– Sẽ không quên-
Mưa.
Từng hạt mưa lất phất từ trên trời rơi xuống, thoáng chốc đã làm nền gạch xanh ướt đẫm. Dịch Vãn nhìn Bạc Giáng cách một màn mưa. Bạc Giáng rũ mắt, nhìn vào Tần Tuyết Tâm trên vai Dịch Vãn – quân cờ Bạc Tín dùng để hãm hại cậu ta.
Cậu ta dời mắt khỏi gương mặt Tần Tuyết Tâm, chuyển sang gương mặt của Dịch Vãn.
Dịch Vãn nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô tội: “Thật ra tôi…”
“Bên này… qua đây…” Tiếng của paparazzi và đám bạn bè của Bạc Tín từ xa vọng đến. Bọn họ chạy về phía đình, định thực hiện kế hoạch đã tính toán từ trước.
Dịch Vãn quay đầu nhìn bọn họ, khẽ nhíu mày, giật mình khi nghe thấy Bạc Giáng gọi mình.
Bạc Giáng nói: “Qua đây. Chỗ này có thể né được tầm mắt của bọn họ, và cả… camera giám sát mà cậu nói nữa.”
Cậu ta không hỏi thêm nữa mà dắt cả hai đi xuyên qua hành lang dài, đến một căn phòng.
Sau khi chắc chắn tất cả đều đã vào nhà, Dụ Dung Thời cầm ô, lặng lẽ đứng bên ngoài canh gác.
Anh nhìn ánh đèn trong phòng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ trầm ngâm.
***
Hình như đây là nhà kho của nhà họ Bạc, đồ lặt vặt, thuốc men, và cả máy lọc nước nằm ngổn ngang bên trong. Trên chiếc bàn cũng có đủ thứ linh tinh, chẳng hạn như một cuộn băng keo đã sử dụng. Dưới mặt đất, bên cạnh cuộn băng keo là một mảnh sứ vỡ dính máu
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt. Bạc Giáng lục lọi trong thùng giấy, tìm được một lọ thuốc đông y. Cậu ta híp mắt đọc thành phần dược liệu rồi cầm ly giấy rót chút nước nóng vào ly để pha thuốc, quay người đưa cho Dịch Vãn.
Cậu ta nói: “Cho cô ta uống. Có thể giải rượu.”
Dịch Vãn cầm ly, lúc chạm phải ngón tay của Bạc Giáng mới phát hiện tay cậu ta lạnh kinh khủng khiếp. Cậu đỡ Tần Tuyết Tâm dậy định mớm thuốc cho cô ta nhưng không quen tay lắm. Bạc Giáng lại nói: “Để tôi.”
Cậu ta bóp miệng Tần Tuyết Tâm, động tác nhuần nhuyễn, nhanh nhẹn đút hết ly thuốc. Sau đó, cậu ta nhấn vài huyệt đạo trên người cô ta rồi đặt cô ta xuống đất lại.
Dịch Vãn đứng sau lưng cậu ta, nói: “Trông cậu quen tay quá.”
“Trước đây từng luyện tập.” Bạc Giáng nói.
Đó là việc của cậu ta những ngày cuối cùng khi bị quân phản loạn bao vây trong thành ở kiếp trước. Thân là Thái tử, cậu ta không màng sự phản đối của thuộc hạ, tự mình đi hỗ trợ cứu chữa cho quân lính. Nguy nan trước mắt, còn phân biệt quân thần gì nữa chứ.
Nghĩ đến đây, Bạc Giáng lại cảm thấy thế giới mình từng sống chân thật hơn rất nhiều. Nhớ về quá khứ luôn khiến cậu ta cảm thấy mình còn sống.
Cho đến khi tiếng mưa rơi kéo cậu ta quay lại thực tại.
Quốc gia và thế giới cậu ta từng thuộc về đã không còn, giờ đây cậu ta không chỉ lang thang trong thời đại này, còn phải đối mặt với một câu hỏi.
Bạc Giáng nhìn Dịch Vãn, nhàn nhạt hỏi: “Cậu không cảm thấy mình nên giải thích lý do tại sao lại quay lại hả?”
Sau khi Dịch Vãn đi, người của Bạc Tín mượn cớ chơi bài để gài bẫy cậu ta, cho cậu ta uống rượu pha thuốc ngủ, muốn ụp cái nồi say xỉn quấy rối Tần Tuyết Tâm cho cậu ta. Sau khi tỉnh lại, cậu ta đã phản kháng và đập vỡ bình hoa, nhưng cũng nhờ mảnh sứ vỡ đâm vào cánh tay mà tạm thời tỉnh táo lại. Cậu ta đánh ngất Bạc Tín và Chu Duẫn nghe tin mà đến…
Điều ghê tởm hơn là Chu Duẫn dường như còn muốn làm gì đó khác với cậu ta.
