Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 36



“Hai vì sao đối đỉnh phía xa được nhắc đến trong tờ fax thứ 2, đương nhiên chính là chỉ địa điểm cao nhất tạo thành một đường thẳng với vòng xe đu quay — Khách sạn trung tâm Beika!”

Lời này vừa dứt, toàn bộ Đội 1 Phòng Điều tra Tội phạm ồ lên.

“Khách sạn trung tâm Beika đúng là tạo thành một đường thẳng với vòng xe đu quay Beika, nhưng khoảng cách hai nơi này lại không gần nhau!” Shiratori vội vàng nói: “Hơn nữa không rõ ràng như 72 chỗ ngồi trong tờ điện thư thứ nhất, lá thư thứ 2 không ghi đặc thù cụ thể của địa điểm. Tôi cảm thấy nên chuẩn bị cả hai, ngoài việc cử người đến vòng xe đu quay và khách sạn, cũng cần tìm người sàng lọc điện thọai nặc danh, nhìn xem còn manh mối nào khác hay không!”

Ý kiến của Shiratori Ninzaburo rất toàn diện, thanh tra Megure gật đầu: “Được, cứ làm như cậu nói đi.”

Sau đó ông dùng sức vung tay lên, nghiêm trang nói với những cảnh sát đang có mặt: “Mọi người chia làm ba nhóm! Ngoài việc sàng lọc điện thoại nặc danh ra còn phải điều tra những người xuất hiện ở địa điểm phát nổ! Một khi phát hiện kẻ khả nghi hãy báo lại ngay lập tức! Bây giờ! Tất cả mọi người hãy cùng hành động! Tuyệt đối không thể để tên hung thủ giết hại đồng sự của chúng ta ung dung ngoài vòng pháp luật!”

“Rõ–!!”

Trong văn phòng cảnh sát vang lên tiếng hô nghiêm túc.

“Tôi muốn đến vòng xe đu quay đó.” Matsuda Jinpei nói: “Khách sạn Beika giao lại cho mọi người.”

“Này! Matsuda!”

Lần này Matsuda Jinpei không quay đầu, thanh tra Megure thấy không gọi anh lại được, chỉ có thể nhanh chóng dặn dò một tiếng, để Shiratoru Ninzaburo cùng với Takagi và Chiba đến khách sạn điều tra trước, còn mình và Sato Miwako cùng đến vòng xe đu quay Beika.

“Tóm lại, hiện giờ lập tức đến sơ tán người ở khách sạn, mặt khác liên hệ với tổ cơ động hỗ trợ tìm bom!”

“Rõ!” Mấy người Takagi Wataru vội vàng đáp lời.

“Thanh tra, có nên gọi cho ông Mori không?” Shiratori Ninzaburo đột nhiên nói, anh lắc lắc điện thoại trên tay: “Ông Mori rất am hiểu giải đố, tên đánh bom này lại thích diễn trò bí ẩn. Nếu có ông Mori giúp đỡ, có lẽ chúng ta sẽ càng có thể tìm được bom sớm hơn.”

Shiratori Ninzaburo nói đã nhắc nhở Megure Juzo, ông gật gật đầu: “Cậu nói có lý. Được! Tôi sẽ gọi cho Mori, để cậu ta tới giúp chúng ta một tay!”

– ————————————

Bên này, Hanada Saharuna vừa nghiến răng vừa theo sát phía sau Matsuda Jinpei.

Hiện tại cô đang vô cùng không thoải mái, tình huống bây giờ cùng cốt truyện nguyên bản có sự khác biệt rõ rệt. Tên đánh bom chẳng những thay đổi thời gian gây án, còn bổ sung thêm một địa điểm phát nổ khác. Nơi bị thay thế cũng không phải là tháp Tokyo, mà là khách sạn trung tâm Beika hoàn toàn không có chút liên quan nào, cái này làm cho đầu Hanada Saharuna tê dại.

Cô lại không phải là thám tử như đám Edogawa Conan kia, chỉ cần nhìn mấy chữ cái là có thể đoán ra địa điểm phát nổ! Tuy rằng dưới sự trợ giúp của hệ thống, lũ học sinh dốt bọn họ đều có thể nghe hiểu đọc hiểu được tiếng Nhật, nhưng mấy thứ chữ cái với tổ hợp âm tiết gì đó bọn họ chẳng hiểu mô tê gì hết! Rất khó để có thể suy luận nhạy bén như những thám tử kia được.

