Giọng của đạo diễn Dương vang khắp trường quay, các staff khoái chí cười phá lên, bầu không khí thoải mái, vui vẻ bao trùm từ trong ra ngoài trường quay.
Vui buồn của loài người không hề giống nhau. Bọn họ vui chứ Trì Ký Hạ không thấy vui chút nào. Đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu ta nhìn Dịch Vãn đang đứng trước mặt, khí thế sắc bén, dung mạo diễm lệ, mỉm cười tà mị, là diễm quỷ phản diện xé sách bước ra.
Thiếu sót duy nhất là ngón tay của cậu ta vẫn luôn cẩn thận cách da mặt Dịch Vãn một tấc.
Một tấc.
Dịch Vãn nhìn cậu ta, vẫn duy trì vẻ mặt cao ngạo không cam lòng bị làm nhục của hoa đán, ngay cả lông mi cũng không run chút nào. Cứ như Trì Ký Hạ cứ bất động thì cậu sẽ tiếp tục giữ biểu cảm đó.
Liên tục giữ vững vẻ mặt đó.
Giữ vững vẻ mặt đó.
Giữ vững.
“Đạo diễn Dương.” Trì Ký Hạ bỗng giơ tay, nói: “Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.”
Đạo diễn Dương: “Được, bao lâu?”
Trì Ký Hạ nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ 40 phút sáng, còn 20 phút nữa là 11 giờ.
Cậu ta bỗng có một suy nghĩ.
“20 phút.” Trì Ký Hạ nói.
20 phút nữa là đã đến trưa, là khoảng thời gian dương khí mạnh nhất trong ngày. Trì Ký Hạ ngồi trên ghế, vừa uống nước đá vừa nhìn Dịch Vãn đang dặm phấn gần đó.
Mặc kệ Dịch Vãn là người hay quỷ, cậu ta dám chắc Dịch Vãn sẽ không dám hiện nguyên hình ngay giữa trưa!
Trì Ký Hạ tin chắc như vậy, rồi làm dấu thánh giá trước ngực.
Dịch Vãn lặng lẽ liếc nhìn cậu ta một cái rồi bình tĩnh quay đầu đi.
Đạo diễn Dương nhìn bọn họ, gọi phó đạo diễn tới.
“Tôi cảm thấy những lời bàn tán trên mạng đã ảnh hưởng đến trạng thái của hai người họ rồi.” Đạo diễn Dương rầu rĩ nói: “Điều tra cho kỹ xem ai là người tuồn tin ra ngoài. Còn nữa, trông coi phim trường chặt chẽ vào, nhất định không được để ss lẻn vào. Tôi nghi chuyện này do ss (sasaeng fan) của Trì Ký Hạ làm.”
Trước đó ss của nam chính đã quậy ra không ít chuyện, đến giờ hắn còn đang hãi đây này.
“Đã biết.” Phó đạo diễn nói: “Tôi sẽ cho bảo vệ để ý đặc điểm của ss, sau này nhất định sẽ không cho người không đàng hoàng vào phim trường. À, tôi nhớ Dung Thời từng nhắc đến chuyện này với tôi, còn gửi thông tin liên quan qua file pdf…”
“Cậu ta gửi file pdf cho cậu?” Đạo diễn Dương khó hiểu.
Đã tới trưa, cuối cùng lòng tin của Trì Ký Hạ cũng quay về. Cậu ta cảm nhận ánh nắng ôm trọn lấy cơ thể, thản nhiên đưa ly nước đá cho trợ lý cầm, bước ra trường quay.
Đối mặt với máy quay, với ánh đèn, Trì Ký Hạ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, lập tức biến thành người khác!
“Không sai, chính là vậy!” Đạo diễn Dương rất vui: “Đây mới là Trì Ký Hạ!”
Sống động hệt như Lãnh Thu trong sách, là thiên tài diễn xuất thật sự!
Trì Ký Hạ và đám thuộc hạ bước vào lầu Tinh Nguyệt. Y cười lạnh, thờ ơ và tùy tiện. Y ngồi trên ghế thái sư, một tay chống trán, ngạo mạn sai người lau đi lớp trang điểm của Quý Trùng Minh… Mỗi cảnh tượng đều đẹp đến mức có thể biên tập thành tranh mỹ nhân.
“Trạng thái của cậu ấy về rồi!” Những người khác cũng mừng chảy nước mắt.
Thấy gương mặt trang điểm đậm của Quý Trùng Minh dần nhạt đi. Trì Ký Hạ hừ lạnh, đi về phía cậu. Y dùng quạt nâng cằm đối phương lên, trong đôi mắt là vẻ cợt nhả ác ý.
