Một ngày trước khi cử hành hôn lễ, Trần Mộc Tình mất ngủ, bên ngoài mưa rơi tí tách, cô cảm thấy tâm tư bấn loạn.
Dự báo thời tiết nói ngày mai trời sẽ nắng, nhưng đây hiển nhiên là một điều vô nghĩa.
Có lẽ bị mưa dầm và sự chờ đợi dài dằng dặc giày vò nên mất cảm giác, cô thiếu cả niềm vui lẫn sự thấp thỏm, trong lòng chỉ mong sự tra tấn và kết thúc thử thách này càng sớm càng tốt.
Đèn đuốc hai nhà đều sáng trưng, Trần Mộc Tình ngáp ngắn ngáp dài, nhưng không ngủ được, cô nằm trên sân thượng nhìn nhà bên cạnh, phát hiện tầng trên lẫn tầng dưới của nhà hàng xóm cũng sáng đèn.
Vì vậy cô gọi điện thoại hỏi Tần Thâm: “Các anh đang làm gì thế, sao vẫn chưa ngủ?”
Sáng mai phải dậy rất sớm.
Sân vườn nơi thuê địa điểm là nhà riêng của một người họ hàng của bạn Lục Tư Việt, cách chỗ này không xa, Trần Mộc Tình và Tần Thâm từng lần lượt đi xem, dường như hai người đã rất rất rất lâu chưa gặp mặt, ngay cả diễn tập hôn lễ còn đi riêng.
Tần Thâm đang lật danh sách quy trình, anh cười nói: “Bố mẹ anh đều mắc chứng OCD, sợ bỏ sót gì đó, vẫn đang xác nhận quy trình chi tiết.”
Trần Mộc Tình cũng cười: “Bố mẹ em cũng vậy.”
Đám cưới được Lục Tư Việt và Tưởng Khiết lo liệu, có lẽ do cùng bị tra tấn đến chết đi sống lại tôi luyện ra tình hữu nghị cách mạng, giờ đây quan hệ của họ tiến bộ vượt bậc. Tưởng Khiết cực kỳ giỏi lập kế hoạch, khả năng thực hiện của Lục Tư Việt rất mạnh, hai người phối hợp, ông Trần và Tần Hạc Khanh chỉ có thể làm nhân vật phụ.
Tần Thâm còn có việc phải làm, Trần Mộc Tình hoàn toàn ngồi không hưởng lợi, ngày nào cũng ăn uống ngủ nghỉ vui chơi, tuần trước cô kinh ngạc phát hiện bản thân tăng hai cân, tuần này bắt đầu nỗ lực kiểm soát đồ ăn thức uống, sợ lên ảnh không đẹp.
Con người sẽ trở nên “triết học” khi họ chán.
Ví dụ như gần đây Trần Mộc Tình suy nghĩ, hôn nhân là cái gì, tình yêu và hôn nhân có thể cùng tồn tại hay không.
Nói ngắn gọn chính là: Liệu sau khi kết hôn có cảm thấy không còn thú vị như bây giờ không.
Tiếu Tiếu gọi đây là hội chứng lo âu tiền hôn nhân.
Trần Mộc Dương nói: “Chị mà còn sợ thì chẳng phải anh rể của em là Bồ Tát sống lấy thân nuôi hổ, lấy thịt cho chim ưng ăn sao?”
Tất nhiên Trần Mộc Tình đã đánh tên nhóc lo cho người ngoài không nghĩ cho người nhà này.
Cô dựa ở đó, hơi buồn rầu bảo: “Tần Thâm, nhỡ ngày mai em ngã thì phải làm sao bây giờ?”
Có lẽ Tần Thâm không ngờ Trần Mộc Tình sẽ lo lắng bởi chuyện như thế này, nên anh không khỏi mỉm cười: “Không đâu, cho dù thực sự ngã, cũng có cách khắc phục.”
Trần Mộc Tình lại hỏi: “Nhớ nhầm quy trình thì làm sao?”
Tần Thâm kiên nhẫn đáp: “Sẽ có người nhắc.”
“Có người tới cướp cô dâu thì thế nào?” Cô bắt đầu rối loạn ngôn ngữ.
Tần Thâm vẫn trả lời rất nghiêm túc: “Anh cảm thấy mẹ mình mời hai mươi mấy người bảo vệ hẳn là ngăn được.”
Trần Mộc Tình nghe xong thì bật cười, cười đủ rồi mới nói vào ống nghe điện thoại: “Tần Thâm, em rất nhớ anh.”
“Ngày mai là được gặp rồi.”
“Vậy ngày mai gặp nhau, em có nên nói đã lâu không gặp không?”
“Ừm… Nói tân hôn vui vẻ đi.”
