Hôm Nay Tổng Tài Có Cập Nhật Chương Mới Không?

Chương 18: Bạn cũng đọc Thành phố Văn học Á Công sao?......



“Mau ăn nhanh lên, 30 phút nữa Từ Lập Nhân sẽ đến đón chúng ta.” Triệu Tư Linh liếc nhìn điện thoại của mình nói.

Mọi người liền tăng tốc, ăn xong trở về phòng thu dọn đồ đạc.

Tô Triều đã sớm thu dọn đồ đạc, lát nữa có thể đi thẳng ra ngoài, chậm chạp uống sữa bò, nhìn Trần Ngư đang ăn một cách lề mề, nói: “Anh ăn nhiều một chút đi, tối không ăn nhiều được đâu. “

Hầu như khi biểu diễn thì ai cũng cố gắng ăn ít đi hoặc không ăn gì, để không bị quá no hoặc quá đói, ảnh hưởng ít nhiều hiệu quả biểu diễn.

Nghe vậy, Trần Ngư lại cầm miếng bánh lên, há to miệng để không trôi son.

Tô Triều không nhịn được cười.

“Thật sai lầm, quên mất còn phải đi ăn sáng.” Trần Ngư lấy ra một chiếc gương nhỏ xem xét, bất mãn nói: “Không ăn nữa, trôi hết son rồi, phải đi dặm lại đã.”

Trần Ngư rời đi, Tô Triều đã ăn gần xong, kiểm tra thời gian, cũng đến lúc đi tập hợp.

Cậu đứng dậy đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì đó, hướng Mạnh Tinh Trì, đối phương đang ngồi trên bàn ăn, hình như đang nhìn về phía cậu.

Cậu gật đầu cười, giơ tay lên vẫy vẫy rồi xoay người rời khỏi nhà hàng.

Mạnh Tinh Trì nghiêng đầu nhìn bóng lưng cậu từ từ biến mất, lấy tay che ngực.

Thật đáng yêu, muốn ngất xỉu.

Phía ngoài cổng đài truyền hình có rất nhiều fans, từ băng rôn, poster cái gì cũng có.

Trước sự hò hét cuồng nhiệt của người hâm mộ, cả 5 người bước vào hậu trường dưới sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ, chuẩn bị trang điểm và thử đồ.

Hậu trường người đến người đi, ngoài nhân viên bận rộn còn có rất nhiều nghệ sĩ cùng các nhóm nhạc khác.

Các nghệ sĩ ở đây đều có nhiều fans, mọi người đều duy trì phép lịch sự cơ bản nhất. Khi gặp nhau, không quan trọng là quen hay không, đầu tiên là chào hỏi một cái, khách sáo một chút về công việc của nhau rồi mới giải tán.

Qủa thực là làm khó Ngô Tang, cậu vẫn đứng giữa bốn người, đồng đội hai bên vẫn luôn chào hỏi nhiệt tình. Mọi người thì luôn nghĩ cậu đang tỏ ra ngầu, thật ra cậu đang căng thẳng mà chôn chân tại chỗ

Thật vất vả mới tới được phòng nghỉ, Ngô Tang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên sô pha, cách ly với cả thế giới.

Tô Triều cùng mọi người nói chuyện xong, liền chú ý tới động tĩnh của Ngô Tang, không hiểu sao lại cảm thấy trạng thái này…. giống với Mạnh tổng?

Nhưng Ngô Tang lại quá nhút nhát, là sợ bị người khác chê cười, nhưng Mạnh tổng nhìn đâu giống một người nhút nhát?

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Trần Ngư vỗ vỗ cậu

“Không có gì.” Tô Triều đi tới bên Ngô Tang ngồi xuống, nhìn Ngô Tang đầy ẩn ý, ​​gật đầu lắc đầu một cái.

Ngô Tang: “Triều ca, anh đang nhìn cái gì vậy (/ ω\)”

“A Tang, anh muốn hỏi em một chuyện…” Tô Triều liếc nhìn những người khác, sau đó che miệng lại, ghé sát tai vào tai, nhỏ giọng hỏi: “Em có ngửi thấy không, mùi hương tương tự anh trên người Mạnh tổng? “

“Không có.” Ngô Tang lắc đầu, thành thật nói: “Em chỉ ngửi thấy mùi tiền thôi.”

Tô Triều: “…”

Ngô Tang: “Kính râm của ngài ấy đeo hôm nay trông đẹp lắm. Em cũng muốn có một cái như vậy (/ ω\)”

“Vậy thì mua một cái đi, hay là không đủ tiền.”

