Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 43



Bị âu phục màu đen của Matsuda Jinpei che lại, khuôn mặt gã bom phạm biến mất khiến cho lý trí của Hanada Saharuna chậm rãi quay về.

Thừa dịp cô an tĩnh lại trong nháy mắt, thanh tra Megure và Sato Miwako vội vàng giải cứu tên đánh bom dưới tay cô ra.

Hai cảnh sát khác của Đội 1 Phòng Điều tra Tội phạm cũng nhanh chóng xông lên tách cô ra khỏi hắn 3 mét, sợ cô lại một lần nữa nổi điên.

Hanada Saharuna phục hồi lại tinh thần, nhìn vải dệt màu đen trước mặt, ngơ ngác chớp chớp mắt. Sau đó cô nghe được vô cùng rõ ràng tiếng quay chụp “tách tách” của phóng viên và những lời nghị luận của quần chúng vây xem.

“Cảnh sát nổi điên đánh người”, “Nữ cảnh sát đáng sợ, “Bom phạm bị hành hung” nối liền không dứt truyền đến, Hanada Saharuna không tiếng động rên rỉ, xong đời rồi.

Còn chưa kịp nổi trên mạng vì chân đạp 5 thuyền, đã vì hành hung bom phạm mà lên hot search trước……. Cái này chắc chắn sẽ lưu truyền khắp toàn bộ Nhật Bản. Về sau ra cửa nhất định sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, mới tưởng tượng đã cảm thấy thật đáng ghét.

Hanada Saharuna suy sụp bả vai, thanh âm rầu rĩ của cô truyền đến từ dưới âu phục.

“……Matsuda, bây giờ tôi đã trở thành đệ nhất (hung tàn) Nhật Bản rồi, lúc về thể nào cũng sẽ bị mắng cho mà xem……. Tôi không thể thăng chức tăng lương mặc giày nhỏ* cho anh được nữa.”

*gây khó dễ

Vừa nãy cô đúng là tức đến phát điên, nhìn thấy tên đánh bom kia cười là đầu óc cô lập tức trống rỗng. Mãi đến khi bị Matsuda Jinpei che đầu lại cô mới hồi phục được tinh thần.

Hiện giờ bom phạm bị cô đánh đến không ra hình người trước đám đông như vậy, cấp trên chắc chắn sẽ xử phạt cô, nghiêm trọng hơn rất có khả năng là đuổi việc……. Nếu bị cách chức thì có tính là phá hỏng nhân thiết dẫn đến biểu diễn thất bại không? Hệ thống sẽ không nhốt cô vào không gian trừng phạt đó chứ?

Nghĩ đến đây, Hanada Saharuna càng uể oải hơn.

Nhưng cho dù có chút ảo não, cô cũng không hề hối hận. Nếu không phải bị mấy người Matsuda Jinpei ngăn lại, cô có thể trực tiếp đánh cho đến khi nửa người dưới của tên kia không dùng được nữa, cả đời chỉ có thể làm một phế nhân nằm trên giường! Tuy rằng kiểm tra sẽ thất bại nhưng ít ra cô đã được đánh sướng cả tay!

Nghĩ như vậy, Hanada Saharuna một lần nữa thẳng lưng.

Hừ, chỉ là công việc cảnh sát mà thôi, không làm thì không làm! Vào không gian trừng phạt thì vào, dù sao thì cô cũng không sai! Cùng lắm thì bị nhốt trong đấy khi khảo nghệ kết thúc, vẫn còn có số 19 chơi với cô…..

“A a a a a –!!”

Một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc cùng tiếng thân thể va chạm trên mặt đất vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Hanada Saharuna.

Ngay sau đó truyền đến tiếng kinh hô của thanh tra Megure: “Matsuda! Cậu làm cái gì thế?!”

Hanada Saharuna ngẩn người, vội vàng vạch cái áo trên đầu ra xem. Chỉ thấy tên bom phạm vốn đang được cảnh sát kéo ra xa đã bị đánh bay, cả người trượt ra vài mét trên nền đất xi măng, cái mặt đã bị đánh thành đầu heo một lần nữa tổn thương nghiêm trọng.

