– Sờ đầu mèo –
Ai quen biết đạo diễn Dương đều nhận xét hắn khá thú vị.
Thân là con nhà giàu nhưng lại không muốn thừa kế tài sản mà đi làm nghệ thuật, đi quay phim, còn bái đạo diễn Đỗ nổi tiếng nghiêm khắc làm thầy. Tiếc là đạo diễn Dương tài năng có hạn, không làm đạo diễn lớn được. Nhưng quay phim thần tượng cũng rất tận tâm, quay rất đẹp rất chỉn chu.
Mấy năm nay Trì Ký Hạ hợp tác quay rất nhiều bộ phim thần tượng với hắn. Tình cảm đôi bên không tệ, nếu không đạo diễn Dương cũng không nhờ cậu ta tìm diễn viên giúp.
Trì Ký Hạ và đạo diễn Dương từ từ bước đến dưới bóng cây. Cậu ta đặt tay sau đầu, mặt mày dửng dưng: “Ê, giận à?”
“…”
“Giận thiệt? Vì tôi NG cả buổi chiều hay tôi bảo muốn đi ăn?” Trì Ký Hạ cười cợt, lấy ngón tay chọt hắn.
Đạo diễn Dương sầm mặt im lặng. Trì Ký Hạ thấy vẻ mặt của hắn thì không được vui: “Sai sót nhỏ thôi mà, anh giận làm gì. Ngày mai phát huy vượt bậc bù lại cho anh sau.”
Trì Ký Hạ thật sự không mấy quan tâm chuyện đạo diễn Dương không vui. Cậu ta có diễn xuất tốt, từng hợp tác nhiều lần, quay cảnh nào cũng chỉ một lần là qua. Lâu lâu mới NG vài lần thôi, có gì đáng lo chứ.
Huống chi đạo diễn Dương cũng chỉ quay phim thần tượng mà thôi, cần diễn xuất cao siêu gì. Cậu ta chịu diễn cho tốt là đã nể mặt lắm rồi.
Cậu ta cũng đã sa đọa đến mức này rồi.
Đạo diễn Dương đứng dưới bóng cây, cau mày nhìn Trì Ký Hạ rồi lắc đầu: “Không phải vấn đề NG. Trước giờ cậu diễn rất tốt. Mới sai sót một lần cũng không có gì đáng nói.”
Trì Ký Hạ: “Thế là vấn đề gì. Vì tôi đòi đi ăn à?”
Đạo diễn Dương im lặng. Trì Ký Hạ nhún vai: “Ăn uống tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ… Lái xe lên thị trấn cũng chỉ tầm một tiếng. Bảo đảm về trước mười hai giờ, được chưa?”
Đạo diễn Dương lại nói: “Lúc quay xong, Dịch Vãn có đến tìm tôi.”
“?” Trì Ký Hạ híp mắt: “Cậu ta nói gì?”
“Cậu ấy nói chuyện của mình chứ không nhắc đến cậu.” Đạo diễn Dương nhìn cậu ta: “Dịch Vãn nói đây là lần đầu cậu ấy đóng phim, có nhiều chỗ không hiểu. Cậu ấy còn đưa tôi xem sổ ghi chép… rất nghiêm túc. Cậu biết không, tôi vốn cũng không ôm nhiều hy vọng với cậu ấy, chỉ là vai phụ nhỏ mà thôi, có khí chất là được. Phim truyền hình mà, chỗ nào đóng không đạt thì biên tập sửa lại là được. Bây giờ thời gian gấp gáp, cậu ấy hỏi càng nhiều thì càng tốn thời gian.”
Trì Ký Hạ: “…”
Đạo diễn Dương nói tiếp: “Tôi quan tâm đến vai của cậu hơn. Hoặc nên nói là cậu mới đúng. Nên là mặc dù cậu ấy hỏi tôi, nhưng tôi lại nghĩ đến cậu. Đây là lần đầu cậu NG nhiều như vậy trong vòng mấy năm nay. Phim thần tượng đơn giản, là nơi để cậu thư giãn. Tôi cảm thấy cậu chắc chắn sẽ khó chịu nên mới đến đây tìm cậu.”
Cái kiểu trai thẳng mặt lạnh như đạo diễn Dương, không ngờ sẽ cảm thấy Trì Ký Hạ khó chịu.
“Tôi vốn định đến an ủi cậu, thế nhưng năm giờ sáng mai phải quay lại, mà cậu còn hẹn người ta đi ăn được. Tôi cũng không biết phải nói gì.” Đạo diễn Dương nói.
Trì Ký Hạ nói: “… Làm phiền anh quan tâm rồi. Mai quay lại cảnh này.”
Giọng điệu cậu ta vẫn dửng dưng.
Đạo diễn Dương nói: “Không phải chuyện quay lại! Không phải!”
“Vấn đề thái độ chứ gì?” Tuy Trì Ký Hạ vẫn đang cười nhưng ánh mắt đã lạnh đi: “Đạo diễn Dương, chắc anh cũng biết diễn xuất của tôi vẫn luôn không tệ. Giới phim thần tượng chắc chẳng được mấy diễn viên như tôi đâu nhỉ. Cho dù anh cho tôi đóng vai phụ, tôi cũng diễn…”
“Đó là vì cậu chỉ chịu nhận vai phụ!” Đạo diễn Dương gào lên: “Cậu không chịu cầu tiến, cậu từ chối vai chính!”
“…”
“Nhưng trước đây… Trước khi mười lăm tuổi, cậu diễn tốt hơn nhiều.” Đạo diễn Dương thở một hơi: “Cậu biết không, thầy mới gọi điện cho tôi. Ông ấy nghe nói tôi quay phim mới, còn mời cậu diễn nên có nói một chuyện cho tôi.”
“Cậu từ chối lời mời đóng phim điện ảnh của ông ấy phải không?”
“…” Trì Ký Hạ không nói gì.
“Ông ấy vẫn luôn ngóng trông cậu quay về giới điện ảnh. Nhiều năm như thế, ông ấy nhìn cậu buông thả với những bộ phim tầm thường, phung phí tài hoa của bản thân mà đau lòng xiết bao. Ông ấy mến mộ người tài, Ký Hạ. Tôi cũng vậy mà.” Đạo diễn Dương nói: “Ông ấy còn nhớ cậu từng nói ước mơ của mình là trở thành ảnh đế… Cậu nhận được đề cử, còn cách ảnh đế một bước nữa thôi. Diễn viên trẻ tuổi nhất được đề cử ảnh đế đó! Chỉ một chút nữa thôi đã trở thành huyền thoại!” Đạo diễn Dương càng nói càng kích động: “Cậu nhìn lại bản thân bây giờ đi? Đóng phim tầm thường cũng được, còn đi tham gia nhóm nhạc nam làm cái gì…”
“Cậu không còn ước mơ nữa hả? Tôi thật là…”
“Thôi được rồi!” Trì Ký Hạ chợt bùng nổ.
Thế nên đạo diễn Dương cũng ngậm miệng. Hắn đẩy kính, thở dài: “Rồi rồi, chính là vì hôm nay tôi thấy Dịch Vãn nên mới muốn nói chuyện với cậu một chút. Cậu không nghe tôi cũng hết cách.”
Thấy Trì Ký Hạ nhìn mình chằm chằm với vẻ khó dò, đạo diễn Dương nói thêm: “Mấy hôm trước thầy có đến viện dưỡng lão thăm mẹ cậu. Cậu cũng biết bọn họ là đàn anh đàn em mà. Nếu không có vụ tai nạn năm đó thì chắc mẹ cậu đã trở thành ảnh hậu rồi. Bà ấy đặt tất cả hy vọng của mình lên người cậu. Trì Ký Hạ, cậu thật sự muốn làm bà ấy thất vọng sao? Đừng để bản thân hối hận rồi không quay đầu được nữa, Ký Hạ à. Trên thế giới này không phải chỉ có một mình cậu có tài năng. Thế nhưng cậu lãng phí tài năng thì đó là tổn thất của cậu, cũng là sự vô trách nhiệm. Những vai diễn của cậu khi trước, còn tốt hơn cả bây giờ.”
Hắn cúi đầu vỗ vai Trì Ký Hạ: “Tôi cũng vì muốn tốt cho cậu mà thôi.”
Trì Ký Hạ không nói câu nào, chỉ là khẽ run rẩy.
Đạo diễn Dương không biết, lúc này hệ thống đang gào thét tên cậu ta như điên. Đạo diễn Dương đi mất, để lại một mình Trì Ký Hạ dưới bóng cây.
“Ký Hạ? Ký Hạ?”
