– Sắp tới em theo sát Trì Ký Hạ, đừng để em ấy long nhong một mình –
Bầu không khí trong phòng trở nên kịch tính. Dụ Dung Thời thấy một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trên mặt Dịch Vãn.
Cậu nhìn Dụ Dung Thời, lại nhìn sang cái áo thun.
Ly nước trong tay bỗng trở nên nặng nề, tâm trạng của Dụ Dung Thời cũng vậy.
Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, Dụ Dung Thời cũng không để lộ bất kì sơ hở nào trên mặt. Anh cầm cái áo lên, mở nó ra: “Trùng hợp thật, cậu biết cái áo này hả?”
“Đây là…”
“Tôi nhặt được trên hành lang.” Dụ Dung Thời nói: “Nó bị vứt ở cửa thoát hiểm, tôi thấy quen lắm, hình như là đồ của Trì Ký Hạ nên nhặt về, định trả cho mấy cậu, ai dè cậu ta bị cảnh sát gọi đi rồi.”
“Đây là áo của tôi.” Dịch Vãn im lặng nhìn anh: “Tôi để… trong tủ quần áo.”
“Ss kia cũng trốn trong tủ quần áo đúng không?” Biểu cảm của Dụ Dung Thời vẫn không thay đổi, trông hệt như đang suy luận nghiêm túc: “Có lẽ cậu là mục tiêu của gã, nếu không sao gã lại lấy áo thun của cậu cơ chứ?”
“Tôi cũng không biết.” Dịch Vãn nói: “Chắc vì vài lý do… tôi không biết và cũng không muốn tham gia.”
Khóe mắt Dụ Dung Thời giật: “Ví dụ?”
Không muốn tham gia.
Anh nghiền ngẫm thật kỹ câu này.
Dịch Vãn nói: “Ví dụ như lấy tóc của tôi đi giám định huyết thống gì đó. Tôi không muốn tham gia ân oán cậu chủ thật giả gì đó của nhà giàu, thế nên đã khống chế cả số lượng tóc rụng…”
Hai người đứng đối mặt nhau trong căn phòng, ánh mắt Dịch Vãn đầy thản nhiên và vô tội.
Dụ Dung Thời: …
Anh thầm nghĩ: Lại bị Dịch Vãn qua mặt.
Giống lúc trong đoàn phim, Dịch Vãn dùng lý do “đóng kịch được hạng nhì” để lướt qua sự thăm dò của anh về diễn xuất.
“À phải rồi thầy Dụ, anh tìm tôi làm gì?”
“Dịch Vãn!” Giọng anh Lưu vang lên ngoài cửa: “Trì Ký Hạ xong rồi, đến lượt em kìa…”
Anh Lưu nhìn vào phòng, thấy Dịch Vãn và Dụ Dung Thời đang chia ra ngồi hai bên giường, Dụ Dung Thời giơ tay về phía Dịch Vãn, tay cầm…
Chiếc áo thun trông hơi quen…
Anh Lưu: … Đù má, đây không phải áo thun đồng phục A.T phát cho từng thành viên Iris5 hả?
Hắn nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy.
Đinh Biệt Hàn: “Có mất gì không? Ở đây có một cái mắc áo trống…”
Trì Ký Hạ: “Tôi không mất. Hình như Dịch Vãn thiếu một cái áo, hai ngày trước cậu ấy có mặc một cái áo màu vàng…”
Anh Lưu nhìn chằm chằm áo thun màu tiếp ứng của Dịch Vãn, hoảng hốt không thôi… Hắn lại nghe thấy hai người nói gì đó. Dịch Vãn cảm ơn Dụ Dung Thời đã giúp đỡ trong Truy Vết Rừng Xanh, cũng hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của Dụ Dung Thời. Dụ Dung Thời thì vô cùng thân thiện, đồng ý thiếu một ân huệ của Dịch Vãn.
Hai người lại nói thêm mấy câu, Dụ Dung Thời nói: “Được, tôi sẽ giặt sạch rồi trả cho cậu.”
Đây là phương án giải quyết tốt nhất. Dịch Vãn cũng đồng tình.
Khung cảnh anh em tôn trọng nhau, vui vẻ hòa thuận nhưng chỉ có mình anh Lưu thấy bầu không khí rất kịch tính, sợ bóng sợ gió, trông già hóa cuốc.
Sau khi Dịch Vãn ra khỏi phòng, anh Lưu nhìn cậu, lo lắng không thôi. Hắn cẩn thận thăm dò: “Dịch Vãn, chắc em biết idol không được hẹn hò đúng không?”
Dịch Vãn: “Hẹn hò… không có mà?”
Anh Lưu ngẩn người, cẩn thận hơn: “Mấy ngày trước… em luôn ở chung phòng với Trì Ký Hạ đúng không?”
“… Anh hỏi cái áo thun hả? Thầy Dụ nhặt trên đường.” Dịch Vãn giải đáp thắc mắc của anh Lưu sau một tràng ẩn ý: “Thầy Dụ tốt lắm.”
Anh Lưu: …
Thấy Dịch Vãn đi rồi, anh Lưu để lộ ra vẻ mặt như sét đánh ngang tai.