Bạc Giáng tự chạy ra ngoài nôn hết rượu, xử lý vết thương.
Lúc này Bạc Giáng mới nhớ đến Tần Tuyết Tâm. Mặc dù không có hảo cảm gì với người phụ nữ này, nhưng cậu ta cũng định quay lại một chuyến. Dù sao thì Dịch Vãn đã từng nói, cậu đi cùng với cô ta.
Mặc dù để chuyện này trở thành Bạc Tín tự làm tự chịu cũng khá sảng khoái đấy, nhưng Bạc Giáng khinh thường những thủ đoạn như vậy.
Chỉ là không ngờ lúc cậu ta quay lại, thì nhìn thấy Dịch Vãn đang cõng Tần Tuyết Tâm bước ra cửa.
Các gia tộc lớn luôn có những bí mật nhơ nhuốc như vậy. Nhưng Bạc Giáng không hiểu tại sao Dịch Vãn đã biết rõ mà còn quay lại để bị liên lụy, thậm chí còn lặng lẽ muốn cứu Tần Tuyết Tâm đi.
Hay là cậu vốn đã dính líu đến chuyện này.
“Tôi đã xuống bãi đỗ xe rồi, đúng lúc đó tôi nghe paparazzi nói bọn họ định gài bẫy cậu và chị Tần nên tôi quay lại.” Dịch Vãn trả lời rất tự nhiên.
Giọng Bạc Giáng vẫn êm ái: “Tại sao lại có người vừa đi vừa oang oang kế hoạch của mình dưới bãi đỗ xe?”
Dịch Vãn chỉ vào điện thoại: “Rất nhiều nhân vật phản diện trong tiểu thuyết đều như vậy mà, có lẽ là để tiện cho người qua đường nghe được, sau đó gửi tin nhắn báo lại cho nhân vật chính…”
Chẳng qua lần này cậu tự chạy đến mà thôi.
Bạc Giáng:…
Dịch Vãn: “Đúng rồi, tôi có ghi âm lại, cậu muốn nghe không?”
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ trở nên lớn hơn, Tần Tuyết Tâm uống thuốc, có vẻ sắp tỉnh. Bạc Giáng có nghi ngờ thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Cậu ta nhắm mắt lại rồi nói: “Đợi cô ta tỉnh lại, tôi sẽ dẫn các người đi đường khác, tránh người lạ…”
“Hình như tay cậu đang chảy máu.” Dịch Vãn nói.
Bạc Giáng cúi đầu mới phát hiện, có lẽ do đỡ Tần Tuyết tâm dậy nên vết thương được cậu ta xử lý đơn giản đã nứt ra.
Cậu ta băng bó qua loa, chỉ dùng băng gạc bịt vết thương lại, sau đó quấn băng keo vài vòng mà thôi. Nếu phải so sánh thì giống như cậu ta đang xử lý một món đồ một cách thô bạo, chỉ cần nó không chảy máu nữa là đủ.
Lúc này máu đang chảy ra từ kẽ băng keo.
“Để tôi giúp cậu băng lại nhé?” Dịch Vãn hỏi.
“Không cần.” Bạc Giáng nói. Nhưng cậu ta thấy Dịch Vãn lấy mấy thứ cậu ta vứt bừa trên bàn, đành nói: “Được rồi, để tôi tự xử lý sau.”
Dịch Vãn nhìn cậu ta chăm chú. Ánh mắt này khiến Bạc Giáng vô cớ cảm thấy áp lực. Cuối cùng cậu ta ngồi xuống, xé miếng băng keo ra.
Chỗ vết thương chảy máu đầm đìa.
Dịch Vãn đưa cồn sát trùng mình tìm được cho cậu ta: “Bạc Giáng, không thể như thế này được. Cơ thể khỏe mạnh sẽ đi theo cậu suốt (đời)… nhiều năm đấy.”
Bạc Giáng: “Tôi biết.”
“Nhưng tôi cảm thấy hình như cậu không thích cơ thể của mình lắm. Lần sau không được như vậy nữa.” Dịch Vãn nói.
Câu nói của Dịch Vãn có vẻ như bâng quơ, nhưng lại khiến Bạc Giáng khựng lại, rồi nhanh chóng tiếp tục.
Đúng là cậu ta không thích.
Bạc Giáng không thích bất kỳ thứ gì của thời đại này, bao gồm cả chính bản thân mình ở thời đại này.
Cơ thể ở hiện đại khiến cậu ta cảm thấy như đang phản bội cơ thể của thời đại trước.
Đáng lẽ ra cậu ta phải chết cùng thành trấn và quốc gia bị diệt vong của mình năm đó, chứ không phải làm một kẻ giả chết để chạy trốn đến một thời đại khác.