Hanada Saharuna trợn tròn mắt, không thể tin nổi mà nhìn về phía Matsuda Jinpei đang đứng phía trước, đối phương đang không chút để ý mà vung vẩy nắm đấm.

Vết máu trên tay anh vô cùng rõ ràng, không cần đoán cũng biết anh đã làm gì.

“??”Hanada Saharuna há miệng, trong khoảng thời gian ngắn không nói nên lời.

Sau một thoáng im lặng khiến người ta hít thở không thông, phóng viên đã phản ứng lại, lập tức điên cuồng ấn màn trập.

Trong ánh đèn flash nháy lên, Matsuda Jinpei xoay người nhìn Hanada Saharuna nhướng mày: “Hanada, cô cho rằng tôi sẽ nhường ánh đèn sân khấu cho mình cô sao? Yên tâm, tôi sẽ không mặc giày nhỏ cho cô đâu.”

“…..” Nhìn Matsuda Jinpei, Hanada Saharuna yên lặng khép miệng lại.

【Nếu cô thật sự vì hành vi hải vương mà hot trên mạng, tuyệt đối sẽ kéo theo tên khốn này xuống nước.】

Trong đầu Hanada Saharuna hiện lên ý nghĩ trước đó, cô trầm mặc vài giây rồi đột nhiên phát ra tiếng cười kinh người.

“Ha ha ha ha ha ha ha làm cái quỷ gì vậy. Tôi còn chưa động thủ đâu, sao anh đã tự mình nhảy xuống trước thế ha ha ha ha ha? Ai muốn đoạt cái loại nổi bật này với anh? Bây giờ thứ chờ hai chúng ta không phải là bị cách chức sao ha ha ha ha ha ha, Matsuda Jinpei cái tên ngốc này ha ha ha ha ha!”

Hanada Saharuna cười cong cả lưng, cười đến nỗi nước mắt cũng phải chảy ra: “Còn nói cái gì mà sẽ không khó dễ tôi ha ha ha ha ha, nếu anh bị cuốn gói đi cùng tôi thì làm gì mà có cửa thăng chức được nữa ha ha ha ha ha! Còn vênh váo tự đắc nói [sẽ không] cái gì vậy, anh có biết xấu hổ không thế ha ha ha ha ha ha!”

Matsuda Jinpei khoanh tay nhìn Hanada Saharuna cười đến dậm chân, khóe môi cũng treo lên nụ cười.

“……” Megure Juzo đứng một bên nhìn hai kẻ ngốc đã gây họa còn ngoác miệng ra cười, cảm thấy vô cùng đau đầu.

Ông dùng ánh mắt câm nín nhìn Matsuda Jinpei: Matsuda cậu đang làm cái gì đó? Tôi bảo cậu đến ngăn Hanada lại, chứ có bảo cậu chạy ra đánh người với cô ấy đâu!

“…..Thanh tra Megure, vẫn nên để cho hai người họ về trước đã.” Sato Miwako cũng cảm thấy nhức nhối, kiến nghị nói, “Nếu bọn họ tiếp tục ở đây thì sẽ có càng nhiều phóng viên kéo đến hơn……. Tóm lại là đến hôm mở cuộc họp báo chúng ta giải thích sau vậy.”

“Cũng chỉ còn cách đó.”

Megure Juzo chỉ huy những thành viên còn lại của Đội 1 mở đường, để Matsuda Jinpei và Hanada Saharuna về Sở Cảnh sát Đô thị trước.

“Hai cô cậu ngoan ngoãn đợi ở Sở cho tôi! Chờ tôi xử lý xong chỗ này sẽ về giáo huấn hai người!” Megure Juzo tức hộc máu nói.

“Dạ……”

Hanada Saharuna cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng, sau đó trùm áo khoác của Matsuda Jinpei lên, trốn ở sau lưng anh nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe.

“Ê, Matsuda, cho tôi mượn kính râm đi?” Hanada Saharuna lấy Matsuda Jinpei làm lá chắn flash, chọc chọc sau eo anh vài cái.

Vừa rồi khi Matsuda Jinpei xuống khỏi đu quay đã đeo kính râm lên một lần nữa: “Tôi đã cho cô mượn áo khoác rồi, cô còn muốn kính của tôi làm gì?”

