Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 23



Lúc Hanada Saharuna và Matsuda Jinpei quay lại Sở Cảnh sát, mấy người Sato Miwako đã thẩm vấn phạm nhân xong.

“Tên đó nói mình tự tiện biển thủ tiền của công ty bị nạn nhân phát hiện, nạn nhân uy hiếp anh ta giúp mình trốn thuế dưới danh nghĩa của công ty. Về sau anh ta nhận ra số tiền trốn thuế càng ngày càng lớn, một khi bị phát hiện có lẽ sẽ phải ngồi tù đến kiếp sau. Anh ta sợ hãi muốn nghỉ việc, nạn nhân liền đe dọa sẽ vạch trần hành vi tham ô của anh ta trên mạng, khiến cho dù ra tù anh ta cũng không thể tìm việc nữa.

Owaka Ichirou dưới sự tức giận bắt đầu lên kế hoạch giết người, quyết định chọn lần liên hoan này của công ty để sát hại nạn nhân.” Sato Miwako phe phẩy tờ ghi chép trên tay: “Anh ta nói việc người chết thuận tay trái và thích uống cà phê đá cả công ty đều biết, cho nên mới lợi dụng điểm này để tiến hành hạ độc.

Về phần cô thư ký kia, nghe nói cô ấy và bảo vệ Kutawa Isamu là người yêu của nhau. Vốn dĩ cô ấy và nạn nhân chỉ là quan hệ tiền tài, sau khi hẹn hò với Kutawa Isamu thì luôn muốn cắt đứt với ông ta. Nhưng mà ông ta không đồng ý, còn uy hiếp cô ấy nếu dám chia tay thì sẽ khiến hai người họ cùng xui xẻo. Cô ấy rất hận nạn nhân, cho nên mới mua thuốc độc muốn độc chết ông ta……”

Sato Miwako lắc đầu nói: “Nói thật, cuối cùng vẫn là trốn thuế với yêu đương vụng trộm, người chết cũng chả phải loại tốt đẹp gì.”

Hanada Saharuna nhún vai: “Nếu như ông ta là người tốt thì làm gì đến mức có tận hai người đều muốn giết ông ta……. Tiền bối Sato, tiền bối Takagi vất vả rồi, em mua sandwich này, chúng ta cùng ăn nhé?”

Sato Miwako nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi, cô gật đật đầu: “Đến phòng nghỉ nhé?”

Takagi Wataru vội vàng nói: “Thanh tra Sato, Hanada, hai người đi trước đi, tôi đi nộp báo cáo rồi sẽ qua.”

Hanada Saharuna không có ý kiến, đến khi cô và Sato Miwako bước vào phòng nghỉ, Matsuda Jinpei đã ở đó.

Nhìn thấy Hanada Saharuna, anh dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn: “Quá chậm, tôi sắp chết đói rồi.”

“Nếu anh đói, rõ ràng có thể tự mình xuống mua mì gói để ăn.” Hanada Saharuna lộ mắt cá chết: “Là do anh một hai phải đoạt sandwich của tôi.”

Matsuda Jinpei khoanh tay trước ngực: “Đấy là thù lao cô cầu xin tôi lái xe.”

Hanada Saharuna nghẹn một hơi, nếu không phải cô không cầm theo bằng lái thì còn cần anh động tay động chân sao?!

“Được rồi được rồi, Hanada em đừng để ý tên Matsuda kia nữa, chúng ta ăn sandwich đi? Chị nghe Ran nói sandwich ở quán cafe Poirot rất nổi tiếng.” Sato Miwako hòa giải.

Hanada Saharuna gật gật đầu mở túi ra, lấy ra bốn phần sandwich: “Sandwich chân giò hun khói của bọn họ ăn rất ngon, tuy hơi lạnh nhưng hương vị không tồi!”

Nói đến đồ ăn, Hanada Saharuna vô cùng nhiệt tình: “Kể cho mọi người nghe, hôm qua em đến đó ăn thử, quả thật bị chấn động luôn! Mẻ mới ra lò lại càng ngon hơn! Lúc về em còn thử tìm hiểu một chút, nghe nói sandwich này là do soái ca phục vụ của bọn họ sáng tạo ra, rất được các nữ sinh trung học và các cô gái văn phòng yêu thích…….. Mặc dù em cảm thấy đa số họ đến vì mặt anh ta.”

Cô cầm sandwich đưa cho mỗi người rồi ngồi xuống bắt đầu ăn: “Nói cái khác đi, cái anh phục vụ tóc vàng ở Poirot đúng là đẹp trai thật.”

