Từ cửa tòa án đi ra, có một ít phóng viên chờ cửa. Diệp Đằng không nghĩ tới vụ quấy rối kia còn có người quan tâm. Bởi vì có người đăng lên Weibo trước đó nên rất nhiều người đều đang đợi diễn biến tiếp. Đến khi giới truyền thông biết được kẻ tái phạm bị bắt, hơn nữa còn bị khởi tố nên đợi đến phiên tòa hôm nay chờ ở cửa.
“Xin hỏi một chút, Diệp tiểu thư, có thể nói cho chúng tôi phán quyết cụ thể hay không? Với lại vì sao cô lại quyết định khởi tố?”
Diệp Đằng nhìn khắp nơi. Cô cố ý không để bọn Lâm Mạt đi theo, ngay cả Đào Dã cô cũng không cho anh tới chủ yếu là vì để cho bạn bè với bạn trai nghe quá trình bị quấy rối có chút xấu hổ. Tuy rằng bọn họ đều nói là sẽ không để ý nhưng cô vẫn luôn để cao sự thân mật trong quan hệ, cô cũng muốn bảo vệ một chút mỹ cảm.
Cô rất vui vì Đào Dã không có đột nhiên chạy ra, nếu không bị truyền thông chụp được cũng rất phiền toái. Cô yên lòng, tiếp nhận micro hỏi trước một câu: “Mọi người làm mờ mặt của tôi không?”
Phóng viên bên cạnh đều cười: “Đó là đương nhiên, chúng tôi sẽ tận lực bảo vệ sự riêng tư của cô.”
“Là sự riêng tư của người bị hại.” Diệp Đằng nhấn mạnh một câu: “Đầu tiên hắn ta sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng, tất cả sẽ dựa vào pháp luật quy định. Còn vì cái gì mà tôi muốn khởi tố? Đây là chuyện tất nhiên, câu hỏi mọi người phải hỏi là vì sao chúng ta không khởi tố? Tôi chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của chính mình, tôi cũng hy vọng những người phụ nữ khác cũng có thể dùng pháp luật để bảo vệ bản thân mình.”
Cô nói xong liền trả micro về, những vấn đề sau cũng không trả lời. Cô xin lỗi rồi đi ra khỏi đám phóng viên, theo luật sư đi đến bãi đỗ xe, liếc mắt một cái là thấy xe của Đào Dã đỗ ở trong cùng, quả nhiên là anh vẫn tới.
“Diệp tiểu thư, cô muốn đi đâu? Tôi có thể đưa cô đi.”
“Cảm ơn, không cần phiền như vậy.”
Giờ phút này Đào Dã đã đi xuống xe, luật sư cũng thấy được, cười nói: “Hóa ra là hộ hoa sứ giả* đến rồi.”
*Hộ hoa sứ giả: chuyên trông coi các loài hoa trong chốn nhân gian. Còn sự tích về hộ hoa sứ giả mọi người có thể lên google tìm đọc.
Vị luật sư này xem Đào Dã như là bạn, Đào Dã cùng anh ta chào hỏi, nói lời cảm ơn, nhìn anh ta đi rồi mới quay đầu lại nhìn nhìn Diệp Đằng: “Một mình có ổn không?”
“Khá tốt.” Cô xoay vòng vòng tại chỗ: “Loại lưu manh này em thấy đầy rồi.”
“Phán bao lâu?” Đào Dã biết tính cách của cô, đối với thế giới bên ngoài làm tổn thương cô, cô luôn không để trong lòng, gặp phải những người mà cô yêu thì lòng phá lệ mềm mại. Có lẽ là dời này cô luôn mất đi cho nên những thì gì mình có được, cô đều rất quý trọng.
“Sáu tháng.”
“Quá ngắn.” Đào Dã giúp cô mở cửa xe.
“Em cũng thấy thế. Loại này đã từng tái phạm, phải phán khoảng ba bốn năm.”
“Mười năm cũng không phải là quá nhiều.”
Diệp Đằng biết anh tức giận rồi, cười an ủi: “Em thật sự không có việc gì, anh đây là thiên vị rồi.”
Đào Dã không có là đúng: “Anh không chỉ có thiên vị mà còn lấy bạo chế bạo.”
Diệp Đằng bị anh chọc cười: “Vậy sau này có khi nào anh tức giận mà đánh em không? Em không đánh lại anh đâu.”
“Cố ý chọc giận anh?” Xe của Đào Dã đi qua một camera ẩn nấp, cuối cùng gương mặt tươi cười bị camera ghi lại.
…………
Công việc thực tập của Diệp Đằng vừa vặn kết thúc, mọi người đều rất lưu luyến đám đàn em bọn họ. Sư phụ của cô bình thường là người cuồng công tác thế nhưng lại dành nửa ngày để hàn huyên về kế hoạch cuộc đời. Nếu mà nói theo hướng tích cực thì những người nghiêm túc với công việc sư phụ luôn luôn thích.