Trần Mộc Tình bị sự nghiêm túc của anh chọc cười không ngừng, sau đó cô chợt nghĩ rằng có lẽ anh cũng đang lo lắng.
Bình thường anh không như vậy.
*
Sáng sớm dậy Trần Mộc Tình thay đồ trước, sau đó cô đi trang điểm, cô ở trong phòng trang điểm chán đến mức ngủ gà ngủ gật, nhắm đôi mắt thả tâm hồn bay cao bay xa, thậm chí còn mơ. Cô mơ thấy mình đào hôn, bỏ trốn cùng Tần Thâm, hình như hai người đang trốn chạy ở nơi chân trời.
Bởi vì suýt nữa chảy nước miếng, cô được chị gái trang điểm đánh thức, chị ấy trộm mách cho cô: “Chồng em vừa mới tới, chụp lén em xong thì đi rồi.”
Trần Mộc Tình lập tức mở to mắt: “Chị không chắn giúp em? Anh ấy đi đâu vậy?”
“Có lẽ đi bận việc rồi.” Chuyên viên trang điểm cười rộ lên.
Trần Mộc Tình buồn bực thở hắt ra: “Còn chưa kết hôn mà em đã mất hình tượng, vậy sau này kết hôn rồi thì sao?”
Đúng lúc bà Tưởng Khiết bước vào, bà “Ồ” một tiếng: “Con vẫn còn thứ như hình tượng cơ à? Ghê quá. Không phải con thay răng nói chuyện lọt gió, thì cũng là bị cảm bong bóng nước mũi bay lung tung, tự mình cắt tóc cho mình thành đứa ngốc, còn toàn làm điều đó trước mặt người ta.”
Trần Mộc Tình im lặng hồi lâu rồi phàn nàn ra tiếng: “Mẹ!”
Tưởng Khiết vỗ vỗ đầu cô: “Mẹ nói khéo đấy, con tự hiểu tính của mình.”
Trần Mộc Tình suy nghĩ trong chốc lát, cô phản bác: “Có thể thấy được Tần Thâm yêu con thắm thiết.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tưởng Khiết gật đầu, giơ ngón cái về phía cô.
Những cái khác của con gái bà không nói, nhưng độ dày của da mặt thực sự vượt trội.
Lúc làm tóc, cô không cẩn thận tiếp tục ngủ thiếp đi mất rồi lại tỉnh, ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng rực, cô xách váy đi qua, mở cửa sổ ra nhìn thấy mặt trời treo cao, trong không khí còn sót lại hơi ẩm, lần đầu tiên cô cảm thấy ánh nắng dễ chịu đến thế.
Ngày hè mưa dầm liên miên, cuối cùng cũng có nắng.
Cô quay đầu nói với Tiếu Tiếu đến chơi cùng cô: “Cậu thấy chưa, quả thực tớ là người may mắn được trời cao lựa chọn, bọn tớ chắc chắn là một cặp trời sinh.”
Đàm Tiêu trợn mắt: “Cũng không biết hai ngày trước người nào đó còn buồn bực, hỏi có phải ông trời đang ám chỉ gì đó không tốt hay không.”
Người nào đó đang nhìn ra ngoài, không chịu thừa nhận.
Đám cưới phức tạp và rườm rà, từ nhỏ đến lớn Trần Mộc Tình chưa từng cảm thấy căng thẳng như vậy, dòng người chen chúc xô đẩy khắp nơi, tiếng cười nối tiếp vang lên, cô chìm trong sự náo nhiệt nhưng lại cảm thấy yên tĩnh đến lạ thường, liên tục nhìn xung quanh, muốn nhìn thấy anh.
Khi đến giờ lành, cô dùng quạt tròn che mặt và đứng ở một đầu của thảm đỏ.
Cô chưa bao giờ bước đi cẩn thận như thế.
Trong tầm nhìn nửa che nửa hở, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Tần Thâm, nhưng sự căng thẳng, sợ hãi và bất an biến mất, chỉ còn lại một chút yên tâm.
Dường như lúc anh ở đây, cô luôn cực kỳ phấn khích, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Mỗi người bọn họ nắm lấy một đầu dải lụa đỏ (*), dáng người anh thẳng tắp, đồ cưới được làm từ thời Tống có vẻ cực kỳ phù hợp với anh.
(*)Ảnh minh họa:
Ngẩn ngơ trong chốc lát, cô ngẫm nghĩ: Mình có mắt nhìn quá!
Tiếp đó lại nghĩ: Của mình.
Sau đó ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, anh dò xét nhìn cô, như thể đang xác nhận trạng thái của cô, Trần Mộc Tình chớp mắt nhìn anh.
