Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 49



Nhìn cảnh tượng đầy quen thuộc này, đoàn người Hanada Saharuna lâm vào trầm mặc.

【Aoi Takeo [18]: Đừng có chơi nhau như vậy chứ! Nhân thiết của bọn họ giống chúng ta y như đúc! Tùy hứng đại tiểu thư, hoa hoa công tử, tùy tùng yếu đuối! Đụng hàng toàn bộ! Hoa hoa công tử nhà người ta còn có nốt ruồi son, giá trị thời thượng cao gấp vạn lần học ủy! Học ủy! Tại sao ông không ăn diện lẳng lơ hơn một chút?! Đối phương mặc áo sơ mi hồng, ông cũng có thể khoác áo da lưới!!

Mihara Kazuto [13]: Bệnh thần kinh! Mẹ nó ai muốn mặc áo da lưới? Tôi là hoa hoa công tử chứ không phải biến thái! Hơn nữa sao ông không tự nói mình ăn mặc quá đơn giản đi? Nhìn tùy hứng đại tiểu thư của người ta xem, váy mini đỏ cổ chữ V, chân đeo vớ đùi xỏ giày cao gót 10 phân!

Vừa nhìn là biết chính là loại đàn bà khó chiều không dễ ở chung, thế này mới phù hợp với “Đại tiểu thư tùy hứng”!

Aoi Takeo [18]: Tôi nhổ vào! Tôi đây theo đuổi hình tượng “Nhận ngàn vạn sủng ái, ngây thơ tàn nhẫn không rành thế sự tùy hứng đại tiểu thư” được chưa! Khác với cái loại vừa nhìn là biết thích bao dưỡng tiểu chó săn, dùng tiền bắt người ta quỳ xuống liếm chân như cô ta! Đúng, nhìn bộ dạng hèn mọn của tên tùy tùng kia đi, chắc chắn hắn đã liếm qua rồi!

….. Không được! Chúng ta không thể cứ như vậy mà nhận thua, chúng ta phải cướp nhân thiết về! Muốn đánh bại ma pháp chỉ có thể dùng ma pháp! Chỉ cần chúng ta nổi bật hơn bọn họ, chắc chắn có thể khắc sâu ấn tượng vào trong đầu người khác trước! Chúng ta là độc nhất vô nhị!】

Nói xong, Aoi Takeo đột nhiên quay đầu nhìn về phía số 34 Nakajima Shisuke, trong ánh mắt để lộ ra một tin tức mãnh liệt.

Nakajima Shisuke mặt cứng đờ, nhịn không được lùi về phía sau một bước.

【Nakajima Shisuke [34]: Nghĩ cũng đừng nghĩ! Hôm nay cho dù tôi có chết ở chỗ này cũng sẽ không liếm chân ông!!】

Aoi Takeo hận sắt không thành thép, đồng đội của cô thế mà lại lâm trận chùn bước, thật đáng xấu hổ! Cô khinh bỉ hắn!

Aoi Takeo không chịu từ bỏ, lại quay sang nhìn về phía học ủy Mihara Kazuto.

【Aoi Takeo [18]: Chúng ta có thể biểu diễn 1 màn thân mật da thịt ngay ở đây! Tuy rằng không mang theo roi nhưng mà tôi có thắt lưng! Vì bài kiểm tra cũng vì tôn nghiêm nhân thiết đã bị cướp mất của chúng ta, tôi có thể…….

Mihara Kazuto [13]: Tôi không thể! Cút–!! 】

“……” Liên tục bị hai người đồng bạn cự tuyệt, Aoi Takeo cảm thấy vô cùng tức giận.

【 Aoi Takeo [18]: Đây chính là trận khảo nghệ đầu tiên của chúng ta mà, vì cái gì mấy người không thể nỗ lực một chút! Dù sao cũng chỉ là mất mặt thôi, hết trận này là chúng ta có thể rút thẻ thân phận mới! Mấy người sợ cái gì!

Mihara Kazuto [13]: Thế mà là mất mặt sao? Đó chính là tiết tháo và tôn nghiêm cuối cùng của bọn tôi!

Aoi Takeo [18]: Thôi được rồi, không trông cậy được vào mấy người! Tôi tự mình lên! Tôi sẽ không nhường nhân thiết tùy hứng đại tiểu thư cho ả đàn bà kia!】

Aoi Takeo nhìn về phía người phụ nữ váy đỏ, đối phương đang chỉ huy tùy tùng dỡ hành lý xuống.

