Mạnh Tinh Trì đột nhiên khựng lại, đứng yên tại chỗ, cố gắng bình tĩnh lại, làm lơ đi cái nóng như thiêu như đốt sau khi chạm tay.
Càng để ý, lại càng cảm thấy thật tê dại, .
Anh chột dạ ho khan vài tiếng, tiếp tục cất bước.
Xung quanh cả hai có rất nhiều nhân viên, Tô Triều rất tự nhiên mà thay đổi chủ đề: “Mạnh tổng, nghe nói ngài định chuyển trụ sở công ty?”
Mạnh Tinh Trì gật đầu.
Tô Triều đợi một hồi, không thấy anh nói gì thêm, liền chủ động đoán: “Chuyển đi đâu? Đổi một chỗ khác sao?”
Mạnh Tinh Trì lắc đầu.
“Không lẽ là tổng bộ Mạnh thị?”
Mạnh Tinh Trì gật đầu.
Tô Triều “Wow”, “Là trụ sở chính luôn, tôi cũng hay đi ngang qua tòa nhà đó, nó rất lớn.”
Khóe miệng Mạnh Tinh Trì hơi nhếch lên khi được khen.
Tô Triều sững sờ: “Mạnh tổng, ngài cười trông rất đẹp, nên cười nhiều một chút.”
“…”
Trái tim của Mạnh Tinh Trì run lên, chẳng lẽ anh lúc không cười nói liền rất khó coi sao?
Anh quay đầu lại muốn cười với Tô Triều một cách tự nhiên, trong đầu thầm nghĩ đủ loại nụ cười, rực rỡ, ngây thơ, quyến rũ, vô tâm …
Anh muốn thể hiện tất cả với Tô Triều, nhưng trong sâu thẳm anh không dám bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác, sau một vài thay đổi trên nét mặt, anh cố dặn nở một nụ cười mà anh cho là hoàn hảo.
Mắt anh mở to, khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung lớn.
⊙v⊙
Tô Triều: “…”
Tô Triều quay lưng lại, vai cậu không ngừng run lên.
Nhìn thấy phản ứng này, Mạnh Tinh Trì biết mình đã thất bại, thất vọng tháo kính râm xuống.
Anh biết, chẳng ai thích anh cả.
Lúc Tô Triều quay đầu lại, trên mặt vẫn đang nở nụ cười, đường nét xinh đẹp như ngọc càng thêm sống động.
Thấy cậu ấy mở miệng nói chuyện, tiếng chuông báo động trong tim Mạnh Tinh Trì vang lên, sợ người bên kia nói anh ngu ngốc liền sẽ không chơi với anh.
“Phụt, Mạnh tổng, ngài đáng yêu quá!” Tô Triều cười lớn.
Mạnh Tinh Trì: …? Đáng yêu? Ai, anh? ? ?
Tô Triều cười khom cả lưng, đầu rũ xuống, lại vô tình chạm vào tay anh.
Mạnh Tinh Trì: Được lắm, tối nay khỏi rửa tay luôn.
Lúc này, mặt trời đã lặn, mây đỏ chồng chất trên bầu trời, rồi từ từ chìm xuống.
Mạnh Tinh Trì nhìn thiếu niên trong sáng ngây thơ trước mặt, trong lòng cũng nhuốm một màu xinh đẹp.
Mạnh Tinh Trì trong lòng thả lỏng, cảm thấy cười đùa với người kia là một chuyện tốt, bản năng hỏi: “Buồn cười sao?”
“…”
Tô Triều cứng ngắc cười, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lãnh đạm thường ngày của người kia, không dám nói gì.
……!Là cậu làm càn rồi, tại sao lại dám cười trước mặt sếp rồi bảo người ta đáng yêu!
Mạnh tổng nghiêm túc như vậy, làm sao giống người thường được? Không đời nào.
Muốn thả thính thì ít nhất phải khen người ta cao to đẹp trai, dễ thương cái khỉ gì?
Mạnh Tinh Trì có nghĩ cậu đang cười vào mặt anh không?
Mạnh Tinh Trì cuối cùng cũng thu hết can đảm, tiếp tục hỏi: “Anh thấy buồn cười ở chỗ nào?”
Tô Triều lắc đầu: “Không buồn cười, không buồn cười, ngài không buồn cười chút nào!”
Mạnh Tinh Trì:?
Lại không buồn cười QAQ
Anh thực sự muốn trở nên hài hước, anh phát hiện mình có thể làm cho Tô Triều vui vẻ, anh chỉ muốn hỏi nó buồn cười chỗ nào, tại sao lại không nói.
Mạnh tổng uỷ khuất, không dám nói gì.
Hai người đi thang máy khác nhau xuống tầng một.
Vừa ra khỏi cửa thang máy, Tô Triều nhìn thấy Mạnh Tinh Trì từ thang máy bên cạnh bước ra.
Cậu hy vọng Mạnh Tổng sẽ không trách cậu lúc nãy làm càn đi.
Hai người sánh bước ăn ý, nhưng cả hai đều có những tâm sự riêng mà không dám nói ra.
Mạnh Tinh Trì cảm tạ vì anh đã đeo kính râm , dư quang có thể trộm ngó động tĩnh của cậu mà không bị phát hiện.
