Không có ai trách móc Trần Mộc Tình, có lẽ bởi vì Tần Thâm đứng về phía cô, dường như từ trước đến giờ anh đều ủng hộ cô vô điều kiện, cho dù thực ra anh cũng không đồng tình với một vài việc.
Trần Mộc Tình từng hỏi tại sao, anh nói: “Anh thích sự tự do trên người em, cũng mong mình có thể giúp em bảo vệ nó.”
Từ bé đến lớn, con nhà người ta như anh gần như bẩm sinh mang theo năm chữ chín chắn đáng tin cậy.
Anh nói không có vấn đề thì sẽ không có ai phản bác.
Mỗi lần vào thời điểm này, Trần Mộc Tình đều sẽ hoài nghi làm thế nào mà họ lại có thể đến được với nhau.
Rốt cuộc là do mánh khóe của cô quá cao siêu, hay là bị mê muội quá nghiệm trọng.
Tóm lại, đó chính là một chuyện không hợp lẽ thường.
Bố Tần chỉ hỏi cô có dự định gì tiếp theo không, Lục Tư Việt thì nói bà ấy quen phó tổng giám đốc trang sức OE, hỏi cô có cần tiến cử hay không. Trần Mộc Tình từ chối, thực ra cô không biết muốn làm gì, cô cảm thấy mình cần hoá giải khúc mắc một thời gian. Cô cũng mong mình có thể sánh vai cùng Tần Thâm, ít nhất là về mặt tinh thần.
Bố Trần quở trách cô vài câu, cũng chỉ mắng cô làm việc không xác định được tính chất của vấn đề.
Bà Tưởng hoàn toàn không thèm để ý công việc của cô thế nào, chỉ xác nhận: “Thật sự không mang thai chứ?”
Tuy da mặt Trần Mộc Tình dày những cô cũng ngại nhắc đến chuyện này, cô trách: “Mẹ! Con cũng không phải đứa ngốc.”
Hơn nữa trước giờ Tần Thâm luôn làm cẩn thận nghiêm túc, anh sẽ không làm bất cứ việc gì có khả năng khiến cô mang thai ngoài ý muốn, cho dù củi khô lửa bốc như thế nào, anh cũng sẽ không bỏ qua bước đầu, cũng không thử vận may, càng không làm xong rồi bắt cô uống thuốc.
Tưởng Khiết “Ồ” một tiếng: “Không có thì tốt.”
Bà sợ bọn họ trẻ tuổi không hiểu chuyện, mang thai ngoài ý muốn sẽ gặp rất nhiều bất lợi.
Bà kéo một mình Trần Mộc Tình sang một bên, hỏi rốt cuộc cô nghĩ như thế nào, có phải không muốn có con hay không, hỏi cô có từng bàn về chuyện này với Tần Thâm chưa.
Trần Mộc Tình chưa bàn, cô luôn cảm thấy còn trẻ, vẫn chưa muốn có con. Nhưng thực ra cũng chưa từng hỏi Tần Thâm có muốn không, anh không đề cập đến, có lẽ cũng không muốn đâu ha! Con người anh không mấy hứng thú với bất cứ điều gì, ngoài sự say mê biểu hiện với cô thì thường khiến cô cảm thấy khó tin.
“Rảnh rỗi thì trao đổi một chút nhé!” Tưởng Khiết nhắc nhở cô.
Trần Mộc Tình như trên mây “Vâng” một tiếng.
Nếu anh muốn thì sẽ nói. Cứ để thuận theo tự nhiên là được.
Mẹ Tần Thâm cũng từng hỏi anh, hai người định khi nào có con, Tần Thâm im lặng một lát: “Vẫn còn sớm.”
Trần Mộc Tình là người khá có cá tính, bản thân cô đã như một đứa trẻ, rất ham chơi, không hề có hứng thú với trẻ con.
Lục Tư Việt cũng không có ý thúc giục con cái, bà ấy chỉ bảo: “Vậy hai đứa tự bàn bạc đi, khi nào muốn thì nên chuẩn bị trước, thói quen sinh hoạt của người trẻ tuổi các con kém cực kỳ.”
Tần Thâm “Vâng” một tiếng: “Biết rồi ạ.”
*
Trần Mộc Tình thành lập phòng làm việc của mình, riêng khoản gây dựng sự nghiệp đã tốn mất hai năm mới đi vào quỹ đạo. Lúc hai người yêu đương cũng không có gì khác biệt, đều rất bận, nhưng không chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Họp lớp cấp ba, năm nay hiếm lắm Trần Mộc Tình mới tham gia, Tần Thâm không học cùng lớp bọn họ, cũng không ai dám mời, trong bữa tiệc có không ít người xúi cô gọi Tần Thâm đến cùng, nhưng Trần Mộc Tình sợ anh mất tự nhiên nên từ chối.
“Không phải vì Châu Châu ở đây đấy chứ!” Không ít người rất muốn gặp Tần Thâm, dù sao anh cũng là con cưng của trời thời niên thiếu, là ngôi sao tương lai trong mắt giáo viên, gia thế cũng tốt, dường như tương lai rất suôn sẻ, chỉ là không ngờ rằng sau này lại kết hôn cùng Trần Mộc Tình.
Không phải họ nghĩ Trần Mộc Tình không xứng, chẳng qua cảm thấy hai người không phải người cùng thế giới, lúc này nghe được Trần Mộc Tình liên tục từ chối thì cảm thấy không thoải mái, vì thế nhịn không được trêu chọc một cách ác ý.