“Được! Ánh mắt này tốt!” Đạo diễn Dương gào thét trong lòng: “Chính là vậy đó…”
Sau đó, Trì Ký Hạ giơ tay… nhéo mặt cậu theo như kịch bản.
“Tô…”
Chữ “Ttốt” của đạo diễn Dương mắc kẹt lại trong cổ họng.
Động tác của Trì Ký Hạ hoàn hảo.
Hành động tiếp theo cũng hoàn hảo.
Khí chất mười điểm không có nhưng.
Nhưng tại sao… ngay lúc bóp mặt Dịch Vãn, ánh mắt Trì Ký Hạ toàn là mềm mại và cảm động… “mừng rớt nước mắt”??
***
Đám ký giả săn tin vẫn điên cuồng bám chặt không buông bên ngoài trường quay. Bọn họ thèm thuồng tin tức liên quan đến vai phụ của Ngày buồn quẩn quanh, Dịch Vãn có phải hoàng hay không, đoàn làm phim có hòa hợp hay không, fans cấu xé nhau loạn cào cào.
Trần Khả đang ngồi trong phòng lướt weibo.
Từ sau show thực tế, cô chính thức trở thành fans của Dịch Vãn. Những lời đồn nhảm vô căn cứ trên mạng về Dịch Vãn gần đây làm cô rất tức giận, thân là fans lớn của Dịch Vãn, cô không thể thoái thác mà cưỡi ba cái acc clone ra trận giải thích.
Nhưng sức càn quấy của bọn họ đã vượt ngoài dự liệu của cô. Thấy không thể bôi xấu Đinh Biệt Hàn được nữa thì bọn họ lập tức chuyển sang bôi xấu Trì Ký Hạ, chủ đề thăng cấp thành đoàn phim đấu đá nội bộ, chia phe chia phái giành địa bàn.
[Tôi có người thân trong đoàn phim Ngày buồn quẩn quanh đây. Bả bảo Dịch Vãn chả có thân thiết gì với Trì Ký Hạ sất, chỉ đóng giả làm đồng đội vậy thôi. Bây giờ trong đoàn làm phim có hai thế lực, suốt ngày âm dương quái khí nhau kìa.]
[Ôi dào, thằng năm nhảy dù thân được với ai, hi hi hi, không bị bài xích là hên lắm rồi.]
[Có sau nói vậy, không có bôi đen gì hết, quan hệ của Đinh Biệt Hàn với Dịch Vãn tốt thật. Tình yêu sắp tràn khỏi mắt kia kìa!]
[Quả thật… không phải fan CP nhé, nhưng quan hệ của bọn họ nhìn là biết rất tốt. Đinh Biệt Hàn lạnh lùng như vậy mà cả show cũng chỉ nhìn mỗi Dịch Vãn.]
[Tại sao đang hóng chuyện lại đụng phải fan Hàn Vãn là sao vậy nè…]
[Quan hệ của Trì Ký Hạ và Dịch Vãn thật sự không tốt, nghe nói cảnh diễn chung của hai người hôm qua NG quá trời quá đất. Chắc chắn là bằng mặt không bằng lòng.]
[Bớt lôi Đinh Biệt Hàn vào dùm cái, quay lại chủ đề chính đi. Trì Ký Hạ và Dịch Vãn ngoài mặt là bạn cùng nhóm, nhưng Trì Ký Hạ không có thân quen gì với Dịch Vãn đâu. Đừng có gắn filter đồng đội, Trì Ký Hạ một mình là nhất…]
[Mắc gì bảo tại Dịch Vãn mà NG? Tại sao không phải Trì Ký Hạ?]
[Bạn trên ơi… muốn bênh cũng đừng có gượng gạo vậy. Dịch Vãn là ma mới, NG là bình thường. Vô tình xúc phạm người ta rồi đó, chúc mấy người tương lai tươi sáng hen.]
[Hì hì bạn ở trên ơi giả sen trắng vui không. Trì Ký Hạ diễn với người ta không NG mà diễn với Dịch Vãn nhà bạn thì NG, bạn giải thích xem tại sao nào?]
Đám người vì chuyện “NG” này mà quậy thành một cục, đẩy cái nồi diễn không tốt và quan hệ không tốt qua lại, tiện thể nhục mạ nhau. Trần Khả rất tức giận, mới gõ được một nửa thì ekip Ngày buồn quẩn quanh đã đăng weibo.
