Buổi sáng ngày hôm sau, trước khi đến công ty thì Lục Nam Trấn đã chờ sẵn ở trước cửa tiệm hoa, đợi khi cô mở cửa thì anh liền nhanh chóng ủng hộ Trần Dao bằng cách mua một bó hoa lớn, sau đó lại tặng cho cô, nhìn dáng vẻ sủng nịnh mà Lục Nam Trấn dành cho Trần Dao thì Chu Tiểu Đồng cũng tin anh được một chút.
Tuy nhiên thì đúng lúc này Hạ Minh và một người bạn khác của cậu ta, tên là Thẩm Định Phi cũng đã đến, lúc Thẩm Định Phi nhìn thấy Trần Dao ở cạnh Lục Nam Trấn thì đã rất ngạc nhiên.
Thẩm Định Phi này là một tiểu thiếu gia nhà khá giả, nhưng do yêu thích Trần Dao nên đã chấp nhận giúp Hạ Minh đi giao hoa cho cửa tiệm của Chu Tiểu Đồng. Bình thường khi họ giao hoa đến thì Trần Dao vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ họ bê hoa, nhưng sau khi họ biết cô đang mang thai thì đã không cho cô làm nữa.
Thật ra Thẩm Định Phi thích Trần Dao rất đơn thuần, ngay cả khi biết người con gái mình thích đang mang thai con của một người khác đi nữa thì Thẩm Định Phi cũng không nghĩ nhiều, vì đơn giản là cậu thích cô thôi, còn nếu như cô không thể tái hợp với người cũ thì cậu ấy cũng không ngại chuyện đứa bé, trẻ con không có lỗi, nên chẳng có lý do nào để ghét một đứa bé cả.
Tuy nhiên, sau hơn hai tháng tiếp xúc thì Thẩm Định Phi vốn định bày tỏ lòng mình với cô, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp. Lúc cậu ấy nhìn Trần Dao đang mỉm cười hạnh phúc với người đàn ông đó thì cậu ấy đã biết bản thân không có cơ hội rồi.
– Định Phi, không sao chứ?
Thật ra cả Chu Tiểu Đồng và Hạ Minh đều nhìn ra được cảm tình mà Thẩm Định Phi dành cho Trần Dao, nhưng họ cũng biết hình bóng người cũ ở trong lòng Trần Dao rất lớn, có khi cả đời cũng không thể xóa nhòa được. Bây giờ cô đã có thể tái hợp được với người mình yêu, thân làm anh, làm chị, họ phải thành tâm chúc phúc cô mới đúng.
– Không sao, chỉ là người kia nhìn có vẻ như rất giàu có… Nếu đã giàu có như vậy thì tại sao lại từ bỏ Dao Dao chứ.
– Cậu cũng nhìn ra người ta giàu có sao? Vậy cậu có nhìn thấy thân phận cách biệt không?
Thẩm Định Phi nhìn ra, nhưng trong tình yêu thì thân phận cách biệt quan trọng sao? Hãy nhìn vào ánh mắt mà hai người họ dành cho nhau đi, không chỉ là chứa chan yêu thương, mà còn có một loại cảm xúc khác nữa… Chính là thiên vị.
Có lẽ trong lòng của cả hai người đều đã sớm khắc sâu hình bóng của đối phương vào lòng, cho dù tương lai không thể ở bên nhau thì đối phương vẫn sẽ được đứng ở một vị trí thiên vị nhất định. Tuy nhiên, bây giờ họ đã có thể đứng bên cạnh nhau rồi, thân phận của Trần Dao bây giờ không còn là hầu gái của anh nữa, thay vào đó thì cô là một nhân viên tiệm hoa, dù không môn đăng hộ đối, nhưng đây là do Lục Nam Trấn theo đuổi cô trước, cho nên thân phận bây giờ cũng có thể xem là ngang hàng rồi.
