Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 34



【 Lớp trưởng [12]: Hanada, bà có thể nhận nuôi tôi không? 】

Nhìn tin nhắn trên kênh trò chuyện, Hanada Saharuna cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Phải biết rằng trong vụ án ở xưởng rượu, bởi vì lớp trưởng đã lưu lại chứng cứ quyết định trên giày của Mukai Inowaki, mới có thể khiến tên hung thủ vì tài sản mà giết chết vợ mình đồng thời gián tiếp hại chết con gái của quản gia Jimbo như hắn phải chịu trừng phạt của pháp luật. Sau khi tổ pháp y thu thập vết máu từ trên móng vuốt của hamster xong, liền đem cậu trả lại cho quản gia Jimbo.

Quản gia Jimbo tỏ vẻ lớp trưởng là sủng vật yêu thích nhất của tiểu thư quá cố, cũng là ân nhân giúp tiểu thư và con gái mình bắt được hung thủ, cho nên ông sẽ chăm sóc tốt cho lớp trưởng bằng bất cứ giá nào, để cho cậu thoải mái dễ chịu sống hết một đời. (Tuổi thọ trung bình của hamster là 2-3 năm)

Nhớ tới phòng ở thú cưng rực rỡ huy hoàng kia, Hanada Saharuna càng thêm nghi hoặc: “Lớp trưởng, giờ còn chưa đến một tháng đâu, sao ông đã chạy rồi? Hoàn cảnh bên đó khiến ông không hài lòng sao? Không phải chứ? Trước kia rõ ràng ông khen đó là đỉnh cao chuột sinh của ông mà!”

【 Lớp trưởng [12]: Nói thật, hoàn cảnh thì tôi rất hài lòng, nhưng còn người chăn nuôi thì không. Sau khi phú bà tỷ tỷ mất, quản gia Jimbo đảm nhận việc chăm sóc cho tôi.

Nhưng bà biết rồi đấy, con gái lẫn tiểu thư ông ấy chiếu cố từ nhỏ đều chết hết, ông ấy bị đả kích rất lớn. Trước khi bị giết, phú bà tỷ tỷ đã nhận ra được sát ý của Mukai Inowako, cho nên mới tìm luật sư riêng để sửa lại di chúc.

Nếu cô ấy tử vong ngoài ý muốn, tất cả di sản của cô ấy sẽ toàn quyền giao cho quản gia Jimbo, còn sau khi Jimbo quản gia mất sẽ được quyên góp cho các tổ chức nhân đạo.

Quản gia Jimbo đọc được di chúc càng thêm khổ sở, cảm thấy chính mình không nên nghi ngờ phú bà tỷ tỷ, vẫn luôn ngồi một mình thẫn thờ. Sau khi tên cặn bã Mukai Inowaki kia bị bắt, toàn bộ xưởng rượu chỉ còn lại ông ấy cùng những công nhân và vài người giúp việc.

Có lẽ là do ông ấy vô cùng cô đơn, cho nên đều dành hết tình cảm cho tôi……..Bà xem, có phải tôi lớn lên siêu đáng yêu đúng không? Lúc trước phú bà tỷ tỷ thích nhất là đặt tôi trong lòng bàn tay xoa xoa, moah moah tôi vài cái gì đó.

Bây giờ đổi thành quản gia Jimbo ngày nào cũng moah tôi, còn đem tôi đặt vào lòng bàn tay vuốt ve…..Tuy rằng tôi rất đồng tình với ổng, nhưng tôi thật sự không chịu nổi mỗi ngày bị một ông lão dính lấy đâu!】

“Sau đó ông trực tiếp bỏ nhà đi bụi?” Hanada Saharuna nghe xong sự tích bi thảm của lớp trưởng, nhìn cậu kích động vẫy vẫy cái đuôi ngắn tũn, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

【 Lớp trưởng [12]: Không, ngoài cái này ra quản gia Jimbo đối xử với tôi không tệ. Tôi cũng không nhẫn tâm bỏ lại một người cao tuổi tâm lý yếu ớt mà đi. Đêm hôm qua ông ấy không cẩn thận bị ngã, lúc đó người ở xưởng rượu đều về hết rồi, không có ai phát hiện ra. Ông ấy ngã quá mạnh không thể tự mình ngồi dậy được, bà biết mà, người già không thể để bị ngã đâu.