“Cậu nói gì đi, bọn họ không rõ nội tình, bọn họ…”
“Ầm!” Trì Ký Hạ đấm mạnh vào thân cây.
Bóng cây đã che đi vẻ phiền muộn cậu ta chưa từng để ai nhìn thấy. Cậu ta nghiến răng, dường như rất tức giận, dường như lại vô cùng căm ghét, cuối cùng, cậu ta rít lên: “Mẹ nó.”
Hồi lâu sau.
Trì Ký Hạ lắc tay. Tay cậu ta bầm tím trông rất đau, nhưng gương mặt vẫn hờ hững như không.
“Ký Hạ…” Hệ thống lại gọi.
“Nếu mai tao diễn tốt thì chắc Dương Trấn sẽ không làm phiền nữa đâu nhỉ?” Trì Ký Hạ nhỏ giọng nói.
Hệ thống không dám đáp lại.
“Mẹ nó.” Trì Ký Hạ cứ lặp lại một câu: “Bà-mẹ-anh-ta.”
Trì Ký Hạ nhìn chằm chằm bầu trời u ám, thế giới trong mắt của cậu ta cũng thay đổi.
Để ý thức rời đi, có thể khiến cảm xúc biến mất theo nó.
Giây phút đó, Trì Ký Hạ lại buồn ngủ.
Cậu ta muốn tìm vào đại một bộ phim nào đó, biến thành ai cũng được. Cậu ta có thể là chàng công tử phong độ thời Dân quốc, cũng có thể là tướng quân trẻ tuổi chinh chiến sa trường vì đất nước, hoặc là thầy giáo yếu đuối lắm bệnh.
Tóm lại, chỉ cần không phải là Trì Ký Hạ là được.
Hệ thống im lặng nhìn cậu ta.
Nó từng được chứng kiến vẻ mặt Trì Ký Hạ thế này.
Đó là ngày đầu tiên nó gặp cậu ta mười năm trước. Trì Ký Hạ ôm gối rúc trong góc, hờ hững nhìn chàng trai đang diễn trong tivi. Mùa hè nóng nực mà cậu ta vẫn mặc áo tay dài, dưới lớp áo là những vết bầm tím do mẹ cậu ta gây ra.
“Tại sao mẹ diễn hay như thế, mà mày diễn tệ quá vậy?”
“Tiểu Hạ, mẹ không cố ý đâu. Mẹ chỉ… chỉ muốn con kế thừa ước mơ của mẹ…”
“Hồi trẻ mẹ có cơ hội nhận được cúp ảnh hậu. Nhưng tai nạn đó đã làm mẹ gãy chân… Tiểu Hạ, con là con của mẹ, mẹ đã cho con sinh mạng. Con kế thừa vẻ đẹp của mẹ, cũng nên kế thừa ước mơ của mẹ chứ. Từ ngày con chào đời, mẹ đã luôn hi vọng con có thể trở thành ảnh đế…”
“Mẹ cho con biết bao nhiêu cơ hội, trơ cái mặt già này dẫn con đi thử vai, muốn con được trở thành sao nhí… Còn con thì sao? Con báo đáp mẹ thế nào? Vai diễn tới tay rồi còn bay mất. Khóc? Sao giờ biết khóc rồi? Đúng là bùn nhão không trát nổi tường! Nếu sao nhí đó là con của mẹ thì tốt biết bao!”
“Đừng có cười trước mặt mẹ, cũng đừng khóc trước mặt mẹ!”
Hệ thống rơi xuống trong khung cảnh ồn ào đó. Nó nhìn đứa nhỏ, biết cậu ta thử vai thất bại không phải do diễn xuất. Mà vì khi ánh đèn chiếu xuống, cậu ta nhớ đến những gì mẹ mình nói, cơ thể cứng ngắc không biết nên làm gì.
Cậu ta nên cười? Hay… nên khóc?
Chính là khi đó, nó đã ôm chầm lấy đứa trẻ trống rỗng đó, ban cho cậu ta thiên phú này.
Giờ đây Trì Ký Hạ đã không còn là đứa nhỏ không có gì cả ngày xưa nữa. Kể từ bộ điện ảnh đầu tiên được khen ngợi hết lời, lần đầu tiên được mẹ ôm vì diễn xuất, trở thành niềm tự hào của mẹ, cậu ta bắt đầu ỷ lại thiên phú của mình, lạm dụng bàn tay vàng. Trong đoạn thời gian điên cuồng ấy, cậu ta đi theo mẹ nhận không biết bao nhiêu kịch bản, thậm chí còn không thèm đọc kịch bản trước. Chỉ cần nằm mơ, chỉ cần chợp mắt, qua qua lại lại các thế giới khác nhau là cậu ta có thể biến ngay thành nhân vật mình muốn diễn.
Đứa trẻ u ám gai góc cùng những thất bại đều bị chôn vùi trong đất, bị ném vào bóng tối trống rỗng. Không ai còn nhớ gương mặt cứng đờ không dám cười cũng không dám khóc của cậu ta, đến cả hệ thống cũng không nhớ.
Thế giới chỉ còn lại Trì Ký Hạ “thiên tai diễn xuất” có thể dễ dàng giải quyết mọi thứ, hài hước thích pha trò.
Cho đến khi biến cố hủy diệt hết tất cả…
Thế nên hệ thống nhìn thấy vẻ mặt của Trì Ký Hạ hôm nay thì lại cảm thấy lạ lẫm. Thoáng chốc, nó như thấy mình trở về năm đó.
May mà nó luôn bên cạnh Trì Ký Hạ.
Nó hỏi cậu ta: “Trì Ký Hạ, cần giúp gì không?”
Trì Ký Hạ bỗng cười phá lên.
Trì Ký Hạ gác tay lên trán nhìn hệ thống, nụ cười xen lẫn khí chất thiếu niên và vẻ xấu xa đơn thuần: “Ôi chu choa, bị tao lừa rồi chứ gì?”
Hệ thống: …
Trì Ký Hạ: “Tao diễn thế thôi, còn tưởng thật à?”
Trì Ký Hạ nói mười câu thì hết chín câu là xạo, cứ như bất kể lúc nào cậu ta cũng sẽ nhập vai, biến mình thành người khác. Đây là tật xấu của Trì Ký Hạ. Giống như lúc này đây, cậu ta nhìn hệ thống, gương mặt như thể chẳng bị ám ảnh quá khứ chút nào.
Hệ thống im lặng.
“Mày yên tâm, bọn họ còn chưa gây áp lực lớn cho tao được đâu. Như tao vừa biểu hiện đấy thôi, diễn xuất thế này, không vào trong mơ cũng làm được.” Trì Ký Hạ ung dung nói tiếp: “Tao chỉ tò mò một chuyện, rốt cuộc Dịch Vãn hiểu tao cỡ nào? Hoặc nên nói là, rốt cuộc cậu ta có nhận ra tao trong giấc mơ hay không? Còn nữa, tôi ghét đối diễn với Quý Trùng Minh trong thế giới đó lắm rồi…”
Hệ thống: “Cậu…”
“Tối nay không đi ăn được rồi, chỉ đành tìm trò khác giải trí. Kéo linh hồn cậu ta vào diễn chung, thăm dò thử xem.” Trì Ký Hạ liếm môi: “Mày thấy ý kiến này thế nào?”
Hệ thống: “… Cậu từng nói tuyệt đối sẽ không chia sẻ bàn tay vàng của mình cho ai mà.”
Trì Ký Hạ cười: “Tôi không muốn chia sẻ, nhưng trừ chuyện thú vị ra.” Cậu ta nói: “Hơn nữa…”
“Tôi ghét cái điệu bộ nghiêm túc của Dịch Vãn.” Cậu ta hờ hững.
“Sẽ không có chuyện gì chứ?” Hệ thống lo lắng. Nó cứ cảm thấy chuyện liên quan đến Dịch Vãn không thể cân nhắc theo lẽ thường được.
“Sao mà có gì được.”
Trì Ký Hạ nhấc chân, quay về khách sạn. Hệ thống nhìn bóng lưng lẻ loi của Trì Ký Hạ, cảm thấy vừa nãy Trì Ký Hạ không phải diễn.
Lúc nào cậu ta cũng mạnh miệng như vậy.
Trì Ký Hạ mua chai coca ở máy bán hàng tự động. Tiếng ga kêu xì xèo kéo cậu ta về thế gian. Trì Ký Hạ uống thứ nước uống lành lạnh, nhìn hành lang ồn ào náo nhiệt.
“Có chuyện gì vậy?” Cậu ta thuận miệng hỏi.
