– Bốn mươi ngày địa ngục huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã của Trì Ký Hạ –
Sinh tồn nơi hoang dã là bộ phim bom tấn về chủ đề sinh tồn nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước, nội dung là một nhóm nghiên cứu viên rơi xuống khu rừng rộng lớn do tai nạn máy bay, dưới sự dẫn dắt của nam chính anh Bối đã trèo đèo lội suối 40 ngày, cuối cùng đi dọc theo dòng sông rồi được cứu.
Nguy hiểm trùng trùng, đường đi gian khổ, hiệu ứng cầu treo*…
*Misattribution of arousal,
Đây không phải là cơ hội hoàn hảo để đánh tan phòng tuyến trong lòng Dịch Vãn, tra khảo cậu, để lại nỗi sợ “không được để lộ bí mật của Trì Ký Hạ” trong lòng cậu à?
Chỉ khi Dịch Vãn bị kịch bản đối diễn này hành hạ nát tan, cậu ta mới có thể thừa nước đục thả câu, dùng hệ thống “Mơ thấy kịch bản” để nắm bắt tiềm thức của Dịch Vãn.
Quá hay, quá xuất sắc.
Trì Ký Hạ cảm thấy mình là thiên tài bất bại.
Trì Ký Hạ lật danh sách diễn viên, quyết định xuyên vào người có khả năng sinh tồn tốt nhất đội – anh Bối, còn Dịch Vãn sẽ thành nam 3 nho nhã yếu đuối.
Nam 3 là nhà khảo cổ học, kiến thức phong phú nhưng yếu như gà bệnh, kiến thức khảo cổ hoàn toàn không có tác dụng trong rừng rậm hay sinh tồn. Trì Ký Hạ tin giấc mơ này sẽ cho Dịch Vãn trải nghiệm nhớ đời.
Cậu ta mỉm cười, tự tin tràn đầy. Thấy rất sung sướng vì đùa dai.
Kế hoạch hoàn thành, Trì Ký Hạ đứng dậy đi đánh răng rửa mặt nhưng lại phát hiện Đinh Biệt Hàn đang đứng trước cửa phòng mình. Đinh Biệt Hàn nhìn chằm chằm bên trong, khóe miệng lạnh lẽo.
“Cậu lấy chậu hoa kia ở đâu?”
Dịch Vãn nhìn theo ánh mắt của Đinh Biệt Hàn, thấy hơi bất ngờ.
“Tôi nhặt ven đường.” Cậu trả lời.
Vừa nói xong, Dịch Vãn đã giơ tay sờ chiếc lá xanh mướt. Cậu phát hiện lúc mình vuốt ve lá cây, ánh mắt của Đinh Biệt Hàn pha tạp đủ loại cảm xúc, có muốn ngăn cản, có sợ hãi, cũng có kìm nén suy nghĩ xấu xa nào đó. Phần suy nghĩ dần biến mất, thay vào đó là sự tức giận do bị lừa gạt, và cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo.
Dịch Vãn:?
Cậu quay đầu nhìn chậu cây của mình, đóa hoa trắng giương nanh múa vuốt trong đám lá xanh rất ngoan. Nó yên lặng đắm mình trong trăng, như đang cười xinh đẹp kỳ dị.
“Dịch Vãn.” Đinh Biệt Hàn nói: “Anh Lưu bảo chúng ta tham gia chương trình cuối tuần này. Chủ đề sinh tồn nơi hoang dã, livestream. Chúng ta đi chung, đúng lúc giải quyết hiểu lầm trên hotsearch. Ngoài ra, Khương Bắc cũng tham gia.”
Giọng điệu của cậu ta khác hoàn toàn với sự buồn bực nhưng chân thật khi nãy. Trở nên vô cùng lễ phép, nhưng càng giống đeo mặt nạ hơn.
“À, Khương Bắc à.” Dịch Vãn nghe thấy cái tên này cũng không có phản ứng đặc biệt nào.
“Chuyện của cậu và Khương Bắc, anh Lưu định cho hai người giải quyết hiểu lầm trong chương trình, cũng đã chuẩn bị kịch bản cho hai người xong xuôi. Anh ta đang bàn bạc với quản lý của Khương Bắc.” Đinh Biệt Hàn nói.
Lúc này Dịch Vãn mới nhíu mày, cuối cùng nói: “Cảm ơn cậu, ngày mai tôi sẽ nói với anh Lưu.”
“Ừ.” Đinh Biệt Hàn trả lời.
Cậu ta nhìn chậu hoa lan bị Dịch Vãn chạm vào lần nữa, lúc nhìn Dịch Vãn, môi đã treo nụ cười lạnh băng: “Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ trong chương trình sinh tồn.”
Dịch Vãn gật đầu. Trì Ký Hạ tắm rửa xong cũng đi về phía cả hai: “Tạm chia tay đi, đừng làm phiền Tiểu Dịch nữa, 11 giờ tối rồi.”
Đột nhiên gọi biệt danh. Chắc chắn có gì đó bất thường.
Nói xong, cậu ta khoác vai Dịch Vãn, cười ẩn ý: “Đi thôi, tối nay chúng ta đi-ngủ-sớm chút.”
Cửa phòng đóng lại trước mặt Đinh Biệt Hàn, đóa hoa nhợt nhạt cũng bị giấu sau lớp cửa. Đinh Biệt Hàn chưa có ý định về phòng mình. Cậu ta dựa lưng lên tường, nhìn chằm chằm cửa phòng Dịch Vãn.
Hồi sau, cậu ta cười lạnh… Nếu không phải vô tình nhìn thấy chậu lan quỷ kia, thiếu chút nữa đã bị Dịch Vãn lừa.
Người qua đường ngu si? Có người qua đường ngu si nào nuôi quỷ lan, chăm sóc, thậm chí còn… sờ nó mà không bị thương à?
Quỷ lan, tà vật lớn lên trong loại đất âm tà nhất, thích nơi u ám tối tăm, sống nhờ sự sợ hãi và dã tâm, là thứ kích thích tham vọng, khơi gợi dục vọng trong lòng, mang đến lợi ích to lớn. Từ đó nó sẽ hút lấy linh hồn con người và máu của quái vật. Trên đời làm gì có ai không có dã tâm, chỉ cần có là sẽ bị nó tổn thương và điều khiển.
Con người làm sao có thể không có dã tâm chứ? Trừ phi tên đó là một con cá mặn đi chín về năm, chấm công, ăn rồi chờ chết.
Trên thế giới này làm gì có con cá mặn nào mà thẳng thắn và nhạy bén như thế?
Hơn nữa Dịch Vãn có thể bình thản sờ nó như đang sờ một con thú cưng ngoan ngoãn nào đó… con quái vật hàng ngày làm mưa làm gió trong phó bản yên lặng nằm ngoan trong tay cậu như thể đã nếm trải đủ sự hành hạ đến nổi không còn can đảm dụ dỗ hay cắn cậu.
Mình đã bị Dịch Vãn lừa một vố trong nhà vệ sinh. Đinh Biệt Hàn nghĩ.
Cậu ta vô cùng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Sau khi bình tĩnh lại, cậu ta nén tức giận, bắt đầu suy nghĩ kế sách: Có nên tranh thủ lúc quay chương trình sinh tồn, nghĩ cách giải quyết cậu ấy hay không?
Cậu ta không phải người mặc người khác khống chế mình, mạng là do mình, không phải do trời. Nhưng mà… thật sự có thể làm được à?
Trong màn đêm yên tĩnh u tối này, Đinh Biệt Hàn đau đáu suy nghĩ.
Mà bên kia, An Dã Lâm nói chuyện điện thoại xong đi về phòng, thấy Đinh Biệt Hàn đang đứng trong hành lang dùng ánh mắt tràn đầy sát khí và lạnh lẽo nhìn chằm chằm cửa phòng Dịch Vãn. Giống như dã thú ban ngày lẩn trốn, đêm đến thì bò ra săn mồi. Chuông báo động trong lòng kêu vang, nhíu mày.
Chẳng lẽ… Cậu ta có âm mưu dơ bẩn với Dịch Vãn?
***
Dịch Vãn vẫn còn đang cảm nhận sự ấm áp như ngày hè của Trì Ký Hạ
“Dịch Vãn, chúng ta đi ngủ sớm đi.” Sau khi giúp Dịch Vãn dọn giường, Trì Ký Hạ ngồi bên mép giường, lắc chân cười nói.
