Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế

Chương 20: Không phải chỉ là eo nhỏ thôi sao, ai mà không có chứ



Dù sao trước mắt còn có hai cái cameras, trong rừng khắp nơi cũng toàn là cameras, Tô Mạn cũng lười truy vấn.

Dù sao Nguyễn Đào cũng không phải là một người giỏi kìm nén mọi chuyện, nói không chừng đến lúc nào đó sẽ tự mình nói ra.

Tô Mạn cất đi thẻ tích điểm, lại đi đến phía trước.

Nguyễn Đào sợ cô tiếp tục hỏi, cũng nhanh chóng đi theo.

Phong cảnh trên hải đảo kỳ thật rất đẹp, gió biển chầm chậm, thổi quét trên người cũng có một cảm giác khác.

Mặt trời cũng không phải quá gay gắt, thời tiết hôm nay kỳ thật đối với việc tìm kiếm ở trên hải đảo cũng thật sự không mấy khó chịu, không đến mức sẽ làm khách mời phơi nắng đến cháy da.

Lúc Nguyễn Đào xuất phát đương nhiên đã bôi cho mình một lớp kem chống nắng dày, nàng không muốn bị cháy nắng, thời tiết hôm nay không phải quá nóng, nàng đi theo sau Tô Mạn cũng không cảm thấy khó chịu.

Ngoại trừ tìm thẻ tích điểm, quan trọng nhất chính là hôm nay nên ăn cái gì.

Cơm.

Tổ tiết mục đã nói phải đến 10 giờ tối mới lại đến đón bọn họ, điều có có nghĩa là bọn họ phải tự mình chuẩn bị ít nhất hai bữa ăn, lúc đến đảo đã là 11 giờ sáng, di động cũng không có tín hiệu, cho dù có tín hiệu ở trên hải đảo cũng không có tác dụng gì.

Nguyễn Đào vừa đi theo Tô Mạn, vừa tìm thẻ tích điểm khắp nơi, sợ để sót nào tấm thẻ tích điểm nào giấu trong bụi cỏ.

Dù sao các nàng trước đó đã tìm được hai tấm thẻ tích điểm đều phát hiện ở trong bụi cỏ.

“Chị Tô…. Mạn, trưa nay chúng ta ăn cái gì?”

Tô Mạn dừng bước.

Nguyễn Đào thật ra ngoài những lúc phạm sai lầm, trong trường hợp bình thường đều gọi cô là Tô Mạn, lúc muốn giận cô sẽ cố ý gọi là dì Tô, thậm chí là mẹ kế.

Vẫn là lần đầu tiên nàng gọi là chị.

Cảm giác như vậy thật sự rất mới lạ.

Cô cười cười, vươn tay về phía Nguyễn Đào.

Nguyễn Đào vốn dĩ đang cẩn thận tìm thẻ tích điểm, đột nhiên một bàn tay thình lình vươn lại đây, hình như là muốn chạm vào mặt nàng, nàng chớp mắt cả người đều nổi da gà, thậm chí còn không dám cử động.

Tô Mạn tìm được một tấm thẻ tích điểm dán ở trên thân cây bên cạnh khuôn mặt nàng.

||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Ma Tôn – Truyền Kỳ Ma Tôn |||||

Tay cô mang theo một chút lạnh lẽo, cọ qua trên mặt Nguyễn Đào, giống như lòng bàn tay còn như có như không cọ xát mặt nàng.

Làm gương mặt Nguyễn Đào bắt đầu liền không thể hiểu được giống như bị điện giật run lên một chút.

Tiếp theo chính là tiếng cười khẽ của Tô Mạn đang tiến lại gần.

Giọng nói của cô vốn dĩ được đánh giá đến trình độ nghe là muốn có bầu, hơn nữa còn cố tình đè thấp âm điệu, trong giọng nói cũng mang theo một âm cuối triền miên.

Như là đôi cánh của một loài chim hay thú gì đó nhẹ nhàng xẹt qua mặt biển, kinh nổi lên từng mảng từng mảng gợn sóng kéo dài.

Nguyễn Đào bị phản ứng của mình và tiếng cười của Tô Mạn làm cho tim đập nhanh, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Nhưng vốn cũng sắp đến giữa trưa rồi, là thời điểm nóng nhất trong ngày, mặt nàng đỏ cũng có thể được hiểu là bởi vì nắng nóng.

Hơn nữa bão bình luận đều bị tiếng cười hấp dẫn, ai nấy đều phát ra tiếng thét chói tai, nhất thời cũng không có ai chú ý đến sắc mặt có chút không bình thường của Nguyễn Đào.

Ánh mắt của Tô Mạn nhẹ nhàng đảo qua Nguyễn Đào có chút đỏ mặt, cũng không vạch trần nàng hiện tại không được tự nhiên.

“Cô muốn ăn cái gì?”

Cô cất thẻ tích điểm của mình, nhấc chân liền đi đến phía trước.

Mùi hương và cái cảm giác áp bách như có như không của Tô Mạn rốt cuộc cũng rời đi, Nguyễn Đào cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trong lòng lại đang căm giận mắng Tô Mạn, không có việc gì thì xinh đẹp như vậy làm cái gì, nói chuyện thu hút như vậy làm gì, đột nhiên sát vào nàng làm gì…

Nàng đột nhiên liền hiểu ra cuộc bầu chọn Triển Duyệt gửi cho nàng kia, hình như người này có thể lấy top 1 quả thật là có vài phần có lý.

Nhưng mà cô đã phát ra mị lực gì với nàng?

