Lúc Tô Triều rời đi, Mạnh Tinh Trì để tài xế đưa cậu trở về.
Cậu hạ cửa sổ xuống, chỉ vào túi đồ ăn vặt bị nhét vào tay: “Đây không phải là món anh thích ăn sao?”
“Một mình tôi ăn không hết.” Mạnh Tinh Trì nói: “Anh có thể mang về ăn cùng nhóm.”
“Cám ơn Mạnh tổng!” Tô Triều híp mắt cười cười, “Đúng rồi, đám Tư Lệnh luôn dặn tôi phải mời anh ăn bữa cơm, anh có thời gian không?”
“Bọn họ mời sao?”
“Phải.”
“Không có thời gian.” Mạnh Tinh Trì không chút do dự cự tuyệt.
Tô Triều: “…”
Mạnh Tinh Trì chân thành nói: “Tôi thực sự không có thời gian.”
“Được, vậy khi nào có thời gian thì báo tôi một tiếng.”
“Được.” Không bao giờ, làm sao anh có thể ngồi ăn cùng một đám người lạ, ngại chết anh rồi.
Tô Triều vừa rời đi, Tiết Minh Ngọc đã tới cửa.
Thay dép lê xong, có lẽ đã hiểu rõ đức hạnh của Mạnh Tinh Trì, cất đôi giày cao gót ngay ngắn rồi lon ton chạy vào phòng khách, nhìn quanh một lượt rồi kích động hỏi: “Cậu đẹp trai đâu rồi? Sao lại không thấy? Cậu ta trốn trên tầng à?”
Vừa nói vừa định chạy lên, lại bị Mạnh Tinh Trì bắt lại.
“Được rồi, em không lên nữa, đồ quỷ hẹp hòi.” Tiết Minh Ngọc oán trách liếc anh một cái, “Anh còn có lương tâm không thế? Chúng ta quen nhau gần hai mươi năm rồi, đến cửa phòng cũng không cho em vào.”
“Em chơi còn chưa đủ?” Mạnh Tinh Trì lạnh lùng nói.
“Chuyện lâu rồi mà, từ cái lúc còn anh….” Tiết Minh Ngọc đột nhiên dừng lại và không nói tiếp, “Anh giấu cậu đẹp trai đâu rồi? Cho em gặp một tí thôi, em không báo cho ai đâu.”
“Em ấy về rồi.”
Tiết Minh Ngọc nặng nề thở dài, sau đó nghĩ tới điều gì đó, mở điện thoại lên, tìm ảnh chụp, hỏi: “Có phải là một trong năm người này không?”
Đó là một bức ảnh nhóm KDL.
Khóe mắt Mạnh Tinh Trì co giật.
“Đúng rồi chứ gì.
Em còn thắc mắc tại sao anh đột nhiên mua một công ty giải trí, lại còn ở lì ở công ty đó cả ngày.
Hóa ra Túy ông không thèm uống rượu.
Đó đều là những ngôi sao mà anh vẫn âm thầm theo đuổi, à không, Chắc chỉ là một trong số đó thôi nhỉ.” Tiết Minh Ngọc cười cười, chỉ tay ngẫu nhiên, và cuối cùng dừng lại cậu thanh niên ở giữa với nụ cười rạng rỡ hỏi: “Tô Triều, là cậu ấy phải không?”
Mạnh Tinh Trì giật lại điện thoại, trừng mắt nhìn cô: “Về nhà.”
“Không đừng, yên tâm, em sẽ không nói cho dì đâu.” Tiết Minh Ngọc giơ tay đầu hàng, “Em chỉ tò mò thôi, nếu tìm hiểu thêm, không chừng có thể giúp anh chữa bệnh khỏi thì sao.”
Mạnh Tinh Trì thần sắc thả lỏng, một lát sau mới thấp giọng hỏi: “Có thể chữa khỏi sao?”
“Thử xem sao.” Tiết Minh Ngọc nói, “Nguyên nhân chủ yếu là do anh che chắn bản thân quá kĩ khỏi thế giới bên ngoài cùng thói quen thu mình lại với tất cả, giữa em với anh chúng ta vẫn nói chuyện bình thường mà đúng không?”
“Đó là do chúng ta đã quen nhau từ trước.”
“Quen trước quen sau không quan trọng.” Tiết Minh Ngọc nhận lại điện thoại, đùa cợt nói: “Cũng như Tô Triều ý, quen sau em cả dặm, không phải anh vẫn luôn muốn chủ động mở ra thế giới của chính mình hay sao?”
Mạnh Tinh Trì không nói gì, tựa hồ có chút do dự.
“Anh sợ à? Tiết Minh Ngọc nghiêm túc nói, “Mạnh Tinh Trì, anh không giống anh trước đây, anh hiện tại là cổ đông lớn nhất của Mạnh thị, tất cả mọi người đều hành động theo cái nháy mắt của anh, không ai dám đối xử với anh như trước đây nữa.
Anh có thể cố gắng tiếp nhận tất cả mọi người, cho dù không thể tiếp xúc với tất cả mọi người, nhưng ít nhấtt đối với người quan trọng nhất, anh vẫn phải dũng cảm nói cho người ta biết chứ đúng không?”
