Editor: Mai Tuyết Vân
Khi Thích Hà đang xem tin tức, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác khó tả. Chà tên Thích Thịnh chó đội da người, hóa ra lại có khẩu vị như vậy. Đột nhiên trong lòng muốn buồn nôn.
Mẹ nó, Thích Thịnh thường xuyên đối địch với hắn, nhiều lần tới gây phiền phức cho hắn, dường như đang liều mạng thu hút sự chú ý của hắn vậy, không phải là…Thích Hà có chút sốt ruột sờ lên cánh tay nổi da gà.
Trên đời này làm con trai đúng là không dễ dàng, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Nhìn Thích Mộc Vũ xuất hiện trước mặt Thích Hà với thái độ ôn hòa. Tiếng xấu của Thích Thịnh đã lan xa, bây giờ chỉ là đồ bỏ.
Vì thế, bây giờ đã xem hắn là con trai rồi sao?
“Về nhà họ Thích, ba có thể dùng tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng con, tương lai nhà họ Thích đều giao vào tay con.”” Thích Mộc Vũ không chấp nhận sự phản đối của Thích Hà.
Sau khi Thích Thịnh gặp chuyện không hay, ông ta đã nhanh chóng đưa người ra nước ngoài. Ít nhất mười năm tới, Thích Thịnh đừng hòng dao du với đám nhân vật có máu mặt ở Hải Thành.
Thích Mộc Vũ hận không thể rèn sắt thành thép, nhiều năm như vậy tốn biết bao nhiêu tâm huyết đào tạo hắn? Cuối cùng lại vấp ngã vì việc này.
Chẳng lẽ hắn không biết có người muốn hại mình?
Bị người ta hãm hại thành công, cũng đủ để chứng minh Thích Thịnh khó thành ngọc sáng!
Trong lòng Thích Hà cảm thấy buồn cười, xem đi đây chính là cha ruột sinh ra hắn đấy. Đây cũng là người cha vứt bỏ hắn, bắt hắn phục tùng.
Chỉ cần nhìn như thế, quả thực bạc bẽo đến mức làm người ta buồn nôn. Nhưng trở về nhà họ Thích, hắn đồng ý.
Gia nhiệp nhà họ Thích là do mẹ hắn và Thích Mộc Vũ cùng nhau dốc sức xây dựng, có cơ hội thừa kế toàn bộ, vì sao hắn phải buông tay?
Huống chi, có thế lực ủng hộ càng lớn, thì mới càng cường đại hơn. Sau đó sẽ quan tâm chăm sóc tốt bé ngốc.
Sau khi Thích Hà trở về nhà họ Thích, ở trường đại học lập tức chọn chuyên ngành phụ là quản trị kinh doanh.
Thời gian đó rất bận, không thể đi thăm Phồn Tinh. Bạn cho rằng Phồn Tinh sẽ chìm đắm trong tương tư nhớ nhung chăng? Không hề có!
Sau khi tiếng xấu của Ngụy Tử Trác lan ra, Vân Gia Duyệt cả ngày dùng nước mắt rửa mặt ồn ào nói không tin. Nhưng lại không cam lòng buông bỏ tình cảm thanh mai trúc mã đó, vì thế chia tay rồi lại quay về, quay về rồi lại chia tay.
Phồn Tinh ở trong phòng, vẫn có thể nghe được tiếng khóc thút thít như chim kêu của Vân Gia Duyệt.
Phồn Tinh tỏ vẻ: Thật phiền.
Nếu là mấy con chim thì cô một quyền có thể đánh chết mười con đấy!
Cô không thích bầu không khí này ở nhà họ Vân, trùng hợp lúc này Văn Nhân Nho lại vươn cành ô liu về phía cô. Người hành sự dựa vào nấm đấm khỏe này, Văn Nhân Nho cảm thấy nếu không tận dụng triệt để thì hình như có chút đáng tiếc.
Ở nhà họ Văn Nhân, sức cạnh tranh rất lớn, con riêng nhiều vô số kể cộng lại cũng một đám, mỗi người đều muốn tranh quyền đoạt lợi. Nếu Văn Nhân Nho muốn trổ hết tài năng mà nói, trên lưng cũng gánh áp lực không hề nhỏ.
Hắn còn trẻ, thế lực trong tay không đủ, bên cạnh cũng thiếu người có thể đánh nhau. Sỡ dĩ đưa nhành ô liu cho Phồn Tinh, là vì hắn đã tiếp nhận sòng bạc của nhà Văn Nhân, Phồn Tinh đánh người rất mạnh. Hơn nữa bệnh tâm thần đánh chết người không bị luật pháp trừng trị.
Trước khi Phồn Tinh đồng ý với Văn Nhân Nho, đến trường học thăm Thích Hà. Vẻ mặt bông hoa nhỏ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rất sâu, xem ra rất mệt mỏi thật đáng thương mà.
“Thích Hà, cậu mệt lắm phải không?” Ngón tay Phồn Tinh chạm vào quầng thâm dưới mắt Thích Hà, trong lòng có chút không thoải mái.
Học chính ngành y, học phụ quản trị kinh doanh, đồng thời còn phải tìm hiểu sản nghiệp của nhà họ Thích. Cho dù Thích Hà có ba đầu sáu tay, trong lúc nhất thời cũng làm không hết chuyện. Nhưng khi nhìn thấy cô ngốc đau lòng vì hắn, trong lòng ngọt như ăn mật.
“Không mệt.””
Thích Hà trả lời như thế, thì Phồn Tinh vẫn nhận định, bông hoa nhỏ rất mệt! Cô muốn bảo vệ bông hoa nhỏ, cần phải mềm mại xinh đẹp lớn lên, không phải là bị mệt đến héo rũ.