Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế

Chương 45: Đều là tôi không đúng, Đào Đào



Sự ủy khuất trên mặt Nguyễn Đào gần như mãnh liệt bàng bạc như thủy triều.

Tô Mạn thoáng cái liền ngây ngẩn cả người, miệng cô quở trách cũng ngừng lại, vội vàng thấp giọng hỏi Nguyễn Đào có phải chỗ nào không thoải mái hay không.

Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi Nguyễn Đào liền khóc dữ dội hơn.

Bà Chu, mẹ ruột của Nguyễn Đào, là một thục nữ xuất thân từ dòng dõi thư hương, luôn coi trọng lễ phép đối với sự dạy dỗ của con gái.

Phải ngồi như tùng, đi như hàng.

Khóc cũng phải khóc cho đẹp, không thể gào khóc, phải khóc như lá rụng không tiếng động, nên nức nở trước khi nước mắt chảy ra rồi mới nói.

Bà Chu vốn dạy là cho dù không khống chế được cảm xúc của mình cũng phải giữ được phong độ của tiểu thư thế gia, nhưng Nguyễn Đào tuổi nhỏ không thầy dạy cũng hiểu các khóc như vậy.

Nàng khóc không có âm thanh, chỉ cắn môi dưới của mình không ngừng rơi nước mắt, bờ vai nhỏ run lên bần bật.

Một đôi mắt to đều là thủy quang mờ mịt, trên mặt đều là một mảnh hồng nhuận, chỉ là nhìn cũng làm cho lòng người run rẩy theo.

Nếu bà Chu sống lại nhìn thấy Nguyễn Đào như vậy phỏng chừng cũng phải tát chính mình hai cái, dạy thục nữ thật tốt cái gì phải khóc như thế nào!

Những chỗ khác của Nguyễn Đào không dính dáng gì đến thục nữ.

Nhưng lúc khóc lên hoàn toàn là Quỳnh Dao nhìn cũng phải kinh ngạc thán phục nhìn thấy mà thương.

Tô Mạn vội vàng dùng miệng hổ kìm cằm của nàng, bảo nàng đừng cắn môi dưới của mình.

Chỉ trong chốc lát, bên gối đầu Nguyễn Đào đã thấm ướt một mảnh, môi dưới cũng đã bị nàng cắn ra một dấu răng thật sâu.

Tô Mạn cho tới bây giờ chưa từng thấy Nguyễn Đào khóc.

Cho dù là lúc bị cô ép chạy bộ quanh tiểu khu, Nguyễn Đào cũng không lộ ra biểu tình như vậy.

Rốt cuộc là ai dạy nàng khóc như thế?

Như vậy cho dù là không cần lên tiếng, cũng đủ làm cho người ta đau lòng co quắp theo.

Tô Mạn sợ nàng bị chính mình khóc đến sốc, cũng lo lắng nàng còn đang truyền dịch tay bị đè nặng, cơ hồ là coi như cẩn thận ôm Nguyễn Đào vào trong lòng ngực trấn an.

“Được rồi, được rồi, tôi không nên nói cô, không khóc, nha?”

Nguyễn Đào ghé vào trên vai Tô Mạn lại co rúm bả vai nửa ngày, kiên nhẫn vỗ xuống rốt cuộc cũng bình phục lại.

Nhưng Tô Mạn lại cảm giác ướt át trên vai mình một chút cũng không có dấu hiệu giảm bớt.

Cô lại thở dài, tiếp tục nhẫn nại trấn an Nguyễn Đào.

“Tôi là lo lắng cho cô, không phải muốn hung dữ với cô. Cô vốn đã phát sốt, nếu không Triển Duyệt phát hiện, sốt đến sáng mai cô sẽ choáng váng.”

Nguyễn Đào một bên chảy nước mắt một bên đứt quãng lên án: “Dì còn nói tôi chỉ vì cái trước mắt, cái kia…… Cái chương trình tạp kỹ kia, rõ ràng…… Rõ ràng chính là người đại diện của Giản Giản đăng ký cho tôi!

“Nếu biết… biết dì là khách mời, tôi… tôi mới sẽ không… sẽ không đi đâu!”