Mạnh Tinh Trì ngồi xuống bên cạnh cô, cân nhắc nửa ngày, trầm giọng nói: “Anh sẽ cố gắng.”
Tiết Minh Ngọc vỗ vai anh, sau đó buôn chuyện hỏi: “Xin hỏi lại, anh thích chính là bản thân Tô Triều này hay idol tên Tô Triều?”
Mạnh Tinh Trì ngẩng đầu, quay đầu nhìn cô, trầm tư hồi lâu, đột nhiên nói: “Người đã tới lầu hai.”
Tiết Minh Ngọc sửng sốt một lúc, ngay lập tức hiểu ý anh.
Tầng hai là lãnh địa riêng tư nhất của Mạnh Tinh Trì, chưa bất cứ ai đặt chân tới, ngay cả lúc mẹ của anh đến tìm cũng chưa một lần lên đó.
“Mặc dù chuyện xảy ra là có nguyên nhân, nhưng anh đã để người ta ngủ lại qua đêm.” Mạnh TinhTrì thấp giọng nói, “Đêm đó, anh ở phòng bên cạnh ngủ không được.”
Một lúc lâu sau, Tiết Minh Ngọc mới nhẹ nhõm cười: “Được, vậy em cũng yên tâm.”
“?”
“Xem ra không phải là em không đủ hấp dẫn, mà là sai giới tính.” Tiết Minh Ngọc thản nhiên nói.
“??”
Tiết Minh Ngọc thấy anh đầy hỏi chấm, không nói nên lời đẩy anh ra: “Chán thật, anh không nhận ra trước đây em thích anh sao?
“?? “
Mạnh Tinh Trì: “Không có.”
Tiết Minh Ngọc không nhịn được cười: “Chuyện này lúc em còn nhỏ, may mà em tỉnh ngộ sớm.”
“Ồ.”
“Mà này, anh còn nhớ lớp trưởng lớp chúng ta trước đây không? Cậu ấy từng theo đuổi em, mấy ngày trước đột nhiên liên lạc lại với em, nhìn càng ngày càng đẹp trai.” Tiết Minh Ngọc nói.
Mạnh Tinh Trì: “Không nhớ rõ.”
“…” Tiết Minh Ngọc tặc lưỡi, “Chán anh thật đấy.
Em về, hẹn anh hôm khác đi gặp bác sĩ.”
Mạnh Tinh Trì tiễn cô đến cửa, thấp giọng nói: “Minh Ngọc, tìm bạn trai đi.”
Tiết Minh Ngọc dừng lại, mỉm cười xỏ giày vào: “Biết rồi, chỉ là vẫn chưa gặp được người thích hợp mà thôi.”
“Không được thích người đẹp trai, hát hay chân dài, 22 tuổi.” Mạnh Tinh Trì vẫn nhớ rõ ánh mắt Tô Triều nhìn chằm chằm cô như thế nào
“Đồ hâm nhà anh, toẹt thẳng tên Tô Triều ra còn làm màu.” Tiết Minh Ngọc cạn lời, “Bọn em đâu có quen biết nhau, mà cho dù ta có biết, em cũng không quen gặp cỏ non như thế, hơn người ta đâu những 8 tuổi thì phải.
Mạnh Tinh Trì sửng sốt.
Gặm cỏ non?
Hóa ra con trâu già là mình à?
Tô Triều trở lại ký túc xá, nhìn mọi người đang ăn cơm hộp.
“Vừa đi đâu về thế?” Tư lệnh ngẩng đầu hỏi.
“Em đi ăn cơm với bạn”.
Tô Triều mơ hồ trả lời xong, ngồi xuống ghế sô pha, đang do dự có nên nói cho bọn họ biết hay không.
Nhưng nếu cuối cùng không thành, chẳng phải lại khiến họ lo thêm sao?
“A, nhân tiện, để em kể cho các anh nghe một chuyện.
Hôm nay lúc em tham gia một chương trình, liền nhìn thấy Tạ Linh ở góc hậu trường đó.” Trình Tiểu Bắc ăn cơm ngon lành, nói là ngẫu nhiên gặp được: “Giống như đang yêu đương ý.”
Tô Triều chột dạ giật mình, lập tức nhìn về phía Trình Tiểu Bắc.
“Thật hay đùa đấy?” Trần Ngư không tin: “Trước đây còn nói là muốn gả cho âm nhạc, bây giờ đã có bạn trai, bạn trai tên Nhạc hả?”
Triệu Tư Linh nói: “Chắc hiểu lầm thôi, trước giờ làm gì có tin đồn gì đâu.”
“Em đã nhìn thấy chị ấy và người đàn ông đó.” Trình Tiểu Bắc đặt đũa xuống, sờ sờ tay thị phạm, bĩu môi nói: “Làm hành động kiểu này! Nếu không phải bạn trai thì là cái gì?”
Bốn người cùng nhìn lại, đều chung một trận thổn thức.
Cuối cùng Trần Ngư quay đầu lại nhìn Tô Triều vẫn luôn bảo trì sự trầm mặc: “Triều nhi, có biết gì không?”
“Làm sao em biết được?” Tô Triều ho khan hai tiếng, lơ đãng nghịch điện thoại.
“Hai đứa quan hệ tốt như thế mà còn không biết cái gì?”
“Kh ông biết thật mà, lần cuối bọn em nói chuyện là một tuần trước.
