– Ăn trưa –
Trì Ký Hạ cố đè nén tiếng than thở xuống. Trông hoàn toàn không để ý đến thợ trang điểm xung quanh đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình, ai nấy đều hứng thú vô cùng.
Dịch Vãn mang ba con cá về nơi hạ trại, nhưng khi về đến nơi lại thì phát hiện bầu không khí ồn ào vô cùng. Mấy nghệ sĩ được nuông chiều từ nhỏ không quen ăn lương khô, Diêu Duyệt có mang theo vài gói mì, đang la ó đòi nấu mì. Khương Bắc còn dắt vài người đi hái ít nấm và trái cây về, định nấu chung.
Nhưng muốn nấu nước sôi thì cần nhóm lửa. Trước khi vào rừng ê-kíp chương trình đã tịch thu bật lửa khiến bọn họ gặp trở ngại rất lớn. Tuy Khương Bắc có mang đá đánh lửa theo nhưng lúc nãy hắn chạy ra gần thác nước đùa giỡn với mọi người, đá đánh lửa không thể sử dụng được nữa.
“Chúng ta có thể nghĩ cách nhóm lửa.” Dịch Vãn đúng lúc bước đến nghe được giọng của Khương Bắc: “Cách nguyên thủy nhất cũng được.”
Diêu Duyệt nghe hắn nói thì nhíu mày: “Ôi, chị không làm được đâu, đau tay lắm!”
“Không sao, để em làm cho.” Khương Bắc nói.
Làn đạn thoáng chốc che kín lời khen ngợi Khương Bắc. Dịch Vãn về chỗ mình cất đồ, thấy Đinh Biệt Hàn đang nghiền ngẫm nhìn mình.
Đinh Biệt Hàn rất bất ngờ khi nhìn thấy ba con cá trong tay Dịch Vãn, mắt thoáng tối sầm: “Cậu tự bắt ba con cá này?”
Thì ra đây chính là thực lực của Dịch Vãn sao? Tận ba con!
“Sao cậu bắt được?” Đinh Biệt Hàn cẩn thận đánh giá mấy con cá. Bọn nó đều đang hấp hối.
“Dùng thuốc.” Dịch Vãn nói.
Chuyên gia dùng độc… Đinh Biệt Hàn âm thầm rũ mắt, suy nghĩ sâu xa.
Nếu Dịch Vãn có thể dễ dàng độc chết ba con cá, có khi nào cũng có thể độc chết ba người một cách dễ dàng hay không? Suy nghĩ của Đinh Biệt Hàn càng ngày càng bay xa.
“À phải rồi.” Dịch Vãn nói: “Có phải không tìm được cách đánh lửa không?”
Câu hỏi thẳng thừng của Dịch Vãn cắt ngang suy nghĩ của Đinh Biệt Hàn làm cậu ta hơi lúng túng, nhưng Dịch Vãn đã tiếp lời ngay: “Nếu vậy thì cậu làm cá, tôi nhóm lửa. Cậu biết làm cá không?”
Cậu nhét cá vào tay Đinh Biệt Hàn, cảm giác lạnh băng dính nhớp làm Đinh Biệt Hàn rùng mình: “Mổ bụng, moi toàn bộ nội tạng ra vứt đi… cậu dùng dao rất tốt, mặc dù không giỏi dùng thuốc và nhóm lửa nhưng chắc sẽ làm được chuyện này mà nhỉ?”
Giỏi dùng thuốc và nhóm lửa… Đinh Biệt Hàn nhanh chóng bắt được từ mấu chốt.
Giọng của Dịch Vãn cứ như cơn ác mộng phảng phất, đôi mắt nhìn chằm chằm Đinh Biệt Hàn như đang ám chỉ điều gì đó. Đinh Biệt Hàn dùng nụ cười lạnh lẽo đáp trả: “Cậu đang ám chỉ gì sao, Dịch Vãn?”
Dịch Vãn:?
Cậu thấy Đinh Biệt Hàn đột nhiên đổi sắc mặt thì cảm thấy có lẽ cậu ta ghê tởm quá trình (làm cá) mình miêu tả nên cười nói: “Đừng sợ, với cậu thì dễ như ăn cháo ấy mà.”
Đinh Biệt Hàn:……
“Được, chúng ta hợp tác.” Một lúc lâu sau, Đinh Biệt Hàn chậm rãi mỉm cười: “Chuyên-gia dùng thuốc và đánh lửa.”
Dịch Vãn thấy Đinh Biệt Hàn trịnh trọng khen mình như vậy thì khá vui: “Cảm ơn. Cậu giết cá, tôi nhóm lửa, chúng ta hành động theo sở trường.”
Đinh Biệt Hàn:……
Dịch Vãn đi ngang qua cậu ta, lấy gỗ và than mình mang theo để làm một đồ lọc nước đơn giản, sau đó múc nước suối bỏ một nửa vào ly của mình, nửa còn lại bỏ vào trong chén. Tiếp theo, cậu lấy vài cục đá có hình dạng và kích thước tương tự nhau. Thấy động tác của cậu, Bateman trong phòng livestream nói ngay: “Cậu ấy đang dựng bếp dã chiến.”
