Editor: Mai Tuyết Vân
Khi nhìn rõ người đến là ai, sắc mặt Thích Hà lập tức lạnh lùng. Thích Thịnh ở khách sạn gần đây, buổi tối ra ngoài đi dạo, vì bình thường phóng túng trong thành phố đã quen, đột nhiên đến huyện nhỏ này nên khó ngủ.
Phồn Tinh không ngẩng đầu lên, bàn thịt nướng này làm cô cảm thấy hình như mình vừa mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới. Thịt bò nướng rất ngon, thịt dê nướng rất ngon, thịt ba chỉ cũng rất ngon. Nhưng nướng cùng với bắp và cà tím thì lại càng ngon hơn! Thậm chí rau xanh còn ngon hơn thịt nữa.
“Đây là cô gái mà mày ở chung sao?”
Thích Thịnh trên cao nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy cái đầu nhỏ của Phồn Tinh. Nói chuyện không hề kiêng dè, vừa nghe đã thấy có ác ý. Hắn để ý nhất chính là những tháng ngày làm con hoang lúc trước.
Không thể ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể che giấu. Trước khi mẹ hắn thành vợ hai, hắn đã từng thấy Thích Hà từ xa. So sánh với hắn giống như một con chuột phải chui rúc vậy, chỉ có thể hâm mộ và ghen tị.
Còn bây giờ, cuối cùng đã danh chính ngôn thuận rồi. Nhưng vì sao Thích Hà còn dùng loại ánh mắt khó nói thành lời kia nhìn hắn? Dường như không khác gì cách Thích Hà nhìn đống đồ ăn trên bàn vậy.
Hai người cứ dùng ánh mắt giằng co, không ai nhường ai, không ai phục ai.
Phồn Tinh hoàn toàn không bị bầu không khí này ảnh hưởng, thừa dịp Thích Hà không chú ý, yên lặng vươn tay ra, chuyển bát bún xào đến trước mặt mình.
Vùi đầu tiếp tục ăn. Nỗ lực học tập, mới không phụ lòng người khác. Nhưng nỗ lực ăn mà nói, thì không giống như vậy.
“Thích Hà, đời này mày chỉ đến thế này thôi. Mày còn nhớ không, lần đầu tiên tao bước vào nhà họ Thích, mày đã nói gì với tao?”
Con riêng chính là con riêng, đời này không thể rõ ràng công khai, đời này đừng nghĩ đến tương lai.
Hắn nhớ rõ ràng rành mạch, khắc sâu trong xương, đời này kiếp này không thể quên được!
“Mày xem tao đi, nhìn mày bây giờ coi khác gì đồ bỏ đâu?”
Thích Hà im lặng nhưng bàn tay đã nắm chặt. Bây giờ hắn tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Huống chi, mỗi lời Thích Thịnh nói đều chọc đúng chỗ đau của hắn!
Hơi thở của Thích Hà trở nên dồn dập, con ngươi đen lại, nơi đáy mắt một mảnh âm u. Dường như đã có phong ba bão táp vừa nổi lên trong đôi mắt.
Đúng lúc này, Phồn Tinh yên lặng bỏ từng que xiên nướng chồng lên nhau, còn chậm rãi ợ một tiếng…
Chà, ăn xong rồi.
Tuy IQ của cô không cao, nhưng bây giờ có chút chột dạ. Tất cả cô đều ăn hết, một chút cũng không chừa cho Thích Hà. Hình như không được tốt lắm.
Phồn Tinh đưa tay ra, chọc vào hông Thích Hà, giọng điệu đáng yêu mang theo chút nhún nhường: “Thích Hà, tôi muốn ăn nữa.””
Sưu Thần Hào cảm thấy cô ngốc này sắp thành tinh rồi. Nó quan sát lâu như vậy, sau đó đưa ra kết luận.
Bạn xem đi, cô không giả vờ gì cả đều là lời tuyên bố. Bên trong sự ngờ nghệch để lộ ra khí chất bá đạo vương giả.
“Thích Hà, tôi muốn ăn thịt rắn.””
“Thích Hà, tôi muốn ăn châu chấu chiên.””
“Tôi muốn XXX…””
Nhưng cô cảm thấy bản thân làm hơi quá, có chút chột dạ, trong lúc ngây thơ liền bắt đầu lộ ra ý nhường nhịn.
Bạn nói có phải cô ấy đã thành tinh rồi không?
Thích Hà vốn đang dùng ánh mắt giằng co với Thích Thịnh, đôi mắt trừng lên căng thẳng, suýt nữa thì lao vào nhau.
Cuối cùng bị người bên cạnh chọc một cái, lập tức nhụt chí. Đợi đấy, chờ hắn gọi đồ ăn cho cô ngốc xong sẽ tính sổ Thích Thịnh.
“Mười xiên thịt bò, một phần cà tím, năm phần khoai tây nướng…””