Tầm mắt anh nhìn rất rõ sườn mặt của Tô Triều.
Sống mũi cao, vầng trán đầy đặn xinh đẹp, khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt đào hoa đầy lưu luyến, đuôi mắt khi cười sẽ hơi cong lên , phảng phất có độ ấm, ngay cả băng cũng có thể tan chảy.
Sao lại có người có thể mãi luôn nở nụ cười như vậy?
Anh cũng chẳng thể làm được.
Cho nên Mạnh Tinh Trì rất ngưỡng mộ và yêu thích đôi mắt này.
“…”
Tô Triều kì thật cảm nhận được Mạnh tổng đang nhìn lén cậu!
Chết tiệt, có phải đang suy nghĩ đem cậu xử lí như thế nào không?
Tim phổi cứ treo lủng lẳng trên cao thật khó chịu.
Quên đi, ngửa cổ một đao, rụt cổ cũng một đao, vẫn là trực tiếp hỏi thì tốt hơn.
Tô Triều đột nhiên nói, “Mạnh tổng, mấy lời tôi vừa nói có phải …”
Bụp–
Cậu không nghĩ vừa mở lời nói, Mạnh Tinh Trì đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu, căn bản không chú ý trên đường lại va chạm với một nhân viên.
Tô Triều: “…”
Mạnh Tinh Trì: “…”
Nhân viên: “…”Lũ thực sự tràn vào miếu Long Vương rồi*!!
(*Đả thương nhau dù là trong cùng một nhà – cái nay t nghe đâu r nhưng quên hết nghĩa ý…….xl!!)
“Thành thật xin lỗi.” Nhân viên cúi đầu xin lỗi.
Mạnh Tinh Trì nhìn cậu không nói lời nào, sắc mặt không được tốt, không hẳn là đau lòng mà là cảm thấy bị mất hình tượng đại nhân trước mặt Tô Triều.
Không nghĩ tới Tô Triều thực không mấy để tâm, giống như đã quá quen.
Một lúc sau, nhìn bộ dạng kinh hồn bạt vía của nhân viên, Tô Triều ra tay giải vây: “Lần sau mọi người chú ý một chút, mau đi đi.”
Đám nhân viên lúc này mới dám chạy trốn.
Tô Triều chậm rãi nhìn Mạnh Tinh Trì, Mạnh Tinh Trì theo bản năng: “Tôi không cố ý.
Tô Triều:?
Đang giải thích với cậu hả?
Tô Triều không nhịn được hỏi: “Lần trước tôi tặng ngài bùa bình an nhỉ? Ngài có mang theo không?”
Mạnh Tinh Trì: “…!Tôi không mang.”
“À vâng.” Tô Triều hiểu rõ, cái này nhiều lắm chỉ để chơi cho vui, làm sao có thể lấy làm đồ tuỳ thân được.
Mạnh tổng không giống Trình Tiểu Bắc, còn đặt biệt cung phụng cậu, hễ rút thẻ ra lại lôi cậu ra sờ mó: “Thôi bỏ đi cũng được, nó cũng rẻ ý mà.”
Cũng hơi tiếc, dù sao cũng là do đích thân em gái đi cầu cho cậu mà.
Mạnh Tinh Trì lập tức phủ nhận: “Tôi không vứt nó đi”.
Làm sao có thể nói ném là ném được.
Tô Triều thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là nó đang ở nhà?”
Mạnh Tinh Trì: “Ừ.”
Trong két sắt ở nhà.
Vừa nói chuyện vừa đi ra cổng chính, Tô Triều chào tạm biệt anh rồi lên xe.
Nhìn theo xe rời đi, Mạnh Tinh Trì quay trở lại văn phòng.
Nhìn đồng hồ, tuyệt vời! Lần này nói chuyện với thần tượng nhỏ tận 17 phút 56 giây, rất tiến bộ!
Bước chân đầy suиɠ sướиɠ, anh bước vào văn phòng tiếp tục làm việc.
Sau khi từ chối rất nhiều cuộc xã giao vô nghĩa, thời gian nếu không dành cho công việc thì là ở một mình.
Không có sự quấy rầy từ người ngoài, hiệu quả công việc rất cao, tất nhiên, công việc là thứ vĩnh viễn không bao giờ hết.
“Mạnh tổng, thư ký của Vương tổng vừa liên hệ với tôi.
Tôi muốn mời ngài tham dự bữa tiệc sinh nhật của ông Vương vào tuần tới.
Ngài có đi không?” Thư ký Lý dò hỏi, đã lường trước sẽ bị cự tuyệt, suy nghĩ những lí do từ chối như hoặc bị ốm, không thì là vướng công việc, tóm lại sẽ luôn có lý do để thoái thác xã giao.
Mạnh Tinh Trì ngước lên: “Vương tổng? Vương Chiến Lôi?”
“Phải.”
“Tôi đi.”
Thư ký Lý sửng sốt: “Ngài nói cái gì?”
“Tôi, đi.” Mạnh Tinh Trì thả từng chữ, “Không có gì thì ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi.”
“Được …” Thư ký Lý nghi ngờ rời đi, gọi cho Thư ký Vương tổng, “Mạnh tổng nói ngài ấy sẽ đến đó.”
“Vãi thật ?! Mạnh tổng nhà cậu liền đáp ứng á?”