[Aaa! Mới xin đạo diễn đăng hậu trường một cảnh NG nè! Các chị em ơi cắn được rồi*! ]
*Chỗ này có thể hiểu là đã cảm nhận được chemistry giữa hai người, cảm thấy cp này đáng yêu, muốn ghép cp, muốn đu…
Ồ…
Đám người đang đốp chát nhau im lặng tập thể, vọt đến nơi bằng tốc độ nhanh nhất. Antifans cũng muốn dùng bằng chứng này đập chết kẻ địch…
“Cắn được rồi” là sao?
Sau đó bọn họ xem được video.
Trong video, Trì Ký Hạ đứng dậy khỏi ghế thái sư. Y xếp quạt, khóe mắt đôi mày đều mang đến cảm giác anh tuấn tà dị và chán nản. Chỉ một cái liếc mắt, mọi người đều cảm thấy đây không phải Trì Ký Hạ.
Làm mọi người bất ngờ hơn hết chính là tên nam phụ yandere diễn chung với Lãnh Thu.
Người đó bị thị vệ đè vai. Cậu cúi thấp đầu, thần thái lạnh lùng, ngạo mạn, ôm nỗi không cam tâm dễ dàng bị bẻ gãy. Vóc người cậu nhỏ nhắn như đóa sen dễ vỡ. Trần Khả gần như nhìn chằm chằm video.
“Đây thật sự là Dịch Vãn hả?” Cô cười tươi lẩm bẩm.
Fans khác cũng ôm nghi ngờ giống cô. Chỉ có đám fans ngơ ngơ mới bình luận:
[Sao tự nhiên có cảm giác lát nữa Ma tôn sẽ nhổ tre làm giáo thọt một phát quá…]
[Đù, sao tự nhiên tui lo cho cái mạng của phản diện quá vậy nè?]
Trì Ký Hạ bước đến bên cạnh Dịch Vãn. Y cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt muốn làm nhục đối phương đến khi nào cậu xin tha thì thôi. Cuối cùng, y cười, vươn tay ra, bóp…
“Tới đây vẫn tốt mà.” Có người nghi ngờ: “Sao lại NG? Hai người diễn hay mà… Tôi còn phải khen biểu hiện của hai idol trẻ tuổi không kịp đây, diễn tốt hơn diễn viên có tuổi ấy chứ…”
Sau đó…
Đám người nghiên cứu diễn xuất im lặng.
Cố chấp bới lá tìm sâu trong diễn xuất của Dịch Vãn im lặng.
Muốn châm ngòi ly gián nội bộ Iris5 lặng thinh.
Fans only hò hét khí thế của Trì Ký Hạ cạn lời.
Bọn họ nhìn thấy ánh mắt của Trì Ký Hạ trong giây phút đó… cái cảm giác ngạc nhiên mừng rỡ (khó kiểm soát được mà toát ra), còn có chút cảm động và mềm mại (tai qua nạn khỏi)(phát hiện mình sờ da người thiệt).
Ánh mắt Trì Ký Hạ nhìn Dịch Vãn… giống như cảm xúc thật lòng chứ không phải của nhân vật.
Cả đám im ru.
[???]
[Đây là… lý do NG đó hả?]
Cảm xúc mạnh mẽ đó làm đám antifans xóa weibo nhanh hơn cả tia chớp, bắt đầu giả chết.
Ngay cả Trần Khả xem video cũng ngẩn ra.
“Ôi trời đất ơi.” Cô nhỏ giọng: “Từ Đinh Biệt Hàn đến Trì Ký Hạ, rốt cuộc idol mình có thiết lập tính cách gì thế này?!”
Đây là mị ma (succubus) bằng xương bằng thịt đó!
Cô run tay muốn share cho bạn để cùng nhau nhận xét, chợt nhận được tin nhắn.
Thành viên Iris5 Đinh Biệt Hàn tuyên bố ngày mai sẽ đến đoàn phim Ngày buồn quẩn quanh thăm ban.
[Gần đây có khá nhiều tin đồn nhóm không hòa thuận, tôi nghĩ mình nên đính chính. Dịch Vãn là đồng đội của tôi, bọn tôi rất thân với nhau…]
Trần Khả hưng phấn không thôi!
“Má ơi!!!” Cô vội vàng share vào nhóm chat: [Chính chủ lên tiếng kìa!!]
***
Đoàn làm phim không biết gì về phong ba bão táp bên ngoài. Sau khi buổi quay sáng kết thúc, Dịch Vãn hưởng thụ bữa trưa của mình. Cậu không hề biết cảnh thứ hai của mình sắp phát sinh.
Xe Audi dừng lại cạnh bãi đỗ xe, Dụ Kỳ Thâm đeo kính mát, bước xuống xe. Màn hình điện thoại di động của anh ta là trang cá nhân wechat của Dụ Dung Thời, cái hình hoa sen điềm tĩnh đó buồn cười làm sao.