“Diễn viên đóng vai Quỷ vương không đến được, đạo diễn Dương mời diễn viên khác đến thế.” Staff nói: “Đang chuẩn bị chỗ ở cho người đó.”
“Ồ…” Trì Ký Hạ nhìn người kia làm việc tiếp, không quan mấy tâm.
Cậu ta về phòng, đóng cửa lại, nhìn chằm chằm cái giường ngăn nắp của Dịch Vãn.
Cậu ta không nói cho hệ thống biết mục đích khác khi kéo Dịch Vãn vào giấc mơ.
Cũng có thể là, cậu ta đang mong chờ một bất ngờ mà hệ thống không muốn thấy.
Khoảnh khắc Dịch Vãn gọi tên cậu ta trong giấc mơ cứ quanh đi quẩn lại trong giấc mơ của cậu ta.
Cậu ta muốn biết lần này Dịch Vãn bị kéo vào còn có thể gọi tên thật của cậu ta như lần trước nữa hay không.
Chứ không phải gọi cậu ta là… Lãnh Thu.
Trì Ký Hạ cúi đầu, cắn hổ khẩu của mình.
*Hổ khẩu: kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ.
***
Phòng cuối trong hành lang.
Dụ Dung Thời đang dọn phòng.
Anh dùng khăn ướt tẩm cồn lau mắc áo, lan can và vài nơi có thể sẽ phải đụng vào. Anh mắc bệnh sạch sẽ, nhưng khiến mọi người bất ngờ là lại không có trợ lý, tất cả đều tự làm.
Dụ Dung Thời không quen sai bảo người khác làm việc cho mình, để người khác xâm phạm lãnh thổ của mình. Tác phong này trong mắt mọi người là minh chứng cho “lão cán bộ”, hoặc là OCD.
Hơn nữa anh rất thích cảm giác tự tay dọn dẹp để mọi thứ trật tự ngay ngắn trở lại.
Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Dụ Dung Thời mở chứng khoán lên xem. Cổ phiếu mới mua của chủ tịch Phó đỏ chót, thẳng tắp tăng lên.
Anh nhìn tài khoản của mình, biểu cảm hời hợt, không có vẻ gì là hào hứng.
Đúng lúc có người gọi điện thoại cho anh.
Dụ Dung Thời treo giẻ lau lên giá, ra ngoài ban công vắng vẻ. Nắng chiều rất tốt, không khí trong lành.
“Dung Thời, nghe nói cậu mới nhận vai, vẫn ổn chứ?” Giọng của cục trưởng vang lên bên kia đầu dây điện thoại.
“Rất tốt.” Dụ Dung Thời nói.
Năm nay Dụ Dung Thời 28 tuổi. Tính ra thì cũng đã bốn năm kể từ khi anh được chiêu hàng vào tổ chức rồi.
Sẽ không một ai trong giới giải trí ngờ được rằng, Dụ Dung Thời dùng sự khiêm tốn và thực lực để nổi tiếng thật ra là…
Công chức ngoài biên chế, chuyên giúp đỡ Cục phi tự nhiên xử lí những hiện tượng siêu nhiên.
Mấy năm gần đây Trung Quốc liên tục xảy ra nhiều sự kiện phi tự nhiên, hơn nữa còn dần có xu hướng tụ lại trong giới giải trí nhiều người nổi tiếng nên đã nhanh chóng làm quốc gia chú ý đến. “Ảnh đế” kiêm “đỉnh lưu” Dụ Dung Thời là một trong những đối tượng được cục chú ý đặc biệt.
Mặc dù từ đầu đến cuối anh không để lộ năng lực bàn tay vàng phi tự nhiên nào, tất cả những gì anh có được đều nhờ vào tự nỗ lực, điểm bất thường duy nhất cũng chỉ là anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bàn tay vàng của người khác. Mỗi điểm này thôi đã không giống với đám người “phi tự nhiên” khác. Có lẽ bọn họ vẫn ôm nghi ngờ với anh, dù sao…
Dụ Dung Thời là người “phi tự nhiên” đầu tiên đồng ý hợp tác với bọn họ. Điều này ngược lại còn khiến lòng cảnh giác của bọn họ càng mạnh hơn, càng nghi ngờ âm mưu của anh hơn cả đám quái vật khác.
Hoặc nên gọi bọn họ là “nhân vật chính”. Đây là cách gọi bí mật của quốc gia dành cho những quái vật kia.
Hôm nay anh vẫn bình thường, điềm tĩnh và chững chạc như mọi ngày. Nhưng cục trưởng vẫn dò xét: “Dung Thời à, trong đoàn làm phim lần này của cậu có thiên tài nào không?”
Dụ Dung Thời cười với đầu dây bên kia: “Cục trưởng, lâu rồi tôi không cố tình làm mấy chuyện đó nữa.”
Cục trưởng lúng túng, nhỏ giọng: “Vậy thì tốt… Dung Thời, hoa cậu trồng thế nào rồi? Gần đây tôi mới tìm được loại phân bón rất tốt.”
Dụ Dung Thời đã quen bị nghi ngờ và thăm dò thế này rồi. Anh có thể cảm nhận được cục trưởng có ý tốt, muốn đền bù cho anh.
Nghi ngờ và áy náy, kiêng dè và ý tốt, chưa bao giờ là cặp từ trái nghĩa.
Thế nên anh tươi cười, hòa nhã tiếp nhận.
Hai người tán gẫu một lát, Dụ Dung Thời nói: “Hiện tại quỷ lan vẫn ở chỗ Dịch Vãn. Tôi đã nghĩ cách khác để Dịch Vãn chăm nó. Bây giờ nó tốt lắm…”
“Chăm nó?”
Dụ Dung Thời: “Ừ, chắc là không lâu sau nó không chết thì cũng bị thanh lọc.”
Cục trưởng: …
Dụ Dung Thời: “Như ngài từng nói, nhẹ nhàng giải quyết luôn tốt hơn mạnh bạo..”
Cục trưởng quan tâm hỏi: “Thế người nuôi quỷ lan thì sao? Cậu thấy người đó thế nào?”
“Người đó ra sao à…”
Câu trả lời của Dụ Dung Thời sẽ ảnh hưởng đến quyết định tiếp theo của cục trưởng. Bao gồm có cho người theo dõi, thậm chí là cảnh giác. Nhưng cục trưởng chỉ nghe Dụ Dung Thời nói: “Thông minh lắm, nhưng vẫn khá ngây thơ. Ừm…”
Cục trưởng: “Có vấn đề gì sao?”
“Không có.” Bóng dáng ai đó vụt qua trong mắt Dụ Dung Thời, anh trầm ngâm một lát rồi nói: “Còn chưa chắc chắn. Tôi sẽ báo cáo lại cho ngài sao. Tôi chỉ có thể nói, cậu ấy sẽ không làm hại đến người khác.”
Lúc nói đến đây, mắt anh lạnh đi.
Sự an toàn của mọi người luôn là ranh giới cuối cùng của Dụ Dung Thời.
Cục trưởng bèn nói: “Được. Tôi tin cậu.”
Cho dù trong lòng bọn họ, Dụ Dung Thời không thuộc về “mọi người”.
Dụ Dung Thời không phải người bình thường.
Anh là kẻ phản bội “đẳng cấp” của mình, là kẻ gan dạ cô độc khó khiến người bình thường tin tưởng.
“Có một chuyện, trên người cậu ấy có một con quỷ vô dụng cần thu hồi.” Dụ Dung Thời cười: “Tất nhiên, có khi nó sẽ bị quỷ lan ăn sạch trước.”
Cục trưởng: “… Ăn cái này thật sự không có vấn đề gì đúng không?”
Dụ Dung Thời: “Không sao.”
Vật này đè vật nọ, trước sau gì cũng phải chết.
“… Để mấy ngày nữa tôi cho người đến xem thử.” Cục trưởng nói: “À phải rồi, Tiểu Thâm nhớ cậu lắm.”
Giọng điệu không cho người khác chối từ.
Vẫn là nghi ngờ và giám sát anh, chỉ là bọc trong lớp giấy gói bằng tình thân, chỉ có thằng ngu Dụ Kỳ Thâm là không biết mà thôi.
Nhưng chuyện này… cũng vì lợi ích của mọi người.
Cục trưởng không làm sai.
Dụ Dung Thời cúp máy. Anh hờ hững nhìn điện thoại.
“Buông thả một chút chắc là được nhỉ.” Anh nhỏ giọng: “Không chừng còn khiến lòng phòng bị của bọn họ giảm xuống?… A.”