“Thật là, động tác nhanh nhẹn một chút! Chân tôi đứng lâu mỏi hết rồi đây này!” Rõ ràng là mới từ trên xe xuống chưa được 2 phút, cô ta lại nói như đã đứng tận 2 tiếng đồng hồ.

Aoi Takeo cười lạnh một tiếng, chỉ có vậy? Tuy nhìn bề ngoài cô không khắc nghiệt được như ả ta, nhưng nội tại bên trong thì nhất định sẽ không thua! Chỉ là tùy hứng khó ở chung mà thôi, lấy kinh nghiệm đùa bỡn những gã đàn ông liếm cẩu kia của cô chẳng lẽ còn không bắt mắt được bằng ả?

Nghĩ như vậy Aoi Takeo chuẩn bị mở miệng.

“Đứng quá lâu đúng là không tốt, sẽ khiến máu dưới chân không được lưu thông dẫn tới phù nề, nặng thì gây giãn tĩnh mạch khiến chân nổi đầy gân xanh……. Chân của thân ái đẹp như vậy, nếu bị chuyện này ảnh hưởng đến mỹ quan thì không được. Không bằng để anh giúp em xoa bóp nhé?” Nói xong người đàn ông hơi quỳ xuống xoa xoa bắp chân người phụ nữ.

Người phụ nữ váy đỏ bật cười khanh khách, cũng không né tránh, thậm chí còn nhấc chân lên đạp trên đầu gối anh ta, giày cao gót nhẹ nhàng đung đưa: “Đúng là bất ngờ thật ~ Anh hiểu biết nhiều thật đó ~ Vậy thì nhẹ tay một chút ~”

Với chiều dài bộ váy của cô ta, từ góc độ của người đàn ông tuyệt đối có thể nhìn rõ ràng rành mạch được bên trong. Hơn nữa cô ta còn cắn môi ra vẻ quyến rũ, vừa thấy đã biết là cố ý.

“…….” Aoi Takeo hơi há mồm, yên lặng xoay người nhìn đồng bạn của mình.

Ba người trầm mặc nhìn nhau vài giây, Aoi Takeo đột nhiên che mặt lại: “Xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi không thắng được ả!”

Sự tôn nghiêm của đàn ông còn sót lại trong cô không cho phép cô làm ra hành động lộ quần nhỏ trước mặt người khác! Ả đàn bà kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tùy hứng thì đã đành, vì cái gì còn có thể lố lăng đến thế! Giá trị thời thượng cao như vậy bố ai mà so nổi!

Nhìn một màn cay mắt trước mặt, cộng thêm việc nghe các bạn học khắc khẩu trong kênh chat, Hanada Saharuna lộ ra mắt cá chết. Giờ khắc này cô cảm thấy vô cùng may mắn vì mình không bị chọn trúng.

Quên đi, thích làm gì thì làm, phim này không diễn được nữa rồi, mấy người tự cầu phúc đi.

Hanada Saharuna ôm balo xoay người nói với quản lý khách sạn: “Xin hỏi bây giờ phải làm thủ tục ở đâu vậy? Tôi ở phòng số 7.”

Phòng số 7 là phòng VIP ở giữa khách sạn, hai bên trái phải không có gì che đậy, còn có cả bể tắm riêng.

Miyoko cũng đang bị những vị khách sau gây chú ý lập tức phục hồi lại tinh thần, bà vội vàng duỗi tay dẫn đường cho Hanada Saharuna: “Xin lỗi, để quý khách đợi lâu rồi.”

“Không có việc gì.” Hanada Saharuna xua xua tay. Cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói với đoàn người Mori Kogoro: “Ngài Mori, mọi người có muốn đi cùng luôn không? Bây giờ đã gần 4 giờ rồi, bữa tối sẽ được phục vụ lúc 6 giờ. Xong xuôi sớm một chút còn có thể kịp đi ngâm suối nước nóng đó?”

“A…..A! Được được!” Mori Kogoro cũng phục hồi lại tinh thần, có chút xấu hổ xách Edogawa Conan lên đi vào bên trong.