Từ Văn Châu là chàng trai đẹp nhất lớp bọn họ, gia cảnh bần hàn, nhưng học hành rất giỏi, tính cách cũng tốt. Hồi lớp mười anh ấy ngồi trước Trần Mộc Tình, ngày nào cô cũng hỏi mượn bài tập của anh ấy. Từ Văn Châu là kiểu học sinh giỏi không để ý đến chuyện bên ngoài. Anh ấy không thích người khác hỏi mượn vở bài tập của mình để chép, nhưng mỗi lần Trần Mộc Tình hỏi Từ Văn Châu, anh ấy chưa bao giờ từ chối cô. Thậm chí còn chủ động giảng bài cho cô, che chở cô trong lớp.
Lúc ấy không ít người trêu chọc, nói đại thần Châu Châu cũng khó qua khỏi ải mỹ nhân.
Người ta có vẻ ngoài sạch sẽ, tính cách cũng dễ tin người. Khi đó Trần Mộc Tình có chút ác liệt, trêu ghẹo anh ấy không ít lần.
Thời điểm ấy Từ Văn Châu không phải đẹp nhất, nhưng khí chất tài đức vẹn toàn trên người học sinh giỏi có vẻ cực kỳ hấp dẫn người khác, cho nên mọi người đều gọi anh ấy là người đẹp trai nhất lớp.
Đương nhiên Trần Mộc Tình nhớ rõ hành vi trêu chọc khi đó, lúc ấy không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng hiện tại cô đã kết hôn, nói không chừng người ta cũng đã có bạn gái, còn nhắc lại như vậy thì không thích hợp lắm.
Vì thế cô chuyển chủ đề: “Cậu nói lung tung gì đấy! Mình kiện cậu tội vu khống đó, nếu Tần Thâm đến các cậu sẽ nói nhảm, hoặc là nói bậy về mình, vậy nên mình mới không cho anh ấy tới.”
Hồi còn đi học, trường trung học trực thuộc chia lớp theo thành tích, từ lúc bắt đầu Tần Thâm đã ở lớp một, Trần Mộc Tình ở lớp thứ ba đếm ngược từ dưới lên. Từ Văn Châu thi đậu tới từ trường học trong thị trấn, anh ấy là một trong những cái tên đứng đầu trường họ, nhưng đến trường trung học trực thuộc lại chỉ có thể vào lớp đếm ngược. Có lẽ do chênh lệch quá lớn, Từ Văn Châu luôn có cảm giác tủi nhục rồi sau đó dũng cảm quyết tâm đến cùng, học tập vô cùng nghiêm túc cố gắng. Đến lớp mười hai, anh ấy đã leo thẳng đến lớp một.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhắc mới nhớ, anh ấy còn từng học cùng lớp với Tần Thâm.
Từ Văn Châu giơ tay tự phạt mình một ly rượu, làm ra tư thế như xin tha thứ: “Không có chuyện như vậy đâu, đừng nói bậy.”
Thành tích của anh ấy khi ở lớp một không quá tốt, vẫn luôn quanh quẩn ở giữa và cuối, có lẽ vận mệnh ưu ái những người nỗ lực, lúc thi đại học anh ấy phát huy xuất sắc, thi vào một trường đại học luật trọng điểm, tốt nghiệp rồi vào Viện Kiểm Sát.
Nghe nói Tần Thâm học Thiên văn học, sau khi tốt nghiệp lại tiếp quản công ty nhà mình vì sức khỏe của bố không tốt, mẹ cũng là chủ tịch công ty nổi tiếng ở Nam Lâm, anh không tiếp tục học cao hơn, nhưng đài thiên văn do anh đầu tư xây dựng có dự án hợp tác với các trường học và đơn vị khác.
Phòng làm việc của Trần Mộc Tình ở chỗ của anh chỉ là quy mô nhỏ.
Những người có mặt ở đây chỉ cảm thấy mệnh của Trần Mộc Tình tốt, kèm theo một chút ghen ghét tế nhị, còn có một vài suy nghĩ hóng hớt, muốn nhìn xem có phải Tần Thâm bị tật hay là béo lên hay không, tính cách thay đổi lớn không còn như “nam thần”, vậy mới tìm được một chút cảm giác cân bằng.
Từ Văn Châu và Tần Thâm từng cùng lớp, anh ấy biết rõ có một số người nằm ngoài tầm với của mình.
Mà Trần Mộc Tình và Tần Thâm là thanh mai trúc mã, bố mẹ hai nhà có thể chơi cùng nhau thì đương nhiên ngang tài ngang sức, dù Trần Mộc Tình vô dụng thì cũng có gia đình làm chỗ dựa, nên không có gì khó hiểu.
Cho dù khi đi học anh ấy có suy nghĩ gì với Trần Mộc Tình, cũng đã sớm phải nhận rõ hiện thực.
“Nói thật thì lúc đi học thật sự mình từng ship CP (*) lớp trưởng và Châu Châu, đại tiểu thư rực rỡ và học sinh xuất sắc khốn khó chăm chỉ, không muốn ship cũng không được.”
(*) Đẩy thuyền (còn gọi là chèo thuyền, ship couple hay ship) là hoạt động của người hâm mộ nhằm gán ghép mối quan hệ lãng mạn gồm hai người trở lên.
“Ngoại hình cũng hợp nữa đó! Sinh con ra chắc chắn sẽ rất đẹp.”
…
Trần Mộc Tình không nói nên lời, nhưng thật ra Từ Văn Châu còn sốt ruột hơn cả cô, anh ấy định ngắt lời vài lần, đều bị bọn họ nhẹ nhàng trêu chọc lại: “Chao ôi, Châu Châu sốt ruột rồi.”
“Xấu hổ rồi.”
“Chuyện này thực sự có biến à!?”
