– Cùng đi –
Trì Ký Hạ cũng không kì vọng rằng mình tìm được người phù hợp, tuy nhiên cậu vẫn nhắn cho quản lý, nhờ hắn tìm giúp vài người.
“Tìm người có thể quay phim ngay trong thời hạn một tuần. Đào đâu ra đây?” Trì Ký Hạ nghĩ: Nhân vật bình thường còn miễn cưỡng, nhưng nhân vật kỳ này là kép, phải mặc Hí phục còn phải diễn. Giọng hát có thể ghép, mặt cũng có thể photoshop nhưng không diễn được cái phong thái đó cũng như không!
Trì Ký Hạ đau đầu. Trong lúc suy tư, cậu ta thấy cái bóng của Dịch Vãn bèn quái lạ hỏi: “Dịch Vãn, cậu uốn éo gì đấy?”
“Hả?”
Dịch Vãn đáp lại thật nhẹ. Trì Ký Hạ quay đầu, nhìn thấy Dịch Vãn đang ôm chậu hoa phơi nắng một cách bình yên. Tư thế, biểu cảm ôm chậu cây xanh héo rũ của cậu viết bốn chữ to “năm tháng yên bình”.
Trì Ký Hạ:?
Chắc mình hoa mắt rồi. Cậu ta nghĩ.
Trì Ký Hạ cất điện thoại, quay lại phòng khách. Dịch Vãn cũng bê chậu cây của mình vào phòng cất. Lúc cậu quay lại bàn để ăn cháo thì nghe Trì Ký Hạ nói: “Đinh Biệt Hàn, hồi nãy kì cà kì kèo không thèm ăn, sao Dịch Vãn vừa ra đã ăn như ma đuổi thế?”
An Dã Lâm ngồi trên sofa liếc đám người bên bàn ăn, mở điện thoại lên xem.
Số điện thoại của vị sếp tổng nào đó bị kéo vào blacklist, An Dã Lâm mắt không thấy tim không phiền. Cậu ta mở weibo, thuận tiện xem quảng trường* của Đinh Biệt Hàn và Dịch Vãn.
*Search tên một người trên weibo sẽ ra một loại bài đăng đính kèm tên người đó, gọi là “quảng trường”, sẽ để nguyên tên này cho đến khi tìm ra được cái thích hợp hơn.
Antifans của Dịch Vãn đang nhảy nhót tưng bừng trong đó. Có antifans chân chính, có đứa giả dạng fans của Dịch Vãn, có đứa lại giả dạng fans của Đinh Biệt Hàn, tất cả đang thi nhau hò hét chửi mắng Dịch Vãn hút máu. Bọn họ ngụy tạo những câu Dịch Vãn phát biểu khi vừa debut để tẩy não, bị vả mặt thì thà xóa bài còn hơn xin lỗi.
An Dã Lâm bực bội, vừa định tắt weibo đã thấy một cái hotsearch dưới đáy bảng.
#Đinh Biệt Hàn trượt tay#
An Dã Lâm:?
An Dã Lâm liếc Đinh Biệt Hàn tăng tốc độ ăn sáng sau khi Dịch Vãn ngồi vào bàn. Cậu ta nhấn vào hotsearch, quả nhiên thấy các chị em đang gặm đường.
[Trượt tay like video của hai người! Tình yêu tuyệt mỹ gì thế này!]
[Tui ăn được đường của chính chủ rồi!!]
[Cứ nghĩ CP này kết thúc tại đây, không ngờ còn được hưởng dịch vụ hậu mãi, Hàn Vãn là thật!]
[Mấy đứa giả bộ làm fans Đinh chửi bới Dịch Vãn đắp mặt nạ cho dày vào nhé, chứ không là Sao Bắc Cực ủi chết đó.]
Bình luận của bọn họ xua đi gió tanh mưa máu trên quảng trường, An Dã Lâm quay đầu nhìn Đinh Biệt Hàn đang ăn vội ăn vàng, tròng mắt thoáng lóe lên tia sáng kỳ diệu.
Đinh Biệt Hàn, cậu yêu cậu ấy cho đàng hoàng vào đấy. An Dã Lâm nghĩ thế rồi dùng acc chính follow Dịch Vãn, còn like bài post mới nhất của cậu.
Mấy hôm nay bận tối mày tối mặt, An Dã Lâm quên mất hạnh phúc của người bạn thân nhất – Dịch Vãn. Cậu ta cảm thấy mình không nên như vậy. Cậu ta không còn tin vào tình yêu nhưng vẫn muốn Dịch Vãn có một tình yêu đẹp.
Đinh Biệt Hàn xử lí bữa sáng xong xuôi, vừa ngẩng đầu đã thấy An Dã Lâm đang nhìn mình. Cậu ta dường như biết ánh mắt quan sát của mình đã bị phát hiện nên lạnh lùng quay đầu sang nơi khác.
An Dã Lâm lại âm thầm quan sát mình. Rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì? Đinh Biệt Hàn lạnh lùng nghĩ.
An Dã Lâm cũng không tức giận khi nhận ra sự lạnh lùng của Đinh Biệt Hàn. Ngược lại còn thầm thấy vui vẻ.
Đinh Biệt Hàn không thích bị người đàn ông khác nhìn chằm chằm. Nhiêu đó là đủ chứng minh Đinh Biệt Hàn chung thủy với Dịch Vãn rất nhiều.
Chung thủy… thứ An Dã Lâm từng dành nửa cuộc đời để theo đuổi nhưng chưa bao giờ chạm tới, đây là phẩm chất thuộc về bạn lữ. An Dã Lâm cảm khái, đôi mắt nhuốm màu u buồn.
Trì Ký Hạ đã ăn sáng xong. Cậu ta phát hiện An Dã Lâm thường ngày đều lạnh nhạt đang nhìn Đinh Biệt Hàn, ánh mắt ấy mang theo sự tiếc nuối và u buồn. Lại nhớ đến khoảng thời gian mà ngày nào An Dã Lâm cũng dậy sớm xem livestream của Dịch Vãn. Mà trong mắt Đinh Biệt Hàn chỉ có mỗi Dịch Vãn…
Ồ thú vị đấy chứ. Trì Ký Hạ nghĩ. Biểu cảm của cậu ta rất vi diệu, cảm thấy bản thân đã nhìn ra được tí manh mối từ quan hệ nam nam phức tạp này.
Có điều Trì Ký Hạ thích hóng hớt chứ không thích xen vào chuyện của người khác. Cậu ta lười dính líu vào mối tình đau khổ sâu sắc của An Dã Lâm và Đinh Biệt Hàn. Cậu ta đã trải nghiệm quá nhiều yêu hận tình thù, bây giờ chỉ muốn đứng ngoài cuộc xem mà thôi.
Dịch Vãn đứng trong tâm bão mà cứ như không phát hiện cơn sóng ngầm liên quan đến mình mà chỉ cho rằng đó là gió tanh mưa máu của An Dã Lâm. Ăn sáng xong, cậu đứng dậy đến phòng tập để tập luyện. Cậu khác với những thiên tài vượt bật và những lão làng đã luyện tập bốn mươi năm ròng, dù gì cũng phải cố gắng hơn chút.
Ban ngày tập luyện, khuya lại chăm lan, không lướt weibo. Cuộc sống như vậy yên ả và thảnh thơi biết bao nhiêu.
Chẳng qua tối đó Dịch Vãn có một giấc mơ.