Anh ta đến đây theo lệnh của cục trưởng, để kiểu tra vụ việc quỷ lan ăn quỷ họa bì.
Dụ Kỳ Thâm còn muốn mang quỷ lan đi luôn.
Dụ Kỳ Thâm chả tin chuyện hoang đường “quỷ lan đã bị khống chế”. Trong mắt anh ta, tất cả tai họa ngầm đều phải bị diệt trừ. Anh ta là người thẳng tính, rất nghi ngờ thiên tài Dịch Vãn nuôi thành công quỷ lan.
Nhất là khi nghe Dịch Vãn mang quỷ lan đến đoàn làm phim.
Ngoài cửa có mấy bảo vệ đang tụ lại nghiêm túc xem pdf.
Mấy ngày nay antifans của Dịch Vãn gây ra không ít sóng gió trên mạng, hơn nữa Lam Hoa rất bất mãn với chuyện lâm thời đổi diễn viên. Đạo diễn Dương lo lắng tình hình an ninh, bảo bọn họ nhất định không được người khả nghi vào trong.
Dụ Kỳ Thâm đi về phía bọn họ, sau khi bị hỏi thì mỉm cười nói: “Tôi… đến tìm người.”
Nhóm bảo vệ nhìn nhau, hỏi: “Tìm ai?”
“Đây.” Dụ Kỳ Thâm giơ ảnh của Dịch Vãn lên: “Cậu ấy là Dịch Vãn, mọi người biết người này không?”
Bảo vệ nhìn nhau, hỏi: “Quan hệ hai người thế nào.”
Dụ Kỳ Thâm nói ngay: “Rất thân.”
Bảo vệ nhìn nhau. Một người trong đó nhướng mày, chất vấn: “Có phải anh thường nhắn tin trên weibo cho cậu ấy hay không?”
Dụ Kỳ Thâm: ?
Người nọ nói tiếp: “Có phải anh nhiều lần cho cậu ấy phương pháp liên lạc riêng không?”
Dụ Kỳ Thâm: ?
Người nọ nói tiếp nữa: “Có phải anh muốn lấy đồ cá nhân của cậu ấy, hơn nữa còn đến công ty tìm cậu ấy nhưng không gặp được nên đi theo lịch trình công khai của cậu ấy đến đây không?
Dụ Kỳ Thâm rất nghi ngờ.
Nơi này dù là Dịch Vãn hay bảo vệ, ai cũng có vẻ thần bí. Những bảo vệ này không chỉ vạch trần đúng một câu, thậm chí còn đoán được tám mươi chín mươi phần trăm hành trình của anh ta.
“Đúng là vậy… nhưng mà…” Dụ Kỳ Thâm định dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất.
Đám người lại nhìn nhau, một người nói: “Hình như là giống rồi đó.”
Dụ Kỳ Thâm: ?
“Xin lỗi, chỗ này không chào đón ss.” Bảo vệ nghiêm túc nói: “Mời anh đi cho, nếu không tôi báo cảnh sát.”
Dụ Kỳ Thâm: ??
“Thật ra tôi là nhân viên của ngành…” Dụ Kỳ Thâm định giải thích, cũng định lấy giấy chứng nhận của mình ra.
Một bảo vệ khác lại nói: “Lại đây đọc hướng dẫn của đạo diễn này, ss sẽ ngụy tạo giấy chứng nhận để qua mặt bọn tôi vào trong! Đúng y chang!”
Dụ Kỳ Thâm: …
Dụ Kỳ Thâm bị bảo vệ ngoài cửa đuổi đi đuổi đi, tức giận giậm chân bên cạnh con xe sang của mình. Đúng lúc ấy, anh ta nhìn thấy một lon… cháo bát bảo chìa ra trước mặt mình.
Dụ Kỳ Thâm: …
Gương mặt đầy chết chóc ngẩng lên, thấy Dụ Dung Thời đeo khẩu trang màu xanh da trời cười với mình.
“Em tới đây làm gì?” Dụ Dung Thời nói thế làm Dụ Kỳ Thâm nghi ngờ ông anh mình đang cười trên nỗi đau của người khác.
Người ngoài bảo Dụ Dung Thời gì mà ông già hiền hậu, chỉ có đứa bị đầu độc từ bé đến lớn như anh ta mới biết sâu bên trong Dụ Dung Thời xấu xa cỡ nào.
“Anh nghĩ coi tại sao? Tất nhiên là vì quỷ lan rồi!” Dụ Kỳ Thâm cạn lời.