“Mấy năm trôi qua rồi, mọi người chỉ đùa một chút thôi, đừng nghiêm túc quá.”
…
Tần Thâm tới sau khi bữa tiệc kết thúc, bên ngoài tuyết rơi, cái lạnh bao trùm cả người anh, vừa vào cửa anh đã cởi áo khoác ra vắt lên cánh tay, chào hỏi: “Làm phiền rồi.”
Dáng vẻ của anh vẫn như trước kia, lạnh lùng, cao gầy, không giống người phàm.
Vốn dĩ đám người đang cực kỳ ồn ào, nhìn thấy anh thì đều yên lặng một cách khó hiểu.
Có người tiên phong phá vỡ sự im lặng: “Người nhà của lớp trưởng đến rồi, ban nãy mọi người cứ nhắc mãi về cậu. Còn tưởng rằng cậu không tới.”
—— Lúc ấy Trần Mộc Tình là lớp trưởng.
Tần Thâm mỉm cười: “Ngại quá, tôi vừa mới tan làm nên tiện đường đến đón cô ấy.”
Người nọ nhiệt tình mời anh ngồi xuống ôn lại chuyện xưa một lát, nhân tiện gọi thêm vài món ăn, có một cô gái ngồi cạnh Trần Mộc Tình, lúc này nhanh chóng tránh ra, Tần Thâm ngồi xuống bên cạnh Trần Mộc Tình, nghiêng đầu nhìn cô.
Trần Mộc Tình lấy áo khoác của anh rồi đặt ở lưng ghế, cô nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Tần Thâm khẽ trả lời: “Không yên tâm.”
Không yên tâm cái gì thì anh không nói.
Nhưng không hiểu sao Trần Mộc Tình lại cảm thấy là vì Từ Văn Châu, có lẽ do người khác đùa quá trớn, bị anh biết được.
Suy cho cùng cũng không có bức tường nào là không lọt gió, có thể đã có người mách tin, hoặc là tin tức xoay vài cái rồi truyền đến tai anh.
Anh không phải người không mời mà đến, bây giờ đến đây lại không nói trước với cô, điều này cứ có vẻ kỳ lạ.
Anh không thích những dịp tụ tập, không hòa đồng, cũng không xã giao cho có lệ, nhưng may thay anh có hỏi có đáp, không ra vẻ.
Bầu không khí cũng không tẻ ngắt.
“Tôi luôn muốn biết, rốt cuộc sao cậu và Trần Mộc Tình lại thế này, cơ duyên xảo hợp (*) à, hay là đã sớm có manh mối?”
(*) Cơ duyên xảo hợp [机缘巧合]: “Cơ duyên” [机缘] là “cơ hội và duyên phận”, “xảo hợp” [巧合] là “vừa khớp; thật khéo; trùng hợp”.
Tần Thâm suy nghĩ một lát: “Tôi thích cô ấy rất lâu rồi.”
“Lúc đính hôn có người còn bảo cậu bị bố mẹ ép đó!”
Tần Thâm hờ hững lắc đầu: “Không, chẳng qua không chờ được đám cưới nên quyết định đính hôn trước.”
Rất nhiều người không tin, cho rằng anh quan tâm đến thể diện của Trần Mộc Tình, vì thế họ càng hăng say hỏi anh, định tìm ra sơ hở.
Buổi họp lớp cũng không có chuyện quan trọng gì, đơn giản chỉ là hoài niệm về thanh xuân, khoe khoang về công việc tình yêu để chứng tỏ cuộc sống không tệ, sau đó trò chuyện vài câu, thám thính xem đối phương đang sống như thế nào.
Người như Tần Thâm sinh ra đã có ánh hào quang, việc thám thính chuyện và suy nghĩ của anh có vẻ cực kỳ thú vị.
Giữa anh và Trần Mộc Tình, vẫn luôn là Trần Mộc Tình chủ động nhiều hơn. Nhưng qua miệng anh lại là thái độ không thể nào sống thiếu cô, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ. Do đó có người bắt đầu rót rượu cho anh, định chuốc say anh, nhìn thấy mặt khác của anh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tửu lượng của anh không kém, nhưng tuyệt đối không thể nói là tốt.
Có người cố tình nói xin lỗi, bảo vừa rồi mình vẫn luôn trêu chọc Trần Mộc Tình và Từ Văn Châu là không nên, nhưng thực ra chỉ là nói đùa, không có ác ý, tự phạt ba ly.
Từ Văn Châu thấy ngại, cũng hơi hơi chột dạ, bởi vậy anh ấy cũng kính Tần Thâm một ly.
Tần Thâm uống cùng từng người một.
Có người hỏi Tần Thâm rằng anh đã kết hôn lâu như vậy, chắc con cũng đã học mẫu giáo rồi!
Một đám người ồn ào đòi xem có phải giá trị nhan sắc nhóc tỳ của hai người có ngoại hình xuất sắc càng khủng hơn hay không, đòi hai người cho xem ảnh.
Tần Thâm im lặng một hồi rồi trả lời: “Vẫn chưa có con.”
Xung quanh yên tĩnh lại một cách kỳ dị, vốn là chuyện rất bình thường, nhưng đột nhiên có vẻ như có ẩn tình gì đó.
Trần Mộc Tình giải thích: “Cả hai đứa mình đều không có thời gian, mà trẻ con thì làm người ta mệt mỏi biết bao!”
Nhóm người “Ồ Oà Oa” phụ họa, lại càng trông như hòa giải.
Vất vả lắm mới kết thúc, lúc Tần Thâm và Trần Mộc Tình tạm biệt rồi rời đi, anh đã có chút lờ đờ, nắm tay cô cực kỳ chặt.