Sau khi chấm dứt, cô cùng đám nữ sinh ngồi tàu điện ngầm trở về, nói cầm tiền lương thực tập đi Vân Nam một chuyến, đang lo không ai xứng thì chuẩn bị hẹn với Diệp Đằng: “Tớ làm việc rất chăm chỉ, có đi được hay không?”
“Xin lỗi, tớ có kế hoạch rồi, phải về nhà một chuyến.”
“Về nhà?” Đồng nghiệp ôm cánh tay cô truy vấn: “Không phải là cùng bạn trai về chứ? Gặp phụ huynh à?”
Diệp Đằng cúi đầu cười: “Không khác biệt lắm.”
“Cho nên cậu sẽ kết hôn à? Cậu còn trẻ như vậy mà!”
“Tạm thời chưa có quyết định.” Diệp Đằng chỉ muốn đưa anh về giới thiệu cho người nhà của mình. Còn chuyện kết hôn này, cô chưa có nghĩ tới nhưng vừa mới được nhắc nhở, cô bắt đầu hoài nghi chắc Đào Dã sẽ không có ý tưởng này đâu nhỉ.
“Ồ, các cậu còn trẻ như vậy. Mà bạn trai cậu học trường nào đấy? Sao hôm nay anh ấy không có đến đón cậu?”
“Làm việc.” Diệp Đằng nói hàm hồ: “Hôm nay anh ấy có chút việc.”
“À ~~~ Lớn hơn cậu hai ba tuổi cũng vừa vặn. Là anh ấy theo đuổi cậu hay cậu theo đuổi anh ấy đấy?”Diệp Đằng nhìn vẻ mặt tò mò của cậu ấy, bắt đầu lâm vào trầm tư: “Chắc là tớ, từ mười bảy tuổi tớ đã thích anh ấy rồi.”
“Trời ơi, cảm giác theo đuổi nam thần!” Cô gái vẻ mặt hâm mộ: “Khi nào tớ mới có thể theo đuổi nam thần nhỉ! Phong Thần của tớ!”
Tay Diệp Đằng nắm điện thoại bỗng dưng dừng lại, đột nhiên có chút tò mò hỏi: “Nếu, tớ nói là nếu, cậu biết anh ấy có bạn gái thì cảm xúc cậu thế nào?”
“Không có khả năng. Cậu không hiểu anh ấy, anh ấy đối với nữ sinh cực kì lãnh đạm, trước kia anh ấy còn mắng đội viên nữ đến bật khóc cậu biết không? Ha ha ha ha.”
Diệp Đằng thấy phản ứng của cô ấy, mất tự nhiên mà liếm liếm môi: “Kiểu gì cũng có ngày đó, anh ấy cũng ba mươi rồi.”
“Có thì có thôi, tớ đổi người khác là được. Mấy anti thì sẽ tương đối để ý còn fans thì khẳng định sẽ chúc phúc. Rốt cuộc cũng không phải idol gì, đây lại là chuyện cá nhân của anh ấy. Tuy rằng bọn tớ đều nói chơi nhưng thật ra làm fans, vẫn luôn hy vọng người mình thích sẽ sống tốt.”
Diệp Đằng gật đầu, cô có thể giải thích được tâm trạng này. Cô cũng nghiêm túc mà thích một người, bất kể là người cuối cùng đi cùng anh là ai thì cô đều hy vọng anh sẽ được may mắn, cô chỉ là thuộc vào một phần nhỏ may mắn thôi.
Quay lại kí túc xá, Diệp Đằng nằm trên giường gửi cho Đào Dã một đống nhãn dán tình yêu.
Anh gọi đến, mở miệng liền hỏi: “Làm sao vậy?”
“Có chút nhớ anh.” Rõ ràng sáng nay mới gặp.
Diệp Đằng nghe thấy tiếng anh cười nhẹ: “Đã thu dọn đồ đạc chưa?”
“Chưa, không phải còn sớm sao, mai mới đi cơ mà.”
“Thu dọn sớm một chút, buổi tối anh đi đón em.”
“Đầu tiên đi?” Diệp Đằng từ trên giường ngồi dậy.
Giọng nói của anh mang theo ngữ khí mời gọi: “Đêm nay ở cùng anh chỗ đó?”
Một câu của anh làm cho cô suy nghĩ miên man. Diệp Đằng cảm thấy gần đây mình bị anh dạy hư rồi, sửng sốt một lúc lâu không nói chuyện, đối phương hỏi một câu: “Em có nghe không?”
Diệp Đằng nhanh chóng nói được sau đó tắt máy đi, như là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ở hai đầu hai người không tự chủ được mà bật cười.
Cô lập tức nhảy xuống thu dọn đồ đạc. Hai ngày trước Lâm Mạt đã dọn đồ đi rồi, cả phòng chỉ còn mình cô. Cô tùy tay buộc tóc lên bắt đầu vào tủ quần áo chọn đồ, nghĩ đến buổi tối lại thấy vừa khẩn trương vừa chờ mong, còn có một chút hưng phấn. Cô kéo cổ áo ngủ của mình ra, nhìn thoáng qua nội y sau đó thay đổi từ đầu đến chân, thu dọn cẩn thận mới bắt đầu trang điểm. Loay hoay suốt hai ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong.