Trong mơ, cậu đứng trên một cái sân khấu cũ rích. Xung quanh sân khấu mờ tối, gió lạnh thổi qua làm tấm rèm sân khấu rách rưới kêu soàn soạt. Trong cánh gà có vài tia sáng le lói, hình như đang có mỹ nhân trang điểm sau cánh gà.
Giọng hí sâu lắng vang lên từ trong cánh gà. Giọng hát quyến rũ uyển chuyển như đang dụ dỗ mời gọi.
Dịch Vãn cảm thấy khá quen thuộc, cậu bóp cánh tay của mình.
“Quả nhiên là đang mơ.” Cậu nói.
Tiếng hát đằng sau cánh gà run lên, chỉ vài giây sau, nó càng thêm phần véo von quyến rũ.
“Mấy ngày nay ngày nào cũng dậy lúc sáu giờ sáng, tập luyện đến mười giờ tối mới được về phòng, mệt không tả nổi…” Dịch Vãn tự nhủ: “Cho dù có mơ cũng không thể lãng phí thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này….”
Cậu nhắm mắt, nằm dài ra sân khấu để ngủ.
Tiếng gió trong sân khấu càng ngày càng lớn như quỷ kêu khóc. Dịch Vãn nằm trên sân khấu ngủ như chết.
Sáng hôm sau, Trì Ký Hạ tỉnh dậy trong trạng thái căng tràn sức sống, còn Dịch Vãn thì đang chăm sóc chậu hoa của mình ngoài ban công như mọi ngày. Cậu ta nhìn Dịch Vãn một cái rồi bắt gặp Đinh Biệt Hàn vừa ra khỏi phòng.
Trì Ký Hạ hỏi: “Bạn Tiểu Đinh à, tối qua ngủ không ngon hả?”
Đinh Biệt Hàn:…
Có là thánh thần cũng không thể ngủ ngon trong tiếng gào khóc của quỷ Họa bì được.
Âm thanh đánh thức cậu ta từ ban công vẫn là tiếng kêu gào thảm thiết của quỷ họa bì khi bị cắn xé. Con quỷ của Dịch Vãn không chỉ gào thét vào ban ngày mà đến tối vẫn ré lên thảm thiết. Khoảng thời gian yên tĩnh duy nhất là khi Dịch Vãn ở phòng tập luyện hát.
Không biết Dịch Vãn đã dùng phương pháp thất đức nào để hành hạ con quỷ đó nữa.
Nếu còn tiếp tục thế này, Đinh Biệt Hàn đường đường là nam chính vô hạn lưu cũng phải ngủ chung với công việc yêu thích của mình mất!
Cậu ta bưng chén cháo, cố gắng húp trong tiếng kêu gào thảm thiết của con quỷ. Bạc Giáng vẫn đang thanh lịch uống sữa đậu nành, An Dã Lâm ăn bánh bao, chốc chốc lại lén liếc trộm cậu ta. Trì Ký Hạ thì ra ngoài ban công đầy nắng tự sướng, chỉnh sửa một chút rồi đăng weibo nhiệt tình tương tác với fans của mình, thuận tiện liếc trộm hóng hớt tình yêu đau khổ sâu nặng của Đinh Biệt Hàn và An Dã Lâm.
Đinh Biệt Hàn:…
Vui buồn của các nam chính chẳng hề giống nhau. Chỉ có mỗi Đinh Biệt Hàn cảm thấy ký túc xá của bọn họ rất ồn, ồn đến mức không ăn nổi.
Dịch Vãn chăm hoa xong thì vào phòng khách. Đinh Biệt Hàn lại tăng tốc độ ăn sáng lên. Đang lúc Đinh Biệt Hàn định bụng rời khỏi bàn ăn thì Dịch Vãn bỗng lên tiếng: “Anh Biệt Hàn. Tôi có chuyện này, cậu…”
Lông tơ trên lưng Đinh Biệt Hàn dựng ngược.
Chuyện Dịch Vãn hỏi kỳ dị kinh khủng khiếp: “Cậu có đề cử cuốn tiểu thuyết linh dị nào không?”
Đinh Biệt Hàn:?
“Tiểu thuyết?” Đinh Biệt Hàn khó hiểu.
“Ừ.” Biểu cảm của Dịch Vãn vẫn vậy: “Tiểu thuyết hiện đại, linh dị, có liên quan đến quỷ.”
Đinh Biệt Hàn:…!! Cậu ta cảm thấy Dịch Vãn đang ám chỉ gì đó.
Chẳng lẽ đang ám chỉ mình, cậu ấy đã phát hiện con quỷ trong cái bóng rồi?!
“Gần đây tôi cứ thấy lành lạnh.” Dịch Vãn lại nói: “Bây giờ là mùa hè mà. Lạ thật.”
“Vậy thì tìm chỗ nào nóng tí đi.” Đinh Biệt Hàn qua loa vài câu rồi dùng tốc độ nhanh nhất để xử lí phần ăn của mình. Trước khi Dịch Vãn ăn xong, cậu ta đã buông chén, rời khỏi phòng.
Hình như Dịch Vãn hơi thất vọng.
Cậu chậm rãi ăn cho hết bữa sáng sau đó mở một đống app tiểu thuyết lên để tìm. Sau đó nữa, cậu mang bản nhạc đến phòng tập, cảm thấy lòng mình vẫn bình lặng như mọi ngày.
Hôm nay công ty A.T mời giảng viên thanh nhạc đến. Dịch Vãn nghe giảng rất nghiêm túc, còn tự cảm thấy mình đã tiếp thu thật tốt.
Quỷ Họa bì co rúm trong bóng của Dịch Vãn nhìn chằm chằm cậu tập trung nghe giảng và giáo viên thanh nhạc dõng dạc giảng bài mà đầy ghen tị u oán.
Sao lúc này thì lại thích học quá vậy? Nó nghĩ thầm.
Để hiểu sâu hơn, giảng viên thanh nhạc đã lấy bài hát nổi tiếng “Mẫu đơn say rượu” để làm ví dụ. Cô nói: “Đoạn hí ở phần điệp khúc là phần khó nhất của bài hát. Chỉ cần tập luyện giỏi phần đó, phong thái của các em cũng sẽ thay đổi. Tuần này các em tự tập, tuần sau tôi kiểm tra kết quả.”
Dịch Vãn: “Vâng ạ, cảm ơn cô.”
Cậu luyện tập thật lâu trong phòng tập nhưng mãi không có tiến triển. Vào một buổi tối trời mưa rơi, Dịch Vãn nằm trên giường nhìn trần nhà mà rầu rĩ.
Nếu có cách nào để hỗ trợ tập luyện thì tốt… Cậu tự nhủ.
Cái bóng của Dịch Vãn nghe vậy thì giật nhẹ, ác quỷ núp trong bóng tối há miệng.
Thả mồi thôi. Nó nghĩ.
Tối đó, Dịch Vãn lại nằm mơ.
Vẫn là cái sân khấu cũ mèm đó, gió lạnh âm u thổi qua. Trong cánh gà ấm áp không thôi, có người đẹp ngồi trước chiếc gương trang điểm, vừa nhẹ giọng cất tiếng ca, vừa trang điểm.
Nhưng lần này nó không hát hí khúc thông thường. Mà là đoạn hí trong bài “Mẫu đơn say rượu”.