Nàng vừa khóc vừa nói, Tô Mạn lại cảm thấy buồn cười.

Nhưng bây giờ nếu cô cười ra tiếng, Nguyễn Đào nói không chừng sẽ ghi hận cô.

Đại ảnh hậu không thiếu nhất chính là diễn xuất, cô gần như là ở trong đầu cướp đoạt một vòng hình tượng nhân vật ôn hòa nhất mà mình từng diễn qua.

Trên mặt cũng bày ra nụ cười ôn nhu không chịu được.

Chỉ là mặc dù dùng diễn xuất, nhưng chỉ có chính cô biết ôn nhu như vậy có phải là chân tâm của cô hay không.

“Ừ, nếu Đào Đào biết là tôi, khẳng định sẽ không đi đúng không? Nhưng Đào Đào trong chương trình tạp kỹ biểu hiện rất tốt, rất nhiều người bị cô mê mẩn đó.”

Nguyễn Đào lại không nể mặt, nàng vừa run rẩy vừa nói: “Dì, dì chỉ biết chê cười tôi!”

“Không có, tôi không chê cười cô, tôi nói là sự thật, buổi sáng đạo diễn Ninh còn nói với tôi rất coi trọng cô kìa.”

Nguyễn Đào suy nghĩ một chút, buổi sáng lúc Sư Ân nói đưa các nàng trở về trường học quả thật nhìn thấy đạo diễn Ninh đang cùng Tô Mạn nói chuyện gì đó, còn nhìn phương hướng của mình gật đầu cười cười.

Cảm xúc của nàng thu lại một chút, lại bắt đầu khóc lóc kể lể: “Buổi sáng rõ ràng là dì bảo tôi đạp xe về trường! Chân tôi đều muốn gãy rồi!”

Nàng nhắc tới chuyện này, Tô Mạn cũng có chút tự trách.

Bình thường Tô Mạn không ít dùng phương thức như vậy chỉnh Nguyễn Đào, trong mắt Tô Mạn đều là biện pháp có thể làm cho Nguyễn Đào nhớ lâu lại có thể rèn luyện thân thể.

Chỉ là cô cũng không biết Nguyễn Đào sẽ quay chương trình tạp kỹ liên tục.

Cái loại chương trình tạp kỹ này, người xem không cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng thật ra làm khách mời vẫn đối mặt với ống kính, trong đầu thời khắc nào cũng phải duy trì tỉnh táo nhất, đối mặt với tất cả tình huống đột phát đều phải đưa ra đáp lại tốt nhất.

Là rất mệt rất mệt.

Cho dù là chương trình tạp kỹ nhẹ nhàng như 《 Nhật ký tình yêu 》, khách mời ở trường quay cũng là rất mệt.

Nguyễn Đào ngày đầu tiên vừa là chẻ củi vừa là khiêu vũ học theo khỉ, còn đi theo cường độ cao cùng những khách mời kia chơi trò chơi nhỏ, đã mệt mỏi không chịu được.

Ngày hôm sau vừa là hải đảo cường độ rất lớn, vừa leo cây lại xuyên qua, buổi tối còn khiêu vũ.

Tô Mạn vẫn luôn đi theo nàng, rõ ràng nhất ngày hôm qua phải tiêu hao bao nhiêu thể lực.

Tô Mạn là người suốt ngày đối mặt với ống kính, đối mặt với tình huống như vậy còn coi như thành thạo lão luyện.

Nhưng đây là lần đầu tiên Nguyễn Đào tham gia chương trình tạp kỹ, cũng là lần đầu tiên thấy có nhiều máy quay như vậy.

Nàng cần thiết duy trì mười hai phần cảnh giác mới có thể làm cho mình ứng đối tốt hơn tất cả tình huống, thậm chí còn có thể phân thần nghĩ một ít chuyện lung tung rối loạn.

Vốn dĩ Tô Mạn cũng là muốn dẫn theo nàng, cô nghĩ tiểu cô nương lần đầu tiên lên chương trình tạp kỹ, nhất định là rất bối rối.

Cho dù Đường Diệp nói cô cố ý để Nguyễn Đào cọ nhiệt với cô, cũng là tư tâm của cô.