Anh gửi file pdf cho đạo diễn: [Nghe nói có ss quậy phá trong đoàn phim, tôi nghĩ chúng ta cần đề phòng trước. Tôi có tìm được ít thông tin về an ninh ^^]
Phó đạo diễn: [Làm phiền anh Dụ rồi!]
Dụ Dung Thời làm xong mọi chuyện, nhìn lên bầu trời thoáng đãng, cảm thấy thật bình tĩnh.
Cuộc sống “về hưu” nhàn nhã tốt đẹp, không bị ai làm phiền.
Anh ngồi trên giường, lật xem kịch bản. Vai diễn lần này không có gì khó, Dụ Dung Thời lật xoành xoạch.
Đến khi thấy tên của diễn viên đóng vai kép sẽ đối diễn với mình, anh mới “ồ” lên.
***
Dụ Dung Thời đi mua mấy món đồ vệ sinh giảm giá, khi về bắt gặp Dịch Vãn trên hành lang.
Dịch Vãn ở cùng một tầng với anh.
Dịch Vãn đã hoàn thành cảnh diễn hôm nay, mặc quần áo ở nhà. Bộ quần áo màu vàng nhạt khiến gò má cậu càng thêm trắng hơn, giống hệt loài động vật nhỏ vô hại nào đó.
Dịch Vãn nhìn thấy Dụ Dung Thời thì ngớ người. Đầu tiên mắt cậu thoáng qua vẻ vui mừng, rồi bắt đầu chuyển thành sự bất an xen lẫn vui mừng.
“Chào thầy Dụ. Sao anh…”
Hình như cậu ấy vẫn còn lo lắng chuyện tính kế quỷ họa bì bị bắt gặp. Dụ Dung Thời nghĩ.
“Tôi cũng đóng phim này.” Dụ Dung Thời quyết định giả vờ không nhìn ra, tác thành cho Dịch Vãn.
“Thầy Dụ đóng vai nào?”
Dụ Dung Thời cười, nháy mắt rồi nói: “Mai cậu sẽ biết ngay.”
Anh liếc nhìn cái bóng của Dịch Vãn. Bóng của cậu dán sát dưới đất, đã bị gặm mất một nửa, rất biết điều.
Dịch Vãn vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn đó, cứ như cậu hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của con quỷ trong cái bóng của mình.
Không biết sao, Dịch Vãn trong khoảnh khắc này làm anh nhớ đến con mèo ông nội mình từng cho ăn ngày xưa.
Nếu Dịch Vãn thật sự không biết gì về sự tồn tại của quỷ họa bì…
Dụ Dung Thời nghĩ: Mặc dù con quỷ đã bị ăn đến tàn phế, nhưng anh vẫn sẽ nghĩ cách giải quyết con quỷ này cho Dịch Vãn…
“Thầy Dụ, còn có chuyện gì ạ?”
“Không có. Mười giờ rồi, ngủ sớm đi.” Dụ Dung Thời dịu dàng nói: “Chúc cậu ngủ ngon.”
“Chúc thầy Dụ ngủ ngon.”
“À phải rồi…” Trước khi đi, Dịch Vãn bỗng nói: “Tôi mang chậu cây của mình đến đây chăm sóc. Nếu thầy Dụ muốn xem thì có thể đến phòng tôi nhìn thử.”
Dụ Dung Thời nhìn Dịch Vãn cười rồi đảo mắt về phía phòng của cậu. Hình như Dịch Vãn quên mang thẻ phòng theo, cậu nhấn chuông, có người ở trong mở cửa.
Sau khi thấy chàng trai bước ra mở cửa, Dụ Dung Thời híp mắt.
Dịch Vãn và Trì Ký Hạ ngủ chung một phòng?
Cửa phòng đóng lại. Lúc Dụ Dung Thời về phòng thì cúi đầu tìm kiếm tên của Trì Ký Hạ và Dịch Vãn.
“… Chung một nhóm?” Anh nhỏ giọng.
Trì Ký Hạ, An Dã Lâm, Đinh Biệt Hàn, Dịch Vãn.
***
Dịch Vãn tắm xong là đã mười một giờ tối. Trì Ký Hạ đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy cậu ra bèn hỏi: “Dịch Vãn, tắm xong rồi?”
“Ừ.” Dịch Vãn nói: “Phải rồi, hồi nãy anh Lưu gửi vài điều cần chú ý khi idol đi đóng phim cho chúng ta.”
Cậu đưa điện thoại cho Trì Ký Hạ xem.
Anh Lưu không hổ là quản lý của idol. Dù cho hai người bọn họ đang ở trong đoàn phim thì vẫn quan tâm sát sao. Ngoại trừ dặn hai người phải hòa thuận ra thì còn bảo bọn họ khống chế ăn uống, ngủ đủ tám tiếng để giữ vững nhan sắc.
Dịch Vãn vô cùng tán thành với các mục lưu ý. Cậu đeo bịt mắt rồi leo lên giường, chuẩn bị tắt đèn. Trì Ký Hạ tranh thủ lúc này hỏi: “Dịch Vãn, gần đây cậu có đọc tiểu thuyết gì không? Tôi đang chán, đề cử cho tôi một bộ đi.”
Dịch Vãn nói: “Không phải loại tiểu thuyết có chiều sâu gì…”
Trì Ký Hạ: … Trúng mũi tên thứ nhất.
Dịch Vãn: “Giết thời gian chút thôi.”
Trì Ký Hạ:… Trúng mũi tên thứ hai.
“Hơn nữa theo tôi thấy tình hình bây giờ, thay vì quan tâm tôi đọc tiểu thuyết gì, dùng tiểu thuyết gì để thư giãn… Anh Trì ngủ một giấc sẽ tốt hơn chứ?” Dịch Vãn nói: “Anh Lưu nói phải ngủ đủ tám tiếng.”
Trì Ký Hạ trừng mắt nhìn sang.
Nếu trước đó cậu ta hơi nghi ngờ tên bộ tiểu thuyết Dịch Vãn đọc thì hiện tại, Dịch Vãn đột nhiên nhắc tới chuyện “ngủ” càng làm cậu ta nghi ngờ hơn.
“Tại sao lại kêu tôi đi ngủ?” Trì Ký Hạ chống cằm, cười nhạt nói: “Cậu cảm thấy tôi sẽ có được gì đó từ giấc ngủ sao?”
Dịch Vãn vừa xếp giường vừa nói: “Chiều nay anh Trì diễn không được tốt không phải là do thiếu ngủ hả?”
Trì Ký Hạ: …
Dịch Vãn: “NG rất nhiều luôn, đạo diễn còn lén hỏi có phải cậu chưa tỉnh ngủ hay không?”
Trì Ký Hạ: …
“Hơn nữa tôi cũng thấy rất mệt…” Dịch Vãn nằm xuống giường, ngáp: “Tôi buồn ngủ lắm rồi, anh Trì ơi.”
Trì Ký Hạ: “Ừ.”
Giọng Dịch Vãn mềm nhũn: “Tối nay chúng ta có thể ngủ ngon không?”
Trì Ký Hạ nghe thấy câu này thì cười đầy ẩn ý: “Ừ, chúc cậu mơ đẹp, Dịch Vãn.”
Nghĩ vậy, cậu ta nhắm mắt, mở bàn tay vàng lên.
Cậu ta không biết Dịch Vãn đang nhìn theo bóng lưng mình. Dịch Vãn buồn ngủ đến mức hai mí mắt đánh nhau, trong con người lóe lên sự thất vọng.
Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại, kéo chăn che đầu
Sau khi xác định Dịch Vãn đã ngủ say, Trì Ký Hạ cũng nhắm mắt, bắt đầu thử lén lút kéo Dịch Vãn vào thế giới tinh thần của mình.
Thế nhưng Trì Ký Hạ không nhận ra là, thứ cậu ta kéo vào không phải là cây bông vải lòng dạ đen tối, mệt mỏi quá độ kia.
Cây bông vải lòng dạ đen tối rúc vào trong thế giới tinh thần của mình ngủ ngon lành, không hề cục cựa, bất động sừng sững như núi. Bàn tay vàng gáng sức thế nào cũng không kéo được cây bông vải nặng như ngọn núi nổi cơn làm biếng.
Mạnh lên…
Mạnh lên…
Mạnh hơn nữa đi…
Cuối cùng, bàn tay vàng kéo một cái, kéo nhầm cái bóng đang bám lên cây bông vải lòng dạ đen tối.
Cái bóng bị kéo vào trong thế giới tinh thần thì gào lên đầy thỏa mãn. Cây bông vải lòng dạ đen tối trở mình giữa khung cảnh náo nhiệt, tiếp tục ngủ ngon lành.
