Cánh cửa bất chợt mở toang ra, ma vương nhíu mày nhìn đến bóng dáng cô độc của cậu. Hạo Hiên nghe thấy tiếng mở thô bạo, không hề nhẹ nhàng như mọi lần, liền có dự cảm chẳng lành mà hoảng loạn quay người lại.
Vừa nhìn thấy ma vương, cậu không suy nghĩ nhiều, chạy thẳng đến bên bàn gỗ, cầm lên chiếc bình trang trí rồi đập mạnh vào cạnh bàn. Sứ trắng văng tứ tung khắp nơi, vài mảnh còn bắn lên da cậu, máu hơi rỉ ra.
Hạo Hiên không để ý đến cơn đau rát kia, cậu còn lớn gan mà giữ lại một mảnh sứ sắc nhọn trong tay, tàn bạo hướng gần cổ chính mình. Hai mắt cậu như dại ra, lòng trắng hiện đầy vệt đỏ, trợn lớn nhìn ma vương.
Một cảm giác cay xè xộc lên mũi cậu, Hạo Hiên không kiềm được mà nước mắt dâng trào. Như muốn gạt phăng nỗi đau thương kia, cậu gào lớn lên đe dọa, “Đừng có tới đây! Tôi nói cho các người biết, hôm nay chỉ cần các người động một ngón tay đến tôi, thì cái mạng này sẽ không còn để các người lợi dụng đâu!” Vừa hét cậu vừa chĩa tay còn lại vào mặt ma vương.
Dù cho Hạo Hiên có gào thét đến đâu, sự sợ hãi lẫn cay đắng trong lòng cậu cũng không hề nguây ngoai. Cậu bực tức dí sát mảnh sứ lên da, máu bắt đầu tuôn chảy, đau đớn thể xác kéo đến khiến cổ họng chẳng thể hét lên.
Ma vương lúc này đã không thể chịu nổi, hai hàng mày díu chặt lại, chân tiến về trước. Bước đi của anh quá nhanh, Hạo Hiên chưa kịp phản ứng thì người đã gần ngay trước mắt. Cậu hoảng loạn mà tay càng siết chặt, da mỏng bị cứa lên, nếu không phải vì ma vương nhanh chóng hất tung mảnh sứ ra thì bàn tay cậu đã bị đâm sâu vào rồi.
Hạo Hiên vùng vẫy, cố chấp hét lớn, tay quơ mạnh khắp nơi trên không trung, “Tránh xa tôi ra!”
Nhưng hai tay cậu liền nhanh chóng bị siết lại, lúc cậu nhận ra thì cả người đã bị bao trọn trong lồng ngực rộng lớn của ma vương. Anh ôm chặt tới nỗi cậu không thể động đậy, chỉ có thể dùng đầu mà đập liên tục vào phần ngực cứng rắn phía trước. Anh không nói gì, cứ như vậy mà càng ôm lấy.
Ma vương cảm thấy tâm tư anh bất chợt dấy lên một loại thương xót cho người trong lòng. Hạo Hiên thật nhỏ bé, so với anh còn thấp hơn hai cái đầu. Cậu mấy ngày nay đều nhịn đói, anh ôm vào liền cảm thấy người gầy đi không ít. Đã thế, sắc mặt còn tràn ngập sự tang thương, không còn vẻ tươi tắn, hoạt bát như trước. Mặc dù vậy, đây là lần đầu anh gặp loại cảm xúc này, bản thân cũng không biết phải làm sao.
Cứ như thế, một tay anh tự động nâng lên, hạ xuống đầu cậu, vỗ nhẹ mái tóc mềm mại ấy. Đây đích thị là được bản năng mách bảo mà.
Hạo Hiên cũng thực bất ngờ với kẻ này. Hắn vậy mà lại vỗ đầu an ủi cậu.
Mùi hương dễ chịu từ kẻ kia chiếm lấy khoang mũi cậu, nhiệt toàn thân hai người quyện lại với nhau, một lạnh một ấm. Hạo Hiên bật khóc lần nữa. Từ khi đến nơi này, đây là lần đầu cậu cảm nhận được sự ấm áp chân thực đến vậy, một sự ấm áp khiến cậu cho rằng bản thân hiện giờ không còn cô đơn nữa.
Tiếng khóc ngày càng lớn hơn, mang theo đó là sự thoải mái, không hề kìm nén. Cứ một hồi, cổ họng lại bị nghẹn, âm thanh cũng vì thế mà nức lên, nghe mê người vô cùng. Từng giọt lệ rơi xuống như chảy vào tai ma vương, khiến trái tim anh co bóp không thôi.