Matsuda Jinpei mở giấy gói bánh ra, cắn một miếng to, kinh ngạc nhướng mày. Tên Furuya kia rõ ràng hồi trước cơm còn chẳng nấu, thế mà giờ lại có thể làm ra sandwich ngon như vậy? Đúng là ngoài ý muốn. Mấy năm gần đây rốt cuộc cậu ta ở chỗ nào, đã trải qua những gì?

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, sau đó Takagi Wataru thò đầu vào: “Xin lỗi, hơi mất thời gian chút……. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Hình như vừa nãy tôi nghe được từ quán cafe Poirot.”

“Tiền bối Takagi, anh tới đúng lúc lắm.” Hanada Saharuna đẩy cái sandwich còn lại sang, Takagi Wataru đi đến ngồi bên cạnh Sato Miwako.

Sato Miwako đang ăn bèn giải thích: “Chúng tôi đang nói chuyện anh chàng làm ở cafe Poirot trông rất đẹp trai.”

“Ồ…… Người ở đó hôm nay sao? Tôi nhớ anh ấy tên là Amuro Tooru, trước đó đã gặp một lần trong vụ án khác rồi.” Takagi Wataru nhớ lại nói: “Nhìn qua thì có vẻ anh ấy không giống người dễ ở chung.”

“A? Sao lại như vậy? Hôm nay tôi thấy anh ta lúc nào cũng mỉm cười, trông rất thân thiết mà?” Sato Miwako nghi hoặc.

Takagi Wataru vừa gỡ vỏ bánh vừa nói: “Khi đó cô giáo tiếng anh trường tiểu học Teitan bị người ta tấn công, tôi với thanh tra Megure đến để điều tra, đúng lúc gặp được anh ấy. Anh ấy lúc đó đang là thám tử tư, nhận ủy thác của cô giáo tiếng anh kia đi điều tra người theo dõi mình. Trùng hợp bạn của cô ấy lại là cô Jodie ở FBI, vừa bước vào anh ấy đã trực tiếp châm chọc FBI cản trở công vụ, gây phiền toái cho cảnh sát địa phương blabla.

Mặc dù sau đó anh ấy giải thích rằng không phải nói mấy người cô Jodie, nhưng tôi và thanh tra Megure đều nhận ra anh ấy đang ám chỉ điều gì đó…. Tóm lại lúc ấy xấu hổ thì miễn bàn luôn.” Nhớ tới nụ cười của Amuro Tooru cùng lời nói âm dương quái khí của anh khi ấy, Takagi Wataru lộ ra biểu tình bất đắc dĩ.

Sato Miwako kinh ngạc mở to hai mắt: “Đúng là không nhìn ra anh phục vụ đó lại là kiểu người như vậy.”

Hanada Saharuna bỗng nhớ tới việc vừa rồi thanh niên tóc vàng dạy dỗ cô không được dùng thân phận cảnh sát ra để làm vật đảm bảo, vấy bẩn hoa anh đào trước ngực.

Cô nhịn không được cười khẩy một tiếng: “Theo lời của tiền bối Takagi thì tên đó không những bài ngoại, còn có tình cảm đặc thù này nọ…… Chậc chậc, nói thật nhé! Nếu anh ta có tinh thần trọng nghĩa như vậy, sao không đi làm cảnh sát luôn đi!”

“Phụt khụ khụ……!” Matsuda Jinpei lập tức bị sặc, vụn sandwich bay tới tấp.

“Nè! Matsuda anh làm cái quỷ gì vậy! Dơ quá đấy!” Hanada Saharuna ngồi bên cạnh vội vàng cầm sandwich của mình tránh đi, cô bất mãn trừng mắt với đối phương: “Anh là trẻ lên ba sao? Đến ăn mà cũng để bị sặc?!”

Matsuda Jinpei che miệng lại liên tục xua tay, Takagi Wataru vội vàng đứng lên đi đến bình nước rót đầy vào cốc đưa cho anh. Matsuda Jinpei nhận lấy một hơi uống cạn, lúc này mới ngừng lại được.

“Thanh tra Matsuda, anh ổn chứ?” Takagi Wataru quan tâm hỏi.

“Tôi không sao……. Cảm ơn.” Hiếm có được lúc Matsuda Jinpei nói câu cảm tạ, điều này làm cho Takagi Wataru người ở dưới đáy chuỗi thức ăn trong tổ hợp 4 người cảm thấy có chút vui mừng.

Ba người thấy Matsuda Jinpei không có việc gì, tiếp tục tán gẫu.

