Tố Lệ Đào cười lạnh, tay chân mềm nhũn hướng lòng bàn tay về phía trước.
” Chúc anh hạnh phúc. “
Chi Sơ nghiêm túc nắm chặt tay cô bắt khẽ, khi cánh tay buông xuôi có ý định lê bước rời đi, anh đã kịp cất tiếng ngăn cô lại.
” Trong hai tháng! “
” Em trở về dinh thự, nếu không thay đổi quyết định ly hôn anh bằng lòng chấp thuận. “
Khi nghe đối phương ra điều kiện cô có chút lưỡng lự nhưng khi con ngươi hướng tới vẻ mặt bất an của anh cô lại đồng ý.
” Thành giao! “
Cao Điệp Vy hớn hở quấn quýt ôm lấy cô vui mừng, tay nhanh nhẹn kéo theo cô lên xe trở về.
Hỏi ra mới biết, đứa em gái nhỏ này không cùng chung huyết thống sống bên cạnh anh từ thuở mới lọt lòng.
Hàn Hoa Nguyệt tiến tới cuộc hôn nhân vì số tài sản mà ba anh có, ngay sau khi ông qua đời bà ta một giọt nước mắt cũng chẳng có.
Lòng chỉ nghĩ đến tờ di chúc chuyển nhượng số tiền còn lại cho ai, vốn tưởng rằng với thân phận là người vợ trên danh nghĩa ắt hẳn đã có sẵn một phần, nào ngờ bà ta không được để lại dù chỉ một xu.
Năm đó anh mới lên mười, cô em gái vừa tròn hai tuổi. Cú sốc vì bị người chồng quá cố ngó lơ, Hoa Nguyệt bắt đầu trở nên điên loạn mất kiểm soát lao đầu vào vấn nạn để giải tỏa.
Số tiền lẫn chiếc ghế chủ tịch đều được để lại dưới tên người con trai duy nhất của mình. Trước lúc lâm chung, ông hấp hối gọi tên các con lẫn người vợ vô tâm vẫn mải mê rong ruổi cái thú vui bên ngoài.
Bọng mắt sưng đỏ sụt sịt cầu cha được bình an, Cao Điệp Vy còn quá nhỏ để biết mọi thứ diễn ra. Nhóc con yên lặng ngồi trên người anh hướng mắt nhìn cha mãi mãi rời khỏi trần thế.
Có điều phức tạp hơn cả là khối tài sản đó chỉ được đứng tên khi anh tròn mười tám tuổi, phải mất tới tám năm nữa anh mới đủ quyền hạn sở hữu.
Trong những năm tháng trưởng thành, bạn của ba tốt bụng giúp anh giữ vững công ty phát triển chờ tới lúc anh đủ năng lực lấy lại toàn bộ.
Vì còn quá nhỏ, mẹ kế bỏ bê anh tự thân tự diệt phải lo bữa cơm đạm bạc nuôi cả đứa em gái không chung dòng máu.
Trên đường sải bước bụng kêu réo cồn cào, Điệp Vy khóc lóc đòi được ăn cơm bánh canh. Trong người không còn lấy một đồng, Chi Sơ khổ tâm nhìn đứa em gái cơ cực chịu cơn đói tới mức òa khóc thật lớn.
Cách đó không xa xuất hiện cô nhóc nhanh nhẹn tung tăng bên đường khoảng chừng bốn tuổi, theo sau là đoàn vệ sĩ hộ tống đảm bảo sự an toàn của tiểu thư nhỏ nhắn.
Thấy hai anh em còn đang đói khát, cô tò mò tiến lại gần hỏi thăm. Biết được hoàn cảnh đáng thương như vậy, tuy còn ít tuổi nhưng cô vốn có lòng thương người liền vung tay chi ra số tiền lớn cho hai người họ trải qua cửa ai khó khăn về mặt vật chất.
Miệng vui vẻ ngây ngô cười giòn.
” Nếu đã có tiền rồi thì hai cậu sẽ không còn phải chịu đói nữa! “
Vệ sĩ đứng bên toát mồ hôi hột khuyên ngăn cô.
” Tiểu thư, số tiền đó không nhỏ, nếu cứ vậy cho họ thì tiểu thư sẽ hết sạch khoản tiết kiệm mất công dành dụm đó! Không những vậy ông chủ sẽ mắng tôi mất!! “
Cô quyết tâm ra tay giúp đỡ không muốn nghe theo vệ sĩ.
” Chẳng phải ba luôn dạy ta phải biết cảm thông cho những mảnh đời bất hạnh hay sao! Chú yên tâm, tôi sẽ thay mặt nói với ba sau!! “
Cô nhóc hồn nhiên sẵn sàng từ bỏ món đồ chơi yêu thích định dùng số tiền tiết kiệm để đổi lấy, cho lại toàn bộ hai anh em vô tình gặp mặt trên đường hoàn toàn xa lạ.
Chi Sơ lần đầu cảm nhận được nhịp đập rối loạn của con tim, nhìn cô nhóc tiểu thư ngây ngô hồn nhiên muốn gặng hỏi danh tính nhất định báo đáp ân tình.
” Tiểu thư…em tên gì vậy? “
” Tố Lệ Đào, hẹn gặp lại anh nha! “
” Lệ Đào…cảm ơn em… “