“Ta đã từng nói rồi, ta sẽ không làm hại đến ngươi, vì cớ gì mà lại muốn bỏ trốn?” Ma vương giọng khàn khàn lên tiếng, từng chữ đều mỏng nhẹ như tơ, không muốn để người trong lòng kích động.
Hạo Hiên mi hơi khép lại, cậu yếu ớt đáp, “Tôi không biết… Tôi chỉ là lo sợ nếu anh không cần tôi nữa, anh liền sẽ giết tôi.” Bàn tay cậu siết nhẹ trên ngực anh.
Anh nghe vậy liền thở dài, “Ma vương ta sẽ không làm những chuyện đê hèn như vậy.” Khẽ vuốt tóc cậu, anh nói tiếp, “Nếu ngươi không tin, chúng ta có thể ký thỏa thuận. Đó sẽ là bằng chứng cho lời hứa của ta.”
Thực lòng mà nói, dù có là thỏa thuận thì cũng chẳng làm gì được ma vương, anh có thể coi như nó không tồn tại mà vi phạm hợp đồng. Nhưng anh cũng chưa từng có ý làm hại Hạo Hiên, vốn vẫn định đến một lúc nào đó sẽ thả cậu đi, vậy mà cậu lại không chịu tin tưởng anh, dựng lên cái trò bỏ trốn này. Thôi thì cứ ký thỏa thuận để cậu an tâm vậy.
Nhìn xuống lòng mình, ma vương thấy cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đầu cậu dựa nghiêng vào lồng ngực anh, vai nhấp nhô đều theo nhịp thở. Khóc lâu như vậy, thêm cả bao ngày phản kháng không ăn uống, hẳn cậu phải mệt mỏi lắm.
Dịu dàng bế Hạo Hiên lên, anh ôm cậu về giường ngủ.
***
Tỉnh dậy sau một đêm khóc ròng, hai mắt Hạo Hiên sưng to thành một mí, không thể thoải mái mở to như bình thường. Hôm nay là lần đầu tiên cậu không bị ác mộng kia tra tấn, chắc hẳn nhờ có lời hứa của anh nên tâm cậu đã bớt lo âu phần nào.
Tinh thần thoải mái, khóe môi cong nhẹ, cậu ưỡn người, hai tay giơ lên, hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.
Sảng khoái chưa được bao lâu, Hạo Hiên đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, hai tay còn đau nhói như bị kim châm.
“Ai ya.” Cậu kêu nhẹ. Quả thực là bị kim châm. Tay trái truyền nước, tay phải quấn băng, nhìn chẳng khác gì bị liệt, thảm vậy không biết. Cậu chẹp miệng vài cái rồi đưa một chân xuống giường.
Bất chợt, cửa phòng bị đẩy ra, quản gia sau khi nghe thấy tiếng cậu liền lo lắng chạy vào. “Cậu tỉnh rồi sao? Hiện giờ cậu cảm thấy cơ thể thế nào, có còn mệt mỏi không? Cậu định đi đâu vậy? Cậu vẫn nên nằm trên giường nghỉ ngơi thì hơn, thân thể cậu hiện giờ không thích hợp đi lại đâu.”
Hạo Hiên gượng cười trước một loạt câu hỏi này. Quản gia vậy mà lại chu đáo với cậu đến thế. Lúc cậu bị giam lỏng cũng chỉ có ông là luôn chăm sóc cậu, một ngày ba bữa mang đồ ăn đến, còn hỏi han, quan tâm tới sức khỏe của cậu.
Vốn tưởng rằng quản gia làm vậy đơn giản vì cậu là nguồn máu của ma vương, nhưng có lẽ không chỉ có thế. “Đây đích thị là một ma nhân tốt bụng!” Cậu gật gù thầm nghĩ.
Nhìn quản gia, Hạo Hiên cười nói, “Haha, ông không cần lo quá đâu. Tôi buồn đi vệ sinh ấy mà.” Cậu hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu.
“Ôi, vậy cậu phải bảo tôi chứ.” Quản gia khó hiểu nói.
Ông bất ngờ giơ tay lên, quơ một đường trước người cậu. Thao tác chỉ mất vài giây ngắn ngủi, làm xong, quản gia dịu dàng cười với cậu, “Đây là ma pháp tẩy rửa. Cậu xem, hết buồn đi vệ sinh rồi nhỉ?”
Hạo Hiên vẫn chưa hiểu gì, chớp mắt cảm nhận, còn dùng tay chọt chọt vào bụng dưới. Cậu kinh ngạc cảm thán, “A, đúng thật này!”