Đợi khi giao hoa xong thì Thẩm Định Phi và Hạ Minh liền xin phép rời đi trước, lúc này Trần Dao cũng vừa tiễn Lục Nam Trấn xong, khi cô đi vào thì đã không thấy Thẩm Định Phi và Hạ Minh đâu, có chút thấy quái lạ, cô liền hỏi:
– Chị Tiểu Đồng, hôm nay anh Định Phi và anh Minh không ở lại chơi nửa buổi à?
– Đau lòng quá nên về hết rồi. Dao Dao à, sau này em kết hôn rồi thì phải chuyển đi, chắc là Định Phi… Định Phi và Hạ Minh sẽ đau lòng lắm.
Nghe đến đây thì Trần Dao liền mỉm cười, sau đó liền nhẹ nhàng nói:
– Chị nghĩ gì vậy, bây giờ em và thiếu gia chỉ là đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi. Trước mắt thì em cũng không thể bước vào Lục gia được, vì em biết thành kiến của phu nhân đối với em rất lớn, chắc là bà ấy sẽ khó chịu lắm khi nhìn thấy em.
Chu Tiểu Đồng thấy Trần Dao lại ủ rũ thì liền nhanh chóng xua tay và không muốn nhắc đến chuyện này nữa, cho dù tương lai phía trước có khó đi đến mấy thì cũng còn có Lục Nam Trấn ở đây, lẽ nào anh lại để cho vợ tương lai và con mình chịu khổ sao? Hơn nữa cho dù An Tương không thích cô, nhưng chắc hẳn bà ấy cũng sẽ không ghét bỏ cháu nội của mình đâu, cốt nhục thân sinh mà… Đâu phải nói bỏ là bỏ.
– Dao Dao, nếu em thấy áp lực quá thì cứ mặc kệ hết đi. Đứa bé em sinh ra rồi chúng ta cùng nhau nuôi nấng, dù sao cũng chỉ là một miệng ăn thôi mà, chị cũng không keo kiệt như vậy.
– Em biết chị Tiểu Đồng thương em nhất… Nhưng dù sao thì bây giờ thiếu gia cũng biết em có thai, chắc đến giờ thì Lục gia cũng biết rồi. Em có thể không vào Lục gia, nhưng Lục gia chắc chắn sẽ không để huyết thống của mình lưu lạc bên ngoài… Hơn nữa, em cũng không muốn con em phải lưu lạc như em.
Lúc này Chu Tiểu Đồng mới chợt nhớ đến chuyện Trần Dao cũng là trẻ bị bắt cóc, sau đó lại lọt vào tay của bọn buôn người, cuối cùng lại biến thành kẻ lưu lạc không biết nhà mình ở đâu, gia đình còn có ai, cha mẹ mình tên gì, đến cả tên cũng là được đặt bừa. Có lẽ đây chính là bóng ma tâm lý lớn nhất của Trần Dao, nếu như trước đây cô buông bỏ được nó… Thì hẳn là cô sẽ không lưu luyến nơi này, cô có rất nhiều cơ hội rời xa Tây Thành, tìm một nơi khác rồi an an ổn ổn sinh sống… Nhưng vì nhiều chuyện quá khứ, khiến cho cô không thể nào rời khỏi được nơi mà cô đã chịu tổn thương, nơi mà cô lưu luyến, nơi mà còn có nhiều thứ khiến cô vướng bận. Nếu như không phải Lục Nam Trấn tìm được cô, thì e là nửa đời còn lại của Trần Dao cũng không rời khỏi được con hẻm nhỏ này… Vì cô sợ, cô sợ sẽ lặp lại vết xe đổ trước kia, nên dần dần sinh ra cảm giác không an toàn.
– Dao Dao, cho dù em có quyết định gì thì chị và mọi người đều ủng hộ em. Ở đây mãi mãi là nhà ngoại của em, đừng ngại khi có khó khăn, dù chị không giàu có, cũng không có thế lực nào chống lưng, nhưng chị mãi mãi sẽ ở bên cạnh em, giúp đỡ em, biết chưa.
– Em biết rồi, chị Tiểu Đồng.