Quỷ Họa bì đè giọng hát như là đang đắm chìm trong giấc mộng không bao giờ muốn tỉnh lại.
Âm thanh này như đầu độc Dịch Vãn. Cậu từng bước từng bước đi về phía cánh gà. Gương mặt được trang điểm của người đẹp phản chiếu trong gương xuyến xao lòng người, hệt một âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng bước.
Cuối cùng cũng cắn câu. Quỷ Họa bì nghĩ.
Đúng lúc này, Đinh Biệt Hàn mở bừng mắt.
Cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ của quỷ Họa bì phòng bên cạnh. Cái âm thanh ngọt ngào mềm mại kia như cần câu cá, dụ dỗ con người đi vào giấc mơ của nó.
Ánh trăng như nước rọi lên cơ thể Dịch Vãn, ngoài ra còn có cái bóng đen đang mai phục chờ thời cơ, chuẩn bị sẵn sàng xâm chiếm linh hồn Dịch Vãn.
Đinh Biệt Hàn siết chặt nắm đấm.
Sau đó…
“Ngày nhớ đêm mơ. Làm việc mệt đến mức tối còn mơ thấy.”
Dịch Vãn dựa vào thành sân khấu, nhắm mắt ngủ ngon lành cứ như tiếng ca của quỷ Họa bì là bài hát ru dịu êm.
Quỷ Họa bì:… Thôi, coi như cũng có chút tiến triển so với lần đầu.
Không lâu sau, phòng bên lại vang lên tiếng khóc ai oán của quỷ Họa bì. Đinh Biệt Hàn bỏ vũ khí trên tay xuống, lạnh mặt đeo bịt tai.
Một tuần mới đó mà đã hết năm ngày, đoàn làm phim vẫn không tìm được diễn viên thích hợp với vai nam hoa đán nên cuống cuồng đến bốc khói. Đạo diễn có quan hệ tốt với Trì Ký Hạ liên tục gọi điện than phiền. Trì Ký Hạ vừa an ủi đạo diễn, vừa nhờ quản lí nghĩ cách.
Dịch Vãn bị quỷ Họa bì ám trong mơ suốt năm ngày ròng, Đinh Biệt Hàn cũng bị tiếng kêu khóc thảm thiết của nó hành hạ năm ngày ròng. Sáng nào cậu ta cũng phải cố gắng nhồi nhét thức ăn vào dạ dày trong tiếng kêu khóc, tối nào cũng thức trắng vì tiếng khóc thút thít, thậm chí tiếng khóc còn có khuynh hướng phát triển theo chiều hướng bực tức. Hôm nay Bạc Giáng có việc phải rời khỏi ký túc xá sớm, chỉ còn mỗi cậu ta và An Dã Lâm trên bàn ăn, cả hai không nói với nhau lời nào.
An Dã Lâm uống một ngụm sữa đậu nành, nhìn hai vành mắt đen thui của Đinh Biệt Hàn, mặt lạnh tanh khuấy cháo, nói: “Đinh Biệt Hàn.”
“Hả?”
“Ngày nào cậu cũng ăn chậm thế này, đợi Dịch Vãn đến ăn chung à?”
“…” Đinh Biệt Hàn ngước mắt, lạnh lùng nhìn Trì Ký Hạ: “Sao cậu biết.”
Quả nhiên An Dã Lâm đang quan sát và đề phòng mình!
Sau đó cậu ta thấy An Dã Lâm mỉm cười đắc ý.
Chính là loại nụ cười kiểu “Tôi đi guốc trong bụng cậu”.
Đinh Biệt Hàn nghĩ thầm: … An Dã Lâm nhạy bén thế, chẳng lẽ cậu ta cũng nghe được tiếng gào thét của ác quỷ? Có lẽ mọi người trong nhóm sẽ sớm biết thân phận thật sự của mình.
Nhưng tạm thời Đinh Biệt Hàn lại chẳng nghĩ ra biện pháp xử lý nên đành trầm mặc quay về phòng.
Đúng lúc này, Dịch Vãn đến phòng ăn: “Sao vậy?”
An Dã Lâm nói: “Không có gì. Có người đang ngại mà thôi.”
Dịch Vãn nghiêng đầu không hiểu.
An Dã Lâm đang định cười thì bất ngờ nhận được một tin nhắn.
Đọc xong, mặt cậu ta lạnh đi.
[Dã Lâm, ngày sinh nhật của Dã Vân, con về nhà một lát đi.]
An Dã Lâm chỉ lướt qua tin nhắn đã ghét bỏ tắt điện thoại. Thấy vậy, Dịch Vãn bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Anh của An Dã Lâm – An Dã Vân.
Vị “thiếu gia giả” trong drama bế nhầm con của nhà giàu. Sau khi An Dã Lâm quay lại vẫn giữ nguyên vị trí trong nhà.
“Không có gì.” An Dã Lâm đánh trống lảng: “Nốt cao của cậu đỡ hơn chưa? Lát đến phòng tập tôi chỉ cho.”
“Hôm nay là chủ nhật.” Dịch Vãn nói.
Chủ nhật là ngày nghỉ, An Dã Lâm nghe Dịch Vãn nói vậy cũng bất ngờ: “Tôi cứ tưởng cậu sẽ tiếp tục luyện tập giống mấy ngày trước chứ.”
“Chủ nhật là chủ nhật.” Dịch Vãn nói: “Chủ nhật tôi chỉ muốn chăm cây, hưởng thụ cuộc sống…”
Đúng lúc này, Trì Ký Hạ bước ra từ nhà vệ sinh: “Cái gì, mốt mà không tìm được diễn viên nữa thì sẽ chọn đại á…”
“… Tên kia không được đâu đạo diễn.” Mặc dù lúc nào cũng cà lơ phất phơ do có bàn tay vàng, thế nhưng thái độ của Trì Ký Hạ với quay phim lại rất nghiêm túc: “Tên đó hoàn toàn không có phong thái của hoa đán, đến cái bóng còn không giống chứ đừng nói khí chất. Ít nhất cũng phải để người xem thấy được cái bóng giống nam hoa đán chứ…”
Cậu ta còn chưa dứt lời đã trợn mắt há hốc mồm tưởng rằng mình hoa mắt.
“Tiểu Trì sao vậy?” Người trong điện thoại hỏi.
“Không có gì.” Khóe mắt Trì Ký Hạ giật giật.
Hồi nãy dường như cậu ta thấy cái bóng của Dịch Vãn co rút rồi biến thành một đào kép đã hóa trang đang giương mắt mong đợi nhìn mình.
Mình hoa mắt thôi. Trì Ký Hạ hoảng hốt nghĩ.
Đạo diễn bên đầu dây bên kia nói nốt: “Cúp máy đây, tôi còn phải đi dự tiệc sinh nhật…”
Trì Ký Hạ cúp máy, lúc rời khỏi ký túc xá còn nghi ngờ liếc bóng lưng của Dịch Vãn một cái, bóng lưng cậu vẫn thẳng tắp cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trong phòng khách chỉ còn lại mỗi An Dã Lâm và Dịch Vãn. Điện thoại An Dã Lâm để trên bàn rung liên hồi, cậu ta bắt máy. Người bên kia nói đến đâu, An Dã Lâm nhăn nhó đến đó.
Cuối cùng, cậu ta nhắm chặt hai mắt, đưa ra quyết định.
An Dã Lâm nghĩ: Trốn tránh không giải quyết được gì. Cuối cùng cậu vẫn phải lật bài ngửa với bọn họ mà thôi.