Cậu ta chẳng thích cái gì cả. Ai lại thích nơi mình trốn tới chứ.
Nhưng câu nói này của Dịch Vãn khiến đáy lòng Bạc Giáng khẽ rung động… Cậu ta dùng giọng lạnh nhạt nói: “Tôi trông rất ghét cơ thể của mình sao?”
Dịch Vãn không tránh né câu trả lời.
Cậu nói: “Ừ. Ghét lắm.”
Mưa cuối cùng cũng ngớt. Tần Tuyết Tâm cũng từ từ tỉnh lại. Khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại của mình, cô ta suýt hét lên, nhưng đã bị ánh mắt lạnh lùng của Bạc Giáng chặn lại.
“Bạc Tín vốn định nhốt hai người say rượu chúng ta lại với nhau, còn thuê cả phóng viên đến, chuyện tiếp theo chắc cô có thể tự tượng tưởng được.”
Bạc Giáng lười giải thích nhiều. Mặt Tần Tuyết Tâm trắng bệch. Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, tất nhiên cô ta biết rõ hậu quả khi bị phóng viên chụp lại. Dù Bạc Tín vốn định hãm hại Bạc Giáng đi chăng nữa, thì cô ta với thân phận “người bị hại” cũng sẽ dính vào những lời đồn bẩn thỉu không thể gột rửa.
Thậm chí còn hủy hoại toàn bộ sự nghiệp và cuộc đời của cô ta.
Cô ta gần như được hai người đưa ra khỏi nhà họ Bạc trong trạng thái vô tri vô giác. Trợ lý của Tần Tuyết Tâm đứng chờ bên cạnh xe sắp lo lắng đến phát điên rồi. Trước khi được đưa lên xe, cô ta chợt dùng đôi mắt đẫm nước nhìn Dịch Vãn.
“Sao cậu lại cứu tôi? Tại sao lại cứu tôi?” Cô ta hỏi.
Chẳng phải tôi muốn hại cậu sao? Tại sao cậu lại cứu tôi.
Dịch Vãn chỉ lắc đầu, nói với trợ lý của cô ta: “Đưa chị Tần về đi.”
Lúc xe khởi động, Tần Tuyết Tâm vẫn ngồi khóc rấm rức trong xe. Đầu óc cô ta đặc quánh, như thể mọi thứ đều đang nói với cô ta rằng tất cả những chuyện này vốn dĩ không nên xảy ra. Xa xa là đám paparazzi đang thất vọng vì không chụp được tin tức giật gân nào, chỉ chụp được cảnh Bạc Tín say sỉn mất mặt mà thôi. Như thể một cảnh quay đầy kịch tính vốn nên có mở đầu, cao trào và kết thúc giữa nhân vật chính và nhân vật phụ đã bị cắt ngang.
Nhưng khi xe rời đi, Tần Tuyết Tâm hạ cửa sổ xuống, đột nhiên gọi to Dịch Vãn.
“Tôi sẽ nhớ!” Cô ta nói một câu mà đến chính bản thân cũng không hiểu, cứ như là âm thanh từ tận đáy lòng: “Tôi sẽ nhớ rằng cậu đã cứu tôi… Tôi sẽ báo đáp cậu!”
Cô ta không hiểu tại sao mình lại nói “sẽ nhớ”, nhưng cô ta biết, những giọt nước mắt tuôn trào khỏi khóe mắt mình lúc này như thể gông xiềng vô hình nào đó đã nới lỏng ra.
Dịch Vãn không có phản ứng gì. Bạc Giáng đứng nhìn theo bóng dáng bọn họ, nói: “Ngày mai cậu còn phải quay phim đúng không? Để tôi cho người lái xe đưa cậu về…”
Hiếm hoi lắm cậu ta mới có hứng thú giao tiếp với người ở thời đại này, nhưng mà tiếc thật, đã trễ lắm rồi.
Chiếc xe dừng bên cạnh hai người, đèn xe nhấp nháy.
“Không phiền nhà họ Bạc tiễn khách nữa.” Người đàn ông trong xe nói: “Tôi đợi từ nãy đến giờ, Dịch Vãn, chúng ta đi thôi.”
Khi thấy người đến, Bạc Giáng vô thức muốn phản đối. Nhưng Dịch Vãn lại nói: “Bạc Giáng, không sao đâu, tôi sẽ về cùng thầy Dụ.”
“Anh Lưu đã nói rồi, tôi phải cho người đưa cậu về.” Bạc Giáng lạnh lùng nhìn nụ cười dịu dàng của Dụ Dung Thời.
Dịch Vãn: “Không sao đâu, thầy Dụ…”
Bạc Giáng: “Dịch…”
Dịch Vãn: “Là một chàng trai rất đơn thuần.”