Thấy cậu vui vẻ trở lại, không còn mang vẻ u sầu kia, quản gia liền thả lỏng lông mày. “Đây là ma pháp cơ bản nhất, ma nhân nào cũng có thể thực hiện. Không chỉ có ma nhân mà nhiều loài khác cũng có thể.” Ông nói thêm, “Vốn định dùng ma pháp để trị thương cho cậu, nhưng cơ thể con người không thích hợp với ma pháp, chỉ có thể dùng mấy loại cấp thấp này thôi.” Quản gia thở dài.
“Ầy, như này cũng rất tốt mà. Vậy là từ giờ khỏi phải phí sức đi vệ sinh, khà khà.” Hạo Hiên tươi rói cười một tiếng rồi quay lại giường nằm.
Lúc sau, quản gia mang đến cho cậu rất nhiều đồ ngon bồi bổ để bù lại mấy ngày tuyệt thực vừa qua. Cậu cũng không từ chối, nhiệt tình lao vào ăn như hổ đói. Cầm miếng thịt sườn óng ả sốt đỏ trên tay, cậu lướt chậm qua mũi hít hà một cái, rồi không kiêng nể mà gặm xé.
***
Những ngày tiếp theo thì cuộc sống của Hạo Hiên quả thực rất yên bình. Cậu còn được vỗ béo không ít, cảm giác như sắp thành chú heo hồng vậy. Chính vì thế mà ngay khi cậu vừa rời giường, cậu đã yêu cầu ma vương xây một sân bóng rổ để vận động. Hạo Hiên chơi một mình cũng không quá nhàm chán, đôi khi còn rủ rê quản gia chơi cùng, nhưng lần nào ông cũng mỉm cười từ chối.
Còn về thỏa thuận, ngay tối hôm đó ma vương đã đưa cho cậu bản hợp đồng rồi, nói rằng sẽ thả cậu đi trước tháng chín, cậu chỉ cần ký lên thôi. Vậy là cậu cũng không cần phải lo sợ về tính mạng của mình nữa. Kể từ đó, Hạo Hiên đã quay trở lại trạng thái hoạt bát lúc đầu.
Chỉ có một điều mà cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, đó là tối nào cậu cũng phải ngoan ngoãn ngồi đợi ma vương về rồi để anh cắn cổ cậu. Bực mình thật, cảm giác cứ như cậu đang đi bán thân ấy. Cổ bây giờ thì chằng chịt vết cắn, có những hôm còn đọng lại máu đến tận ngày hôm sau. Thật sự là bất lực chịu đựng.
Đúng rồi, còn một sự việc chưa nhắc tới. Hôm nọ cậu đi tản bộ ở khuôn viên sau tòa thành, cậu đã nhìn thấy người này. Chàng trai sở hữu một ngoại hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trẻ trung ưa nhìn. Không thể nhầm được, hắn chắc chắn là con người!
Có điều, lúc Hạo Hiên lại gần chàng trai ấy, hắn mang vẻ hơi khó chịu, dè chừng. Phỏng đoán chàng trai này cũng giống cậu lúc đầu, luôn nghi ngờ mọi người xung quanh, nên cậu cũng không để ý nhiều, liền thoải mái bắt chuyện với người đó.
Sau một hồi nói chuyện, Hạo Hiên biết được tên hắn là Hạ Minh Viễn, nhỏ hơn cậu một tuổi, bị bắt đến trước cả cậu, nhưng nhờ có sự xuất hiện của cậu mà dạo này hắn mới không phải cung cấp máu nữa. Trước giờ hai người chưa từng chạm mặt nhau là do hắn ở tòa thành nhỏ hơn kế bên, rất ít khi ra ngoài.
Mấy ngày sau đó Minh Viễn đều tìm tới cậu để trò chuyện, hắn bảo rằng bản thân rất cảm kích khi gặp được đồng minh ở đây. Còn nói thêm bản thân đã cô đơn đến nhường nào, nói hắn rất nhớ nhà, rất nhớ ông bà ở quê.
Hạo Hiên cũng thực thấy khổ thân cho con người này. Minh Viễn từ nhỏ mồ côi cha mẹ, sống cùng ông bà tuổi cao sức yếu. Hắn vốn là trụ cột của gia đình, vậy mà lại bị bắt đến đây, không khỏi ngày đêm lo lắng cho hai vị ở nhà. Hơn thế nữa, nỗi cô đơn của hắn, bản thân cậu cũng hiểu được, cứ nhớ đến là lòng lại nặng trĩu.
Vậy nên hai kẻ cùng chung cảnh ngộ liền trở thành đối tượng bầu bạn với nhau.