An Dã Lâm vô thức vuốt ve ngón áp út của mình. Đời trước, cậu ta từng đeo một chiếc nhẫn ở đây. Lúc đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu ta, không gì có thể sánh bằng.
Có thể không ai biết, đó chẳng phải hạnh phúc dành riêng cho cậu ta ngay từ ban đầu, mà nó được một người khác vứt đi, sau đó bị người khác nữa giận dỗi ném sang.
Đời trước cậu ta cứ tưởng nhà họ An là gia đình của mình, đến tận hôm nay mới hiểu được, nơi đó là ngôi mộ của mình. Cậu ta sống ở đó, không thể gắn bó với nơi đó, nhưng cuối cùng lại chết ở đó.
“Anh An.” Dịch Vãn gọi An Dã Lâm khi cậu sắp ra khỏi cửa: “Cậu tính đi đâu?”
“Mộ của tôi.” An Dã Lâm – nam chính truyện ngược đau buồn đến mức không thể nói tiếng người được nữa, buông câu nhẹ tênh.
Sau khi An Dã Lâm xuống lầu, Dịch Vãn nhìn bóng lưng của cậu ta rồi ngồi chồm hổm bắt đầu dọn dẹp.
Trốn tránh không giải quyết được gì. Đinh Biệt Hàn ngồi trong phòng nghĩ.
Cậu ta có dũng cảm chiến đấu với hàng trăm ngàn ác quỷ, cũng phải có dũng cảm đối mặt với An Dã Lâm.
Đinh Biệt Hàn ghét ánh mắt dò xét của người ngoài. Trước khi chuyện đó xảy ra, cậu ta quyết phải tìm cho ra bí mật của An Dã Lâm.
Rốt cuộc sao An Dã Lâm lại có thể phát hiện hết bí mật này đến bí mật khác.
Lúc Đinh Biệt Hàn vào phòng khách thì trong đó chẳng có ai. Cậu ta nhìn thấy Dịch Vãn đang quay lưng về phía mình, chẳng biết đang làm gì. Cậu ta nhíu mày, hỏi: “Dịch Vãn, cậu thấy An Dã Lâm đâu không?”
Dịch Vãn cột bịch rác lại: “Cậu ấy ra ngoài rồi.”
Đinh Biệt Hàn: “Ừ.”
Vậy chờ khi nào An Dã Lâm về rồi tính.
Dịch Vãn xách bịch rác xuống dưới lầu, trước khi đóng cửa còn để lại một câu: “… Cậu ấy bảo cậu ấy đi thăm mộ của mình.”
Đinh Biệt Hàn:!!!
Con ngươi của Đinh Biệt Hàn chấn động. Cậu ta đứng bên cửa sổ nhìn chiếc Maybach màu đen đậu bên dưới ký túc xá. An Dã Lâm đứng bên cạnh chiếc xe, đang nói chuyện với người bên trong.
Thần sắc của Đinh Biệt Hàn trở nên nghiêm trọng hơn vì một câu của Dịch Vãn.
Rốt cuộc thân phận của An Dã Lâm… là gì?
***
An Dã Lâm đứng cạnh Maybach, mặt lạnh như tiền.
“Rốt cuộc em cũng đã nghĩ thoáng, lên xe đi.” Giọng của anh trai cậu ta – An Dã Loan lạnh lùng: “Đây là ký túc xá của em?”
“…”
“Cũng chỉ thế thôi.” Người nọ bắt bẻ: “Anh thật chẳng hiểu được. Tại sao nhà cao cửa rộng em không ở, cứ đòi sống đòi chết phải đoạn tuyệt quan hệ với cả nhà, chạy tới nơi rách rưới này để sống?”
“An Dã Loan, nếu anh còn muốn tôi về nhà thì bớt nói nhảm lại đi.” An Dã Lâm nói: “Ở nơi này không có mấy ân oán chết tiệt của đám nhà giàu mấy người. Tôi sống chung với đồng đội của mình rất vui.”
Hai người gay gắt với nhau, không ai nhường ai câu nào.
Nghĩ cũng buồn cười. Bàn về ruột rà máu mủ, hai người họ mới là anh em ruột. Thế nhưng hôm nay bọn họ lại như kẻ địch của nhau chỉ vì một người tên An Dã Vân.
Cho đến khi…
“Xin lỗi.” Giọng của Dịch Vãn vang lên từ sau: “Làm phiền ngài nhích ra một chút.”
Cậu cầm một bịch rác, mặc chiếc áo hoodie hồng nhạt, trông giống hệt chú mèo trắng lông xù, đáng tiếc là cầm một bịch…
Rất giống nước lèo sắp nhiễu ra đường tới nơi.
Cậu một tay cầm bịch rác, tay kia cầm điện thoại di động. Dựa vào số lượng chữ trên màn hình, có lẽ cậu đang đọc tiểu thuyết.
An Dã Loan nhích sang một bước, cẩn thận để bộ vest đặt may ở Romani tránh xa Dịch Vãn ra một chút.
An Dã Lâm lạnh lùng leo lên xe ngồi ghế sau, quay mặt nhìn cửa sổ. An Dã Loan nhìn thấy gò má của cậu ta trong gương chiếu hậu, lửa giận lại phừng lên trong lòng.
An Dã Lâm làm sao biết nhà họ An là gì, sự giàu có chân chính là gì. Nhà họ An là thế gia hàng trăm năm, sao sự giàu có của một minh tinh có thể sánh bằng.
Hắn phải nghĩ cách để An Dã Lâm hối hận mà quay về nhà họ An.
Hắn nhìn bóng lưng đi đổ rác của Dịch Vãn xuyên qua cửa kính xe. Sau khi nhận ra An Dã Lâm quan tâm cậu, An Dã Loan nảy ra một kế hoạch.
Giết người phải diệt tâm, phải đánh từ trong đánh ra. Nếu vậy, hắn sẽ khiến người đồng đội mến thương này của An Dã Lâm cảm nhận cặn kẽ sự sang quý của nhà họ An. Người đồng đội này của An Dã Lâm trông có vẻ bình thường, chắc gia cảnh cũng không giàu có.
Vì vậy khi Dịch Vãn đi ngang qua chiếc Maybach lần nữa, An Dã Loan nói: “Cậu là đồng đội của Lâm Lâm phải không.” Thái độ của An Dã Loan khá nhẹ nhàng: “Hôm nay là sinh nhật anh của em ấy, cậu muốn đến không?”
Mãi một lúc sau Dịch Vãn mới ngẩng đầu khỏi điện thoại. Cậu nhìn An Dã Loan, mơ màng: “Không tiện lắm đâu…”
Cậu không muốn bị cuốn vào mấy chuyện này.
An Dã Lâm ngồi ghế sau ngơ ngác, An Dã Loan nói tiếp: “Lâm Lâm ít bạn thân. Càng đông càng vui mà.” Hắn vừa cười vừa nói: “Thật ra tôi cũng khá thân với sếp của mấy cậu.”
Lời này có thể xem là nửa mời nửa uy hiếp. Hắn chủ động mở cửa xe giúp Dịch Vãn. Dịch Vãn vẫn còn hơi chút không tình nguyện vì muốn ở nhà. Nhưng cuối cùng chỉ đành nói: “Vậy cũng được… Thế thì chở bọn tôi cùng sang đó nhé.”