Xem ra không phải một mình anh ta kinh ngạc, may quá.
Thư ký Lý còn đang nói chuyện điện thoại, đột nhiên từ phía sau có một bóng người lao ra đi thẳng vào phòng làm việc, anh ta sợ đến mức vội vàng đuổi theo: “Thưa ngài, ngài không được chạy loạn!”
Đây chính là kẻ mà hai mươi phút trước Mạnh Tinh Trì muốn né tránh, là chủ một công ty nhỏ đến gặp anh nói chuyện hợp tác mấy lần mà không thành, cuối cùng lại giở trò vô lại từ tổng bộ đuổi theo anh đến đây.
Ngay khi người này lao vào văn phòng, hắn ta hét lên: “Mạnh tổng, ngài tin tưởng tôi lần này thôi, tôi nhất định sẽ làm thật nghiêm túc!”
Mạnh Tinh Trì cau mày, không muốn nói chuyện vớ vẩn với hắn, thậm chí không thèm nhìn.
Người đàn ông lại lao đến bàn làm việc: “Mạnh tổng!”
Mạnh Tinh Trì thấy Thư ký Lý ngoài cửa đã đưa nhân viên bảo vệ đến, liền ngước mắt lên nhìn hắn ta.
Người đàn ông co người lại theo bản năng, cho dù đã nhìn anh bao nhiêu lần, hắn vẫn bị ánh mắt của Mạnh Tinh Trì doạ cho sợ hãi.
Mạnh Tinh Trì đem phản ứng của hắn thu vào mắt, đó là phản ứng thường thấy của hầu hết mọi người khi nhìn thấy anh, thay vì mỉm cười với anh giống như Tô Triều.
Không, Tô Triều là Tô Triều, không phải bọn họ.
Mạnh Tinh Trì đột nhiên hỏi: “Anh cảm thấy tôi có chỗ nào buồn cười không?”
Người đàn ông: ? ?
Mạnh Tinh Trì tiếp tục hỏi: “Tôi hỏi anh thấy tôi buồn cười chỗ nào không?”
Người đàn ông:…..
Thư ký Lý đem bảo vệ đến ngăn chặn người đàn ông, hắn ngay lập tức trả lời: “Mạnh tổng, ngài cao cao tại thượng như vậy, sao có thể buồn cười chứ!”
Mạnh Tinh Trì: Không vui.
Người đàn ông: “Là tôi không biết điều, tôi mới là kẻ nực cười!”
Mạnh Tinh Trì: Anh ta lấy đâu ra tự tin thế?
“Tiễn khách.”
Thư ký Lý vội xua tay kêu nhân viên bảo vệ đưa người đi, sau đó hỏi: “Mạnh tổng, ngài có bị thương?”
Không ngờ, Mạnh Tinh Trì gật đầu, “Bị thương.”
“Chỗ nào!”
“Anh ta nói tôi không buồn cười.” Mạnh Tinh Trì nhìn anh ta, “Còn anh, anh nghĩ tôi có buồn cười không?
Thư ký Lý nhìn gương đứng đắn nghiêm túc này, mang theo vẻ mặt “Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên”*: “Ngài không buồn cười chút nào, Mạnh tổng, trong mắt mọi người ngài rất lợi hại!”
(*Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên: Ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được.
(✿◠‿◠)
Tức là thư kí lý không muốn chọc điên Mạnh tổng)
Vì lý do nào đó, Thư ký Lý cảm thấy mình đã làm rất tốt, chỉ là Mạnh tổng nhìn không mấy vui vẻ.
Nói sai rồi ư?
Tô Triều trở lại ký túc xá, phòng khách náo nhiệt hẳn lên.
Trình Tiểu Bắc cùng Ngô Tang chơi game, Trần Ngư đang tập yoga trong phòng khách, Triệu Tư Linh ngự ở công ty không thèm về.
“Triều nhi đã về!” Trần Ngư nói, “Tao đói bụng.”
“Em đi nấu cơm.” Tô Triều mở tủ lạnh, lấy ra một ít nguyên liệu, đeo tạp dề vào, voice chat với Triệu Tư Linh, bắt đầu chuẩn bị nấu nướng.
Tinh tinh–
Mạnh Tinh Trì đang làm việc, liếc nhìn điện thoại thấy có tin nhắn từ Tô Triều, bật voice——
“Em nấu cơm rồi, anh về sớm đi.”
Mạnh Tinh Trì:! ! !
Mạnh Tinh Trì kích động đứng bật dậy, sau liền phản ứng lại, lời này ắt hẳn không phải nói với anh rồi.
Mạnh Tinh Trì: [? 】
Rửa bát xong, Tô Triều nhìn điện thoại di động vẫn đang bật, quay đầu lại nhìn, lập tức bấm vào tin nhắn Mạnh Tinh Trì.
“…”
Toang vai noi, gui sai cmnr, avatar của Mạnh Tinh Trì với Triệu Tư Linh đều là màu xám đen, sốt ruột quá ấn nhầm rồi.
Cậu lập tức voice lại: “Ngại quá, tôi gửi nhầm người, vốn định gửi cho Tư lệnh Triệu.”
Mạnh Tinh Trì nhận được tin nhắn thoại, không nhịn được bấm nghe lại lần nữa, âm thanh thật dễ nghe, muốn lưu lại.