Hắn nghĩ: Giới giải trí thật sự quá nhiều góc khuất! Mà Dịch Vãn thì… ù lì quá!
Ở nơi anh Lưu không nhìn thấy, Dịch Vãn đưa lưng về phía hắn, trong đôi mắt cũng là vẻ trầm ngâm.
***
Cảnh sát lấy lời khai hết nửa tiếng, lúc Dịch Vãn ra khỏi phòng, anh Lưu đang gọi điện thoại nhờ người rút hotsearch, mặt mày không bình tĩnh nổi.
“… Đúng, đè hết xuống. Chuyện này không được làm ầm ĩ…” Thấy Dịch Vãn đến, anh Lưu khựng lại.
Hắn nhìn cậu với vẻ xoắn xít, cuối cùng cũng nói: “Dịch Vãn à…”
Dịch Vãn: “Dạ.”
“… Trong giới nhiều góc khuất, cũng nhiều cám dỗ.” Anh Lưu nói: “Sắp tới em theo sát Trì Ký Hạ, đừng để em ấy nhong nhong một mình, được không?”
Dịch Vãn gật đầu. Anh Lưu nhìn Đinh Biệt Hàn không biết gì hết, chỉ thấy Đinh Biệt Hàn còn non lắm, làm hắn rất lo.
Đinh Biệt Hàn hắt xì.
Dịch Vãn về phòng. Tủ quần áo bị mở rộng, may mà tất cả quần áo đều được treo trên móc, may mắn thoát kiếp bị giẫm đạp. Dịch Vãn nhìn vào bên trong, im lặng. Trì Ký Hạ cũng ngồi bên cạnh cậu, hoảng hốt nói: “Không ngờ lại xảy ra chuyện này…”
“… Tôi cũng không ngờ.” Dịch Vãn lẩm bẩm: “… Làm vậy vì cái gì chứ?”
Cậu nghĩ cả buổi, cuối cùng nhìn về phía chậu cây của mình. Đóa hoa màu xanh đậm màu hơn thường ngày một chút, ánh lên vẻ kì dị.
Trì Ký Hạ không đáp Dịch Vãn, hôm nay cậu ta thấy Dịch Vãn vẫn còn thấy sợ. Cậu ta cúi đầu lướt weibo, phát hiện hashtag #ss của Iris5# đã lên bảng hotsearch. Vô số fans đang la lối bảo an ninh khách sạn lỏng lẻo.
“May mà không phải phụ nữ…” Trì Ký Hạ lẩm bẩm.
“Tại sao lại may khi không phải phụ nữ?” Dịch Vãn hỏi.
“Nếu là nữ, sẽ có người nghĩ đây là người yêu của một trong hai chúng ta.”
Sau đó cậu ta mới nhận ra mình đang nói chuyện với Dịch Vãn.
Trì Ký Hạ: …
Quỷ họa bì… có thể biến thành phụ nữ không? Trì Ký Hạ đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ quái.
Dịch Vãn đưa lưng về phía cậu ta càng im lặng hơn. Hồi sau, cậu khẽ đóng cửa tủ lại, leo lên giường nằm. Sau khi cậu nằm, Trì Ký Hạ cẩn thận dịch sang bên kia một chút.
“A Di Đà Phật.” Trì Ký Hạ lén lút làm dấu thánh, nhắm mắt.
Sự kiện ss thu hút lượng lớn sự chú ý đến đoàn phim Ngày buồn quẩn quanh. Đủ mọi suy đoán ầm ĩ. Ngày hôm sau, Dịch Vãn thấy trong phim trường nhiều thêm một đội bảo vệ.
“Đừng thấy tôi như thế chứ thật ra tôi là con nhà giàu đấy.” Đạo diễn Dương đẩy mắt kính, nói: “Hôm nay mấy anh trông phim trường cho kỹ vào! Không cho phép bất kỳ kẻ khả nghi nào tiếp cận!”
Vừa nói, hắn vừa vỗ vai Dịch Vãn: “Cậu yên tâm, có tôi ở đây, tên biến thái kia không thể sờ vào một sợi lông của mấy cậu được…”
“Tôi tin.” Dịch Vãn nói.
“Tôi cũng tin.” Dụ Dung Thời nói.
Hai người nhìn nhau, một dịu dàng một khéo léo, vô cùng khách sáo.
“Tốt. Cảnh hôm nay rất quan trọng! Hai người cũng cố lên!” Đạo diễn Dương nói: “Giữ vững phong độ ngày hôm qua là được!”
Cảnh hôm nay là do đạo diễn Dương bất chợt thêm vào. Có lẽ vì biểu hiện của hai người hôm qua làm hắn nổi hứng, bắt biên kịch thức đêm viết thêm cảnh hai người gặp nhau lần đầu. Lúc này đây hắn đang cầm máy quay, chĩa vào trường quay.