– Cùng đi –
Trì Ký Hạ cũng không kì vọng rằng mình tìm được người phù hợp, tuy nhiên cậu vẫn nhắn cho quản lý, nhờ hắn tìm giúp vài người.
“Tìm người có thể quay phim ngay trong thời hạn một tuần. Đào đâu ra đây?” Trì Ký Hạ nghĩ: Nhân vật bình thường còn miễn cưỡng, nhưng nhân vật kỳ này là kép, phải mặc Hí phục còn phải diễn. Giọng hát có thể ghép, mặt cũng có thể photoshop nhưng không diễn được cái phong thái đó cũng như không!
Trì Ký Hạ đau đầu. Trong lúc suy tư, cậu ta thấy cái bóng của Dịch Vãn bèn quái lạ hỏi: “Dịch Vãn, cậu uốn éo gì đấy?”
“Hả?”
Dịch Vãn đáp lại thật nhẹ. Trì Ký Hạ quay đầu, nhìn thấy Dịch Vãn đang ôm chậu hoa phơi nắng một cách bình yên. Tư thế, biểu cảm ôm chậu cây xanh héo rũ của cậu viết bốn chữ to “năm tháng yên bình”.
Trì Ký Hạ:?
Chắc mình hoa mắt rồi. Cậu ta nghĩ.
Trì Ký Hạ cất điện thoại, quay lại phòng khách. Dịch Vãn cũng bê chậu cây của mình vào phòng cất. Lúc cậu quay lại bàn để ăn cháo thì nghe Trì Ký Hạ nói: “Đinh Biệt Hàn, hồi nãy kì cà kì kèo không thèm ăn, sao Dịch Vãn vừa ra đã ăn như ma đuổi thế?”
An Dã Lâm ngồi trên sofa liếc đám người bên bàn ăn, mở điện thoại lên xem.
Số điện thoại của vị sếp tổng nào đó bị kéo vào blacklist, An Dã Lâm mắt không thấy tim không phiền. Cậu ta mở weibo, thuận tiện xem quảng trường* của Đinh Biệt Hàn và Dịch Vãn.
*Search tên một người trên weibo sẽ ra một loại bài đăng đính kèm tên người đó, gọi là “quảng trường”, sẽ để nguyên tên này cho đến khi tìm ra được cái thích hợp hơn.
Antifans của Dịch Vãn đang nhảy nhót tưng bừng trong đó. Có antifans chân chính, có đứa giả dạng fans của Dịch Vãn, có đứa lại giả dạng fans của Đinh Biệt Hàn, tất cả đang thi nhau hò hét chửi mắng Dịch Vãn hút máu. Bọn họ ngụy tạo những câu Dịch Vãn phát biểu khi vừa debut để tẩy não, bị vả mặt thì thà xóa bài còn hơn xin lỗi.
An Dã Lâm bực bội, vừa định tắt weibo đã thấy một cái hotsearch dưới đáy bảng.
#Đinh Biệt Hàn trượt tay#
An Dã Lâm:?
An Dã Lâm liếc Đinh Biệt Hàn tăng tốc độ ăn sáng sau khi Dịch Vãn ngồi vào bàn. Cậu ta nhấn vào hotsearch, quả nhiên thấy các chị em đang gặm đường.
[Trượt tay like video của hai người! Tình yêu tuyệt mỹ gì thế này!]
[Tui ăn được đường của chính chủ rồi!!]
[Cứ nghĩ CP này kết thúc tại đây, không ngờ còn được hưởng dịch vụ hậu mãi, Hàn Vãn là thật!]
[Mấy đứa giả bộ làm fans Đinh chửi bới Dịch Vãn đắp mặt nạ cho dày vào nhé, chứ không là Sao Bắc Cực ủi chết đó.]
Bình luận của bọn họ xua đi gió tanh mưa máu trên quảng trường, An Dã Lâm quay đầu nhìn Đinh Biệt Hàn đang ăn vội ăn vàng, tròng mắt thoáng lóe lên tia sáng kỳ diệu.
Đinh Biệt Hàn, cậu yêu cậu ấy cho đàng hoàng vào đấy. An Dã Lâm nghĩ thế rồi dùng acc chính follow Dịch Vãn, còn like bài post mới nhất của cậu.
Mấy hôm nay bận tối mày tối mặt, An Dã Lâm quên mất hạnh phúc của người bạn thân nhất – Dịch Vãn. Cậu ta cảm thấy mình không nên như vậy. Cậu ta không còn tin vào tình yêu nhưng vẫn muốn Dịch Vãn có một tình yêu đẹp.
Đinh Biệt Hàn xử lí bữa sáng xong xuôi, vừa ngẩng đầu đã thấy An Dã Lâm đang nhìn mình. Cậu ta dường như biết ánh mắt quan sát của mình đã bị phát hiện nên lạnh lùng quay đầu sang nơi khác.
An Dã Lâm lại âm thầm quan sát mình. Rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì? Đinh Biệt Hàn lạnh lùng nghĩ.
An Dã Lâm cũng không tức giận khi nhận ra sự lạnh lùng của Đinh Biệt Hàn. Ngược lại còn thầm thấy vui vẻ.
Đinh Biệt Hàn không thích bị người đàn ông khác nhìn chằm chằm. Nhiêu đó là đủ chứng minh Đinh Biệt Hàn chung thủy với Dịch Vãn rất nhiều.
Chung thủy… thứ An Dã Lâm từng dành nửa cuộc đời để theo đuổi nhưng chưa bao giờ chạm tới, đây là phẩm chất thuộc về bạn lữ. An Dã Lâm cảm khái, đôi mắt nhuốm màu u buồn.
Trì Ký Hạ đã ăn sáng xong. Cậu ta phát hiện An Dã Lâm thường ngày đều lạnh nhạt đang nhìn Đinh Biệt Hàn, ánh mắt ấy mang theo sự tiếc nuối và u buồn. Lại nhớ đến khoảng thời gian mà ngày nào An Dã Lâm cũng dậy sớm xem livestream của Dịch Vãn. Mà trong mắt Đinh Biệt Hàn chỉ có mỗi Dịch Vãn…
Ồ thú vị đấy chứ. Trì Ký Hạ nghĩ. Biểu cảm của cậu ta rất vi diệu, cảm thấy bản thân đã nhìn ra được tí manh mối từ quan hệ nam nam phức tạp này.
Có điều Trì Ký Hạ thích hóng hớt chứ không thích xen vào chuyện của người khác. Cậu ta lười dính líu vào mối tình đau khổ sâu sắc của An Dã Lâm và Đinh Biệt Hàn. Cậu ta đã trải nghiệm quá nhiều yêu hận tình thù, bây giờ chỉ muốn đứng ngoài cuộc xem mà thôi.
Dịch Vãn đứng trong tâm bão mà cứ như không phát hiện cơn sóng ngầm liên quan đến mình mà chỉ cho rằng đó là gió tanh mưa máu của An Dã Lâm. Ăn sáng xong, cậu đứng dậy đến phòng tập để tập luyện. Cậu khác với những thiên tài vượt bật và những lão làng đã luyện tập bốn mươi năm ròng, dù gì cũng phải cố gắng hơn chút.
Ban ngày tập luyện, khuya lại chăm lan, không lướt weibo. Cuộc sống như vậy yên ả và thảnh thơi biết bao nhiêu.
Chẳng qua tối đó Dịch Vãn có một giấc mơ.