Cô ấy hỏi em về chương trình tạp kỹ.” Tô Trều nói.
“Xem ra là quan hệ bí mật, mấy đứa đi ra ngoài đừng có nói lung tung.” Triệu Tư Linh dặn dò.
“Yên tâm đi.” Trần Ngư ăn hai miếng đồ ăn, đột nhiên hỏi chuyện phiếm, “Tiểu Bắc, mày có nhìn ra người kia là ai không? Là người trong giới à?”
“Không phải.” Trình Tiểu Bắc nói: “Nhưng nói không chưng, cho dù là người trong giới, thì cũng không đủ nổi tiếng, em chưa từng thấy qua trước đây.”
Trần Ngư phàn nàn: “Mày thì nhớ được cái gì ngoài mấy cái trụ và đám nhân vật trong game hả em trai.”
Trình Tiểu Bắc hừ một tiếng, cảm khái nói nói: “Em chỉ không ngờ chị ấy thế mà lại yêu đương, tình yêu đến quá nhanh!”
Tô Triều nhàn rỗi vuốt điện thoại, âm thầm vểnh tai lên.
Trần Ngư nói: “Cũng không thể tránh khỏi, Hormone phải được giải phóng để con người thu hút lẫn nhau, làm sao thoát được.”
Tô Triều gật đầu đồng ý.
Trình Tiểu Bắc nói năng hùng hồn đầy lí lẽ: “Nhưng rõ ràng trước còn nói muốn gả cho âm nhạc, còn nói sẽ không bao giờ kết hôn, quay đầu lại đã thấy yêu đương rồi.
Không tin nổi, cứ như tình yêu lốc xoáy, nói tới liền tới.”
Tô Triều cau mày, suy nghĩ.
Trần Ngư vẻ mặt cao thâm: “Làm sao mày lại nghĩ người ta đột nhiên? Lỡ người ta quen nhau từ trước, vô tình động tâm lúc nào không hay, cái gì mà tình yêu lốc xoáy cơ chứ.”
Tô Triều trong lòng nhảy dựng, giống như bị chọc trúng tâm sự, cúi đầu hung hăng chọc vào điện thoại.
“Cũng không phải là không có khả năng!” Trình Tiểu Bắc bị thuyết phục, “Em khi nào mới có thể có loại này tim đập thình thịch, sau đó một giây liền rơi vào ngọt ngào tình cảm nhỉ?”
Khóe miệng Tô Triều cong lên, cười thầm.
“Chú em lại hoang tưởng hả?” Triệu Tư Linh dội gáo nước lạnh vào người cậu nhóc, “Đừng quên chúng ta là ai, yêu đương một cái là lật xe.”
Gương mặt Tô Triều cứng đờ, thầm nghĩ thật sự rất dễ lật xe, làm sao bây giờ?
“Vậy phải làm sao?” Trình Tiểu Bắc đặt vấn đề, sau đó đặt đũa xuống, “Anh không thể gi ết chết tình yêu của chúng ta.
Tô Triều lặng lẽ gật đầu.
“Không phải anh gi ết chết nó, mà là cái giá phải trả của chúng ta.” Triệu Tư Linh nói, “Tất nhiên, có rất nhiều cặp đôi trong làng giải trí sau khi công khai vẫn yêu đương, công khai xong thầm chí còn hút fan hơn, nhưng chúng ta đi theo con đường thực lực, mỗi bước đi đều phải thận trọng, trừ khi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này và cảm thấy đối phương là người mà mình muốn giành được bằng bất cứ giá nào, vậy cứ đi thôi.”
Tô Triều suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Tư Linh, muốn nói lại thôi.
Lúc này cậu phát hiện Ngô Tang suốt từ nãy giờ vẫn im lặng, vẻ mặt không mấy vui, trên tay cầm một chiếc đùi gà, ăn đến dị thường gớm giếc.
“A Tang, em sao vậy?”
Mọi người liền chú ý đến Ngô Tang.
Tô Triều đi tới trước mặt cậu nhóc, vỗ lưng cậu nhóc, lấy đi đùi gà cậu ta gặm thật: “Làm sao vậy?”
Ngô Tang nhìn chằm chằm các huynh đề, nước mắt giàn giụa rơi xuống.
Bốn người:!!!
Trình Tiểu Bắc đưa cho cậu ta một cái đùi gà khác: “Đừng khóc, trả mày nè.”
Trần Ngư: “Triều Nhi, lúc nãy có phải mày giật mạnh quá không?”
“Không có, em giật nhẹ.”
Triệu Tư Linh: “A Tang, có chuyện gì sao? Có chuyện gì không thể nói với mọi người?”
Tô Triều cầm khăn giấy lau nước mắt cho nhóc: “Lại ngồi đọc mấy cái loại bình luận chửi mắng của đám anti fan hả?”
Ngô Tang lắc đầu, đột nhiên bật khóc: “Em thất tình.”
Mọi người: Người da đen dấu hỏi chấm.jpg
Mọi người nhìn nhau trong sương mù, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tô Triều suy nghĩ một chút, thận trọng hỏi: “Người đó…..!là Tạ Linh?”
Ngô Tang gật đầu: “Dạ.”
Trần Ngư kinh ngạc: “Mày thích người ta từ bao giờ?”