Mọi người lúc đó đều lộ vẻ mặt như bị sét đánh, Dịch Vãn tranh thủ leo lên xe.
Lúc lên xe, cậu cảm nhận được một tia sáng lóe lên. Dịch Vãn quay đầu, thấy một paparazzi chui vào xe, chạy mất.
Bạc Giáng cũng nhìn thấy paparazzi. Cậu ta nói: “Không cần để ý đến gã, chúng ta đều là đàn ông, sợ gì tin đồn nhảm. Nhưng mà Dịch Vãn…”
Dịch Vãn không quan tâm sự ngăn cản của cậu ta, nhanh chóng ngồi lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
“Cho cậu.” Khi xe lên đường cao tốc, Dụ Dung Thời đưa cho Dịch Vãn một cái bình rất ấm.
Dịch Vãn mở ra, bên trong là sữa bò táo đỏ.
Cậu uống sữa, nói như mê sảng: “Thật ra ở cái thế giới này, đàn ông với đàn ông bị chụp mới dễ có tin đồn nhảm nhí giật gân…”
“Dịch Vãn?”
“Hử?”
“Thật ra tôi rất tò mò, tại sao cậu phải giúp Tần Tuyết Tâm.” Dụ Dung Thời vẫn ổn định lái xe, nói: “Cô ta từng hãm hại cậu.”
“Ừ.”
“Cậu cũng không vui vẻ gì khi Khương Bắc bị ngã ngựa, đúng không?”
Xe chạy tới cầu vượt, bên dưới là ánh đèn lấp lánh. Trên các tòa cao ốc, mỗi ô cửa sổ là một hộ gia đình. Dịch Vãn nhìn ánh đèn vàng ấm áp, tay cầm điện thoại, đột nhiên lên tiếng.
“Thầy Dụ.” Cậu nói: “Anh cảm thấy Khương Bắc đáng chết không?”
Dụ Dung Thời khựng lại, Dịch Vãn lại nói: “Anh thấy Tần Tuyết Tâm đáng chết không?”
“… Cậu từng bị Khương Bắc hãm hại.”
“Tôi từng bị…” Dịch Vãn mở lời, sau lại không nói tiếp.
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đúng, tôi từng bị rất nhiều fans của hắn chửi rủa. Bọn họ muốn tôi chết đi cho khuất mắt, rời khỏi giới giải trí. Khi đó trong mắt bọn họ, tôi không khác gì Khương Bắc trong mắt mọi người bây giờ cả.”
“Hôm Khương Bắc rớt đài, thấy hắn bị ném bình nước vào người, tôi không thấy vui vẻ gì cả.” Dịch Vãn lạnh nhạt nói: “Cứu Tần Tuyết Tâm cũng có thể tránh chuyện nhà họ Bạc ảnh hưởng đến phim Ngày buồn quẩn quanh. Tôi không muốn câu chuyện của người khác ảnh hưởng đến mình. Nữ phụ dính vào bê bối, dù sao cũng không tốt cho đoàn phim. Hơn nữa chị Tần… cũng không đáng chết. Tôi không thích cô ta, cô ta đã làm sai một số việc, nhưng đôi khi tôi nghĩ không nhất thiết phải phát triển theo hướng đó, câu chuyện cũng có thể rẽ sang hướng khác. Mãi đi theo một motip thật sự rất nhàm chán, cũng quá phổ biến. Kết cục nhàm chán như vậy, tôi vốn nên đứng ở nơi cao phán xét rồi vui vẻ cũng thấy nhàm chán. Ngoài ra thì, dường như…”
Tôi hy vọng.
Mỗi tòa nhà, mỗi ô cửa sổ bên dưới cầu vượt.
Mỗi một người ở trong gia đình có ánh đèn vàng ấm áp.
Đều là những con người thật, thật sự có sự sống.
Dịch Vãn ôm bức thư pháp của Bạc Giáng trong lòng, nghĩ đến một chuyện khác.
Cậu hy vọng trong những ô cửa sổ đó cũng có một ngôi nhà, không bởi vì giá đấu giá lạm phát dâng cao mà khoản vay mua nhà tăng mạnh… thuộc về mình.
Không chỉ là ngôi nhà.
Mà còn là “chốn nương thân”.
Mùi cháo gà thơm nức mũi trong ký ức thoáng qua, nghĩ đến đây, cậu lại siết chặt bức thư pháp của Bạc Giáng hơn.
Xe vẫn chạy bon bon trên đường, Dụ Dung Thời nói: “Cậu đã khiến Bạc Giáng chú ý rồi. Nhưng may là chuyện lần này không phải kế hoạch của cậu ta, cậu cũng không đắc tội cậu ta.”
“Tôi cảm thấy thầy Dụ hơi tức giận.” Dịch Vãn hỏi ngược lại: “Thầy có thể cho tôi biết lý do được không?”