Trong mơ, cậu đứng trên một cái sân khấu cũ rích. Xung quanh sân khấu mờ tối, gió lạnh thổi qua làm tấm rèm sân khấu rách rưới kêu soàn soạt. Trong cánh gà có vài tia sáng le lói, hình như đang có mỹ nhân trang điểm sau cánh gà.
Giọng hí sâu lắng vang lên từ trong cánh gà. Giọng hát quyến rũ uyển chuyển như đang dụ dỗ mời gọi.
Dịch Vãn cảm thấy khá quen thuộc, cậu bóp cánh tay của mình.
“Quả nhiên là đang mơ.” Cậu nói.
Tiếng hát đằng sau cánh gà run lên, chỉ vài giây sau, nó càng thêm phần véo von quyến rũ.
“Mấy ngày nay ngày nào cũng dậy lúc sáu giờ sáng, tập luyện đến mười giờ tối mới được về phòng, mệt không tả nổi…” Dịch Vãn tự nhủ: “Cho dù có mơ cũng không thể lãng phí thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này….”
Cậu nhắm mắt, nằm dài ra sân khấu để ngủ.
Tiếng gió trong sân khấu càng ngày càng lớn như quỷ kêu khóc. Dịch Vãn nằm trên sân khấu ngủ như chết.
Sáng hôm sau, Trì Ký Hạ tỉnh dậy trong trạng thái căng tràn sức sống, còn Dịch Vãn thì đang chăm sóc chậu hoa của mình ngoài ban công như mọi ngày. Cậu ta nhìn Dịch Vãn một cái rồi bắt gặp Đinh Biệt Hàn vừa ra khỏi phòng.
Trì Ký Hạ hỏi: “Bạn Tiểu Đinh à, tối qua ngủ không ngon hả?”
Đinh Biệt Hàn:…
Có là thánh thần cũng không thể ngủ ngon trong tiếng gào khóc của quỷ Họa bì được.
Âm thanh đánh thức cậu ta từ ban công vẫn là tiếng kêu gào thảm thiết của quỷ họa bì khi bị cắn xé. Con quỷ của Dịch Vãn không chỉ gào thét vào ban ngày mà đến tối vẫn ré lên thảm thiết. Khoảng thời gian yên tĩnh duy nhất là khi Dịch Vãn ở phòng tập luyện hát.
Không biết Dịch Vãn đã dùng phương pháp thất đức nào để hành hạ con quỷ đó nữa.
Nếu còn tiếp tục thế này, Đinh Biệt Hàn đường đường là nam chính vô hạn lưu cũng phải ngủ chung với công việc yêu thích của mình mất!
Cậu ta bưng chén cháo, cố gắng húp trong tiếng kêu gào thảm thiết của con quỷ. Bạc Giáng vẫn đang thanh lịch uống sữa đậu nành, An Dã Lâm ăn bánh bao, chốc chốc lại lén liếc trộm cậu ta. Trì Ký Hạ thì ra ngoài ban công đầy nắng tự sướng, chỉnh sửa một chút rồi đăng weibo nhiệt tình tương tác với fans của mình, thuận tiện liếc trộm hóng hớt tình yêu đau khổ sâu nặng của Đinh Biệt Hàn và An Dã Lâm.
Đinh Biệt Hàn:…
Vui buồn của các nam chính chẳng hề giống nhau. Chỉ có mỗi Đinh Biệt Hàn cảm thấy ký túc xá của bọn họ rất ồn, ồn đến mức không ăn nổi.
Dịch Vãn chăm hoa xong thì vào phòng khách. Đinh Biệt Hàn lại tăng tốc độ ăn sáng lên. Đang lúc Đinh Biệt Hàn định bụng rời khỏi bàn ăn thì Dịch Vãn bỗng lên tiếng: “Anh Biệt Hàn. Tôi có chuyện này, cậu…”
Lông tơ trên lưng Đinh Biệt Hàn dựng ngược.
Chuyện Dịch Vãn hỏi kỳ dị kinh khủng khiếp: “Cậu có đề cử cuốn tiểu thuyết linh dị nào không?”
Đinh Biệt Hàn:?
“Tiểu thuyết?” Đinh Biệt Hàn khó hiểu.
“Ừ.” Biểu cảm của Dịch Vãn vẫn vậy: “Tiểu thuyết hiện đại, linh dị, có liên quan đến quỷ.”
Đinh Biệt Hàn:…!! Cậu ta cảm thấy Dịch Vãn đang ám chỉ gì đó.
Chẳng lẽ đang ám chỉ mình, cậu ấy đã phát hiện con quỷ trong cái bóng rồi?!
“Gần đây tôi cứ thấy lành lạnh.” Dịch Vãn lại nói: “Bây giờ là mùa hè mà. Lạ thật.”
“Vậy thì tìm chỗ nào nóng tí đi.” Đinh Biệt Hàn qua loa vài câu rồi dùng tốc độ nhanh nhất để xử lí phần ăn của mình. Trước khi Dịch Vãn ăn xong, cậu ta đã buông chén, rời khỏi phòng.
Hình như Dịch Vãn hơi thất vọng.
Cậu chậm rãi ăn cho hết bữa sáng sau đó mở một đống app tiểu thuyết lên để tìm. Sau đó nữa, cậu mang bản nhạc đến phòng tập, cảm thấy lòng mình vẫn bình lặng như mọi ngày.
Hôm nay công ty A.T mời giảng viên thanh nhạc đến. Dịch Vãn nghe giảng rất nghiêm túc, còn tự cảm thấy mình đã tiếp thu thật tốt.
Quỷ Họa bì co rúm trong bóng của Dịch Vãn nhìn chằm chằm cậu tập trung nghe giảng và giáo viên thanh nhạc dõng dạc giảng bài mà đầy ghen tị u oán.
Sao lúc này thì lại thích học quá vậy? Nó nghĩ thầm.
Để hiểu sâu hơn, giảng viên thanh nhạc đã lấy bài hát nổi tiếng “Mẫu đơn say rượu” để làm ví dụ. Cô nói: “Đoạn hí ở phần điệp khúc là phần khó nhất của bài hát. Chỉ cần tập luyện giỏi phần đó, phong thái của các em cũng sẽ thay đổi. Tuần này các em tự tập, tuần sau tôi kiểm tra kết quả.”
Dịch Vãn: “Vâng ạ, cảm ơn cô.”
Cậu luyện tập thật lâu trong phòng tập nhưng mãi không có tiến triển. Vào một buổi tối trời mưa rơi, Dịch Vãn nằm trên giường nhìn trần nhà mà rầu rĩ.
Nếu có cách nào để hỗ trợ tập luyện thì tốt… Cậu tự nhủ.
Cái bóng của Dịch Vãn nghe vậy thì giật nhẹ, ác quỷ núp trong bóng tối há miệng.
Thả mồi thôi. Nó nghĩ.
Tối đó, Dịch Vãn lại nằm mơ.
Vẫn là cái sân khấu cũ mèm đó, gió lạnh âm u thổi qua. Trong cánh gà ấm áp không thôi, có người đẹp ngồi trước chiếc gương trang điểm, vừa nhẹ giọng cất tiếng ca, vừa trang điểm.
Nhưng lần này nó không hát hí khúc thông thường. Mà là đoạn hí trong bài “Mẫu đơn say rượu”.