Con nhóc này sao lúc nào cũng nhớ thương kính râm của anh vậy? Đây đã là lần thứ hai cô mở miệng mượn đồ rồi.

“Chỉ có tội phạmmới che mặt lại đi vào xe cảnh sát thôi! Làm như tôi là người xấu vậy! Hơn nữa không soái chút nào hết!” Hanada Saharuna tỏ vẻ bất mãn: “Tôi chính là ân nhân cứu mạng của anh! Cho tôi mượn mau lên! Trả áo cho anh đấy, anh có thể tự đắp lên mặt mình!”

“Tôi không cần.” Matsuda Jinpei không chút do dự cự tuyệt, “Xấu chết đi được.”

“Anh xem! Chính anh cũng biết là trông rất khó coi! Hơn nữa có phải anh quên lúc lên xe cáp đã đồng ý với tôi rồi không! Nếu tôi bắt được tên đánh bom anh sẽ phải trả cho tôi một khoản thù lao kếch xù!” Hanada Saharuna hạ giọng.

“Ồ? Ý của cô là, chỉ cần tôi cho cô mượn kính râm, cái khoản thù lao kếch xù này sẽ được xí xóa toàn bộ?” Matsuda Jinpei nhướng mày.

“Thế thì không được!” Hanada Saharuna buột miệng thốt ra, “Mượn kính râm sao có thể tính là thù lao kếch xù!”

“Hửm? ~” Matsuda Jinpei mở cửa ngồi lên ghế sau, anh nhướng mày nhìn Hanada Saharuna đứng bên ngoài: “Tôi tính như vậy đó? Kính râm = thù lao, cô cứ suy xét đi.”

Vì tránh cho biển số xe bị chụp được sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt về sau, thanh tra Megure đã để hai người ngồi xe cảnh sát về Cục, lúc sau sẽ sắp xếp đồng sự khác đến lái xe của Matsuda Jinpei trở về.

Hanada Saharuna bắt đầu cáu kỉnh, cô trừng mắt nhìn Matsuda Jinpei: “Đã đi đến đây rồi, tôi từ bỏ! Anh lùi vào trong đi, để tôi còn ngồi nữa chứ!”

Matsuda Jinpei cũng không kích cô nữa, anh rụt chân dài lại, trực tiếp dịch người vào bên trong.

Hanada Saharuna “sầm” một tiếng đóng cửa xe, ngăn lại mọi tiếng quay chụp ồn ào ở bên ngoài.

Thấy hai người đã ngồi lên, đồng sự Đội 1 liền khởi động xe, hướng trở về phía Sở Cảnh sát Đô thị.

– ————————————

Amuro Tooru lấy xong tư liệu, mở cửa ra thì nhìn thấy Sauza đang ngồi bên ngoài xem điện thoại.

“……..Cậu làm gì vậy?” Amuro Tooru khó có thể tin được, tên này thế mà lại làm việc riêng lúc đang trong nhiệm vụ?!

“A? Bourbon anh xong rồi sao? Nhanh quá vậy, không hổ là tình báo viên đáng tin cậy nhất của tổ chức ~” Sauza ngẩng đầu tán dương.

Tên này sẽ không nghĩ rằng khen anh hai câu thì anh sẽ làm lơ việc hắn đã làm đấy chứ? Amuro Tooru cắn răng.

Sauza đứng dậy vỗ vỗ quần, sau đó ấn mấy cái trên di động.

Amuro Tooru không rõ nguyên do, nhưng đến giây tiếp theo, anh liền nhìn thấy hai con gián bò từ hai bên hành lang đến trước mặt Sauza bằng một tốc độ cực nhanh.

Sauza cong lưng nhặt hai con gián nhét vào trong túi, sau đó cười cười với Amuro Tooru: “Ok, chúng ta đi được rồi.”

“Đó là cái gì?” Amuro Tooru nhạy bén hỏi.

“A! Không hổ là Bourbon, tôi còn tưởng anh sẽ mắng tôi chơi sâu chứ. Chianti lần đầu thấy còn thét chói tai kêu tôi là đồ biến thái đó.” Sauza cười tủm tỉm, “Chúng ta vừa đi vừa nói đi, cái tên quan chức kia sắp trở về rồi.”