Tư tâm lớn nhất của cô, vẫn là muốn giảm bớt căng thẳng của Nguyễn Đào.

Ở trên hải đảo gần như cũng là cô vẫn đi ở phía trước ngăn trở những ống kính vừa lạnh lẽo vừa chói lọi kia co nàng.

Để cho nàng nhìn bóng lưng của mình, đại khái cũng có thể giảm bớt một ít cảm xúc khẩn trương.

Dù sao có người quen ở bên cạnh, dù thế nào cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.

Nguyễn Đào là một người có áp lực lớn hơn nữa cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt.

Đầu năm lúc Nguyễn Danh Thành bị bệnh, Tô Mạn nhìn nàng làm trong phòng bệnh cũng là cười an ủi Nguyễn Danh Thành.

Còn có thể nói ra: “Nếu ba đi, con sẽ liền vui vẻ ~ tiền của ba đều sẽ là của con ~ “

Nguyễn Danh Thành cũng không bị nàng làm cho tức chết, đã rất không dễ dàng rồi.

Nhưng Tô Mạn quay qua liền thấy Nguyễn Đào kéo bác sĩ hỏi bệnh của Nguyễn Danh Thành là chuyện như thế nào.

Từ trong lời nói Tô Mạn hiểu được, có lẽ là hộ lý nhắc với Nguyễn Đào Nguyễn Thành Thành dậy sớm đi tiểu thì nước tiểu hơi có chút vàng.

Đều là rất bình thường, thậm chí người bình thường nghe xong có lẽ cũng sẽ không để ý.

Nguyễn Đào lại có thể lôi kéo bác sĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hỏi: “Nếu thận của ba tôi có vấn đề gì, tôi là con gái của ông ấy, người thân trực hệ có thể thay thận cho ông ấy không?”

Các y tá và bác sĩ trong phòng đều bị sốc.

Đều bị vẻ mặt tiểu cô nương này thấy chết không sờn cảm nhận được chấn động nồng đậm.

Còn lại càng nhiều là dở khóc dở cười.

“Ba cô chỉ là có chút bốc hỏa, không sao đâu tiểu cô nương.”

“Ba cô không sao, đều là tình huống bình thường, cô không cần lo lắng.”

Nguyễn Đào lúc ấy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt rốt cuộc cũng nở rộ ra nụ cười như đóa hoa, cả người đều tản ra một cảm giác ấm áp tốt đẹp.

Tô Mạn vốn tưởng đó là một khúc nhạc đệm, nhưng ngày hôm sau khi đi thăm Nguyễn Danh Thành thì phát hiện Nguyễn Đào đang ngủ bên cạnh.

Giao diện điện thoại chưa kịp mở khóa, Tô Mạn cầm lên nhìn thấy gần như toàn bộ đều là tin tức liên quan đến một số chứng bệnh của Nguyễn Danh Thành.

Thậm chí còn có một số luận văn phía chính phủ, Tô Mạn cũng không biết Nguyễn Đào có thể hiểu được những thuật ngữ chuyên môn đó hay không.

Cũng may Nguyễn Danh Thành chỉ là bệnh nhẹ, người đến tuổi trung niên cộng thêm lúc ông còn trẻ kinh doanh thật sự là quá liều mạng, khó tránh khỏi có chút tật xấu.

Có lẽ ông cũng không biết chuyện Nguyễn Đào từng muốn thay thận cho ông.

Nguyễn Đào đương nhiên sẽ không nói những chuyện đó với ông, trước mặt Nguyễn Danh Thành vẫn nói những lời không làm ông tức chết thì sẽ không bỏ qua.

Tô Mạn đều nhìn thấy cả.

Cũng có lẽ là những chi tiết nhỏ không đáng kể kia, khiến cô không bao giờ nguyện ý buông tay nữa.

Tình yêu chân thành như vậy, ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy trái tim bị nàng đốt cháy, thầm nghĩ buông xuống tất cả để ôm lấy tình yêu nồng nhiệt kia, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng muốn có được một lần.

Cô cúi mặt xuống, bỏ lại cái gọi là diễn xuất kia, dùng mặt của mình nhẹ nhàng cọ cọ vào tóc Nguyễn Đào.

“Đều là tôi không đúng, Đào Đào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.