Cậu ta phát hiện Dịch Vãn đang nhìn chằm chằm nơi nào đó trong phòng, cau mày như đang suy nghĩ gì đó.
Dịch Vãn đang nhìn lịch trình của Trì Ký Hạ.
Trì Ký Hạ cau mày: Chẳng lẽ Dịch Vãn nhìn ra mục đích của mình?
Dịch Vãn thôi không nhìn lịch trình của Trì Ký Hạ nữa. Mặc dù cậu rất quan tâm đến hai thứ Đinh Biệt Hàn vừa nói, nhưng ngày mai Trì Ký Hạ phải đi quay phim.
Ngay cả khi nằm mơ, Trì Ký Hạ cũng đang chuẩn bị cho bộ phim này. Anh Lưu bảo cậu quan tâm đến đồng đội… thân là đồng đội, cậu không thể cản bước những người đang phấn đấu hết mình.
“Mai cậu bận phải không.” Dịch Vãn nói với Trì Ký Hạ.
Trì Ký Hạ khựng lại, đôi mắt hoa đào híp lại, cười nói: “Tôi có bận gì đâu mà.”
“Không phải mai cậu phải quay phim sao? Tôi cũng đi ngủ sớm, phối hợp với lịch trình của cậu.”
Dịch Vãn nằm xuống, vô tình nhìn thấy gương mặt nứt toác của Trì Ký Hạ, cảm thấy khó hiểu không thôi. Chẳng lẽ đây là vẻ mặt khi cảm động à? Dịch Vãn nghĩ thầm.
Cậu chú thích lại vào sổ ghi nhớ trong đầu, trước khi nhắm mắt còn xoay lại, cười với Trì Ký Hạ: “Đóng phim tốt nhé, cố lên.”
Cậu cảm thấy Trì Ký Hạ run lên. Hình như Trì Ký Hạ rất dễ cảm động khi người khác giúp đỡ mình hay sao ấy.
Nhưng như vậy cũng tốt, có người dễ cảm động như Trì Ký Hạ tồn tại, quan hệ của nhóm sẽ càng ngày càng tốt. Thời gian đi làm với Iris5 cũng dài hơn.
Cậu chỉ muốn sống an toàn trong nhóm thôi.
Nhưng chuyện tham gia show sinh tồn với Đinh Biệt Hàn… Dịch Vãn thật sự cảm thấy đau đầu.
Cậu không có kinh nghiệm trong mảng sinh tồn. Chỉ có hai kinh nghiệm tương tự, một là tham gia cuộc thi dã ngoại dành cho học sinh cấp ba do thành phố tổ chức, thứ hai là giải nhì cuộc thi leo núi. Có lẽ mấy ngày nữa cậu nên đi tìm hiểu, tránh làm mất mặt cả nhóm.
Hơn nữa, Khương Bắc cũng sẽ tham gia.
***
Sau khi Dịch Vãn ngủ, Trì Ký Hạ ngồi đó nhìn cậu bọc trong chăn.
Lẽ ra bóng lưng đó phải nhỏ bé xù lên như thú con thiếu thốn an toàn. Nhưng lúc này, bóng lưng đó lại như ngọn núi cao vời vợi trong mắt Trì Ký Hạ.
“Mặc kệ.” Trì Ký Hạ nói với hệ thống: “Quan tâm cậu ấy nghĩ gì làm gì? Vào rồi…”
Cậu ta là nam chính trong giấc mơ. Còn Dịch Vãn, chỉ là tên què có vai.
Cậu ta nhắm mắt, dùng hệ thống kéo tinh thần của Dịch Vãn vào giấc mơ.
Tinh thần của Dịch Vãn như một cây bông gòn, xù lông, có chút ngây ngô, lúc kéo lấy nó thì mềm mại như một chú thỏ vô hại. Khiến Trì Ký Hạ đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu cảm thấy như vừa đánh vào bông.
Nhưng mà gốc miếng bông gòn này hình như hơi đen… Trì Ký Hạ chỉ liếc nhìn rồi kéo cậu vào giấc mơ.
***
Dịch Vãn bị đánh thức bởi gió lạnh tạt vào người.
Cậu mở mắt ra, phát hiện mình ở dưới một vách đá. Ngoại trừ cậu ra còn có hai người khác đang nằm. Xa xa cũng có hai bóng lưng đang thảo luận gì đó. Xa hơn nữa là chiếc trực thăng đã thành tàn tích do rớt từ trên trời xuống.
Cậu nhìn trực thăng, trí nhớ và kỹ năng vừa giống của cậu nhưng cũng không thuộc về cậu thoáng qua trong đầu.
Cậu là nhà khảo cổ, giỏi giám định tranh cổ và văn vật, là một chuyên gia thiên tài từ đầu đến cuối chỉ làm việc trong văn phòng. Vì một tai nạn mà từ nhỏ cậu đã yếu ớt dễ bệnh, là một tên què có tính cách khó chịu, bất hòa với người trong nhóm.
Vì vậy, cậu mới nhạy cảm, ghen tị với những người có sức khỏe tốt hơn mình. Chỉ cần bị qua mặt dù một chút cũng đủ khiến tâm trạng mất cân bằng, cho dù hợp lý hay không đều như vậy. Một khi bị vượt qua, cậu sẽ hận không thể giết chết người dám lấn át mình, thậm chí còn tự đắm chìm vào uất hận rồi tự sát vì chán đời.
Dịch Vãn bị bàn tay vàng của Trì Ký Hạ nhồi ký ức vào đầu:?
Cảm xúc ghen tị này là gì đây?
Không hiểu sao, cậu cảm thấy cuộc đời này lẽ ra không phải mình… Dịch Vãn mờ mịt nghĩ. Đối với cậu mà nói, điều cậu mong muốn chỉ là làm việc thật tốt trong viện nghiên cứu, đi chín về năm, bảo đảm viện nghiên cứu không bị giải tán.
Nếu viện nghiên cứu muốn giải tán, có lẽ cậu sẽ dùng vài chiêu…
Cho dù đang ở trong giấc mơ của Trì Ký Hạ, Dịch Vãn vẫn không cách nào biến bản chất cá mặn của mình thành một người ngập tràn ý chí phấn đấu và luôn ghen tị với người khác.
Không ai có thể bắt chước thứ mình chưa từng thấy. Bàn tay vàng đang nhét đồ vào não Dịch Vãn run lên, nó chưa bao giờ gặp một diễn viên vô cảm nhường này.
Rõ ràng chỉ số diễn xuất của diễn viên này cao nhất trong những người từng sử dụng hệ thống. Chỉ số cao đến mức như hòa làm một với cuộc sống thường ngày.
Bàn tay vàng cắn răng, không thể làm gì khác ngoài tiếp tục nhồi nhét ký ức. Vào! Tạm thời nhét những kiến thức, kỹ năng đơn giản nhất đã… nó thật sự không nhét cảm xúc vào được!
Trì Ký Hạ đóng vai nam chính “anh Bối” thảo luận với nữ chính. Bỗng nhiên, giọng của hệ thống vang lên trong đầu cậu.
“Thế giới này có chút dao động và không ổn định, trước giờ chưa gặp tình trạng này bao giờ.” Hệ thống hơi xấu hổ.
“Không sao, mở đi. Có thể lần đầu tiên dùng chế độ này nên không ổn định.” Trì Ký Hạ thờ ơ: “Tôi sẽ dùng diễn xuất của mình để dung nhập Dịch Vãn vào bộ phim này.”
Sau đó phá nát tinh thần của Dịch Vãn, để cậu phục tùng, lệ thuộc vào mình… Không, để mình có thể bảo vệ bí mật của bản thân.
Trì Ký Hạ cảm thấy mình có thể làm được.
Dịch Vãn xoa đầu, mặt mày mờ mịt nhìn một nam một nữ tỉnh lại đầu tiên, khi nãy còn thảo luận với nhau đi về phía mình. Khi nhìn thấy thanh niên điển trai có đôi mắt hoa đào, Dịch Vãn gọi theo bản năng: “Trì…”
Trì gì? Dịch Vãn ngẩn ra, cảm thấy mình không nhớ nổi hai chữ đằng sau.
Trì Ký Hạ nhìn bộ dạng ôm đầu của Dịch Vãn, bỗng nhiên có chút hứng thú xấu xa.
Dịch Vãn bị kéo vào sân nhà của cậu ta, trông thật khổ sở, mềm yếu, ngây ngô. Và có chút… ngu si.
“Không phải Trì.” Trì Ký Hạ cúi người, nhẹ giọng nói bên tai Dịch Vãn: “Gọi anh Bối.”