Khi lên xe, thần kinh căng chặt của anh mới thả lòng, Tần Thâm kéo cà vạt, nhíu mày vì hơi đau đầu.
Tài xế hỏi về nhà bố mẹ hay về nhà.
Trần Mộc Tình nói về nhà, chiếc xe chầm chậm nhập vào dòng xe, bông tuyết vẫn đang tung bay, trên mặt đất đã phủ một lớp trắng, khắp nơi đều trắng xóa, thế giới có vẻ vô cùng tĩnh lặng, tiếng hít thở của anh dường như được phóng đại vô hạn.
Trần Mộc Tình đỡ anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không uống được thì sao cứ phải uống mãi làm gì? Hôm nay anh sao thế?”
Tần Thâm vẫn nắm chặt tay cô, anh mơ màng chớp mắt: “Không vui.”
“Tại sao thế?” Cô lắc lắc tay anh, cảm thấy hình như anh rất say, giọng điệu có vẻ không giống anh.
Anh lắc đầu, không nói lời nào.
Trần Mộc Tình đoán: “Không phải tại Từ Văn Châu chứ?”
Tần Thâm nhíu mày, tựa như không thể thở nổi, anh cởi hẳn cà vạt ra, cúc áo cũng cởi hai chiếc, dựa người vào lưng ghế, cầm tay cô rồi kéo vào lòng: “Không cho nói.”
Anh nhìn cô, ánh mắt gần như đình trệ, mang theo vài phần dục vọng độc chiếm rõ ràng.
Trần Mộc Tình bĩu môi: “Lúc nào anh cũng như thế này, em không biết anh nghĩ gì.”
Cô và Từ Văn Châu quen nhau được một năm kể từ khi họ là học sinh lớp mười, lớp mười một không ở cùng lớp, thời gian anh ở bên Từ Văn Châu còn dài hơn cô.
Sau này cô chưa từng gặp lại Từ Văn Châu lần nào, đã qua bao nhiêu năm, Từ Văn Châu rất khác xưa, nếu không phải có người cố ý nhắc lại, cô thậm chí còn không thể nhận ra anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Cách nhà rất gần, xe nhanh chóng lái đến bãi đỗ xe ngầm, lúc tài xế xuống xe, anh ta hỏi cô có cần hỗ trợ đưa Tần Thâm lên không, Trần Mộc Tình lắc đầu, để tài xế tan làm.
Hai người ngồi lại ghế sau xe, cô vô cùng tò mò hỏi anh: “Sao lúc người khác hỏi anh có con không, anh lại im lặng như vậy, trông như có ẩn tình gì ấy.”
Tần Thâm vuốt ve mu bàn tay cô, anh bỗng nhẹ giọng hỏi cô: “Có phải em cảm thấy, không có con, lúc tách ra sẽ dễ dàng hơn, cho nên mới luôn… Không muốn?”
Trần Mộc Tình: “… A?”
Tần Thâm kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, mang theo chút an ủi, hoặc là nói tự mình an ủi chính mình: “Không sao đâu, anh như thế nào cũng được. Đừng rời đi.”
Trần Mộc Tình: “…”
Sao anh lại gắng sức đắp nặn mình thành một bé đáng thương như vậy nhỉ? Thậm chí cô còn cảm thấy hình như mình làm điều gì đó rất có lỗi với anh.
“Tần Thâm, anh thích trẻ con à?” Cô hỏi.
Tần Thâm hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh thích em.”
“Anh rất muốn có con à?”
Tần Thâm nhìn cô: “Anh muốn em.”
Trần Mộc Tình véo mặt anh: “Anh sến quá!” Tại sao uống say tính cách lại thay đổi lớn như vậy?
Tần Thâm chậm rãi cúi đầu, cau mày, như thể không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Trần Mộc Tình thở dài, cúi người ôm lấy anh: “Được rồi được rồi, em cũng thích anh, em yêu anh, em muốn anh, anh là cục cưng bé bỏng của em.”
Tần Thâm tựa đầu vào vai Trần Mộc Tình, dùng sức ôm chặt cô: “Thật sao?”
Trần Mộc Tình cố ý trêu anh: “Giả đấy.”
Tần Thâm đột nhiên cứng đờ một lát, sau đó siết chặt cô hơn, giọng nói mơ hồ không rõ: “Không được.”
“Không biết còn tưởng em làm chuyện xấu gì đó, khiến anh không tin tưởng em như vậy.” Trần Mộc Tình nói thầm, sau đó dỗ anh xuống xe lên tầng.
Anh rất nghe lời, nhưng lại nhất quyết phải nắm tay cô, nhắm mắt theo đuôi cô, cô tiến lên một bước ấn thang máy cũng bị anh nắm chặt ngay lập tức, như sợ cô chạy.
Trở về nhà, Trần Mộc Tình lại dỗ anh đi tắm rửa, vất vả lắm mới bảo anh lên giường được, cô nằm bên cạnh anh, ngẩn ngơ một hồi lâu, sau cùng cô kéo anh: “Tần Thâm, chúng ta sinh em bé đi!”
Tần Thâm không nghe thấy, ngủ say, anh nhíu mày, hình như trong mơ cũng không vui.
Trần Mộc Tình duỗi tay vuốt phẳng thay anh, nhỏ giọng nói thầm: “Không phải em không muốn, chỉ là em có hơi sợ. Nếu là anh, em lại cảm thấy không sợ như vậy nữa. Em cũng rất thích trẻ con, nhưng em sợ đau lắm, anh thông minh thế này, anh chăm sóc và dạy con, rất công bằng đúng chứ?” Cô duỗi tay, giữ chặt ngón út của anh: “Ngoéo tay, quyết định vậy nhé!”