“Hình như là mẫu mới, em chưa thấy nó bao giờ.”

“Để anh hỏi cho”

“Được.”

Tô Triều quay đầu gửi tin nhắn WeChat cho Mạnh Tinh Trì, hỏi chiếc kính râm của hãng nào, sau đó liền bị gọi đi tập luyện.
Diễn tập trên sân khấu là một nữ ca sĩ trẻ, Tạ Linh, lần trước đã từng hợp tác chung, bọn họ rất hợp nhau, đặc biệt với Tô Triều.

Sau khi đối phương rời khỏi sân khấu liền mỉm cười chào họ, nán lại xem buổi tập của họ.

Sau khi kết thúc, mọi người cùng hướng về phòng nghỉ.

Tạ Linh cười nói: “Tiếc thật, sẽ rất tuyệt vời nếu lần này chúng ta cùng được hợp tác chung.”

Tô Triều lắc đầu: “Lệ phí sẽ được chiết khấu.”

Tạ Linh cười ha ha, nhắc lại vụ thu mua gần đây, quan tâm hỏi, “Công ty của anh hiện tại thế nào?”

“Khá tốt, tôi nghĩ nó sẽ có thể phát triển hơn nữa.” Tô Triều nói.

“Thật không?” Tạ Linh nhỏ giọng “Có rất nhiều công ty trực thuộc Mạnh thị, đột nhiên lại thu mua lại công ty các anh, tôi còn tưởng chỉ nói đùa. Có rất nhiều ông chủ lớn chỉ coi giới giải trí như một miếng bánh ngọt, ai cũng muốn cắt một miếng, thu mua rồi lại không chú trọng, thậm chí còn sử dụng các nghệ sĩ để thực hiện nhiều loại giao dịch kiểu đó đó, anh hiểu không? “
Tô Triều ra hiệu cho cô hạ giọng: “Cẩn thận bị người khác nghe được. Người khác tôi không biết, nhưng Mạnh tổng thì không. Ngài ấy không biết gì về âm nhạc, nhưng lại cho chúng tôi động lực và rất hỗ trợ nhóm chúng tôi. “

“Thật? Nói tôi nghe đi?”

“Hứa Hoan muốn sáng tác bài hát chủ đề cho chúng tôi.”

“!”

“Lang Lê Hồng hiện đang là người đại diện độc quyền cho chúng tôi.”

“!!” Tạ Linh kinh ngạc đến mức không thể ngậm miệng lại được. “Cái kia … boss nhà các anh quá tốt, lại còn thu mua công ty nữa? Tôi nghĩ công ty của chúng tôi cũng sắp phá sản rồi.”

Tô Triều bị cô làm cho buồn cười: “Nếu cô vẫn ở công ty, nó sẽ không phá sản.”

Trần Ngư ở phía trước đột nhiên quay đầu trêu ghẹo: “Tạ Linh, cô em cứ mải nói chuyện cùng Chao thế, bỏ quên bọn anh rồi à?”

Đôi mắt và lông mày của Tạ Linh giật giật, không hề lộ ra vẻ yếu đuối, cô ấy đưa ra một bộ dáng quyến rũ lẳng lơ, nháy mắt: “Sao, Cá con, anh muốn câu dẫn chị đây?”
Trần Ngư bị nghẹn đến á khẩu, cũng không biết đối phó kiểu gì, bị Triệu Tư Linh mắng đồ vô dụng.

“Được rồi, câu dẫn chị cũng vô dụng, chị đây chỉ muốn kết hôn với âm nhạc thôi.” Tạ Linh cười, “Về phần tại sao tôi cùng Tô Triều hay nói chuyện, đương nhiên là vì tôi nghĩ hẳn là cậu ấy cũng như vậy, đúng không, Tô Triều? “

“Cái gì, gả cho âm nhạc á?” Tô Triều hỏi.

“Không, tôi chỉ cảm thấy anh sẽ như vậy, bởi vì anh đã chọn con đường âm nhạc, điều đó thực sự đúng đắn, fan của cậu thật may mắn.” Tạ Linh nói.

Tô Triều vô thức liếc nhìn đồng đội của mình, thấy họ không phản ứng gì, nhưng Triệu Tư Linh lại quay lưng về phía họ, nghịch điện thoại nên không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta.

