Nhóc rồng con cười có chút quá mức, Quý Khinh Ngôn bắt lấy cái đuôi đang đong đưa của nó, không nhẹ không nặng mà nhéo một cái: ” Nhóc con không có lương tâm.”
Rồng con rút cái đuôi ra khỏi tay của Quý Khinh Ngôn, coi như không có chuyện gì mà tiếp tục cười sung sướng.
Quý Khinh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong chợ đầu mối đi lại hai vòng.
Đúng là hảo gia hỏa (?).
?: ai biết nghĩa từ đó không dạ.
Đến một chiếc xe bay công cộng dùng chung cũng không có.
Cũng may từ viện dưỡng dục đến chợ đầu mối cũng không tính là xa, nếu đi bộ nhanh một chút thì cũng chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ.
Khi một người một trẻ cách chợ đầu mối ngày càng xa, người đi đường cũng giảm bớt dần.
Đường phố trên tinh cầu Gar cũ nát và hoang vắng, viện dưỡng dục lại ở vị trí tương đối hẻo lánh nên trông có vẻ càng thêm cô quạnh.
Quang não đem những cảnh tượng trên đường phố thu hết vào trong màn hình, những con đường không lớn, mặt đường trải đầy lá rụng cùng với từng đợt gió lạnh thổi qua sau cổ lạnh buốt gáy.
【 Kim cương babi: Bầu không khí này hơi giống của một bộ phim kinh dị [ ôm chặt thân hình bé nhỏ.jpg]】
【 Tui sợ bóng tối:…… Tui sẽ rút lui trước, nửa giờ sau sẽ thấy tui quay lại [ tui không thể chịu đựng được nữa.jpg]】
Khuyên tai đột nhiên hơi nóng lên, Quý Khinh Ngôn trước tiên đè lại khuyên tai sau đó nhìn về phía màn hình quang não, đúng lúc đang chuẩn bị nói chuyện thì đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng.
Có người đang ở gần đây, hơn nữa từ tinh thần lực mà bọn họ phát ra thì những người này tới dường như không có ý tốt.
Một, hai, ba…… Tổng cộng có ba người.
Rồng trong lòng dường như cũng cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên nhìn cậu ngao ô hai tiếng.
Quý Khinh Ngôn giả vờ như không phát hiện có gì bất thường, cười tủm tỉm đối với màn hình nói: “Hôi Hôi đừng gấp, anh còn hai mươi phút nữa là có thể về nhà rồi!”
Hơi thở phía sau đột nhiên dồn dập lên, Quý Khinh Ngôn nghiêng người một cái, tránh thoát nắm tay của đối phương.
Từ trong ngõ chạy ra ba người đàn ông trưởng thành, cả ba người bọn họ đều cao hơn Quý Khinh Ngôn một cái đầu, cánh tay lộ ra bên ngoài gần như to bằng hai tay cộng lại của Quý Khinh Ngôn.
Thấy một đòn này không có thực hiện được, tên cầm đầu cười dữ tợn: “Người đẹp phản ứng không tệ, khó trách dám một mình mang theo ấu tể ra ngoài.”
“Vốn dĩ chỉ muốn cướp tiền, hiện tại xem ra chúng ta cũng có thể thuận tiện cướp sắc luôn?” Một tên khác hất tóc, ánh mắt nhìn Quý Khinh Ngôn mang theo dục vọng không thèm che giấu.
666: ‘……’
Này phải là luẩn quẩn cỡ nào mới có thể tìm tới ký chủ.
【 Nguyệt Lượng Viên Viên: Đậu má, Ngôn Ngôn chạy mau đi [ QAQ]
【 Ô lạp: Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ, hiện tại báo nguy còn có tác dụng không!! 】
【 Du du ngã tâm: Trị an của những tinh cầu nghèo khó rất kém cỏi, không liên quan mạng người đều là việc nhỏ, căn bản sẽ không có ai quản. Chủ bá vẫn là nên nhanh chân chạy đi, nhanh lên!! 】
【 Người hâm mộ thực lực: Nếu chủ bá chạy được thì chạy mau! Còn không chạy được thì tận lực kéo dài thời gian, viện dưỡng dục bên kia đã biết chuyện này rồi! Hộ công Phương Thực đang trên đường chạy tới!!! 】
【 Ngôn Ngôn Ngôn Ngôn: Ngôn Ngôn chống đỡ, ô ô ô 】
【 Ngao ô: Tui không dám nhìn nữa, làm sao bây giờ T^T】
Bị ba người nhìn chằm chằm như vậy nhưng mặt Quý Khinh Ngôn cũng không đổi sắc. Rồng con trong lòng cậu biểu tình ngưng trọng, bắt đầu tính toán khả năng mạnh mẽ biến trở về bản thể.