Hàng mi Dịch Vãn run lên, nói theo: “Anh Bối.”
Chữ “anh” kia mềm mại vô cùng. Hoàn toàn không giống cái tên vô cảm vạch trần cậu ta trong hiện thực.
Không hiểu sao Trì Ký Hạ bỗng thấy thích thú đầy ác ý, cậu ta nghĩ rằng mình thấy thế là do cảm thấy bản thân thật sự là thiên tài.
Kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã của anh Bối đã chờ sẵn trong đầu. Trì Ký Hạ hào hứng muốn thử. Cậu ta muốn dùng bộ phim Sinh tồn nơi hoang dã hành hạ thằng què Dịch Vãn 40 ngày!
“Tỉnh lại là tốt rồi, cho mọi người một tin xấu đây. Trực thăng của chúng ta hỏng rồi, phi công cũng chết. Tiếp theo chúng ta chỉ còn một cách duy nhất chính là tự lực cánh sinh để rời khỏi khu rừng này.”
Nói xong, Trì Ký Hạ nhìn trời, thông thạo nói: “Đồ có thể sử dụng được trong trực thăng cháy rụi gần hết, tôi đã lấy số còn lại ra rồi. Trời còn sáng, chúng ta vào rừng tìm nguồn nước trước đi, cũng có thể dựng trại tạm thời.”
Nói xong, cậu ta giơ đồng hồ đeo tay về phía mặt trời, tìm hướng Nam. Mọi người vào rừng theo cậu ta, Trì Ký Hạ quay lại, thấy Dịch Vãn đang cúi đầu cố gắng đi theo bọn họ. Trì Ký Hạ nghĩ thầm: Chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Đây là huấn luyện địa ngục 40 ngày, cậu ta sẽ từ từ dẫn dắt Dịch Vãn, tổn thương Dịch Vãn, cho Dịch Vãn trải nghiệm tất cả mọi thứ liên quan đến sinh tồn nơi hoang dã.
Không phải một bộ phim kéo dài hai tiếng, đây là cuộc sống thực sự, có thể khiến bọn họ trải nghiệm cảm giác bị hành hạ khi sinh tồn nơi hoang dã một cách chân thật! Nghĩ đến đây, đôi mắt hoa đào của Trì Ký Hạ nheo lại, nụ cười tựa hồ ly lại treo bên môi.
Ngày đầu tiên, Trì Ký Hạ dùng đồng hồ la bàn và tình hình sinh trưởng của thực vật để xác định vị trí. Cậu ta cắt thực vật thân rỗng ra để đựng nước, cũng tìm được một hang động vô chủ để ẩn nấp.
Vốn cậu ta hơi bận tâm đến chuyện Dịch Vãn có nhập vai hay không, nhưng cậu ta nhanh chóng nghe Dịch Vãn đặt câu hỏi liên tục.
“Tại sao phải cắt cây thân rỗng kia ra?”
“Tại sao đồng hồ đeo tay có thể xác định phương hướng?”
“Tại sao hai thứ này khá giống nhau mà cái anh hái ăn được trong khi tôi thì không?”
“Tại sao cái hang động này bị bỏ hoang chứ không phải chủ nhân nó ra ngoài săn mồi lát nữa sẽ quay lại?”
Dịch Vãn chỉ nhíu nhẹ mày khi nói những câu này, đôi mắt đen láy nhìn thẳng cậu ta – thậm chí còn có chút đáng yêu. Nhưng vẫn đủ để Trì Ký Hạ cười thầm trong lòng.
Tới rồi! Bị đồng hóa thành chúa tị nạnh rồi!
Nhân vật này trong phim là một tên thích bắt bẻ, hơn nữa còn nhiều lần nghi ngờ tất cả hành động chính xác của nhân vật chính. Hiển nhiên, nhân vật chính là anh cả đáng tin cậy của cả đội, lúc nào cũng kiên nhẫn giải thích, thu hoạch được kha khá sự kính nể của em trai em gái. Còn chúa tị nạnh thì buồn bã hậm hực một mình, tinh thần mệt mỏi, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm.
Trì Ký Hạ mỉm cười, tự tin giải thích tất cả câu hỏi. Trong ánh mắt sùng bái của tất cả mọi người, Dịch Vãn vẫn yên lặng như đang suy nghĩ gì đó, Trì Ký Hạ lại cảm thấy mình đã bước thêm một bước đến mục tiêu.
Rừng bắt đầu đổ cơn mưa, mọi người trốn trong hang động tránh mưa. Là chủ nhân hệ thống, tất nhiên Trì Ký Hạ có quyền ra vào thế giới mỗi khi cậu ta muốn, ngoài ra còn có thể để cơ thể lại, ngồi ăn uống ngon lành trong phòng nghỉ. Trong khi đó, Dịch Vãn chỉ có thể ở đây chịu đựng tất cả, há há há há.
Tối nay Dịch Vãn phải gác đêm. Trì Ký Hạ dựa lưng vào vách hang động chuẩn bị giả vờ ngủ, chưa kịp treo máy đã nhìn thấy Dịch Vãn ngồi bên kia lấy cuốn sổ trong balo ra đọc, mặt mày chăm chú như đang nghĩ gì đó.
Tim Trì Ký Hạ thịch một tiếng, có lẽ do ban ngày đã hành hạ Dịch Vãn đủ nhiều nên cậu ta tiến lại gần, lần đầu tiên hỏi Dịch Vãn một câu không có trong kịch bản: “Cậu đọc cái gì vậy?”
“Đọc ghi chép khảo cổ của mình.” Dịch Vãn nói.
Trì Ký Hạ: “?”
“Tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng, những kiến thức kia tỏ tường trong đầu nhưng tôi cứ thấy nó cách mình một lớp màng.” Dịch Vãn giải thích: “Tôi muốn tranh thủ không ngủ được thì học tập một chút, miễn cho sau này được cứu rồi lại quên hết kiến thức, trở thành người thất nghiệp.”
Trì Ký Hạ à một tiếng, nói tiếp: “Cậu tin chắc mình sẽ được cứu nhỉ.”
Dịch Vãn: “Có lẽ thất nghiệp đối với tôi mà nói còn đáng sợ hơn cả cái chết.”
Cậu thật sự đang lo lắng, nó hiện rõ mồn một trên mặt cậu làm Trì Ký Hạ muốn phì cười. Có lẽ lần này không có ác ý, cậu thật sự… buồn cười.
Trì Ký Hạ nhìn gò má tái nhợt của Dịch Vãn dưới ánh trăng. Đến giờ rồi mà da Dịch Vãn vẫn trắng đến phát sáng như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu ta phát hiện da Dịch Vãn rất trắng.
Từ khi Trì Ký Hạ có bàn tay vàng, cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh thủ những ký ức được bơm vào đầu để học kỹ năng của nhân vật. Dư âm trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi kết thúc giấc mơ đủ để cậu ta biến thành thiên tài diễn xuất.
Lúc đóng phim trong thực tế, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng. Đạo diễn cũng không bắt cậu đi nhảy mấy điệu có độ khó cao hay chiến đấu với tay súng bắn tỉa, đặt bản thân ở giữa lằn ranh sống chết thật.
Nhưng Dịch Vãn không có trí nhớ của chính mình, cũng không biết đây chỉ là một bộ phim, muốn học một chút cũng dễ hiểu.
Trì Ký Hạ không có cảm giác gì về chuyện này. Nhân vật của Dịch Vãn có thể có kỹ năng gì? Nghiên cứu cổ vật? Giám định chữ viết tranh vẽ? Thưởng thức hội họa? Những thứ này không phải lĩnh vực liên quan đến cậu, Dịch Vãn có học cũng không dùng được.
Trừ cái này ra, những câu Dịch Vãn nói hồi sáng cũng chỉ vì muốn bắt bẻ, nhập vai mà thôi. Trì Ký Hạ nghĩ thế.
***
Bên ngoài thế giới giấc mơ, dưới ánh đèn, Bạc Giáng đang đọc một quyển sách ố vàng hắt hơi.
Trời mưa làm nhiệt độ giảm xuống. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn lạnh như vậy.
Làm một nam chính xuyên từ cổ đại đến, hiển nhiên cậu ta chưa từng nghe câu “Hắt hơi do có người nhắc” được lưu truyền trên mạng.
Lúc tự tử, cậu ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống lại, đến một ngàn năm sau, biến thành một thực tập sinh 13 tuổi ký hợp đồng 20 năm với công ty idol A.T.