– Sờ đầu mèo –
Ai quen biết đạo diễn Dương đều nhận xét hắn khá thú vị.
Thân là con nhà giàu nhưng lại không muốn thừa kế tài sản mà đi làm nghệ thuật, đi quay phim, còn bái đạo diễn Đỗ nổi tiếng nghiêm khắc làm thầy. Tiếc là đạo diễn Dương tài năng có hạn, không làm đạo diễn lớn được. Nhưng quay phim thần tượng cũng rất tận tâm, quay rất đẹp rất chỉn chu.
Mấy năm nay Trì Ký Hạ hợp tác quay rất nhiều bộ phim thần tượng với hắn. Tình cảm đôi bên không tệ, nếu không đạo diễn Dương cũng không nhờ cậu ta tìm diễn viên giúp.
Trì Ký Hạ và đạo diễn Dương từ từ bước đến dưới bóng cây. Cậu ta đặt tay sau đầu, mặt mày dửng dưng: “Ê, giận à?”
“…”
“Giận thiệt? Vì tôi NG cả buổi chiều hay tôi bảo muốn đi ăn?” Trì Ký Hạ cười cợt, lấy ngón tay chọt hắn.
Đạo diễn Dương sầm mặt im lặng. Trì Ký Hạ thấy vẻ mặt của hắn thì không được vui: “Sai sót nhỏ thôi mà, anh giận làm gì. Ngày mai phát huy vượt bậc bù lại cho anh sau.”
Trì Ký Hạ thật sự không mấy quan tâm chuyện đạo diễn Dương không vui. Cậu ta có diễn xuất tốt, từng hợp tác nhiều lần, quay cảnh nào cũng chỉ một lần là qua. Lâu lâu mới NG vài lần thôi, có gì đáng lo chứ.
Huống chi đạo diễn Dương cũng chỉ quay phim thần tượng mà thôi, cần diễn xuất cao siêu gì. Cậu ta chịu diễn cho tốt là đã nể mặt lắm rồi.
Cậu ta cũng đã sa đọa đến mức này rồi.
Đạo diễn Dương đứng dưới bóng cây, cau mày nhìn Trì Ký Hạ rồi lắc đầu: “Không phải vấn đề NG. Trước giờ cậu diễn rất tốt. Mới sai sót một lần cũng không có gì đáng nói.”
Trì Ký Hạ: “Thế là vấn đề gì. Vì tôi đòi đi ăn à?”
Đạo diễn Dương im lặng. Trì Ký Hạ nhún vai: “Ăn uống tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ… Lái xe lên thị trấn cũng chỉ tầm một tiếng. Bảo đảm về trước mười hai giờ, được chưa?”
Đạo diễn Dương lại nói: “Lúc quay xong, Dịch Vãn có đến tìm tôi.”
“?” Trì Ký Hạ híp mắt: “Cậu ta nói gì?”
“Cậu ấy nói chuyện của mình chứ không nhắc đến cậu.” Đạo diễn Dương nhìn cậu ta: “Dịch Vãn nói đây là lần đầu cậu ấy đóng phim, có nhiều chỗ không hiểu. Cậu ấy còn đưa tôi xem sổ ghi chép… rất nghiêm túc. Cậu biết không, tôi vốn cũng không ôm nhiều hy vọng với cậu ấy, chỉ là vai phụ nhỏ mà thôi, có khí chất là được. Phim truyền hình mà, chỗ nào đóng không đạt thì biên tập sửa lại là được. Bây giờ thời gian gấp gáp, cậu ấy hỏi càng nhiều thì càng tốn thời gian.”
Trì Ký Hạ: “…”
Đạo diễn Dương nói tiếp: “Tôi quan tâm đến vai của cậu hơn. Hoặc nên nói là cậu mới đúng. Nên là mặc dù cậu ấy hỏi tôi, nhưng tôi lại nghĩ đến cậu. Đây là lần đầu cậu NG nhiều như vậy trong vòng mấy năm nay. Phim thần tượng đơn giản, là nơi để cậu thư giãn. Tôi cảm thấy cậu chắc chắn sẽ khó chịu nên mới đến đây tìm cậu.”
Cái kiểu trai thẳng mặt lạnh như đạo diễn Dương, không ngờ sẽ cảm thấy Trì Ký Hạ khó chịu.
“Tôi vốn định đến an ủi cậu, thế nhưng năm giờ sáng mai phải quay lại, mà cậu còn hẹn người ta đi ăn được. Tôi cũng không biết phải nói gì.” Đạo diễn Dương nói.
Trì Ký Hạ nói: “… Làm phiền anh quan tâm rồi. Mai quay lại cảnh này.”
Giọng điệu cậu ta vẫn dửng dưng.
Đạo diễn Dương nói: “Không phải chuyện quay lại! Không phải!”
“Vấn đề thái độ chứ gì?” Tuy Trì Ký Hạ vẫn đang cười nhưng ánh mắt đã lạnh đi: “Đạo diễn Dương, chắc anh cũng biết diễn xuất của tôi vẫn luôn không tệ. Giới phim thần tượng chắc chẳng được mấy diễn viên như tôi đâu nhỉ. Cho dù anh cho tôi đóng vai phụ, tôi cũng diễn…”
“Đó là vì cậu chỉ chịu nhận vai phụ!” Đạo diễn Dương gào lên: “Cậu không chịu cầu tiến, cậu từ chối vai chính!”
“…”
“Nhưng trước đây… Trước khi mười lăm tuổi, cậu diễn tốt hơn nhiều.” Đạo diễn Dương thở một hơi: “Cậu biết không, thầy mới gọi điện cho tôi. Ông ấy nghe nói tôi quay phim mới, còn mời cậu diễn nên có nói một chuyện cho tôi.”
“Cậu từ chối lời mời đóng phim điện ảnh của ông ấy phải không?”
“…” Trì Ký Hạ không nói gì.
“Ông ấy vẫn luôn ngóng trông cậu quay về giới điện ảnh. Nhiều năm như thế, ông ấy nhìn cậu buông thả với những bộ phim tầm thường, phung phí tài hoa của bản thân mà đau lòng xiết bao. Ông ấy mến mộ người tài, Ký Hạ. Tôi cũng vậy mà.” Đạo diễn Dương nói: “Ông ấy còn nhớ cậu từng nói ước mơ của mình là trở thành ảnh đế… Cậu nhận được đề cử, còn cách ảnh đế một bước nữa thôi. Diễn viên trẻ tuổi nhất được đề cử ảnh đế đó! Chỉ một chút nữa thôi đã trở thành huyền thoại!” Đạo diễn Dương càng nói càng kích động: “Cậu nhìn lại bản thân bây giờ đi? Đóng phim tầm thường cũng được, còn đi tham gia nhóm nhạc nam làm cái gì…”
“Cậu không còn ước mơ nữa hả? Tôi thật là…”
“Thôi được rồi!” Trì Ký Hạ chợt bùng nổ.
Thế nên đạo diễn Dương cũng ngậm miệng. Hắn đẩy kính, thở dài: “Rồi rồi, chính là vì hôm nay tôi thấy Dịch Vãn nên mới muốn nói chuyện với cậu một chút. Cậu không nghe tôi cũng hết cách.”
Thấy Trì Ký Hạ nhìn mình chằm chằm với vẻ khó dò, đạo diễn Dương nói thêm: “Mấy hôm trước thầy có đến viện dưỡng lão thăm mẹ cậu. Cậu cũng biết bọn họ là đàn anh đàn em mà. Nếu không có vụ tai nạn năm đó thì chắc mẹ cậu đã trở thành ảnh hậu rồi. Bà ấy đặt tất cả hy vọng của mình lên người cậu. Trì Ký Hạ, cậu thật sự muốn làm bà ấy thất vọng sao? Đừng để bản thân hối hận rồi không quay đầu được nữa, Ký Hạ à. Trên thế giới này không phải chỉ có một mình cậu có tài năng. Thế nhưng cậu lãng phí tài năng thì đó là tổn thất của cậu, cũng là sự vô trách nhiệm. Những vai diễn của cậu khi trước, còn tốt hơn cả bây giờ.”
Hắn cúi đầu vỗ vai Trì Ký Hạ: “Tôi cũng vì muốn tốt cho cậu mà thôi.”
Trì Ký Hạ không nói câu nào, chỉ là khẽ run rẩy.
Đạo diễn Dương không biết, lúc này hệ thống đang gào thét tên cậu ta như điên. Đạo diễn Dương đi mất, để lại một mình Trì Ký Hạ dưới bóng cây.
“Ký Hạ? Ký Hạ?”