Giọng của đạo diễn Dương vang khắp trường quay, các staff khoái chí cười phá lên, bầu không khí thoải mái, vui vẻ bao trùm từ trong ra ngoài trường quay.
Vui buồn của loài người không hề giống nhau. Bọn họ vui chứ Trì Ký Hạ không thấy vui chút nào. Đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu ta nhìn Dịch Vãn đang đứng trước mặt, khí thế sắc bén, dung mạo diễm lệ, mỉm cười tà mị, là diễm quỷ phản diện xé sách bước ra.
Thiếu sót duy nhất là ngón tay của cậu ta vẫn luôn cẩn thận cách da mặt Dịch Vãn một tấc.
Một tấc.
Dịch Vãn nhìn cậu ta, vẫn duy trì vẻ mặt cao ngạo không cam lòng bị làm nhục của hoa đán, ngay cả lông mi cũng không run chút nào. Cứ như Trì Ký Hạ cứ bất động thì cậu sẽ tiếp tục giữ biểu cảm đó.
Liên tục giữ vững vẻ mặt đó.
Giữ vững vẻ mặt đó.
Giữ vững.
“Đạo diễn Dương.” Trì Ký Hạ bỗng giơ tay, nói: “Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.”
Đạo diễn Dương: “Được, bao lâu?”
Trì Ký Hạ nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ 40 phút sáng, còn 20 phút nữa là 11 giờ.
Cậu ta bỗng có một suy nghĩ.
“20 phút.” Trì Ký Hạ nói.
20 phút nữa là đã đến trưa, là khoảng thời gian dương khí mạnh nhất trong ngày. Trì Ký Hạ ngồi trên ghế, vừa uống nước đá vừa nhìn Dịch Vãn đang dặm phấn gần đó.
Mặc kệ Dịch Vãn là người hay quỷ, cậu ta dám chắc Dịch Vãn sẽ không dám hiện nguyên hình ngay giữa trưa!
Trì Ký Hạ tin chắc như vậy, rồi làm dấu thánh giá trước ngực.
Dịch Vãn lặng lẽ liếc nhìn cậu ta một cái rồi bình tĩnh quay đầu đi.
Đạo diễn Dương nhìn bọn họ, gọi phó đạo diễn tới.
“Tôi cảm thấy những lời bàn tán trên mạng đã ảnh hưởng đến trạng thái của hai người họ rồi.” Đạo diễn Dương rầu rĩ nói: “Điều tra cho kỹ xem ai là người tuồn tin ra ngoài. Còn nữa, trông coi phim trường chặt chẽ vào, nhất định không được để ss lẻn vào. Tôi nghi chuyện này do ss (sasaeng fan) của Trì Ký Hạ làm.”
Trước đó ss của nam chính đã quậy ra không ít chuyện, đến giờ hắn còn đang hãi đây này.
“Đã biết.” Phó đạo diễn nói: “Tôi sẽ cho bảo vệ để ý đặc điểm của ss, sau này nhất định sẽ không cho người không đàng hoàng vào phim trường. À, tôi nhớ Dung Thời từng nhắc đến chuyện này với tôi, còn gửi thông tin liên quan qua file pdf…”
“Cậu ta gửi file pdf cho cậu?” Đạo diễn Dương khó hiểu.
Đã tới trưa, cuối cùng lòng tin của Trì Ký Hạ cũng quay về. Cậu ta cảm nhận ánh nắng ôm trọn lấy cơ thể, thản nhiên đưa ly nước đá cho trợ lý cầm, bước ra trường quay.
Đối mặt với máy quay, với ánh đèn, Trì Ký Hạ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, lập tức biến thành người khác!
“Không sai, chính là vậy!” Đạo diễn Dương rất vui: “Đây mới là Trì Ký Hạ!”
Sống động hệt như Lãnh Thu trong sách, là thiên tài diễn xuất thật sự!
Trì Ký Hạ và đám thuộc hạ bước vào lầu Tinh Nguyệt. Y cười lạnh, thờ ơ và tùy tiện. Y ngồi trên ghế thái sư, một tay chống trán, ngạo mạn sai người lau đi lớp trang điểm của Quý Trùng Minh… Mỗi cảnh tượng đều đẹp đến mức có thể biên tập thành tranh mỹ nhân.
“Trạng thái của cậu ấy về rồi!” Những người khác cũng mừng chảy nước mắt.
Thấy gương mặt trang điểm đậm của Quý Trùng Minh dần nhạt đi. Trì Ký Hạ hừ lạnh, đi về phía cậu. Y dùng quạt nâng cằm đối phương lên, trong đôi mắt là vẻ cợt nhả ác ý.