Cũng là loại bếp phổ biến và đơn sơ nhất.
Cậu bỏ lông cỏ nến vào làm mồi nhóm lửa. Máy quay chuyển sang Đinh Biệt Hàn, cậu ta đang xử lý mấy con cá hôn mê như đang xử lý con cá mặn tên Dịch Vãn.
Máy quay chĩa về phía nhóm Khương Bắc đang cố gắng nhóm lửa. Bọn họ thay phiên nhau làm đến mức mồ hôi đầy đầu, khí thế ngất trời. Lúc này, máy quay chuyển sang Dịch Vãn lại thấy cậu đang ngẩn người, trên bếp chỉ dựng hai cái giá, còn cậu thì ngồi không.
Khán giả chờ một lúc thấy cậu không làm gì thì nhốn nháo. Thủy quân tranh thủ chen chân vào.
Mới khen được mấy câu, sao giờ ngồi đực ra thế này?
Ngu à? Không biết nhóm lửa?
Khương Bắc đang cố gắng đến vậy mà nó dám ngẩn người?
Tỉnh Tinh Tinh đã được quản lý của Khương Bắc dặn dò từ trước, cô liên tục vô tình hoặc cố ý nói mấy câu như “Dịch Vãn không có tinh thần tập thể” hay “Khương Bắc cố gắng quá”. Lúc này lại giả vờ trung lập nói: “Haizzz, chúng ta cũng không thể yêu cầu các cậu ấy biết hết được. Thật ra khi sinh tồn nơi hoang dã, nghị lực quan trọng hơn kỹ năng rất nhiều.”
Bateman cũng gật đầu. Bỗng nhiên, Dụ Dung Thì cười nhẹ: “Tôi cảm thấy không phải Dịch Vãn không biết mà hình như đã nghĩ ra cách gì đó.”
“Anh phát hiện ra gì à?” Trịnh Tử Long tò mò hỏi.
“Máy quay cách quá xa, tôi nhìn không rõ.” Dụ Du Thì nói.
Câu trả lời như có như không của anh khơi gợi sự tò mò của mọi người.
Khán giả bị dẫn dắt cũng bắt đầu cãi lại.
Ồn ào gì vậy, tập trung xem livestream không được hả?
Tôi thấy anh Dung nói đúng đó. Mà nói mới nhớ, tui thấy nãy giờ anh Dung cứ để ý đến Dịch Vãn nha.
Một bình luận kỳ quặc chợt xuất hiện.
Chỉ có mình tôi thấy khung cảnh Tiểu Đinh làm cá và Tiểu Dịch nấu cơm hài hòa à?
Tiểu Đinh ngoan ngoãn đi làm cá. Ha ha ha, chuyên gia dùng đao và chuyên gia nhóm lửa phối hợp tốt quá!
Kỹ năng dùng dao của Tiểu Đinh điêu luyện thật đấy!
Nói thật, ánh mắt của Tiểu Đinh lúc Tiểu Dịch đưa cá cho mình ẩn ý quá trời, kiểu cả thế giới này anh chỉ thấy mỗi em á.
Có điều trông hai đứa thoạt nhìn cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường, vẫn ổn.
Mấy bình luận kia khiến nhóm fans đang phập phồng lo sợ của Đinh Biệt Hàn xôn xao. Các cô muốn lên tiếng dập tắt mấy suy nghĩ vớ vẩn đấy ngay, nhưng đọc được bình luận cuối cùng lại khóc không ra nước mắt.
Đồng nghiệp bình thường qq á!! Thân là fans, các cô hiểu rất rõ ánh mắt của thần tượng mình. Đang làm cá mà Đinh Biệt Hàn vẫn thỉnh thoảng nhìn Dịch Vãn kia kìa!
Ba cô gái trong nhóm fans đã từ bỏ việc giãy giụa, thậm chí còn lén đẩy thuyền.
Khương Bắc vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi chà gỗ, nhìn thấy Dịch Vãn đang ngẩn người thì dễ chịu hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Tạ Điềm Điềm ngạc nhiên hô to: “Anh Dịch, anh còn chia cá cho bọn em hả. Cảm ơn anh nhiều lắm, haizzz cái bếp của bọn em đốt hoài đốt mãi mà chẳng thấy bắt lửa…”
Khương Bắc cảm nhận được hơi thở của Dịch Vãn đang tiến đến gần, cảm giác đó làm ngón tay hắn giơ nhẹ lên. Khương Bắc cười, hỏi: “Dịch Vãn, bên cậu cũng không nhóm lửa được à?”
Dịch Vãn nhìn hắn, khó hiểu hỏi lại: “Cậu nhất định phải dùng cách đánh lửa này sao?”
“Đá đánh lửa bị ẩm sẽ không lên lửa, không phải chuyện này cậu cũng không biết đó chứ?” Khương Bắc đâm chọt một câu. Tay hắn đau quá, thật sự không nén nổi lửa giận được nữa.
Dịch Vãn lại chẳng quan tâm, chỉ nói tiếp: “Ồ… dù sao cũng còn nhiều thời gian mà.”