Cậu mười phần tự nhiên mà giảng hoà: “Đúng vậy, thật tốt khi có nhiều fan như vậy, bọn họ so với tôi còn nhiệt tình với âm nhạc hơn nhiều.”
“Ừ, nhóm của cậu thật sự không tồi, cố lên, tôi hi vọng nhóm của mọi người có thể tiếp tục lâu dài hơn nữa, tôi rất mong chờ.” Tạ Linh đột nhiên hô, “Alo, Triệu Tư Linh, anh có nghe thấy không, thân là Leader định phải chăm lo thật tốt cho nhóm của mình, đừng để họ chạy lung tung. “

“Biết rồi.” Triệu Tư Linh bất lực quay lại, “Cô cũng chưa lớn lắm nhỉ, rất nhiều thứ phải chăm lo, giống như Tô Triều nhà này rồi.”

Mọi người đều cười, Tô Triều cũng cười theo.

Tiệc tối bắt đầu, mọi thứ đều diễn ra theo đúng dòng chảy, chương trình nối tiếp nhau, hậu trường cũng tất bật với việc trang điểm, thay quần áo, chuẩn bị công tác.

Tô Triều thay quần áo, vào phòng chờ đồng đội, Mạnh Tinh Trì rốt cuộc cũng gửi một tin nhắn.

Mạnh Tinh Trì: [Anh thích nó? Hay tôi mua thêm mấy cái tặng cho anh. 】
Tô Triều: [Cảm ơn, vậy hôm khác tôi lại mời ngài đi tối. Hôm nay ngài hết bận chưa? 】

Mạnh Tinh Trì: [Rồi, anh ăn cơm chưa? 】

Tô Triều: [Chưa, nhưng tôi không thể ăn QAQ]

Mạnh Tinh Trì: [Con mèo bị sốc.jpg]

Tô Triều thích thú với biểu tượng cảm xúc dễ thương, nhìn thoáng qua đã nhận ra chú mèo này là một trong mấy con của Mạnh Tinh Trì.

Tô Triều: [Mạnh tổng, ngài về khách sạn chưa? 】

Mạnh Tinh Trì: [Chưa. 】

Tô Triều: [Đi chơi? 】

Mạnh Tinh Trì “ừ” một cách mơ hồ, sau đó ngẩng đầu lên liếc nhìn đám fans cuồng xung quanh, chỉ cảm thấy thật ồn ào.

Vâng, Mạnh tổng lúc này đang ngồi dưới khán đài, hơn nữa còn ở cái bàn trước sân khấu- bàn nhà tài trợ với một tầm nhìn tuyệt vời.

Mạnh thị tài trợ cho một thương hiệu góp mặt trong tiệc tối đêm nay, cho nên mới nhận được thư mời.
Thư ký Lý ban đầu định gửi thư mời cho những người phụ trách, không ngờ Mạnh Tinh Trì lại đến, nói rằng không bằng ở lại tham dự tiệc tối.

Thư ký Lý nghĩ lại, khó có được một ngày Mạnh tổng buông thả, đến buổi tiệc trực tiếp tụ họp của các ngôi sao cũng là chuyện bình thường, chỉ là có điểm chua xót, kẻ có tiền tiêu khiển thật xa xỉ.

Mạnh Tinh Trì trò chuyện với Tô Triều vài câu trên WeChat, thấy cậu không trả lời lại, đoán hẳn là đã đi chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Hiện tại trên sân khấu là một nhóm nhạc nam khác. Các fans ở phía sau đang hò hét cổ vũ. Mạnh Tinh Trì nhíu mày không vui, thật ồn ào.

Một nhà tài trợ khác ngồi bên cạnh đang muốn cùng anh bắt chuyện, liền thấy anh lạnh nhạt mà đeo kính râm lên.

“…” Quê quá!

Lời đồn Mạnh Tinh Trì lạnh lùng đến mức khó ưa, xem ra là thật rồi!
Thời gian cũng không còn sớm, đã hơn mười một giờ, người dẫn chương trình trên sân khấu đang niệm một tràng từ.

Mạnh Tinh Trì đột nhiên tháo kính râm xuống, tinh thần chấn động, tới, tới, tới KDL rồi.

Ánh sáng trở nên mờ nhạt, sân khấu ba chiều tạo thành hiệu ứng đại dương, nước biển từ từ tràn vào.

Chính giữa có một cây đàn piano, Tô Triều ngồi trước đàn piano, ba người đứng vòng tròn xung quanh, ấn một phím đàn.

Triệu Tư Linh đứng bên cạnh là người lên hát đầu tiên, đứng cách đó không xa Trần Ngư đang ngẫu hứng vũ đạo.