Tần Thâm nhận ra cô chỉ đang ngẩn người, vì vậy anh khẽ cười một cái.
Quy trình vẫn đang tiếp tục, hai người im lặng trao đổi ánh mắt, làm những chuyện mờ ám mà chỉ hai người mới có thể hiểu được.
*
Khi trời đêm dần tối hơn, tiệc tối cũng kết thúc.
Tần Thâm và Lục Tư Việt tiễn nhóm khách cuối cùng ra về, anh mới kéo cổ áo, thở phào một hơi, mẹ vỗ vỗ lưng anh: “Về nghỉ sớm chút đi!”
“Cô ấy đâu?” Anh không trốn thoát được, uống một chút rượu, lúc này đầu óc choáng váng mê man.
“Ở phòng nghỉ, vẫn đang đợi con đấy!”
Tần Thâm gật đầu, quay đầu lại đi tìm cô, bữa tiệc lớn giải tán, thế giới yên tĩnh trống trải.
Tựa như thế giới này chỉ còn lại hai người.
Trần Mộc Tình ngồi trên sofa, liên tục ngủ gà ngủ gật, từ buổi chiều đã rất mệt mỏi, bây giờ tất nhiên đã kiệt sức, buổi sáng cô còn tưởng tượng về đêm tân hôn, hiện tại hận không thể ngả đầu ngủ ngay, cô vẫn luôn cố giữ mình tỉnh táo, muốn về nhà cùng Tần Thâm.
Về nhà của bọn họ.
Nhưng cô đợi rồi lại đợi, mí mắt đã không thể nhấc lên được nữa, cuối cùng cô nghiêng đầu dựa vào sofa. Ngủ không ngon giấc, nửa tỉnh nửa mơ, cô luôn cảm thấy giây tiếp theo anh sẽ đến, nhưng mỗi lần mở mắt ra đều không phải anh, bởi vậy cô bực bội đến cau mày.
Tần Thâm đẩy cửa bước vào, anh cởi áo khoác vắt lên cổ tay, cô yên lặng ngồi đó, lông mày khẽ nhíu lại, đã tẩy trang, khuôn mặt trắng nõn trông rất ngoan ngoan và yên tĩnh.
Hiếm khi cô yên lặng và ngoan ngoãn như vậy.
Tần Hạc Khanh đã mất bố mẹ từ lâu, khi bà qua đời cách đây vài năm, chú Trần từng nhận ân huệ của ông bà cụ, anh theo bố mẹ đi phúng viếng, Trần Mộc Tình cũng vậy.
Nhà thờ họ ở quê đông nghịt người, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, toàn đều là tiếng khóc lóc thảm thiết.
Khói nhang lượn lờ, buồn đến xé lòng, từ nhỏ anh đã có quan hệ thân thiết với bà, Trần Mộc Tình tới gần anh, cùng anh quỳ trên nệm rơm, anh quỳ bao lâu, cô cũng quỳ bấy lâu.
Cô cũng cùng anh tham gia tiệc cưới, tất cả khách khứa đều rất náo nhiệt vui mừng, cho dù đi đâu cô cũng là trung tâm của sự chú ý, bạn đồng trang lứa đều thích cô, sẵn sàng nói chuyện vui đùa cùng cô, cô rất dễ hòa thành một nhịp với người ta. Sau đó lúc tiệc bắt đầu, cô lại luôn ngồi cạnh anh, cũng không hỏi anh tại sao không chơi cùng người khác, tựa như anh chưa bao giờ khuyên cô yên lặng một chút vậy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vì trên đời này không có ai hiểu biết mình hơn đối phương.
Lý Úc từng trêu anh: Quen thuộc như thế, sau này kết hôn, mày đừng mơ giấu được một tí bí mật nào, không được suy nghĩ lệch lạc, chỉ cần mày chớp mắt là Trần Mộc Tình đã biết mày muốn làm gì.
Chuyện sau này thì để sau này nói!
Ít nhất hiện tại, anh yêu người này hơn bất cứ điều gì.
Tần Thâm không nhịn được cười, anh đang tính toán xem hai người nên trở về ngủ, hay là “bắt cóc” cô lên máy bay, nhân lúc cô không tỉnh táo cho cô một chút bất ngờ.
Cô muốn đi hưởng tuần trăng mật, nhưng không muốn đi quá xa, cô nói tốt nhất là tìm một nơi không có ai, phỏng cảnh tốt một chút, khách sạn phải thoải mái, giường phải vừa to vừa êm.
Anh hỏi cô: “Em nghiêm túc hay không nghiêm túc?”
Giọng điệu của cô như thể đang nói: Em hy vọng chúng mình trải qua toàn bộ tuần trăng mật ở trên giường.