Quỷ Họa bì đè giọng hát như là đang đắm chìm trong giấc mộng không bao giờ muốn tỉnh lại.
Âm thanh này như đầu độc Dịch Vãn. Cậu từng bước từng bước đi về phía cánh gà. Gương mặt được trang điểm của người đẹp phản chiếu trong gương xuyến xao lòng người, hệt một âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng bước.
Cuối cùng cũng cắn câu. Quỷ Họa bì nghĩ.
Đúng lúc này, Đinh Biệt Hàn mở bừng mắt.
Cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ của quỷ Họa bì phòng bên cạnh. Cái âm thanh ngọt ngào mềm mại kia như cần câu cá, dụ dỗ con người đi vào giấc mơ của nó.
Ánh trăng như nước rọi lên cơ thể Dịch Vãn, ngoài ra còn có cái bóng đen đang mai phục chờ thời cơ, chuẩn bị sẵn sàng xâm chiếm linh hồn Dịch Vãn.
Đinh Biệt Hàn siết chặt nắm đấm.
Sau đó…
“Ngày nhớ đêm mơ. Làm việc mệt đến mức tối còn mơ thấy.”
Dịch Vãn dựa vào thành sân khấu, nhắm mắt ngủ ngon lành cứ như tiếng ca của quỷ Họa bì là bài hát ru dịu êm.
Quỷ Họa bì:… Thôi, coi như cũng có chút tiến triển so với lần đầu.
Không lâu sau, phòng bên lại vang lên tiếng khóc ai oán của quỷ Họa bì. Đinh Biệt Hàn bỏ vũ khí trên tay xuống, lạnh mặt đeo bịt tai.
Một tuần mới đó mà đã hết năm ngày, đoàn làm phim vẫn không tìm được diễn viên thích hợp với vai nam hoa đán nên cuống cuồng đến bốc khói. Đạo diễn có quan hệ tốt với Trì Ký Hạ liên tục gọi điện than phiền. Trì Ký Hạ vừa an ủi đạo diễn, vừa nhờ quản lí nghĩ cách.
Dịch Vãn bị quỷ Họa bì ám trong mơ suốt năm ngày ròng, Đinh Biệt Hàn cũng bị tiếng kêu khóc thảm thiết của nó hành hạ năm ngày ròng. Sáng nào cậu ta cũng phải cố gắng nhồi nhét thức ăn vào dạ dày trong tiếng kêu khóc, tối nào cũng thức trắng vì tiếng khóc thút thít, thậm chí tiếng khóc còn có khuynh hướng phát triển theo chiều hướng bực tức. Hôm nay Bạc Giáng có việc phải rời khỏi ký túc xá sớm, chỉ còn mỗi cậu ta và An Dã Lâm trên bàn ăn, cả hai không nói với nhau lời nào.
An Dã Lâm uống một ngụm sữa đậu nành, nhìn hai vành mắt đen thui của Đinh Biệt Hàn, mặt lạnh tanh khuấy cháo, nói: “Đinh Biệt Hàn.”
“Hả?”
“Ngày nào cậu cũng ăn chậm thế này, đợi Dịch Vãn đến ăn chung à?”
“…” Đinh Biệt Hàn ngước mắt, lạnh lùng nhìn Trì Ký Hạ: “Sao cậu biết.”
Quả nhiên An Dã Lâm đang quan sát và đề phòng mình!
Sau đó cậu ta thấy An Dã Lâm mỉm cười đắc ý.
Chính là loại nụ cười kiểu “Tôi đi guốc trong bụng cậu”.
Đinh Biệt Hàn nghĩ thầm: … An Dã Lâm nhạy bén thế, chẳng lẽ cậu ta cũng nghe được tiếng gào thét của ác quỷ? Có lẽ mọi người trong nhóm sẽ sớm biết thân phận thật sự của mình.
Nhưng tạm thời Đinh Biệt Hàn lại chẳng nghĩ ra biện pháp xử lý nên đành trầm mặc quay về phòng.
Đúng lúc này, Dịch Vãn đến phòng ăn: “Sao vậy?”
An Dã Lâm nói: “Không có gì. Có người đang ngại mà thôi.”
Dịch Vãn nghiêng đầu không hiểu.
An Dã Lâm đang định cười thì bất ngờ nhận được một tin nhắn.
Đọc xong, mặt cậu ta lạnh đi.
[Dã Lâm, ngày sinh nhật của Dã Vân, con về nhà một lát đi.]
An Dã Lâm chỉ lướt qua tin nhắn đã ghét bỏ tắt điện thoại. Thấy vậy, Dịch Vãn bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Anh của An Dã Lâm – An Dã Vân.
Vị “thiếu gia giả” trong drama bế nhầm con của nhà giàu. Sau khi An Dã Lâm quay lại vẫn giữ nguyên vị trí trong nhà.
“Không có gì.” An Dã Lâm đánh trống lảng: “Nốt cao của cậu đỡ hơn chưa? Lát đến phòng tập tôi chỉ cho.”
“Hôm nay là chủ nhật.” Dịch Vãn nói.
Chủ nhật là ngày nghỉ, An Dã Lâm nghe Dịch Vãn nói vậy cũng bất ngờ: “Tôi cứ tưởng cậu sẽ tiếp tục luyện tập giống mấy ngày trước chứ.”
“Chủ nhật là chủ nhật.” Dịch Vãn nói: “Chủ nhật tôi chỉ muốn chăm cây, hưởng thụ cuộc sống…”
Đúng lúc này, Trì Ký Hạ bước ra từ nhà vệ sinh: “Cái gì, mốt mà không tìm được diễn viên nữa thì sẽ chọn đại á…”
“… Tên kia không được đâu đạo diễn.” Mặc dù lúc nào cũng cà lơ phất phơ do có bàn tay vàng, thế nhưng thái độ của Trì Ký Hạ với quay phim lại rất nghiêm túc: “Tên đó hoàn toàn không có phong thái của hoa đán, đến cái bóng còn không giống chứ đừng nói khí chất. Ít nhất cũng phải để người xem thấy được cái bóng giống nam hoa đán chứ…”
Cậu ta còn chưa dứt lời đã trợn mắt há hốc mồm tưởng rằng mình hoa mắt.
“Tiểu Trì sao vậy?” Người trong điện thoại hỏi.
“Không có gì.” Khóe mắt Trì Ký Hạ giật giật.
Hồi nãy dường như cậu ta thấy cái bóng của Dịch Vãn co rút rồi biến thành một đào kép đã hóa trang đang giương mắt mong đợi nhìn mình.
Mình hoa mắt thôi. Trì Ký Hạ hoảng hốt nghĩ.
Đạo diễn bên đầu dây bên kia nói nốt: “Cúp máy đây, tôi còn phải đi dự tiệc sinh nhật…”
Trì Ký Hạ cúp máy, lúc rời khỏi ký túc xá còn nghi ngờ liếc bóng lưng của Dịch Vãn một cái, bóng lưng cậu vẫn thẳng tắp cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trong phòng khách chỉ còn lại mỗi An Dã Lâm và Dịch Vãn. Điện thoại An Dã Lâm để trên bàn rung liên hồi, cậu ta bắt máy. Người bên kia nói đến đâu, An Dã Lâm nhăn nhó đến đó.
Cuối cùng, cậu ta nhắm chặt hai mắt, đưa ra quyết định.
An Dã Lâm nghĩ: Trốn tránh không giải quyết được gì. Cuối cùng cậu vẫn phải lật bài ngửa với bọn họ mà thôi.