Phiền muốn chết! Cái tên đánh bom kia đang làm gì? Một vòng đu quay không đủ cho hắn nổ, còn muốn khách sạn Beika cũng cùng nổ theo sao? Chờ đến khi cô tìm được hắn, nhất định phải cho hắn biết tay!

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng khi Hanada Saharuna nhìn bóng dáng của Matsuda Jinpei phía trước, lại không nhịn được nhíu mày.

Vì sao? Vì sao có đến tận hai địa điểm phát nổ, nhưng anh vẫn lựa chọn vòng xe đu quay vậy Matsuda Jinpei? Chẳng lẽ không thể chạy thoát khỏi vận mệnh sao?

“Sao anh lại muốn đến vòng xe đu quay Beika? Rõ ràng khách sạn quảng trường trung tâm cách chỗ chúng ta gần hơn.” Hanada Saharuna nhanh chân đuổi theo Matsuda Jinpei, nhịn không được hỏi.

“Địa điểm đặt bom ở khách sạn trong tờ fax thứ 2 cũng chưa được xác minh cụ thể. Vòng xe đu quay lại trực tiếp đưa ra thông tin rõ ràng là số ghế 72, như vậy cô còn không hiểu sao?” Matsuda Jinpei nói.

Vì cái gì cứ phải đánh đố người ta?! Hanada Saharuna siết chặt nắm tay.

Nếu cô hiểu sẽ còn hỏi hắn sao? Nói rõ ràng cho cô luôn đi! Quả nhiên thứ đáng ghét nhất trong thế giới Conan chính là người thông minh, lúc nào cũng chơi trò nói được một nửa thì lại dừng!

Hanada Saharuna tức giận bắt lấy cánh tay của Matsuda Jinpei: “Tôi không hiểu đấy! Anh mau giải thích cho tôi! Muốn làm tôi vội chết sao?!”

Vốn dĩ Hanada Saharuna đang nôn nóng vì cốt truyện bị thay đổi, lúc này càng nóng nảy hơn, trong khoảng thời gian ngắn không thể khống chế được lực độ.

Matsuda Jinpei nguyên bản đang chạy nhanh về phía trước, đột nhiên bị Hanada Saharuna kéo một cái, cả người đều nghiêng về đằng sau.

Hanada Saharuna thấy Matsuda Jinpei sắp ngã, vội vàng duỗi tay với lấy dây đeo balo của anh. Matsuda Jinpei lúc này cũng phản ứng lại, nhanh chóng lùi một bước ổn định thân thể.

Vì thế, bãi đỗ xe ngầm liền xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.

Hanada Saharuna vươn tay kéo dây balo đen, một đầu khác của balo lại bị Matsuda Jinpei nắm lấy, mà Matsuda Jinpei còn đang sải bước thật lớn, hai người trông cứ như đang chơi kéo co.

Rõ ràng đều là trai xinh gái đẹp, lại cứ cố tình làm như nhân vật trong phim hoạt hình khôi hài.

“…….” Matsuda Jinpei che mặt lại, “Mau buông tay, tôi không muốn bị người khác nhìn thấy cảnh này.”

“……Xin lỗi, tôi cũng không nghĩ sẽ thành ra như vậy.” Hanada Saharuna xấu hổ buông tay, “Vừa rồi tôi không khống chế được lực độ…….. Nhưng mà anh cũng sai vì đã mất tập trung, cho nên là 50:50.”

Cái này cô sẽ quyết không lùi bước!

Matsuda Jinpei vô lực xua xua tay, anh không muốn tranh luận với Hanada Saharuna nữa. Anh cảm thấy cô luôn có thể đột phá nhận thức của anh về cô. Con nhóc này rõ ràng có nhiều lúc rất thông minh, nhưng đôi khi lại luôn làm ra những hành động không bình thường.

Matsuda Jinpei đã nhìn thấy xe của mình, anh đi đến mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Lúc này Hanada Saharuna cũng lập tức chạy đến giữ chặt cửa ghế phụ: “Ê, Matsuda, cho tôi đi nhờ một đoạn nhé?”

Matsuda Jinpei nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Tôi thấy lúc cô đến có cầm chìa khóa xe, không phải hôm nay cô lái xe tới sao?”

