Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?

Chương 47: Tỉnh trưởng Trần Minh



“Thành thị phồn hoa người người tấp nập. Mệnh em phú quý chẳng ngán một ai.” Với lượng kiến thức mỏng như cánh ve của Trúc thì chỉ có thể ngâm nga hai câu chẳng đâu vào đâu thế này. Có điều hình thức không quan trọng, quan trọng là xoáy được vào ý chính.

Ở đất địa tỉnh Giang này có mấy ai quyền thế hơn tỉnh trưởng Trần Minh đâu. Quan không tham, làm việc gọn gàng dứt khoát, hơn nữa ba đứa con trai đứa nào cũng giỏi giang hơn người.

Người ngoài ngoài ngưỡng mộ quyền thế nhà ông, đa số các cô gái trên tỉnh đều mơ mộng muốn bước vào nhà ông làm dâu. Cậu hai Thanh Tùng là người kế nghiệp ba trong tương lai, cậu ba Thanh Bách mần ăn buôn bán có tiếng khôn khéo, cậu tư Thanh Trà thoạt nhìn cà lơ phất phơ, thân hình thon gầy nhất trong ba anh em, vậy mà lại là người đánh đấm giỏi nhất.

Một người ba có tiền có thế, ba ông anh trai cao to lực điền, thử hỏi làm sao mà không nuông chiều cô gái duy nhất trong nhà cơ chứ!

Trúc nhìn cơ ngơi bề thế của “ba hờ” nhà mình, lại cảm thán “mợ ba Trúc” trước kia bị bò đá trúng đầu hay sao mà lại đồng ý gả cho một người đàn ông không thương mình.

Tiếc ghê! Phải chi lúc cô xuyên tới thì “mợ ba Trúc” chưa gả đi thì hay biết mấy! Giờ muốn trở về kiếp sống độc thân cao quý thì phải bỏ chồng! Thủ tục hơi rườm rà, nhưng có vẻ không quá khó… nhỉ?

Trúc ngồi trong phòng khách đưa tay cho đốc tờ kiểm tra vết thương, sau khi được cam kết sẽ không để lại sẹo lồi xấu xí thì cô mới thở phào cảm tạ đốc tờ. Chờ khi trong phòng chỉ còn lại hai ba con, cô chợt nghe người nọ hừ một tiếng, mắng: “Nuôi con khôn lớn lúc gả đi thì lành lặn, ngày trở về thì thương tích đầy mình. Đúng là khôn ba năm dại một giờ! Út cưng à, sao lấy chồng rồi con liền khờ khạo vậy con!”

Trúc cố gắng nhớ lại cách “mợ ba Trúc” trước kia ở chung với người nhà, rồi bắt đầu học theo, nói: “Rể là do ba chọn, ba còn trách ngược lại con ư? Người nào trước kia luôn miệng cậu ba tốt thế này thế nọ, bây giờ không biết ba còn nghĩ vậy không đa?”

Tỉnh trưởng biết mình đuối lí, vừa giận bản thân lại tức ông bạn già không chăm sóc tốt cho con gái mình.

Nhìn ông đang tự trách, Trúc bèn cười hì hì, kéo tay ông làm nũng: “Mà con gái ba dễ bắt nạt như vậy sao? Ba yên tâm đi, lần này chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi, tuyệt đối không có lần sau đâu.”

Dỗ dành người già xong rồi, Trúc mới hỏi tiếp: “Mà sao ba biết con lên đây mà đến đón kịp lúc thế?”

Tỉnh trưởng tức giận nói: “Vài hôm nữa là sinh nhật thằng tư, ba vốn định cho người xuống dưới đón con lên trước mấy hôm, nào ngờ lại vô tình biết được cuộc sống không mấy vui vẻ của con ở nhà chồng. Lão già Lê Dư đó cũng thật là, vậy mà chẳng hề hé răng nửa lời.”

Trúc lại an ủi ông mấy câu: “Ba đừng giận, bên ngoài đồn đại khó nghe như vậy thôi, chứ sự thật không phải vậy đâu ạ. Đúng là ban đầu con và ba Hưởng chung sống không tốt lắm, nhưng dạo gần đây thì khá hơn nhiều rồi ạ, nếu nói “lệnh ông không bằng cồng bà*” cũng không phải nói quá đâu.”

(*) vợ có quyền to hơn chồng trong gia đình.

Tỉnh trưởng lườm con gái thật sâu, hừ lạnh: “Bênh chồng! Bênh chồng! Mở miệng ra là toàn nói tốt cho nó! Con có biết… mà thôi, mấy ngày này con cứ ở yên đây cho ba, để ba xem bao giờ thằng nhãi đó đến đây thưa chuyện rước con về!”

Lời vừa nói xong, chú Bảy từ bên ngoài đi vào, nhỏ giọng nói bên tai ông rằng: “Cậu ba Hưởng đến chào hỏi ông, ông có gặp không?”

Tỉnh trưởng giật khoé miệng, tức giận quát: “Không gặp! Đuổi nó về đi!”

