Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
Tôi biết sẽ rất đau khổ. Nhưng khi Trình Tuyển nhìn thấy tôi lại đi lướt qua như người xa lạ, trái tim tôi vẫn quặn đau.
Tôi hít sâu, trở về bàn làm việc, suốt buổi không bắt chuyện với anh.
Một tuần sau khi tôi và Trình Tuyển đi làm lại, tin đồn thất thiệt tràn ngập khắp công ty. Tôi làm như không nghe thấy.
Sau khi khôi phục ký ức, tôi như đã sống hai đời. Những lời đồn thổi ấy chỉ như gió thoảng mây bay, không thể làm dao động lòng tôi.
Tôi chỉ bận tâm một mình Trình Tuyển.
Tôi chẳng thiết tha gì nữa, chỉ muốn ngày ngày được nhìn thấy anh.
Trình Tuyển đã qua đời mà vẫn được thấy anh như vậy là đạt được ước vọng quá đỗi xa vời.
Tôi vô cùng mãn nguyện.
*
Một tuần sau, tan làm, tôi bị Trình Tuyển chặn ở công ty.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trùng Sinh Để Gặp Người
2. Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé!
3. Chú Nhỏ
4. Con Gái Cũng Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ
=====================================
Dạo này tâm trạng tôi cực kỳ tệ, tôi không thích ồn ào nên thường đợi đồng nghiệp về hết mới tan làm.
Ai mà ngờ lại bị Trình Tuyển chặn đường.
Cầu thang chật hẹp, anh chặn hết lối đi của tôi, giọng anh lạnh lùng, không hề thân thiện: “Em tránh mặt tôi?”
Tôi nín thở, lắc đầu nguầy nguậy, “Có chuyện gì không sếp?”
Anh quan sát tôi, ánh mắt ấy sắc bén vô cùng. Tôi cứ tưởng anh không nói ra được lý do giữ mình lại thì sẽ thả tôi đi, nào ngờ anh còn áp sát thêm, dồn tôi vào góc tường.
“Chúng ta chỉ là sếp và nhân viên bình thường thôi, đúng không?”
Trái tim tôi đập mạnh, tôi gật đầu, “Phải ạ.”
“Thế thì…” Anh đột nhiên nắm cổ tay tôi, kéo tay tôi chạm vào lồng ngực anh, “Tề U U, không hiểu sao mỗi lần nghe thấy cái tên này, tôi luôn cảm thấy nhói lòng.”
Nói rồi anh lại nhếch môi tự giễu: “Mặc dù thật ra tôi không có trái tim.”
Anh đặt tay tôi vào vị trí trái tim của con người, nhưng anh là người máy, anh không có trái tim. Bên dưới lớp da này là mạch điện, thế nên làm gì có nhịp tim.
Sống mũi tôi cay xè.
Tôi dằn lòng mình lại, rút tay ra, “Chắc là do anh không khỏe, anh uống thuốc là hết ngay ấy mà.”
Tôi toan rời đi, mới xoay người lại bị cầm tay.
“Khuyên người máy uống thuốc, em không sợ tôi hỏng à?”
Tôi chết sững.
Bàn tay anh men từ cổ tay tôi lên dần.
“Tôi biết, bố tôi đã xóa rất nhiều ký ức. Tôi cảm nhận được khoảng thời gian thiếu hụt ấy. Nhưng trong ký ức còn sót lại, chỉ có em mới làm tâm trạng của tôi dao động. Mà cảm giác này còn rất mãnh liệt.”
Tôi không nói nên lời, chỉ cắn mạnh môi nhưng hốc mắt vẫn đỏ hoe.
Tôi nhớ đến lời bác Trình nói với mình hôm ấy, nhớ đến mái tóc chưa già đã bạc phếch của bác, cũng nhớ cả tiếng thở dài của bác, “Người máy biết yêu, là điều không may cho cả nó và cháu.”
Tôi hối hận rồi.
Tôi cứ tưởng người máy Trình Tuyển rung động với mình phần nhiều vì công sức ba năm trời mặt dày tán tỉnh.
Có biết bao nhiêu nhân viên nữ thích Trình Tuyển nhưng do anh lạnh lùng quá nên không ai dám chủ động. Có vài người tự tin vào gương mặt, vóc dáng, cố tình ngã vào lòng anh nhưng tất cả đều có cái kết đáng thương.
Chỉ có tôi là mặt dày, cậy không biết xấu hổ tán tỉnh anh ba năm.
Cũng vì lẽ đó mà tôi nghĩ, lần này chỉ cần tôi lẳng lặng đứng một góc, không xuất hiện, không thả thính, không để anh biết đến sự hiện diện của tôi, chỉ âm thầm ngắm anh là ổn.
Nào có ngờ, tôi vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng anh.
Tôi không biết tại sao bác Trình lại nói người máy không nên biết yêu như con người. Nhưng tôi biết, anh sẽ không tự hại mình.
Sau một hồi yên lặng, tôi hất tay anh ra, châm biếm: “Sếp uống nhầm thuốc hả? Người máy gì chứ, thế thì em là người ngoài hành tinh.”
Vừa nói tôi vừa đi xuống bậc thang, “Nếu anh khó chịu ở đâu thì đi khám xem, em…”
Chưa nói hết câu, tôi bị kéo vào lòng của một người không có thân nhiệt, không có nhịp tim.
Lời chưa nói bị người cúi xuống chặn lại. Anh nhìn tôi, sóng mắt lạnh lẽo bùng lên chút ấm áp, “Nếu đúng thật là trước đây chúng ta không có gì thì cũng không sao hết. “
Anh nhoẻn miệng cười, “Tương lai còn rất dài.”
Nói thật, khoảnh khắc ấy tôi đã rung động.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi đẩy anh ra rồi chạy biến.
*
Đêm nay tôi mất ngủ.
Cứ nhắm mắt là khuôn mặt Trình Tuyển lại hiện lên. Tôi cứ luôn nhớ lại khung cảnh ở sân bóng rổ của trường đại học năm ấy.
Ngày hè nắng gắt, chàng trai mặc áo bóng rổ màu trắng nhanh nhẹn ăn trọn ba điểm. Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào tôi giữa đám đông.
Đôi mắt ấy, nụ cười ấy.
Chàng trai ấy là Trình Tuyển thuở thiếu thời.