Long Thời Mặc cũng không cho rằng người đã mất hết pháp lực như Quý Khinh Ngôn có thể ứng phó tình huống lúc này.
Nhưng giây tiếp theo, hắn liền phát hiện bản thân đã bay lên không.
Quý Khinh Ngôn đặt rồng con lên trên tường vây, còn tri kỷ mà lấy ra một cái khăn tay che lại đôi mắt của Long nhãi con: “Long Long đừng sợ, anh lập tức sẽ quay lại.”
Long Thời Mặc: “???”
Quý Khinh Ngôn chậm rãi đến gần ba tên kia, nghiêng đầu cười ôn nhu với bọn họ, đôi mắt màu xanh lục dường như đang phát phát ra ánh sáng: “Giựt tiền không có, cướp sắc thì…… Ba người cùng nhau đến sao?”
“Người đẹp cũng thật dâm nha!” Tên đàn ông cơ bắp cười hì hì, xoa hai tay: “Vốn dĩ tôi định từng người đến một, nếu cậu muốn cùng nhau tới, cũng không phải…… Phốc –!”
Lời chưa kịp nói hết đã bị Quý Khinh Ngôn một chân đá trở về trong bụng.
Không quá mấy phút, 3 tên đàn ông cơ bắp liền nằm gục trên đất như xác chết, chỉ còn sức lực để đau đớn rên rỉ.
Rồng con kéo khăn tay xuống, đối với mấy ” xác chết” trên mặt đất im lặng không nói gì.
Quý Khinh Ngôn: ” Đã lâu không động tay rồi, thật là sảng khoái.”
666 ở trong đầu cậu vỗ tay bạch bạch bạch, điên cuồng gọi điện thoại cho ký chủ đang biểu hiện thần uy.
Quý Khinh Ngôn: “Chỉ chạm nhẹ bên trong, có hơi đau.”
666 vừa sửng sốt, liền nghe thấy Quý Khinh Ngôn ho khan vài tiếng, sắc mặt dường như có vẻ tái nhợt hơn trước nhiều.
Quý Khinh Ngôn: ‘ Thể hiện quá mức. ‘
666: ‘……’ lo lắng vô ích.
Quý Khinh Ngôn hít thở vài hơi, ôm lấy rồng con còn đang ngẩn ngơ trên tường vây vào trong lòng, trước khi đi còn cười tủm tỉm nói với ba người đang nằm trên mặt đất: “Hoan nghênh lần sau tới tìm tôi chơi nha!”
Mấy “xác chết” trên mặt đất hừ hừ vài tiếng, không nguyện ý phát ra thanh âm.
【 Nguyệt Lượng Viên Viên: [ sửng sốt.jpg]】
【 Ngôn Ngôn Ngôn Ngôn:??? 】
【 Ai nha: Chủ bá mỹ nhân yếu ớt trên đường bạo lực đánh người, có thật là nuôi trẻ con? [ hoang mang.jpg]】
【 Tiểu Lão Thử: Này…… Đây là Ngôn Ngôn mà tui biết sao? [ Yếu ớt đặt câu hỏi.jpg]】
【 Kim cương babi: Hảo gia hảo, tui gọi cậu ấy là hảo gia hỏa [ dâng lên đầu gối.jpg]】
【 Du du ngã tâm: Chủ bá thân thủ không tệ [ tán thưởng.jpg]】
Vẫn luôn chú ý tình huống trong phòng livestream Tống Hà: “……”
Khó trách ngay từ đầu Quý Khinh Ngôn muốn phỏng vấn bảo an.
Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Phương Thực mở cửa chiếc xe bay cũ nát ra vội vàng lao tới, khi xe bay dừng lại, toàn bộ thân xe đều phát ra âm thanh kẽo kẹt.
“Quý tiên sinh, cậu không có việc gì chứ?” Phương Thực nhảy xuống xe, cảnh giác mà nhìn về phía sau Quý Khinh Ngôn, tầm mắt khi nhìn đến ba ” xác chết” trên mặt đất, biểu cảm trên mặt hắn có hơi cứng đờ.