Chú Bảy đi ra ngoài, không lâu sau lại quay trở về, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người bạn già: “Cậu ba Hưởng nói trời cũng trễ rồi, xin phép đón cô út về.”

“Đón cái rắm ấy! Đuổi nó đi cho tôi!” Tỉnh trưởng cao quý thế nào đến lức giận dữ cũng phải chửi bậy mà thôi.

Một lúc sau không thấy chú Bảy đi vào nữa, chắc là cậu ba Hưởng đã rời đi rồi.

Dù sao giữa hai người cũng chẳng phải vợ chồng tình cảm thắm thiết gì, cậu chịu tới đây một chuyến, cũng coi như cho cô chút mặt mũi rồi.

Lại thấy trong nhà chỉ có mỗi tỉnh trưởng, Trúc bèn nói sang vấn đề khác dời đi lực chú ý của ông: “Sao không thấy các anh đâu ạ?”

Tỉnh trưởng uống một ngụm trà thơm ngát, từ tốn trả lời: “Thằng hai thì làm việc thay ba; thằng ba thì chạy đôn đáo khắp nơi, nhà này cũng đâu thiếu tiền cho nó ăn xài, chả hiểu sao cứ quần quật bận rộn hết năm này qua tháng nọ; thằng tư thì bảo là đi chuẩn bị quà gặp mặt cho em rể rồi!”

Không biết có phải nhạy cảm hay không, mà Trúc cảm nhận được trong lời này còn mang theo chút hả hê.

Em rể đó chẳng phải là chồng cô – cậu ba Hưởng đấy sao?

Mắt phải cô giật một cái, rồi hai bên liên tiếp đua nhau đánh nhịp. Trong lòng cứ bất an kiểu gì đấy!

Nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng ra, cô bèn hỏi sang chuyện khác: “Tiệc sinh nhật anh tư lần này làm lớn không ạ?”

Tỉnh trưởng gật đầu, nói: “Lớn chứ. Đây còn là dịp giới thiệu con rể quý của ba mà! Tiệc rượu linh đình, ca hát mua vui, cái nào cũng không thể thiếu!”

Trúc gật đầu, không hỏi nữa.

Tỉnh trưởng lại nói tiếp: “À, dạo trước có cậu Sáng đến chơi, còn gửi lời thăm hỏi con nữa đấy. Tiệc lần này ba cũng mời cậu ta đến chung vui.”

Cậu Sáng? Bạn học cũ thật cũ của “mợ ba Trúc” trước kia. Ngoài thông tin này ra, cô không tìm được bất cứ thứ gì khác liên quan đến người này, chứng tỏ “mợ ba Trúc” không quá để tâm đến người bạn cũ này. Vậy anh ta hỏi cô làm gì? Hay đó chỉ là phép tắc xã giao?

Hai ba con ngồi tâm sự với nhau thêm mấy câu nữa, thì cậu ba Thanh Bách từ bên ngoài thong dong đi vào, đáng chú ý là trên trán cậu lại có một cục u cực kì chói mắt.

Trúc bỗng dưng nhảy mũi một cái, thầm nghĩ cảnh này sao quen mắt dữ đa.

Tỉnh trưởng đối với con trai đều nuôi thả, mặc chúng tự sinh tự diệt, miễn là không làm chuyện gì phạm pháp ông đều không nhúng tay vào. Đó là lí do cả ba cậu trong nhà dù đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa ai cưới vợ sanh con.

Chút vết thương này trong mắt ông chỉ là xay xát nhỏ không đáng để trong lòng. Nhưng thân là cô em gái được cưng chiều từ nhỏ, Trúc buộc phải bật dậy sốt sắng hỏi han: “Trời đất, trán anh làm sao thế anh ba?”

Cậu ba Thanh Bách ngồi xuống cạnh em gái, nụ cười phơn phởn gió xuân, nó: “Trên đường đi gặp được một con ngỗng, nhịn không được chọc nó mấy câu, nào ngờ nó lại vươn cổ hung dữ mổ cho mấy cái.”

Trúc: “…”

Chuyện này có gì đáng vui mừng chứ?

Thanh Bách càng nói càng vui, vội kéo em gái, nói: “Út cưng lâu ngày về nhà, anh dẫn em đi lựa quà. Chỗ anh có nhiều thứ mới mẻ lắm, đồ cổ, đồ chơi, vàng bạc trang sức… em thích cái gì anh cho em cái đó!”

Nhiệt tình thế này rất doạ người khác đó anh trai!

Trúc dở khóc dở cười kéo ngược anh trai mình lại, nói: “Anh gấp cái gì hả, em còn ở đây vài ngày chứ có đi ngay đâu. Anh mau gọi người xem cục u trên trán mình đi, xấu muốn chết luôn hà.”

Tỉnh trường ngồi một bên uống trà, vừa nhìn con gái cưng cằn nhằn con trai, còn con trai thì ngồi đó cười như một thằng dở hơi, thầm nghĩ chẳng lẽ bị ngỗng mổ đần độn luôn rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.