Ông vừa bị sự khác người của đội ngũ đến sau dọa cho choáng váng, đến lúc Hanada Saharuna nhắc nhở thì mới phản ứng lại, đúng là xấu hổ thật…..Haizz, nam nữ thanh niên thời nay đúng là không biết cố kỵ gì cả, trước công chúng bàn dân thiên hạ còn làm mấy chuyện như vậy!

Amuro Tooru không nói gì thêm, đi theo sau Mori Kogoro vào khách sạn.

“…..Heji, chúng ta cũng đi thôi!” Toyama Kazuha che mặt khuôn mặt đỏ bừng kéo kéo góc áo của Hattori Heji: “Đừng nhìn nữa!”

Hattori Heji lúng túng gãi mặt, nhấc túi xách bước thẳng vào trong, trong miệng còn lầm bầm: “Ai nhìn chứ! Tớ chỉ bị hoảng sợ chưa kịp dời tầm mắt đi thôi!”

Ba người Aoi Takeo tôi nhìn ông, ông nhìn tôi một hồi, cuối cùng cũng đi vào dưới sự dẫn dắt của học ủy Mihara Kazuto.

“……Dù sao thì cũng đã đến rồi, tính được bước nào hay bước ấy. Cứ làm thủ tục trước đã.” Mihara Kazuto nói.

Chờ đến khi đoàn người Mori Kogoro làm thủ tục xong, nhóm của người phụ nữ váy đỏ ở bên ngoài cọ tới cọ lui cũng bước đến.

Người phụ nữ váy đỏ vừa vào đã đi thẳng đến quầy lễ tân, đẩy Toyama Kazuha đang nhận chìa khóa phòng ra, trực tiếp đập tay lên bàn một cái: “Ê! Bà chuẩn bị phòng xong chưa đó!”

Toyama Kazuha đột nhiên bị đẩy một cái, lảo đảo về phía sau hai bước. Nếu không phải Hattori Heji kịp thời đỡ lấy thì cô đã suýt chút nữa té ngã.

Miyoko đứng ở quầy làm thủ tục nhìn thấy người phụ nữ váy đỏ đến, vội vàng đưa chìa khóa phòng cho cô ta nói: “Phòng của tiểu thư Mie đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, 3 cái chìa khóa này là của phòng bạn tiểu thư.”

Người phụ nữ được gọi là tiểu thư Mie không vui cau mày lại, vứt một cái chìa khóa về cho bà: “Cộng cả tôi, chỉ cần 3 phòng là đủ rồi! Masato và tôi ở chung một phòng! Không có một chút mắt nhìn nào! Sớm hay muộn tôi cũng sẽ bảo bố tôi đuổi bà đi!”

Sắc mặt Miyoko biến đổi, nắm chặt tay liên tục khom lưng: “Rất xin lỗi tiểu thư Mie! Làm ơn đừng sa thải tôi!”

“Hừ! Giờ thì biết sợ rồi?” Người phụ nữ váy đỏ trợn trắng mắt.

“Này!” Hattori Heji vốn đang vì chuyện Toyama Kazuha bị đẩy mà có chút tức giân, thấy một màn này lửa giận càng tăng cao. Cậu bước lên một bước cáu kỉnh nói: “Cô có biết lễ phép không vậy! Đụng vào người khác không xin lỗi, còn ở chỗ này quát tháo cái gì! Nếu cô muốn cùng gã kia ở chung một phòng thì phải nói trước chứ, không thì sao quản lý biết được!”

Người phụ nữ váy đỏ cau mày lại: “Thằng nhóc này là ai? Tự nhiên ở chỗ này chống đối tôi? Cho bọn họ cút khỏi khách sạn, chỗ này không chào đón bọn họ!”

Miyoko có chút không biết phải làm sao vội vàng giải thích: “Đây là thám tử mà tiểu thư mời đến đó ạ? Tiểu thư ngài quên rồi sao? Mấy ngày trước ngài gọi điện cho tôi nói sẽ có 5 vị khách quan trọng tới, dặn tôi tiếp đãi chu đáo bọn họ!”

Người phụ nữ nhíu mày đánh giá trên dưới một hồi, nhìn về phía người đàn ông nốt ruồi son: “Bọn họ chính là thám tử anh mời? “Kogoro ngủ gật” nổi tiếng đó? Anh chắc không nhầm đấy chứ? Nhìn qua trông chả đáng tin chút nào.”