Sau đó lại có hơi ghen tị với đồng đội của cậu, thần tượng nhỏ sẽ vào bếp nấu cơm rồi chờ họ về nhà …
Khoan, còn biết nấu ăn!
Hình tượng Tô Triều trong lòng anh bỗng cao hơn một bậc.
Đáng tiếc không phải nấu cho anh …!không đúng, nếu ngoài đời không được hưởng, thì đưa vào truyện ngồi hưởng!
Thành công √
Tô Triều hấp một con cá, xào hai món cùng bông cải và ức gà, trong nồi hầm vẫn còn canh, tranh thủ lúc này rảnh rỗi lại thúc giục Triệu Tư Linh.
Liền thấy tin nhắn từ Mạnh tổng.
Mạnh Tinh Trì: [Một que diêm đang đi dạo phố liền tự nhiên bốc cháy.
Có biết tại sao không? 】
Tóc rơi hết cả rồi*, nói điên khùng gì vậy? Hay gửi nhầm người? Hay đang kiểm tra trí thông minh của cậu?
(*Hạn hán lời rồi)
Giọng của Tô Triều: “Tại sao?”
Mạnh Tinh Trì: [Bởi vì nghĩ nhiều quá thì phải gãi đầu, mà gãi nhiều quá thì cháy luôn.
】
Tô Triều: “Hahahahahahahaha!”
Mạnh Tinh Trì ấn lặp đi lặp lại nghe giọng của cậu, một lần nữa lưu lại, hài lòng nhìn mấy câu chuyện cười trên màn hình máy tính, thêm dấu trang web.
Thành công √
Lại nói chuyện phiếm vài câu, cuộc trò chuyện kết thúc.
Tô Triều đặt điện thoại di động của mình sang một bên, bắt đầu chiến đấu với Triệu Tư Linh trong phòng gym.
Ở bên kia, Mạnh Tinh Trì vẫn đang cầm điện thoại di động, rơi vào suy tư.
Lật lại lịch sử trò chuyện vài phút trước, cố gắng dò xem đoạn hội thoại có vấn đề gì không—
Anh lo bản thân mình nhắn tin không được vui, nói chuyện không đủ hài hước; ngôn từ không có chiều sâu, quả thực có thể dùng từ nhạt nhẽo đề hình dung.
Anh bị làm sao vậy!
Rõ ràng nói chuyện với nguời xa lạ còn thoải mái hơn nhiều.
Loay hoay một lúc lâu vẫn không có kết quả, anh click vào Thành phố Văn học Á Công nền màu xanh lá cây, chuẩn bị xuất bản chương mới, kết quả phát hiện số lượng người đọc đang có xu hương tăng thêm, hơn một trăm lượt bình luận.
[Đây là loại tà giáo gì vậy? ]
[Hỏng rồi, lại tăng thêm một cp kỳ quái! ]
[Tô Triều của chúng ta lại nằm dưới rồi, khi nào mới công lên được đây, cười gớt nước mắt.]
[Ngày nào cũng nhìn đồng đội x Tô Triều chán ngấy rồi, đổi món điiii. ]
[Fuck you, chế vừa tìm thấy một bức ảnh mờ ảo lòi của Mạnh Tinh Trì, với con mắt của Leeuwenhoek*, chế khẳng định rằng Mạnh Tinh Trì chính là trai đẹp giá chuẩn! Khí chất chuẩn yêu tinh công! Mê vãi…! ]
(*Antonie Philips van Leeuwenhoek (sinh 24 tháng 10 năm 1632 -30 tháng 8 1723 tại Delft, Hà Lan) là một thương gia, một nhà khoa học người Hà Lan. Ông được coi là cha đẻ của ngành vi sinh vật học và được coi là nhà vi sinh vật học đầu tiên trên thế giới. Là con của một người thợ làm giỏ, ở tuổi 16 ông đã thời gian học việc với một thương nhân bán vải người Scotland tại Amsterdam. Ông được biết đến với thành tựu cải tiến kính hiển vi và những đóng góp cho sự ra đời ngành sinh vật học. Ông đã sử dụng những chiếc kính hiển vi thủ công tự tay làm và là người người đầu tiên quan sát thấy các vi khuẩn và động vật nguyên sinh mà ông gọi là ‘animalcules’ (những động vật nhỏ bé). Ngày nay, những phát hiện này của van Leeuwenhoek được biết đến là “Vi sinh vật”. Van Leeuwenhoek cũng là người đầu tiên ghi lại các quan sát bằng kính hiển vi những sợi cơ bắp, vi khuẩn, t*ng trùng, dòng chảy của máu trong huyết mạch.) (Super soi =)))))
……
Mạnh Tinh Trì nghe nịnh đến cao hứng. Được nhiều người yêu thích như vậy, nghĩa là họ cảm thấy anh và Tô Triều rất xứng đôi đi (?)
Anh lập tức ngồi vào trước máy tính, quyết định tối nay sẽ viết thêm 500 từ nữa!
Sau đó là phải chuẩn bị tài liệu ngày mai đi họp, ôi.
Tập gym xong, Tô Triều mồ hôi nhễ nhại đi tắm, sau đó trở về phòng ngủ, lên mạng tìm mua mấy loại nhạc cụ khác.
