【Lớp trưởng [Số 12]: Lão tử đã lưu lại chứng cứ trên người thằng nhãi kia! Tôi phải vì phú bà của tôi báo thù!!】
【 Hanada Saharuna [Số 1]:……Ông làm tốt lắm, lớp trưởng.】
Hanada Saharuna cong lưng bế cục lông màu đỏ cam bên chân lên, trên tay truyền tới cảm giác mềm mại ấm áp. Thay đổi độ cao đột ngột khiến lớp trưởng phải vươn cái móng vuốt bé xíu ra bám lấy ngón tay cái của Hanada, cái móng còn lại vẫn quật cường giương cao như cũ, trông vô cùng có khí thế. 【Lớp trưởng [Số 12]: Chú ý một chút, ngàn vạn lần đừng đụng tới cái móng này của tôi! Bên trên dính máu Miyagawa Yuki đó, đây chính là chứng cứ mấu chốt để dẫm chết cái thằng nhãi kia!!】
Lời của lớp trưởng làm Hanada Saharuna thiếu chút nữa vứt phăng cậu đi.
【 Hanada Saharuna [Số 1]: Đệch mợ! Sao ông không nói trước?! Cái kia chính là máu người chết đó!】
【Lớp trưởng [Số 12]: Hanada, nơi này là thế giới Thám tử lừng danh Conan mà, sao lại có cái đồ cảnh sát nhát gan như bà chứ? Được rồi, đừng có gào thét như bánh bèo nữa, nghe tôi nói đây, mọi chuyện là vầy……】
Hanada Saharuna nghiêm túc nghe, trong lòng không nhịn được dấy lên nghi vấn.
Lớp trưởng, rốt cuộc hình tượng của tôi trong lòng ông là gì mà ông lại ghét bỏ tôi không đủ men lỳ vậy…..Thật ra ông không xem tôi là con gái đúng không?
– ————————————
Mukai Inowaki vẫn tiếp tục đắc ý dào dạt khiêu khích: “Không có chứng cứ thì đừng có nói bậy rồi quy chụp nữa, cẩn thận tôi tố cáo các người tội phỉ báng!”
Matsuda Jinpei đã bước lên phía trước cười lạnh một tiếng: “Nếu anh đã gấp gáp không chờ nổi như vậy, tôi đây thành toàn cho anh, chứng cứ……..”
“Tôi có!” Một giọng nữ từ phía sau vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn Sato Miwako.
Sato Miwako ngẩn người, vội vàng xua tay: “Không phải tôi!”
Lúc này Hanada Saharuna đi ra từ đằng sau cô, thẳng lưng nói: “Là tôi nói đấy! Tôi nói tôi có chứng cứ chứng minh Mukai Inowaki là hung thủ!”
Mukai Inowaki cười khinh bỉ: “Nực cười thật, cô không nghe được lời ông thám tử kia nói sao? Hung khí tấn công Miyagawa Yuki đều đã được xử lý rồi…… Nếu cô muốn nói là cây gậy gỗ dùng để đánh Yuki, thì mấy người cứ cầm nó đi kiểm tra đi, xem xem có vân tay của tôi trên đó không?”
Anh ta cực kỳ đắc ý.
“Ai bảo anh là gậy gỗ?” Hanada Saharuna nhìn anh ta, trên mặt tràn đầy ý cười: “Nhìn thử xem đây là gì?”
Chỉ thấy cô giơ tay trái lên, trên bàn tay trắng nõn là một cục lông màu cam đỏ vô cùng bắt mắt.
Quản gia Jimbo liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, ông hô lên: “Là Mắt Kính Nhỏ! Cô cảnh sát, cô tìm thấy nó sao?”
Hanada Saharuna gật gật đầu: “Vừa vồi khi mọi người đều tập trung vào suy luận của ngài Mori, tôi phát hiện ra nó.” Cô dừng một chút rồi tiếp tục: “Vốn dĩ tôi định đợi sau khi mọi chuyện kết thúc thì trả lại cho ông quản gia, nhưng khi kiểm tra nó tôi lại phát hiện ra một thứ rất đặc biệt.”
Nói tới đây cô nhìn về phía Mukai Inowaki, lộ ra tươi cười ác ý: “Chứng cứ khiến tên đàn ông miệng đầy dối trá nào đó không thể phản bác được nữa…… Mukai Inowaki, sân khấu anh tự dựng lên cho mình đã đến lúc bế mạc rồi.”
【 Hanada Saharuna [Số 1]:…… Lớp trưởng, tôi nhất định phải nói ra lời kịch trung nhị* như vậy sao?】
*trung nhị: bệnh tuổi dậy thì, nói chung là trẻ trâu
【Lớp trưởng [Số 12]: Đương nhiên! Ở thế giới này, thám tử lúc phá án cao trào đều nói mấy câu như vậy đó! Hanada, bà không được thua! Đây chính là thời khắc đỉnh cao của cuộc đời bà!】
Hanada Saharuna hít sâu một hơi, nhịn cảm giác xấu hổ muốn độn thổ lại, tiếp tục nói: “Vết máu ở gần cửa được lưu lại khi hung thủ tấn công Miyagawa Yuki, hiện giờ đã khô. Không biết mọi người có để ý, vết máu này có chút kỳ quái hay không?”