Tuy là nói vậy, nhưng anh đã kéo tay lái, khởi động xe.

Hanada Saharuna thắt dây an toàn, lười biếng nói: “Mặc dù lái xe đến, nhưng tôi càng thích ngồi xe của người khác lái hơn……..Tự mình lái sao vui bằng nhìn người khác lái chứ?”

Matsuda Jinpei hiếm khi không phản bác lại cô, anh nghiêm túc nhìn con đường phía trước, ánh mắt phía sau kính râm tràn đầy chuyên chú và nghiêm túc.

Hanada Saharuna nhìn anh: “Anh còn chưa giải thích vì sao nhất định phải đến đu quay Beika đâu?”

Tên Matsuda Jinpei này là đang hoàn toàn tiến vào trạng thái rồi? Dù sao thì đây cũng là cơ hội báo thù cho đồng bạn mà anh đã chờ đợi từ rất lâu.

“Tôi vừa nói rồi, tin tức có bom đặt ở khách sạn chưa được xác minh, 72 chỗ ngồi ở vòng xe đu quay lại vô cùng rõ ràng. Mà hai nơi này sẽ nổ cùng một lúc, cho nên tôi hoài nghi đối phương để lại manh mối về địa điểm phát nổ thứ 2 trên vòng xe đu quay đó.” Matsuda Jinpei đảo tay lái vượt qua xe phía trước.

Anh nhìn đường tiếp tục nói: “Khách sạn trung tâm Beika không giống với vòng xe đu quay, nó cao 290m, tổng diện tích xây dựng gần 90.000 mét vuông. Bây giờ đã là 9 rưỡi, từ nơi này đi đến khách sạn cũng phải mất gần 1 tiếng, bom sẽ phát nổ lúc 2 giờ chiều. Nói cách khác, khi đội gỡ bom cơ động đến khách sạn chỉ còn chưa đến 4 tiếng đồng hồ để tiến hành điều tra.

Trong 4 tiếng mà muốn điều tra hết 1 chỗ gần 90.000 mét vuông, căn bản là không có khả năng, cho nên đối phương mới có thể không sợ hãi mà nói thẳng ra địa điểm phát nổ như vậy.”

Có lẽ không chỉ là vậy……Hanada Saharuna khẽ cắn môi, cô liếc nhìn sườn mặt của Matsuda Jinpei, cuối cùng mở miệng: “Matsuda……..Địa điểm mà đối phương định cho nổ, tuy rằng có lẽ cảnh sát không kịp tìm thấy bom, nhưng 4 tiếng cũng đã đủ để sơ tán người dân.

Khách sạn không có một bóng người, kẻ đánh bom muốn cho nổ cũng không sao cả. Huống chi nhìn vào vụ nổ mà hắn gây ra ở quán cafe hôm nay, có thể thấy hắn không phải là loại người cố ý làm tổn thương người vô tội……. Hắn nhất định là có kế hoạch khác.”

Đúng vậy, cho dù cốt truyện có chút thay đổi. Nhưng Hanada Saharuna từ lúc bắt đầu đã biết, mục đích của kẻ đánh bom kia trước giờ đều là vì để giết chết cảnh sát. Hắn nhất định sẽ giấu thông tin gì đó trong quả bom ở trên đu quay, bức bách cảnh sát phải lựa chọn hy sinh…….

“Hắn nhất định là có hậu chiêu.” Hanada Saharuna nói rõ ràng: “Cái vòng xe đu quay kia chắc chắn là có vấn đề, anh đừng có mà nóng vội xông lên!”

Lần này có Edogawa Conan ở đây, lấy lòng hiếu kỳ và tinh thần trọng nghĩa của tên đó, khẳng định sẽ tham dự vào.

Chỉ cần có hào quang của vai chính, kết hợp với trí tuệ của Edogawa Conan và Matsuda Jinpei, hai người nhất định có thể giải quyết được vụ đánh bom này. Matsuda Jinpei chắc chắn sẽ không dễ dàng chết đi giống cốt truyện gốc như vậy!

Matsuda Jinpei cười nhạo một tiếng: “Hanada, chẳng lẽ cô cảm thấy tôi là loại người vì tinh thần trọng nghĩa liền không thèm quan tâm đâm đầu vào chỗ chết như vậy sao? Cô cũng quá khinh thường tôi rồi…….. Hơn nữa chỉ là một con chuột nhắt giấu mặt giở trò gian trá thôi, tôi nhất định sẽ bắt được hắn.”