Ngô Tang: “Lúc ở hậu trường, người đứng thật gần bên em, quá là xinh đẹp.”
Trần Ngư: “”
Triệu Tư Linh: “Thế người ta có biết em thích họ không?”
Ngô Tang lắc đầu: “Em không biết, em không có Wechat của chị ấy.”
Triệu Tư Linh: “…..”
Trình Tiểu Bắc nhất thời ngây người: “Có phải em không nên nhắc tới chuyện này không ạ?”
“Cám ơn câu hỏi của em.” Tô Triều vừa nói vừa vỗ vỗ lưng trấn an Ngô Tang, “Là tên ngố này yêu thầm người ta không dám nói, cũng không dám xin infor.”
Ngô Tang: TAT
“Không khóc nữa, không khóc nữa, Tang ca ca, em giới thiệu anh với em gái xinh đẹp của em!” Trình Tiểu Bắc nói.
Tô Triều: “”
“Mày nói linh tinh gì thế em?” Triệu Tư Linh lườm nhóc một cái, sau đó quay đầu nhìn Ngô Tang, nghiêm túc nói: “Tạ Linh hơn A Tang sáu tuổi, nhất định là thích mấy chị gái xinh đẹp, nhất định phải tìm mấy chị gái xinh đẹp.”
Tô Triều: “…” Anh à, vừa rồi anh không dễ nói chuyện như vậy!
Trần Ngư: “Tao có, tôi có nó, tao có rất nhiều infor của rất nhiều chị em xinh đẹp và quý bà giàu có!”
Tô Triều: “…..” Tại sao anh không giới thiệu với em?
Đám anh em thay nhau an ủi Ngô Tang, một nam nhân khóc đến mắt đỏ hoe, ôm eo Tô Triều vùi đầu vào lau nước mắt, thật lâu sau mới hoàn hồn, ngẩng đầu hướng mọi người cười: “Cảm ơn mọi người, em cảm thấy rất tốt, em sẽ không tin vào tình yêu nữa.
So với phụ nữ, vẫn là yêu các anh em hơnNói xong anh đi tắm để lại bốn người sững sờ tại chỗ.
Nói xong liền chạy đi tắm rửa, bỏ mặc đám ngườ ngơ ngác không hiểu gì.
Trình Tiểu Bắc ngây ngốc nói: “Xong rồi, người trẻ tuổi không còn tin vào tình yêu.”
Trần Ngư thì thào nói: “Nó sẽ không bị chúng ta bẻ cong nhỉ?”
Triệu Tư Linh ấn đầuTrần Ngư: “Nói lảm nhảm cái gì, mau dọn dẹp.”
Thật hiếm thấy khi lần này Tô Triều không giúp dọn dẹp mà trở về phòng ghé vào ban công, vừa nghĩ tới bộ dáng vừa rồi của Ngô Tang, cậu không khỏi nghĩ tớichính mình cũng đang thầm yêu.
Một lúc sau, cậu lấy hết can đảm để gọi cho Mạnh Tinh Trì.
Bên kia thật mau bắt máy: “Về đến nhà?”
“Ừ, đã về từ sớm.” Nghe được thanh âm của anh, Tô Triều nhịn không được mỉm cười: “Mạnh tổng, tôi muốn hỏi anh một chuyện.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Chính là…..!chính là cái kia đi…..” Tô Triều hít sâu một hơi nhắm mắt lại, “Anh cảm thấy tôi lộn nhào như thế nào?”
Cứu mạng, mày quá hèn!
Tô Triều đập đầu cam chịu.
Mạnh Tinh Trì trực tiếp thổi một cái rắm cầu vồng: “Thật kinh ngạc, tôi chưa bao giờ thấy một cú nhào lộn đẹp và tinh tế như vậy.”
Tô Triều: “…..”.
Cách thời gian ăn tối còn một khoảng thời gian, Tô Triều đề nghị đi dạo xung quanh.
Về phần đi dạo ở đâu, cậu cũng không biết, cậu chỉ muốn ở cùng Mạnh Tinh Trì một lát.
Mạnh Tinh Trì đương nhiên không có ý kiến gì.
Tài xế đỗ xe ở ven đường, bên cạnh chính là một trung tâm thương mại cao cấp, Tô Triều định mua một số thứ cho người thân, nhưng vừa xuống xe đã có người nhìn chằm chằm vào cậu.
Tô Triều: “….”Thôi xong, kính râm vẫn vứt ở trên xe.
“A a a a a a a a a a a a a a! Là Tô Triều!!!!!” Xung quanh dần trở nên ồn ào.
Tô Siêu lập tức trở lại xe: “Mau rời khỏi nơi này.”
Tài xế lập tức lên ga, phi nhanh rời khỏi chỗ này.
Tô Triều quay đầu nhìn lại, phát hiện không có gì ngoài ý muốn, liền yên tâm, sau đó lại đeo kính râm cùng khẩu trang, lẩm bẩm nói: “Ai da, đi ra ngoài thật phiền phức.”
Cậu cùng anh em trong nhóm đã quen với cuộc sống như thế, nhưng Mạnh Tinh Trì rõ ràng không thích những nơi đông đúc và ồn ào như thế, rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái lúc ăn cơm của anh, đây là điều Tô Triều không muốn thấy.