Cậu lấy mấy khúc gỗ và sợi dây trong balo của mình ra. Lúc nãy ở trong rừng thấy bầu trời có vẻ u ám nên cậu đã nhặt mấy khúc gỗ khá cứng. Cứ như vừa thấy trời âm u là cậu đã nghĩ ngay đến chuyện nhóm lửa vậy.
Nhưng hôm nay trời nắng ráo.
“Dịch Vãn, cậu làm gì vậy?”
Giọng của Diêu Duyệt vang lên. Khương Bắc ngẩng đầu mới phát hiện những người đang vây quanh mình bất tri bất giác đã tụ lại quanh Dịch Vãn, mà Dịch Vãn đang cầm một thứ có hình dạng kỳ quặc, bảo: “Đây là khoan tay.”
“Khoan tay?”
“Không khí khá ẩm ướt, dùng cái này sẽ đánh lửa nhanh hơn.” Dịch Vãn nói: “Hơn nữa cứ giữ tư thế đó để mài gỗ rất tốn sức.”
Cậu vừa nói vừa biểu diễn, khúc gỗ nhanh chóng bốc khói. Mọi người thấy tay nghề của Dịch Vãn, cho dù là người thích khinh bỉ người khác như Tưởng Trạch Phương cũng phải lộ vẻ hâm mộ và ghen tị.
“Sao cậu biết cái này?” Diêu Duyệt tò mò hỏi.
“Ừm…” Dịch Vãn suy nghĩ một chút, cũng mơ hồ: “Chắc từng đọc ở đâu đó hồi tham gia cuộc thi leo núi hồi cấp ba…”
Cậu không nhớ.
Bên kia, Trì Ký Hạ cay cú vỗ đùi. Cuộc thi quái gì hả! Là tôi! Là tôi cầm tay chỉ cậu đó! Cậu ta gào thét trong lòng.
Ai mượn mình xóa trí nhớ của Dịch Vãn cơ chứ? Thiên tài diễn xuất – hồ ly thiên biến vạn hóa Trì Ký Hạ đột nhiên có cảm giác như trở thành nàng tiên cá của Andersen.
Máy quay lại chuyển sang bên Đinh Biệt Hàn. Cậu ta đang làm cá với gương mặt bất biến, nhưng Trì Ký Hạ bị sát khí trong mắt cậu ta dọa giật mình, bỗng thấy đồng cảm với mấy con cá kia.
Dịch Vãn đưa khoan tay cho mọi người. Diêu Duyệt vui vẻ đưa nó cho Khương Bắc. Mặt Khương Bắc hết trắng rồi lại xanh, miễn cưỡng nhận lấy.
Đã bắt đầu có người bất mãn trên làn đạn: Vụ gì vậy? Dịch Vãn chủ động đưa đồ rồi mà còn trưng cái mặt thúi hoắc đó ra.
Sao Bắc Cực vội vàng vào giải thích: Dù sao Dịch Vãn cũng từng bắt nạt anh ấy mà. Còn có người cảm thấy tính tình Dịch Vãn rất tốt, không chỉ giỏi mà còn khiêm tốn.
Nhiều người lại thấy tò mò hơn.
Rốt cuộc Dịch Vãn tham gia cuộc thi việt dã trung học nào vậy?
Cậu ấy còn chỉ là á quân thôi đấy, trung học nào mà khủng khiếp vậy?
Hay đang quảng cáo cho Baidu đấy? Search Baidu là thành anh Bate? Baidu trả tiền lẹ cái tay lên,
Phải rồi, Dịch Vãn đưa đồ rồi tính làm sao?
Dịch Vãn không có vẻ gấp gáp gì, thậm chí còn ngồi xuống nhìn nấm và trái cây mọi người hái được. Diêu Duyệt yếu ớt thấy vẻ mặt của cậu thì chủ động hỏi: “Anh Dịch, trái cây với nấm này có vấn đề sao?”
Bắt chước Tạ Điềm Điềm, cô cũng gọi Dịch Vãn là anh Dịch cho dù cậu nhỏ hơn.
Nhắc đến nấm, Khương Bắc đã dần mất khống chế vẻ giận dữ. Nấm và trái cây này là do hắn dẫn mọi người đi hái.
“Trái này không ăn được.” Dịch Vãn lấy một trái màu đỏ ra: “Tuy nó trông giống mâm xôi như thật ra không phải. Ví dụ như thịt quả trơn nhẵn, nước chảy ra là màu trắng. Thường thì khi đi dã ngoại mà gặp thực vật có nước màu trắng hoặc vàng đều không ăn được. Chỉ nên ăn những thứ có nước màu đậm.”
“Ồ…” Diêu Duyệt như bừng tỉnh: “Trái này Tiểu Bắc hái…”
Khương Bắc như ngồi trên bàn chông.
Làn đạn bắt đầu nghi ngờ câu nói thích sinh tồn nơi hoang dã của hắn. Đúng lúc này, Dịch Vãn lại nói: “Có đôi khi người đọc sách biết nhiều áp dụng thực tế cũng sẽ sẩy tay. Giấy cũng chỉ là lý thuyết, phải tự thực hành mới rõ.”
