Ba Hưởng chậm rãi bước qua ngạch cửa, sau đó từ tốn xoay người khép cửa lại. Ánh đèn vàng bao trùm cả căn phòng nhỏ, gương mặt cậu như mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng, không thể nhìn ra được bất kì điều gì.
Chẳng hiểu sao nhìn cậu thế này, Trúc bất giác nhích từng chút một lùi về sau. Chỉ là động tác của cô hơi hấp tấp, lúc di chuyển vấp phải ghế dựa phía sau, cả người theo đó chao đảo suýt ngã. Cũng may Ba Hưởng tay dài chân dài, nhanh nhẹn kéo cô vào lòng chở che.
Bàn tay to lớn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn không buông, cậu cúi đầu nhìn vẻ mặt hoảng loạn của người trong lòng, bật hỏi: “Làm gì vừa thấy tôi đã muốn chạy?”
Hai cơ thể cách một tầng vải mỏng áp sát vào nhau, Trúc hoàn toàn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cậu đang không ngừng ép sát, vây khốn không chừa một đường lui. Hai tay Trúc chống trên vòm ngực cứng rắn của cậu, ánh mắt tránh né, đáp lời: “Em làm gì phải chạy cơ chứ, chẳng qua mình vào bất ngờ làm em giật mình, cho nên mới có phản ứng thế thôi.”
Ba Hưởng ôm cô, bật cười, chóp mũi hai người cọ vào nhau, giọng cậu trầm thấp vang lên: “Vậy à? Cũng đúng, em chạy làm gì, dầu gì cũng chạy không thoát!”
Trúc tròn mắt nhìn cậu, không biết lời cậu có ý gì.
Ba Hưởng ngồi xuống ghế, để cô ngồi trong lòng cậu. Cậu tì cằm vào hỏm vai cô, ánh mắt lướt sang mớ giấy tờ và xấp ảnh chụp hỗn loạn trên bàn, tuỳ ý cầm lên một bức ảnh lắc lắc trước mặt hai người, bâng quơ nói: “Còn dám lục lội đồ tôi nữa cơ à? Tôi chiều em quá, nên em học hư rồi đúng không?”
Trúc đưa lưng ngồi trên đùi cậu, cho nên không thể quan sát được sắc mặt cậu lúc này. Cô nhìn bức hình quơ tới quơ lui trước mặt mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đáp: “Đây là hình của em cơ mà, đương nhiên em có quyền được xem rồi. Em còn chưa hỏi vì sao mình lại có hình của em, hơn nữa toàn là chụp trộm! Mình… mình cho người theo dõi, điều tra em đó ư?”
Cứ tưởng dùng biện pháp “trách ngược” sẽ giúp cô đảo ngược tình thế, nào ngờ Ba Hưởng lại rất sang khoái thừa nhận. Cậu gật đầu, bàn tay mò tới nắm lấy hai tay cô nhẹ nhàng xoa nắn, đáp: “Đúng vậy. Tôi muốn hiểu rõ hơn về vợ của mình, có gì lạ đâu nào. Chỉ là không tra thì thôi, tra rồi mới biết em bây giờ so với những gì tôi biết được, khác xa nhau một trời một vực đó đa!”
Trúc thoáng rùng mình, khô khốc trả lời: “Có những người bên ngoài và bên trong không đồng nhất. Người quen biết nhau chưa chắc đã hiểu rõ nhau, huống chi là những thứ được hỏi ra từ miệng người khác.”
Ba Hưởng gật gù tỏ vẻ đồng ý, thuận theo hỏi: “Lời người khác nói không đáng tin, vậy em tự mình nói cho tôi nghe đi nào.” Nói đoạn, cậu trở tay, một tay dễ dàng nắm gọn hai tay Trúc, tay còn lại di chuyển lên trên bắt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn trơn mịn, dùng sức ép cô nghiêng đầu đối diện với mình. “Thanh Trúc, em có gì muốn nói với tôi không?”
Trúc vội vàng né tránh ánh mắt tựa vực sâu hun hút của cậu, mím môi không đáp.
Nói? Bảo cô phải nói cái gì đây? Nói cô không phải “vợ” cậu? Nói cô chỉ là một linh hồn vất vưởng đến nơi này, vô tình trở thành “tu hú chiếm tổ chim khách”?
Nhưng chuyện hão huyền thế này nói ra liệu có mấy ai tin? Chỉ cần chưa đến bước đường cùng, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận!
Nghĩ thế, cô đảo mắt, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, nhìn thẳng vào Ba Hưởng đáp lời: “Mình nói gì lạ thế, em nghe không hiểu gì cả.”
Ngoài miệng tuy là nói vậy, nhưng từ sắc mặt, ánh mắt của cô cũng đủ để Ba Hưởng tìm ra được đáp án mình cần.