“Mạnh tổng, nhà hàng Tây này rất nổi tiếng, hẳn là sẽ có rất nhiều người lui tới, chúng ta đổi chỗ khác.”
“Được.”
“Để tôi xem có chỗ nào an toàn hơn không.” Tô Triều mở điện thoại lên, chuẩn bị tìm kiếm.
“Có.”
“Ở đâu?”
“Nhà tôi.”
“……!”
Tô Triều hơi giật mình: “Anh nghiêm túc?”
Mạnh Tinh Trì hơi chột dạ, khẽ quay đầu ra ngoài, tránh cho cậu nhìn ra tâm tư của mình, giọng điệu ân cần nói: “Anh có nhiều fan như vậy, có lẽ đi đâu cũng có người nhận ra anh. An toàn nhất chỉ có nhà của tôi, nhưng nếu anh không muốn đi, chúng ta đổi nơi khác.
“Tôi đồng ý!” Tô Triều lớn tiếng đáp, sau đó xấu hổ gãi gãi đầu, sợ mình lộ liễu quá, bổ sung nói: “Vừa hay có thể ngắm mèo!”
Mạnh Tinh Trì gật đầu, chưa bao giờ cảm thấy việc nuôi mèo lại là một quyết định đúng đắn như vậy!
Khi gần đến nhà, Tô Triều nhìn thấy một siêu thị hàng nhập khẩu, đề nghị anh muốn đi mua một chút đồ, cậu lần này nhất định phải bộc lộ tài năng.
Tiến vào siêu thị, Tô Siêu đẩy xe, nhớ lần trước trong tủ lạnh nhà Mạnh Tinh Trì có nhiều đồ ăn, liền đi tới khu thực phẩm tươi sống mua một ít thịt cùng hải sản.
Lúc lấy thịt, anh đẩy xe ra ngoài một chút, lúc này một bàn tay đáp xuống bao phủ mu bàn tay cậu.
Tô Triều: “……”
Mạnh Tinh Trì: “…..”
Tim Tô Triều bỗng đập siêu cấp nhanh, dựng đứng nhìn anh.
Mạnh Tinh Trì rút tay về, ấp úng nói: “Tôi tới đẩy xe, cũng không biết tại sao………”
Không biết tại sao lại vô tình chạm tay!
Tô Triều cười cười, bắt lấy cổ tay của anh, đặt ở trên xe đẩy tay cầm: “Vậy anh đẩy đi, tôi đi chọn đồ.”
Mạnh Tinh Trì gắt gao nắm chặt tay cầm: “Được.”
Một lúc sau, trên xe đẩy đã có rất nhiều đồ ăn. Tô Siêu nhìn chằm chằm đồ trong xe, cảm thấy không cần nhiều như vậy, cậu chỉ muốn thể hiện tay nghề của mình mà thôi, mua quá nhiều cũng không thể làm hết.
Vì vậy, cậu bắt đầu chọn đi chọn lại, bỏ lại những thứ những thứ không cần thiết.
“Tại sao lại bỏ lại?” Mạnh Tinh Trì lưu luyến nhìn những thứ kia, lại bỏ vào, “Tôi có tiền.”
“Phì.” Tô Triều cười nói: “Tôi biết anh rất giàu, nhưng anh không thể ăn nhiều như vậy.”
“Không sao, miễn là là anh nấu……” Tôi đều có thể xử hết!
“Không nên lãng phí.” Tô Triều vẫn là đem những thứ kia cất lại, đi về phía trước đi mấy bước, phát hiện anh không theo kịp, còn mang theo một bộ dạng oán niệm, liền cười nói: “Thức ăn để lâu không tốt, nếu anh đã thích như thế, lần sau tôi nấu tiếp.”
Mạnh Tinh Trì nhạy bén nắm bắt từ ngữ: “Lần sau?”
Tô Triều đột nhiên thấp thỏm: “Có thể không?”
“Đương nhiên có thể.” Mạnh Tinh Trì cầu còn không được, hùng hổ đẩy xe về phía trước, Tô Triều đứng ở bên cạnh cười ha ha.
Đi qua quầy rau củ, Mạnh Tinh Trì cúi đầu nhìn xe đẩy, nhíu mày rồi chủ động đi nhặt một ít nấm hương, khoai tây và ngô.
Tô Triều nhìn, có chút xúc động khi nhìn, lập tức nói: “Mạnh tổng, khoai tây anh lấy bị hỏng rồi.”
Mạnh Tinh Trì: “…..”
Su Triều mỉm cười lấy khoai tây ra, chỉ ra một phần bị hỏng, sau đó chọn lại một ít: “Chọn phải cẩn thận, đôi khi sẽ có vài củ bị hỏng do vận chuyển.”
Mạnh Tinh Trì: “Được.”
Tô Triều cảm thấy lúc này trông cậu giống như một học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, thuận tay chỉ sanng đống rau bên cạnh chỉ anh cách chọn.
Học sinh ngoan khác đang lắng nghe rất cẩn thận, lúc đi qua khu trái cây, lúc vô ý sờ đại dưa hấu.
Khi đi sang khu vực trái cây bên cạnh, tôi vô tình chạm vào quả dưa hấu to.
“Mạnh tổng, anh thử đi?” Tô Triều đề nghị.