Bateman trong phòng livestream hỏi Yến Hòa nghĩa câu này xong cũng gật đầu cười.
Làn đạn cũng tỏ vẻ đã hiểu. Các Sao Bắc Cực lau mồ hôi lạnh, bọn họ hoàn toàn không ngờ Dịch Vãn sẽ nói giúp Khương Bắc. Những người tin tưởng Khương Bắc nhất, cho tin đồn bắt nạt là đúng cũng chôn hạt giống nghi ngờ vào lòng.
Nhưng có mấy người trong làn đạn bắt đầu “đùa”: Khương Bắc nói quá trời, thì ra cũng “chuyên gia lý thuyết” thôi.
Trì Ký Hạ xem livestream mà lòng chết lặng. Trong đầu lại xuất hiện câu hỏi của Dịch Vãn trong giấc mơ: “… Tại sao hai loại trái này giống nhau mà anh hái ăn được, còn tôi hái thì không?”
Dịch Vãn cũng thấy kỳ lạ. Cậu vừa nhìn mấy loại trái cây này thì trong đầu đã xuất hiện kiến thức để phân biệt. Chẳng lẽ search baidu có tác dụng lớn như vậy?
“Anh Dịch đỉnh quá.” Tạ Điềm Điềm sùng bái nói, nhất thời vứt luôn đám Khúc Bình Thu, Tưởng Trạch Phương sang bên: “Còn mấy cây nấm này thì sao?”
“Thật ra, chúng ta không nên ăn nấm khi đang ở ngoài hoang dã.” Dịch Vãn nói: “Rất nhiều loại nấm tuy có hình dạng giống nhau nhưng chỉ cần một điểm khác nhỏ đã có thể biến nó thành một loại nấm khác.”
Cậu quan sát mấy cây nấm kia, đọc từng cái tên khoa học ra. Cuối cùng kết luận: “Hôm nay hên, không có nấm độc.”
Chuyên gia đi theo chương trình cũng đi lên giám định, kết quả hệt như Dịch Vãn nói.
Lúc trước Sao Bắc Cực khịa Dịch Vãn flop đến nỗi phải vào góc tường trồng nấm, cậu ta là chuyên gia về nấm thật hả?
Đù, bỏ cuộc. Chuyên gia thắt nút, chuyên gia bắt cá, chuyên gia đốt lửa, bây giờ lại thành chuyên gia về nấm.
Bỏ cuộc. Chuyên gia thắt nút là cái gì, ha ha ha, nghe sượng trân vậy.
Tôi tuyên bố Dịch Vãn là chồng mới của tôi! Những người chín chắn có thực lực làm người khác rung động quá đi.
Tôi nghi ngờ Dịch Vãn flop nhiều năm như vậy là do ngày nào cũng đi nghiên cứu nấm.
Thậm chí còn có vài cư dân mạng thất đức đến bài khịa Dịch Vãn flop đến nỗi phải trồng nấm sốt xình xịch của đại fan Khương Bắc phát biểu một loạt câu thất đức và đăng một gói biểu cảm.
Hai cô gái hứng thú bừng bừng quấn lấy Dịch Vãn bắt cậu làm thầy giáo chỉ bọn họ phân biệt nấm. Ekip chương trình vội vã chĩa máy quay vào cậu.
Dịch Vãn cầm một cây nấm lên xé dọc, một chất lỏng trong suốt chảy ra: “Đây là cách phân biệt đơn giản nhất. Dịch tiết không dễ thay đổi màu sắc thì đa số là không độc. Nếu dịch tiết ra đặc, màu nâu và dễ biến sắc thì là nấm độc.”
Hai cô gái kinh ngạc. Đúng lúc đấy, Tưởng Trạch Phương muốn làm anh lớn bị mọi người ngó lơ xót xa lên tiếng: “Tiểu Dịch à, đừng xem mấy cây nấm này nữa. Em chưa nhóm lửa đúng không?”
“Không sao, cảm ơn cậu cho bọn tôi khoan tay, lát nữa cậu sang đây xin tí lửa cũng được.” Khương Bắc đầu đầy mồ hôi lên tiếng. Tay hắn đã tê rần, phía dưới cũng sắp cháy.
Câu này cứ như Dịch Vãn là một thằng tâm cơ, giả vờ làm người tốt tặng đồ cho bọn họ, sau đó chạy sang hưởng ké công sức vậy.
Tỉnh Tinh Tinh cũng đúng lúc bình luận: “Cách này thông minh quá, Dịch Vãn không cần tự đánh lửa…”
Sau đó cô thấy Dịch Vãn đi về bếp lò của mình: “Sắp đến lúc rồi.”
Tỉnh Tinh Tinh:???
Một làn khói nhỏ xíu bốc lên, sau đó bùng lên như ngọn lửa hy vọng. Dịch Vãn thêm chút cành khô, sau đó lấy một thứ trong suốt bên trên xuống.
Máy quay không bắt được thứ nho nhỏ này làm người xem phải dài cổ để nhìn…
“Thấu kính hội tụ.” Dụ Dung Thì nói.
Anh nhìn chằm chằm ngón tay của Dịch Vãn như đang suy tư gì đó.
