Hôm Nay Tôi Đã Có O Chưa?

Chương 12: Lời xin lỗi hữu hiệu



Lúc Tô Doãn tỉnh ngủ thì Lộ Uyên đã không còn nằm kế bên cậu nữa.

Tô Doãn nằm trọn trong chăn của Lộ Uyên nên cũng không tránh được mùi pheromone nồng đậm của Alpha dính vào người.

Mùi quýt ngọt ngào thấm vào tận xương cốt của cậu.

Tất cả đều đang mất khống chế.

Nhưng kỳ lạ là Tô Doãn không hề thấy phản cảm.

Cậu ngồi trên giường ngây ngốc suy nghĩ một lát rồi xuống giường rửa mặt.

Nhưng cậu nhìn vào bồn rửa mặt mãi cũng không thấy tuýp kem đánh răng dùng một lần của mình đâu, chỉ thấy bên cạnh có để một tuýp chưa mở ra, trên đó còn có một tờ note Alpha để lại.

Tô Doãn đọc thử thì đại loại là sếp Lộ “lỡ tay” làm rơi tuýp kem đánh răng của cậu nhưng không biết làm rơi ở đâu, hắn tìm mãi không thấy nên mong Tô Doãn xài tạm tuýp này trước.

Tô Doãn hơi nghi ngờ một chút nhưng cũng không để ý nhiều, tiện tay mở tuýp kem đánh răng ra.

Nhưng mà lúc đánh răng cậu luôn cảm thấy hình như đã ngửi thấy mùi kem đánh răng này ở đâu rồi.

Rửa mặt xong quay về phòng ngủ, Tô Doãn ngồi xuống cạnh giường thì nhìn thấy rọ mõm được đặt trên tủ đầu giường.

Rọ mõm được Alpha tháo xuống đặt ở đó, Tô Doãn cầm lấy thử chọc chọc thì khóa kim loại phát ra tiếng “leng keng” giòn giã.

“Dậy rồi à?” Lộ Uyên nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ nên đi tới trước cửa.

“Ừm.” Tô Doãn trả lời, cậu ngừng một chút rồi lại hỏi tiếp: “Anh đỡ hơn chút nào chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Lộ Uyên cầm cốc nước ấm đi về phía Tô Doãn.

Do đeo rọ mõm lâu nên mũi Lộ Uyên còn để lại mấy vết hồng hồng, từ sườn mặt đến lỗ tai vẫn còn vệt hằn của khóa gài bằng kim loại.

Tô Doãn bị Alpha nhìn chằm chằm không biết tại sao mặt lại nóng lên, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, vừa vặn dừng lại ở cái chăn nằm dưới chân giường.

Tô Doãn:???

Cậu nhớ rất rõ bình thường mình chẳng bao giờ đá chăn cả.

Tô Doãn: “Hôm qua em đá chăn xuống à?”

Tô Doãn: “Không thể nào, bình thường em không có đá chăn mà ta.”

“Hả?… Khụ khụ khụ!” Sếp Lộ nhìn theo tầm mắt của Tô Doãn thì thấy cái chăn cô đơn nằm trong góc.

Sếp Lộ nhớ lại tối qua mình dứt khoát hất chăn của Tô Doãn xuống giường.

Cũng may sếp Lộ nắm khá vững kiến thức.

Trong tài liệu “học tập” nói không có gì mà một nụ hôn không giải quyết được, mà nếu có thật thì hôn nửa tiếng là được.

Bởi vậy khi Tô Doãn đang suy nghĩ chuyện tối qua thì khóe môi đã bị người kia hôn lên, cậu còn chưa kịp phản ứng thì Lộ Uyên lại hôn tiếp. Mới đầu chỉ là môi chạm môi, đến khi Tô Doãn thở không được nên hé miệng ra để thở thì Alpha mới bắt đầu tấn công.

Là nụ hôn vị chanh quen thuộc.

Cuối cùng Tô Doãn cũng nhớ ra tại sao lúc đánh răng cậu lại cảm thấy mùi vị này rất quen.

Bởi vì lần đầu cậu với Lộ Uyên hôn nhau cũng là nụ hôn vị chanh, thế nên có lẽ kem đánh răng cậu với Lộ Uyên dùng là cùng một loại.

Mùi chanh quanh quẩn bên mũi làm hai má Tô Doãn nóng lên.

Cùng một loại kem đánh răng thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Có thật là “lỡ tay” thật không? Từng suy nghĩ xẹt qua đầu Tô Doãn nhưng cũng rất nhanh Tô Doãn đã không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện này nữa.

Alpha hôn cậu, ngón tay hắn giữ lấy cổ cậu, cậu muốn lui thì Lộ Uyên lại dùng lực không cho cậu lui về sau dù chỉ một chút.

Tô Doãn cũng không biết mình bị hôn bao lâu, chỉ biết nụ hôn này rất dài, ráng đỏ trên mặt Tô Doãn lan xuống tới cổ, làn da trắng nõn của cậu lộ ra chút hồng nhạt, ngay cả đuôi mắt cũng trở nên ẩm ướt. Hàng mi như cánh bướm của Omega khẽ rung động, bởi vì chịu không nổi mà “ưm…” một tiếng, sau đó thanh âm ấy lại bị nuốt mất lần nữa.

“Xin lỗi vợ.” Đợi đến khi cả người Tô Doãn không còn chút sức chỉ có thể để Alpha ôm vào lòng, sếp Lộ mới lịch sự xin lỗi cậu.

Lộ Uyên thừa nhận: “Vợ ơi, chăn là do anh đá xuống đất.”

Lộ Uyên giải thích: “Nhưng cũng có nguyên nhân hết cả, vợ ơi em không biết đâu, hôm qua lúc em ngủ say em chỉ lo ôm chăn thôi.”

Lộ Uyên nói thầm: “Em còn ôm suốt 37 phút lận, làm tròn lên là thành một tiếng rồi.”

Sếp Lộ càng tính toán trong lòng lại càng thấy hợp tình hợp lý, thế nên mạnh miệng không sợ gì cả: “Một đêm thì có mấy tiếng chứ?”

“Anh thấy khó chịu nên mới phạm vào…”

Tô Doãn tự động nhảy số: “Nên anh mới phạm lỗi mà đa số Alpha nào cũng phạm phải?”

Lộ Uyên:…

Tô Doãn:…

Sếp Lộ: “Không có, anh không có phạm lỗi mà A nào cũng phạm mà!”

Sếp Lộ bị cắt ngang câu chuyện, thế là quay lại chủ đề ban nãy: “Vợ ơi lát nữa anh sẽ giặt chăn, em đừng giận anh được không?”

Mặt Tô Doãn hồng hồng, sao cậu còn có thể giận được nữa. Omega còn không biết phải tha lỗi kiểu gì, trên môi vẫn còn lưu lại vị chanh cùng mùi pheromone của Alpha bao lấy cậu.

Lộ Uyên gọi cậu: “Em yêu.”

Lộ Uyên nắm tay cậu hỏi tiếp: “Đừng giận anh mà, được không?”

Ách Tây Tây Tây:

Lộ – học hành tốt thực hành giỏi – Uyên: Quan trọng là “Tri thức thay đổi vận mệnh!” (ง ˙o˙)ว


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.