Nàng lại không phải người thích phụ nữ, cũng sẽ không vây quanh cô gọi là chồng, hơn nữa Tô Mạn có thể kết hôn với Nguyễn Danh Thành, cũng không thể là người thích phụ nữ.

Nguyễn Đào lắc đầu, không để chuyện vừa rồi ở trong lòng, dù sao Tô Mạn người này vẫn luôn được đáng giá là “hấp dẫn mà không tự biết” ở giới giải trí.

Chỗ lượng hormone đó của cô nói không chừng là cũng không có chỗ đặt.

Tô Mạn đi đến phía trước, độ cung của khóe miệng vẫn luôn không đi xuống.

Tiểu cô nương đi theo phía sau vừa rồi mới bị đình trệ hô hấp trong nháy mắt, vẻ mặt hoảng loạn kia cũng đã lấy được cảm tình tốt của nàng rồi.

Tô Mạn ở giới giải trí nhiều năm như vậy, một đường đều dựa vào đôi tay của chính mình đi tới vị trí hiện tại, cô tự nhận mình không phải thiện nam tín nữ gì, nếu đã nhận định thứ gì sẽ nỗ lực đạt được.

Địa vị cũng được, cúp cũng được, tài nguyên cũng được.

Người cũng được.

Giọng nói Nguyễn Đào mềm mềm mại mại truyền đến, hình như là nghiêm túc tự hỏi vấn đề của cô: “Ưm, cũng không thể chọn, chúng ta có thể ăn cái gì?”

Tô Mạn không phải người có tâm hồn ăn uống, nhưng cô nhớ Nguyễn Đào luôn thích ăn mấy thứ linh tinh, tình hình hiện tại không thể muốn ăn cái gì là có thể ăn cái đó, có điều tùy tiện cho nàng no bụng vẫn là rất đơn giản.

Tô Mạn cởi áo khoác thể thao của mình ra, lộ ra bên trong nửa thân trên mặc một cái áo thun màu đen, cô mặc một bộ quần áo thuận tiện cho việc di chuyển nhưng bởi vì dáng người đẹp, lúc cô nâng tay áo thun rộng thùng thình lên cũng không thể che giấu đường cong cơ thể của cô.

Nguyễn Đào ôm áo khoác của cô, nhìn Tô Mạn tay không liền leo lên một cái cây, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy vòng eo tuyết trắng lộ ra ở chỗ vạt áo thun, eo thon không thể tưởng tượng.

Thậm chí từ góc nhìn của nàng còn có thể nhìn thấy cơ bụng săn chắc của Tô Mạn, một tấc da thịt kia quả thực trắng đến chói mắt, ở dưới ánh mặt trời lậu càng thêm chói mắt.

Nguyễn Đào không được tự nhiên liền nuốt một ngụm nước miếng.

Ý thức được chính mình vừa làm cái gì, Nguyễn Đào lại ngẩng đầu nhìn Tô Mạn trên cây liền có chút đại não chết máy, nàng thế mà lại nhìn eo Tô Mạn mà nuốt nước miếng?!

Không phải chỉ là eo nhỏ thôi sao, ai mà không có chứ!

Chắc do bản thân bị đói đến ma chướng (1), Nguyễn Đào vội vàng lắc đầu, liền nhìn thấy Tô Mạn rất nhanh liền leo lên trên cây, duỗi tay liền hái được mấy quả muốn ném cho Nguyễn Đào.

Tô Mạn ở trên cây, nhìn Nguyễn Đào trực tiếp vươn tay dưới gốc cây, nghĩ thầm nếu cô ném xuống như thế này, quả cô vừa hái có lẽ sẽ bị đập nát: “Dùng áo khoác của tôi đỡ lấy.”

Nguyễn Đào mới nhớ tới mình còn ôm áo khoác của Tô Mạn, nhanh chóng triển khai, mấy cái quả đỏ liền rớt vào áo khoác cô, theo một trận tiếng vang xào xạc, Tô Mạn cũng nhanh nhẹn từ trên cây leo xuống dưới.

Người xem đều xem đến ngây người.

【Mèn đét ơi, Mạn Mạn leo cây cũng đẹp trai quá đi! 】

【Tôi nhớ thời điểm Mạn Mạn mới ra mắt hình như từng tham gia một chương trình nữ quân nhân? Lúc ấy ở trong quân đội học leo cây hả?】

【Woo woo woo đẹp trai quá, điên cuồng chụp màn hình QAQ】

Tô Mạn vươn tay, cầm áo khoác của mình liền lau mấy cái quả, thuận tay liền đưa cho Nguyễn Đào hai quả to nhất, chính mình liền tùy ý lấy áo khoác mặc vào.

Sau đó liền nhàn nhã tiếp tục đi vào trong rừng, tựa hồ là đang tìm cái gì khác có thể ăn.

Nguyễn Đào cắn cái quả mình chưa từng thấy, cắn một miếng chính là vị giòn ngọt, quả ở trên hải đảo trông xấu xí nhưng ăn rất ngon và mọng nước, hơn nữa không cần lo lắng có thuốc trừ sâu, Nguyễn Đào ăn cũng là vui vẻ.

【Xem đến đói rồi. Tại sao Nguyễn Đào ăn mình lại có cảm giác thèm ăn như vậy?】

【Tôi đã đặt hàng khi nhìn thấy hình ảnh [châm điếu thuốc jpg.]】

【Cho xin cái link đi lầu trên ơi!】

【Không phải tôi nói, Nguyễn Đào thật sự không suy xét mở một kênh mukbang sao?】

– —————————–

Chú thích

(1) Ma chướng: cách gọi của đạo Phật, chướng ngại do ma quỷ gây ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.