“Cậu nói gì đi, bọn họ không rõ nội tình, bọn họ…”
“Ầm!” Trì Ký Hạ đấm mạnh vào thân cây.
Bóng cây đã che đi vẻ phiền muộn cậu ta chưa từng để ai nhìn thấy. Cậu ta nghiến răng, dường như rất tức giận, dường như lại vô cùng căm ghét, cuối cùng, cậu ta rít lên: “Mẹ nó.”
Hồi lâu sau.
Trì Ký Hạ lắc tay. Tay cậu ta bầm tím trông rất đau, nhưng gương mặt vẫn hờ hững như không.
“Ký Hạ…” Hệ thống lại gọi.
“Nếu mai tao diễn tốt thì chắc Dương Trấn sẽ không làm phiền nữa đâu nhỉ?” Trì Ký Hạ nhỏ giọng nói.
Hệ thống không dám đáp lại.
“Mẹ nó.” Trì Ký Hạ cứ lặp lại một câu: “Bà-mẹ-anh-ta.”
Trì Ký Hạ nhìn chằm chằm bầu trời u ám, thế giới trong mắt của cậu ta cũng thay đổi.
Để ý thức rời đi, có thể khiến cảm xúc biến mất theo nó.
Giây phút đó, Trì Ký Hạ lại buồn ngủ.
Cậu ta muốn tìm vào đại một bộ phim nào đó, biến thành ai cũng được. Cậu ta có thể là chàng công tử phong độ thời Dân quốc, cũng có thể là tướng quân trẻ tuổi chinh chiến sa trường vì đất nước, hoặc là thầy giáo yếu đuối lắm bệnh.
Tóm lại, chỉ cần không phải là Trì Ký Hạ là được.
Hệ thống im lặng nhìn cậu ta.
Nó từng được chứng kiến vẻ mặt Trì Ký Hạ thế này.
Đó là ngày đầu tiên nó gặp cậu ta mười năm trước. Trì Ký Hạ ôm gối rúc trong góc, hờ hững nhìn chàng trai đang diễn trong tivi. Mùa hè nóng nực mà cậu ta vẫn mặc áo tay dài, dưới lớp áo là những vết bầm tím do mẹ cậu ta gây ra.
“Tại sao mẹ diễn hay như thế, mà mày diễn tệ quá vậy?”
“Tiểu Hạ, mẹ không cố ý đâu. Mẹ chỉ… chỉ muốn con kế thừa ước mơ của mẹ…”
“Hồi trẻ mẹ có cơ hội nhận được cúp ảnh hậu. Nhưng tai nạn đó đã làm mẹ gãy chân… Tiểu Hạ, con là con của mẹ, mẹ đã cho con sinh mạng. Con kế thừa vẻ đẹp của mẹ, cũng nên kế thừa ước mơ của mẹ chứ. Từ ngày con chào đời, mẹ đã luôn hi vọng con có thể trở thành ảnh đế…”
“Mẹ cho con biết bao nhiêu cơ hội, trơ cái mặt già này dẫn con đi thử vai, muốn con được trở thành sao nhí… Còn con thì sao? Con báo đáp mẹ thế nào? Vai diễn tới tay rồi còn bay mất. Khóc? Sao giờ biết khóc rồi? Đúng là bùn nhão không trát nổi tường! Nếu sao nhí đó là con của mẹ thì tốt biết bao!”
“Đừng có cười trước mặt mẹ, cũng đừng khóc trước mặt mẹ!”
Hệ thống rơi xuống trong khung cảnh ồn ào đó. Nó nhìn đứa nhỏ, biết cậu ta thử vai thất bại không phải do diễn xuất. Mà vì khi ánh đèn chiếu xuống, cậu ta nhớ đến những gì mẹ mình nói, cơ thể cứng ngắc không biết nên làm gì.
Cậu ta nên cười? Hay… nên khóc?
Chính là khi đó, nó đã ôm chầm lấy đứa trẻ trống rỗng đó, ban cho cậu ta thiên phú này.
Giờ đây Trì Ký Hạ đã không còn là đứa nhỏ không có gì cả ngày xưa nữa. Kể từ bộ điện ảnh đầu tiên được khen ngợi hết lời, lần đầu tiên được mẹ ôm vì diễn xuất, trở thành niềm tự hào của mẹ, cậu ta bắt đầu ỷ lại thiên phú của mình, lạm dụng bàn tay vàng. Trong đoạn thời gian điên cuồng ấy, cậu ta đi theo mẹ nhận không biết bao nhiêu kịch bản, thậm chí còn không thèm đọc kịch bản trước. Chỉ cần nằm mơ, chỉ cần chợp mắt, qua qua lại lại các thế giới khác nhau là cậu ta có thể biến ngay thành nhân vật mình muốn diễn.
Đứa trẻ u ám gai góc cùng những thất bại đều bị chôn vùi trong đất, bị ném vào bóng tối trống rỗng. Không ai còn nhớ gương mặt cứng đờ không dám cười cũng không dám khóc của cậu ta, đến cả hệ thống cũng không nhớ.
Thế giới chỉ còn lại Trì Ký Hạ “thiên tai diễn xuất” có thể dễ dàng giải quyết mọi thứ, hài hước thích pha trò.
Cho đến khi biến cố hủy diệt hết tất cả…
Thế nên hệ thống nhìn thấy vẻ mặt của Trì Ký Hạ hôm nay thì lại cảm thấy lạ lẫm. Thoáng chốc, nó như thấy mình trở về năm đó.
May mà nó luôn bên cạnh Trì Ký Hạ.
Nó hỏi cậu ta: “Trì Ký Hạ, cần giúp gì không?”
Trì Ký Hạ bỗng cười phá lên.
Trì Ký Hạ gác tay lên trán nhìn hệ thống, nụ cười xen lẫn khí chất thiếu niên và vẻ xấu xa đơn thuần: “Ôi chu choa, bị tao lừa rồi chứ gì?”
Hệ thống: …
Trì Ký Hạ: “Tao diễn thế thôi, còn tưởng thật à?”
Trì Ký Hạ nói mười câu thì hết chín câu là xạo, cứ như bất kể lúc nào cậu ta cũng sẽ nhập vai, biến mình thành người khác. Đây là tật xấu của Trì Ký Hạ. Giống như lúc này đây, cậu ta nhìn hệ thống, gương mặt như thể chẳng bị ám ảnh quá khứ chút nào.
Hệ thống im lặng.
“Mày yên tâm, bọn họ còn chưa gây áp lực lớn cho tao được đâu. Như tao vừa biểu hiện đấy thôi, diễn xuất thế này, không vào trong mơ cũng làm được.” Trì Ký Hạ ung dung nói tiếp: “Tao chỉ tò mò một chuyện, rốt cuộc Dịch Vãn hiểu tao cỡ nào? Hoặc nên nói là, rốt cuộc cậu ta có nhận ra tao trong giấc mơ hay không? Còn nữa, tôi ghét đối diễn với Quý Trùng Minh trong thế giới đó lắm rồi…”
Hệ thống: “Cậu…”
“Tối nay không đi ăn được rồi, chỉ đành tìm trò khác giải trí. Kéo linh hồn cậu ta vào diễn chung, thăm dò thử xem.” Trì Ký Hạ liếm môi: “Mày thấy ý kiến này thế nào?”
Hệ thống: “… Cậu từng nói tuyệt đối sẽ không chia sẻ bàn tay vàng của mình cho ai mà.”
Trì Ký Hạ cười: “Tôi không muốn chia sẻ, nhưng trừ chuyện thú vị ra.” Cậu ta nói: “Hơn nữa…”
“Tôi ghét cái điệu bộ nghiêm túc của Dịch Vãn.” Cậu ta hờ hững.
“Sẽ không có chuyện gì chứ?” Hệ thống lo lắng. Nó cứ cảm thấy chuyện liên quan đến Dịch Vãn không thể cân nhắc theo lẽ thường được.
“Sao mà có gì được.”
Trì Ký Hạ nhấc chân, quay về khách sạn. Hệ thống nhìn bóng lưng lẻ loi của Trì Ký Hạ, cảm thấy vừa nãy Trì Ký Hạ không phải diễn.
Lúc nào cậu ta cũng mạnh miệng như vậy.
Trì Ký Hạ mua chai coca ở máy bán hàng tự động. Tiếng ga kêu xì xèo kéo cậu ta về thế gian. Trì Ký Hạ uống thứ nước uống lành lạnh, nhìn hành lang ồn ào náo nhiệt.
“Có chuyện gì vậy?” Cậu ta thuận miệng hỏi.