– Sẽ không quên-
Mưa.
Từng hạt mưa lất phất từ trên trời rơi xuống, thoáng chốc đã làm nền gạch xanh ướt đẫm. Dịch Vãn nhìn Bạc Giáng cách một màn mưa. Bạc Giáng rũ mắt, nhìn vào Tần Tuyết Tâm trên vai Dịch Vãn – quân cờ Bạc Tín dùng để hãm hại cậu ta.
Cậu ta dời mắt khỏi gương mặt Tần Tuyết Tâm, chuyển sang gương mặt của Dịch Vãn.
Dịch Vãn nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô tội: “Thật ra tôi…”
“Bên này… qua đây…” Tiếng của paparazzi và đám bạn bè của Bạc Tín từ xa vọng đến. Bọn họ chạy về phía đình, định thực hiện kế hoạch đã tính toán từ trước.
Dịch Vãn quay đầu nhìn bọn họ, khẽ nhíu mày, giật mình khi nghe thấy Bạc Giáng gọi mình.
Bạc Giáng nói: “Qua đây. Chỗ này có thể né được tầm mắt của bọn họ, và cả… camera giám sát mà cậu nói nữa.”
Cậu ta không hỏi thêm nữa mà dắt cả hai đi xuyên qua hành lang dài, đến một căn phòng.
Sau khi chắc chắn tất cả đều đã vào nhà, Dụ Dung Thời cầm ô, lặng lẽ đứng bên ngoài canh gác.
Anh nhìn ánh đèn trong phòng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ trầm ngâm.
***
Hình như đây là nhà kho của nhà họ Bạc, đồ lặt vặt, thuốc men, và cả máy lọc nước nằm ngổn ngang bên trong. Trên chiếc bàn cũng có đủ thứ linh tinh, chẳng hạn như một cuộn băng keo đã sử dụng. Dưới mặt đất, bên cạnh cuộn băng keo là một mảnh sứ vỡ dính máu
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt. Bạc Giáng lục lọi trong thùng giấy, tìm được một lọ thuốc đông y. Cậu ta híp mắt đọc thành phần dược liệu rồi cầm ly giấy rót chút nước nóng vào ly để pha thuốc, quay người đưa cho Dịch Vãn.
Cậu ta nói: “Cho cô ta uống. Có thể giải rượu.”
Dịch Vãn cầm ly, lúc chạm phải ngón tay của Bạc Giáng mới phát hiện tay cậu ta lạnh kinh khủng khiếp. Cậu đỡ Tần Tuyết Tâm dậy định mớm thuốc cho cô ta nhưng không quen tay lắm. Bạc Giáng lại nói: “Để tôi.”
Cậu ta bóp miệng Tần Tuyết Tâm, động tác nhuần nhuyễn, nhanh nhẹn đút hết ly thuốc. Sau đó, cậu ta nhấn vài huyệt đạo trên người cô ta rồi đặt cô ta xuống đất lại.
Dịch Vãn đứng sau lưng cậu ta, nói: “Trông cậu quen tay quá.”
“Trước đây từng luyện tập.” Bạc Giáng nói.
Đó là việc của cậu ta những ngày cuối cùng khi bị quân phản loạn bao vây trong thành ở kiếp trước. Thân là Thái tử, cậu ta không màng sự phản đối của thuộc hạ, tự mình đi hỗ trợ cứu chữa cho quân lính. Nguy nan trước mắt, còn phân biệt quân thần gì nữa chứ.
Nghĩ đến đây, Bạc Giáng lại cảm thấy thế giới mình từng sống chân thật hơn rất nhiều. Nhớ về quá khứ luôn khiến cậu ta cảm thấy mình còn sống.
Cho đến khi tiếng mưa rơi kéo cậu ta quay lại thực tại.
Quốc gia và thế giới cậu ta từng thuộc về đã không còn, giờ đây cậu ta không chỉ lang thang trong thời đại này, còn phải đối mặt với một câu hỏi.
Bạc Giáng nhìn Dịch Vãn, nhàn nhạt hỏi: “Cậu không cảm thấy mình nên giải thích lý do tại sao lại quay lại hả?”
Sau khi Dịch Vãn đi, người của Bạc Tín mượn cớ chơi bài để gài bẫy cậu ta, cho cậu ta uống rượu pha thuốc ngủ, muốn ụp cái nồi say xỉn quấy rối Tần Tuyết Tâm cho cậu ta. Sau khi tỉnh lại, cậu ta đã phản kháng và đập vỡ bình hoa, nhưng cũng nhờ mảnh sứ vỡ đâm vào cánh tay mà tạm thời tỉnh táo lại. Cậu ta đánh ngất Bạc Tín và Chu Duẫn nghe tin mà đến…
Điều ghê tởm hơn là Chu Duẫn dường như còn muốn làm gì đó khác với cậu ta.