– Ăn trưa –
Trì Ký Hạ cố đè nén tiếng than thở xuống. Trông hoàn toàn không để ý đến thợ trang điểm xung quanh đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình, ai nấy đều hứng thú vô cùng.
Dịch Vãn mang ba con cá về nơi hạ trại, nhưng khi về đến nơi lại thì phát hiện bầu không khí ồn ào vô cùng. Mấy nghệ sĩ được nuông chiều từ nhỏ không quen ăn lương khô, Diêu Duyệt có mang theo vài gói mì, đang la ó đòi nấu mì. Khương Bắc còn dắt vài người đi hái ít nấm và trái cây về, định nấu chung.
Nhưng muốn nấu nước sôi thì cần nhóm lửa. Trước khi vào rừng ê-kíp chương trình đã tịch thu bật lửa khiến bọn họ gặp trở ngại rất lớn. Tuy Khương Bắc có mang đá đánh lửa theo nhưng lúc nãy hắn chạy ra gần thác nước đùa giỡn với mọi người, đá đánh lửa không thể sử dụng được nữa.
“Chúng ta có thể nghĩ cách nhóm lửa.” Dịch Vãn đúng lúc bước đến nghe được giọng của Khương Bắc: “Cách nguyên thủy nhất cũng được.”
Diêu Duyệt nghe hắn nói thì nhíu mày: “Ôi, chị không làm được đâu, đau tay lắm!”
“Không sao, để em làm cho.” Khương Bắc nói.
Làn đạn thoáng chốc che kín lời khen ngợi Khương Bắc. Dịch Vãn về chỗ mình cất đồ, thấy Đinh Biệt Hàn đang nghiền ngẫm nhìn mình.
Đinh Biệt Hàn rất bất ngờ khi nhìn thấy ba con cá trong tay Dịch Vãn, mắt thoáng tối sầm: “Cậu tự bắt ba con cá này?”
Thì ra đây chính là thực lực của Dịch Vãn sao? Tận ba con!
“Sao cậu bắt được?” Đinh Biệt Hàn cẩn thận đánh giá mấy con cá. Bọn nó đều đang hấp hối.
“Dùng thuốc.” Dịch Vãn nói.
Chuyên gia dùng độc… Đinh Biệt Hàn âm thầm rũ mắt, suy nghĩ sâu xa.
Nếu Dịch Vãn có thể dễ dàng độc chết ba con cá, có khi nào cũng có thể độc chết ba người một cách dễ dàng hay không? Suy nghĩ của Đinh Biệt Hàn càng ngày càng bay xa.
“À phải rồi.” Dịch Vãn nói: “Có phải không tìm được cách đánh lửa không?”
Câu hỏi thẳng thừng của Dịch Vãn cắt ngang suy nghĩ của Đinh Biệt Hàn làm cậu ta hơi lúng túng, nhưng Dịch Vãn đã tiếp lời ngay: “Nếu vậy thì cậu làm cá, tôi nhóm lửa. Cậu biết làm cá không?”
Cậu nhét cá vào tay Đinh Biệt Hàn, cảm giác lạnh băng dính nhớp làm Đinh Biệt Hàn rùng mình: “Mổ bụng, moi toàn bộ nội tạng ra vứt đi… cậu dùng dao rất tốt, mặc dù không giỏi dùng thuốc và nhóm lửa nhưng chắc sẽ làm được chuyện này mà nhỉ?”
Giỏi dùng thuốc và nhóm lửa… Đinh Biệt Hàn nhanh chóng bắt được từ mấu chốt.
Giọng của Dịch Vãn cứ như cơn ác mộng phảng phất, đôi mắt nhìn chằm chằm Đinh Biệt Hàn như đang ám chỉ điều gì đó. Đinh Biệt Hàn dùng nụ cười lạnh lẽo đáp trả: “Cậu đang ám chỉ gì sao, Dịch Vãn?”
Dịch Vãn:?
Cậu thấy Đinh Biệt Hàn đột nhiên đổi sắc mặt thì cảm thấy có lẽ cậu ta ghê tởm quá trình (làm cá) mình miêu tả nên cười nói: “Đừng sợ, với cậu thì dễ như ăn cháo ấy mà.”
Đinh Biệt Hàn:……
“Được, chúng ta hợp tác.” Một lúc lâu sau, Đinh Biệt Hàn chậm rãi mỉm cười: “Chuyên-gia dùng thuốc và đánh lửa.”
Dịch Vãn thấy Đinh Biệt Hàn trịnh trọng khen mình như vậy thì khá vui: “Cảm ơn. Cậu giết cá, tôi nhóm lửa, chúng ta hành động theo sở trường.”
Đinh Biệt Hàn:……
Dịch Vãn đi ngang qua cậu ta, lấy gỗ và than mình mang theo để làm một đồ lọc nước đơn giản, sau đó múc nước suối bỏ một nửa vào ly của mình, nửa còn lại bỏ vào trong chén. Tiếp theo, cậu lấy vài cục đá có hình dạng và kích thước tương tự nhau. Thấy động tác của cậu, Bateman trong phòng livestream nói ngay: “Cậu ấy đang dựng bếp dã chiến.”
