năm, cũng nghe qua không ít phượt thủ gặp nạn trên núi trở nên chật vật không chịu nổi, nên cũng không nghĩ nhiều, “Để tôi đỡ chị lên.”

Nữ nhân mặc dù ý thức còn mơ hồ nhưng vẫn dùng hết sức tự véo mình, nương theo sức của Chân Minh Châu đứng lên.

Chân Minh Châu đem người đỡ vào nhà, khi nãy ở bên ngoài trời tối cô không thấy rõ, bây giờ vào nhà đèn sáng rực nhìn vào người phụ nữ cô liền hít vào một ngụm khí.

Trách không được lúc đỡ người ta cô không cảm thấy nặng.

“Chị đã bao lâu không ăn uống vậy?” Cô vừa nói vừa lấy ra mấy bịch bánh quy, trực tiếp xé túi rồi đưa cho người phụ nữ, “Chị ăn một chút lót dạ đi.”

Người phụ nữ nghe thấy có đồ ăn, nhanh tay cầm lấy rồi ăn như sói đói. Bánh vừa vào miệng, liền cảm nhận được vị thơm ngọt ngon miệng, nàng lập tức cho hết bánh vào miệng.

Chân Minh Châu nhanh chóng xé thêm một túi bánh Oreo, người phụ nữ hai ngụm liền ăn sạch.

Đại khái là trong bụng có đồ ăn người phụ nữ cũng thấy thoải mái hơn, bất giác quỳ xuống.

“Đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân giúp đỡ, đa tạ tiên nhân giúp đỡ dân phụ.”

Chân Minh Châu: “…………..”

Cô từng gặp qua người điên, người xuất hiện ảo giác, nhưng vẫn chưa từng gặp qua kiểu như này.

Cô vội vàng đỡ người phụ nữ, lắc đầu nói: “Chị đừng quỳ, tôi cũng không phải là thần tiên gì.”

Người phụ nữ vẫn quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, cố chấp lại thành kính nói: “Ngài là tiên nhân, nếu không phải tiên nhân sao có thể sống trong tiên cảnh?”

Chân Minh Châu bật cười lắc đầu, không muốn cùng nàng ông nói gà bà nói vịt, chỉ đơn giản hỏi: “Chị còn chưa có ăn no phải không?”

Nhắc tới ăn no, người phụ nữ ôm lấy bụng, cắn cắn môi nhìn về phía Chân Minh Châu, chần chờ một lúc không dám cùng tiên nhân nói dối liền gật đầu.

Chân Minh Châu nói, “Vậy chị đứng lên ngồi chỗ kia chờ một chút, tôi đi làm đồ ăn cho chị.”

Cô đi thẳng vào phòng bếp, nhìn qua thịt đang băm dở, cô thấy làm cái này thì quá tốn thời gian, cũng nhiều dầu mỡ. Đối với người một thời gian dài không ăn cơm thì đồ ăn dầu mỡ không thích hợp, đồng thời cũng cần bổ sung một ít đường cho cơ thể.

Cô đơn giản bật lửa đun nước, trong thời gian đun cô rót một cốc đường đỏ, bưng ra cho người phụ nữ.

“Chị ơi, tên chị là gì?”

Người phụ nữ lần nữa quỳ xuống: “Tôi tên Lý Quế Hoa, nhà chồng họ Vương, mọi người đều kêu tôi là Vương đại tẩu.”

Chân Minh Châu lo lắng nhìn người phụ nữ, hoài nghi đầu óc nàng không bình thường. Nhưng nếu nói mắc bệnh tâm thần thì cũng không phải, vì nàng gói gém bánh quy còn thừa rất cẩn thận.

Chân Minh Châu mím môi, nói: “Trước tiên chị cứ uống một ít nước đường đỏ, để tôi nấu cho chị một bát mì.”

Cô đem ly nước đặt trên bàn gỗ, ngay sau đó lại đi vào bếp, cũng không biết chị gái này ăn nhiều hay ít, Chân Minh Châu liền cho vào một vắt mì sợi cùng bốn quả trứng gà.

Mì nấu tương đối nhanh, sau khi mì chính liền cho rau thơm và hành lá vào là được.

Thời điểm Chân Minh Châu bận rộn trong phòng bếp, Lý Quế Hoa bên ngoài cũng cẩn thận đánh giá căn phòng. Bên ngoài trời bây giờ tối đen nhưng trong phòng lại sáng đến dọa người, nàng muốn động cũng không dám động.

Bất quá đôi mắt nàng cũng không rảnh rỗi quan sát khắp nơi, trong lòng có chút mê mang khi có những đồ vật mình chưa bao giờ nhìn thấy.