Đào Dã ở bên kia xử lý tốt mọi chuyện, xong rồi lái xe đến đây. Hôm nay cô mặc cái váy anh chưa từng thấy qua, váy hai dây màu xanh đậm, tôn lên nước da trắng của cô, làm người ta liên tưởng đến mấy chữ mắt ngọc mày ngài, thậm chí còn xịt thêm một ít nước hoa.
“Anh nhìn em như thế làm gì? Váy này rất kì lạ à?” Diệp Đằng thấy thần sắc của anh không giống bình thường, nghĩ xem có phải mình quá khoa trương không nhưng cô chỉ muốn cho anh xem hình ảnh xinh đẹp nhất của mình, không có ý gì khác.
Đào Dã nhận cái vali từ trong tay cô để vào cốp xe: “Nếu anh nói khó coi thì sau này em sẽ không mặc nữa đúng không?”
“Rất khó coi?”
Trong bóng tối do cốp xe tạo ra, anh duỗi tay ôm lấy eo của cô, nói ở bên tai cô: “Chỉ cho phép mặc cho anh nhìn.”
Diệp Đằng cười gật đầu: “Vâng.”
Đến nhà anh, Diệp Đằng mở tủ lạnh tìm đồ uống, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước anh đưa cho mình thẻ mua đồ: “Khi đó anh cố ý đúng không? Đưa chìa với lại đưa cả thẻ? Còn nói cái gì sẽ không mua đồ ăn. Khi đó anh đã thích em đúng hay không?”
Đào Dã uống ngụm nước đá: “Còn em! Vì sao lại đáp ứng?”
“Đương nhiên…” Ánh mắt Diệp Đằng nhìn sang chỗ khác: “Dù sao cũng không phải vì tiền.”
Anh kéo cô qua, tay lót ở trên bàn, eo cô liền dán ở trên mu bàn tay anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nóng bỏng của anh, anh tựa hồ còn đùa giỡn mà dùng tay cạy cạy đai váy: “Thật sự?”
“Có 30% là vì tiền…” Diệp Đằng cười nhìn anh.
“Cho nên anh chỉ chiếm 70%?” Ngón tay đàn ông thô ráp, lúc chạm vào xương bả vai cô có cảm giác sắc nhọn.
“Ngứa.” Diệp Đằng cười muốn né tránh. Anh muốn thò qua, cô lại khom lưng, tính uốn dẻo của cô không tồi, thân thể nhanh chóng cong thành 90 độ: “Anh có biết là fans của anh nói anh đối với nữ sinh đặc biệt lãnh đạm, chú cô sinh nha?”
“Đúng không?”
Con ngươi Diệp Đằng lóe lóe: “Đúng.”
Có trời mới biết nếu các cô ấy biết Đào Dã ngầm là như thế này thì sẽ có ý nghĩ gì…
Anh hiển nhiên là đã mất hết kiên nhẫn, ôm cô lên trên sô pha, tùy tay cầm cái gối lót sau thắt lưng cô. Anh bắt đầu từ đôi môi mà anh luôn thúc, cực kì ôn nhu mà hôn hôn ấn đường cô, sau đó là gương mặt, từng bước từng bước tiến đến. Cô nhắm mắt lại đáp lại anh, hai người dần dần ăn ý.
Cô cảm giác làm váy bị đẩy lên, cơ thể có một loại cảm giác kì lạ. Cô mở mắt ra, nhẹ nhàng đẩy anh một chút: “Chờ một chút.”
“Làm sao vậy?”
Diệp Đằng có chút ngại ngùng sửa lại tóc của mình, cũng không biết là cảm giác đúng hay không, cô cảm thấy mình khá là xui xẻo: “Em không quá thoải mái, muốn vào nhà vệ sinh một chút.”
Đào Dã cười, lui lại ngồi đến một bên trên sô pha, nhìn cô chạy vào trong nhà vệ sinh.
Một lát sau, anh dựa vào cửa nhà vệ sinh nghe thấy cô thấp giọng mà chửi một câu: “Đậu má*…”
*Câu này chắc không cần mình phải chú thích nữa nhỉ:))
Vốn là mấy ngày nữa cô mới đến nhưng không biết là do hôm nay quá kích động, kích thích sắc tố bên trong cơ thể hay là do cái gì nhưng mà dì cả đột nhiên lại đến sớm…
“Có gì cần anh giúp không?”
Diệp Đằng nghe thấy giọng nói ngoài cửa, đôi tay ôm mặt bất đắc dĩ nói: “Anh giúp em mở vali ra, ở trong ngăn nhỏ có một thứ, anh giúp em lấy ra mang đến đây…”
“Có cái gì?” Anh biết rõ còn cố hỏi.
“Đào Dã!”
Diệp Đằng dựng đứng lỗ tai lên nghe thấy tiếng dép lê của anh đã đi xa, thở dài một tiếng.