Cô híp mắt cười: “Vừa nghiêm túc vừa không.” Cô ôm eo anh, kéo anh vào lòng: “Em không có hứng thú với phong cảnh, em hứng thú với anh hơn.”
Anh không biết người khác yêu đương thế nào, anh chỉ biết Trần Mộc Tình không bao giờ giấu giếm việc thèm muốn anh.
Dục vọng thường nhất thời, xốc nổi, mặc kệ hậu quả, nhưng Trần Mộc Tình không phải vậy.
Cô nồng nhiệt, thẳng thắn, chuyên tâm.
Lúc anh cong lưng ôm cô, cô tỉnh lại, túm cổ áo anh, cố gắng mở mí mắt, oán trách: “Sao giờ anh mới đến?”
Tần Thâm khẽ “Ừm” một tiếng: “Xin lỗi.”
Trần Mộc Tình vỗ vỗ mặt mình, không để anh ôm, cô xuống khỏi sofa: “Thế chúng mình về đi!”
“Được.”
Trần Mộc Tình nắm lấy tay anh: “Bố mẹ đâu?”
“Đã về hết rồi.”
Cô đi được hai bước mới nhận ra cẳng chân và gót chân đau nhói, dường như không còn là của mình, do đó cô vỗ nhẹ vào lưng anh: “Anh ngồi xổm xuống, cõng em một lát.”
Tần Thâm nghe theo ngồi xổm xuống, cô nằm lên lưng anh, đặt đầu trên bả vai anh: “Vậy là đã kết hôn rồi ư?”
Tần Thâm mím môi: “Cảm thấy thiếu gì hả?”
Thực ra từ lúc ban đầu chuẩn bị cho đến bây giờ, ít nhất mất hai năm, tất cả các chi tiết anh đều xác nhận đi xác nhận lại. Từ nhỏ cô đã chẳng thiếu thứ gì, dù bữa tiệc có long trọng đến mấy cũng khó khiến cô cảm động, anh sợ cô không hài lòng.
Trần Mộc Tình ngẫm nghĩ một hồi, cô lắc đầu: “Không thiếu, chẳng qua là cảm thấy không chân thật.”
Tần Thâm hỏi cô: “Tại sao?”
“Có lẽ do quá thuận lợi.”
Bọn họ xuống tầng, xe đậu ở trước hiên nhà, anh bế cô vào, dặn tài xế lái chậm một chút.
Đến khi anh lên xe, Trần Mộc Tình thuần thục dựa vào vai Tần Thâm, tay không yên véo cánh tay anh, hơi buồn rầu nói: “Rồi sao nữa?”
Tần Thâm nghiêng đầu: “Hửm?”
“Cảm giác đây là thời gian tốt đẹp nhất, không biết sau này có càng ngày càng tẻ nhạt hay không.”
Anh suy nghĩ một hồi: “Không đâu.”
Trần Mộc Tình ngước mắt: “Vì sao?”
Tần Thâm liếc nhìn cô đầy ẩn ý, vì ngại người ngoài ở đây nên anh không nói nhiều.
Anh chỉ bóp mặt cô: “Chắc là em quá chán nên mới có thể nghĩ nhiều như vậy, ngày mai chúng ta tìm chút việc để làm.”
Trần Mộc Tình cảm thấy anh nói rất đúng, do vậy cô gật đầu: “Việc gì thế?”
Tần Thâm lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn mở album ảnh cho cô xem địa điểm nghỉ tuần trăng mật.
Một cái hồ rất to, một hòn đảo nhỏ, một ngôi nhà màu trắng và một chiếc giường lớn trong phòng.
Đáp ứng tất cả mong chờ của cô.
“Qua đó ở một thời gian, trên đảo không có những người khác, ở bao lâu tuỳ em quyết định, bên trong ẩn giấu bảy bí mật của anh về em, em tìm được rồi sẽ biết, nếu không tìm thấy thì anh sẽ không bao giờ nói ra.”
Trần Mộc Tình lập tức nhăn mặt: “Anh đây là nghỉ tuần trăng mật hay là tra tấn em thế?”
Cô luôn không có mấy kiên nhẫn, nhưng tính tò mò lại rất mạnh.
Tần Thâm mỉm cười: “Nếu không phải do Thiển Thiển, anh sẽ không bao giờ đưa sổ nhật ký cho em xem. Không phải chuyện quan trọng gì, không biết cũng chẳng sao.”
Nhưng tâm sự đen tối thời niên thiếu ấy, luôn ngại để người khác thấy, sợ em không biết, càng sợ em biết.
Trần Mộc Tình ngồi thẳng, đảo mắt hai vòng: “Em lại muốn nhìn xem anh có chuyện đáng xấu hổ gì giấu em.”