Thực ra mấy loại nhạc cụ thông thường vẫn có thể sử dụng được, chỉ là không được thú vị lắm, nói đi nói lại đây vẫn là lần đầu tiên cậu tự tạo ra một bài hát hoàn chỉnh, vì vậy bản thân đặt rất nhiều kì vọng.
Bận rộn đến nửa đêm mới chịu đi ngủ, sáng hôm sau dậy sớm nấu bữa sáng, cầm đũa lên nhịn không nổi gõ vào nắp nồi hai nhịp, phát ra tiếng keng keng giòn giã.
Triệu Tư Linh bị đánh thức bởi tiếng động như tiếng trống, mở của ngó ra liền nhìn thấy Tô Triều thực sự đem xoong nồi biến thành bộ gõ luôn rồi.
“…”
“Sớm.” Tô Triều nói mà không ngẩng đầu lên, gõ mạnh vào đáy nồi sắt một tiếng coong để kết thúc, “Đi rửa mặt ăn sáng đi.
“Hôm nay ăn gì?” Triệu Tư Linh vừa rửa mặt vừa hỏi.
“Mì sợi.”
Thật lâu sau, Triệu Tư Linh skincare xong bắt đầu đi tới phòng khách, chỉ thấy cậu đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, chống cằm mang theo gương mặt nặng nề.
“Sao thế?” Triệu Tư Linh đi tới bên kia ngồi xuống, nhìn vào cái nồi trên bàn, mì sợi đã khô, còn có mùi thiu.
“…”
Mặt mày Tô Triều đau đớn: “Hôm nay ăn tạm mì khô vậy.”
“… Vẫn là mì mà, được không?”
Hai người đem gói mì bẻ đôi, nước mắt lưng tròng cố nuốt trôi.
Tô Triều thấy khô quá nên đổ một ít nước sôi vào. Thấy thế, Triệu Tư Linh cũng học theo.
(Mì sợ mà Tô Triều nói là kiểu mì tươi sấy khô được đóng gói rồi, còn mì khô kia là kiểu lấy mì gói ăn sống ý mọi ngừơi!!)
Ăn uống một các qua loa, hai người nằm vật ra ghế không muốn động đậy.
Cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Trình Tiểu Bắc hai ba bước chạy lên tầng, xách theo hai túi đồ đi tới: “Ớ, hai anh ăn rồi à, em còn mua riêng đồ ăn sáng cho hai anh mà. Thế là em lại phải một mình xử hết chỗ này à.”
Tô Triều: “…”
Triệu Tư Linh: “Sao không về sớm!”
Trình Tiểu Bắc ngồi xuống bên cạnh, bày đồ ăn phong phú đậm đà, sườn heo hấp, cánh gà chưng, sủi cảo tôm, bánh bao Lưu Sa*, bánh bao xá xíu…
(*Bánh bao Lưu Sa (Liu Sha Bao) là một món bánh trứ danh trong menu điểm tâm của người Hoa, hấp dẫn bởi phần nhân màu đỏ trứng muối, sền sệt chảy ra thật hấp dẫn khi bẻ đôi.)
Triệu Tư Linh sờ sờ bụng căng phồng của mình, yên lặng đau thương.
Tô Triều đột nhiên nằm úp trên bàn, vươn bàn tay vừa thèm thuồng lại thống khổ: “Tiểu Bắc, cho miếng đi, anh, chưa, no.”
Triệu Tư Linh: “!”
Rất dũng cảm, rất mạnh mẽ.
“Chỉ một cái cánh gà thôi.” Tô Triều nói, “Anh chỉ là muốn tráng miệng, miệng toàn mùi hồ, dính dính nhớp nhớp thật khó chịu.”.
Trình Tiểu Bắc kinh sơ: “Nói vớ vẩn, xịt cái gì mà xịt! Chúng ta vẫn luôn hot mà!”
“… Tiểu Bắc nói đúng.” Triệu Tư Linh sờ lá bùa cá chép. “Chúng ta sẽ không xịt, A Di Đà phật.”
(*Raw ghi chữ “hồ” nhưng mình không hiểu nghĩa nó như thế nào để đặt vào ngữ cảnh của câu. Mình đoán như kiểu Tiểu Bắc nghe nhầm là “dính” thành “xịt”= flop nên vế sau có từ “hoả”= “nóng”= “hot”- độ nổi tiếng, mình lấy chung chung thôi
Tiếng Trung rất phức tập, mng thông cảm T.T)
Ăn sáng xong, Tô Triều đi vòng quanh phòng khách, cảm thấy không còn đầy bụng liền lấy điện thoại di động ra xem.
Phát hiện đồng nhân văn đã cập nhật chương mới, nhìn khung bình luận so với trước đây có vẻ náo nhiệt hơn.
Cậu trực tiếp vào xem chương mới nhất–
Lần đầu gặp gỡ kết thúc không mấy vui vẻ.
Bất quá vẫn có thể khẳng định chính là, bản thân Tô Triều lúc nào cũng vô cùng rực rỡ chói mắt như ở trên sân khấu, đứng ở trong đám người, tuỳ tiện liếc mắt một cái cũng có thể thấy, không thể rời lực chú ý.