Tôi lại không thể thấy chết mà không cứu, chỉ có thể mở khóa lồng sắt ngay trước mặt ổng. Sau đó bò lên ngăn tủ kéo điện thoại xuống để ông ấy tự mình gọi điện thoại cầu cứu. Lúc sau thì xe cấp cứu tới đưa ông ấy đến bệnh viện. Sau một hồi suy nghĩ, tôi cảm thấy mình xem như đã bại lộ, nếu như bị bắt đi để nghiên cứu thì không xong, đành phải chuồn trước.

Lần trước bà để lại cho tôi địa chỉ, tôi liền theo đó tìm tới được đây.】

Hanada Saharuna hiểu rõ gật gật đầu: “Bị bại lộ thì đúng là không còn cách nào khác. May mà hamster cũng không phải là hiếm thấy, ngay cả khi đối phương có muốn cũng rất khó tìm được ông. Hơn nữa có lẽ một thời gian nữa sẽ quên đi mất, ông không cần lo lắng quá đâu lớp trưởng…… Nhưng mà tôi có một vấn đề, ông bé tí như vậy, sao có thể đi từ xưởng rượu đến tận nhà tôi?”

Cái xưởng rượu kia ở ngoại ô, cách nhà Hanada Saharuna tận mấy tiếng đi đường. Lớp trưởng chỉ nhỏ bằng một cái bàn tay, dựa vào cậu thì một ngày có lẽ chỉ đi được một phần mười lộ trình.

【 Lớp trưởng [12]: Bởi vì tôi có phương tiện giao thông. 】

“Phương tiện giao thông? Tàu cao tốc sao?” Hanada Saharuna buồn cười sờ soạng cái đầu nhỏ xù lông của cậu: “Lớp trưởng à, nếu ông muốn thì gọi điện cho tôi là được, tôi đến đón ông. Một con hamster như ông đi tàu, nếu bị người ta dẫm phải thì làm sao bây giờ?”

【 Lớp trưởng [12]: Hanada, tôi không ngồi tàu cao tốc.】

Lời nói lớp trưởng vừa mới phát ra, Hanada Saharuna liền cảm thấy phía sau vang lên tiếng vỗ cánh. Cô quay đầu, đập vào mắt là một con chim khổng lồ với bộ lông màu nâu sẫm mang theo ánh kim loại nhàn nhạt đang bay trên không trung, nó lượn một vòng rồi đậu xuống lan can trên hành lang. Ánh mắt sắc bén, móng vuốt bén nhọn, dáng người đĩnh bạt, toát ra khí thế của bậc vương giả trên không.

Hanada Saharuna trực tiếp hét lên: “Má ơi! Đại bàng đen?!”

Lúc này hamster nhỏ màu cam chạy qua, cậu kêu một tiếng, đại bàng đen trên lan can liền đáp lại mở cánh ra. Gió lưu động khi vỗ cánh thổi lên lông tơ của lớp trưởng, hamster nhỏ ưỡn ngực, ánh trăng sáng ngời tản trên người người đại bàng và lớp trưởng, tựa như ánh đèn khi nhân vật chính bước lên sân khấu.

【 Lớp trưởng [12]: Hanada, thẻ kĩ năng của tôi chính là “Vua của muôn loài”! Tất cả các con vật sẽ đều nghe theo lời của tôi!】

Cùng vang lên là những lời này của lớp trưởng, trông vô cùng có khí thế.

Rõ ràng là một cảnh tượng rất ngầu lòi, nhưng cứ nghĩ đến chuột hamster và đại bàng đen là quan hệ chuỗi thức ăn, là cô lại cảm thấy lúc đại bàng chở lớp trưởng bay cứ như là đi chơi còn mang theo lương thực dự trữ vậy……

Nhưng mà lúc này cũng không thể làm cậu mất hứng được, Hanada Saharuna chớp chớp mắt tán thưởng: “Lớp trưởng trâu bò! Lớp trưởng siêu soái! Lớp trưởng là hamster số 1 thế giới!”

Quả rắm cầu vồng 800m tràn ngập khí thế của lớp diễn xuất vang lên.