Nội dung cảnh mới thêm là Quý Trùng Minh và Quỷ Vương nhớ lại lúc mới quen. Cảnh này vốn nằm trong phần ngoại truyện, nhưng lúc viết kịch bản thì bị bỏ qua do quá rắc rối. Thời niên thiếu Quý Trùng Minh bị bệnh, bị ông chủ gánh hát đuổi đi. Khi đó cậu mang theo gương mặt đầy mụn mủ, mọi người nhìn thấy đều sợ như rắn rết bọ cạp, ba ngày không có gì bỏ bụng. Cuối cùng cậu ngồi trong ngôi miếu đổ nát, đói đến mức hoa mắt, mê man.
Cậu muốn ăn.
Nhưng phải có tiền mới mua được.
Muốn có tiền, thì cần một người bằng lòng mua cậu.
Hôm nay cậu phải bán cái gì, phải làm sao mới để người mua chịu chi tiền?
Tuyết rất lớn, chuông gió kêu leng keng. Thiếu niên nghe lỏm từ cuộc trò chuyện của hai thằng liều rằng gần đó có một Thư Ý Các. Trong Thư Ý Các có một tên cò chuyên mua bán mạng người. Gần đây có mối đi ám sát hoàng tộc. Giết hoàng tộc là tội lớn tru di cửu tộc, không ai dám làm.
Thiếu niên chẳng sợ bị tru di cửu tộc. Cả nhà cậu chỉ còn mình cậu. Chỉ là cậu đói, đói đến mức từng khớp xương như đang bốc cháy. Vào lúc này rồi, con người sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì, cho dù có phải chết.
Cậu bốc tuyết nhét vào miệng. Ít nhất có thể làm dịu cảm giác đang thiêu đốt đó. Cậu lảo đảo trong tuyết, cậu phải nhân lúc cơn đói dịu đi chạy đến Thư Ý Các, bán đi cái mạng của mình.
Bán được một cái bánh bao, hai bữa cơm. Mơ ước chỉ là con kiến khi đứng trước cơn đói. Thiếu niên không biết mình đi được bao lâu, chỉ còn có thể đi thẳng. Hoặc là kịp đến để bán mạng, hoặc là chết trong con hẻm.
Cậu không biết Thư Ý Các là một trong những thế lực của Quỷ Vương.
Cuối cùng cậu ngất xỉu trước tòa nhà. Lúc đó trời đang đổ tuyết, Quỷ Vương ngồi ở trên tầng cao, nhìn thấy thiếu niên ngã vào tuyết, không lâu sau sẽ bị tuyết chôn vùi.
Mặt cậu sần sùi xấu xí. Quỷ Vương mở chiếc dù giấy dầu màu đỏ thẫm, được tô điểm bằng hình vẽ hoa mai trắng.
“Là bán quỷ.” Thuộc hạ của hắn nói: “Hình như đây là con người bị gánh hát đuổi đúng chứ? Ta từng nhìn thấy. Hình như rất có tên tuổi, không ngờ bị hãm hại bị bệnh rồi lưu lạc đến mức này.”
“Ừ.” Quỷ Vương lạnh nhạt trả lời.
Hắn không hứng thú với một con hát nhân loại. Chẳng qua, khi nhìn thấy ngọc bội đôi của con gái Quỷ Vương tiền nhiệm trên người cậu ta, hắn bỗng có ý tưởng rất hay ho.
Lúc thiếu niên mở mắt ra thì đã nằm trong một căn phòng ấm áp. Một công tử mặc áo xanh trông nhã nhặn đã cứu cậu. Công tử lật sách, tự xưng là thư sinh buôn bán thư họa. Thư sinh thấy cậu hôn mê nên đến cứu.
“Ngươi đến Thư Ý Các làm gì? Nơi đó không tốt lành chi.”
“… Nơi đó không tốt, nhưng ta đói.” Thiếu niên khô khan trả lời.
“Vào đó bán mạng toàn là hạng không tiếc mạng.”
“… Nhưng ta đói.” Thiếu niên vẫn nói thế.
Công tử áo xanh im lặng, chợt cười rồi sai người mang bánh bao ra, nói: “Ta từng thấy ngươi trong gánh hát.”
Hắn cầm lấy bánh bao rồi đưa cho thiếu niên. Thiếu niên vừa nhận lấy lập tức ăn nhồm nhoàm. Công tử áo xanh nói thêm: “Ta còn từng nghe cậu hát.”
Thiếu niên khựng lại.
“Ngươi không nên coi thường mạng sống của mình như vậy. Cũng không nên bán nó đi sớm như thế.”
Hắn tất nhiên sẽ sử dụng mạng của cậu cho trường hợp thỏa đáng hơn. Đào tạo một chút, chờ rao giá cao.
Thiếu niên càng ăn mạnh hơn. Cậu nuốt từng ngụm thức ăn, nước mắt tuôn rơi.
Quỷ Vương nhìn dáng vẻ cậu, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ khinh miệt.
Một con người tầm thường, chật vật.
Quay cảnh này không khó – nhất là với Dịch Vãn và Dụ Dung Thời. Dụ Dung Thời chăm chú nhìn Dịch Vãn đang há to miệng cấu xé thức ăn, cảm xúc phức tạp trong lòng lại xông lên.