“Thật ra tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ cũng là một chuyện tốt, tuy rằng không chọn làm cảnh sát, nhưng anh chàng tóc vàng đó cũng là một thám tử. Rất nhiều thám tử Nhật Bản đều hỗ trợ cảnh sát chúng ta phá án, nói thật tôi rất cảm kích bọn họ.

Nói đi cũng phải nói lại, nghe nói anh Amuro là học trò số một của ông Mori, vẫn đang đi theo ông ấy học tập để trở thành một thám tử lừng danh đó.” Takagi Wataru tiếp tục cung cấp tình báo có được từ chỗ Edogawa Conan, “Chắc cũng được hơn nửa năm rồi.”

Cái gì? Tên kia thế mà lại là đệ tử của Mori Kogoro? Haha, hắn xong đời rồi! Đi theo Mori Kogoro thì có thể học được cái gì, nghe là biết tương lai đen tối, tám phần lại là một tên thám tử đầu heo! Hanada Saharuna yên lặng trào phúng trong lòng.

Nghĩ đến việc đối phương bái Mori Kogoro làm sư phụ, Hanada Saharuna đột nhiên không tức giận việc đối phương chỉ trích mình nữa.

Có thể trong hàng ngàn sa số thám tử xuất sắc ở Nhật Bản nhìn trúng cái đầu heo của Mori Kogoro, không phải mắt mù thì cũng là đồ đen đủi. Điều quan trọng là hắn làm đồ đệ lâu như vậy, thế mà lại chưa phát hiện ra đối phương không thích hợp, vậy thì đầu óc chắc cũng chả đến đâu…….. Ha, thật đáng thương! Được rồi, không so đo với đồ ngốc nữa.

Trong nháy mắt Hanada Saharuna mãnh liệt cảm nhận được sự ưu việt — đại khái đây chính là niềm vui vì có chỉ số thông minh nghiền áp người khác!

“Các thám tử Nhật Bản đúng là đều rất có tinh thần trọng nghĩa.” Sato Miwako gật đầu: “Đặc biệt là mấy người ông Mori với Conan, bọn họ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều.”

“Phải không? Thật ra tôi vẫn luôn muốn chứng kiến qua, đáng tiếc hôm nay người nào đó phá án quá nhanh, hoàn toàn không để cho người khác có cơ hội ra tay.” Matsuda Jinpei kéo dài thanh âm: “Cô nói đúng không? Siêu sao giới cảnh sát?”

Lần này đến lượt Hanada Saharuna bị sặc, Takagi Wataru lại một lần nữa đứng lên rót nước cho hậu bối nhà mình.

Hanada Saharuna ừng ực uống hết nước anh đưa, một lần nữa sống lại.

Cô hướng về phía Matsuda Jinpei trừng mắt: “Anh làm cái gì vậy!”

“Khen cô?” Matsuda Jinpei ăn xong sandwich vò vò bọc giấy ném vào thùng rác: “Hanada, hôm nay cô nổi bật thật đó.”

Sato Miwako và Takagi Wataru cũng gật gật đầu, Sato hỏi: “Đúng đấy Hanada em thật lợi hại! Chưa đến 10 phút đã phá được án. Sao em lại phát hiện ra hung thủ chính là nhân viên kia, còn biết anh ta giấu miếng gạc dính kali xyanua vào trong lọ đường vậy?”

“Đúng đúng! Hanada mau nói cho bọn anh biết đi, thanh tra Megure hôm nay rất vui vẻ, lúc về còn khen em không ngớt đó.” Takagi Wataru nói.

Hanada Saharuna nghe vậy sắc mắt đại biến, không phải chứ! Thanh tra Megure, vừa rồi ở quán cafe ngài rõ ràng còn khuyên tôi khiêm tốn lại, vì cái gì bây giờ tự mình đi tuyên truyền vậy hả!

Xong đời, người khác không biết, cô còn không rõ chính mình có mấy cân mấy lạng sao? Nếu không phải lúc ở bên ngoài nghe thấy bọn họ thu thập thông tin người chết, lại từ trong miệng bạn học của mình biết được toàn bộ quá trình vụ án, cô làm gì phá án trong thời gian ngắn như vậy được!

Cô chính là mèo mù vớ được chuột chết! Nếu cho cô làm thật, chắc chắn sẽ bại lộ đó!

Hanada Saharuna cảm thấy sắp hỏng mất, nhưng giờ phút này đã cưỡi lên lưng cọp thì khó mà trèo được xuống, cô tuyệt đối không thể lòi đuôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.