“Được! Ánh mắt này tốt!” Đạo diễn Dương gào thét trong lòng: “Chính là vậy đó…”
Sau đó, Trì Ký Hạ giơ tay… nhéo mặt cậu theo như kịch bản.
“Tô…”
Chữ “Ttốt” của đạo diễn Dương mắc kẹt lại trong cổ họng.
Động tác của Trì Ký Hạ hoàn hảo.
Hành động tiếp theo cũng hoàn hảo.
Khí chất mười điểm không có nhưng.
Nhưng tại sao… ngay lúc bóp mặt Dịch Vãn, ánh mắt Trì Ký Hạ toàn là mềm mại và cảm động… “mừng rớt nước mắt”??
***
Đám ký giả săn tin vẫn điên cuồng bám chặt không buông bên ngoài trường quay. Bọn họ thèm thuồng tin tức liên quan đến vai phụ của Ngày buồn quẩn quanh, Dịch Vãn có phải hoàng hay không, đoàn làm phim có hòa hợp hay không, fans cấu xé nhau loạn cào cào.
Trần Khả đang ngồi trong phòng lướt weibo.
Từ sau show thực tế, cô chính thức trở thành fans của Dịch Vãn. Những lời đồn nhảm vô căn cứ trên mạng về Dịch Vãn gần đây làm cô rất tức giận, thân là fans lớn của Dịch Vãn, cô không thể thoái thác mà cưỡi ba cái acc clone ra trận giải thích.
Nhưng sức càn quấy của bọn họ đã vượt ngoài dự liệu của cô. Thấy không thể bôi xấu Đinh Biệt Hàn được nữa thì bọn họ lập tức chuyển sang bôi xấu Trì Ký Hạ, chủ đề thăng cấp thành đoàn phim đấu đá nội bộ, chia phe chia phái giành địa bàn.
[Tôi có người thân trong đoàn phim Ngày buồn quẩn quanh đây. Bả bảo Dịch Vãn chả có thân thiết gì với Trì Ký Hạ sất, chỉ đóng giả làm đồng đội vậy thôi. Bây giờ trong đoàn làm phim có hai thế lực, suốt ngày âm dương quái khí nhau kìa.]
[Ôi dào, thằng năm nhảy dù thân được với ai, hi hi hi, không bị bài xích là hên lắm rồi.]
[Có sau nói vậy, không có bôi đen gì hết, quan hệ của Đinh Biệt Hàn với Dịch Vãn tốt thật. Tình yêu sắp tràn khỏi mắt kia kìa!]
[Quả thật… không phải fan CP nhé, nhưng quan hệ của bọn họ nhìn là biết rất tốt. Đinh Biệt Hàn lạnh lùng như vậy mà cả show cũng chỉ nhìn mỗi Dịch Vãn.]
[Tại sao đang hóng chuyện lại đụng phải fan Hàn Vãn là sao vậy nè…]
[Quan hệ của Trì Ký Hạ và Dịch Vãn thật sự không tốt, nghe nói cảnh diễn chung của hai người hôm qua NG quá trời quá đất. Chắc chắn là bằng mặt không bằng lòng.]
[Bớt lôi Đinh Biệt Hàn vào dùm cái, quay lại chủ đề chính đi. Trì Ký Hạ và Dịch Vãn ngoài mặt là bạn cùng nhóm, nhưng Trì Ký Hạ không có thân quen gì với Dịch Vãn đâu. Đừng có gắn filter đồng đội, Trì Ký Hạ một mình là nhất…]
[Mắc gì bảo tại Dịch Vãn mà NG? Tại sao không phải Trì Ký Hạ?]
[Bạn trên ơi… muốn bênh cũng đừng có gượng gạo vậy. Dịch Vãn là ma mới, NG là bình thường. Vô tình xúc phạm người ta rồi đó, chúc mấy người tương lai tươi sáng hen.]
[Hì hì bạn ở trên ơi giả sen trắng vui không. Trì Ký Hạ diễn với người ta không NG mà diễn với Dịch Vãn nhà bạn thì NG, bạn giải thích xem tại sao nào?]
Đám người vì chuyện “NG” này mà quậy thành một cục, đẩy cái nồi diễn không tốt và quan hệ không tốt qua lại, tiện thể nhục mạ nhau. Trần Khả rất tức giận, mới gõ được một nửa thì ekip Ngày buồn quẩn quanh đã đăng weibo.