Bạc Giáng tự chạy ra ngoài nôn hết rượu, xử lý vết thương.
Lúc này Bạc Giáng mới nhớ đến Tần Tuyết Tâm. Mặc dù không có hảo cảm gì với người phụ nữ này, nhưng cậu ta cũng định quay lại một chuyến. Dù sao thì Dịch Vãn đã từng nói, cậu đi cùng với cô ta.
Mặc dù để chuyện này trở thành Bạc Tín tự làm tự chịu cũng khá sảng khoái đấy, nhưng Bạc Giáng khinh thường những thủ đoạn như vậy.
Chỉ là không ngờ lúc cậu ta quay lại, thì nhìn thấy Dịch Vãn đang cõng Tần Tuyết Tâm bước ra cửa.
Các gia tộc lớn luôn có những bí mật nhơ nhuốc như vậy. Nhưng Bạc Giáng không hiểu tại sao Dịch Vãn đã biết rõ mà còn quay lại để bị liên lụy, thậm chí còn lặng lẽ muốn cứu Tần Tuyết Tâm đi.
Hay là cậu vốn đã dính líu đến chuyện này.
“Tôi đã xuống bãi đỗ xe rồi, đúng lúc đó tôi nghe paparazzi nói bọn họ định gài bẫy cậu và chị Tần nên tôi quay lại.” Dịch Vãn trả lời rất tự nhiên.
Giọng Bạc Giáng vẫn êm ái: “Tại sao lại có người vừa đi vừa oang oang kế hoạch của mình dưới bãi đỗ xe?”
Dịch Vãn chỉ vào điện thoại: “Rất nhiều nhân vật phản diện trong tiểu thuyết đều như vậy mà, có lẽ là để tiện cho người qua đường nghe được, sau đó gửi tin nhắn báo lại cho nhân vật chính…”
Chẳng qua lần này cậu tự chạy đến mà thôi.
Bạc Giáng:…
Dịch Vãn: “Đúng rồi, tôi có ghi âm lại, cậu muốn nghe không?”
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ trở nên lớn hơn, Tần Tuyết Tâm uống thuốc, có vẻ sắp tỉnh. Bạc Giáng có nghi ngờ thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Cậu ta nhắm mắt lại rồi nói: “Đợi cô ta tỉnh lại, tôi sẽ dẫn các người đi đường khác, tránh người lạ…”
“Hình như tay cậu đang chảy máu.” Dịch Vãn nói.
Bạc Giáng cúi đầu mới phát hiện, có lẽ do đỡ Tần Tuyết tâm dậy nên vết thương được cậu ta xử lý đơn giản đã nứt ra.
Cậu ta băng bó qua loa, chỉ dùng băng gạc bịt vết thương lại, sau đó quấn băng keo vài vòng mà thôi. Nếu phải so sánh thì giống như cậu ta đang xử lý một món đồ một cách thô bạo, chỉ cần nó không chảy máu nữa là đủ.
Lúc này máu đang chảy ra từ kẽ băng keo.
“Để tôi giúp cậu băng lại nhé?” Dịch Vãn hỏi.
“Không cần.” Bạc Giáng nói. Nhưng cậu ta thấy Dịch Vãn lấy mấy thứ cậu ta vứt bừa trên bàn, đành nói: “Được rồi, để tôi tự xử lý sau.”
Dịch Vãn nhìn cậu ta chăm chú. Ánh mắt này khiến Bạc Giáng vô cớ cảm thấy áp lực. Cuối cùng cậu ta ngồi xuống, xé miếng băng keo ra.
Chỗ vết thương chảy máu đầm đìa.
Dịch Vãn đưa cồn sát trùng mình tìm được cho cậu ta: “Bạc Giáng, không thể như thế này được. Cơ thể khỏe mạnh sẽ đi theo cậu suốt (đời)… nhiều năm đấy.”
Bạc Giáng: “Tôi biết.”
“Nhưng tôi cảm thấy hình như cậu không thích cơ thể của mình lắm. Lần sau không được như vậy nữa.” Dịch Vãn nói.
Câu nói của Dịch Vãn có vẻ như bâng quơ, nhưng lại khiến Bạc Giáng khựng lại, rồi nhanh chóng tiếp tục.
Đúng là cậu ta không thích.
Bạc Giáng không thích bất kỳ thứ gì của thời đại này, bao gồm cả chính bản thân mình ở thời đại này.
Cơ thể ở hiện đại khiến cậu ta cảm thấy như đang phản bội cơ thể của thời đại trước.
Đáng lẽ ra cậu ta phải chết cùng thành trấn và quốc gia bị diệt vong của mình năm đó, chứ không phải làm một kẻ giả chết để chạy trốn đến một thời đại khác.