Hiển nhiên, cậu ta cũng không ngờ những bức tranh, thư pháp mình tiện tay vẽ trở thành bảo vật quốc gia, được mọi người ngợi khen… nghĩ đến đây, Bạc Giáng cau mày. Lẽ ra đây phải là chuyện tốt. Nhưng Bạc Giáng không cảm thấy như vậy.
“Ting.”
“Bạc Giáng, đây là lịch trình tuần sau của cậu, xem thử đi.”
Cậu ta bỏ sách xuống, tích từng dấu lên lịch trình. Chị Diêu quản lý vẫn còn đang lải nhải: “Thứ bảy phỏng vấn… giành được nó cũng không dễ, nhưng chị tin em, thiên tài nhỏ. Em là niềm kiêu ngạo của A.T., 16 tuổi thi đại học cũng có thể đạt thủ khoa.”
Bạc Giáng khá dễ tính trong công việc. Khiến chị Diêu bớt đau đầu hơn rất nhiều. Nhưng lần này Bạc Giáng không đáp lời, chỉ cau mày hỏi: “Tối thứ sáu ăn cơm là gì.”
Chị Diêu nói: “Ăn với tổng giám đốc Chu.”
Bạc Giáng: “Tôi biết, tôi đang hỏi tại sao tôi phải ăn cơm với hắn ta?”
Chị Diêu nói: “Lần trước ngài ấy mua một bức tranh của em, nói muốn gặp em. Em không nhớ hả? Dù gì cũng là người cho em mấy trăm ngàn nên chị mới sắp xếp. Tổng giám đốc Chu là người đàng hoàng, em phải giữ gìn quan hệ cho tốt, sau này debut có nhiều chỗ cần dùng..”
Bạc Giáng bên kia im lặng thật lâu, chị Diêu lại hỏi: “Trường đại học gọi đến hỏi khi nào em về trường bảo vệ luận án. Chị nói này, em cũng thiệt tình đấy. Không phải đã hoàn thành tất cả tín chỉ rồi à? Luận văn tốt nghiệp cũng đã nộp, còn có giải thưởng nữa… tại sao đột nhiên lại muốn nghỉ học hai năm, cuối cùng nhín chút thời gian về trường lấy cái bằng cũng không chịu là sao?”
Cho dù Bạc Giáng lạnh lùng nhưng tính tình của cậu ta không đến nỗi. Vì vậy chị Diêu cũng khá tùy tiện. Nhưng bây giờ, cô nghe thấy giọng nói lạnh hơn bao giờ hết.
“Tôi cho chị làm quản lý không phải để chị tọc mạch chuyện của tôi.” Bạc Giáng lạnh lùng nói: “Đổi quản lý với tôi không phải chuyện khó, tôi nghĩ chị hiểu rõ chuyện này hơn ai hết.”
Chị Diêu bị thái độ quay ngoắt 180 độ này dọa sợ điếng người.
“Còn nữa, hôm thứ sáu tôi sẽ không đi.” Cậu lạnh lùng nói: “Nếu ‘tổng giám đốc Chu’ không vui thì trả tiền lại cho hắn ta.”
Bạc Giang cúp điện thoại, chôn mặt vào sách. Hồi lâu sau, bản nháp trên bàn bị cậu ta vo thành một cục, hung hăng ném vào thùng rác.
***
Trì Ký Hạ đã ở trong Sinh tồn nơi hoang dã với Dịch Vãn được 25 ngày.
Đến ngày thứ 20, cậu đã có chút không chịu nổi. Mặc dù là chủ nhân bàn tay vàng, cậu ta có thể về không gian nghỉ ngơi bất cứ khi nào, hoặc giảm bớt mệt mỏi và đau nhức nhưng ngày nào cũng ở trong rừng thật sự không hề dễ chịu.
Nhưng Dịch Vãn vẫn giống một người máy không có cảm xúc. Ban ngày trèo đèo lội suối, buổi tối lại học hành trong hang động. Hơn nữa câu hỏi đặt ra cũng càng ngày càng nhiều. Còn nhiều hơn cái thằng thích bắt bẻ trong phim.
“Tại sao phải cột bè tre như vậy?”
“Tại sao phải chặt nghiêng dây mây và dây leo?”
“Tại sao con sâu kia có độc?”
“Tại sao tại sao tại sao…”
Trì Ký Hạ bị Dịch Vãn nhập vai làm phiền đến mức sắp nổ tung… Sao mà cậu ta biết tại sao, chỉ có “anh Bối” mới biết thôi!
Ban đầu cậu ta còn đích thân ra trận, thay mặt anh Bối trả lời. Về lâu về dài, Dịch Vãn cũng càng ngày càng thích bắt bẻ hơn, cậu ta chỉ có thể gọi anh Bối ra để anh ta tự trả lời.
Cậu ta vốn định hành hạ Dịch Vãn, bây giờ lại biến thành mình bị Dịch Vãn hành hạ. Không chỉ vậy, còn cho Dịch Vãn một khóa sinh tồn ngoài hoang dã miễn phí…
“May mà Dịch Vãn cũng không đòi hỏi gì, chịu được hành hạ trên đường, kiến thức cậu ấy học được cũng vô dụng.” Trì Ký Hạ mệt mỏi kể lể với hệ thống: “Nếu cậu ấy được lời chắc tôi tức chết quá!”
Hệ thống: “Cậu bế tắc đến mức làm nũng với cả hệ thống luôn rồi à.”
Trì Ký Hạ:……
Từ ngày thứ 25, Trì Ký Hạ quyết định treo máy liên tục, đến tận ngày 40.
Cuối cùng máy bay cứu viện cũng đến, Trì Ký Hạ trở lại cơ thể “anh Bối” nhìn ánh ban mai cứu rỗi, hai mắt ngấn lệ mà thở phào.
Cuối cùng cũng xong! Cậu ta nghĩ.
Thua keo này mình bày keo khác. Cậu ta đã đánh giá quá cao khả năng của mình, quên mất bước vào thế giới hoang dã thì hai người đều không có lợi. Chờ lần sau, cậu ta nhất định sẽ tìm một thế giới thích hợp hơn để giải quyết.
Trì Ký Hạ vẫy ta với nhân viên cứu hộ, Dịch Vãn vẫn đứng bên cạnh như cũ. Quần áo của cậu đã bẩn, chỉ có đôi mắt vẫn đen như ban đầu.
“Tại sao nhân viên cứu hộ lại đánh dấu…” Cậu ta hỏi.
Trì Ký Hạ:……
Bệnh PTSD của Trì Ký Hạ muốn tái phát, nhưng nể mặt kịch bản, cậu ta vẫn giải thích cho Dịch Vãn. Sau khi giải thích xong, cậu ta vỗ vai Dịch Vãn: “Qua đoạn đường này, cậu nên cảm ơn anh Bối đấy.”
Dịch Vãn gật đầu: “Cảm ơn anh Bối.”
Trì Ký Hạ vui vẻ, bỗng nhiên lại cảm thấy sau khi giấc mơ này kết thúc, Dịch Vãn có thể sẽ không gọi cậu ta là anh Bối nữa. Mà cậu ta cũng sẽ không gọi cái tên “Tiểu Bạch” mà Dịch Vãn sắm vai nữa. Cảm thấy tiếc nuối lạ kỳ.
Nhạc kết phim vang lên, Trì Ký Hạ sắp rời khỏi thế giới mang đến cho cậu ta biết bao mệt mỏi này. Nhưng lúc linh dần rút ra khỏi cơ thể, cậu ta lại nghe một câu “Tại sao.” đến từ Dịch Vãn: “Tại sao tôi có cảm giác, anh phải tên là…”
“Trì Ký Hạ?”
Cậu ta hoảng sợ cúi đầu nhìn Dịch Vãn từ trên trời, thấy đôi mắt đen láy của Dịch Vãn đang nhìn mình.
Không phải cơ thể “anh Bối” trên mặt đất. Mà là trên bầu trời trong xanh.
***
Lời tác giả:
Dịch Vãn: Chỉ muốn sống, làm bé lười, hồn nhiên cảm thấy đồng đội của mình vừa giỏi giang vừa thân thiện.
Đồng đội:… Cậu quá đáng sợ.
Qủy lan: Cậu chủ của tôi lại bắt tôi phơi nắng cả ngày, sợ hẽi.
Quỷ lan trong tay E cá mặn chỉ có thể lâu lâu cắn cậu một cái cho bớt cay.