Cũng là loại bếp phổ biến và đơn sơ nhất.
Cậu bỏ lông cỏ nến vào làm mồi nhóm lửa. Máy quay chuyển sang Đinh Biệt Hàn, cậu ta đang xử lý mấy con cá hôn mê như đang xử lý con cá mặn tên Dịch Vãn.
Máy quay chĩa về phía nhóm Khương Bắc đang cố gắng nhóm lửa. Bọn họ thay phiên nhau làm đến mức mồ hôi đầy đầu, khí thế ngất trời. Lúc này, máy quay chuyển sang Dịch Vãn lại thấy cậu đang ngẩn người, trên bếp chỉ dựng hai cái giá, còn cậu thì ngồi không.
Khán giả chờ một lúc thấy cậu không làm gì thì nhốn nháo. Thủy quân tranh thủ chen chân vào.
Mới khen được mấy câu, sao giờ ngồi đực ra thế này?
Ngu à? Không biết nhóm lửa?
Khương Bắc đang cố gắng đến vậy mà nó dám ngẩn người?
Tỉnh Tinh Tinh đã được quản lý của Khương Bắc dặn dò từ trước, cô liên tục vô tình hoặc cố ý nói mấy câu như “Dịch Vãn không có tinh thần tập thể” hay “Khương Bắc cố gắng quá”. Lúc này lại giả vờ trung lập nói: “Haizzz, chúng ta cũng không thể yêu cầu các cậu ấy biết hết được. Thật ra khi sinh tồn nơi hoang dã, nghị lực quan trọng hơn kỹ năng rất nhiều.”
Bateman cũng gật đầu. Bỗng nhiên, Dụ Dung Thì cười nhẹ: “Tôi cảm thấy không phải Dịch Vãn không biết mà hình như đã nghĩ ra cách gì đó.”
“Anh phát hiện ra gì à?” Trịnh Tử Long tò mò hỏi.
“Máy quay cách quá xa, tôi nhìn không rõ.” Dụ Du Thì nói.
Câu trả lời như có như không của anh khơi gợi sự tò mò của mọi người.
Khán giả bị dẫn dắt cũng bắt đầu cãi lại.
Ồn ào gì vậy, tập trung xem livestream không được hả?
Tôi thấy anh Dung nói đúng đó. Mà nói mới nhớ, tui thấy nãy giờ anh Dung cứ để ý đến Dịch Vãn nha.
Một bình luận kỳ quặc chợt xuất hiện.
Chỉ có mình tôi thấy khung cảnh Tiểu Đinh làm cá và Tiểu Dịch nấu cơm hài hòa à?
Tiểu Đinh ngoan ngoãn đi làm cá. Ha ha ha, chuyên gia dùng đao và chuyên gia nhóm lửa phối hợp tốt quá!
Kỹ năng dùng dao của Tiểu Đinh điêu luyện thật đấy!
Nói thật, ánh mắt của Tiểu Đinh lúc Tiểu Dịch đưa cá cho mình ẩn ý quá trời, kiểu cả thế giới này anh chỉ thấy mỗi em á.
Có điều trông hai đứa thoạt nhìn cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường, vẫn ổn.
Mấy bình luận kia khiến nhóm fans đang phập phồng lo sợ của Đinh Biệt Hàn xôn xao. Các cô muốn lên tiếng dập tắt mấy suy nghĩ vớ vẩn đấy ngay, nhưng đọc được bình luận cuối cùng lại khóc không ra nước mắt.
Đồng nghiệp bình thường qq á!! Thân là fans, các cô hiểu rất rõ ánh mắt của thần tượng mình. Đang làm cá mà Đinh Biệt Hàn vẫn thỉnh thoảng nhìn Dịch Vãn kia kìa!
Ba cô gái trong nhóm fans đã từ bỏ việc giãy giụa, thậm chí còn lén đẩy thuyền.
Khương Bắc vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi chà gỗ, nhìn thấy Dịch Vãn đang ngẩn người thì dễ chịu hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Tạ Điềm Điềm ngạc nhiên hô to: “Anh Dịch, anh còn chia cá cho bọn em hả. Cảm ơn anh nhiều lắm, haizzz cái bếp của bọn em đốt hoài đốt mãi mà chẳng thấy bắt lửa…”
Khương Bắc cảm nhận được hơi thở của Dịch Vãn đang tiến đến gần, cảm giác đó làm ngón tay hắn giơ nhẹ lên. Khương Bắc cười, hỏi: “Dịch Vãn, bên cậu cũng không nhóm lửa được à?”
Dịch Vãn nhìn hắn, khó hiểu hỏi lại: “Cậu nhất định phải dùng cách đánh lửa này sao?”
“Đá đánh lửa bị ẩm sẽ không lên lửa, không phải chuyện này cậu cũng không biết đó chứ?” Khương Bắc đâm chọt một câu. Tay hắn đau quá, thật sự không nén nổi lửa giận được nữa.
Dịch Vãn lại chẳng quan tâm, chỉ nói tiếp: “Ồ… dù sao cũng còn nhiều thời gian mà.”