Một ngày trước khi cử hành hôn lễ, Trần Mộc Tình mất ngủ, bên ngoài mưa rơi tí tách, cô cảm thấy tâm tư bấn loạn.
Dự báo thời tiết nói ngày mai trời sẽ nắng, nhưng đây hiển nhiên là một điều vô nghĩa.
Có lẽ bị mưa dầm và sự chờ đợi dài dằng dặc giày vò nên mất cảm giác, cô thiếu cả niềm vui lẫn sự thấp thỏm, trong lòng chỉ mong sự tra tấn và kết thúc thử thách này càng sớm càng tốt.
Đèn đuốc hai nhà đều sáng trưng, Trần Mộc Tình ngáp ngắn ngáp dài, nhưng không ngủ được, cô nằm trên sân thượng nhìn nhà bên cạnh, phát hiện tầng trên lẫn tầng dưới của nhà hàng xóm cũng sáng đèn.
Vì vậy cô gọi điện thoại hỏi Tần Thâm: “Các anh đang làm gì thế, sao vẫn chưa ngủ?”
Sáng mai phải dậy rất sớm.
Sân vườn nơi thuê địa điểm là nhà riêng của một người họ hàng của bạn Lục Tư Việt, cách chỗ này không xa, Trần Mộc Tình và Tần Thâm từng lần lượt đi xem, dường như hai người đã rất rất rất lâu chưa gặp mặt, ngay cả diễn tập hôn lễ còn đi riêng.
Tần Thâm đang lật danh sách quy trình, anh cười nói: “Bố mẹ anh đều mắc chứng OCD, sợ bỏ sót gì đó, vẫn đang xác nhận quy trình chi tiết.”
Trần Mộc Tình cũng cười: “Bố mẹ em cũng vậy.”
Đám cưới được Lục Tư Việt và Tưởng Khiết lo liệu, có lẽ do cùng bị tra tấn đến chết đi sống lại tôi luyện ra tình hữu nghị cách mạng, giờ đây quan hệ của họ tiến bộ vượt bậc. Tưởng Khiết cực kỳ giỏi lập kế hoạch, khả năng thực hiện của Lục Tư Việt rất mạnh, hai người phối hợp, ông Trần và Tần Hạc Khanh chỉ có thể làm nhân vật phụ.
Tần Thâm còn có việc phải làm, Trần Mộc Tình hoàn toàn ngồi không hưởng lợi, ngày nào cũng ăn uống ngủ nghỉ vui chơi, tuần trước cô kinh ngạc phát hiện bản thân tăng hai cân, tuần này bắt đầu nỗ lực kiểm soát đồ ăn thức uống, sợ lên ảnh không đẹp.
Con người sẽ trở nên “triết học” khi họ chán.
Ví dụ như gần đây Trần Mộc Tình suy nghĩ, hôn nhân là cái gì, tình yêu và hôn nhân có thể cùng tồn tại hay không.
Nói ngắn gọn chính là: Liệu sau khi kết hôn có cảm thấy không còn thú vị như bây giờ không.
Tiếu Tiếu gọi đây là hội chứng lo âu tiền hôn nhân.
Trần Mộc Dương nói: “Chị mà còn sợ thì chẳng phải anh rể của em là Bồ Tát sống lấy thân nuôi hổ, lấy thịt cho chim ưng ăn sao?”
Tất nhiên Trần Mộc Tình đã đánh tên nhóc lo cho người ngoài không nghĩ cho người nhà này.
Cô dựa ở đó, hơi buồn rầu bảo: “Tần Thâm, nhỡ ngày mai em ngã thì phải làm sao bây giờ?”
Có lẽ Tần Thâm không ngờ Trần Mộc Tình sẽ lo lắng bởi chuyện như thế này, nên anh không khỏi mỉm cười: “Không đâu, cho dù thực sự ngã, cũng có cách khắc phục.”
Trần Mộc Tình lại hỏi: “Nhớ nhầm quy trình thì làm sao?”
Tần Thâm kiên nhẫn đáp: “Sẽ có người nhắc.”
“Có người tới cướp cô dâu thì thế nào?” Cô bắt đầu rối loạn ngôn ngữ.
Tần Thâm vẫn trả lời rất nghiêm túc: “Anh cảm thấy mẹ mình mời hai mươi mấy người bảo vệ hẳn là ngăn được.”
Trần Mộc Tình nghe xong thì bật cười, cười đủ rồi mới nói vào ống nghe điện thoại: “Tần Thâm, em rất nhớ anh.”
“Ngày mai là được gặp rồi.”
“Vậy ngày mai gặp nhau, em có nên nói đã lâu không gặp không?”
“Ừm… Nói tân hôn vui vẻ đi.”
