Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
Chúng tôi được xếp lịch công tác sau giờ làm việc nên đến thành phố Lâm Triệu khi trời đã tối.
Phòng khách sạn được đặt trước, tôi và Trình Tuyển ở cạnh phòng nhau.
Hình tượng mặt lạnh của Trình Tuyển hằn dấu ấn sâu đậm nên tôi không dám nhen nhóm ý định quyến rũ anh, đến khách sạn chỉ ở yên trong phòng.
Tắm rửa xong, đang còn quấn khăn tắm sấy tóc thì có người gõ cửa. Tôi đi ra cửa hỏi: “Ai vậy?”
“Tôi đây, mở cửa đi.”
Là Trình Tuyển.
Giọng điệu bề trên quen thuộc, tôi không dám chậm trễ bèn mở cửa ngay.
Trình Tuyển ngây người, anh liếc xuống dưới, lướt qua người tôi rồi lảng tránh ánh mắt, “Mặc quần áo vào.”
“…Ờm.”
Tôi đóng cửa, chạy vào mặc vội quần áo.
Lại ra mở cửa, lần này Trình Tuyển xách túi rượu vào trong.
“Cái này để?”
Anh không hề khách sáo, tự ngồi xuống sofa, lấy cốc trên bàn, “Uống rượu.”
Thấy tôi vẫn còn thắc mắc, anh giải thích đủ ý: “Luyện tửu lượng trước, sếp Vu mai gặp uống rượu giỏi lắm.”
Tửu lượng đâu thể luyện được trong vòng một đêm?
Tất nhiên tôi không dám thắc mắc câu này.
Tình huống trong phòng hiện giờ có hơi kỳ lạ.
Một nam một nữ, một người ngồi trên ghế, một người ngồi dưới thảm. Không có đồ nhắm, cũng không tám nhảm, hai người cứ tôi một ngụm em một hớp.
Thật sự là uống bằng chết.
Tôi chát hết lưỡi, tôi dành phải nói chuyện để né rượu: “Sếp có người yêu chưa vậy?”
Trình Tuyển đưa mắt nhìn tôi, “Có rồi.”
Tôi ngỡ ngàng.
Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi, cả công ty đều biết Trình Tuyển là cột điện nghìn năm không có dấu hiệu trổ bông.
Vậy mà anh… đã yêu rồi ư?
Đáy lòng không cầm nổi xót xa. Tôi ngửa đầu uống một ngụm rượu to, để mặc cho cảm giác cay xè chạy dọc xuống bụng.
Tôi mượn men rượu hỏi anh thêm mấy câu nữa. Không ngờ là Trình Tuyển trả lời tôi hết từng ấy câu.
“Cô ấy xinh lắm nhỉ?”
“Ừ, trong mắt tôi cô ấy vô cùng xinh đẹp.”
“Thế… cô ấy là người thế nào?”
“Ngốc nghếch, háo sắc.”
“…” Đó được tính là khen à?
Tôi đau lòng nghĩ bụng: Cô gái sếp thích đúng thật là khác người.
Tôi uống nhiều đến nỗi không cầm chắc ly rượu. Cầm lên định mời anh một ly mà nào ngờ trượt tay đánh rơi chiếc ly xuống đất, làm ướt dép của anh.
Tôi định lau nhưng Trình Tuyển đã nhanh tay hơn.
Khoảnh khắc anh cúi người, tôi để ý thấy sau tai anh có nốt ruồi màu nâu nhạt không mấy nổi bật.
Người máy Trình Tuyển ở nhà cũng có một nốt ruồi như vậy ở đúng vị trí ấy.
Tôi chợt dấy lên nghi ngờ.
Có là hàng nhái làm giống 100% đi nữa, thì chi tiết khó nhận thấy ở Trình Tuyển như thế này làm sao mà chế tác giống y như đúc được?
Một suy nghĩ vụt lên trong đầu tôi.
Hôm ấy tôi về nhà nửa buổi, người máy Trình Tuyển thở dốc.
Ban nãy trên tàu cao tốc, màn hình trò chuyện ở Wechat của Trình Tuyển… truyện teen hay
Có nghĩa là Trình Tuyển đóng giả người máy?
Tôi sững sờ đôi ba giây, vội vàng lấy máy ra gọi cho Trình Tuyển ở nhà.
Một giây, hai giây…
Không có ai nghe máy.
Ra là vậy.
Tôi ngoảnh lại nhìn Trình Tuyển, dám chắc đến 99% là trò đùa của anh.
Nhưng đúng lúc này, cuộc gọi video được kết nối.
Màn hình xuất hiện gương mặt của Trình Tuyển, anh cười dịu dàng, “U U nhớ anh à?”