Dịch Vãn diễn rất khá. Khi đứng trên sân khấu, cậu như tỏa ra hào quang vạn trượng, hoàn toàn dung nhập thiếu niên tự ti nhưng không kém phần kiêu ngạo vào cuộc sống của mình, tất cả nét chuyển biến cảm xúc đều rất độc đáo. Việc này cũng không thể thiếu phần của sự nghiên cứu, mài mò của Dịch Vãn với nhân vật mấy ngày nay.
Nhưng khi rời khỏi sân khấu, hết thảy hào quang đều rút đi, Dịch Vãn lại trở thành kẻ bình thường đến mức không ai sẵn lòng chú ý đến.
Thậm chí khi đạo diễn Dương nói thêm cảnh, Dịch Vãn cũng không có phản ứng hào hứng gì. Cứ như với cậu thì quay phim chỉ là công việc mà thôi.
Còn là loại công việc buộc cậu phải xuất hiện trong mắt nhiều người.
Dụ Dung Thời không thuê tài xế mà tự lái xe, đang đậu trước cửa khách sạn đón Dịch Vãn. Sau khi cởi bộ hí phục ra, tẩy trang xong xuôi, Dịch Vãn trông vô cùng gầy. Gương mặt của cậu trắng như tuyết, quay đầu nói chuyện với Trì Ký Hạ trong lúc chờ anh.
Hình như mấy ngày nay Trì Ký Hạ ngủ không ngon giấc, quầng thâm mắt đen sì. Cậu ta nói chuyện với Dịch Vãn, trong mắt là vẻ cảnh giác và dò xét.
Quỷ họa bì…
Dụ Dung Thời nhớ lại tiếng hét thất thanh.
Chẳng lẽ Dịch Vãn lợi dụng Trì Ký Hạ để giải quyết quỷ họa bì?
“… Anh Tiểu Trì.” Dụ Dung Thời nghe Dịch Vãn nói với Trì Ký Hạ: “Tối nay tôi không ở đây, cậu có thể ngủ thêm.”
Trì Ký Hạ nghe vậy thì lộ vẻ đau khổ, Dụ Dung Thời thấy đoạn đối thoại này rất kỳ diệu.
Sau khi cậu ta đi, Dịch Vãn lên xe.
Cậu vừa lên xe đã nhận được tin nhắn, Dụ Dung Thời nhìn cậu qua gương chiếu hậu, hỏi: “Sao thế?”
“Anh Lưu nói chưa bắt được ss kia.” Dịch Vãn nói: “Nhưng anh ấy nói người như vậy sẽ tái phạm. Bọn tôi cần đề cao chú ý, chắc chắn kẻ đó sẽ tái phạm.”
“Thế à.” Dụ Dung Thời đáp.
Dụ Kỳ Thâm nhục nhã như thế, với cái tính cao ngạo đó thì chắc chắn sẽ không vác mặt đến đây một lần nào nữa đâu. Anh nghĩ thầm.
Sau đó anh thấy… chiếu audi màu đen của Dụ Kỳ Thâm trong gương chiếu hậu.
Dụ Dung Thời: …
Dụ Dung Thời dừng xe ở giao lộ, định nhắn tin hỏi Dụ Kỳ Thâm điên à. Đúng lúc ấy, Dịch Vãn hỏi: “Thầy Dụ, thầy… mới thấy gì hả?”
Dụ Dung Thời dừng nhắn tin.
“Cậu nghĩ tôi thấy gì?” Dụ Dung Thời đáp.
Dịch Vãn lắc đầu: “Tôi không biết. Nhưng mà… chắc sẽ không làm phiền cuộc sống của tôi đâu nhỉ?”
Xe tiếp tục chạy, hai người trên xe đều không nói thêm gì.
Cuối cùng, khi đi qua một giao, Dụ Dung Thời ngước mắt lên nhìn kính chiếu hậu.
Tầm mắt hai người bất ngờ chạm vào nhau.
***
Cùng lúc đó, anh Lưu đang nói chuyện điện thoại với Trì Ký Hạ: “Dịch Vãn có đó không… không? Đi tham gia buổi đấu giá? Với ai?”
Anh Lưu nghe thấy cái tên Trì Ký Hạ nói mà hoảng hồn.
Nhóm nhạc nam trong nước quan trọng nhất là phải giữ hình tượng khỏe mạnh và hăng hái tiến bộ. Khoảnh khắc đó, anh Lưu như thấy Dịch Vãn bị bóng tối vô tận bủa vây. Hắn chỉ kịp nhắn lại một câu cho Đinh Biệt Hàn rồi vội vàng gọi tài xế chạy đến chỗ đấu giá…
Khoan đã… nhà họ Bạc?
Anh Lưu chậm lại, nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho người khác. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng như nước: “Anh Lưu? Có chuyện gì không?”
“Có phải hôm nay nhà em có buổi đấu giá không?”
Giọng nói đầu dây bên kia dừng một lát mới nói tiếp: “Là buổi đấu giá của nhà tôi. Tôi đã rời khỏi nhà, tuy nhiên vẫn bị mời.”
“Tốt lắm, anh giao cho em một nhiệm vụ.” Lòng anh Lưu như lửa đốt: “Chuyện này liên quan đến tương lai của nhóm nhạc chúng ta!”