Trình Tiểu Bắc tiếp nối sau đó, cả Tô Triều và Ngô Tang cùng thể hiện phần điệp khúc, đột nhiên dừng lại—

Tiếp theo sau là tiếng đàn dồn dập, năm người đồng thanh hát vang, như dòng sông ào ạt cuốn vào biển cả, như con sóng lăn tăn trên mặt nước, như mòng biển bay vun vút trên trời, rồi cuối cùng cũng dần dần yên tĩnh lại, trở về với mặt biển lặng và bầu trời xanh, tràn đầy sức sống.
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Tuy nhiên vẫn chưa hẳn là kết thúc, ánh sáng sân khấu dần chuyển sang tông màu ấm hơn, mọi người tản ra đi khắp các hướng để giao lưu với khán giả.

Nghe khúc nhạc dạo đầu, Mạnh Tinh Trì nhận ra đó là ca khúc chủ đề trong album thứ hai của họ, một bài hát mạnh mẽ được hát và nhảy xuyên suốt.

Trình Tiểu Bắc là một bậc thầy về tương tác, ở trên sân khấu cổ động liền khơi dậy cảm xúc của mọi người, kế tiếp là 1 màn trình diễn bùng nổ hormone.

Đôi mắt của Mạnh Tinh Trì chuyển động dõi theo Tô Triều. Khác với vẻ nhu mì khi ở riêng, Tô Triều trên sân khấu như một con người với trăm bộ mặt, có lúc ôn nhu như mặt hồ phẳng lặng, khi lại bùng nổ như ngọn đuốc cháy, biểu cảm cùng động tác linh hoạt theo tiếng nhạc, giống như sinh ra đã là để dành cho sân khấu, khiến mọi người không thể không chú ý đến.
Lại có thể lay động trái tim của vô số người.

Nhưng mà, anh lần đầu tiên nhìn thấy Tô Triều không phải ở trên sân khấu sáng chói, mà là lúc Tô Triều còn chưa có tí danh tiếng nào.

Không giống như lúc này, vô số người hâm mộ phía sau đang điên cuồng hét tên họ.

Mạnh Tinh Trì đang rất phấn khích khi nghe Tô Triều hát điệp khúc, đột nhiên nghe thấy có tiếng gầm lên ở phía sau một cách giận dữ: “Vợ!!!”

Một lúc sau có mấy tiếng “Vợ ơi đẹp quá!” “Vợ nhảy đẹp quá!” “Vợ ơi lấy chồng nhé!

…vợ?

Anh chỉ nghe nói đến fan bạn gái, fan mẹ, fan chị gái và fan sự nghiệp, mấy cái….người kêu người ta là vợ là kiểu fan gì?

“Vợ ơi!” Âm thanh phía sau hết đợt này sang đợt khác.

Mạnh Tinh Trì nhìn chằm chằm vào vợ mình … à, nhầm, nhìn chằm chằm vào từng cử động của Tô Triều, dần dần, ánh mắt bắt đầu thay đổi.
Những bước nhảy linh động đã dẫm nát trái tim anh.

Mê mẩn một hồi, thẳng đến khi tiếng nhạc dừng lại, năm người từng người môt hướng khán giả tại một điểm cố định, Tô Triều hướng mặt nghiêng sang chỗ khác, hít sâu một hơi, nâng cằm lên, lộ ra ra đường cong gương mặt.

Vốn dĩ trong buổi tổng duyệt với đạo diễn, Tô Triều được yêu cầu nháy mắt với khán giả, nhưng Tô Triều lại cảm thấy không thích hợp, khán giả không chỉ có fans nhà bọn họ mà còn có các fans nhà khác nữa, làm vậy có thể khiến họ cảm thấy khó chịu hoặc buồn nôn.

Tối hôm qua, cậu cũng là muốn thảo luận về hành động này với Mạnh Tinh Trì, nhưng lúc đó không làm được, sau này nghĩ lại, vẫn cảm thấy không thích hợp nên tự ý bỏ qua nó.

Khi nhìn những người hâm mộ dưới sân khấu, cậu đột nhiên chú ý tới Mạnh Tinh Trì đang ngồi phía trước, kinh ngạc chớp mắt, sau đó từ từ nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười.
Máy ảnh vừa quét qua và chụp được khoảnh khắc này.

“Ahhhh! Tô Triều! Chồng ơi cưới em đi!”

“Vợ ơi!!!”

“K.D.L, K.D.L!”