[Aaa! Mới xin đạo diễn đăng hậu trường một cảnh NG nè! Các chị em ơi cắn được rồi*! ]
*Chỗ này có thể hiểu là đã cảm nhận được chemistry giữa hai người, cảm thấy cp này đáng yêu, muốn ghép cp, muốn đu…
Ồ…
Đám người đang đốp chát nhau im lặng tập thể, vọt đến nơi bằng tốc độ nhanh nhất. Antifans cũng muốn dùng bằng chứng này đập chết kẻ địch…
“Cắn được rồi” là sao?
Sau đó bọn họ xem được video.
Trong video, Trì Ký Hạ đứng dậy khỏi ghế thái sư. Y xếp quạt, khóe mắt đôi mày đều mang đến cảm giác anh tuấn tà dị và chán nản. Chỉ một cái liếc mắt, mọi người đều cảm thấy đây không phải Trì Ký Hạ.
Làm mọi người bất ngờ hơn hết chính là tên nam phụ yandere diễn chung với Lãnh Thu.
Người đó bị thị vệ đè vai. Cậu cúi thấp đầu, thần thái lạnh lùng, ngạo mạn, ôm nỗi không cam tâm dễ dàng bị bẻ gãy. Vóc người cậu nhỏ nhắn như đóa sen dễ vỡ. Trần Khả gần như nhìn chằm chằm video.
“Đây thật sự là Dịch Vãn hả?” Cô cười tươi lẩm bẩm.
Fans khác cũng ôm nghi ngờ giống cô. Chỉ có đám fans ngơ ngơ mới bình luận:
[Sao tự nhiên có cảm giác lát nữa Ma tôn sẽ nhổ tre làm giáo thọt một phát quá…]
[Đù, sao tự nhiên tui lo cho cái mạng của phản diện quá vậy nè?]
Trì Ký Hạ bước đến bên cạnh Dịch Vãn. Y cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt muốn làm nhục đối phương đến khi nào cậu xin tha thì thôi. Cuối cùng, y cười, vươn tay ra, bóp…
“Tới đây vẫn tốt mà.” Có người nghi ngờ: “Sao lại NG? Hai người diễn hay mà… Tôi còn phải khen biểu hiện của hai idol trẻ tuổi không kịp đây, diễn tốt hơn diễn viên có tuổi ấy chứ…”
Sau đó…
Đám người nghiên cứu diễn xuất im lặng.
Cố chấp bới lá tìm sâu trong diễn xuất của Dịch Vãn im lặng.
Muốn châm ngòi ly gián nội bộ Iris5 lặng thinh.
Fans only hò hét khí thế của Trì Ký Hạ cạn lời.
Bọn họ nhìn thấy ánh mắt của Trì Ký Hạ trong giây phút đó… cái cảm giác ngạc nhiên mừng rỡ (khó kiểm soát được mà toát ra), còn có chút cảm động và mềm mại (tai qua nạn khỏi)(phát hiện mình sờ da người thiệt).
Ánh mắt Trì Ký Hạ nhìn Dịch Vãn… giống như cảm xúc thật lòng chứ không phải của nhân vật.
Cả đám im ru.
[???]
[Đây là… lý do NG đó hả?]
Cảm xúc mạnh mẽ đó làm đám antifans xóa weibo nhanh hơn cả tia chớp, bắt đầu giả chết.
Ngay cả Trần Khả xem video cũng ngẩn ra.
“Ôi trời đất ơi.” Cô nhỏ giọng: “Từ Đinh Biệt Hàn đến Trì Ký Hạ, rốt cuộc idol mình có thiết lập tính cách gì thế này?!”
Đây là mị ma (succubus) bằng xương bằng thịt đó!
Cô run tay muốn share cho bạn để cùng nhau nhận xét, chợt nhận được tin nhắn.
Thành viên Iris5 Đinh Biệt Hàn tuyên bố ngày mai sẽ đến đoàn phim Ngày buồn quẩn quanh thăm ban.
[Gần đây có khá nhiều tin đồn nhóm không hòa thuận, tôi nghĩ mình nên đính chính. Dịch Vãn là đồng đội của tôi, bọn tôi rất thân với nhau…]
Trần Khả hưng phấn không thôi!
“Má ơi!!!” Cô vội vàng share vào nhóm chat: [Chính chủ lên tiếng kìa!!]
***
Đoàn làm phim không biết gì về phong ba bão táp bên ngoài. Sau khi buổi quay sáng kết thúc, Dịch Vãn hưởng thụ bữa trưa của mình. Cậu không hề biết cảnh thứ hai của mình sắp phát sinh.
Xe Audi dừng lại cạnh bãi đỗ xe, Dụ Kỳ Thâm đeo kính mát, bước xuống xe. Màn hình điện thoại di động của anh ta là trang cá nhân wechat của Dụ Dung Thời, cái hình hoa sen điềm tĩnh đó buồn cười làm sao.