“Đồ ăn được rồi.” Chân Minh Châu bưng đồ ăn ra, nói: “Em làm mì sợi.”

Cô đem một bát đặt qua chỗ Lý Quế Hoa, trước mặt mình cũng đặt một bát, điểm khác nhau chính là trong bát Chân Minh Châu chỉ có một quả trứng, trong bát Lý Quế Hoa thì có ba quả.

Lý Quế Hoa thở dốc nhìn Chân Minh Châu, miệng ngập ngừng nhỏ giọng nói: “Tiên nhân……”

Chân Minh Châu: “…….” lại bắt đầu rồi.

Lý Quế Hoa nghĩ muốn quỳ xuống dập đầu, thế nhưng là nàng cũng biết nhìn sắc mặt người khác, mất thấy tiên nhân biểu tình bất đắc dĩ, cũng nhịn không làm.

Nàng nắm lấy góc áo, cúi thấp đầu, mắt nhìn qua có vẻ lúng túng, đây là lương thực tinh cùng trứng gà, đều là thứ tốt.

Nàng định nói mình không xứng đáng ăn đồ tốt thế này, lại muốn hỏi mình có thể hay không mang đi, trong nhà còn mấy đứa nhỏ…….

Trong đầu loạn thành một đoàn, tay lại không kiềm chế được cầm lấy đũa.

Nàng ăn đến no nê, không ăn no sợ là muốn trở về đến sức lực cũng không có.

Lý Quế Hoa quyết tâm, cúi đầu ăn một ngụm thì hai mắt sáng lên: “Ôi!” Thật sự quá thơm a.

Sau khi nói một câu ăn ngon, nàng càng bất chấp ăn một miếng lớn không quan tâm đến bát mì đang nóng hôi hổi.

( Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad @__S_K_Y__s vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh:3)

Lúc này Chân Minh Châu cũng đang ăn mì của mình nhịn không được đánh giá Lý Quế Hoa.

Nếu Lý Quế Hoa xem nơi này có nhiều đồ vật thần kỳ, thì đồng dạng, Chân Minh Châu cũng đánh giá Lý Quế Hoa, làm cô cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Khi nảy tương đối vội vàng cô không kịp nghĩ nhiều, nhưng lúc này quan sát kỹ, ít nhiều vẫn cảm thấy không thích hợp.

Đầu tiên chính là giọng nói, Lý Quế Hoa nói rất giống người địa phương bọn họ. Như vậy làm sao cô ấy có thể bị lạc đường trong núi?

Lúc bắt đầu Chân Minh Châu cũng không thấy có gì kỳ quái, bởi vì ở đây xác thật mỗi năm luôn có vài người từng bị lạc trong núi.

Không chỉ nhà cô mà còn nhiều nhà dân khác cũng gặp không ít trường hợp này.

Đừng nhìn nơi này kêu là Ly Sơn nhưng không phải cái gì danh lam thắng cảnh Ly Sơn nổi tiếng.

Ly Sơn này của bọn họ, hoàn toàn bởi vì thành phố có tên “Lệ Thành”,

Lệ Thành Sơn – Ly Sơn.

Mặ dù Ly Sơn không phải là địa danh nổi tiếng gì ở Trung Quốc, nhưng vì ngọn núi mang vẻ thần bí mỗi năm cũng có thể hấp dẫn vài người đến tham quan hoặc thám hiểm.

Bình thường khách du lịch đến đây đi lang thang cũng không đến mức lạc đường, nhưng nếu là đi thám hiểm vào trong rừng sâu, rất dễ bị lạc đường.

Không biết có phải do từ trường hay không mà đa số mọi người đều nói la bàn không hoạt động tốt trên núi Ly Sơn.

Chân Minh Châu cũng không rõ tin tức này có chuẩn hay không. Nhưng phàm là lạc trong núi thì rất khó tìm đường ra bên ngoài. Những người lạc đường tất cả đều là người bên ngoài chứ không phải dân địa phương. Khi tìm được họ thì chỉ còn da bọc xương.

Nhưng mà Lý Quế Hoa này nói giọng địa phương Ly Sơn, lại có điểm khác biết rất giống thế hệ trước. Lại nhìn đến kiểu tóc cùng quần áo, hình như là Hán Phục. Nhưng lại không giống mấy chị gái ăn mặc Hán Phục xinh đẹp mà cô từng thấy.

Quần áo của nàng rất lôi thôi, nhắn nhúm, có chút bẩn thỉu, nhìn qua có phần thô ráp lại nhiều mảnh vá. Mái tóc thì khô sơ như ngọn cỏ.