Một người giả vờ ngu ngơ, người kia cũng cưng chiều hùa theo không vạch trần. Cả hai ngầm hiểu đều không nói thẳng ra, cứ thế giả ngốc vờn nhau.
Nhìn dáng vẻ ngây thơ đó của cô, hầu kết Ba Hưởng lại lên xuống mấy lượt. Nghĩ là làm, cậu tức khắc xoay cả người cô ngồi đối diện với mình. Ánh mắt di chuyển từ gương mặt xinh đẹp đến phần cổ trơn mịn. Bàn tay không tự chủ được mà chậm rãi phác thảo theo những đường cong lả lướt. Mãi cho đến khi Trúc phát hiện dưới mông mình có điều khác thường, cô khẽ động đậy muốn né tránh nhưng lại bị cậu ôm eo đè lại.
“Không hiểu cũng không sao.” Ba Hưởng vùi mặt vào cổ cô, nhỏ giọng nỉ non, nói tiếp: “Em cứ như hiện tại là được. Em đừng thay đổi.”
Trúc hơi do dự một lúc rồi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, im lặng không đáp.
Thế sự vô thường, cô có thể xuyên qua thời không đến thế giới này, ai biết được ngày sau có lại xuyên đến nơi nào nữa hay không. Chuyện này không phải do cô quyết định, nên cô không thể hứa hẹn hay cam đoan gì với cậu được.
Ngay khi cô định nói mấy lời an ủi êm tai, thì Ba Hưởng bất ngờ giữ chặt gáy cô, dùng sức kéo mạnh xuống, ép cô cúi đầu trán chạm trán với mình. Cậu cười, nói: “Nhưng em yên tâm, tôi sẽ không để em có cơ hội “chạy” khỏi tôi đâu. Bằng bất cứ giá nào. Nên em cũng đừng nghĩ nhiều chi cho tốn công.”
Cái gã đàn ông này, thật là biết làm màu ghê đa!
Trúc chỉ biết câm nín nhìn cậu, bởi lẽ cô làm gì có suy nghĩ sẽ rời đi đâu. Nhưng sau đó cô lại nhận ra được điều khác lạ trong lời cậu, lúc này mới tò mò thăm dò: “Mình làm cái gì rồi? Trời đã tối sao bên ngoài vẫn còn ồn ào như thế?”
“Cũng không có chuyện gì to tát. Chỉ là lấp cái ao sen thôi mà.”
Nghe cậu hờ hững ném ra một câu như thế, Trúc không khỏi líu lưỡi, hỏi lại: “Lấp… lấp ao sen? Cái ao sen ba trồng hoa nuôi cá, xây đình hóng mát uống trà ngắm cảnh á hả?”
“Chính nó.”
“Mình lấp nó?”
“Ừ.”
“Nhưng mà tại sao lại phải lấp?”
“Xui xẻo thì lấp đi. Giữ lại làm gì? Trong nhà có người “không biết bơi”, để lại rất nguy hiểm!”
“!”
Nói chuyện thì nói, mắc gì nhấn mạnh ba từ “không biết bơi” như vậy chứ!
“Mình đã hỏi qua ý ba với má hay chưa?”
Ba Hưởng xua tay, dáng vẻ không mấy để tâm, đáp: “Tối rồi, đừng đem mấy việc cỏn con này quấy rầy ba má nghỉ ngơi.”
Việc cỏn con? Cái ao sen đó rộng kinh hồn luôn đó. Hơn nữa bên trong là sen quý, cá hiếm, phú ông đành lòng bỏ sao?
Trúc ngọ nguậy muốn đứng dậy, miệng lầm bầm: “Không được, em phải ra ngoài đó xem thử.”
Ba Hưởng giữ cô lại, kiên quyết không buông người, lắc đầu nói: “Tối rồi, ngoài đó có gì hay ho mà xem đâu. Em rảnh rỗi thì cùng tôi xem sách đi.”
Trúc nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu, hỏi: “Không cho em đi thì viện cớ trời tối. Vậy mà bây giờ còn bắt em đọc sách?”
Ba Hưởng lại cười cười ranh mãnh, ôm theo cô đứng thẳng dậy, nói: “Loại sách này chỉ thích hợp đọc vào buổi tối. Hơn nữa… sách là của em đem theo, em quên rồi hả?”
Sách của cô? Trúc đứng hình khoảng chừng ba giây, lát sau cả khuôn mặt nóng rực như bị bốc cháy.
Ba Hưởng ôm người đi thẳng về chiếc giường lớn, giam cô vào vòng tay rộng lớn của mình. Trong lòng cậu chợt nghĩ, nếu cô mang thai đứa nhỏ của mình, như vậy cô sẽ không thể rời khỏi mình, hoặc ít nhất cũng sẽ vì đứa nhỏ mà nghĩ tới cậu nhiều hơn.