– Bốn mươi ngày địa ngục huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã của Trì Ký Hạ –
Sinh tồn nơi hoang dã là bộ phim bom tấn về chủ đề sinh tồn nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước, nội dung là một nhóm nghiên cứu viên rơi xuống khu rừng rộng lớn do tai nạn máy bay, dưới sự dẫn dắt của nam chính anh Bối đã trèo đèo lội suối 40 ngày, cuối cùng đi dọc theo dòng sông rồi được cứu.
Nguy hiểm trùng trùng, đường đi gian khổ, hiệu ứng cầu treo*…
*Misattribution of arousal,
Đây không phải là cơ hội hoàn hảo để đánh tan phòng tuyến trong lòng Dịch Vãn, tra khảo cậu, để lại nỗi sợ “không được để lộ bí mật của Trì Ký Hạ” trong lòng cậu à?
Chỉ khi Dịch Vãn bị kịch bản đối diễn này hành hạ nát tan, cậu ta mới có thể thừa nước đục thả câu, dùng hệ thống “Mơ thấy kịch bản” để nắm bắt tiềm thức của Dịch Vãn.
Quá hay, quá xuất sắc.
Trì Ký Hạ cảm thấy mình là thiên tài bất bại.
Trì Ký Hạ lật danh sách diễn viên, quyết định xuyên vào người có khả năng sinh tồn tốt nhất đội – anh Bối, còn Dịch Vãn sẽ thành nam 3 nho nhã yếu đuối.
Nam 3 là nhà khảo cổ học, kiến thức phong phú nhưng yếu như gà bệnh, kiến thức khảo cổ hoàn toàn không có tác dụng trong rừng rậm hay sinh tồn. Trì Ký Hạ tin giấc mơ này sẽ cho Dịch Vãn trải nghiệm nhớ đời.
Cậu ta mỉm cười, tự tin tràn đầy. Thấy rất sung sướng vì đùa dai.
Kế hoạch hoàn thành, Trì Ký Hạ đứng dậy đi đánh răng rửa mặt nhưng lại phát hiện Đinh Biệt Hàn đang đứng trước cửa phòng mình. Đinh Biệt Hàn nhìn chằm chằm bên trong, khóe miệng lạnh lẽo.
“Cậu lấy chậu hoa kia ở đâu?”
Dịch Vãn nhìn theo ánh mắt của Đinh Biệt Hàn, thấy hơi bất ngờ.
“Tôi nhặt ven đường.” Cậu trả lời.
Vừa nói xong, Dịch Vãn đã giơ tay sờ chiếc lá xanh mướt. Cậu phát hiện lúc mình vuốt ve lá cây, ánh mắt của Đinh Biệt Hàn pha tạp đủ loại cảm xúc, có muốn ngăn cản, có sợ hãi, cũng có kìm nén suy nghĩ xấu xa nào đó. Phần suy nghĩ dần biến mất, thay vào đó là sự tức giận do bị lừa gạt, và cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo.
Dịch Vãn:?
Cậu quay đầu nhìn chậu cây của mình, đóa hoa trắng giương nanh múa vuốt trong đám lá xanh rất ngoan. Nó yên lặng đắm mình trong trăng, như đang cười xinh đẹp kỳ dị.
“Dịch Vãn.” Đinh Biệt Hàn nói: “Anh Lưu bảo chúng ta tham gia chương trình cuối tuần này. Chủ đề sinh tồn nơi hoang dã, livestream. Chúng ta đi chung, đúng lúc giải quyết hiểu lầm trên hotsearch. Ngoài ra, Khương Bắc cũng tham gia.”
Giọng điệu của cậu ta khác hoàn toàn với sự buồn bực nhưng chân thật khi nãy. Trở nên vô cùng lễ phép, nhưng càng giống đeo mặt nạ hơn.
“À, Khương Bắc à.” Dịch Vãn nghe thấy cái tên này cũng không có phản ứng đặc biệt nào.
“Chuyện của cậu và Khương Bắc, anh Lưu định cho hai người giải quyết hiểu lầm trong chương trình, cũng đã chuẩn bị kịch bản cho hai người xong xuôi. Anh ta đang bàn bạc với quản lý của Khương Bắc.” Đinh Biệt Hàn nói.
Lúc này Dịch Vãn mới nhíu mày, cuối cùng nói: “Cảm ơn cậu, ngày mai tôi sẽ nói với anh Lưu.”
“Ừ.” Đinh Biệt Hàn trả lời.
Cậu ta nhìn chậu hoa lan bị Dịch Vãn chạm vào lần nữa, lúc nhìn Dịch Vãn, môi đã treo nụ cười lạnh băng: “Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ trong chương trình sinh tồn.”
Dịch Vãn gật đầu. Trì Ký Hạ tắm rửa xong cũng đi về phía cả hai: “Tạm chia tay đi, đừng làm phiền Tiểu Dịch nữa, 11 giờ tối rồi.”
Đột nhiên gọi biệt danh. Chắc chắn có gì đó bất thường.
Nói xong, cậu ta khoác vai Dịch Vãn, cười ẩn ý: “Đi thôi, tối nay chúng ta đi-ngủ-sớm chút.”
Cửa phòng đóng lại trước mặt Đinh Biệt Hàn, đóa hoa nhợt nhạt cũng bị giấu sau lớp cửa. Đinh Biệt Hàn chưa có ý định về phòng mình. Cậu ta dựa lưng lên tường, nhìn chằm chằm cửa phòng Dịch Vãn.
Hồi sau, cậu ta cười lạnh… Nếu không phải vô tình nhìn thấy chậu lan quỷ kia, thiếu chút nữa đã bị Dịch Vãn lừa.
Người qua đường ngu si? Có người qua đường ngu si nào nuôi quỷ lan, chăm sóc, thậm chí còn… sờ nó mà không bị thương à?
Quỷ lan, tà vật lớn lên trong loại đất âm tà nhất, thích nơi u ám tối tăm, sống nhờ sự sợ hãi và dã tâm, là thứ kích thích tham vọng, khơi gợi dục vọng trong lòng, mang đến lợi ích to lớn. Từ đó nó sẽ hút lấy linh hồn con người và máu của quái vật. Trên đời làm gì có ai không có dã tâm, chỉ cần có là sẽ bị nó tổn thương và điều khiển.
Con người làm sao có thể không có dã tâm chứ? Trừ phi tên đó là một con cá mặn đi chín về năm, chấm công, ăn rồi chờ chết.
Trên thế giới này làm gì có con cá mặn nào mà thẳng thắn và nhạy bén như thế?
Hơn nữa Dịch Vãn có thể bình thản sờ nó như đang sờ một con thú cưng ngoan ngoãn nào đó… con quái vật hàng ngày làm mưa làm gió trong phó bản yên lặng nằm ngoan trong tay cậu như thể đã nếm trải đủ sự hành hạ đến nổi không còn can đảm dụ dỗ hay cắn cậu.
Mình đã bị Dịch Vãn lừa một vố trong nhà vệ sinh. Đinh Biệt Hàn nghĩ.
Cậu ta vô cùng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Sau khi bình tĩnh lại, cậu ta nén tức giận, bắt đầu suy nghĩ kế sách: Có nên tranh thủ lúc quay chương trình sinh tồn, nghĩ cách giải quyết cậu ấy hay không?
Cậu ta không phải người mặc người khác khống chế mình, mạng là do mình, không phải do trời. Nhưng mà… thật sự có thể làm được à?
Trong màn đêm yên tĩnh u tối này, Đinh Biệt Hàn đau đáu suy nghĩ.
Mà bên kia, An Dã Lâm nói chuyện điện thoại xong đi về phòng, thấy Đinh Biệt Hàn đang đứng trong hành lang dùng ánh mắt tràn đầy sát khí và lạnh lẽo nhìn chằm chằm cửa phòng Dịch Vãn. Giống như dã thú ban ngày lẩn trốn, đêm đến thì bò ra săn mồi. Chuông báo động trong lòng kêu vang, nhíu mày.
Chẳng lẽ… Cậu ta có âm mưu dơ bẩn với Dịch Vãn?
***
Dịch Vãn vẫn còn đang cảm nhận sự ấm áp như ngày hè của Trì Ký Hạ
“Dịch Vãn, chúng ta đi ngủ sớm đi.” Sau khi giúp Dịch Vãn dọn giường, Trì Ký Hạ ngồi bên mép giường, lắc chân cười nói.