Chân Minh Châu chỉ nhìn một chút liền cảm thấy Lý Quế Hoa có phần không đúng, nhẹ giọng hỏi: “Chị Lý, nhà chị ở đâu?”

Lý Quế Hoa chưa từng ăn qua đồ ăn ngon như vậy, cảm thấy chính mình đem đầu lưỡi đều nuốt mất, nàng ngẩng đầu, nói: “Tôi ở Đại vương truân nhi, trong nhà thật sự không còn lương thực, liền mạo hiểm tới Mãnh Hổ Lĩnh tìm rau dại, kết quả trời mưa nênbị lạc đường.”

Chân Minh Châu: “???”

Đại vương truân nhi là chỗ quái nào?

Chỗ này xung quanh không có nơi nào gọi như vậy nha.

“Thật sự không có lương thực, còn có rau dại làm sao ăn đủ no?” Chân Minh Châu nhìn chằm chằm Lý Quế Hoa.

Lý Quế Hoa lại cảm thấy thỏa mãn, nói: “Có rau dại đã tốt lắm rồi, hiện tại ở bên ngoài Mãnh Hổ Lĩnh tới vỏ cây đều không dễ dàng tìm được.”

Chân Minh Châu nghe Lý Quế Hoa nói lại nghe được một địa danh khác Mãnh Hổ Lĩnh.

Cô ở Ly Sơn mười bốn năm, trước giờ chưa từng nghe qua địa danh này.

Hơn nữa, vừa rồi xác thật nghe được tiếng hổ kêu. Chân Minh Châu nhíu mày, lại nhìn Lý Quế Hoa.

Trời đã có chút lạnh, nàng tuy mặc Hán Phục nhưng nhìn có chút đơn bạc, không giống như có thể giấu được mấy thiết bị quay chụp hiện đại.

Hơn nữa, cũng sẽ không có chương trình nào sẽ đến nơi này quay phim, cũng không có khả năng quảng cáo cho homestay nhà cô đâu.

Không có khả năng.

“Mãnh Hổ Lĩnh rất nguy hiểm sao?” Cô hỏi.

( Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad @__S_K_Y__s vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh:3)

Lý Quế Hoa sửng sốt: “Tiên nhân, Mãnh Hổ Lĩnh có hổ nha!”

Nhưng rất nhanh, nàng liền hiểu rõ: “Tôi biết rồi, ngài là tiên nhân nên không sợ hổ.”

Chân Minh Châu câm nín: “……..” Không, cô không phải thần tiên, cô cũng biết sợ, cô sợ hổ!

Cô lại hỏi: “Trong nhà chị có bao nhiêu người?”

Lý Quế Hoa đáp: “Đầu năm nay cha mẹ chồng tôi đều qua đời, trong nhà còn lại chồng tôi, còn có em trai và em gái của chồng chưa có thành hôn cùng bốn đứa nhỏ.”

Chân Minh Châu tròn to mắt kinh ngạc: “Chồng của chị? Vậy sao chồng của chị không vào núi mà để chị vào?”

Lý Quế Hoa nhanh chóng giải thích: “Chàng bị thương, không dậy nổi.” Mắt nàng bắt đầu đỏ: “Trong nhà đều không còn lương thực lẫn nước uống, chàng muốn đến tìm chủ cũ làm công để đổi lấy một miếng ăn. Kết quả, nhận được ba cái bánh bột ngô lại bị người theo dõi, nam nhân nhà tôi vốn đói không còn hơi sức làm sao mà tranh giành cùng người ta, nên bị đánh liền không dậy nổi.”

“Nếu không phải trong nhà thật sự không trụ nổi, tôi cũng sẽ không tiến vào Mãnh Hổ Lĩnh….”

Chân Minh Châu: “Không có ai quản họ sao?”

“Nơi nào có người quan tâm, hiện tại bọn họ còn không quản nổi thân mình.” Lý Quế Hoa lau nước mắt: “Năm đầu hạn hán chúng tôi đều nghĩ có thể vượt qua, năm thứ hai liền bắt đầu có người chết, năm thứ ba……”

Nàng nhìn mưa to ngoài cửa sổ, nói: “đến năm thứ ba, rốt cuộc trời cũng mưa.”

Chân Minh Chân theo tầm mắt nàng nhìn trời mưa to ngoài cửa, trong lòng có một phỏng đoán.

Cô hít sâu một hơi, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt phá lệ nghiêm túc hỏi: “Hiện tại đang là năm nào?”

Hết chương 2.

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. ❤❤❤


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.