Mẹ nó anh chính là loại đó thật mà!!

Hanada Saharuna thật sự rất muốn kéo cà vạt của Matsuda Jinpei hét vào mặt anh một câu, dm anh chính là bị con chuột nhắt kia nổ chết đó! Cho dù lớn lên anh có đẹp trai lại thông minh đến đâu, không có hào quang của nhân vật chính thì anh vẫn sẽ chết! Nghiêm túc một chút cho tôi đi!

Nhưng Hanada Saharuna nhịn xuống, cô biết hiện giờ cái gì cũng không thể nói. Ngay cả dù có nói đối phương cũng sẽ không tin, giải thích thì càng phiền toái hơn. Cho nên cô đã hạ quyết tâm phải theo sát Matsuda Jinpei, hơn nữa còn phải tìm trợ giúp từ bên ngoài.

Nghĩ như vậy, Hanada Saharuna mở kênh chat trong não lên, chuẩn bị liên lạc với số 23, nhắc nhở đối phương khách sạn có bom, tiện thể hỏi xem có thể chi viện gì được hay không.

【 Hanada Saharuna [1]: Số 23, báo cho ông một tin bất hạnh. Khách sạn ông ở sắp nổ tung rồi, khuyên ông nhanh chóng bỏ của chạy lấy người……Thôi, chờ lát nữa cảnh sát đến thông báo là được.

Người mới của tổ chức [23]: Vụ gì? Sao tự dưng lại nổ? Nhưng mà đừng lo, giờ tôi không ở đó đâu.】

“???”Hanada Saharuna đầy đầu chấm hỏi.

【 Hanada Saharuna [1]: Từ từ, ông bảo không ở đấy là có ý gì? Không phải hôm qua ông mới nói với tôi ông chuẩn bị vào ở trong khách sạn, khoảng thời gian này đều hoạt động quanh khu đó sao?】

Nhìn thấy tin nhắn của Hanada Saharuna, Sauza đứng trên bờ cát, thân trên để trần, mặc quần đi biển và dép lê, quay đầu lại liếc Amuro Tooru đang bị một đám em gái vây quanh cách đó không xa.

Sáng sớm hôm nay, tên Bourbon kia đã liên lạc với cậu, nói nhận được một nhiệm vụ nhỏ, bảo họ đi đánh cắp bằng chứng nhận hối lộ của một quan chức Nhật Bản, mượn cơ hội uy hiếp đối phương bật đèn xanh cho tổ chức.

Nhiệm vụ tương đối đơn giản, thật ra Bourbon làm một mình cũng được. Gọi Sauza theo cùng đại khái là bởi vì để hoàn thành nhiệm vụ [Mang người mới đi làm quen với hoàn cảnh Nhật Bản] mà Gin giao phó.

Sauza thật ra cũng không có ý kiến, dù sao hôm qua cậu đã ngủ cả một ngày, tình trạng lệch múi giờ cũng đỡ hẳn. Nhiệm vụ cần làm lúc này là lẻn vào phòng của quan chức Nhật Bản đang đi nghỉ phép kia, đánh cắp tài liệu trong máy tính của ông ta…….Nói thật, ăn trộm tư liệu máy tính gì đó, thật ra Sauza có thể hoàn thành được từ xa. Nhưng cậu nghĩ mình vẫn nên che giấu thực lực của mình, không thể để bại lộ hoàn toàn.

Còn nữa, cậu cũng chả phải tên Gin kia, còn lâu mới thèm làm việc tận tụy cống hiến vì tổ chức. Trước khi kỳ kiểm tra kết thúc, cậu chỉ muốn ngồi chơi xơi nước mà thôi.

Quan trọng nhất chính là, tên quan chức cần ăn cắp tài liệu này lại đang nghỉ phép ở Okinawa, cậu còn chưa được đến Okinawa lần nào đâu……..Bốn bỏ năm lên tương đương với đi du lịch công tác! So với làm việc cho tổ chức, chuyến du lịch công tác này càng khiến Sauza thích thú hơn.