Cậu lấy mấy khúc gỗ và sợi dây trong balo của mình ra. Lúc nãy ở trong rừng thấy bầu trời có vẻ u ám nên cậu đã nhặt mấy khúc gỗ khá cứng. Cứ như vừa thấy trời âm u là cậu đã nghĩ ngay đến chuyện nhóm lửa vậy.
Nhưng hôm nay trời nắng ráo.
“Dịch Vãn, cậu làm gì vậy?”
Giọng của Diêu Duyệt vang lên. Khương Bắc ngẩng đầu mới phát hiện những người đang vây quanh mình bất tri bất giác đã tụ lại quanh Dịch Vãn, mà Dịch Vãn đang cầm một thứ có hình dạng kỳ quặc, bảo: “Đây là khoan tay.”
“Khoan tay?”
“Không khí khá ẩm ướt, dùng cái này sẽ đánh lửa nhanh hơn.” Dịch Vãn nói: “Hơn nữa cứ giữ tư thế đó để mài gỗ rất tốn sức.”
Cậu vừa nói vừa biểu diễn, khúc gỗ nhanh chóng bốc khói. Mọi người thấy tay nghề của Dịch Vãn, cho dù là người thích khinh bỉ người khác như Tưởng Trạch Phương cũng phải lộ vẻ hâm mộ và ghen tị.
“Sao cậu biết cái này?” Diêu Duyệt tò mò hỏi.
“Ừm…” Dịch Vãn suy nghĩ một chút, cũng mơ hồ: “Chắc từng đọc ở đâu đó hồi tham gia cuộc thi leo núi hồi cấp ba…”
Cậu không nhớ.
Bên kia, Trì Ký Hạ cay cú vỗ đùi. Cuộc thi quái gì hả! Là tôi! Là tôi cầm tay chỉ cậu đó! Cậu ta gào thét trong lòng.
Ai mượn mình xóa trí nhớ của Dịch Vãn cơ chứ? Thiên tài diễn xuất – hồ ly thiên biến vạn hóa Trì Ký Hạ đột nhiên có cảm giác như trở thành nàng tiên cá của Andersen.
Máy quay lại chuyển sang bên Đinh Biệt Hàn. Cậu ta đang làm cá với gương mặt bất biến, nhưng Trì Ký Hạ bị sát khí trong mắt cậu ta dọa giật mình, bỗng thấy đồng cảm với mấy con cá kia.
Dịch Vãn đưa khoan tay cho mọi người. Diêu Duyệt vui vẻ đưa nó cho Khương Bắc. Mặt Khương Bắc hết trắng rồi lại xanh, miễn cưỡng nhận lấy.
Đã bắt đầu có người bất mãn trên làn đạn: Vụ gì vậy? Dịch Vãn chủ động đưa đồ rồi mà còn trưng cái mặt thúi hoắc đó ra.
Sao Bắc Cực vội vàng vào giải thích: Dù sao Dịch Vãn cũng từng bắt nạt anh ấy mà. Còn có người cảm thấy tính tình Dịch Vãn rất tốt, không chỉ giỏi mà còn khiêm tốn.
Nhiều người lại thấy tò mò hơn.
Rốt cuộc Dịch Vãn tham gia cuộc thi việt dã trung học nào vậy?
Cậu ấy còn chỉ là á quân thôi đấy, trung học nào mà khủng khiếp vậy?
Hay đang quảng cáo cho Baidu đấy? Search Baidu là thành anh Bate? Baidu trả tiền lẹ cái tay lên,
Phải rồi, Dịch Vãn đưa đồ rồi tính làm sao?
Dịch Vãn không có vẻ gấp gáp gì, thậm chí còn ngồi xuống nhìn nấm và trái cây mọi người hái được. Diêu Duyệt yếu ớt thấy vẻ mặt của cậu thì chủ động hỏi: “Anh Dịch, trái cây với nấm này có vấn đề sao?”
Bắt chước Tạ Điềm Điềm, cô cũng gọi Dịch Vãn là anh Dịch cho dù cậu nhỏ hơn.
Nhắc đến nấm, Khương Bắc đã dần mất khống chế vẻ giận dữ. Nấm và trái cây này là do hắn dẫn mọi người đi hái.
“Trái này không ăn được.” Dịch Vãn lấy một trái màu đỏ ra: “Tuy nó trông giống mâm xôi như thật ra không phải. Ví dụ như thịt quả trơn nhẵn, nước chảy ra là màu trắng. Thường thì khi đi dã ngoại mà gặp thực vật có nước màu trắng hoặc vàng đều không ăn được. Chỉ nên ăn những thứ có nước màu đậm.”
“Ồ…” Diêu Duyệt như bừng tỉnh: “Trái này Tiểu Bắc hái…”
Khương Bắc như ngồi trên bàn chông.
Làn đạn bắt đầu nghi ngờ câu nói thích sinh tồn nơi hoang dã của hắn. Đúng lúc này, Dịch Vãn lại nói: “Có đôi khi người đọc sách biết nhiều áp dụng thực tế cũng sẽ sẩy tay. Giấy cũng chỉ là lý thuyết, phải tự thực hành mới rõ.”