Trần Mộc Tình bị sự nghiêm túc của anh chọc cười không ngừng, sau đó cô chợt nghĩ rằng có lẽ anh cũng đang lo lắng.
Bình thường anh không như vậy.
*
Sáng sớm dậy Trần Mộc Tình thay đồ trước, sau đó cô đi trang điểm, cô ở trong phòng trang điểm chán đến mức ngủ gà ngủ gật, nhắm đôi mắt thả tâm hồn bay cao bay xa, thậm chí còn mơ. Cô mơ thấy mình đào hôn, bỏ trốn cùng Tần Thâm, hình như hai người đang trốn chạy ở nơi chân trời.
Bởi vì suýt nữa chảy nước miếng, cô được chị gái trang điểm đánh thức, chị ấy trộm mách cho cô: “Chồng em vừa mới tới, chụp lén em xong thì đi rồi.”
Trần Mộc Tình lập tức mở to mắt: “Chị không chắn giúp em? Anh ấy đi đâu vậy?”
“Có lẽ đi bận việc rồi.” Chuyên viên trang điểm cười rộ lên.
Trần Mộc Tình buồn bực thở hắt ra: “Còn chưa kết hôn mà em đã mất hình tượng, vậy sau này kết hôn rồi thì sao?”
Đúng lúc bà Tưởng Khiết bước vào, bà “Ồ” một tiếng: “Con vẫn còn thứ như hình tượng cơ à? Ghê quá. Không phải con thay răng nói chuyện lọt gió, thì cũng là bị cảm bong bóng nước mũi bay lung tung, tự mình cắt tóc cho mình thành đứa ngốc, còn toàn làm điều đó trước mặt người ta.”
Trần Mộc Tình im lặng hồi lâu rồi phàn nàn ra tiếng: “Mẹ!”
Tưởng Khiết vỗ vỗ đầu cô: “Mẹ nói khéo đấy, con tự hiểu tính của mình.”
Trần Mộc Tình suy nghĩ trong chốc lát, cô phản bác: “Có thể thấy được Tần Thâm yêu con thắm thiết.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tưởng Khiết gật đầu, giơ ngón cái về phía cô.
Những cái khác của con gái bà không nói, nhưng độ dày của da mặt thực sự vượt trội.
Lúc làm tóc, cô không cẩn thận tiếp tục ngủ thiếp đi mất rồi lại tỉnh, ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng rực, cô xách váy đi qua, mở cửa sổ ra nhìn thấy mặt trời treo cao, trong không khí còn sót lại hơi ẩm, lần đầu tiên cô cảm thấy ánh nắng dễ chịu đến thế.
Ngày hè mưa dầm liên miên, cuối cùng cũng có nắng.
Cô quay đầu nói với Tiếu Tiếu đến chơi cùng cô: “Cậu thấy chưa, quả thực tớ là người may mắn được trời cao lựa chọn, bọn tớ chắc chắn là một cặp trời sinh.”
Đàm Tiêu trợn mắt: “Cũng không biết hai ngày trước người nào đó còn buồn bực, hỏi có phải ông trời đang ám chỉ gì đó không tốt hay không.”
Người nào đó đang nhìn ra ngoài, không chịu thừa nhận.
Đám cưới phức tạp và rườm rà, từ nhỏ đến lớn Trần Mộc Tình chưa từng cảm thấy căng thẳng như vậy, dòng người chen chúc xô đẩy khắp nơi, tiếng cười nối tiếp vang lên, cô chìm trong sự náo nhiệt nhưng lại cảm thấy yên tĩnh đến lạ thường, liên tục nhìn xung quanh, muốn nhìn thấy anh.
Khi đến giờ lành, cô dùng quạt tròn che mặt và đứng ở một đầu của thảm đỏ.
Cô chưa bao giờ bước đi cẩn thận như thế.
Trong tầm nhìn nửa che nửa hở, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Tần Thâm, nhưng sự căng thẳng, sợ hãi và bất an biến mất, chỉ còn lại một chút yên tâm.
Dường như lúc anh ở đây, cô luôn cực kỳ phấn khích, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Mỗi người bọn họ nắm lấy một đầu dải lụa đỏ (*), dáng người anh thẳng tắp, đồ cưới được làm từ thời Tống có vẻ cực kỳ phù hợp với anh.
(*)Ảnh minh họa:
Ngẩn ngơ trong chốc lát, cô ngẫm nghĩ: Mình có mắt nhìn quá!
Tiếp đó lại nghĩ: Của mình.
Sau đó ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, anh dò xét nhìn cô, như thể đang xác nhận trạng thái của cô, Trần Mộc Tình chớp mắt nhìn anh.