Không có ai trách móc Trần Mộc Tình, có lẽ bởi vì Tần Thâm đứng về phía cô, dường như từ trước đến giờ anh đều ủng hộ cô vô điều kiện, cho dù thực ra anh cũng không đồng tình với một vài việc.
Trần Mộc Tình từng hỏi tại sao, anh nói: “Anh thích sự tự do trên người em, cũng mong mình có thể giúp em bảo vệ nó.”
Từ bé đến lớn, con nhà người ta như anh gần như bẩm sinh mang theo năm chữ chín chắn đáng tin cậy.
Anh nói không có vấn đề thì sẽ không có ai phản bác.
Mỗi lần vào thời điểm này, Trần Mộc Tình đều sẽ hoài nghi làm thế nào mà họ lại có thể đến được với nhau.
Rốt cuộc là do mánh khóe của cô quá cao siêu, hay là bị mê muội quá nghiệm trọng.
Tóm lại, đó chính là một chuyện không hợp lẽ thường.
Bố Tần chỉ hỏi cô có dự định gì tiếp theo không, Lục Tư Việt thì nói bà ấy quen phó tổng giám đốc trang sức OE, hỏi cô có cần tiến cử hay không. Trần Mộc Tình từ chối, thực ra cô không biết muốn làm gì, cô cảm thấy mình cần hoá giải khúc mắc một thời gian. Cô cũng mong mình có thể sánh vai cùng Tần Thâm, ít nhất là về mặt tinh thần.
Bố Trần quở trách cô vài câu, cũng chỉ mắng cô làm việc không xác định được tính chất của vấn đề.
Bà Tưởng hoàn toàn không thèm để ý công việc của cô thế nào, chỉ xác nhận: “Thật sự không mang thai chứ?”
Tuy da mặt Trần Mộc Tình dày những cô cũng ngại nhắc đến chuyện này, cô trách: “Mẹ! Con cũng không phải đứa ngốc.”
Hơn nữa trước giờ Tần Thâm luôn làm cẩn thận nghiêm túc, anh sẽ không làm bất cứ việc gì có khả năng khiến cô mang thai ngoài ý muốn, cho dù củi khô lửa bốc như thế nào, anh cũng sẽ không bỏ qua bước đầu, cũng không thử vận may, càng không làm xong rồi bắt cô uống thuốc.
Tưởng Khiết “Ồ” một tiếng: “Không có thì tốt.”
Bà sợ bọn họ trẻ tuổi không hiểu chuyện, mang thai ngoài ý muốn sẽ gặp rất nhiều bất lợi.
Bà kéo một mình Trần Mộc Tình sang một bên, hỏi rốt cuộc cô nghĩ như thế nào, có phải không muốn có con hay không, hỏi cô có từng bàn về chuyện này với Tần Thâm chưa.
Trần Mộc Tình chưa bàn, cô luôn cảm thấy còn trẻ, vẫn chưa muốn có con. Nhưng thực ra cũng chưa từng hỏi Tần Thâm có muốn không, anh không đề cập đến, có lẽ cũng không muốn đâu ha! Con người anh không mấy hứng thú với bất cứ điều gì, ngoài sự say mê biểu hiện với cô thì thường khiến cô cảm thấy khó tin.
“Rảnh rỗi thì trao đổi một chút nhé!” Tưởng Khiết nhắc nhở cô.
Trần Mộc Tình như trên mây “Vâng” một tiếng.
Nếu anh muốn thì sẽ nói. Cứ để thuận theo tự nhiên là được.
Mẹ Tần Thâm cũng từng hỏi anh, hai người định khi nào có con, Tần Thâm im lặng một lát: “Vẫn còn sớm.”
Trần Mộc Tình là người khá có cá tính, bản thân cô đã như một đứa trẻ, rất ham chơi, không hề có hứng thú với trẻ con.
Lục Tư Việt cũng không có ý thúc giục con cái, bà ấy chỉ bảo: “Vậy hai đứa tự bàn bạc đi, khi nào muốn thì nên chuẩn bị trước, thói quen sinh hoạt của người trẻ tuổi các con kém cực kỳ.”
Tần Thâm “Vâng” một tiếng: “Biết rồi ạ.”
*
Trần Mộc Tình thành lập phòng làm việc của mình, riêng khoản gây dựng sự nghiệp đã tốn mất hai năm mới đi vào quỹ đạo. Lúc hai người yêu đương cũng không có gì khác biệt, đều rất bận, nhưng không chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Họp lớp cấp ba, năm nay hiếm lắm Trần Mộc Tình mới tham gia, Tần Thâm không học cùng lớp bọn họ, cũng không ai dám mời, trong bữa tiệc có không ít người xúi cô gọi Tần Thâm đến cùng, nhưng Trần Mộc Tình sợ anh mất tự nhiên nên từ chối.
“Không phải vì Châu Châu ở đây đấy chứ!” Không ít người rất muốn gặp Tần Thâm, dù sao anh cũng là con cưng của trời thời niên thiếu, là ngôi sao tương lai trong mắt giáo viên, gia thế cũng tốt, dường như tương lai rất suôn sẻ, chỉ là không ngờ rằng sau này lại kết hôn cùng Trần Mộc Tình.
Không phải họ nghĩ Trần Mộc Tình không xứng, chẳng qua cảm thấy hai người không phải người cùng thế giới, lúc này nghe được Trần Mộc Tình liên tục từ chối thì cảm thấy không thoải mái, vì thế nhịn không được trêu chọc một cách ác ý.