– Sắp tới em theo sát Trì Ký Hạ, đừng để em ấy long nhong một mình –
Bầu không khí trong phòng trở nên kịch tính. Dụ Dung Thời thấy một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trên mặt Dịch Vãn.
Cậu nhìn Dụ Dung Thời, lại nhìn sang cái áo thun.
Ly nước trong tay bỗng trở nên nặng nề, tâm trạng của Dụ Dung Thời cũng vậy.
Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, Dụ Dung Thời cũng không để lộ bất kì sơ hở nào trên mặt. Anh cầm cái áo lên, mở nó ra: “Trùng hợp thật, cậu biết cái áo này hả?”
“Đây là…”
“Tôi nhặt được trên hành lang.” Dụ Dung Thời nói: “Nó bị vứt ở cửa thoát hiểm, tôi thấy quen lắm, hình như là đồ của Trì Ký Hạ nên nhặt về, định trả cho mấy cậu, ai dè cậu ta bị cảnh sát gọi đi rồi.”
“Đây là áo của tôi.” Dịch Vãn im lặng nhìn anh: “Tôi để… trong tủ quần áo.”
“Ss kia cũng trốn trong tủ quần áo đúng không?” Biểu cảm của Dụ Dung Thời vẫn không thay đổi, trông hệt như đang suy luận nghiêm túc: “Có lẽ cậu là mục tiêu của gã, nếu không sao gã lại lấy áo thun của cậu cơ chứ?”
“Tôi cũng không biết.” Dịch Vãn nói: “Chắc vì vài lý do… tôi không biết và cũng không muốn tham gia.”
Khóe mắt Dụ Dung Thời giật: “Ví dụ?”
Không muốn tham gia.
Anh nghiền ngẫm thật kỹ câu này.
Dịch Vãn nói: “Ví dụ như lấy tóc của tôi đi giám định huyết thống gì đó. Tôi không muốn tham gia ân oán cậu chủ thật giả gì đó của nhà giàu, thế nên đã khống chế cả số lượng tóc rụng…”
Hai người đứng đối mặt nhau trong căn phòng, ánh mắt Dịch Vãn đầy thản nhiên và vô tội.
Dụ Dung Thời: …
Anh thầm nghĩ: Lại bị Dịch Vãn qua mặt.
Giống lúc trong đoàn phim, Dịch Vãn dùng lý do “đóng kịch được hạng nhì” để lướt qua sự thăm dò của anh về diễn xuất.
“À phải rồi thầy Dụ, anh tìm tôi làm gì?”
“Dịch Vãn!” Giọng anh Lưu vang lên ngoài cửa: “Trì Ký Hạ xong rồi, đến lượt em kìa…”
Anh Lưu nhìn vào phòng, thấy Dịch Vãn và Dụ Dung Thời đang chia ra ngồi hai bên giường, Dụ Dung Thời giơ tay về phía Dịch Vãn, tay cầm…
Chiếc áo thun trông hơi quen…
Anh Lưu: … Đù má, đây không phải áo thun đồng phục A.T phát cho từng thành viên Iris5 hả?
Hắn nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy.
Đinh Biệt Hàn: “Có mất gì không? Ở đây có một cái mắc áo trống…”
Trì Ký Hạ: “Tôi không mất. Hình như Dịch Vãn thiếu một cái áo, hai ngày trước cậu ấy có mặc một cái áo màu vàng…”
Anh Lưu nhìn chằm chằm áo thun màu tiếp ứng của Dịch Vãn, hoảng hốt không thôi… Hắn lại nghe thấy hai người nói gì đó. Dịch Vãn cảm ơn Dụ Dung Thời đã giúp đỡ trong Truy Vết Rừng Xanh, cũng hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của Dụ Dung Thời. Dụ Dung Thời thì vô cùng thân thiện, đồng ý thiếu một ân huệ của Dịch Vãn.
Hai người lại nói thêm mấy câu, Dụ Dung Thời nói: “Được, tôi sẽ giặt sạch rồi trả cho cậu.”
Đây là phương án giải quyết tốt nhất. Dịch Vãn cũng đồng tình.
Khung cảnh anh em tôn trọng nhau, vui vẻ hòa thuận nhưng chỉ có mình anh Lưu thấy bầu không khí rất kịch tính, sợ bóng sợ gió, trông già hóa cuốc.
Sau khi Dịch Vãn ra khỏi phòng, anh Lưu nhìn cậu, lo lắng không thôi. Hắn cẩn thận thăm dò: “Dịch Vãn, chắc em biết idol không được hẹn hò đúng không?”
Dịch Vãn: “Hẹn hò… không có mà?”
Anh Lưu ngẩn người, cẩn thận hơn: “Mấy ngày trước… em luôn ở chung phòng với Trì Ký Hạ đúng không?”
“… Anh hỏi cái áo thun hả? Thầy Dụ nhặt trên đường.” Dịch Vãn giải đáp thắc mắc của anh Lưu sau một tràng ẩn ý: “Thầy Dụ tốt lắm.”
Anh Lưu: …
Thấy Dịch Vãn đi rồi, anh Lưu để lộ ra vẻ mặt như sét đánh ngang tai.
