Hôm Nay Tỏ Tình Chưa?

Chương 9



9.

Sau khi tôi quyết định tỏ tình, cư dân mạng còn sốt ruột hơn tôi, ngày nào cũng nhắn tin cho tôi.

Tôi lướt mạng nhấn thích bình luận cũng có người hỏi tôi hôm nay đã tỏ tình chưa.

Tôi rất biết ơn cư dân mạng, khiến tôi đã tốt nghiệp nhiều năm rồi còn có thể có được cảm giác căng thẳng khi bị người ta thúc giục làm bài tập về nhà.

Không chỉ có cư dân mạng, Bạch Nhiễm cũng vô cùng sốt ruột, mặc dù cô ấy không biết đằng trai là ai, nhưng lại tích cực bày mưu tính kế hơn bất kỳ ai.

Tôi bị làm phiền mấy ngày, thật sự không chịu nổi nữa, chạy đến một công viên hẻo lánh, tắt nguồn điện thoại.

Khoảnh khắc ấy, thế giới yên tĩnh hơn nhiều.

Chỉ là chưa đến mấy phút sau, tôi đã cảm thấy biện pháp này của tôi cũng chẳng ra làm sao cả.

Trong công viên chỉ toàn là mấy đôi yêu nhau, hoặc là một nhà ba người.

Một mình tôi ngồi trên băng ghế dài, trông mới thê thảm làm sao.

Lúc tôi không kiên trì nổi nữa, định mở điện thoại ra, tôi nghe thấy giọng nói của đứa nhỏ.

“Chị Chiến binh cô độc!”

Hay quá.

Thằng bé vẫn thích khiến tôi xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy.

Lúc tôi thấy thằng bé chạy về phía tôi, tôi nhìn ra đằng sau theo bản năng, sau khi thấy người ở phía sau, tôi có hơi thất vọng.

“Hôm nay cháu tới công viên với mẹ à?” Tôi bế đứa nhỏ, xoa xoa mặt thằng bé.

Thằng bé gật đầu, nhìn lại đằng sau.

Thẩm Yên, chị của Thẩm Túy đang mỉm cười nhìn chúng tôi.

Tôi đã gặp chị ấy vài lần nên đứng dậy chào hỏi chị ấy.

Sau đó tôi dạo quanh công viên vài vòng cùng bọn họ.

Lúc về nhà, đứa nhỏ bỗng nói khẽ bên tai tôi: “Em lén nói cho chị biết nè, gần đây tâm trạng của cậu em không tốt, ngày nào cũng uống rượu, vậy nên cậu mới không tới.”

Sắc mặt của tôi thay đổi, sau đó bắt chước giọng điệu của trẻ con, nói: “Vậy sao?”

Thằng bé nghiêm túc gật đầu.

Tôi không biết mình suy nghĩ thế nào, nghe nói anh uống say nên tới quán bar tìm anh.

Mặt anh rất đỏ, cứ nằm im không nhúc nhích trong góc mãi, giống như đã ngủ rồi.

Trước mặt anh còn một đống chai rượu trống rỗng.

Tôi không đánh thức anh, kéo người anh em bên cạnh anh hỏi: “Anh ấy làm sao thế?”

Người anh em của anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh ấy, người nọ như muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Cậu ấy hả, thích người thích người khác.”

Tôi nghe xong, ngượng ngùng cười cười: “Vậy à, xui thật đấy.”

Xui thật, xui giống tôi.

Tâm lý của tôi bỗng được cân bằng hơn nhiều, buồn vui của nhân loại có đôi khi gắn kết với nhau như vậy đấy.

Lúc tôi quay đầu nhìn Thẩm Túy thì phát hiện không biết anh đã tỉnh từ bao giờ, đang nhìn tôi chằm chằm.

Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi nói một câu: “Em thì biết cái gì?”

“Hả?” Tôi không hiểu vì sao anh lại nổi cáu với mình.

“Nếu người em thích thích người khác, chắc chắn em sẽ còn khó chịu hơn anh.” Nói rồi anh lại đưa tay cầm lấy chai rượu trước mặt.

Từ trước tới giờ, tôi chưa từng thấy anh như vậy.

Chưa từng.

Mặc dù thường ngày trông anh rất ngông cuồng, nhưng những người thân thiết với anh đều biết anh rất cần kiệm.

Dáng vẻ đau khổ hiện tại của anh hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tôi về anh.

“Đừng uống nữa.” Tôi giành lấy chai rượu trong tay anh.

“Người này không được thì đổi sang người khác là được chứ gì. Thẩm Túy anh cũng không phải là người không ai cần.” Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để khuyên anh.

Anh buông chai rượu ra, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, lúc này tôi mới phát hiện hốc mắt anh đỏ bừng.

Tôi vẫn luôn cảm thấy đôi mắt của anh rất đẹp, lúc này đây lại càng khiến người ta dễ dàng phạm tội hơn.

Tình yêu đúng là thứ c.h.ế.t tiệt.

Không ai chiếm được cả.

“Em sẽ đổi sang một người khác à?” Thẩm Túy lại cúi đầu, rầu rĩ nói.

“Đổi sang cái gì?”

“Đổi sang thích một người khác.”

Tôi không trả lời, tôi không thể trả lời.

Không biết bao lâu sau, anh cúi đầu cười cười, cầm lấy chai rượu trong tay tôi: “Thấy chưa, em không có tư cách khuyên anh.”

m nhạc xung quanh vô cùng ồn ào, tôi cứ đứng đó nhìn anh uống hết chai này đến chai khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.