“Thanh tra Hanada nói vết máu hình chữ nhật nho nhỏ kia sao?” Edogawa nói.
Lúc trước khi cậu và thanh tra Matsuda đến nhà kho điều tra, liền phát hiện gần vết máu có vài giọt bắn ra một cách bất quy tắc. Nhưng hình dạng của nó rất kỳ lạ, hai người nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc là sao. Lúc này nghe Hanada Saharuna nhắc tới, lại nhìn con hamster trên tay cô, trong đầu Edogawa Conan liền lóe lên tia sáng, chẳng lẽ?!
Matsuda Jinpei đứng bên cũng đã hiểu ra, anh nhìn về phía hamster.
“Đúng vậy, chính là……..” Hanada Saharuna nói.
“Cho dù thế thì sao?” Mukai Inowaki không kiên nhẫn cắt ngang lời cô, “Chỉ bằng một vết máu kỳ quái liền cho rằng tôi là hung thủ?!”
“Anh vội cái gì? Tôi đảm bảo chứng cứ này sẽ đánh bại được anh.” Hanada Saharuna nói rồi nhấc móng vuốt của hamster lên.
Chỉ thấy trên móng vuốt vốn có màu trắng ngà của hamster hiện ra sắc đen, lần này Hanada Saharuna không chờ Mukai Inowaki có cơ hội phản bác, nói thẳng: “Sau khi anh xử lý Miyagawa Yuki xong, liền đem áo mưa, găng tay và ủng đi đốt, sau đó giả vờ như không có việc gì trở lại tiệc phẩm rượu.
Anh cho rằng việc mình làm thần không biết quỷ không hay, nhưng hành động của anh đã bị thú cưng của cô Miyagawa nhìn thấy, vì vậy trong lúc vô tình nó đã quyết định lưu lại chứng cứ trên người anh!”
“Cô nói cái gì tôi không hiểu!” Mukai Inowaki lớn tiếng nói.
“Mukai Inowaki, thời điểm anh rời nhà kho sau khi tiêu hủy chứng cứ, chẳng lẽ không chú ý có gì đó chạy qua chân mình sao?” Đôi mắt Hanada trở nên thâm sâu, “Cũng đúng thôi, chẳng phải là vì khi đó để Miyagawa Yuki không phát hiện ra có người trốn sau cánh cửa, anh đã chỉnh cho đèn tối đi sao~”
“Cái gì mà không để ý có thứ gì chạy qua chân tôi? Nực cười thật! Nếu có thứ đạp lên chân, ai cũng có thể phát hiện…….” Mukai Inowaki nói được một nửa thì im bặt.
Anh ta nhìn hamster trên tay Hanada Saharuna, khuôn mặt vẫn tràn ngập đắc ý “xoẹt” một cái liền trắng bệch.
“Ây dà, cuối cùng anh cũng nhận ra rồi? Nếu có vật gì đó chạm vào chân đương nhiên là sẽ nhận ra, nhưng trong trường hợp là động vật có hình thể nhỏ nhắn, trọng lượng gần như siêu nhẹ, thì lại không chắc đâu.” Hanada Saharuna cười nhạo một tiếng: “Đúng vậy. Khi anh cởi ủng ra, chú hamster đáng yêu này đã bôi máu của người chết lên giày của anh.”
Mukai Inowaki cúi đầu nhìn xuống đôi giày da màu đen trên chân, đồng tử co chặt.
“Thời điểm nạn nhân tử vong là từ 5-6 giờ chiều, kể cả khi cô ấy thật sự bị giết hại lúc đó đi chăng nữa thì đến lúc mọi người phát hiện ra thi thể là vào 7 giờ vết máu trên mặt đất đã khô lâu rồi. Nếu đã khô sao có thể bị dính vào chân hamster rồi sau đó vô tình bám vào giày của anh chứ, anh Mukai?” Hanada Saharuna lộ ra biểu tình thắng chắc, “Tuyệt đối không có khả năng, trừ khi thời điểm người chết bị tập kích, người có mặt ở hiện trường là anh!”
“Mukai Inowaki, anh chính là hung thủ sát hại Miyagawa Yuki!” Vế cuối câu nói được cô dõng dạc nhấn mạnh, giống như một cục tạ nặng kí, hung hăng nện vào đầu Mukai Inowaki.