Từ Văn Châu là chàng trai đẹp nhất lớp bọn họ, gia cảnh bần hàn, nhưng học hành rất giỏi, tính cách cũng tốt. Hồi lớp mười anh ấy ngồi trước Trần Mộc Tình, ngày nào cô cũng hỏi mượn bài tập của anh ấy. Từ Văn Châu là kiểu học sinh giỏi không để ý đến chuyện bên ngoài. Anh ấy không thích người khác hỏi mượn vở bài tập của mình để chép, nhưng mỗi lần Trần Mộc Tình hỏi Từ Văn Châu, anh ấy chưa bao giờ từ chối cô. Thậm chí còn chủ động giảng bài cho cô, che chở cô trong lớp.
Lúc ấy không ít người trêu chọc, nói đại thần Châu Châu cũng khó qua khỏi ải mỹ nhân.
Người ta có vẻ ngoài sạch sẽ, tính cách cũng dễ tin người. Khi đó Trần Mộc Tình có chút ác liệt, trêu ghẹo anh ấy không ít lần.
Thời điểm ấy Từ Văn Châu không phải đẹp nhất, nhưng khí chất tài đức vẹn toàn trên người học sinh giỏi có vẻ cực kỳ hấp dẫn người khác, cho nên mọi người đều gọi anh ấy là người đẹp trai nhất lớp.
Đương nhiên Trần Mộc Tình nhớ rõ hành vi trêu chọc khi đó, lúc ấy không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng hiện tại cô đã kết hôn, nói không chừng người ta cũng đã có bạn gái, còn nhắc lại như vậy thì không thích hợp lắm.
Vì thế cô chuyển chủ đề: “Cậu nói lung tung gì đấy! Mình kiện cậu tội vu khống đó, nếu Tần Thâm đến các cậu sẽ nói nhảm, hoặc là nói bậy về mình, vậy nên mình mới không cho anh ấy tới.”
Hồi còn đi học, trường trung học trực thuộc chia lớp theo thành tích, từ lúc bắt đầu Tần Thâm đã ở lớp một, Trần Mộc Tình ở lớp thứ ba đếm ngược từ dưới lên. Từ Văn Châu thi đậu tới từ trường học trong thị trấn, anh ấy là một trong những cái tên đứng đầu trường họ, nhưng đến trường trung học trực thuộc lại chỉ có thể vào lớp đếm ngược. Có lẽ do chênh lệch quá lớn, Từ Văn Châu luôn có cảm giác tủi nhục rồi sau đó dũng cảm quyết tâm đến cùng, học tập vô cùng nghiêm túc cố gắng. Đến lớp mười hai, anh ấy đã leo thẳng đến lớp một.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhắc mới nhớ, anh ấy còn từng học cùng lớp với Tần Thâm.
Từ Văn Châu giơ tay tự phạt mình một ly rượu, làm ra tư thế như xin tha thứ: “Không có chuyện như vậy đâu, đừng nói bậy.”
Thành tích của anh ấy khi ở lớp một không quá tốt, vẫn luôn quanh quẩn ở giữa và cuối, có lẽ vận mệnh ưu ái những người nỗ lực, lúc thi đại học anh ấy phát huy xuất sắc, thi vào một trường đại học luật trọng điểm, tốt nghiệp rồi vào Viện Kiểm Sát.
Nghe nói Tần Thâm học Thiên văn học, sau khi tốt nghiệp lại tiếp quản công ty nhà mình vì sức khỏe của bố không tốt, mẹ cũng là chủ tịch công ty nổi tiếng ở Nam Lâm, anh không tiếp tục học cao hơn, nhưng đài thiên văn do anh đầu tư xây dựng có dự án hợp tác với các trường học và đơn vị khác.
Phòng làm việc của Trần Mộc Tình ở chỗ của anh chỉ là quy mô nhỏ.
Những người có mặt ở đây chỉ cảm thấy mệnh của Trần Mộc Tình tốt, kèm theo một chút ghen ghét tế nhị, còn có một vài suy nghĩ hóng hớt, muốn nhìn xem có phải Tần Thâm bị tật hay là béo lên hay không, tính cách thay đổi lớn không còn như “nam thần”, vậy mới tìm được một chút cảm giác cân bằng.
Từ Văn Châu và Tần Thâm từng cùng lớp, anh ấy biết rõ có một số người nằm ngoài tầm với của mình.
Mà Trần Mộc Tình và Tần Thâm là thanh mai trúc mã, bố mẹ hai nhà có thể chơi cùng nhau thì đương nhiên ngang tài ngang sức, dù Trần Mộc Tình vô dụng thì cũng có gia đình làm chỗ dựa, nên không có gì khó hiểu.
Cho dù khi đi học anh ấy có suy nghĩ gì với Trần Mộc Tình, cũng đã sớm phải nhận rõ hiện thực.
“Nói thật thì lúc đi học thật sự mình từng ship CP (*) lớp trưởng và Châu Châu, đại tiểu thư rực rỡ và học sinh xuất sắc khốn khó chăm chỉ, không muốn ship cũng không được.”
(*) Đẩy thuyền (còn gọi là chèo thuyền, ship couple hay ship) là hoạt động của người hâm mộ nhằm gán ghép mối quan hệ lãng mạn gồm hai người trở lên.
“Ngoại hình cũng hợp nữa đó! Sinh con ra chắc chắn sẽ rất đẹp.”
…
Trần Mộc Tình không nói nên lời, nhưng thật ra Từ Văn Châu còn sốt ruột hơn cả cô, anh ấy định ngắt lời vài lần, đều bị bọn họ nhẹ nhàng trêu chọc lại: “Chao ôi, Châu Châu sốt ruột rồi.”
“Xấu hổ rồi.”
“Chuyện này thực sự có biến à!?”