Bateman trong phòng livestream hỏi Yến Hòa nghĩa câu này xong cũng gật đầu cười.
Làn đạn cũng tỏ vẻ đã hiểu. Các Sao Bắc Cực lau mồ hôi lạnh, bọn họ hoàn toàn không ngờ Dịch Vãn sẽ nói giúp Khương Bắc. Những người tin tưởng Khương Bắc nhất, cho tin đồn bắt nạt là đúng cũng chôn hạt giống nghi ngờ vào lòng.
Nhưng có mấy người trong làn đạn bắt đầu “đùa”: Khương Bắc nói quá trời, thì ra cũng “chuyên gia lý thuyết” thôi.
Trì Ký Hạ xem livestream mà lòng chết lặng. Trong đầu lại xuất hiện câu hỏi của Dịch Vãn trong giấc mơ: “… Tại sao hai loại trái này giống nhau mà anh hái ăn được, còn tôi hái thì không?”
Dịch Vãn cũng thấy kỳ lạ. Cậu vừa nhìn mấy loại trái cây này thì trong đầu đã xuất hiện kiến thức để phân biệt. Chẳng lẽ search baidu có tác dụng lớn như vậy?
“Anh Dịch đỉnh quá.” Tạ Điềm Điềm sùng bái nói, nhất thời vứt luôn đám Khúc Bình Thu, Tưởng Trạch Phương sang bên: “Còn mấy cây nấm này thì sao?”
“Thật ra, chúng ta không nên ăn nấm khi đang ở ngoài hoang dã.” Dịch Vãn nói: “Rất nhiều loại nấm tuy có hình dạng giống nhau nhưng chỉ cần một điểm khác nhỏ đã có thể biến nó thành một loại nấm khác.”
Cậu quan sát mấy cây nấm kia, đọc từng cái tên khoa học ra. Cuối cùng kết luận: “Hôm nay hên, không có nấm độc.”
Chuyên gia đi theo chương trình cũng đi lên giám định, kết quả hệt như Dịch Vãn nói.
Lúc trước Sao Bắc Cực khịa Dịch Vãn flop đến nỗi phải vào góc tường trồng nấm, cậu ta là chuyên gia về nấm thật hả?
Đù, bỏ cuộc. Chuyên gia thắt nút, chuyên gia bắt cá, chuyên gia đốt lửa, bây giờ lại thành chuyên gia về nấm.
Bỏ cuộc. Chuyên gia thắt nút là cái gì, ha ha ha, nghe sượng trân vậy.
Tôi tuyên bố Dịch Vãn là chồng mới của tôi! Những người chín chắn có thực lực làm người khác rung động quá đi.
Tôi nghi ngờ Dịch Vãn flop nhiều năm như vậy là do ngày nào cũng đi nghiên cứu nấm.
Thậm chí còn có vài cư dân mạng thất đức đến bài khịa Dịch Vãn flop đến nỗi phải trồng nấm sốt xình xịch của đại fan Khương Bắc phát biểu một loạt câu thất đức và đăng một gói biểu cảm.
Hai cô gái hứng thú bừng bừng quấn lấy Dịch Vãn bắt cậu làm thầy giáo chỉ bọn họ phân biệt nấm. Ekip chương trình vội vã chĩa máy quay vào cậu.
Dịch Vãn cầm một cây nấm lên xé dọc, một chất lỏng trong suốt chảy ra: “Đây là cách phân biệt đơn giản nhất. Dịch tiết không dễ thay đổi màu sắc thì đa số là không độc. Nếu dịch tiết ra đặc, màu nâu và dễ biến sắc thì là nấm độc.”
Hai cô gái kinh ngạc. Đúng lúc đấy, Tưởng Trạch Phương muốn làm anh lớn bị mọi người ngó lơ xót xa lên tiếng: “Tiểu Dịch à, đừng xem mấy cây nấm này nữa. Em chưa nhóm lửa đúng không?”
“Không sao, cảm ơn cậu cho bọn tôi khoan tay, lát nữa cậu sang đây xin tí lửa cũng được.” Khương Bắc đầu đầy mồ hôi lên tiếng. Tay hắn đã tê rần, phía dưới cũng sắp cháy.
Câu này cứ như Dịch Vãn là một thằng tâm cơ, giả vờ làm người tốt tặng đồ cho bọn họ, sau đó chạy sang hưởng ké công sức vậy.
Tỉnh Tinh Tinh cũng đúng lúc bình luận: “Cách này thông minh quá, Dịch Vãn không cần tự đánh lửa…”
Sau đó cô thấy Dịch Vãn đi về bếp lò của mình: “Sắp đến lúc rồi.”
Tỉnh Tinh Tinh:???
Một làn khói nhỏ xíu bốc lên, sau đó bùng lên như ngọn lửa hy vọng. Dịch Vãn thêm chút cành khô, sau đó lấy một thứ trong suốt bên trên xuống.
Máy quay không bắt được thứ nho nhỏ này làm người xem phải dài cổ để nhìn…
“Thấu kính hội tụ.” Dụ Dung Thì nói.
Anh nhìn chằm chằm ngón tay của Dịch Vãn như đang suy tư gì đó.