Mạnh Tinh Trì là đang ở trong tình huống này, hắn đã xem qua vô số lần Tô Triều biểu diễn trên TV, nhưng chẳng bao giờ được nhìn trọn vẹn khuôn mặt, luôn chỉ thoáng qua.
Nếu thời gian nếu có thể dừng lại trong một khoảnh khắc nào đó.
Nếu có thể, hắn thực sự muốn quay lại khoảnh khắc ấy, từ chính miệng mình nói: “Xin chào, Tô Triều, tôi là fan của em, từ lâu đã thích em rồi.”
Hoặc là hỏi một câu: “Buổi concert tiếp theo là khi nào? Tôi thực sự rất hồi hộp.”
Khung bình luận:
[A a a a KDL]
[Bé cũng muốn hỏi KDL khi nào comeback a! Ôi ôi ôi, mới kết thúc được hai tuần mà, bé đã xem đi xem lại video rất nhiều rồi! ]
[Các chị em bình tĩnh, nghe nói các chồng đã chuẩn bị cho buổi concert thứ 3 rồi, sớm thôi! ]
Tô Triều: Chà.
Truyện càng ngày càng hấp dẫn, thật sự chỉ có tiểu thuyết mới dám bịa ra thế này!
Thành thực mà nói, đọc cái truyện này đúng là rất sướng. Cứ nghĩ đến việc Mạnh tổng trong này là fan của mình, ôi nó phê lắm các Bro hắc hắc*.
(*Anh em)
“Hey các bro, chúng mày nghĩ thử xem có khả năng…” Tô Triều đặt điện thoại xuống, thần bí ẩn hỏi hai người đồng đội, “Mạnh tổng thực sự là fan của chúng ta?”
Trình Tiểu Bắc không chút do dự: “Không thể nào.”
Triệu Tư Linh: “Bị ngu hả.”
Tô Triều cũng cảm thấy khả năng này cực kỳ thấp, đối với một lãnh đạo cấp cao bận rộn như Mạnh Tinh Trì, đừng nói đến việc nghe nhạc của họ, có thời gian nghe người ta hát hay không mới là vấn đề.
Càng ở vị trí cao, càng sẽ không quá thưởng thức âm nhạc của bọn họ.
Hội coi thường âm nhạc thật ra vẫn luôn tồn tại.
Buổi sáng, Tô Triều cùng Triệu Tư Linh lại chuẩn bị đến công ty, nhưng Trình Tiểu Bắc trước mặt treo hai cục thâm dưới mắt, xua tay: “Em không đi, em phải đi ngủ bù. Tôi qua em mất ngủ. “
“Vậy nghỉ ngơi cho tốt.” Tô Triều ân cần nói, “Vào phòng mà ngủ, điều hoà phòng khách không cần bật.”
Trình Tiểu Bắc: “… Em vẫn trả tiền điện mà.”
Nói xong, Triệu Tư Linh cảnh cáo nói: “Cấm cãi!”
“Lãng phí vô lý, bảo sao tháng nào cũng phải trả hoá đơn đến 100 tệ tiền điện chứ.” Tô Triều thay giày ở cửa ra vào. “Em có biết là bao nhiêu con người đang bị hạ thân nhiệt không? Có biết bao nhiêu đứa trẻ đang chết đói ngoài kia không? Có biết ở Châu Úc có bao nhiêu con chuột túi không? “
Trình Tiểu Bắc ôm đầu: “Làm sao em biết được ở Châu Úc có bao nhiêu con chuột túi!”
“Ờ, vậy nên em cái gì cũng không biết.” Tô Triều nói, “Nhớ tắt điều hòa.”
Trình Tiểu Bắc thỏa hiệp: “Tắt tắt tắt, em tắt ngay!”
Triệu Tư Linh nhún vai: “Anh đã nói đừng cãi rồi, cứ đâm đầu vào chỗ chết.”
Tình hình công ty đã ổn định hơn, người ra đi, kẻ ở lại, hai ngày nay đã bắt đầu hoạt động bình thường.
Lúc đi ngang quầy lễ tân, nghe nói hợp đồng thuê nhà ở đây chỉ còn nửa năm, Mạnh tổng không có ý định gia hạn hợp đồng mà trực tiếp chuyển đi.
Tô Triều tò mò đi tới, hỏi: “Muốn chuyển đi? Chuyển đi đâu?”
“Thật ra tôi cũng không biết chuyện này. Đó chỉ là tin đồn, chưa có thông báo nào cả.” Nhân viên lễ tân nói và lấy ra một bức ảnh của Tô Triều, “Anh tới rất đúng lúc. Ký tên giúp tôi được không, em gái tôi rất muốn có được chữ kí của anh. ” .
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn 2. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng 3. [BHTT] Yêu Lại Từ Đầu 4. [Bình Tà] Hóa Ra Anh Không Phải Gay =====================================
Tô Triều thuận tay ký tên rồi đi theo Triệu Tư Linh lên tầng.
Lễ tân đặt tấm ảnh có chữ ký lên bàn, chụp ảnh, gửi cho em gái rồi voice chat: “Chị đã xin được chữ ký của Tô Triều, cậu ấy bảo em phải học hành chăm chỉ, biết chưa.”
Vừa dứt lời, người đàn ông vừa đi ngang qua liền bất ngờ đi tới.
Lễ tân nhanh chóng đặt điện thoại xuống, cung kính nói: “Mạnh tổng, tôi không câu cá*!”