Hắn nghĩ: Giới giải trí thật sự quá nhiều góc khuất! Mà Dịch Vãn thì… ù lì quá!
Ở nơi anh Lưu không nhìn thấy, Dịch Vãn đưa lưng về phía hắn, trong đôi mắt cũng là vẻ trầm ngâm.
***
Cảnh sát lấy lời khai hết nửa tiếng, lúc Dịch Vãn ra khỏi phòng, anh Lưu đang gọi điện thoại nhờ người rút hotsearch, mặt mày không bình tĩnh nổi.
“… Đúng, đè hết xuống. Chuyện này không được làm ầm ĩ…” Thấy Dịch Vãn đến, anh Lưu khựng lại.
Hắn nhìn cậu với vẻ xoắn xít, cuối cùng cũng nói: “Dịch Vãn à…”
Dịch Vãn: “Dạ.”
“… Trong giới nhiều góc khuất, cũng nhiều cám dỗ.” Anh Lưu nói: “Sắp tới em theo sát Trì Ký Hạ, đừng để em ấy nhong nhong một mình, được không?”
Dịch Vãn gật đầu. Anh Lưu nhìn Đinh Biệt Hàn không biết gì hết, chỉ thấy Đinh Biệt Hàn còn non lắm, làm hắn rất lo.
Đinh Biệt Hàn hắt xì.
Dịch Vãn về phòng. Tủ quần áo bị mở rộng, may mà tất cả quần áo đều được treo trên móc, may mắn thoát kiếp bị giẫm đạp. Dịch Vãn nhìn vào bên trong, im lặng. Trì Ký Hạ cũng ngồi bên cạnh cậu, hoảng hốt nói: “Không ngờ lại xảy ra chuyện này…”
“… Tôi cũng không ngờ.” Dịch Vãn lẩm bẩm: “… Làm vậy vì cái gì chứ?”
Cậu nghĩ cả buổi, cuối cùng nhìn về phía chậu cây của mình. Đóa hoa màu xanh đậm màu hơn thường ngày một chút, ánh lên vẻ kì dị.
Trì Ký Hạ không đáp Dịch Vãn, hôm nay cậu ta thấy Dịch Vãn vẫn còn thấy sợ. Cậu ta cúi đầu lướt weibo, phát hiện hashtag #ss của Iris5# đã lên bảng hotsearch. Vô số fans đang la lối bảo an ninh khách sạn lỏng lẻo.
“May mà không phải phụ nữ…” Trì Ký Hạ lẩm bẩm.
“Tại sao lại may khi không phải phụ nữ?” Dịch Vãn hỏi.
“Nếu là nữ, sẽ có người nghĩ đây là người yêu của một trong hai chúng ta.”
Sau đó cậu ta mới nhận ra mình đang nói chuyện với Dịch Vãn.
Trì Ký Hạ: …
Quỷ họa bì… có thể biến thành phụ nữ không? Trì Ký Hạ đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ quái.
Dịch Vãn đưa lưng về phía cậu ta càng im lặng hơn. Hồi sau, cậu khẽ đóng cửa tủ lại, leo lên giường nằm. Sau khi cậu nằm, Trì Ký Hạ cẩn thận dịch sang bên kia một chút.
“A Di Đà Phật.” Trì Ký Hạ lén lút làm dấu thánh, nhắm mắt.
Sự kiện ss thu hút lượng lớn sự chú ý đến đoàn phim Ngày buồn quẩn quanh. Đủ mọi suy đoán ầm ĩ. Ngày hôm sau, Dịch Vãn thấy trong phim trường nhiều thêm một đội bảo vệ.
“Đừng thấy tôi như thế chứ thật ra tôi là con nhà giàu đấy.” Đạo diễn Dương đẩy mắt kính, nói: “Hôm nay mấy anh trông phim trường cho kỹ vào! Không cho phép bất kỳ kẻ khả nghi nào tiếp cận!”
Vừa nói, hắn vừa vỗ vai Dịch Vãn: “Cậu yên tâm, có tôi ở đây, tên biến thái kia không thể sờ vào một sợi lông của mấy cậu được…”
“Tôi tin.” Dịch Vãn nói.
“Tôi cũng tin.” Dụ Dung Thời nói.
Hai người nhìn nhau, một dịu dàng một khéo léo, vô cùng khách sáo.
“Tốt. Cảnh hôm nay rất quan trọng! Hai người cũng cố lên!” Đạo diễn Dương nói: “Giữ vững phong độ ngày hôm qua là được!”
Cảnh hôm nay là do đạo diễn Dương bất chợt thêm vào. Có lẽ vì biểu hiện của hai người hôm qua làm hắn nổi hứng, bắt biên kịch thức đêm viết thêm cảnh hai người gặp nhau lần đầu. Lúc này đây hắn đang cầm máy quay, chĩa vào trường quay.
