Hôm Nay Tôi Đã Có O Chưa?

Chương 5: Anh bình tĩnh một chút



Lúc Lộ Uyên đến công ty thì đối tác vừa từ bên ngoài trở về.

Sếp Lộ nhìn bộ vest trên người mình, không chút lưu tình mà cởi áo khoác ngoài rồi đặt ở ghế sau, hắn suy nghĩ một hồi rồi mở khuy ở cổ tay rồi xắn tay áo lên.

Lúc đối tác bước vào thì đập vào mắt là cánh tay của sếp Lộ.

Đối tác:???

Nhưng đối tác cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi tập trung vào công việc hôm nay.

Đối tác ngồi đối diện Lộ Uyên, kéo ghế ra nói về dự án gần nhất. Lúc đang bàn về dự án, không biết có phải ảo giác hay không mà anh luôn thấy sếp Lộ ngồi huơ huơ cánh tay.

Mỗi lần huơ tay sếp Lộ còn ho khan một tiếng.

Đối tác: “Dự án này bên nhà họ Triệu đang theo dõi sát sao…”

Sếp Lộ vươn tay cầm lấy tài liệu, tay lại đung đưa: “Khụ Khụ Khụ!”

Đối tác không để ý, tiếp tục bàn chuyện công việc.

Đối tác: “Nhưng mà chắc chắn nhà họ Triệu bên kia không có được nhiều tài liệu như chúng ta, tôi nghĩ bước tiếp theo chúng ta có thể…”

Anh còn chưa nói dứt lời thì sếp Lộ lại bỏ tài liệu xuống, đung đưa cánh tay.

Sếp Lộ: “Khụ khụ khụ!”

Đối tác:???

Cuối cùng đối tác không nhịn được nữa, anh nhìn thẳng vào cánh tay Lộ Uyên mới phát hiện phía dưới cánh tay hắn hình như hơi đỏ.

Đối tác: “Tay cậu bị gì vậy?”

Lộ Uyên: “Không sao không sao đâu.”

Đối tác: “Ờ.”

Chờ mãi mà không thấy đối tác hỏi tiếp, sếp Lộ lại giả vờ vô tình đưa cổ tay sát về phía đối tác: “Tối qua nhà tôi hơi dính người.”

Đối tác:???

Sếp Lộ: “Nhà anh cũng dính người vậy sao?”

Đối tác: “…”

Lúc này sếp Lộ mới thỏa mãn rời đi.

Buổi chiều, lúc Lộ Uyên đang họp.

Không giống những lần trước chăm chăm vào công việc, lần này sếp Lộ đặt điện thoại bên tay phải.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tần suất Lộ Uyên kiểm tra điện thoại từ nửa giờ một lần biến thành mười phút một lần, cuối cùng là hai ba phút một lần.

9h30 tối bầu trời âm u, thỉnh thoảng còn có vài cơn mưa nhỏ nhưng điện thoại sếp Lộ vẫn vô cùng yên tĩnh.

Kết thúc cuộc họp, mọi người lần lượt ra ngoài. Điện thoại đối tác đúng giờ reo lên khiến sếp Lộ phải giả vờ nhìn về hướng khác nhưng thật ra đang chăm chú nghe lén.

Đối tác: “Alo?”

Không biết đầu dây bên kia nói gì.

Đối tác: “Bé yêu ngoan, anh về ngay đây.”

Đối tác: “Ừ trời hơi mưa, em đến đón anh hả? OK vậy anh ở đây chờ em.”

Đối tác lại đi đến chỗ ngã rẽ nghe điện thoại, lúc quay lại trước cửa văn phòng của sếp Lộ mới phát hiện Alpha nghiêm túc nhìn chằm chằm điện thoại.

Đối tác: “Sếp Lộ còn chưa tan ca à?”

Lộ Uyên: “Ừ, chưa về.”

Lộ Uyên: “Tôi ở đây chờ bé yêu của tôi.”

Đối tác:???

Lộ Uyên: “Bé yêu của tôi đã đồng ý sẽ gọi điện cho tôi rồi.”

Lộ Uyên: “Giống bé yêu nhà anh chịu đến đón anh đó.”

Sếp Lộ cầm điện thoại lên, nghiêm túc lặp lại lần nữa: “Omega của tôi đồng ý với tôi rồi.”

Lộ Uyên chuyển điện thoại của mình sang giao diện đồng hồ rồi nhìn kim phút trên đồng hồ hẹn giờ chuyển động.

Mỗi khi kim phút quay một vòng, mắt của hắn lại tối thêm một chút.

Đối tác đi rồi nhưng sếp Lộ vẫn còn đứng trên lầu nhìn theo, cho tới khi đèn xe người ta biến mất trong màn mưa hắn mới thu hồi tầm mắt.

Kim phút vẫn tiếp tục chuyển động.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng…

Bên kia Tô Doãn vẫn còn trong kỳ phát tình, từ lúc Lộ Uyên đi làm cậu không có chút tinh thần nào, dù sao sau khi đánh dấu tạm thời thì Omega đều có chút ỷ lại Alpha.

Đúng vậy, không phải Tô Doãn ỷ lại Lộ Uyên mà là Omega bị phụ thuộc vào pheromone của Alpha theo bản năng.

Đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường chứ không liên quan gì đến tình cảm cả.

Buổi chiều Tô Doãn lại nằm chợp mắt một lát, thế mà lúc mở mắt ra đã chín rưỡi tối rồi.

Tô Doãn đang định mở điện thoại lên xem tin tức thì nhớ tới những lời Lộ Uyên nói trước khi đi làm.

Gọi điện? Mỗi tối?

Đang ám chỉ mình à?

Tô Doãn không hiểu nổi, hai người chỉ liên hôn thôi mà gọi điện mỗi tối thì… có vẻ không thích hợp lắm. Hồi sáng cậu chưa kịp nhận ra nhưng nghỉ ngơi một hồi thì cậu cũng hiểu rõ lý do. Giống như cậu mới phân tích vậy, hai người họ đều bị pheromone ảnh hưởng.

Mà những lời “Anh sẽ chịu trách nhiệm”, “Gọi điện cho anh” gì đó Lộ Uyên nói chắc chắn cũng vì như thế thôi.

Có lẽ trước lúc đi làm Lộ Uyên dặn đi dặn lại nhiều lần nên Tô Doãn vẫn mở điện thoại ra bấm số gọi.

9:52:34 tối, lúc sếp Lộ nhìn chằm chằm vào điện thoại đến mức sắp thủng một lỗ thì rốt cuộc nó cũng sáng lên rồi bắt đầu rung.

Điện thoại reo còn chưa được một giây thì Alpha đã bắt máy.

“Anh có…” bình tĩnh một chút được không? Tô Doãn định nói như vậy.

“Bé yêu!” sếp Lộ hô lên: “Lạnh á*? Anh không lạnh đâu vợ, cảm ơn vợ đã quan tâm anh!”

Tô Doãn nói: “冷 ——” (冷静 [lěngjìng]: bình tĩnh)

Nhưng mà sếp Lộ lại nghĩ là 冷 [lěng]: lạnh.

Hai mắt Lộ Uyên sáng lên: “Anh biết là em sẽ gọi điện cho anh mà!”

Lộ Uyên: “Anh chờ em lâu lắm rồi đó!”

Ách Tây Tây Tây:

Tây Tây: Anh bình tĩnh chút coi!

Alpha: Không đó thì sao (ง ˙o˙)ว


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.