Cậu ta phát hiện Dịch Vãn đang nhìn chằm chằm nơi nào đó trong phòng, cau mày như đang suy nghĩ gì đó.
Dịch Vãn đang nhìn lịch trình của Trì Ký Hạ.
Trì Ký Hạ cau mày: Chẳng lẽ Dịch Vãn nhìn ra mục đích của mình?
Dịch Vãn thôi không nhìn lịch trình của Trì Ký Hạ nữa. Mặc dù cậu rất quan tâm đến hai thứ Đinh Biệt Hàn vừa nói, nhưng ngày mai Trì Ký Hạ phải đi quay phim.
Ngay cả khi nằm mơ, Trì Ký Hạ cũng đang chuẩn bị cho bộ phim này. Anh Lưu bảo cậu quan tâm đến đồng đội… thân là đồng đội, cậu không thể cản bước những người đang phấn đấu hết mình.
“Mai cậu bận phải không.” Dịch Vãn nói với Trì Ký Hạ.
Trì Ký Hạ khựng lại, đôi mắt hoa đào híp lại, cười nói: “Tôi có bận gì đâu mà.”
“Không phải mai cậu phải quay phim sao? Tôi cũng đi ngủ sớm, phối hợp với lịch trình của cậu.”
Dịch Vãn nằm xuống, vô tình nhìn thấy gương mặt nứt toác của Trì Ký Hạ, cảm thấy khó hiểu không thôi. Chẳng lẽ đây là vẻ mặt khi cảm động à? Dịch Vãn nghĩ thầm.
Cậu chú thích lại vào sổ ghi nhớ trong đầu, trước khi nhắm mắt còn xoay lại, cười với Trì Ký Hạ: “Đóng phim tốt nhé, cố lên.”
Cậu cảm thấy Trì Ký Hạ run lên. Hình như Trì Ký Hạ rất dễ cảm động khi người khác giúp đỡ mình hay sao ấy.
Nhưng như vậy cũng tốt, có người dễ cảm động như Trì Ký Hạ tồn tại, quan hệ của nhóm sẽ càng ngày càng tốt. Thời gian đi làm với Iris5 cũng dài hơn.
Cậu chỉ muốn sống an toàn trong nhóm thôi.
Nhưng chuyện tham gia show sinh tồn với Đinh Biệt Hàn… Dịch Vãn thật sự cảm thấy đau đầu.
Cậu không có kinh nghiệm trong mảng sinh tồn. Chỉ có hai kinh nghiệm tương tự, một là tham gia cuộc thi dã ngoại dành cho học sinh cấp ba do thành phố tổ chức, thứ hai là giải nhì cuộc thi leo núi. Có lẽ mấy ngày nữa cậu nên đi tìm hiểu, tránh làm mất mặt cả nhóm.
Hơn nữa, Khương Bắc cũng sẽ tham gia.
***
Sau khi Dịch Vãn ngủ, Trì Ký Hạ ngồi đó nhìn cậu bọc trong chăn.
Lẽ ra bóng lưng đó phải nhỏ bé xù lên như thú con thiếu thốn an toàn. Nhưng lúc này, bóng lưng đó lại như ngọn núi cao vời vợi trong mắt Trì Ký Hạ.
“Mặc kệ.” Trì Ký Hạ nói với hệ thống: “Quan tâm cậu ấy nghĩ gì làm gì? Vào rồi…”
Cậu ta là nam chính trong giấc mơ. Còn Dịch Vãn, chỉ là tên què có vai.
Cậu ta nhắm mắt, dùng hệ thống kéo tinh thần của Dịch Vãn vào giấc mơ.
Tinh thần của Dịch Vãn như một cây bông gòn, xù lông, có chút ngây ngô, lúc kéo lấy nó thì mềm mại như một chú thỏ vô hại. Khiến Trì Ký Hạ đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu cảm thấy như vừa đánh vào bông.
Nhưng mà gốc miếng bông gòn này hình như hơi đen… Trì Ký Hạ chỉ liếc nhìn rồi kéo cậu vào giấc mơ.
***
Dịch Vãn bị đánh thức bởi gió lạnh tạt vào người.
Cậu mở mắt ra, phát hiện mình ở dưới một vách đá. Ngoại trừ cậu ra còn có hai người khác đang nằm. Xa xa cũng có hai bóng lưng đang thảo luận gì đó. Xa hơn nữa là chiếc trực thăng đã thành tàn tích do rớt từ trên trời xuống.
Cậu nhìn trực thăng, trí nhớ và kỹ năng vừa giống của cậu nhưng cũng không thuộc về cậu thoáng qua trong đầu.
Cậu là nhà khảo cổ, giỏi giám định tranh cổ và văn vật, là một chuyên gia thiên tài từ đầu đến cuối chỉ làm việc trong văn phòng. Vì một tai nạn mà từ nhỏ cậu đã yếu ớt dễ bệnh, là một tên què có tính cách khó chịu, bất hòa với người trong nhóm.
Vì vậy, cậu mới nhạy cảm, ghen tị với những người có sức khỏe tốt hơn mình. Chỉ cần bị qua mặt dù một chút cũng đủ khiến tâm trạng mất cân bằng, cho dù hợp lý hay không đều như vậy. Một khi bị vượt qua, cậu sẽ hận không thể giết chết người dám lấn át mình, thậm chí còn tự đắm chìm vào uất hận rồi tự sát vì chán đời.
Dịch Vãn bị bàn tay vàng của Trì Ký Hạ nhồi ký ức vào đầu:?
Cảm xúc ghen tị này là gì đây?
Không hiểu sao, cậu cảm thấy cuộc đời này lẽ ra không phải mình… Dịch Vãn mờ mịt nghĩ. Đối với cậu mà nói, điều cậu mong muốn chỉ là làm việc thật tốt trong viện nghiên cứu, đi chín về năm, bảo đảm viện nghiên cứu không bị giải tán.
Nếu viện nghiên cứu muốn giải tán, có lẽ cậu sẽ dùng vài chiêu…
Cho dù đang ở trong giấc mơ của Trì Ký Hạ, Dịch Vãn vẫn không cách nào biến bản chất cá mặn của mình thành một người ngập tràn ý chí phấn đấu và luôn ghen tị với người khác.
Không ai có thể bắt chước thứ mình chưa từng thấy. Bàn tay vàng đang nhét đồ vào não Dịch Vãn run lên, nó chưa bao giờ gặp một diễn viên vô cảm nhường này.
Rõ ràng chỉ số diễn xuất của diễn viên này cao nhất trong những người từng sử dụng hệ thống. Chỉ số cao đến mức như hòa làm một với cuộc sống thường ngày.
Bàn tay vàng cắn răng, không thể làm gì khác ngoài tiếp tục nhồi nhét ký ức. Vào! Tạm thời nhét những kiến thức, kỹ năng đơn giản nhất đã… nó thật sự không nhét cảm xúc vào được!
Trì Ký Hạ đóng vai nam chính “anh Bối” thảo luận với nữ chính. Bỗng nhiên, giọng của hệ thống vang lên trong đầu cậu.
“Thế giới này có chút dao động và không ổn định, trước giờ chưa gặp tình trạng này bao giờ.” Hệ thống hơi xấu hổ.
“Không sao, mở đi. Có thể lần đầu tiên dùng chế độ này nên không ổn định.” Trì Ký Hạ thờ ơ: “Tôi sẽ dùng diễn xuất của mình để dung nhập Dịch Vãn vào bộ phim này.”
Sau đó phá nát tinh thần của Dịch Vãn, để cậu phục tùng, lệ thuộc vào mình… Không, để mình có thể bảo vệ bí mật của bản thân.
Trì Ký Hạ cảm thấy mình có thể làm được.
Dịch Vãn xoa đầu, mặt mày mờ mịt nhìn một nam một nữ tỉnh lại đầu tiên, khi nãy còn thảo luận với nhau đi về phía mình. Khi nhìn thấy thanh niên điển trai có đôi mắt hoa đào, Dịch Vãn gọi theo bản năng: “Trì…”
Trì gì? Dịch Vãn ngẩn ra, cảm thấy mình không nhớ nổi hai chữ đằng sau.
Trì Ký Hạ nhìn bộ dạng ôm đầu của Dịch Vãn, bỗng nhiên có chút hứng thú xấu xa.
Dịch Vãn bị kéo vào sân nhà của cậu ta, trông thật khổ sở, mềm yếu, ngây ngô. Và có chút… ngu si.
“Không phải Trì.” Trì Ký Hạ cúi người, nhẹ giọng nói bên tai Dịch Vãn: “Gọi anh Bối.”