(*Là lười biếng, vừa làm vừa chơi hoặc không làm.
Gần giống như phong trào “touching fish” (tạm dịch: bắt cá). Đây là thuật ngữ mượn từ câu tục ngữ có nội dung “đánh cá gặp nạn”. Ý nghĩa ban đầu là bắt cá dưới nước, sau này “touching fish” được dùng chỉ việc đánh bắt hỗn loạn, lợi dụng khủng hoảng để đuổi theo lợi ích cá nhân.)
Mạnh Tinh Trì nhìn xuống bức ảnh có chữ ký trên bàn, đôi mắt tối sầm lại.
Lễ tân cúi đầu không thấy ánh mắt anh, đợi hồi lâu cũng không có nghe anh nói cái gì, liền chủ động phản hồi: “Thật sự xin lỗi, tôi về sau sẽ không bao giờ nói chuyện phiếm nữa, không trang điểm, không đánh bài. “
Mạnh Tinh Trì mắt điếc tai ngơ, vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh có chữ ký không nhúc nhích.
Lễ tân cúi gằm xuống thấp hơn: “… Cũng không bao giờ đọc lén tiểu thuyết lưu trên word trong giờ làm việc nữa.”
“Cái này lấy ở đâu?” Mạnh Tinh Trì chỉ vào bức ảnh, định hỏi quầy lễ tân làm sao xin được chữ kí?
Anh cũng muốn.
Lễ tân chột dạ nói: “Là Tô Triều kí tên cho tôi, là tôi chủ động tiết lộ một mấy chuyện phiếm để đổi lấy, lần sau tôi không dám nữa.”
Chuyện phiếm…
Mạnh Tinh Trì giống như suy tư, nếu buôn dưa lê bát quái với Tô Triều, em ấy có kí cho mình không?
“Mạnh, Mạnh tổng?” Nhìn thấy anh mặt vẫn đen xì xì, lễ tân sợ muốn phát khóc, càng không phản ứng càng đáng sợ!
Ngay sau đó cô nhìn thấy Mạnh Tinh Trì ngẩng đầu lên, một lời khiển trách cũng không có, thậm chí không thèm nhìn cô sải bước rời đi.
“……” Làm sao đây! Mạnh tổng định xử lí cô như thế nào a a a a a?
Công ty không có nhiều nghệ sĩ, ngoại trừ KDL, chỉ còn lại một nhóm thực tập sinh nhỏ tuổi hơn, tất cả đều là những người mà ông chủ ban đầu dự định đưa đi tuyển tú*.
(*show sống còn hay còn gọi là show tuyển chọn idol.
Ví dụ:
– Hàn Quốc: Produce 101, Produce X của Mnet (tạo ra I.O.I, Wanna One, IZ*ONE, X1…), YG Treasure Box của JTBC2 (tạo ra TREASURE) và I-LAND của Mnet (tạo ra ENHYPEN).
– Trung Quốc: Thanh Xuân Có Bạn( tạo ra UNINE, THE NINE, IXFORM), Sáng tạo doanh ( tạo ra INTO1,…))
KDL được thành lập bởi Phan Hổ, đây có thể coi chùm của năm người bọn họ, là một trong những người sáng lập của công ty.
Ngay từ đầu Phan Hổ định đây sẽ là một công ty giải trí nên được trang bị rất đầy đủ.
Có phòng dạy thanh nhạc, vũ đạo, còn có mỗi ngày đều có giáo viên đến giảng dạy.
Mấy hôm bận vì tổ chức concert, đã lâu rồi không đến lớp, hôm nay Tô Triều cùng Triệu Tư Linh đến phòng sáng tác, đây là phòng học có ít học sinh nhất.
“Lâu rồi không thấy hai đứa, sao hôm nay lại tới?” Giáo viên cười nói, “Các em đã thuộc bài chưa, không thì làm sao tôi dạy được đây.”
“Sao có thể chứ, chúng em rất nghe lời giáo viên, không chừng còn thừa sức va chạm với tân binh mới.” Tô Triều.
Buổi học kết thúc, một vài thiếu niên chào hỏi bọn họ rồi vội vã sang lớp vũ đạo bên cạnh để tập luyện.
Tô Triều cùng Triệu Tư Linh ở lại, hướng đến sự giúp đỡ của giáo viên: “Gần đây em đang cố gắng tạo ra một ca khúc, nhưng luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Em đã thử qua rất nhiều nhạc cụ nhưng đều không luận ra được gia điệu thích hợp. “
Giáo viên nói: “Có thể thứ các em đang thiếu không phải năng lực về âm nhạc hay nhạc cụ mà là cảm xúc cùng nhận thức về vấn đề. Các em vẫn còn trẻ, rất nhiều nơi, rất nhiều người hay thậm chí nhiều việc còn chưa từng trải qua, làm sao cảm nhận được cảm xúc xung quanh mình. Tôi lấy ví dụ như Tư Linh xuất thân từ một gia đình khá giả, em không thể cảm nhận được từ nhỏ Tô Triều đã sống như thế nào, âm nhạc của các em quá khác biệt. “
Tô Triều cùng Triệu Tư Linh giống như được khai sáng*.