“Mấy năm trôi qua rồi, mọi người chỉ đùa một chút thôi, đừng nghiêm túc quá.”
…
Tần Thâm tới sau khi bữa tiệc kết thúc, bên ngoài tuyết rơi, cái lạnh bao trùm cả người anh, vừa vào cửa anh đã cởi áo khoác ra vắt lên cánh tay, chào hỏi: “Làm phiền rồi.”
Dáng vẻ của anh vẫn như trước kia, lạnh lùng, cao gầy, không giống người phàm.
Vốn dĩ đám người đang cực kỳ ồn ào, nhìn thấy anh thì đều yên lặng một cách khó hiểu.
Có người tiên phong phá vỡ sự im lặng: “Người nhà của lớp trưởng đến rồi, ban nãy mọi người cứ nhắc mãi về cậu. Còn tưởng rằng cậu không tới.”
—— Lúc ấy Trần Mộc Tình là lớp trưởng.
Tần Thâm mỉm cười: “Ngại quá, tôi vừa mới tan làm nên tiện đường đến đón cô ấy.”
Người nọ nhiệt tình mời anh ngồi xuống ôn lại chuyện xưa một lát, nhân tiện gọi thêm vài món ăn, có một cô gái ngồi cạnh Trần Mộc Tình, lúc này nhanh chóng tránh ra, Tần Thâm ngồi xuống bên cạnh Trần Mộc Tình, nghiêng đầu nhìn cô.
Trần Mộc Tình lấy áo khoác của anh rồi đặt ở lưng ghế, cô nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Tần Thâm khẽ trả lời: “Không yên tâm.”
Không yên tâm cái gì thì anh không nói.
Nhưng không hiểu sao Trần Mộc Tình lại cảm thấy là vì Từ Văn Châu, có lẽ do người khác đùa quá trớn, bị anh biết được.
Suy cho cùng cũng không có bức tường nào là không lọt gió, có thể đã có người mách tin, hoặc là tin tức xoay vài cái rồi truyền đến tai anh.
Anh không phải người không mời mà đến, bây giờ đến đây lại không nói trước với cô, điều này cứ có vẻ kỳ lạ.
Anh không thích những dịp tụ tập, không hòa đồng, cũng không xã giao cho có lệ, nhưng may thay anh có hỏi có đáp, không ra vẻ.
Bầu không khí cũng không tẻ ngắt.
“Tôi luôn muốn biết, rốt cuộc sao cậu và Trần Mộc Tình lại thế này, cơ duyên xảo hợp (*) à, hay là đã sớm có manh mối?”
(*) Cơ duyên xảo hợp [机缘巧合]: “Cơ duyên” [机缘] là “cơ hội và duyên phận”, “xảo hợp” [巧合] là “vừa khớp; thật khéo; trùng hợp”.
Tần Thâm suy nghĩ một lát: “Tôi thích cô ấy rất lâu rồi.”
“Lúc đính hôn có người còn bảo cậu bị bố mẹ ép đó!”
Tần Thâm hờ hững lắc đầu: “Không, chẳng qua không chờ được đám cưới nên quyết định đính hôn trước.”
Rất nhiều người không tin, cho rằng anh quan tâm đến thể diện của Trần Mộc Tình, vì thế họ càng hăng say hỏi anh, định tìm ra sơ hở.
Buổi họp lớp cũng không có chuyện quan trọng gì, đơn giản chỉ là hoài niệm về thanh xuân, khoe khoang về công việc tình yêu để chứng tỏ cuộc sống không tệ, sau đó trò chuyện vài câu, thám thính xem đối phương đang sống như thế nào.
Người như Tần Thâm sinh ra đã có ánh hào quang, việc thám thính chuyện và suy nghĩ của anh có vẻ cực kỳ thú vị.
Giữa anh và Trần Mộc Tình, vẫn luôn là Trần Mộc Tình chủ động nhiều hơn. Nhưng qua miệng anh lại là thái độ không thể nào sống thiếu cô, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ. Do đó có người bắt đầu rót rượu cho anh, định chuốc say anh, nhìn thấy mặt khác của anh.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tửu lượng của anh không kém, nhưng tuyệt đối không thể nói là tốt.
Có người cố tình nói xin lỗi, bảo vừa rồi mình vẫn luôn trêu chọc Trần Mộc Tình và Từ Văn Châu là không nên, nhưng thực ra chỉ là nói đùa, không có ác ý, tự phạt ba ly.
Từ Văn Châu thấy ngại, cũng hơi hơi chột dạ, bởi vậy anh ấy cũng kính Tần Thâm một ly.
Tần Thâm uống cùng từng người một.
Có người hỏi Tần Thâm rằng anh đã kết hôn lâu như vậy, chắc con cũng đã học mẫu giáo rồi!
Một đám người ồn ào đòi xem có phải giá trị nhan sắc nhóc tỳ của hai người có ngoại hình xuất sắc càng khủng hơn hay không, đòi hai người cho xem ảnh.
Tần Thâm im lặng một hồi rồi trả lời: “Vẫn chưa có con.”
Xung quanh yên tĩnh lại một cách kỳ dị, vốn là chuyện rất bình thường, nhưng đột nhiên có vẻ như có ẩn tình gì đó.
Trần Mộc Tình giải thích: “Cả hai đứa mình đều không có thời gian, mà trẻ con thì làm người ta mệt mỏi biết bao!”
Nhóm người “Ồ Oà Oa” phụ họa, lại càng trông như hòa giải.
Vất vả lắm mới kết thúc, lúc Tần Thâm và Trần Mộc Tình tạm biệt rồi rời đi, anh đã có chút lờ đờ, nắm tay cô cực kỳ chặt.