Hàng mi Dịch Vãn run lên, nói theo: “Anh Bối.”
Chữ “anh” kia mềm mại vô cùng. Hoàn toàn không giống cái tên vô cảm vạch trần cậu ta trong hiện thực.
Không hiểu sao Trì Ký Hạ bỗng thấy thích thú đầy ác ý, cậu ta nghĩ rằng mình thấy thế là do cảm thấy bản thân thật sự là thiên tài.
Kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã của anh Bối đã chờ sẵn trong đầu. Trì Ký Hạ hào hứng muốn thử. Cậu ta muốn dùng bộ phim Sinh tồn nơi hoang dã hành hạ thằng què Dịch Vãn 40 ngày!
“Tỉnh lại là tốt rồi, cho mọi người một tin xấu đây. Trực thăng của chúng ta hỏng rồi, phi công cũng chết. Tiếp theo chúng ta chỉ còn một cách duy nhất chính là tự lực cánh sinh để rời khỏi khu rừng này.”
Nói xong, Trì Ký Hạ nhìn trời, thông thạo nói: “Đồ có thể sử dụng được trong trực thăng cháy rụi gần hết, tôi đã lấy số còn lại ra rồi. Trời còn sáng, chúng ta vào rừng tìm nguồn nước trước đi, cũng có thể dựng trại tạm thời.”
Nói xong, cậu ta giơ đồng hồ đeo tay về phía mặt trời, tìm hướng Nam. Mọi người vào rừng theo cậu ta, Trì Ký Hạ quay lại, thấy Dịch Vãn đang cúi đầu cố gắng đi theo bọn họ. Trì Ký Hạ nghĩ thầm: Chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Đây là huấn luyện địa ngục 40 ngày, cậu ta sẽ từ từ dẫn dắt Dịch Vãn, tổn thương Dịch Vãn, cho Dịch Vãn trải nghiệm tất cả mọi thứ liên quan đến sinh tồn nơi hoang dã.
Không phải một bộ phim kéo dài hai tiếng, đây là cuộc sống thực sự, có thể khiến bọn họ trải nghiệm cảm giác bị hành hạ khi sinh tồn nơi hoang dã một cách chân thật! Nghĩ đến đây, đôi mắt hoa đào của Trì Ký Hạ nheo lại, nụ cười tựa hồ ly lại treo bên môi.
Ngày đầu tiên, Trì Ký Hạ dùng đồng hồ la bàn và tình hình sinh trưởng của thực vật để xác định vị trí. Cậu ta cắt thực vật thân rỗng ra để đựng nước, cũng tìm được một hang động vô chủ để ẩn nấp.
Vốn cậu ta hơi bận tâm đến chuyện Dịch Vãn có nhập vai hay không, nhưng cậu ta nhanh chóng nghe Dịch Vãn đặt câu hỏi liên tục.
“Tại sao phải cắt cây thân rỗng kia ra?”
“Tại sao đồng hồ đeo tay có thể xác định phương hướng?”
“Tại sao hai thứ này khá giống nhau mà cái anh hái ăn được trong khi tôi thì không?”
“Tại sao cái hang động này bị bỏ hoang chứ không phải chủ nhân nó ra ngoài săn mồi lát nữa sẽ quay lại?”
Dịch Vãn chỉ nhíu nhẹ mày khi nói những câu này, đôi mắt đen láy nhìn thẳng cậu ta – thậm chí còn có chút đáng yêu. Nhưng vẫn đủ để Trì Ký Hạ cười thầm trong lòng.
Tới rồi! Bị đồng hóa thành chúa tị nạnh rồi!
Nhân vật này trong phim là một tên thích bắt bẻ, hơn nữa còn nhiều lần nghi ngờ tất cả hành động chính xác của nhân vật chính. Hiển nhiên, nhân vật chính là anh cả đáng tin cậy của cả đội, lúc nào cũng kiên nhẫn giải thích, thu hoạch được kha khá sự kính nể của em trai em gái. Còn chúa tị nạnh thì buồn bã hậm hực một mình, tinh thần mệt mỏi, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm.
Trì Ký Hạ mỉm cười, tự tin giải thích tất cả câu hỏi. Trong ánh mắt sùng bái của tất cả mọi người, Dịch Vãn vẫn yên lặng như đang suy nghĩ gì đó, Trì Ký Hạ lại cảm thấy mình đã bước thêm một bước đến mục tiêu.
Rừng bắt đầu đổ cơn mưa, mọi người trốn trong hang động tránh mưa. Là chủ nhân hệ thống, tất nhiên Trì Ký Hạ có quyền ra vào thế giới mỗi khi cậu ta muốn, ngoài ra còn có thể để cơ thể lại, ngồi ăn uống ngon lành trong phòng nghỉ. Trong khi đó, Dịch Vãn chỉ có thể ở đây chịu đựng tất cả, há há há há.
Tối nay Dịch Vãn phải gác đêm. Trì Ký Hạ dựa lưng vào vách hang động chuẩn bị giả vờ ngủ, chưa kịp treo máy đã nhìn thấy Dịch Vãn ngồi bên kia lấy cuốn sổ trong balo ra đọc, mặt mày chăm chú như đang nghĩ gì đó.
Tim Trì Ký Hạ thịch một tiếng, có lẽ do ban ngày đã hành hạ Dịch Vãn đủ nhiều nên cậu ta tiến lại gần, lần đầu tiên hỏi Dịch Vãn một câu không có trong kịch bản: “Cậu đọc cái gì vậy?”
“Đọc ghi chép khảo cổ của mình.” Dịch Vãn nói.
Trì Ký Hạ: “?”
“Tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng, những kiến thức kia tỏ tường trong đầu nhưng tôi cứ thấy nó cách mình một lớp màng.” Dịch Vãn giải thích: “Tôi muốn tranh thủ không ngủ được thì học tập một chút, miễn cho sau này được cứu rồi lại quên hết kiến thức, trở thành người thất nghiệp.”
Trì Ký Hạ à một tiếng, nói tiếp: “Cậu tin chắc mình sẽ được cứu nhỉ.”
Dịch Vãn: “Có lẽ thất nghiệp đối với tôi mà nói còn đáng sợ hơn cả cái chết.”
Cậu thật sự đang lo lắng, nó hiện rõ mồn một trên mặt cậu làm Trì Ký Hạ muốn phì cười. Có lẽ lần này không có ác ý, cậu thật sự… buồn cười.
Trì Ký Hạ nhìn gò má tái nhợt của Dịch Vãn dưới ánh trăng. Đến giờ rồi mà da Dịch Vãn vẫn trắng đến phát sáng như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu ta phát hiện da Dịch Vãn rất trắng.
Từ khi Trì Ký Hạ có bàn tay vàng, cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh thủ những ký ức được bơm vào đầu để học kỹ năng của nhân vật. Dư âm trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi kết thúc giấc mơ đủ để cậu ta biến thành thiên tài diễn xuất.
Lúc đóng phim trong thực tế, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng. Đạo diễn cũng không bắt cậu đi nhảy mấy điệu có độ khó cao hay chiến đấu với tay súng bắn tỉa, đặt bản thân ở giữa lằn ranh sống chết thật.
Nhưng Dịch Vãn không có trí nhớ của chính mình, cũng không biết đây chỉ là một bộ phim, muốn học một chút cũng dễ hiểu.
Trì Ký Hạ không có cảm giác gì về chuyện này. Nhân vật của Dịch Vãn có thể có kỹ năng gì? Nghiên cứu cổ vật? Giám định chữ viết tranh vẽ? Thưởng thức hội họa? Những thứ này không phải lĩnh vực liên quan đến cậu, Dịch Vãn có học cũng không dùng được.
Trừ cái này ra, những câu Dịch Vãn nói hồi sáng cũng chỉ vì muốn bắt bẻ, nhập vai mà thôi. Trì Ký Hạ nghĩ thế.
***
Bên ngoài thế giới giấc mơ, dưới ánh đèn, Bạc Giáng đang đọc một quyển sách ố vàng hắt hơi.
Trời mưa làm nhiệt độ giảm xuống. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn lạnh như vậy.
Làm một nam chính xuyên từ cổ đại đến, hiển nhiên cậu ta chưa từng nghe câu “Hắt hơi do có người nhắc” được lưu truyền trên mạng.
Lúc tự tử, cậu ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống lại, đến một ngàn năm sau, biến thành một thực tập sinh 13 tuổi ký hợp đồng 20 năm với công ty idol A.T.