Mạnh Tinh Trì liếc nhìn hành động của những người khác, đàng hoàng vỗ vỗ quả dưa hấu, trông rất điêu luyện. Sau khi vỗ nhiều quả liên tiếp, cuối cùng anh cũng chọn được một trong số chúng.
“Tại sao?”
“Đẹp, lớn.” Mạnh Tinh Trì thành thật đáp.
Tô…..Triều: “”
Mạnh Tinh Trì chủ động đẩy xe, xếp hàng xong quay lại thì phát hiện Tô Triều đã biến mất, sau khi tìm kiếm xung quanh thì phát hiện cậu đang nhàn nhã ở khu ăn vặt.
Đối phương ngồi xổm trước kệ hàng, bưng một hộp khoai tây chiên cùng thịt bò khô, cẩn thận so sanh với biểu đồ năng lượng, tựa hồ đang loay hoay không biết chọn cái nào.
Mạnh Tinh Trì nhìn bóng lưng không nhúc nhích của cậu, trong lòng mơ hồ cảm thấy ấm áp thân mật.
“Mạnh tổng, anh muốn cái nào?” Tô Siêu quay đầu nhìn anh, đem hai món đồ ăn vặt đưa tới trước mặt anh, ý định để cho anh lựa chọn.
Mạnh Tinh Trì nói: “Cả hai.”
Tô Triều: “Anh cũng thích ăn?”
“Ừm.”
“Được!” Tô Siêu đem thịt bò khô cùng khoai tây chiên bỏ vào, lại hỏi: “Còn muốn ăn cái gì?”
Mạnh Tinh Trì liếc cậu một cái, sau đó lấy một ít trên kệ hàng: “Đều thích.”
Tô Triều: “Tuyệt vời!”
Tất cả đều là đồ ăn Mạnh tổng thích, cậu chỉ là ăn ké mấy miếng, nếu Cá con và Từ Lập Nhân có muốn mắng muốn chửi gì thì có thể tìm Mạnh Tinh Trì mắng.
Hai người mang theo túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi siêu thị, nhưng lại đụng phải Tiết Minh Ngọc đang đi tới.
Nhà của Tiết Minh Ngọc cũng ở gần đây, vẻ mặt cô liền thay đổi, như thể nhìn thấy ma: “Mạnh Tinh Trì, sao anh lại tự mình đi siêu thị
?”
Mạnh Hành Trì: “….”
Tô Triều từ phía sau nghiêng đầu, Tiết Minh Ngọc chú ý đến cậu ta: “Cậu có phải là cậu thanh niên hào hiệp trượng nghĩa ban nẫy?”
Tô Triều gật đầu.
“Mạnh Tinh Trì, anh đây là cố tình đưa người về nhà để cảm ơn sao?” Tiết Minh Ngọc vẻ mặt nghi ngờ, không biết nên ngạc nhiên vì Mạnh Tinh Trì thay cô cảm ơn người ta hay là ngạc nhiên vì anh thật sự cùng một người lạ đi siêu thị!
Chờ đã, có chắc là người lạ không?
Tiết Minh Ngọc không khỏi nhìn hai người họ, thấy Tô Triều lặng lẽ di chuyển ra phía sau Mạnh Tinh Trì, rõ ràng nói: “Hai người quen nhau phải không?”
Mạnh Tinh Trì gật đầu.
“Vậy tại sao anh không nói sớm hơn?”
“Em không hỏi anh.”
“….” Tiết Minh Ngọc ngán ngẩm đỡ trán.
“Chúng ta về trước đi.” Mạnh Timh Trì nói xong, liền quay đầu nhìn Tô Triều “Đi thôi, mặc kệ nó.”
Tiết Minh Ngọc nhìn hai người họ đi xa, một lúc sau, cậu thanh niên quay lại nhìn cô một cái, sau đó khẽ gật đầu với cô.
Tiết Minh Ngọc xua tay, luôn cảm thấy khuôn mặt được che kín của người kia thực sự rất kỳ lạ.
Sợ người khác thấy mặt sao?
Trong nháy mắt, cô đột nhiên nhớ tới một tin tức, kêu to: “Cậu đẹp trai, cậu bao nhiêu tuổi?”
Tô Triều nghi hoặc một chút, nhưng vẫn thành thật trả lời: “22.”
Mạnh Tinh Trì đột nhiên quay đầu lại, vươn hai ngón tay nắm lấy ống tay áo của cậu, để người lên xe trước, sau đó quay đầu nhìn Tiết Minh Ngọc, tặng cô một cái liếc xéo.
Tiết Minh Ngọc khoanh tay trước ngực, nhướng mày và nở một nụ cười khó lường.
Cậu trai 22 tuổi, đẹp trai, hát hay, chân dài đang ở ngay đây.
“Buổi tối em sẽ sang nhà anh chơi đấy.” Tiết Minh Ngọc cười đầy nguy hiểm, mặc kệ đối phương đồng ý hay không, xoay người bước vào siêu thị.
Mạnh Tinh Trì đen mặt,tính toán lát nữa báo bảo vệ cấm cửa cô gái này, miễn cho nó phá hủy thế giới của hai người bọn họ.
“Cô ấy có hẹn đến nhà anh rồi à?” Tô Triều hỏi.
“Không cho nó tới.”