Vì thế, ngay sau một khắc nhận được tin nhắn của Amuro Tooru, Sauza lập tức liền chạy xuống trung tâm thương mại của khách sạn để mua quần bơi, kính râm, kem chống nắng v.vv. Làm một con vịt lên cạn, thậm chí cậu còn sắm thêm hẳn một cái phao to đùng.

Cho nên thời điểm Amuro Tooru lái xe đến cửa khách sạn đón Sauza, liền nhìn thấy một thanh niên khoác áo sơ mi mặc quần đi biển, chân đeo dép lào, mặt đeo kính râm, trên eo còn có một cái phao bơi hình cá mập căng tròn.

Ở khách sạn cao cấp nhất Tokyo này, hiếm có vị khách nào ra vào nơi đây mà không để ý hình tượng. Khác người giống như Sauza vẫn là lần đầu tiên xuất hiện.

Người ra vào cửa và người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn cậu một cái rồi không nhịn được che miệng cười trộm. Mà Sauza giống như một chút cũng không cảm thấy được ánh mắt khác thường nào, thậm chí còn mua một hộp kem tươi, thỉnh thoảng lại nhấp một miếng. Cả người nhìn qua vô cùng thích chí, phảng phất như không phải đang đứng ở cửa khách sạn trên đường phố sầm uất của Tokyo phồn hoa, mà là trên bờ cát trắng nắng vàng ở Okinawa.

Trong khoảnh khắc đó, Amuro Tooru bỗng dưng muốn quay đầu rời đi.

Nằm vùng trong tổ chức 7 năm, anh đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mà mình không muốn làm. Trong lòng đã từng phản cảm, từng ghê tởm và cũng có thống khổ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên anh sinh ra cảm giác [Làm nhiệm vụ của tổ chức thật mất mặt]………

Tên điên Sauza kia rốt cuộc là chủng loại cực phẩm gì? Tại sao lần nào gặp lại hắn có cũng thể đổi mới sự hiểu biết của anh về hắn thế?! Amuro Tooru nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy nếu coi đối phương trở thành đối thủ của mình chính là vô cùng mất giá……… Cứ như vậy so sánh, xem ra tên Akai Shuichi quả thực khá hơn rất nhiều!

Cho nên mới nói, Amuro Tooru rõ ràng ghét cay ghét đắng Akai Shuichi, nhưng một khi đặt Akai Shuichi và Sauza cạnh nhau, anh đột nhiên lại cảm thấy Akai Shuichi cũng không ngứa mắt như vậy nữa…….. Quả nhiên đến một mức nào đó thì tiêu chuẩn của một người đều sẽ bị hạ thấp.

Cuối cùng, cho dù trong lòng ngàn vạn không muốn, nhưng Amuro Tooru vẫn dừng xe lại trước mặt Sauza.

Sau khi Sauza lên xe, anh liền lập tức lái xe đến sân bay Haneda. Lúc tới rồi, Amuro Tooru cường ngạnh nhét tấm vé máy bay vào tay Sauza, cũng dặn đối phương trước khi đến Okinawa thì tuyệt đối đừng nói chuyện với anh.

Đại khái một giờ sau, bọn họ đến Okinawa.

Phía trên chính là hành trình hôm nay của Sauza, cậu nghĩ nghĩ, liền trả lời Hanada Saharuna.

【 Người mới của tổ chức [23]: Đúng là tôi có nói thế, nhưng mà hôm nay tôi cùng Bo….. À, cùng đồng bạn ra ngoài làm nhiệm vụ. Bà hiểu mà, mấy cái nhiệm vụ thối nát linh tinh của Tổ chức Áo đen đó. Chắc là hai ba ngày nữa tôi mới về, khó khăn lắm mới được đến Okinawa, làm xong nhiệm vụ phải ở lại chơi mấy hôm cho đã.

Đúng rồi, tôi sẽ mang đặc sản Okinawa về cho bà. Ramen Okinawa thì thế nào? Nghe nói là được làm 100% từ bột mì, thêm một chút nguyên liệu đi kèm là đã có thể ăn, rất tiện.

Hanada Saharuna [1]: Muốn muốn, hơn nữa nhớ mua thêm cho tôi ít đậu hũ…..A! Thật là! Bị ông lảng sang chuyện khác rồi! Tôi đang định tìm ông trợ giúp mà! Cái tên đánh bom nổ chết Matsuda Jinpei kia lại xuất hiện rồi! Hơn nữa lần này hắn chẳng những muốn cho nổ tung đu quay, còn có cả khách sạn quảng trường trung tâm Beika!