Tần Thâm nhận ra cô chỉ đang ngẩn người, vì vậy anh khẽ cười một cái.
Quy trình vẫn đang tiếp tục, hai người im lặng trao đổi ánh mắt, làm những chuyện mờ ám mà chỉ hai người mới có thể hiểu được.
*
Khi trời đêm dần tối hơn, tiệc tối cũng kết thúc.
Tần Thâm và Lục Tư Việt tiễn nhóm khách cuối cùng ra về, anh mới kéo cổ áo, thở phào một hơi, mẹ vỗ vỗ lưng anh: “Về nghỉ sớm chút đi!”
“Cô ấy đâu?” Anh không trốn thoát được, uống một chút rượu, lúc này đầu óc choáng váng mê man.
“Ở phòng nghỉ, vẫn đang đợi con đấy!”
Tần Thâm gật đầu, quay đầu lại đi tìm cô, bữa tiệc lớn giải tán, thế giới yên tĩnh trống trải.
Tựa như thế giới này chỉ còn lại hai người.
Trần Mộc Tình ngồi trên sofa, liên tục ngủ gà ngủ gật, từ buổi chiều đã rất mệt mỏi, bây giờ tất nhiên đã kiệt sức, buổi sáng cô còn tưởng tượng về đêm tân hôn, hiện tại hận không thể ngả đầu ngủ ngay, cô vẫn luôn cố giữ mình tỉnh táo, muốn về nhà cùng Tần Thâm.
Về nhà của bọn họ.
Nhưng cô đợi rồi lại đợi, mí mắt đã không thể nhấc lên được nữa, cuối cùng cô nghiêng đầu dựa vào sofa. Ngủ không ngon giấc, nửa tỉnh nửa mơ, cô luôn cảm thấy giây tiếp theo anh sẽ đến, nhưng mỗi lần mở mắt ra đều không phải anh, bởi vậy cô bực bội đến cau mày.
Tần Thâm đẩy cửa bước vào, anh cởi áo khoác vắt lên cổ tay, cô yên lặng ngồi đó, lông mày khẽ nhíu lại, đã tẩy trang, khuôn mặt trắng nõn trông rất ngoan ngoan và yên tĩnh.
Hiếm khi cô yên lặng và ngoan ngoãn như vậy.
Tần Hạc Khanh đã mất bố mẹ từ lâu, khi bà qua đời cách đây vài năm, chú Trần từng nhận ân huệ của ông bà cụ, anh theo bố mẹ đi phúng viếng, Trần Mộc Tình cũng vậy.
Nhà thờ họ ở quê đông nghịt người, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, toàn đều là tiếng khóc lóc thảm thiết.
Khói nhang lượn lờ, buồn đến xé lòng, từ nhỏ anh đã có quan hệ thân thiết với bà, Trần Mộc Tình tới gần anh, cùng anh quỳ trên nệm rơm, anh quỳ bao lâu, cô cũng quỳ bấy lâu.
Cô cũng cùng anh tham gia tiệc cưới, tất cả khách khứa đều rất náo nhiệt vui mừng, cho dù đi đâu cô cũng là trung tâm của sự chú ý, bạn đồng trang lứa đều thích cô, sẵn sàng nói chuyện vui đùa cùng cô, cô rất dễ hòa thành một nhịp với người ta. Sau đó lúc tiệc bắt đầu, cô lại luôn ngồi cạnh anh, cũng không hỏi anh tại sao không chơi cùng người khác, tựa như anh chưa bao giờ khuyên cô yên lặng một chút vậy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vì trên đời này không có ai hiểu biết mình hơn đối phương.
Lý Úc từng trêu anh: Quen thuộc như thế, sau này kết hôn, mày đừng mơ giấu được một tí bí mật nào, không được suy nghĩ lệch lạc, chỉ cần mày chớp mắt là Trần Mộc Tình đã biết mày muốn làm gì.
Chuyện sau này thì để sau này nói!
Ít nhất hiện tại, anh yêu người này hơn bất cứ điều gì.
Tần Thâm không nhịn được cười, anh đang tính toán xem hai người nên trở về ngủ, hay là “bắt cóc” cô lên máy bay, nhân lúc cô không tỉnh táo cho cô một chút bất ngờ.
Cô muốn đi hưởng tuần trăng mật, nhưng không muốn đi quá xa, cô nói tốt nhất là tìm một nơi không có ai, phỏng cảnh tốt một chút, khách sạn phải thoải mái, giường phải vừa to vừa êm.
Anh hỏi cô: “Em nghiêm túc hay không nghiêm túc?”
Giọng điệu của cô như thể đang nói: Em hy vọng chúng mình trải qua toàn bộ tuần trăng mật ở trên giường.