Hiển nhiên, cậu ta cũng không ngờ những bức tranh, thư pháp mình tiện tay vẽ trở thành bảo vật quốc gia, được mọi người ngợi khen… nghĩ đến đây, Bạc Giáng cau mày. Lẽ ra đây phải là chuyện tốt. Nhưng Bạc Giáng không cảm thấy như vậy.
“Ting.”
“Bạc Giáng, đây là lịch trình tuần sau của cậu, xem thử đi.”
Cậu ta bỏ sách xuống, tích từng dấu lên lịch trình. Chị Diêu quản lý vẫn còn đang lải nhải: “Thứ bảy phỏng vấn… giành được nó cũng không dễ, nhưng chị tin em, thiên tài nhỏ. Em là niềm kiêu ngạo của A.T., 16 tuổi thi đại học cũng có thể đạt thủ khoa.”
Bạc Giáng khá dễ tính trong công việc. Khiến chị Diêu bớt đau đầu hơn rất nhiều. Nhưng lần này Bạc Giáng không đáp lời, chỉ cau mày hỏi: “Tối thứ sáu ăn cơm là gì.”
Chị Diêu nói: “Ăn với tổng giám đốc Chu.”
Bạc Giáng: “Tôi biết, tôi đang hỏi tại sao tôi phải ăn cơm với hắn ta?”
Chị Diêu nói: “Lần trước ngài ấy mua một bức tranh của em, nói muốn gặp em. Em không nhớ hả? Dù gì cũng là người cho em mấy trăm ngàn nên chị mới sắp xếp. Tổng giám đốc Chu là người đàng hoàng, em phải giữ gìn quan hệ cho tốt, sau này debut có nhiều chỗ cần dùng..”
Bạc Giáng bên kia im lặng thật lâu, chị Diêu lại hỏi: “Trường đại học gọi đến hỏi khi nào em về trường bảo vệ luận án. Chị nói này, em cũng thiệt tình đấy. Không phải đã hoàn thành tất cả tín chỉ rồi à? Luận văn tốt nghiệp cũng đã nộp, còn có giải thưởng nữa… tại sao đột nhiên lại muốn nghỉ học hai năm, cuối cùng nhín chút thời gian về trường lấy cái bằng cũng không chịu là sao?”
Cho dù Bạc Giáng lạnh lùng nhưng tính tình của cậu ta không đến nỗi. Vì vậy chị Diêu cũng khá tùy tiện. Nhưng bây giờ, cô nghe thấy giọng nói lạnh hơn bao giờ hết.
“Tôi cho chị làm quản lý không phải để chị tọc mạch chuyện của tôi.” Bạc Giáng lạnh lùng nói: “Đổi quản lý với tôi không phải chuyện khó, tôi nghĩ chị hiểu rõ chuyện này hơn ai hết.”
Chị Diêu bị thái độ quay ngoắt 180 độ này dọa sợ điếng người.
“Còn nữa, hôm thứ sáu tôi sẽ không đi.” Cậu lạnh lùng nói: “Nếu ‘tổng giám đốc Chu’ không vui thì trả tiền lại cho hắn ta.”
Bạc Giang cúp điện thoại, chôn mặt vào sách. Hồi lâu sau, bản nháp trên bàn bị cậu ta vo thành một cục, hung hăng ném vào thùng rác.
***
Trì Ký Hạ đã ở trong Sinh tồn nơi hoang dã với Dịch Vãn được 25 ngày.
Đến ngày thứ 20, cậu đã có chút không chịu nổi. Mặc dù là chủ nhân bàn tay vàng, cậu ta có thể về không gian nghỉ ngơi bất cứ khi nào, hoặc giảm bớt mệt mỏi và đau nhức nhưng ngày nào cũng ở trong rừng thật sự không hề dễ chịu.
Nhưng Dịch Vãn vẫn giống một người máy không có cảm xúc. Ban ngày trèo đèo lội suối, buổi tối lại học hành trong hang động. Hơn nữa câu hỏi đặt ra cũng càng ngày càng nhiều. Còn nhiều hơn cái thằng thích bắt bẻ trong phim.
“Tại sao phải cột bè tre như vậy?”
“Tại sao phải chặt nghiêng dây mây và dây leo?”
“Tại sao con sâu kia có độc?”
“Tại sao tại sao tại sao…”
Trì Ký Hạ bị Dịch Vãn nhập vai làm phiền đến mức sắp nổ tung… Sao mà cậu ta biết tại sao, chỉ có “anh Bối” mới biết thôi!
Ban đầu cậu ta còn đích thân ra trận, thay mặt anh Bối trả lời. Về lâu về dài, Dịch Vãn cũng càng ngày càng thích bắt bẻ hơn, cậu ta chỉ có thể gọi anh Bối ra để anh ta tự trả lời.
Cậu ta vốn định hành hạ Dịch Vãn, bây giờ lại biến thành mình bị Dịch Vãn hành hạ. Không chỉ vậy, còn cho Dịch Vãn một khóa sinh tồn ngoài hoang dã miễn phí…
“May mà Dịch Vãn cũng không đòi hỏi gì, chịu được hành hạ trên đường, kiến thức cậu ấy học được cũng vô dụng.” Trì Ký Hạ mệt mỏi kể lể với hệ thống: “Nếu cậu ấy được lời chắc tôi tức chết quá!”
Hệ thống: “Cậu bế tắc đến mức làm nũng với cả hệ thống luôn rồi à.”
Trì Ký Hạ:……
Từ ngày thứ 25, Trì Ký Hạ quyết định treo máy liên tục, đến tận ngày 40.
Cuối cùng máy bay cứu viện cũng đến, Trì Ký Hạ trở lại cơ thể “anh Bối” nhìn ánh ban mai cứu rỗi, hai mắt ngấn lệ mà thở phào.
Cuối cùng cũng xong! Cậu ta nghĩ.
Thua keo này mình bày keo khác. Cậu ta đã đánh giá quá cao khả năng của mình, quên mất bước vào thế giới hoang dã thì hai người đều không có lợi. Chờ lần sau, cậu ta nhất định sẽ tìm một thế giới thích hợp hơn để giải quyết.
Trì Ký Hạ vẫy ta với nhân viên cứu hộ, Dịch Vãn vẫn đứng bên cạnh như cũ. Quần áo của cậu đã bẩn, chỉ có đôi mắt vẫn đen như ban đầu.
“Tại sao nhân viên cứu hộ lại đánh dấu…” Cậu ta hỏi.
Trì Ký Hạ:……
Bệnh PTSD của Trì Ký Hạ muốn tái phát, nhưng nể mặt kịch bản, cậu ta vẫn giải thích cho Dịch Vãn. Sau khi giải thích xong, cậu ta vỗ vai Dịch Vãn: “Qua đoạn đường này, cậu nên cảm ơn anh Bối đấy.”
Dịch Vãn gật đầu: “Cảm ơn anh Bối.”
Trì Ký Hạ vui vẻ, bỗng nhiên lại cảm thấy sau khi giấc mơ này kết thúc, Dịch Vãn có thể sẽ không gọi cậu ta là anh Bối nữa. Mà cậu ta cũng sẽ không gọi cái tên “Tiểu Bạch” mà Dịch Vãn sắm vai nữa. Cảm thấy tiếc nuối lạ kỳ.
Nhạc kết phim vang lên, Trì Ký Hạ sắp rời khỏi thế giới mang đến cho cậu ta biết bao mệt mỏi này. Nhưng lúc linh dần rút ra khỏi cơ thể, cậu ta lại nghe một câu “Tại sao.” đến từ Dịch Vãn: “Tại sao tôi có cảm giác, anh phải tên là…”
“Trì Ký Hạ?”
Cậu ta hoảng sợ cúi đầu nhìn Dịch Vãn từ trên trời, thấy đôi mắt đen láy của Dịch Vãn đang nhìn mình.
Không phải cơ thể “anh Bối” trên mặt đất. Mà là trên bầu trời trong xanh.
***
Lời tác giả:
Dịch Vãn: Chỉ muốn sống, làm bé lười, hồn nhiên cảm thấy đồng đội của mình vừa giỏi giang vừa thân thiện.
Đồng đội:… Cậu quá đáng sợ.
Qủy lan: Cậu chủ của tôi lại bắt tôi phơi nắng cả ngày, sợ hẽi.
Quỷ lan trong tay E cá mặn chỉ có thể lâu lâu cắn cậu một cái cho bớt cay.