Thế này không giống với cốt truyện gốc, tôi không biết quả bom kia được giấu ở chỗ nào của khách sạn. Tôi sợ sẽ có nhiều người chết hơn so với trong truyện, càng không biết có thể bảo vệ Matsuda Jinpei không. Hoặc là nói, liệu tôi cứu Matsuda Jinpei thì Takagi Wataru và Sato Miwako có bị ảnh hưởng hay không?

Nguyên bản không phải Takagi Wataru cũng bị mắc kẹt với quả bom sao? Bây giờ anh ta đang đến khách sạn đó, vạn nhất lại xui xẻo đi vào cái thang máy nào có bom thì làm sao bây giờ?!】

Sauza nhìn đoạn tin nhắn thật dài của Hanada Saharuna, dùng tay che che mặt trời, nghĩ thầm hôm nay nắng ở Okinawa to thật, cũng may mà có đem đồ chống nắng.

【 Người mới của tổ chức [23]: Hanada, bà khẩn trương như vậy làm gì? Thời điểm này thì Edogawa Conan cũng đã xuất hiện rồi, có cậu ta thì khẳng định vụ đánh bom sẽ được giải quyết. Hào quang của nhân vật chính siêu cấp chói lóa, bà đang xem thường năng lực của học sinh tiểu học Tử Thần đấy à?

Nói bà nè, cứ bình tâm lại là được, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu…….Nhưng mà hành lý của tôi còn ở khách sạn, nếu khách sạn mà nổ thì cũng khá là rắc rối…..Như vậy đi, không phải lúc trước bà nói tên đánh bom kia sau khi trở thành người thực vật đã tỉnh lại một cách thần kỳ sao? Trên mạng chắc là sẽ có ảnh của hắn, bà gửi nó cho tôi đi.

Tôi sẽ rà quét thử những nhân viên ra vào khách sạn, để xem tên kia đi qua những chỗ nào trong khách sạn, tiện cho mấy người bên bà thu hẹp phạm vi điều tra, được không? Đúng rồi, mấy tiếng nữa thì bom nổ?

Hanada Saharuna [1]: Hai giờ chiều! 】

Sauza cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại đã gần 10 giờ.

Thế này thì cũng hơi khoai rồi, lát nữa cậu và Bourbon phải đi làm nhiệm vụ. Bây giờ bọn họ đang ở biển, đa số cửa hàng đều liên quan đến du lịch, không có kiểu tiệm net này kia. Dưới mí mắt của Amuro Tooru, chút thời gian ngắn ngửi này căn bản không đủ để cậu chuồn êm ra ngoài tìm một cái máy tính có cấu hình cao……..

【 Người mới của tổ chức[23]: A…… Xin lỗi Hanada, chắc tôi không giúp gì được rồi. Lần này tôi đi công tác không cầm máy tính theo, lại còn bị thành viên tổ chức nhìn chằm chằm, nếu 2 giờ phát nổ thì khá là gấp, tôi làm không kịp….. Cái đó, bà vẫn là nên bắt lấy Edogawa Conan rồi lợi dụng triệt để hào quang của nhân vật chính đi.

Hanada, bà có thể, tôi rất tin tưởng bà nha! Tôi sẽ mang đồ ăn ngon về cho bà! Cố gắng lên!

Hanada Saharuna [1]: A! Bao giờ đến lúc quan trọng ông cũng rớt dây xích!

Người mới của tổ chức[23]: Loại sự tình này, đâu có ai muốn vậy đâu ~ Nhưng mà nếu có thất bại cũng đừng để trong lòng, dù sao thì cũng là vận mệnh an bài……Đúng rồi, mì ramen Okinawa với đậu hũ đảo, tôi mang về cho bà bao nhiêu là vừa?

Hanada Saharuna [1]: Rõ ràng tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc mà ông lại quan tâm ăn uống hả? Cái tên này lúc nào cũng không bắt được trọng điểm, tức chết tôi! Tôi từ bỏ!

Người mới của tổ chức[23]: A? Không phải, tôi đang quan tâm đến cái bụng của bà mà……】

Hanada Saharuna bên kia không phản ứng lại nữa, Sauza không rõ nguyên do gãi gãi đầu.