“Diễn viên đóng vai Quỷ vương không đến được, đạo diễn Dương mời diễn viên khác đến thế.” Staff nói: “Đang chuẩn bị chỗ ở cho người đó.”
“Ồ…” Trì Ký Hạ nhìn người kia làm việc tiếp, không quan mấy tâm.
Cậu ta về phòng, đóng cửa lại, nhìn chằm chằm cái giường ngăn nắp của Dịch Vãn.
Cậu ta không nói cho hệ thống biết mục đích khác khi kéo Dịch Vãn vào giấc mơ.
Cũng có thể là, cậu ta đang mong chờ một bất ngờ mà hệ thống không muốn thấy.
Khoảnh khắc Dịch Vãn gọi tên cậu ta trong giấc mơ cứ quanh đi quẩn lại trong giấc mơ của cậu ta.
Cậu ta muốn biết lần này Dịch Vãn bị kéo vào còn có thể gọi tên thật của cậu ta như lần trước nữa hay không.
Chứ không phải gọi cậu ta là… Lãnh Thu.
Trì Ký Hạ cúi đầu, cắn hổ khẩu của mình.
*Hổ khẩu: kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ.
***
Phòng cuối trong hành lang.
Dụ Dung Thời đang dọn phòng.
Anh dùng khăn ướt tẩm cồn lau mắc áo, lan can và vài nơi có thể sẽ phải đụng vào. Anh mắc bệnh sạch sẽ, nhưng khiến mọi người bất ngờ là lại không có trợ lý, tất cả đều tự làm.
Dụ Dung Thời không quen sai bảo người khác làm việc cho mình, để người khác xâm phạm lãnh thổ của mình. Tác phong này trong mắt mọi người là minh chứng cho “lão cán bộ”, hoặc là OCD.
Hơn nữa anh rất thích cảm giác tự tay dọn dẹp để mọi thứ trật tự ngay ngắn trở lại.
Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Dụ Dung Thời mở chứng khoán lên xem. Cổ phiếu mới mua của chủ tịch Phó đỏ chót, thẳng tắp tăng lên.
Anh nhìn tài khoản của mình, biểu cảm hời hợt, không có vẻ gì là hào hứng.
Đúng lúc có người gọi điện thoại cho anh.
Dụ Dung Thời treo giẻ lau lên giá, ra ngoài ban công vắng vẻ. Nắng chiều rất tốt, không khí trong lành.
“Dung Thời, nghe nói cậu mới nhận vai, vẫn ổn chứ?” Giọng của cục trưởng vang lên bên kia đầu dây điện thoại.
“Rất tốt.” Dụ Dung Thời nói.
Năm nay Dụ Dung Thời 28 tuổi. Tính ra thì cũng đã bốn năm kể từ khi anh được chiêu hàng vào tổ chức rồi.
Sẽ không một ai trong giới giải trí ngờ được rằng, Dụ Dung Thời dùng sự khiêm tốn và thực lực để nổi tiếng thật ra là…
Công chức ngoài biên chế, chuyên giúp đỡ Cục phi tự nhiên xử lí những hiện tượng siêu nhiên.
Mấy năm gần đây Trung Quốc liên tục xảy ra nhiều sự kiện phi tự nhiên, hơn nữa còn dần có xu hướng tụ lại trong giới giải trí nhiều người nổi tiếng nên đã nhanh chóng làm quốc gia chú ý đến. “Ảnh đế” kiêm “đỉnh lưu” Dụ Dung Thời là một trong những đối tượng được cục chú ý đặc biệt.
Mặc dù từ đầu đến cuối anh không để lộ năng lực bàn tay vàng phi tự nhiên nào, tất cả những gì anh có được đều nhờ vào tự nỗ lực, điểm bất thường duy nhất cũng chỉ là anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bàn tay vàng của người khác. Mỗi điểm này thôi đã không giống với đám người “phi tự nhiên” khác. Có lẽ bọn họ vẫn ôm nghi ngờ với anh, dù sao…
Dụ Dung Thời là người “phi tự nhiên” đầu tiên đồng ý hợp tác với bọn họ. Điều này ngược lại còn khiến lòng cảnh giác của bọn họ càng mạnh hơn, càng nghi ngờ âm mưu của anh hơn cả đám quái vật khác.
Hoặc nên gọi bọn họ là “nhân vật chính”. Đây là cách gọi bí mật của quốc gia dành cho những quái vật kia.
Hôm nay anh vẫn bình thường, điềm tĩnh và chững chạc như mọi ngày. Nhưng cục trưởng vẫn dò xét: “Dung Thời à, trong đoàn làm phim lần này của cậu có thiên tài nào không?”
Dụ Dung Thời cười với đầu dây bên kia: “Cục trưởng, lâu rồi tôi không cố tình làm mấy chuyện đó nữa.”
Cục trưởng lúng túng, nhỏ giọng: “Vậy thì tốt… Dung Thời, hoa cậu trồng thế nào rồi? Gần đây tôi mới tìm được loại phân bón rất tốt.”
Dụ Dung Thời đã quen bị nghi ngờ và thăm dò thế này rồi. Anh có thể cảm nhận được cục trưởng có ý tốt, muốn đền bù cho anh.
Nghi ngờ và áy náy, kiêng dè và ý tốt, chưa bao giờ là cặp từ trái nghĩa.
Thế nên anh tươi cười, hòa nhã tiếp nhận.
Hai người tán gẫu một lát, Dụ Dung Thời nói: “Hiện tại quỷ lan vẫn ở chỗ Dịch Vãn. Tôi đã nghĩ cách khác để Dịch Vãn chăm nó. Bây giờ nó tốt lắm…”
“Chăm nó?”
Dụ Dung Thời: “Ừ, chắc là không lâu sau nó không chết thì cũng bị thanh lọc.”
Cục trưởng: …
Dụ Dung Thời: “Như ngài từng nói, nhẹ nhàng giải quyết luôn tốt hơn mạnh bạo..”
Cục trưởng quan tâm hỏi: “Thế người nuôi quỷ lan thì sao? Cậu thấy người đó thế nào?”
“Người đó ra sao à…”
Câu trả lời của Dụ Dung Thời sẽ ảnh hưởng đến quyết định tiếp theo của cục trưởng. Bao gồm có cho người theo dõi, thậm chí là cảnh giác. Nhưng cục trưởng chỉ nghe Dụ Dung Thời nói: “Thông minh lắm, nhưng vẫn khá ngây thơ. Ừm…”
Cục trưởng: “Có vấn đề gì sao?”
“Không có.” Bóng dáng ai đó vụt qua trong mắt Dụ Dung Thời, anh trầm ngâm một lát rồi nói: “Còn chưa chắc chắn. Tôi sẽ báo cáo lại cho ngài sao. Tôi chỉ có thể nói, cậu ấy sẽ không làm hại đến người khác.”
Lúc nói đến đây, mắt anh lạnh đi.
Sự an toàn của mọi người luôn là ranh giới cuối cùng của Dụ Dung Thời.
Cục trưởng bèn nói: “Được. Tôi tin cậu.”
Cho dù trong lòng bọn họ, Dụ Dung Thời không thuộc về “mọi người”.
Dụ Dung Thời không phải người bình thường.
Anh là kẻ phản bội “đẳng cấp” của mình, là kẻ gan dạ cô độc khó khiến người bình thường tin tưởng.
“Có một chuyện, trên người cậu ấy có một con quỷ vô dụng cần thu hồi.” Dụ Dung Thời cười: “Tất nhiên, có khi nó sẽ bị quỷ lan ăn sạch trước.”
Cục trưởng: “… Ăn cái này thật sự không có vấn đề gì đúng không?”
Dụ Dung Thời: “Không sao.”
Vật này đè vật nọ, trước sau gì cũng phải chết.
“… Để mấy ngày nữa tôi cho người đến xem thử.” Cục trưởng nói: “À phải rồi, Tiểu Thâm nhớ cậu lắm.”
Giọng điệu không cho người khác chối từ.
Vẫn là nghi ngờ và giám sát anh, chỉ là bọc trong lớp giấy gói bằng tình thân, chỉ có thằng ngu Dụ Kỳ Thâm là không biết mà thôi.
Nhưng chuyện này… cũng vì lợi ích của mọi người.
Cục trưởng không làm sai.
Dụ Dung Thời cúp máy. Anh hờ hững nhìn điện thoại.
“Buông thả một chút chắc là được nhỉ.” Anh nhỏ giọng: “Không chừng còn khiến lòng phòng bị của bọn họ giảm xuống?… A.”