An Dã Lâm vô thức vuốt ve ngón áp út của mình. Đời trước, cậu ta từng đeo một chiếc nhẫn ở đây. Lúc đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu ta, không gì có thể sánh bằng.
Có thể không ai biết, đó chẳng phải hạnh phúc dành riêng cho cậu ta ngay từ ban đầu, mà nó được một người khác vứt đi, sau đó bị người khác nữa giận dỗi ném sang.
Đời trước cậu ta cứ tưởng nhà họ An là gia đình của mình, đến tận hôm nay mới hiểu được, nơi đó là ngôi mộ của mình. Cậu ta sống ở đó, không thể gắn bó với nơi đó, nhưng cuối cùng lại chết ở đó.
“Anh An.” Dịch Vãn gọi An Dã Lâm khi cậu sắp ra khỏi cửa: “Cậu tính đi đâu?”
“Mộ của tôi.” An Dã Lâm – nam chính truyện ngược đau buồn đến mức không thể nói tiếng người được nữa, buông câu nhẹ tênh.
Sau khi An Dã Lâm xuống lầu, Dịch Vãn nhìn bóng lưng của cậu ta rồi ngồi chồm hổm bắt đầu dọn dẹp.
Trốn tránh không giải quyết được gì. Đinh Biệt Hàn ngồi trong phòng nghĩ.
Cậu ta có dũng cảm chiến đấu với hàng trăm ngàn ác quỷ, cũng phải có dũng cảm đối mặt với An Dã Lâm.
Đinh Biệt Hàn ghét ánh mắt dò xét của người ngoài. Trước khi chuyện đó xảy ra, cậu ta quyết phải tìm cho ra bí mật của An Dã Lâm.
Rốt cuộc sao An Dã Lâm lại có thể phát hiện hết bí mật này đến bí mật khác.
Lúc Đinh Biệt Hàn vào phòng khách thì trong đó chẳng có ai. Cậu ta nhìn thấy Dịch Vãn đang quay lưng về phía mình, chẳng biết đang làm gì. Cậu ta nhíu mày, hỏi: “Dịch Vãn, cậu thấy An Dã Lâm đâu không?”
Dịch Vãn cột bịch rác lại: “Cậu ấy ra ngoài rồi.”
Đinh Biệt Hàn: “Ừ.”
Vậy chờ khi nào An Dã Lâm về rồi tính.
Dịch Vãn xách bịch rác xuống dưới lầu, trước khi đóng cửa còn để lại một câu: “… Cậu ấy bảo cậu ấy đi thăm mộ của mình.”
Đinh Biệt Hàn:!!!
Con ngươi của Đinh Biệt Hàn chấn động. Cậu ta đứng bên cửa sổ nhìn chiếc Maybach màu đen đậu bên dưới ký túc xá. An Dã Lâm đứng bên cạnh chiếc xe, đang nói chuyện với người bên trong.
Thần sắc của Đinh Biệt Hàn trở nên nghiêm trọng hơn vì một câu của Dịch Vãn.
Rốt cuộc thân phận của An Dã Lâm… là gì?
***
An Dã Lâm đứng cạnh Maybach, mặt lạnh như tiền.
“Rốt cuộc em cũng đã nghĩ thoáng, lên xe đi.” Giọng của anh trai cậu ta – An Dã Loan lạnh lùng: “Đây là ký túc xá của em?”
“…”
“Cũng chỉ thế thôi.” Người nọ bắt bẻ: “Anh thật chẳng hiểu được. Tại sao nhà cao cửa rộng em không ở, cứ đòi sống đòi chết phải đoạn tuyệt quan hệ với cả nhà, chạy tới nơi rách rưới này để sống?”
“An Dã Loan, nếu anh còn muốn tôi về nhà thì bớt nói nhảm lại đi.” An Dã Lâm nói: “Ở nơi này không có mấy ân oán chết tiệt của đám nhà giàu mấy người. Tôi sống chung với đồng đội của mình rất vui.”
Hai người gay gắt với nhau, không ai nhường ai câu nào.
Nghĩ cũng buồn cười. Bàn về ruột rà máu mủ, hai người họ mới là anh em ruột. Thế nhưng hôm nay bọn họ lại như kẻ địch của nhau chỉ vì một người tên An Dã Vân.
Cho đến khi…
“Xin lỗi.” Giọng của Dịch Vãn vang lên từ sau: “Làm phiền ngài nhích ra một chút.”
Cậu cầm một bịch rác, mặc chiếc áo hoodie hồng nhạt, trông giống hệt chú mèo trắng lông xù, đáng tiếc là cầm một bịch…
Rất giống nước lèo sắp nhiễu ra đường tới nơi.
Cậu một tay cầm bịch rác, tay kia cầm điện thoại di động. Dựa vào số lượng chữ trên màn hình, có lẽ cậu đang đọc tiểu thuyết.
An Dã Loan nhích sang một bước, cẩn thận để bộ vest đặt may ở Romani tránh xa Dịch Vãn ra một chút.
An Dã Lâm lạnh lùng leo lên xe ngồi ghế sau, quay mặt nhìn cửa sổ. An Dã Loan nhìn thấy gò má của cậu ta trong gương chiếu hậu, lửa giận lại phừng lên trong lòng.
An Dã Lâm làm sao biết nhà họ An là gì, sự giàu có chân chính là gì. Nhà họ An là thế gia hàng trăm năm, sao sự giàu có của một minh tinh có thể sánh bằng.
Hắn phải nghĩ cách để An Dã Lâm hối hận mà quay về nhà họ An.
Hắn nhìn bóng lưng đi đổ rác của Dịch Vãn xuyên qua cửa kính xe. Sau khi nhận ra An Dã Lâm quan tâm cậu, An Dã Loan nảy ra một kế hoạch.
Giết người phải diệt tâm, phải đánh từ trong đánh ra. Nếu vậy, hắn sẽ khiến người đồng đội mến thương này của An Dã Lâm cảm nhận cặn kẽ sự sang quý của nhà họ An. Người đồng đội này của An Dã Lâm trông có vẻ bình thường, chắc gia cảnh cũng không giàu có.
Vì vậy khi Dịch Vãn đi ngang qua chiếc Maybach lần nữa, An Dã Loan nói: “Cậu là đồng đội của Lâm Lâm phải không.” Thái độ của An Dã Loan khá nhẹ nhàng: “Hôm nay là sinh nhật anh của em ấy, cậu muốn đến không?”
Mãi một lúc sau Dịch Vãn mới ngẩng đầu khỏi điện thoại. Cậu nhìn An Dã Loan, mơ màng: “Không tiện lắm đâu…”
Cậu không muốn bị cuốn vào mấy chuyện này.
An Dã Lâm ngồi ghế sau ngơ ngác, An Dã Loan nói tiếp: “Lâm Lâm ít bạn thân. Càng đông càng vui mà.” Hắn vừa cười vừa nói: “Thật ra tôi cũng khá thân với sếp của mấy cậu.”
Lời này có thể xem là nửa mời nửa uy hiếp. Hắn chủ động mở cửa xe giúp Dịch Vãn. Dịch Vãn vẫn còn hơi chút không tình nguyện vì muốn ở nhà. Nhưng cuối cùng chỉ đành nói: “Vậy cũng được… Thế thì chở bọn tôi cùng sang đó nhé.”