Quý Khinh Ngôn cười vô cùng ôn hòa: “Không có việc gì, chúng ta đi thôi.”
Có xe bay do Phương Thực lái tới đây, Quý Khinh Ngôn rất nhanh đã về tới viện dưỡng dục, nghênh đón cậu chính là âm thanh khẩn trương của Hôi Hôi ngao ô kêu sau đó là không ngừng dùng móng vuốt nhỏ lay trường bào của cậu.
Hạ Lị nói: “Hôi Hôi vẫn luôn xem livestream của anh, là nhóc phát hiện anh gặp nguy hiểm, chủ động chạy tới nói cho chúng ta biết.”
Quý Khinh Ngôn đem sói con đã bị doạ không nhẹ bế lên, trấn an mà hôn qua hồi lâu nắm nhỏ màu xám mới bình tĩnh lại.
“Hôi Hôi đừng sợ.” Quý Khinh Ngôn hôn cái tai lông xù của sói con: “Quý ca ca rất lợi hại, người xấu không bắt nạt được anh đâu!”
Nắm nhỏ màu xám ngẩng đầu, khẩn trương trong đôi mắt màu nâu nhạt dần dần rút đi, mang theo vẻ sùng bái.
Nhóc biết Quý ca ca rất lợi hại nha!
Nhóc ở trên màn hình thấy được!
Hôi Hôi liếm đầu ngón tay Quý Khinh Ngôn, đáy lòng vẫn còn mang theo một tia bất an.
Nhưng mà cho dù biết Quý ca ca đặc biệt lợi hại, nhóc vẫn không yên lòng. Nhóc mơ hồ cảm thấy bản thân dường như ở nơi nào đó đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dường như còn quá mức hơn những gì vừa mới nhìn thấy trên màn hình.
Cũng may Quý ca ca không xảy ra chuyện gì.
【 Ngao ô: Hôi Hôi thật sự rất ấm áp nha QAQ】
【 Nguyệt Lượng Viên Viên: Cách không sờ sờ Hôi Hôi [ đau lòng.jpg]】
Chuyện của Quý Khinh Ngôn doạ Hôi Hôi không nhẹ, ngay cả lúc ngủ trưa nhóc cũng khó được có lúc chơi tiểu tính tình, cần thiết phải ở trong lòng ngực Quý Khinh Ngôn ngủ, nơi nào cũng không đi.
Hôi Hôi khó có được sẽ chủ động biểu lộ cảm xúc, Quý Khinh Ngôn cao hứng đều không kịp, tự nhiên sẽ không cự tuyệt nguyện vọng này của Hôi Hôi.
Mà ở thời điểm Hôi Hôi ngủ, Hạ Lị trộm nói cho cậu một chuyện.
Chân của Hôi Hôi hình như từng bị thương, có thể thấy khi bé bước những bước nhanh không được ổn định.
Hạ Lị tự trách bản thân.
Hôi Hôi đã tới viện dưỡng dục được hơn ba tháng nhưng cô lại không có nhận thấy được chuyện này. Cho đến hôm nay Hôi Hôi vội vã chạy đến bên người cô, muốn nói cho cho chuyện của Quý Khinh Ngôn thì cô mới chú ý tới hai chân sau của Hôi Hôi có vấn đề.
Dụng cụ kiểm tra lại không có phát hiện ra, vậy chứng minh là chân của Hôi Hôi không phải vấn đề bình thường.
Chuyện này chỉ có thể chờ đến khi Quý Khinh Ngôn khôi phục pháp lực, lại kiểm tra kỹ càng cho Hôi Hôi.
Rồng con ghé vào vai Quý Khinh Ngôn cúi đầu, nhìn thoáng qua móng vuốt của sói nhỏ đang câu lấy vạt áo trước ngực Quý Khinh Ngôn ngủ đến yên bình, mắt rồng chớp chớp.
Xem ra lần trước hắn cảm giác không có sai.
Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua Lang Vương Allin tương lai lại bị thương ở chân
Long Thời Mặc lâm vào trầm tư.
Hay là Hôi Hôi và Allin thật ra không phải là cùng một người?
Nhưng mà cũng có khả năng khi đó Allin sớm đã trị hết thương tật ở chân.
Quý Khinh Ngôn xoa cái đầu lông xù của ấu tể trong lòng ngực, mắt hơi rũ xuống.