【Hanada Saharuna [Số 1]: Lớp trưởng, không xong rồi. Tôi tự nhiên hiểu được niềm sung sướng khi làm thám tử rồi, nói không chừng sẽ nghiện mất.】
【Lớp trưởng [Số 12]:…… Hanada, không phải bà vừa kêu thế này trẩu tre quá sao? 】
Bà thích ứng nhanh quá rồi đó? Lớp trưởng cảm thấy vô cùng lo lắng……. Hanada à, ngàn vạn lần đừng nếm thử chất cấm gì đấy nhé, chứ với cái tốc độ sa đọa này của bà thì muốn cũng không chữa được nữa đâu.
Takagi Wataru bước đến trước mặt Mukai Inowaki, nghiêm túc nói: “Anh Mukai, phiền anh phối hợp, xin hãy cởi giày ra để chúng tôi giám định.”
Mukai Inowaki “bịch” một tiếng quỳ trên mặt đất, hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Khốn khiếp! Nếu không phải tại con hamster chết tiệt này! Nếu không phải tại nó tôi sẽ không bị bắt! Biết thế ngay từ đầu nên đập chết luôn cho xong! Cái thứ đồ vật ghê tởm dơ bẩn!”
【Lớp trưởng [Số 12]: Rắm thối! Ông đây ngày nào cũng tắm bằng sữa tắm đấy! Không có con hamster nào thơm hơn lão tử nữa đâu!】
Hanada Saharuna câm nhín nhìn nắm lông màu cam đang kích động đến vẫy đuôi trên tay.
……. Lớp trưởng, tư tưởng của ông rất nguy hiểm, có dấu hiệu chuột hóa, làm ơn hãy nhớ ông chính là một con người bất hạnh xuyên qua bị biến thành hamster đi!
“À, cho dù không nhờ con hamster kia, anh cũng sẽ bị bắt mà thôi.” Matsuda Jinpei đút tay vào túi, từ trên cao nhìn xuống Mukai Inowaki.
Mukai Inowaki ngẩng đầu nhìn Matsuda Jinpei gào to: “Không có khả năng! Tôi đã sắp xếp mọi thứ vô cùng hoàn hảo!”
“Anh còn nhớ cái cúc áo vừa rồi bộ phận giám định mang đến chứ? Chính là cái cúc áo được Miyagawa Yuki nắm chặt trong lòng bàn tay ấy.” Matsuda Jinpei nói: “Ran nói rằng cô Miyagawa Yuki đã đề cập qua, trang phục trên người cô ấy là được chuẩn bị cho cuộc họp báo “Love in four seasons” vài ngày tới, có hàm nghĩa đặc biệt.
Váy cô ấy có tổng cộng bốn cái cúc áo màu sắc khác nhau, phân biệt là hồng nhạt, xanh lam, đỏ và trắng, ứng với bốn mùa của Nhật Bản là xuân, hạ, thu đông cùng những cảnh sắc—— hoa anh đào, biển cả, lá phong, và tuyết đầu mùa. Cộng cả người đã tự sát ba tháng trước là Jimbo Kaede, vừa lúc trùng với tên của bốn người các anh.”
Lời nói của Matsuda Jinpei làm mọi người bừng tỉnh, thì ra là thế!
“Cho nên, từ đầu cô Miyagawa đã chỉ ra hung thủ sát hại mình rốt cuộc là ai.” Edogawa Conan tiếp lời, “Anh Mukai, anh không trốn tội được đâu.”
Mukai Inowaki ngửa đầu hô to: “Khốn khiếp——!!”
– ————————————
“Ài thật là, cuối cùng thì động cơ giết người vẫn là vì cổ phần!” Sato Miwako ngồi trên ghế sau chống cằm nhìn dòng xe chạy ngoài đường: “Ngay từ đầu vì xưởng rượu mới kết hôn cùng Miyagawa Yuki, đã vậy còn lừa gạt cả Jimbo Kaede. Lấy lí do rằng Miyagawa Yuki căn bản không có ý định công khai với cánh báo chí rằng “Love in four seasons” là Kaede lên ý tưởng, muốn cô ấy mãi chỉ là cái bóng đằng sau Miyagawa Yuki lặng lẽ làm việc để châm ngòi ly gián, khiến cho Jimbo Kaede thất vọng mà tự sát…… Cái loại đàn ông này, thật là đáng sợ quá đi mất.”
“Thanh tra Sato, không phải tất cả đàn ông đều như vậy đâu ạ!” Takagi Wataru đang lái xe hoang mang bối rối nói.
Hanada Saharuna nhếch miệng muốn cười, đúng lúc kênh chat trong não đột nhiên hiện lên, làm tươi cười của cô cứng lại trên mặt.
【Hệ thống: Thông báo, bài kiểm tra diễn xuất thứ hai sắp bắt đầu. Địa điểm: quán cà phê Poirot. Kịch bản: “Chị đây chưởng quản bảy đại dương, dùng bản lĩnh một chân đạp 5 thuyền”. Vai chính: [Số 1], vai phụ: [Số 7], [Số 11], [Số 17], [Số 24], [Số 35]. Xin hãy hoàn thành bài thi trong vòng 1 tuần.】
Hanada Saharuna: Má nó!