Lớp trưởng có vẻ rất cao hứng, dúm lông cam nhảy nhảy trên mặt đất, dưới cái bóng to lớn của đại bàng trông y hệt như một quả bóng bàn. Nhìn đại bàng đen mở cánh ra, Hanada Saharuna thật sự lo lắng nó sẽ không cẩn thận mà quạt bay lớp trưởng đi mất……

“Lớp trưởng, tôi đã biết sao ông đến được đây rồi, tôi cảm thấy có thể cho “tiểu đệ” của ông trở về được rồi đó. Nó thật sự quá nổi bật, loài chim hoang dã như vậy xuất hiện ở nội thành Tokyo rất nhanh sẽ bị chú ý.” Hanada Saharuna nói.

Hamster gật gật đầu, một lần nữa chạy đến trước mặt Hanada Saharuna.

【 Lớp trưởng [12]: Hanada, nhà bà có gì ăn không? Tiểu Hắc cực khổ đưa tôi đến đây, phải thưởng cho người ta một chút! Thịt sống đấy nhé!】

“Đúng lúc tôi vừa mua bò bít tết, đợi chút nha?”

Nói xong Hanada Saharuna đứng lên đi vào phòng mình, vài phút sau cô cầm một miếng thịt bò sống thật dày quay lại.

Dưới ánh mắt cảnh giác của đại bàng đen, cô cẩn thận đặt thịt bò lên trên lan can, sau đó chậm rãi lùi lại. Lúc sau lớp trưởng hướng về phía đại bàng hô một tiếng, nó liền cúi đầu cắn thịt bò, lợi dụng móng vuốt sắc bén xé thịt thành nhiều miếng rồi nuốt vào bụng.

Đại bàng đen ăn rất nhanh, chờ sau khi nó ăn xong lớp trưởng lại hô với nó một câu nữa, đại bàng đen đáp lại rồi kêu một tiếng thật to liền vỗ cánh bay đi.

Chim săn mồi khổng lồ bay dưới trăng tròn, lông vũ ánh lên màu kim loại lung linh. Bóng dáng xẹt qua thành thị phồn hoa xông thẳng lên trời, tự do mà hoang dã, làm người nhìn xem không thể dời được mắt. Nó hẳn là nên bay lượn ở phía trên đồi rừng và núi xanh, trong tiếng gió thổi và côn trùng kêu vang, cao ngạo tuần tra lãnh địa của mình. Thành thị không xứng với nó, nó nên là vương giả của bầu trời thiên nhiên.

Nhìn đại bàng đen đã đi xa, lớp trưởng liều mạng vẫy móng vuốt nhỏ:”Ki ki ki!”

“……Lớp trưởng, ông kêu cái gì vậy?” Hanada Saharuna hỏi.

Đã bay xa như vậy rồi.

【 Lớp trưởng [12]: Tôi đang tạm biệt tiểu đệ của mình đó? Tiểu đệ của tôi rất đẹp trai đúng không!】

Hanada Saharuna khom lưng bế lớp trưởng vào trong nhà: “Đúng đúng, rất đẹp trai, hy vọng loài người có thể bảo vệ tốt tự nhiên, để cho những loài động vật soái khí mê người kia có thể sinh tồn tốt đẹp.”

Bằng không thật sự rất đáng tiếc.

……

Sở Cảnh sát Đô thị cách đó không xa, Takagi Wataru cuối cùng sửa xong tài liệu.

Anh có chút mệt mỏi xoa xoa mắt, quay đầu nhìn về phía cách vách: “Thanh tra Matsuda, anh làm đến đâu rồi……A? Thanh tra Matsuda đâu?!”

Chỗ ngồi Matsuda Jinpei trống không, người cũng không thấy!

“Tên kia vừa rời đi, chắc là lại đi hút thuốc rồi?” Một đồng sự bên cạnh nói.

Takagi Wataru đau đầu đứng dậy: “Không được đâu, thanh tra Megure nói báo cáo hôm nay nhất định phải làm cho xong để nộp lên. Tôi phải đi hỏi anh ấy mới được, nếu chưa xong còn phải hỗ trợ một chút.”

Đồng sự vừa rồi kia lại mở miệng, anh ta cười nhạo một tiếng: “Takagi à cậu cũng tốt bụng quá rồi đấy. Vốn dĩ là việc của Matsuda mà, cậu còn muốn hỗ trợ? Cậu thế là không được đâu, quá dễ tính như vậy mới bị hắn bắt nạt suốt đó?

Tên kia cũng chả coi ai ra gì, rõ ràng từ bộ phận khác chuyển sang đây lại hoàn toàn khinh thường tiền bối chúng ta! Đúng là khiến cho người ta khó chịu!”