Tô Triều theo bản năng hỏi: “Tại sao?”
“Anh muốn nó tới?”
“Không phải.” Tô Triều tìm được một lý do rất chính đáng, “Tôi không muốn để lộ thân phận của mình, tốt xấu tôi cũng là minh tinh có hàng vạn fans hâm mộ đúng không?”
Mạnh Tinh Trì: “Đúng vậy, cho nên nó không được phép tới.”
Tô Triều quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngừng cười khúc khích.
Về đến nhà, cậu quen thuộc chạy ra cửa thay giày, phát hiện hai đôi giày cao gót vẫn ở chỗ cũ, không nhúc nhích đi đâu.
Thay giày xong, cậu hưng phấn chạy vào: “Đại Hoa, Nhị Nha, Tô Tô, anh lại đến rồi đây!”
Mấy con mèo thi nhau chạy loạn.
Nghe thấy động tĩnh, Mạnh Tinh Trì không khỏi cong khóe miệng, sau đó ngồi xổm xuống thu dọn giày vừa cởi ra, đặt sang một bên, gọn gàng ngăn nắp, anh cảm thấy rất yên tâm.
Mạnh Tinh Trì đi chuẩn bị thức ăn cho mèo, Tô Triều ôm Tô Tô đi theo phía sau, rầu rĩ nói: ‘Đại Hoa không theo tôi nữa rồi.”
“Nó đói bụng, một khi đói bụng liền không để ý tới ai.” Mạnh Tinh Trì chuẩn bị ba cái bát, một lát sau, hai con kia cũng chạy vào, tự mình tìm bát cơm, bắt đầu ăn.
Tô Triều dùng điện thoại quay lại video,tìm đủ mọi góc quay, cuối cùng liền nằm bò ra sàn.
Mạnh Tinh Trì xoay người, vừa hay nhìn thấy vòng eo và bờ mông của……..
“Đáng yêu.” Tô Triều cảm thán một câu, sau đó quay người nói: “Mạnh tổng, anh xem………..Mạnh Tổng, anh sao vậy? Nóng quá F?”
Mạnh Tinh Trì xờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình và bước ra khỏi phòng một cách vô cảm.
“?”
Tô Triều sờ sờ đầu Tô Tô, thì thầm nói: “Anh ấy bị sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Tự dưng sao lại tức giận?”
Tô Tô: prprprpr meo meo.
Tô Triều nhìn bọn họ ăn xong liền rời đi, đi ngang qua thư phòng thấy Mạnh Tinh Trì đứng ở trước tủ sách tìm thứ gì đó, đi vào hỏi: “Anh đói chưa? Đang tìm gì vậy?”
“Tìm sách.”
“Sách gì?” Tô Triều cũng giúp tìm.
“Kim Cương Kinh*”
(*Kinh Kin cương: Kinh Kim Cang (hay còn gọi là Kinh Kim Cương), tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa, là một trong những bài kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa. Đồng thời được xem là một bài kinh căn bản của Thiền tông, vì chứa đựng tinh hoa, cốt tủy của giáo lý Bát Nhã.
Theo đa số nhà Phật học, bộ kinh này phát xuất từ miền Trung và miền Nam Ấn Độ. Etienne Lamotte cho rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa khởi đầu từ miền Tây Bắc và Trung Á, do ảnh hưởng của nền văn minh Địa Trung Hải và Hy Lạp trong giai đoạn nảy sinh ra Đại Thừa. Nhưng theo Edward Conze, một trong những học giả uyên t)hâm nhất về Bát Nhã Ba La Mật Đa, điều này chỉ chứng tỏ rằng bộ kinh này được thịnh hành tại miền Tây Bắc trong triều đại Kouchan (thế kỷ I sau Công Nguyên), chứ không phải là nảy sinh tại đây.
– Cái này nó dài và trừu tượng lắm, hiểu đơn giản nó là sách tụng kinh thui, ai muốn tìm hiểu thêm thì tra gg nha, nhiều lắm……).
“….” Sở thích cũng thật đa dạng.
Tô Triều không tìm thấy Kinh Kim Cương, lại đánh giá qua giá sách của anh một lượt, âm thầm thở dài, sau đó nhìn thấy một cái khung ảnh, liền tò mò xem qua.
Bức ảnh là một bức chân dung gia đình, một cặp vợ chồng trung niên và hai cậu bé có khuôn mặt giống nhau.
Người lớn hơn mặc lễ phục cử nhân, tay cầm hoa, nụ cười nông cạn nhưng trông rất ấm áp.
Người trẻ hơn đứng cạnh anh, mỉm cười hạnh phúc.
Sau khi cẩn thận xác định một lúc, Tô Triều không ngờ Mạnh Tinh Trì lại có em trai: “Mạnh tổng, trước đây anh cười nhiều hơn bây giờ!”
Mạnh Tinh Trì ngưng lại, đi đến bên cạnh cậu, nhìn xuống bức ảnh và không nói gì.
“Đây là bố anh à?” Tô Triều chỉ chỉ người đàn trung niên “Cao thật đó.”
“Ừ.” Mạnh Tinh Trì bình tĩnh nói: “Đáng tiếc đã lên trời.”