Anh ta đến đây theo lệnh của cục trưởng, để kiểu tra vụ việc quỷ lan ăn quỷ họa bì.
Dụ Kỳ Thâm còn muốn mang quỷ lan đi luôn.
Dụ Kỳ Thâm chả tin chuyện hoang đường “quỷ lan đã bị khống chế”. Trong mắt anh ta, tất cả tai họa ngầm đều phải bị diệt trừ. Anh ta là người thẳng tính, rất nghi ngờ thiên tài Dịch Vãn nuôi thành công quỷ lan.
Nhất là khi nghe Dịch Vãn mang quỷ lan đến đoàn làm phim.
Ngoài cửa có mấy bảo vệ đang tụ lại nghiêm túc xem pdf.
Mấy ngày nay antifans của Dịch Vãn gây ra không ít sóng gió trên mạng, hơn nữa Lam Hoa rất bất mãn với chuyện lâm thời đổi diễn viên. Đạo diễn Dương lo lắng tình hình an ninh, bảo bọn họ nhất định không được người khả nghi vào trong.
Dụ Kỳ Thâm đi về phía bọn họ, sau khi bị hỏi thì mỉm cười nói: “Tôi… đến tìm người.”
Nhóm bảo vệ nhìn nhau, hỏi: “Tìm ai?”
“Đây.” Dụ Kỳ Thâm giơ ảnh của Dịch Vãn lên: “Cậu ấy là Dịch Vãn, mọi người biết người này không?”
Bảo vệ nhìn nhau, hỏi: “Quan hệ hai người thế nào.”
Dụ Kỳ Thâm nói ngay: “Rất thân.”
Bảo vệ nhìn nhau. Một người trong đó nhướng mày, chất vấn: “Có phải anh thường nhắn tin trên weibo cho cậu ấy hay không?”
Dụ Kỳ Thâm: ?
Người nọ nói tiếp: “Có phải anh nhiều lần cho cậu ấy phương pháp liên lạc riêng không?”
Dụ Kỳ Thâm: ?
Người nọ nói tiếp nữa: “Có phải anh muốn lấy đồ cá nhân của cậu ấy, hơn nữa còn đến công ty tìm cậu ấy nhưng không gặp được nên đi theo lịch trình công khai của cậu ấy đến đây không?
Dụ Kỳ Thâm rất nghi ngờ.
Nơi này dù là Dịch Vãn hay bảo vệ, ai cũng có vẻ thần bí. Những bảo vệ này không chỉ vạch trần đúng một câu, thậm chí còn đoán được tám mươi chín mươi phần trăm hành trình của anh ta.
“Đúng là vậy… nhưng mà…” Dụ Kỳ Thâm định dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất.
Đám người lại nhìn nhau, một người nói: “Hình như là giống rồi đó.”
Dụ Kỳ Thâm: ?
“Xin lỗi, chỗ này không chào đón ss.” Bảo vệ nghiêm túc nói: “Mời anh đi cho, nếu không tôi báo cảnh sát.”
Dụ Kỳ Thâm: ??
“Thật ra tôi là nhân viên của ngành…” Dụ Kỳ Thâm định giải thích, cũng định lấy giấy chứng nhận của mình ra.
Một bảo vệ khác lại nói: “Lại đây đọc hướng dẫn của đạo diễn này, ss sẽ ngụy tạo giấy chứng nhận để qua mặt bọn tôi vào trong! Đúng y chang!”
Dụ Kỳ Thâm: …
Dụ Kỳ Thâm bị bảo vệ ngoài cửa đuổi đi đuổi đi, tức giận giậm chân bên cạnh con xe sang của mình. Đúng lúc ấy, anh ta nhìn thấy một lon… cháo bát bảo chìa ra trước mặt mình.
Dụ Kỳ Thâm: …
Gương mặt đầy chết chóc ngẩng lên, thấy Dụ Dung Thời đeo khẩu trang màu xanh da trời cười với mình.
“Em tới đây làm gì?” Dụ Dung Thời nói thế làm Dụ Kỳ Thâm nghi ngờ ông anh mình đang cười trên nỗi đau của người khác.
Người ngoài bảo Dụ Dung Thời gì mà ông già hiền hậu, chỉ có đứa bị đầu độc từ bé đến lớn như anh ta mới biết sâu bên trong Dụ Dung Thời xấu xa cỡ nào.
“Anh nghĩ coi tại sao? Tất nhiên là vì quỷ lan rồi!” Dụ Kỳ Thâm cạn lời.