Nội dung cảnh mới thêm là Quý Trùng Minh và Quỷ Vương nhớ lại lúc mới quen. Cảnh này vốn nằm trong phần ngoại truyện, nhưng lúc viết kịch bản thì bị bỏ qua do quá rắc rối. Thời niên thiếu Quý Trùng Minh bị bệnh, bị ông chủ gánh hát đuổi đi. Khi đó cậu mang theo gương mặt đầy mụn mủ, mọi người nhìn thấy đều sợ như rắn rết bọ cạp, ba ngày không có gì bỏ bụng. Cuối cùng cậu ngồi trong ngôi miếu đổ nát, đói đến mức hoa mắt, mê man.
Cậu muốn ăn.
Nhưng phải có tiền mới mua được.
Muốn có tiền, thì cần một người bằng lòng mua cậu.
Hôm nay cậu phải bán cái gì, phải làm sao mới để người mua chịu chi tiền?
Tuyết rất lớn, chuông gió kêu leng keng. Thiếu niên nghe lỏm từ cuộc trò chuyện của hai thằng liều rằng gần đó có một Thư Ý Các. Trong Thư Ý Các có một tên cò chuyên mua bán mạng người. Gần đây có mối đi ám sát hoàng tộc. Giết hoàng tộc là tội lớn tru di cửu tộc, không ai dám làm.
Thiếu niên chẳng sợ bị tru di cửu tộc. Cả nhà cậu chỉ còn mình cậu. Chỉ là cậu đói, đói đến mức từng khớp xương như đang bốc cháy. Vào lúc này rồi, con người sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì, cho dù có phải chết.
Cậu bốc tuyết nhét vào miệng. Ít nhất có thể làm dịu cảm giác đang thiêu đốt đó. Cậu lảo đảo trong tuyết, cậu phải nhân lúc cơn đói dịu đi chạy đến Thư Ý Các, bán đi cái mạng của mình.
Bán được một cái bánh bao, hai bữa cơm. Mơ ước chỉ là con kiến khi đứng trước cơn đói. Thiếu niên không biết mình đi được bao lâu, chỉ còn có thể đi thẳng. Hoặc là kịp đến để bán mạng, hoặc là chết trong con hẻm.
Cậu không biết Thư Ý Các là một trong những thế lực của Quỷ Vương.
Cuối cùng cậu ngất xỉu trước tòa nhà. Lúc đó trời đang đổ tuyết, Quỷ Vương ngồi ở trên tầng cao, nhìn thấy thiếu niên ngã vào tuyết, không lâu sau sẽ bị tuyết chôn vùi.
Mặt cậu sần sùi xấu xí. Quỷ Vương mở chiếc dù giấy dầu màu đỏ thẫm, được tô điểm bằng hình vẽ hoa mai trắng.
“Là bán quỷ.” Thuộc hạ của hắn nói: “Hình như đây là con người bị gánh hát đuổi đúng chứ? Ta từng nhìn thấy. Hình như rất có tên tuổi, không ngờ bị hãm hại bị bệnh rồi lưu lạc đến mức này.”
“Ừ.” Quỷ Vương lạnh nhạt trả lời.
Hắn không hứng thú với một con hát nhân loại. Chẳng qua, khi nhìn thấy ngọc bội đôi của con gái Quỷ Vương tiền nhiệm trên người cậu ta, hắn bỗng có ý tưởng rất hay ho.
Lúc thiếu niên mở mắt ra thì đã nằm trong một căn phòng ấm áp. Một công tử mặc áo xanh trông nhã nhặn đã cứu cậu. Công tử lật sách, tự xưng là thư sinh buôn bán thư họa. Thư sinh thấy cậu hôn mê nên đến cứu.
“Ngươi đến Thư Ý Các làm gì? Nơi đó không tốt lành chi.”
“… Nơi đó không tốt, nhưng ta đói.” Thiếu niên khô khan trả lời.
“Vào đó bán mạng toàn là hạng không tiếc mạng.”
“… Nhưng ta đói.” Thiếu niên vẫn nói thế.
Công tử áo xanh im lặng, chợt cười rồi sai người mang bánh bao ra, nói: “Ta từng thấy ngươi trong gánh hát.”
Hắn cầm lấy bánh bao rồi đưa cho thiếu niên. Thiếu niên vừa nhận lấy lập tức ăn nhồm nhoàm. Công tử áo xanh nói thêm: “Ta còn từng nghe cậu hát.”
Thiếu niên khựng lại.
“Ngươi không nên coi thường mạng sống của mình như vậy. Cũng không nên bán nó đi sớm như thế.”
Hắn tất nhiên sẽ sử dụng mạng của cậu cho trường hợp thỏa đáng hơn. Đào tạo một chút, chờ rao giá cao.
Thiếu niên càng ăn mạnh hơn. Cậu nuốt từng ngụm thức ăn, nước mắt tuôn rơi.
Quỷ Vương nhìn dáng vẻ cậu, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ khinh miệt.
Một con người tầm thường, chật vật.
Quay cảnh này không khó – nhất là với Dịch Vãn và Dụ Dung Thời. Dụ Dung Thời chăm chú nhìn Dịch Vãn đang há to miệng cấu xé thức ăn, cảm xúc phức tạp trong lòng lại xông lên.