Tô Triều biết ý, chỉ vào người đàn ông trẻ cao lớn và đẹp trai bên cạnh, cười nói: “Đây là em trai anh à? Trông đẹp trai quá. Cậu ấy hiện đang ở đâu? Hai người không ở chung sao?”
“Nó cũng lên trời rồi.”
Tô Triều: “…..”
“Thực xin lỗi.” Tô Triều yên lặng đem khung ảnh thu hồi, hắn cũng không dám hỏi người phụ nữ trong ảnh.
“Tại sao anh phải xin lỗi?” Mạnh Tinh Trì nói: “Anh đâu có giết họ.”
Bị giết?
Không phải cái chết bình thường?
Tô Triều nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm: “Chúng ta đi nấu cơm.”
“Ừm.”
Tô Triều vẫn là đầu bếp cho bữa tối, Mạnh Tinh Trì chỉ phụ giúp một phần, nửa giờ sau, ba món ăn và một món canh đã sẵn sàng.
Tô Triều đem ra 2 bát canh: “Cạn ly!”
Mạnh Tinh Trì thận trọng chạm bát với cậu, tâm tình chậm rãi thả lỏng.
Mặc dù nấu rất nhiều món, nhưng Tô Triều không dám ăn nhiều hơn, no 7 phần liền ngừng ăn và nhìn chằm chằm vào Mạnh Tinh Trì đang ăn.
Mạnh Tinh Trì: hoảng loạn jpg
Ăn đến mức không thể ăn thêm, Mạnh Tinh Trì hài lòng đặt bát đũa xuống: “Ăn ngon lắm, cám ơn.”
“Không có gì.” Tô Triều trong lòng mừng rỡ, lúc này nhận điện thoại của Tô Tịch, đi ra ngoài nghe máy.
“Anh, anh sao rồi?”
“Sao cái gì?”
“Anh đã nghĩ thông chưa?”
Tô Triều lén liếc nhìn Mạnh Tinh Trì đang thu dọn bát đũa, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang ngắm đồ cổ, thận trọng và thận trọng, có chút đáng yêu.
“Nghĩ thông.”
“Thế tiếp theo anh định làm cái gì?” Tô Tịch hỏi.
“Theo đuổi?”
“Ha ha, không hổ là anh trai em, so với anh cả anh lợi hại hơn nhiều!”
Tô Triều mỉm cười: “Nhưng theo đuổi như thế nào đây?”
“Bày ra hết những ưu thế của anh nhỉ?” Tô Tịch nói: “Hay là, biểu diễn thực lực kinh người hoặc sát chiêu?”
Mắt Tô Triều sáng lên: “Đúng ha, em thật thông minh.”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Triều nhìn về phía Mạnh Tinh Trì, trầm ngâm ôm Tô Tô mà suy nghĩ gì đó.
Nhân được tầm mắt của cậu, Mạnh Tinh Trì thu dọn xong, lau tay, cúi đầu kiểm tra quần áo, sau khi xác định không có vấn đề gì, mới tự nhiên mà xoay người.
Tô Triềuôm con mèo đi tới, đang định nói thì Mạnh Tinh Trì đột nhiên đưa tay chạm vào đầu cậu.
Tô Triều hai mắt hơi hơi mở to, vẫn như cũ không nhúc nhích, khẩn trương nhìn anh.
Sau đó lại thấy Mạnh Tinh Trì run rẩy bỏ tay xuống, lấy ra hai sợi lông mèo trên đầu cậu.
Tô Tịch: “…”
Không được rồi, bệnh Parkinson của Mạnh Tổng ngày càng nguy hiểm.
“Có mấy sợi lông mèo.” Mạnh Tinh Trì lại giải thích, sợ hãi đối phương nghĩ mình đang muốn chiếm tiện nghi, mặc dùnguyên nhân đúng là có lông mèo (/w\)
Tô Triều trực tiếp cúi đầu, tiến đến trước mặt anh: “Còn không?”
“Có.” Mạnh Tinh Trì sờ đầu cậu, sau đócó tật giật mình nói: “Tôi nhìn lầm rồi.”
Tô Triều không khỏi nghi ngờ rằng canh, đặt con mèo xuống, đột nhiên nắm lấy cánh tay anh dẫn ra ngoài: “Mạnh tổng, để tôi cho anh xem một thứ.”
Mạnh Tinh Trì:!
Hạnh phúc đến thật bất ngờ!
Gần như tay trong tay một lần nữa.
Khi hai người ra đến sân trong Tô Triều nhìn ánh đèn xung quanh, lại chạm vào mặt cỏ mềm mại, sau đó vận động một chút.
Mạnh Tinh Trì nội tâm phấn khích, cậu muốn biểu diễn độc quyền cho anh sao?
“Mạnh tổng, đứng xa ra một chút.” Tô Triều tràn đầy tự tin, muốn thể hiện bản thân!
Mạnh Tinh Trì lùi lại vài bước, nhìn sân khấu mơ ước của riêng mình đầy mong đợi.
Lúc này, Tô Triều đã chạy về phía trước vài bước, thực hiện hai cú lộn nhào liên tiếp rồi hạ cánh an toàn.
Mạnh Tinh Trì: “?”
Tô Triều xoa xoa tay: “Thế nào? Lợi hại không
Mạnh Tinh Trì chậm rãi tán thưởng: “Lợi hại.”