Khi lên xe, thần kinh căng chặt của anh mới thả lòng, Tần Thâm kéo cà vạt, nhíu mày vì hơi đau đầu.
Tài xế hỏi về nhà bố mẹ hay về nhà.
Trần Mộc Tình nói về nhà, chiếc xe chầm chậm nhập vào dòng xe, bông tuyết vẫn đang tung bay, trên mặt đất đã phủ một lớp trắng, khắp nơi đều trắng xóa, thế giới có vẻ vô cùng tĩnh lặng, tiếng hít thở của anh dường như được phóng đại vô hạn.
Trần Mộc Tình đỡ anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không uống được thì sao cứ phải uống mãi làm gì? Hôm nay anh sao thế?”
Tần Thâm vẫn nắm chặt tay cô, anh mơ màng chớp mắt: “Không vui.”
“Tại sao thế?” Cô lắc lắc tay anh, cảm thấy hình như anh rất say, giọng điệu có vẻ không giống anh.
Anh lắc đầu, không nói lời nào.
Trần Mộc Tình đoán: “Không phải tại Từ Văn Châu chứ?”
Tần Thâm nhíu mày, tựa như không thể thở nổi, anh cởi hẳn cà vạt ra, cúc áo cũng cởi hai chiếc, dựa người vào lưng ghế, cầm tay cô rồi kéo vào lòng: “Không cho nói.”
Anh nhìn cô, ánh mắt gần như đình trệ, mang theo vài phần dục vọng độc chiếm rõ ràng.
Trần Mộc Tình bĩu môi: “Lúc nào anh cũng như thế này, em không biết anh nghĩ gì.”
Cô và Từ Văn Châu quen nhau được một năm kể từ khi họ là học sinh lớp mười, lớp mười một không ở cùng lớp, thời gian anh ở bên Từ Văn Châu còn dài hơn cô.
Sau này cô chưa từng gặp lại Từ Văn Châu lần nào, đã qua bao nhiêu năm, Từ Văn Châu rất khác xưa, nếu không phải có người cố ý nhắc lại, cô thậm chí còn không thể nhận ra anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Cách nhà rất gần, xe nhanh chóng lái đến bãi đỗ xe ngầm, lúc tài xế xuống xe, anh ta hỏi cô có cần hỗ trợ đưa Tần Thâm lên không, Trần Mộc Tình lắc đầu, để tài xế tan làm.
Hai người ngồi lại ghế sau xe, cô vô cùng tò mò hỏi anh: “Sao lúc người khác hỏi anh có con không, anh lại im lặng như vậy, trông như có ẩn tình gì ấy.”
Tần Thâm vuốt ve mu bàn tay cô, anh bỗng nhẹ giọng hỏi cô: “Có phải em cảm thấy, không có con, lúc tách ra sẽ dễ dàng hơn, cho nên mới luôn… Không muốn?”
Trần Mộc Tình: “… A?”
Tần Thâm kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, mang theo chút an ủi, hoặc là nói tự mình an ủi chính mình: “Không sao đâu, anh như thế nào cũng được. Đừng rời đi.”
Trần Mộc Tình: “…”
Sao anh lại gắng sức đắp nặn mình thành một bé đáng thương như vậy nhỉ? Thậm chí cô còn cảm thấy hình như mình làm điều gì đó rất có lỗi với anh.
“Tần Thâm, anh thích trẻ con à?” Cô hỏi.
Tần Thâm hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh thích em.”
“Anh rất muốn có con à?”
Tần Thâm nhìn cô: “Anh muốn em.”
Trần Mộc Tình véo mặt anh: “Anh sến quá!” Tại sao uống say tính cách lại thay đổi lớn như vậy?
Tần Thâm chậm rãi cúi đầu, cau mày, như thể không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Trần Mộc Tình thở dài, cúi người ôm lấy anh: “Được rồi được rồi, em cũng thích anh, em yêu anh, em muốn anh, anh là cục cưng bé bỏng của em.”
Tần Thâm tựa đầu vào vai Trần Mộc Tình, dùng sức ôm chặt cô: “Thật sao?”
Trần Mộc Tình cố ý trêu anh: “Giả đấy.”
Tần Thâm đột nhiên cứng đờ một lát, sau đó siết chặt cô hơn, giọng nói mơ hồ không rõ: “Không được.”
“Không biết còn tưởng em làm chuyện xấu gì đó, khiến anh không tin tưởng em như vậy.” Trần Mộc Tình nói thầm, sau đó dỗ anh xuống xe lên tầng.
Anh rất nghe lời, nhưng lại nhất quyết phải nắm tay cô, nhắm mắt theo đuôi cô, cô tiến lên một bước ấn thang máy cũng bị anh nắm chặt ngay lập tức, như sợ cô chạy.
Trở về nhà, Trần Mộc Tình lại dỗ anh đi tắm rửa, vất vả lắm mới bảo anh lên giường được, cô nằm bên cạnh anh, ngẩn ngơ một hồi lâu, sau cùng cô kéo anh: “Tần Thâm, chúng ta sinh em bé đi!”
Tần Thâm không nghe thấy, ngủ say, anh nhíu mày, hình như trong mơ cũng không vui.
Trần Mộc Tình duỗi tay vuốt phẳng thay anh, nhỏ giọng nói thầm: “Không phải em không muốn, chỉ là em có hơi sợ. Nếu là anh, em lại cảm thấy không sợ như vậy nữa. Em cũng rất thích trẻ con, nhưng em sợ đau lắm, anh thông minh thế này, anh chăm sóc và dạy con, rất công bằng đúng chứ?” Cô duỗi tay, giữ chặt ngón út của anh: “Ngoéo tay, quyết định vậy nhé!”