Hiển nhiên đối phương có rất nhiều hiềm khích với Matsuda Jinpei.

Takagi Wataru lộ ra biểu tình xấu hổ, đối với sự oán giận của đồng sự, anh bị kẹt ở giữa cũng chẳng thể nói vài câu lấy lòng, chỉ có thể lắc đầu: “Dù sao thì thanh tra Megure cũng đã giao anh ấy cho tôi phụ trách, là nghĩa vụ của tôi thôi……Tóm lại tôi vẫn nên đi tìm anh ấy trước đây.”

Nói xong liền hừng hực đi ra ngoài.

Chờ anh đi rồi, vị đồng sự vừa nói chuyện với anh ưỡn lưng, nói với người ngồi đối diện: “Takagi đúng là có tính tình tốt, lúc nào cũng vậy.”

Người đối diện ngẩng đầu: “Đấy là ưu điểm lớn nhất của Takagi, làm người hiền lành cũng không có gì là không tốt…… Cứ nói là ngừng tay, anh có thể nghiêm túc hơn được không đấy, đêm nay tôi không muốn tăng ca suốt đêm với anh đâu.”

Vị đồng sự kia rụt đầu trở về, tiếp tục ngoan ngoãn làm việc.

……

Takagi Wataru tìm thấy Matsuda Jinpei đang hút thuốc ở hành lang.

Chàng trai một thân vest đen dựa vào bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, ánh trăng màu bạc rơi xuống người anh phác họa ra một dáng hình hoàn mĩ. Vai rộng chân dài eo thon, nhìn qua cũng biết là một đại soái ca.

Hiếm có được khi anh không đeo kính râm, khuôn mặt góc cạnh lộ ra đường nét rõ ràng, đôi mắt màu đen, sống mũi cao thẳng, môi mỏng màu nhạt, đẹp trai theo một cách cứng cỏi.

Tức thật đấy……..Tên này rõ ràng đã rất thông minh, lớn lên còn đẹp trai như vậy, ông trời cũng thật không công bằng.

Takagi Wataru có chút chua xót, nhưng anh rất nhanh chóng gạt đi cảm xúc này, đi đến nói: “Thanh tra Matsuda, báo cáo hôm nay anh làm xong chưa vậy? Lát nữa chúng ta phải nộp lên rồi.”

“Xong rồi, tôi để ở trên bàn.” Matsuda Jinpei nhìn ra ngoài cửa sổ lười biếng trả lời, giọng nói hơi khàn đi vì khói thuốc.

Takagi Wataru đứng trước mặt anh, thấy Matsuda Jinpei chăm chú nhìn ra ngoài, tò mò hỏi: “Thanh tra Matsuda, anh đang xem gì vậy?”

“Nhìn đi, bên ngoài có một con chim ưng.”

Matsuda Jinpei nói làm Takagi Wataru mở to hai mắt, anh vội vàng vọt đầu ra ngoài cửa ngoái nhìn: “Hả? Ở chỗ này?! Đây là khu trung tâm Tokyo mà!”

Một lát sau cũng không thấy được gì, anh trầm mặc quay đầu lại cười xấu hổ: “Cái đó……thanh tra Matsuda đang đùa tôi phải không?”

Với tính cách thường ngày của Matsuda Jinpei, chắc chắn sẽ làm ra được việc cố tình đùa giỡn như vậy. Takagi Wataru yên lặng rưng rưng trong lòng, rõ ràng mình là tiền bối, vì cái gì ai cũng muốn bắt nạt vậy? Quả nhiên vẫn là do không đủ uy nghiêm sao?

Matsuda Jinpei nhìn về phía Takagi Wataru cười một tiếng: “Sao tôi phải làm vậy chứ? Chỉ là thanh tra Takagi thiếu may mắn, không nhìn thấy mà thôi.”

Anh hút một hơi thuốc thật dài, sau đó dập đầu mẩu thuốc vào trong gạt tàn: “Những thứ đẹp đẽ luôn vụt qua trong giây lát, rồi cũng biến mất rất dễ dàng.”

Anh tựa hồ đang cười, khói thuốc nhàn nhạt khiến khuôn mặt anh trở nên mơ hồ, Takagi Wataru không nhìn rõ ánh mắt của anh lắm, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có một chút bi thương……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.