Cậu ta chẳng thích cái gì cả. Ai lại thích nơi mình trốn tới chứ.
Nhưng câu nói này của Dịch Vãn khiến đáy lòng Bạc Giáng khẽ rung động… Cậu ta dùng giọng lạnh nhạt nói: “Tôi trông rất ghét cơ thể của mình sao?”
Dịch Vãn không tránh né câu trả lời.
Cậu nói: “Ừ. Ghét lắm.”
Mưa cuối cùng cũng ngớt. Tần Tuyết Tâm cũng từ từ tỉnh lại. Khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại của mình, cô ta suýt hét lên, nhưng đã bị ánh mắt lạnh lùng của Bạc Giáng chặn lại.
“Bạc Tín vốn định nhốt hai người say rượu chúng ta lại với nhau, còn thuê cả phóng viên đến, chuyện tiếp theo chắc cô có thể tự tượng tưởng được.”
Bạc Giáng lười giải thích nhiều. Mặt Tần Tuyết Tâm trắng bệch. Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, tất nhiên cô ta biết rõ hậu quả khi bị phóng viên chụp lại. Dù Bạc Tín vốn định hãm hại Bạc Giáng đi chăng nữa, thì cô ta với thân phận “người bị hại” cũng sẽ dính vào những lời đồn bẩn thỉu không thể gột rửa.
Thậm chí còn hủy hoại toàn bộ sự nghiệp và cuộc đời của cô ta.
Cô ta gần như được hai người đưa ra khỏi nhà họ Bạc trong trạng thái vô tri vô giác. Trợ lý của Tần Tuyết Tâm đứng chờ bên cạnh xe sắp lo lắng đến phát điên rồi. Trước khi được đưa lên xe, cô ta chợt dùng đôi mắt đẫm nước nhìn Dịch Vãn.
“Sao cậu lại cứu tôi? Tại sao lại cứu tôi?” Cô ta hỏi.
Chẳng phải tôi muốn hại cậu sao? Tại sao cậu lại cứu tôi.
Dịch Vãn chỉ lắc đầu, nói với trợ lý của cô ta: “Đưa chị Tần về đi.”
Lúc xe khởi động, Tần Tuyết Tâm vẫn ngồi khóc rấm rức trong xe. Đầu óc cô ta đặc quánh, như thể mọi thứ đều đang nói với cô ta rằng tất cả những chuyện này vốn dĩ không nên xảy ra. Xa xa là đám paparazzi đang thất vọng vì không chụp được tin tức giật gân nào, chỉ chụp được cảnh Bạc Tín say sỉn mất mặt mà thôi. Như thể một cảnh quay đầy kịch tính vốn nên có mở đầu, cao trào và kết thúc giữa nhân vật chính và nhân vật phụ đã bị cắt ngang.
Nhưng khi xe rời đi, Tần Tuyết Tâm hạ cửa sổ xuống, đột nhiên gọi to Dịch Vãn.
“Tôi sẽ nhớ!” Cô ta nói một câu mà đến chính bản thân cũng không hiểu, cứ như là âm thanh từ tận đáy lòng: “Tôi sẽ nhớ rằng cậu đã cứu tôi… Tôi sẽ báo đáp cậu!”
Cô ta không hiểu tại sao mình lại nói “sẽ nhớ”, nhưng cô ta biết, những giọt nước mắt tuôn trào khỏi khóe mắt mình lúc này như thể gông xiềng vô hình nào đó đã nới lỏng ra.
Dịch Vãn không có phản ứng gì. Bạc Giáng đứng nhìn theo bóng dáng bọn họ, nói: “Ngày mai cậu còn phải quay phim đúng không? Để tôi cho người lái xe đưa cậu về…”
Hiếm hoi lắm cậu ta mới có hứng thú giao tiếp với người ở thời đại này, nhưng mà tiếc thật, đã trễ lắm rồi.
Chiếc xe dừng bên cạnh hai người, đèn xe nhấp nháy.
“Không phiền nhà họ Bạc tiễn khách nữa.” Người đàn ông trong xe nói: “Tôi đợi từ nãy đến giờ, Dịch Vãn, chúng ta đi thôi.”
Khi thấy người đến, Bạc Giáng vô thức muốn phản đối. Nhưng Dịch Vãn lại nói: “Bạc Giáng, không sao đâu, tôi sẽ về cùng thầy Dụ.”
“Anh Lưu đã nói rồi, tôi phải cho người đưa cậu về.” Bạc Giáng lạnh lùng nhìn nụ cười dịu dàng của Dụ Dung Thời.
Dịch Vãn: “Không sao đâu, thầy Dụ…”
Bạc Giáng: “Dịch…”
Dịch Vãn: “Là một chàng trai rất đơn thuần.”