Mori Kogoro vốn đang thẳng eo chuẩn bị nhận cơn mưa lời khen thì nghe thấy cô ta nói, tươi cười trên mặt lập tức cứng lại.

Người đàn ông có nốt ruồi son thì đáng tin hơn một chút, nhưng cũng không quá đáng tin.

Chỉ thấy anh ta mở một bài báo trên điện thoại ra, so sánh ảnh trong đó với Mori Kogoro một phen rồi nói: “Đúng thật là “Kogoro ngủ gật”!”

“……” Mori Kogoro.

Này này, cũng tùy tiện quá rồi đấy, mấy người này mời họ tới điều tra thật sao? Edogawa Conan lộ ra mắt cá chết.

“Thôi được, lần này bỏ qua không so đo.” Người phụ nữ đắc ý vênh cằm lên nói: “Bây giờ tôi đang rất mệt, chờ lát nữa nghỉ ngơi xong, đến bữa tối tôi sẽ nói chuyện với mấy người về việc điều tra!”

Lần đầu tiên gặp được người ủy thác kiêu ngạo như vậy, Mori Kogoro tức đến gân xanh nhảy nhót. Ông định bước đến từ chối yêu cầu của này thì lại bị Edogawa Conan giữ chặt.

Edogawa Conan kéo ông ngồi xổm xuống, sau đó nhẹ giọng nói bên tai ông: “Bác nhịn một chút đi. Bác quên là bởi vì chúng ta quên đổ xăng xe nên không thể đi nữa sao? Với cả giờ này cũng không thể mua vé tàu trở về nữa.”

Vì tình thế ép buộc, Mori Kogoro chỉ có thể cắn răng nhịn xuống: “Chết tiệt!”

“……” Hanada Saharuna dời tầm mắt, xem ra mấy thám tử này nhất định phải ở đây rồi.

Người phụ nữ váy đỏ thấy không có ai phản bác lại mình, cảm thấy mỹ mãn ôm lấy cánh tay người đàn ông nốt ruồi son đi về phòng: “Ngồi xe cả đoạn đường, mệt chết người…….. Thật là, nhà chúng ta thế mà lại mua lại cái khách sạn tồi tàn như vậy, bố em có cái phẩm vị gì không biết? Vừa nhìn đã thấy là không kiếm được tiền.”

“Thân ái đừng nóng giận ~ Không phải em vì thứ kia nên mới mời thám tử đến đây tìm sao? Đợi đến khi tìm được thứ đó rồi, chỗ này chắc chắn sẽ lại hot lên cho xem…..”

Thanh âm hai người xa dần, Edogawa Conan, Amuro Tooru và Hattori Heji nhịn không được nhíu mày.

Đồ vật kia là cái gì?

Hanada Saharuna chớp chớp mắt, cô lặng lẽ nhìn bóng dáng người phụ nữ rồi mở kênh chat trong não lên.

【 Hanada Saharuna [1]: Tôi cược 1 vạn yên Nhật, cá đêm nay ả đàn bà này chết.

Lớp trưởng [12]: Một túi hạt dưa, tôi đoán là sáng ngày mai.

Mihara Kazuto [13]: Lớp trưởng, ngoài ông ra thì không ai thích hạt dưa đâu…… Tôi cược 10 vạn yên, buổi chiều ngày mai, hung thủ là quản lý khách sạn.

Aoi Takeo [18]: Tôi giống Hanada, cược đêm nay cô ta chết! Chơi luôn 100 vạn! Hung thủ nhất định là tùy tùng! Nếu thua tôi trực tiếp chuyển tiền vào thẻ của mấy người!

Nakajima Shisuke [34]: Tuy rằng không hứng thú lắm, nhưng tôi biết ả đàn bà kia chắc chắn sẽ chết. Trong Conan mở đầu tập mà mồm thối như vậy đều không có kết cục tốt…… Nhưng mà nếu cả lò đã đoán, thì tôi đây cũng đoán hung thủ là hoa hoa công tử. Nghe khá hấp dẫn kịch tính.】

Đoàn người lớp biểu diễn lặng lẽ đặt cược xong cũng thỏa mãn đi về phòng mình.

Hanada Saharuna sờ sờ cằm, cứ cảm thấy như mình đã quên cái gì đó…….Thôi kệ đi, sớm muốn gì cũng sẽ nhớ ra thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.