666 nhận thấy được cảm xúc của ký chủ cảm xúc có chút bất thường, ‘ ký chủ? ‘
Quý Khinh Ngôn im lặng một lúc: ‘ Allison khi còn nhỏ, hai chân sau cũng từng bị thương.
666 không biết nên đáp lại ký chủ thế nào.
‘ Tôi biết Hôi Hôi không có khả năng là Alli, ‘ Thanh âm của Quý Khinh Ngôn rất thấp: ‘ Chỉ là tôi…… hơi nhớ bọn họ. ‘
666 cùng ký chủ rơi vào im lặng, nó đến từ Chủ Thần không gian, khoa học kỹ thuật cao hơn thế giới này rất nhiều, càng đừng nói đến trí năng thông minh.
Nhưng mà giờ phút này nó lại không biết làm thế nào để an ủi ký chủ.
Quý Khinh Ngôn không bao lâu liền khôi phục: ‘ Được rồi, ngươi không cần lo lắng cho tôi, tôi chỉ là cảm khái mà thôi. ‘
Nhưng chỉ có 666 biết, ký chủ vừa rồi tuyệt đối không phải chỉ là cảm khái. Giữa ký chủ cùng những người đó có ràng buộc cảm tình, không phải hai chữ cảm khái đơn giản là có thể nói được hết.
Heine đã xảy ra chuyện.
Thời điểm Hứa Văn Văn đem chuyện này nói cho Quý Khinh Ngôn đã gấp đến độ sắp khóc thành tiếng.
Sự tình bọn họ lo lắng nhất, không muốn thấy nhất vẫn xảy ra —
Phòng livestream có người trêu chọc vết bớt trên mặt Heine, bị Heine nhìn thấy. Nhưng cũng không phải ở phòng livestream của Hứa Văn Văn, mà là ở phòng livestream của Hoa Tả.
Tuy rằng Hoa Tả đã đem người đá ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp, nhưng Heine đã nhận biết được một số chữ, sau khi nhìn thấy cái làn đạn kia, nhóc khổ sở mà đem chính mình nhốt ở trong phòng.
Từ trước đến nay cao lãnh Hoa ảnh hậu bực bội mà gãi tóc, vẫn luôn đứng ở trước cửa phòng Heine, cách ván cửa cùng Đồn Đồn muốn an ủi Heine.
Hoa Tả cảm thấy vô cùng áy náy.
Làn đạn xúc phạm tới Heine là xuất hiện từ phòng phát sóng trực tiếp của cô. Nếu cô cẩn thận một chút, không có để Heine nhìn thấy màn hình quang não của mình, Hải Ni cũng sẽ không nhìn đến cái làn đạn kia.
Nhưng Hoa Tả tuy rằng thích ấu tể, lại không giỏi giao tiếp với ấu tể, càng không biết an ủi một bé ấu tể đang khổ sở như thế nào.
Heine là một cô bé hiểu chuyện, tuy rằng buồn bã nhưng nhóc vẫn ngoan ngoãn mà mở cửa cho Hoa tỷ tỷ.
Chẳng qua sau khi cửa mở ra, Heine liền biến thành bản thể, vỗ cánh lẳng lặng mà dừng ở trên đỉnh đầu Đồn Đồn dường như không muốn để hình người của mình xuất hiện trước màn ảnh.
Hoa Tả chân tay luống cuống.
Cũng may Hứa Văn Văn rất nhanh đã mang theo Quý Khinh Ngôn lại đây. Trong mắt cô, Quý Khinh Ngôn là người duy nhất trong đám người bọn họ am hiểu cùng ấu tể ở chung, cũng là người được ấu tể hoan nghênh nhất.
Hứa Văn Văn ôm một tia hy vọng, lúc này Quý Khinh Ngôn là người có khả năng an ủi Heine.
Nhóc thỏ hoa nhĩ nhảy bắn vào bên cạnh Đồn Đồn, đôi mắt đen bóng lo lắng mà nhìn bướm sao biển trên đỉnh đầu Đồn Đồn.
“Nhóm bé con đều ở đây sao?” Quý Khinh Ngôn ôm Hôi Hôi cùng Long Long, cười tủm tỉm mà đi đến bên người Đồn Đồn ngồi xổm xuống: “Quý ca ca muốn kể chuyện xưa cho Long Long cùng Hôi Hôi, các em có muốn cùng nhau nghe chuyện xưa không?”