Mãi cho đến khi người dẫn chương trình lên sân khấu, mọi nguời mới trở ra sau cánh gà, Mạnh Tinh Trì mới lặng lẽ chạm vào ngực mình, nghe thấy tiếng tim đập dữ dội.

Một khát vọng vô hình nào đó trong anh đang chạy quanh lục phủ ngũ tạng, ánh mắt anh bắt đầu trở nên nóng bỏng.

Xong rồi, thời khác này, anh rốt cuộc nhận ra mình đã không còn là một người hâm mộ đơn thuần nữa, anh cũng bắt đầu khao khát với con người kia, thậm chí còn muốn gọi người kia một tiếng vợ ……

Sau khi KDL bước xuống, Mạnh Tinh Trì đang chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên có người cùng bàn chặn lại: “Mạnh tổng, thêm WeChat được không?”

“Tôi không mang điện thoại, có việc trực tiếp liên hệ trực tiếp với thư ký của tôi. Đây là danh thiếp.” Mạnh Tinh Trì đưa danh thiếp của Thư ký Lý cho anh ta.
“Còn danh thiếp của ngài?”

“Không có.”

Ngồi cùng bàn: “…” Làm lãnh đạp mà không có danh thiếp riêng mà phải mang theo danh thiếp của thư ký, hợp lí không thế? !

Mạnh Tinh Trì nói xong liền xoay người rời đi, lấy điện thoại di động ra, không biết đang nhìn cái gì.

Ngồi cùng bàn: “……”

Mạnh Tinh Trì tìm một lát, phát hiện ra có một quần thể fan mới, gọi là bột đất sét.

Mạnh Tinh Trì: “…” Xong rồi, trúng tà rồi.

Mạnh Tinh Trì trở về khách sạn muộn, đi tắm, ngồi trước máy tính, xem lại cảnh tiệc tối nay, không ngừng tua lại sân khấu của KDL.

Xem lại xong, anh lại chạy đi tắm rửa một lần nữa.

Không xem video nữa, sẽ hỏng mất.

Không biết đang suy nghĩ gì, anh đột nhiên có linh cảm nhỏ, bắt đầu gõ chữ, cảm hứng phun trào!

Cùng lúc đó –

Trên đường trở về khách sạn, mọi người đều có chút mệt mỏi, Tô Triều liếc mắt nhìn thời gian, vừa lúc thời gian cập nhật chương mới, nhấn vào xem.
Kết quả là, “Thủy triều lên xuống cùng những ngôi sao muộn” được mở ra , hệ thống thông báo——

[Chương đã khóa]

Tô Triều 😕

Tô Triều 😕 ? ?

Up chương rồi còn khoá lại, tác giả viết cái gì ghê gớm thế? !

Thật thần bí.

Trở về khách sạn, Tô Triều đang định đi tắm thì chợt nhớ ra ban ngày, Mạnh Tinh Trì gửi cho cậu 1 tin nhắn WeChat, nói buổi tối sẽ tặng kính râm cho cậu.

Trước lạ sau quen, cậu trực tiếp đi lên tầng cao nhất.

Lúc này, Mạnh Tinh Trì đã tắm xong liền mở thành phố văn học Á Công ra, sẵn sàng đọc cmt từ độc giả.

Đinh đinh.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, anh nhìn ra ngoài cửa, là Tô Triều vừa đi lên, trên mặt còn nguyên make up, đường viền cổ áo hơi hở ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, đang hớn hở nhìn qua mắt mèo.

Mạnh Tinh Trì hít một hơi thật sâu bình tĩnh mở cửa.
“Qủa nhiên là chưa ngủ.” Tô Triều cười, “Tôi đến lấy kính râm.”

“Vào đi, tôi lấy cho anh.” Mạnh Tinh Trì duỗi tay mời.

“Ngài đêm nay đến hội trường cũng không nói một tiếng nào, vô tình đi ngang qua sao?”

Tô Triều bước vào, vô tình quét mắt đến chiếc điện thoại di động trên tay anh, nhìn thấy giao diện màu xanh lá cây rất quen thuộc, chưa kịp nhìn rõ, liền kinh ngạc buộc miệng thốt ra: “Mạnh tổng, ngài cũng đọc Thành phố Văn học Á Công ?! “

Mạnh Tinh Trì theo ánh mắt của cậu, nhìn xuống: “!!”

Trầm mặc một lát, Mạnh Tinh Trì đột nhiên mày nhăn lại: “Cũng thế?”

Tô Triều: “.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.