(Gốc là “thể hồ quán đỉnh”: nôm na là ‘tưới nước lên đầu’ – thể hồ là bơ được tinh luyện từ sữa bò, ở dạng đặc sánh, câu này thường dùng để ví von cho việc truyền thụ trí tuệ.
Đổi lại cho nó dễ đọc nha!!!)
Giáo viên gợi ý: “Thấy nhiều, nghe nhiều, nhiều rung động.”
Tô Triều: “Wow, thầy, thầy thật lợi hại!”
Giáo viên: “Cám ơn.” Kỳ thật đã không còn gì để dạy dỗ hai đứa, chỉ có thể bày ra một ít gợi ý nho nhỏ, cũng không đến mức không làm nổi, ai nói ngày xưa tôi cũng từng được dạy dỗ như vậy chứ!
Ra khỏi lớp học, Tô Triều xúc động nói: “Em giống như vừa học xong, lại giống như chưa học gì hết vậy.”
“Tao cũng thế.” Triệu Tư Linh chợt nở nụ cười, “nhưng xem ra tao cũng có chút linh cảm rồi, tao đi tìm một phòng trống đã!”
Trong nháy mắt, người nọ đã chạy đi, Tô Triều thở dài một hơi, tìm một gian phòng trống khác, đi tới góc cửa sau, trực tiếp ngồi trên mặt đất, gõ máy tính.
Không lâu sau, tiếng bước chân một lần nữa vang lên ở ngoài cửa, cậu nhìn lên, tưởng là Triệu Tư Linh tới tìm, không ngờ lại là Mạnh Tinh Trì đeo kính râm đi tới.
“Mạnh tổng?”
Nghe thấy âm thanh, Mạnh Tinh Trì nhận ra đang có một người khác trong phòng, anh nhanh chóng nhìn về phía góc.
Tô Triều nở nụ cười: “Ngài không ở trong phòng làm việc ạ, tại sao lại ở chỗ này?”
Mạnh Tinh Trì: “…” Né tránh khách hàng tới làm phiền.
Luôn có những kiểu khách hàng như vậy, nói không hợp tác, liền không ngừng tới quấy rầy anh, họ cho rằng bằng một thái độ chân thành có thể khiến anh cảm động
Anh tưởng rằng căn phòng này trống không và muốn ở một mình một lúc, nhưng không ngờ vẫn có người ở đây…
Tô Triều nhìn thời gian, trời đã tối, đứng dậy chuẩn bị kết thúc công việc.
Đến gần anh vẫy tay và định chào tạm biệt Mạnh Tinh Trì, nhưng cậu lại nghe thấy Mạnh Tinh Trì chậm rãi nói: “Lý Vân Phương và Vương Chiến Lôi đang bí mật hẹn hò.”
(Mẹ ơi, công sao thế ạ???? =)))
Tô Triều:???
Ôi trời ơi, không đời nào!
Lý Vân Phương và Vương Chiến Lôi là hai doanh nhân rát nổi tiếng, nhưng họ đều đã có gia đình!
“Cái này có đáng tin không vậy?” Tô Triều theo bản năng hỏi.
Mạnh Tinh Trì chậm rãi gật đầu nói, “Cố Vân là con gái ngoài giá thú của Vương Chiến Lôi và một cô gái khác.”
Tô Triều:!!!
Cố Vân mới debut là một sao nữ đang bùng nổ tài nguyên đó.
Đột nhiên bị bí mật của người giàu làm cho mê man, đây có phải là thế giới cao quý mà cậu mãi mãi không bao giờ hiểu không!
Kích động.jpg
Mạnh Tinh Trì đang quan sát biểu cảm của cậu một cách cởi mở với chiếc kính râm đã che khuất đôi mắt.
“Còn gì nữa không?” Tô Triều nhích lại gần, “Còn có tin gì mà tôi chưa biết không?
Nó thực sự có ích nha…
Mạnh Tinh Trì suy nghĩ một chút, tiếc nuối nói: “Hết rồi.”
Mạnh Tinh Trì được mời đi tiệc rượu, hầu hết sẽ tận lực trốn tránh.
Cho dù có đi, người đứng cạnh hắn trong phạm vi bán kính 10 km cũng sẽ bị doạ đứng hình mất 5s, huống chi có người sẽ chủ động tiếp cận hắn buôn chuyện.
Anh biết được mấy chuyện này là do mấy người trong bữa tiệc làm ầm ĩ lên.
“Để lần khác đi.”
Mạnh Tinh Trì âm thầm hạ quyết tâm bí mật, tiệc rượu kế tiếp, anh sẽ không trốn!
“Được, tôi chờ anh, vừa lúc thiếu tư liệu sống đi.” Tô Triều cười, “Vậy tôi về trước, Mạnh tổng, ngài còn muốn ở lại đây?
“Không ở lại.” Mạnh Tình Trì muốn đi cùng cậu, dù chỉ vài bước.
Nhưng mà, vừa quay đầu lại, liền thấy Tô Triều buông tay, lúc sau mới hiểu ra… Vừa rồi Tô Triều vì quá hưng phấn đến mức nắm lấy tay của anh!!!
“Vậy thì đi thôi.” Tô Triều ôm máy vi tính đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi: “Mạnh tổng, ngài muốn đi… Mạnh tổng, ngài đang căng thẳng.”
Mạnh Tinh Trì:!!!