Mọi người lúc đó đều lộ vẻ mặt như bị sét đánh, Dịch Vãn tranh thủ leo lên xe.
Lúc lên xe, cậu cảm nhận được một tia sáng lóe lên. Dịch Vãn quay đầu, thấy một paparazzi chui vào xe, chạy mất.
Bạc Giáng cũng nhìn thấy paparazzi. Cậu ta nói: “Không cần để ý đến gã, chúng ta đều là đàn ông, sợ gì tin đồn nhảm. Nhưng mà Dịch Vãn…”
Dịch Vãn không quan tâm sự ngăn cản của cậu ta, nhanh chóng ngồi lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
“Cho cậu.” Khi xe lên đường cao tốc, Dụ Dung Thời đưa cho Dịch Vãn một cái bình rất ấm.
Dịch Vãn mở ra, bên trong là sữa bò táo đỏ.
Cậu uống sữa, nói như mê sảng: “Thật ra ở cái thế giới này, đàn ông với đàn ông bị chụp mới dễ có tin đồn nhảm nhí giật gân…”
“Dịch Vãn?”
“Hử?”
“Thật ra tôi rất tò mò, tại sao cậu phải giúp Tần Tuyết Tâm.” Dụ Dung Thời vẫn ổn định lái xe, nói: “Cô ta từng hãm hại cậu.”
“Ừ.”
“Cậu cũng không vui vẻ gì khi Khương Bắc bị ngã ngựa, đúng không?”
Xe chạy tới cầu vượt, bên dưới là ánh đèn lấp lánh. Trên các tòa cao ốc, mỗi ô cửa sổ là một hộ gia đình. Dịch Vãn nhìn ánh đèn vàng ấm áp, tay cầm điện thoại, đột nhiên lên tiếng.
“Thầy Dụ.” Cậu nói: “Anh cảm thấy Khương Bắc đáng chết không?”
Dụ Dung Thời khựng lại, Dịch Vãn lại nói: “Anh thấy Tần Tuyết Tâm đáng chết không?”
“… Cậu từng bị Khương Bắc hãm hại.”
“Tôi từng bị…” Dịch Vãn mở lời, sau lại không nói tiếp.
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đúng, tôi từng bị rất nhiều fans của hắn chửi rủa. Bọn họ muốn tôi chết đi cho khuất mắt, rời khỏi giới giải trí. Khi đó trong mắt bọn họ, tôi không khác gì Khương Bắc trong mắt mọi người bây giờ cả.”
“Hôm Khương Bắc rớt đài, thấy hắn bị ném bình nước vào người, tôi không thấy vui vẻ gì cả.” Dịch Vãn lạnh nhạt nói: “Cứu Tần Tuyết Tâm cũng có thể tránh chuyện nhà họ Bạc ảnh hưởng đến phim Ngày buồn quẩn quanh. Tôi không muốn câu chuyện của người khác ảnh hưởng đến mình. Nữ phụ dính vào bê bối, dù sao cũng không tốt cho đoàn phim. Hơn nữa chị Tần… cũng không đáng chết. Tôi không thích cô ta, cô ta đã làm sai một số việc, nhưng đôi khi tôi nghĩ không nhất thiết phải phát triển theo hướng đó, câu chuyện cũng có thể rẽ sang hướng khác. Mãi đi theo một motip thật sự rất nhàm chán, cũng quá phổ biến. Kết cục nhàm chán như vậy, tôi vốn nên đứng ở nơi cao phán xét rồi vui vẻ cũng thấy nhàm chán. Ngoài ra thì, dường như…”
Tôi hy vọng.
Mỗi tòa nhà, mỗi ô cửa sổ bên dưới cầu vượt.
Mỗi một người ở trong gia đình có ánh đèn vàng ấm áp.
Đều là những con người thật, thật sự có sự sống.
Dịch Vãn ôm bức thư pháp của Bạc Giáng trong lòng, nghĩ đến một chuyện khác.
Cậu hy vọng trong những ô cửa sổ đó cũng có một ngôi nhà, không bởi vì giá đấu giá lạm phát dâng cao mà khoản vay mua nhà tăng mạnh… thuộc về mình.
Không chỉ là ngôi nhà.
Mà còn là “chốn nương thân”.
Mùi cháo gà thơm nức mũi trong ký ức thoáng qua, nghĩ đến đây, cậu lại siết chặt bức thư pháp của Bạc Giáng hơn.
Xe vẫn chạy bon bon trên đường, Dụ Dung Thời nói: “Cậu đã khiến Bạc Giáng chú ý rồi. Nhưng may là chuyện lần này không phải kế hoạch của cậu ta, cậu cũng không đắc tội cậu ta.”
“Tôi cảm thấy thầy Dụ hơi tức giận.” Dịch Vãn hỏi ngược lại: “Thầy có thể cho tôi biết lý do được không?”