Dịch Vãn diễn rất khá. Khi đứng trên sân khấu, cậu như tỏa ra hào quang vạn trượng, hoàn toàn dung nhập thiếu niên tự ti nhưng không kém phần kiêu ngạo vào cuộc sống của mình, tất cả nét chuyển biến cảm xúc đều rất độc đáo. Việc này cũng không thể thiếu phần của sự nghiên cứu, mài mò của Dịch Vãn với nhân vật mấy ngày nay.
Nhưng khi rời khỏi sân khấu, hết thảy hào quang đều rút đi, Dịch Vãn lại trở thành kẻ bình thường đến mức không ai sẵn lòng chú ý đến.
Thậm chí khi đạo diễn Dương nói thêm cảnh, Dịch Vãn cũng không có phản ứng hào hứng gì. Cứ như với cậu thì quay phim chỉ là công việc mà thôi.
Còn là loại công việc buộc cậu phải xuất hiện trong mắt nhiều người.
Dụ Dung Thời không thuê tài xế mà tự lái xe, đang đậu trước cửa khách sạn đón Dịch Vãn. Sau khi cởi bộ hí phục ra, tẩy trang xong xuôi, Dịch Vãn trông vô cùng gầy. Gương mặt của cậu trắng như tuyết, quay đầu nói chuyện với Trì Ký Hạ trong lúc chờ anh.
Hình như mấy ngày nay Trì Ký Hạ ngủ không ngon giấc, quầng thâm mắt đen sì. Cậu ta nói chuyện với Dịch Vãn, trong mắt là vẻ cảnh giác và dò xét.
Quỷ họa bì…
Dụ Dung Thời nhớ lại tiếng hét thất thanh.
Chẳng lẽ Dịch Vãn lợi dụng Trì Ký Hạ để giải quyết quỷ họa bì?
“… Anh Tiểu Trì.” Dụ Dung Thời nghe Dịch Vãn nói với Trì Ký Hạ: “Tối nay tôi không ở đây, cậu có thể ngủ thêm.”
Trì Ký Hạ nghe vậy thì lộ vẻ đau khổ, Dụ Dung Thời thấy đoạn đối thoại này rất kỳ diệu.
Sau khi cậu ta đi, Dịch Vãn lên xe.
Cậu vừa lên xe đã nhận được tin nhắn, Dụ Dung Thời nhìn cậu qua gương chiếu hậu, hỏi: “Sao thế?”
“Anh Lưu nói chưa bắt được ss kia.” Dịch Vãn nói: “Nhưng anh ấy nói người như vậy sẽ tái phạm. Bọn tôi cần đề cao chú ý, chắc chắn kẻ đó sẽ tái phạm.”
“Thế à.” Dụ Dung Thời đáp.
Dụ Kỳ Thâm nhục nhã như thế, với cái tính cao ngạo đó thì chắc chắn sẽ không vác mặt đến đây một lần nào nữa đâu. Anh nghĩ thầm.
Sau đó anh thấy… chiếu audi màu đen của Dụ Kỳ Thâm trong gương chiếu hậu.
Dụ Dung Thời: …
Dụ Dung Thời dừng xe ở giao lộ, định nhắn tin hỏi Dụ Kỳ Thâm điên à. Đúng lúc ấy, Dịch Vãn hỏi: “Thầy Dụ, thầy… mới thấy gì hả?”
Dụ Dung Thời dừng nhắn tin.
“Cậu nghĩ tôi thấy gì?” Dụ Dung Thời đáp.
Dịch Vãn lắc đầu: “Tôi không biết. Nhưng mà… chắc sẽ không làm phiền cuộc sống của tôi đâu nhỉ?”
Xe tiếp tục chạy, hai người trên xe đều không nói thêm gì.
Cuối cùng, khi đi qua một giao, Dụ Dung Thời ngước mắt lên nhìn kính chiếu hậu.
Tầm mắt hai người bất ngờ chạm vào nhau.
***
Cùng lúc đó, anh Lưu đang nói chuyện điện thoại với Trì Ký Hạ: “Dịch Vãn có đó không… không? Đi tham gia buổi đấu giá? Với ai?”
Anh Lưu nghe thấy cái tên Trì Ký Hạ nói mà hoảng hồn.
Nhóm nhạc nam trong nước quan trọng nhất là phải giữ hình tượng khỏe mạnh và hăng hái tiến bộ. Khoảnh khắc đó, anh Lưu như thấy Dịch Vãn bị bóng tối vô tận bủa vây. Hắn chỉ kịp nhắn lại một câu cho Đinh Biệt Hàn rồi vội vàng gọi tài xế chạy đến chỗ đấu giá…
Khoan đã… nhà họ Bạc?
Anh Lưu chậm lại, nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho người khác. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng như nước: “Anh Lưu? Có chuyện gì không?”
“Có phải hôm nay nhà em có buổi đấu giá không?”
Giọng nói đầu dây bên kia dừng một lát mới nói tiếp: “Là buổi đấu giá của nhà tôi. Tôi đã rời khỏi nhà, tuy nhiên vẫn bị mời.”
“Tốt lắm, anh giao cho em một nhiệm vụ.” Lòng anh Lưu như lửa đốt: “Chuyện này liên quan đến tương lai của nhóm nhạc chúng ta!”