Amuro Tooru đương nhiên không có ý kiến, anh một lần nữa mang Sauza đi theo tuyến đường không có camera.

Khi đi Sauza tiếp tục giải thích: “Cái thứ vừa rồi chính là thiết bị theo dõi tôi tự mình làm ~ chỉ cần thả xuống một vị trí nhất định là nó sẽ thay thế tôi giám thị hoàn cảnh xung quanh. Một khi có người xuất hiện nó sẽ báo lại cho tôi. Rất tiện đúng không?”

Đâu chỉ là tiện, máy theo dõi mà cố ý làm thành con gián như vậy quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa vừa rồi có thể thấy máy theo dõi này thế mà còn có thể thao tác trên điện thoại, cho dù người nào có tính cảnh giác cao đến đâu cũng rất dễ dàng nhầm nó là một con sâu bọ…… Nghe nói Sauza tên này vốn là người ở bên Mỹ.

Chẳng lẽ khoa học kỹ thuật của nước Mỹ đã vượt qua Nhật Bản nhiều như vậy rồi sao?

Amuro Tooru âm thầm nhíu mày, ngoài miệng lại tươi cười nói: “Không ngờ Sauza cậu còn lợi hại như vậy.”

“Cũng tạm, chỉ là một thứ đồ chơi thôi. Nhưng Rum hình như lại rất thích, có đề qua với tôi muốn sản xuất số lượng lớn.” Sauza dùng ngữ khí như tán gẫu [Hôm nay trời thật đẹp], nhẹ nhàng nói ra tình báo khiến tim Amuro Tooru run lên.

Tên này có biết mình đang nói gì không vậy? Như này rõ ràng là đang tiết lộ tình báo quan trọng của tổ chức còn gì? Người trong tổ chức đều có nghĩa vụ phải bảo mật tin tức mà chính mình thu được. Nếu cứ tùy tiện tiết lộ ra ngoài mà để Gin biết được, tuyệt đối sẽ bị coi là nằm vùng mà xử quyết….. Hơn nữa người này lúc trước rõ ràng còn lo lắng nằm vùng sẽ moi móc tình báo của hắn, thế nhưng hiện giờ hắn lại hoàn toàn không thèm che giấu một chút nào?!

Đây là nói thật? Hay là nói dối? Hay vẫn chỉ là đang thử?

Sauza dường như không chú ý tới Amuro Tooru đang lâm vào hỗn loạn, sau khi đi ra khỏi cửa khách sạn lại lập tức móc di động ra xem phát sóng trực tiếp.

Khi cậu nhìn thấy trên tin tức nói người bị mắc kẹt trong khách sạn là Edogawa Conan, liền nhịn không được phát ra một tiếng cười quỷ dị.

Amuro Tooru thoát ra khỏi bão lốc trong đầu, nhìn cậu nhíu mày: “Rốt cuộc cậu đang xem cái gì?”

Tên này vừa rồi từ lúc canh ở cửa đã bắt đầu, thứ gì mà lại làm hắn say mê như vậy?

Sauza cười đưa điện thoại cho Amuro Tooru: “Phát sóng trực tiếp của đài truyền hình Nichiuri, đưa tin về một kẻ đánh bom đang phá phách ở Tokyo, hình như là hắn đặt bom ở khách sạn trung tâm và vòng đu quay Beika, muốn nổ chết cảnh sát gì đó.

Nhưng mà kế hoạch lại xảy ra vấn đề, bây giờ người bị nhốt trong thang máy lại là con gái và thân thích của “Kogoro ngủ gật”. Tôi vừa xem qua một chút, hình như tên là Edogawa Conan? Ây da đáng thương thật, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi lại bị nổ chết thay cho cảnh sát…….Đúng là tai vạ gió bay mà ~”

Amuro Tooru khẽ nhíu lông mày.

Sauza tiếp tục nói: “A, nhưng mà vòng đu quay bên kia thế mà lại thành công nhốt được một cảnh sát ở lại……Hửm, gọi là gì nhỉ?” Cậu lấy lại điện thoại, bật tin tức về vòng xe đu quay Beika sau đó cười cười đưa tới trước mặt Amuro Tooru.

“Ồ, hình như tên là Matsuda Jinpei đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.