Anh gửi file pdf cho đạo diễn: [Nghe nói có ss quậy phá trong đoàn phim, tôi nghĩ chúng ta cần đề phòng trước. Tôi có tìm được ít thông tin về an ninh ^^]
Phó đạo diễn: [Làm phiền anh Dụ rồi!]
Dụ Dung Thời làm xong mọi chuyện, nhìn lên bầu trời thoáng đãng, cảm thấy thật bình tĩnh.
Cuộc sống “về hưu” nhàn nhã tốt đẹp, không bị ai làm phiền.
Anh ngồi trên giường, lật xem kịch bản. Vai diễn lần này không có gì khó, Dụ Dung Thời lật xoành xoạch.
Đến khi thấy tên của diễn viên đóng vai kép sẽ đối diễn với mình, anh mới “ồ” lên.
***
Dụ Dung Thời đi mua mấy món đồ vệ sinh giảm giá, khi về bắt gặp Dịch Vãn trên hành lang.
Dịch Vãn ở cùng một tầng với anh.
Dịch Vãn đã hoàn thành cảnh diễn hôm nay, mặc quần áo ở nhà. Bộ quần áo màu vàng nhạt khiến gò má cậu càng thêm trắng hơn, giống hệt loài động vật nhỏ vô hại nào đó.
Dịch Vãn nhìn thấy Dụ Dung Thời thì ngớ người. Đầu tiên mắt cậu thoáng qua vẻ vui mừng, rồi bắt đầu chuyển thành sự bất an xen lẫn vui mừng.
“Chào thầy Dụ. Sao anh…”
Hình như cậu ấy vẫn còn lo lắng chuyện tính kế quỷ họa bì bị bắt gặp. Dụ Dung Thời nghĩ.
“Tôi cũng đóng phim này.” Dụ Dung Thời quyết định giả vờ không nhìn ra, tác thành cho Dịch Vãn.
“Thầy Dụ đóng vai nào?”
Dụ Dung Thời cười, nháy mắt rồi nói: “Mai cậu sẽ biết ngay.”
Anh liếc nhìn cái bóng của Dịch Vãn. Bóng của cậu dán sát dưới đất, đã bị gặm mất một nửa, rất biết điều.
Dịch Vãn vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn đó, cứ như cậu hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của con quỷ trong cái bóng của mình.
Không biết sao, Dịch Vãn trong khoảnh khắc này làm anh nhớ đến con mèo ông nội mình từng cho ăn ngày xưa.
Nếu Dịch Vãn thật sự không biết gì về sự tồn tại của quỷ họa bì…
Dụ Dung Thời nghĩ: Mặc dù con quỷ đã bị ăn đến tàn phế, nhưng anh vẫn sẽ nghĩ cách giải quyết con quỷ này cho Dịch Vãn…
“Thầy Dụ, còn có chuyện gì ạ?”
“Không có. Mười giờ rồi, ngủ sớm đi.” Dụ Dung Thời dịu dàng nói: “Chúc cậu ngủ ngon.”
“Chúc thầy Dụ ngủ ngon.”
“À phải rồi…” Trước khi đi, Dịch Vãn bỗng nói: “Tôi mang chậu cây của mình đến đây chăm sóc. Nếu thầy Dụ muốn xem thì có thể đến phòng tôi nhìn thử.”
Dụ Dung Thời nhìn Dịch Vãn cười rồi đảo mắt về phía phòng của cậu. Hình như Dịch Vãn quên mang thẻ phòng theo, cậu nhấn chuông, có người ở trong mở cửa.
Sau khi thấy chàng trai bước ra mở cửa, Dụ Dung Thời híp mắt.
Dịch Vãn và Trì Ký Hạ ngủ chung một phòng?
Cửa phòng đóng lại. Lúc Dụ Dung Thời về phòng thì cúi đầu tìm kiếm tên của Trì Ký Hạ và Dịch Vãn.
“… Chung một nhóm?” Anh nhỏ giọng.
Trì Ký Hạ, An Dã Lâm, Đinh Biệt Hàn, Dịch Vãn.
***
Dịch Vãn tắm xong là đã mười một giờ tối. Trì Ký Hạ đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy cậu ra bèn hỏi: “Dịch Vãn, tắm xong rồi?”
“Ừ.” Dịch Vãn nói: “Phải rồi, hồi nãy anh Lưu gửi vài điều cần chú ý khi idol đi đóng phim cho chúng ta.”
Cậu đưa điện thoại cho Trì Ký Hạ xem.
Anh Lưu không hổ là quản lý của idol. Dù cho hai người bọn họ đang ở trong đoàn phim thì vẫn quan tâm sát sao. Ngoại trừ dặn hai người phải hòa thuận ra thì còn bảo bọn họ khống chế ăn uống, ngủ đủ tám tiếng để giữ vững nhan sắc.
Dịch Vãn vô cùng tán thành với các mục lưu ý. Cậu đeo bịt mắt rồi leo lên giường, chuẩn bị tắt đèn. Trì Ký Hạ tranh thủ lúc này hỏi: “Dịch Vãn, gần đây cậu có đọc tiểu thuyết gì không? Tôi đang chán, đề cử cho tôi một bộ đi.”
Dịch Vãn nói: “Không phải loại tiểu thuyết có chiều sâu gì…”
Trì Ký Hạ: … Trúng mũi tên thứ nhất.
Dịch Vãn: “Giết thời gian chút thôi.”
Trì Ký Hạ:… Trúng mũi tên thứ hai.
“Hơn nữa theo tôi thấy tình hình bây giờ, thay vì quan tâm tôi đọc tiểu thuyết gì, dùng tiểu thuyết gì để thư giãn… Anh Trì ngủ một giấc sẽ tốt hơn chứ?” Dịch Vãn nói: “Anh Lưu nói phải ngủ đủ tám tiếng.”
Trì Ký Hạ trừng mắt nhìn sang.
Nếu trước đó cậu ta hơi nghi ngờ tên bộ tiểu thuyết Dịch Vãn đọc thì hiện tại, Dịch Vãn đột nhiên nhắc tới chuyện “ngủ” càng làm cậu ta nghi ngờ hơn.
“Tại sao lại kêu tôi đi ngủ?” Trì Ký Hạ chống cằm, cười nhạt nói: “Cậu cảm thấy tôi sẽ có được gì đó từ giấc ngủ sao?”
Dịch Vãn vừa xếp giường vừa nói: “Chiều nay anh Trì diễn không được tốt không phải là do thiếu ngủ hả?”
Trì Ký Hạ: …
Dịch Vãn: “NG rất nhiều luôn, đạo diễn còn lén hỏi có phải cậu chưa tỉnh ngủ hay không?”
Trì Ký Hạ: …
“Hơn nữa tôi cũng thấy rất mệt…” Dịch Vãn nằm xuống giường, ngáp: “Tôi buồn ngủ lắm rồi, anh Trì ơi.”
Trì Ký Hạ: “Ừ.”
Giọng Dịch Vãn mềm nhũn: “Tối nay chúng ta có thể ngủ ngon không?”
Trì Ký Hạ nghe thấy câu này thì cười đầy ẩn ý: “Ừ, chúc cậu mơ đẹp, Dịch Vãn.”
Nghĩ vậy, cậu ta nhắm mắt, mở bàn tay vàng lên.
Cậu ta không biết Dịch Vãn đang nhìn theo bóng lưng mình. Dịch Vãn buồn ngủ đến mức hai mí mắt đánh nhau, trong con người lóe lên sự thất vọng.
Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại, kéo chăn che đầu
Sau khi xác định Dịch Vãn đã ngủ say, Trì Ký Hạ cũng nhắm mắt, bắt đầu thử lén lút kéo Dịch Vãn vào thế giới tinh thần của mình.
Thế nhưng Trì Ký Hạ không nhận ra là, thứ cậu ta kéo vào không phải là cây bông vải lòng dạ đen tối, mệt mỏi quá độ kia.
Cây bông vải lòng dạ đen tối rúc vào trong thế giới tinh thần của mình ngủ ngon lành, không hề cục cựa, bất động sừng sững như núi. Bàn tay vàng gáng sức thế nào cũng không kéo được cây bông vải nặng như ngọn núi nổi cơn làm biếng.
Mạnh lên…
Mạnh lên…
Mạnh hơn nữa đi…
Cuối cùng, bàn tay vàng kéo một cái, kéo nhầm cái bóng đang bám lên cây bông vải lòng dạ đen tối.
Cái bóng bị kéo vào trong thế giới tinh thần thì gào lên đầy thỏa mãn. Cây bông vải lòng dạ đen tối trở mình giữa khung cảnh náo nhiệt, tiếp tục ngủ ngon lành.