“Ầy, nổi giận cái gì vậy? Đúng là không thể hiểu được……”

Amuro Tooru lúc này đã thoát khỏi đám em gái đi tới, nghe được Sauza nhỏ giọng thì thầm liền tò mò hỏi: “Cái gì nổi giận?”

Sauza nhìn anh lắc đầu: “Không có gì, chỉ là tôi có một người bạn, rõ ràng vừa rồi còn đang nói chuyện vui vẻ, tự dưng lại phát cáu mất.”

Amuro Tooru nghe vậy lập tức quét mắt nhìn bờ cát, ý đồ muốn tìm ra người bạn trong miệng Sauza, ngoài miệng lại nói: “Ồ? Vừa rồi cậu gặp bạn sao? Trùng hợp như vậy, gặp được người đó ở Okinawa?”

Sauza sao cũng được xua xua tay: “Không, cô ấy không ở chỗ này đâu.”

Cô ấy? Phụ nữ? Amuro Tooru nheo mắt lại, đây là lần đầu tiên anh nghe được tin tức liên quan đến cuộc sống cá nhân của Sauza.

Amuro Tooru lập tức thừa thắng xông lên, tiếp tục không dấu vết hỏi thử: “Đối phương đột nhiên nổi giận, có phải là vì cậu đã nói gì đó không nên nói không?”

Sauza liếc anh một cái, hình như Amuro Tooru và Matsuda Jinpei là bạn tốt nhỉ?

Cậu nhìn thanh niên tóc vàng trước mặt, cười tủm tỉm thong thả nói: “Tôi cảm thấy tôi đâu có nói cái gì không nên nói. Tôi chỉ bảo cô ấy đang quá khẩn trương thôi…..Thật là, rõ ràng chỉ là người râu ria không liên quan, tại sao lại muốn nỗ lực như vậy chứ?”

“Có lẽ đối với cô ấy, đối phương không phải người râu ria.” Amuro Tooru bày ra bộ dạng anh trai tri kỷ, thấu hiểu khuyên nhủ.

“Anh không hiểu đâu.” Sauza nhìn Amuro Tooru thở dài thườn thượt, biểu đạt ý [Tôi rất khó giải thích với anh].

Amuro Tooru mỉm cười, vậy cậu mau nói rõ ràng cho tôi đi!

Kệ đi, dù sao thì cũng không liên quan gì đến anh, có thể mượn chuyện này để đào được tin tức của Sauza đã là chuyện tốt rồi. Chờ đến lúc trở về phải dặn Kazami Yuya sắp xếp người giám thị Sauza mới được, để xem xung quanh có người phụ nữ nào tiếp xúc với hắn không.

Nếu nhân cơ hội này bắt được nhược điểm của Sauza thì còn gì tốt bằng.

– ————————————

Hanada Saharuna tắt kênh chat đi, banh mặt tựa vào ghế sau lưng, siết chặt nắm tay.

Tên 23 kia đúng là đồ không đáng tin! Bỏ đi, dựa người không bằng dựa mình. Cô cũng không tin, có hào quang nhân vật chính của Edogawa Conan ở đây, hơn nữa cô còn biết trước cốt truyện, lại cũng không thể cứu được Matsuda Jinpei và Takagi Wataru!

Lúc này, Mori Kogoro ở phía xa cũng nhận được điện thoại của thanh tra Megure.

Nghe xong nội dung, Mori Kogoro biến sắc bật dậy: “Cái gì?! Thanh tra Megure, ngài nói khách sạn trung tâm Beika có bom?!”

“Đúng vậy, Mori, chúng tôi cần cậu trợ giúp!” Giọng nói nghiêm túc của thanh tra Megure truyền đến: “Hai tờ điện thư đối phương gửi cho chúng tôi đều là câu đố. Tuy chúng tôi đã đoán được địa điểm, nhưng lại không biết vị trí cụ thể quả bom được đặt ở đâu. Tôi muốn cậu hỗ trợ giải quyết câu đố này!”

Nhận được đáp án khẳng định, Mori Kogoro siết chặt điện thoại.

Ông nhìn về phía khách sạn Beika, nhớ lúc Ran ra ngoài có nói muốn cùng con bé Suzuki và thằng nhóc Conan đến khách sạn để đi bơi.

Không xong rồi, bọn Ran đang gặp nguy hiểm!

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.