Cô híp mắt cười: “Vừa nghiêm túc vừa không.” Cô ôm eo anh, kéo anh vào lòng: “Em không có hứng thú với phong cảnh, em hứng thú với anh hơn.”
Anh không biết người khác yêu đương thế nào, anh chỉ biết Trần Mộc Tình không bao giờ giấu giếm việc thèm muốn anh.
Dục vọng thường nhất thời, xốc nổi, mặc kệ hậu quả, nhưng Trần Mộc Tình không phải vậy.
Cô nồng nhiệt, thẳng thắn, chuyên tâm.
Lúc anh cong lưng ôm cô, cô tỉnh lại, túm cổ áo anh, cố gắng mở mí mắt, oán trách: “Sao giờ anh mới đến?”
Tần Thâm khẽ “Ừm” một tiếng: “Xin lỗi.”
Trần Mộc Tình vỗ vỗ mặt mình, không để anh ôm, cô xuống khỏi sofa: “Thế chúng mình về đi!”
“Được.”
Trần Mộc Tình nắm lấy tay anh: “Bố mẹ đâu?”
“Đã về hết rồi.”
Cô đi được hai bước mới nhận ra cẳng chân và gót chân đau nhói, dường như không còn là của mình, do đó cô vỗ nhẹ vào lưng anh: “Anh ngồi xổm xuống, cõng em một lát.”
Tần Thâm nghe theo ngồi xổm xuống, cô nằm lên lưng anh, đặt đầu trên bả vai anh: “Vậy là đã kết hôn rồi ư?”
Tần Thâm mím môi: “Cảm thấy thiếu gì hả?”
Thực ra từ lúc ban đầu chuẩn bị cho đến bây giờ, ít nhất mất hai năm, tất cả các chi tiết anh đều xác nhận đi xác nhận lại. Từ nhỏ cô đã chẳng thiếu thứ gì, dù bữa tiệc có long trọng đến mấy cũng khó khiến cô cảm động, anh sợ cô không hài lòng.
Trần Mộc Tình ngẫm nghĩ một hồi, cô lắc đầu: “Không thiếu, chẳng qua là cảm thấy không chân thật.”
Tần Thâm hỏi cô: “Tại sao?”
“Có lẽ do quá thuận lợi.”
Bọn họ xuống tầng, xe đậu ở trước hiên nhà, anh bế cô vào, dặn tài xế lái chậm một chút.
Đến khi anh lên xe, Trần Mộc Tình thuần thục dựa vào vai Tần Thâm, tay không yên véo cánh tay anh, hơi buồn rầu nói: “Rồi sao nữa?”
Tần Thâm nghiêng đầu: “Hửm?”
“Cảm giác đây là thời gian tốt đẹp nhất, không biết sau này có càng ngày càng tẻ nhạt hay không.”
Anh suy nghĩ một hồi: “Không đâu.”
Trần Mộc Tình ngước mắt: “Vì sao?”
Tần Thâm liếc nhìn cô đầy ẩn ý, vì ngại người ngoài ở đây nên anh không nói nhiều.
Anh chỉ bóp mặt cô: “Chắc là em quá chán nên mới có thể nghĩ nhiều như vậy, ngày mai chúng ta tìm chút việc để làm.”
Trần Mộc Tình cảm thấy anh nói rất đúng, do vậy cô gật đầu: “Việc gì thế?”
Tần Thâm lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn mở album ảnh cho cô xem địa điểm nghỉ tuần trăng mật.
Một cái hồ rất to, một hòn đảo nhỏ, một ngôi nhà màu trắng và một chiếc giường lớn trong phòng.
Đáp ứng tất cả mong chờ của cô.
“Qua đó ở một thời gian, trên đảo không có những người khác, ở bao lâu tuỳ em quyết định, bên trong ẩn giấu bảy bí mật của anh về em, em tìm được rồi sẽ biết, nếu không tìm thấy thì anh sẽ không bao giờ nói ra.”
Trần Mộc Tình lập tức nhăn mặt: “Anh đây là nghỉ tuần trăng mật hay là tra tấn em thế?”
Cô luôn không có mấy kiên nhẫn, nhưng tính tò mò lại rất mạnh.
Tần Thâm mỉm cười: “Nếu không phải do Thiển Thiển, anh sẽ không bao giờ đưa sổ nhật ký cho em xem. Không phải chuyện quan trọng gì, không biết cũng chẳng sao.”
Nhưng tâm sự đen tối thời niên thiếu ấy, luôn ngại để người khác thấy, sợ em không biết, càng sợ em biết.
Trần Mộc Tình ngồi thẳng, đảo mắt hai vòng: “Em lại muốn nhìn xem anh có chuyện đáng xấu hổ gì giấu em.”